Chương 45
Đêm lạnh, No ? Một buổi tối ấm áp, Yes !
Thế giới này tồn tại chỉ để dõi theo em.
"Ngô Thế Huân đi công tác...ngày thứ 15, thời tiết may nhiều trời âm u. Muốn cùng anh ở nhà ôm chăn xem phim kinh dị, hoặc là uống một cốc Macchiato..."
Cơn mưa to bất ngờ kéo đến từ bên ngoài cửa sổ, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào lớp kính thủy tinh từng tiếng đồm độp. Hôm nay là ngày thứ 15 kể từ khi Ngô Thế Huân đến Italy công tác, Lộc Hàm lặng lẽ viết nhật ký, nhìn lại nội dung bỗng dưng thấy buồn cười, từ lúc nào cậu đã ôm vào mình chút tình cảm thiếu nữ như này vậy ?
Điện thoại di động đột nhiên réo vang, Lộc Hàm đặt laptop xuống, xục xạo trong mớ bản thiết kế hỗn độn trên bàn tìm điện thoại, dãy số hiển thị trên màn hình là từ Milan, nước Ý.
"Trời Milan có mưa không ?"
"Milan đang nắng, nhưng lòng anh đang mưa. Anh nhớ vợ anh. Không biết em ấy ở nhà một mình làm gì ? Đã ăn cơm chưa ? Có mặc đủ ấm không ? Có nhớ anh không ?"
"A ? Anh kết hôn hồi nào mà em không biết vậy ?"
"Em đây là đang ám chỉ anh mau mau rước con nhà người ta về dinh phải không ?"
"Anh đi chết đi !"
"Yên tâm, cho dù không có sổ đỏ, anh cũng sẽ cưng chiều em cả đời."
"Em không phải loại con gái õng ẹo !"
"...Anh biết. Em là chàng trai anh yêu nhất."
"Vâng..."
"Anh phải làm việc, hôm nay anh đã gọi Đô Đô sang với em rồi đấy."
"Vâng, nhớ ăn uống đầy đủ."
Từ lúc bắt đầu là 5 cuộc điện thoại một ngày, đến bây giờ chỉ còn mỗi ngày một cuộc, thời gian nói chuyện ngày càng thu hẹp, lý do kết thúc luôn là Ngô Thế Huân đang bận.
Cảm giác cứ như vợ chồng đang vào thời kì nguội lạnh, người vợ mỗi đêm hệt như đóa hoa héo hắt không còn đủ sức quyến rũ bướm đến, mòn mỏi ở nhà đợi chờ bóng dáng chồng.
Hoa tàn bướm tản ?!
Nhìn lại bộ dạng mình phản chiếu qua màn hình điện thoại, Lộc Hàm nghiêm túc xem xét khuôn mặt mình, vẫn xinh đẹp, vẫn tốt vô cùng.
Haiz, bản thân mình kì lạ như thế này từ bao giờ vậy ?
"Cậu chủ, có thư ạ."
From Kris Wu.
Người yêu cũ đột nhiên hóa hổ ! Bỗng dưng nhớ lại hôm nào đấy chính mình diễn trò cùng với Ngô Diệc Phàm trước mặt Ngô Thế Huân, ban đầu vẫn còn bình tĩnh, sau khi về nhà nói dỗi một câu liền tức giận bỏ lên lầu.
"Sao anh không giả vờ rộng lượng tiếp đi ?"
"Anh là đàn ông !"
"Em và anh ta chưa làm gì cả."
"Trước đây hai người thế nào anh mặc kệ ! Nhưng bây giờ chỉ chạm một chút thôi cũng không được !"
"Vì sao ?"
Phẫn uất nhìn bộ dạng mỉm cười của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân biết cậu đã cố ý giở trò xấu, kìm xuống cơn tức đang trào dâng, giả vờ lắng lại. "Anh là đàn ông."
Đã nhìn ra, anh đúng là đàn ông !
"Đàn ông mang bình giấm chua cỡ bự..."
Cho nên, để trấn an bình giấm chua nào đó, Lộc Hàm rất ít khi liên lạc với Ngô Diệc Phàm, có lẽ ít nhiều cũng vì cậu thoát không được tên người tình cũ tựa như kẻ thù lợi hại này.
Mở thư, lột bỏ tầng tầng lớp lớp giấy bên ngoài được bao bọc hết sức cẩn thận, đến cuối cùng là mấy tờ giấy A4 trắng tinh.
Là bản phác thảo ban đầu của Selvia !
Hai năm trôi qua, Lộc Hàm gần như quên mất sự tồn tại của nó.
Còn có một phong thư mời màu trắng được chạm nổi tinh xảo.
Chuông điện thoại đúng lúc vang lên, Ngô Diệc Phàm tựa hồ đã canh thời gian rất chuẩn.
"Nhận được chưa ?"
"Rồi."
"Coi như vật về với chủ."
Khẩy khẩy mấy bản phác thảo, Lộc Hàm mỉm cười. "Kỳ thực không cần thiết phải làm vậy đâu, khi thiết kế nó tôi vẫn còn là nhân viên của K&Q, theo lý bản quyền phải thuộc về công ty mới phải."
"Cõ lẽ mặc một trang phục do chính tay em làm ra mới là đẹp nhất..." Ngô Diệc Phàm cười đến bất đắc dĩ. "Phong cách của Ngô Thế Huân, kích thước của Ngô Thế Huân, ngay cả tên của Ngô Thế Huân đều hội tụ trên nó."
"...Anh biết cả rồi ?"
"Chỉ tiếc hơi muộn một chút. Selvia, Hunt for lover, khi thiết kế nó em đã xác định người cuối cùng khiến em rơi vào lưới tình chính là Ngô Thế Huân, lover mà em đau khổ chờ đợi chỉ có thể là Ngô Thế Huân."
(Trước kia mọi người từng biết ý nghĩa của bản thiết kế này rồi đúng không :"> SElvia, HUNt for lover nếu ghép lại sẽ được SEHUN, mà ý nghĩa sâu xa chính là Lover is SEHUN, nhấn mạnh ý định và mong chờ của Lộc Hàm.)
"Cảm ơn..."
"Có phải em lúc nào cũng mong đợi người mình yêu sẽ mặc bộ trang phục mà em thiết kế riêng cho người ấy ? Forkris trước kia, có phải là vốn nên mặc trên người tôi..."
"Nhà thiết kế nào cũng mong muốn như vậy cả...Hưng Hưng khỏe không ?"
"Khỏe. Bác sĩ nói tình hình hiện nay vẫn đang ổn định."
"Vậy là tốt rồi..."
Sau đó là khoảng trầm mặc im lặng giữa đôi bên.
"Ách...thư mời này là ?"
"À, thư mời đến dự tuần lễ thời trang."
"Anh biết đấy, tôi bây giờ không còn là nhà thiết kế nữa rồi."
"Em không biết gì sao ?"
"Biết gì ?"
Đầu dây im lặng hồi lâu mới khẽ cười. "Xem ra là tôi nhiều chuyện rồi."
"Đừng kích thích tò mò !" Lộc Hàm hơi lên giọng cảnh cáo, sau đó bình tĩnh nói tiếp. "Nói rõ một chút."
"Được thôi, chỉ là dường như Ngô Thế Huân đang muốn làm cho em bất ngờ. Sắp tới sẽ có một thương hiệu mới được tung ra thị trường nhắm vào lĩnh vực thời trang cao cấp, là một chi nhánh thuộc Ngô Thị."
"Ý anh là...Thế Huân đã đăng ký dự án mới này ?"
"Bằng không em nghĩ hắn đến Italy công tác lâu như vậy để làm gì chứ ? Biết đam mê của em, lại không muốn em buông bỏ, chỉ là trước nay Ngô Thị luôn là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản, bây giờ đột nhiên đầu tư cho ra mắt nhãn hiệu mới sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cho nên hắn đã hạ mình đến mời tôi hợp tác, một mặt thúc đẩy nhãn hiệu mới của K&Q, mặt khác là quảng cáo cho thương hiệu của chính mình."
"Công ty mới tên gì ?"
"Thật tình tôi không muốn nói ra, cảm giác như chính miệng tên tiểu tử kia nói ra mới làm em cảm động." Giọng điệu Ngô Diệc Phàm có chút không tình nguyện, nhưng vẫn nói rõ từ đầu đến cuối. "Tự là tên tiếng Anh của em, gọi là Han, logo là một đôi gạc nai, chẳng có chút sáng tạo gì hết, đúng không ?"
"Thôi đi ! Ngô Thế Huân giỏi giang hơn anh nhiều lắm đấy ! Cái gì gọi là K&Q chứ, King and Queen, tầm thường như vậy chỉ có anh mới nghĩ ra thôi !"
"Hàm Hàm, em..." Ngô Diệc Phàm cười to một trận. "Em còn không mau gả cho người ta, bênh vực quá mức rõ ràng rồi kia kìa !"
"Dừng !" Tiếng cười trêu bên đầu dây khiến mặt Lộc Hàm đỏ ửng, hơi thở có chút gấp, Lộc Hàm lớn tiếng quát ý bảo đối phương ngừng trêu chọc mình. "Anh mà nói cho anh ấy biết thì tôi còn mặt mũi nào nữa !"
"Mất mặt hay thiên vị thì tự em hiểu lấy. Đúng rồi, nhớ phải giả vờ không biết chuyện, hắn cực khổ lâu như vậy cũng là muốn cho em bất ngờ thôi."
"Sợ anh ấy thất vọng ?"
"Tôi không muốn mang danh lắm lời đâu."
"Dù sao thì, cảm ơn anh."
Cúp điện thoại, Lộc Hàm lặng lẽ ngồi yên trên ghế. Không gian trong phòng rất an tĩnh, mưa ngoài trời đã vơi bớt đi, triền triền miên miên tự kể lại những nhớ nhung đã cất giấu.
"Ngô Thế Huân đi công tác ngày thứ 16, trời âm u đã chuyển trong xanh. Có phải anh ấy cũng đang cắn bút cau mày không biết phải thiết kế như thế nào, có phải anh ấy cũng đang vụng về tẩy tẩy xóa xóa, cố biến cành khô thành gạc nai..."
"Em bận rồi !"
"Em có gì mà bận chứ ?"
"Mỗi anh được phép bận thôi à ?"
"Em cố tình trả thù ! Ngoại tình đúng không ?!"
"...Ừ, đúng đấy."
"!!! Em không được..."
Đầu kia còn đang lo lắng không thôi, đầu này đã cúp máy. Lộc Hàm vừa đắc ý vừa ranh mãnh, phân nửa xuất phát từ ý định muốn trả đũa, phân nửa là thực sự đang bận. Cậu mỉm cười xấu xa vì ý đồ đã thực hiện được, sau đó lại tiếp tục công việc trong tay.
Quả nhiên, chỉ có mỗi Ngô Thế Huân mới có thể làm cậu chịu khó như thế này.
Biết rõ đối phương vừa cố ý trêu tức mình, Ngô Thế Huân vẫn không khỏi lo lắng suông. Không tìm Độ Khánh Tú tản bộ, cũng không quay về nhà họ Lộc, rốt cuộc hiện giờ người kia đang làm gì ?"
Cuối cùng đã hiểu cái gì gọi là nhớ nhà như tên bay.
"Anh phải về rồi."
"Đừng ! Tốt nhất anh cứ ở đó đi !"
Lời này của Lộc Hàm, càng nói càng không được tự nhiên ! Ngô Thế Huân bất đắc dĩ cười cười.
Thấp thỏm không ngừng, lúc về đến nhà trời đã tối khuya, một ngọn đèn phòng cũng không sáng tựa như không có người ở nhà.
Chẳng lẽ thật sự đi ra ngoài ngoại tình rồi ?!!
Đẩy cửa đi vào, bên trong quả nhiên lặng ngắt như tờ, nhưng hệ thống sưởi vẫn mở đầy đủ.
"Lộc Hàm !"
Ngoại trừ tiếng vọng thì chẳng có bất kỳ âm thanh nào đáp lại. Ngô Thế Huân không khỏi sốt ruột, dứt khoát cởi áo khoác ngoài, đổi giày, sờ soạng tìm công tắc đèn, trong lúc mơ mơ hồ hồ liền nghe thấy tiếng bước chân, là âm thanh chân trần dẫm trên sàn gỗ, rất nhẹ rất nhẹ, tựa như mèo đang bước đi.
"Hàm ?"
Còn chưa nhận được câu trả lời, Ngô Thế Huân đã nghe thấy một âm thanh nặng nề, theo sát sau đó là là tiếng kêu rên vì đau.
"Hàm !"
"Đừng nhúc nhích !" Lộc Hàm lớn tiếng cảnh cáo.
"Em không nhìn được !" Ngô Thế Huân thấy bóng người ngã ngồi úp sấp nơi đầu cầu thang, muốn tiến lên đỡ dậy, nhưng vừa mới động chân liền nghe một tiếng cảnh cáo.
"Đứng im, không được nhúc nhích !"
Cú ngã không nhẹ, Lộc Hàm cắn răng xoa xoa mông, nhịn đau đứng lên, lảo đảo giơ tay mò mẫm phương hướng đi đến cửa.
Thật ra hơi mất mặt, vốn Lộc Hàm định dùng bộ dạng nữ vương cao ngạo đi đến trước mặt Ngô Thế Huân, sau đó không kiềm chế được mà nhìn hắn. Đã nhớ rõ cách bài trí đồ vật trong phòng vậy mà chưa từng tưởng tượng được, đến lúc lâm trận lại chân chân thật thật ngã lộn nhào một cái, tình huống đột ngột xảy ra khiến bao khí chất lãnh diễm cao ngạo bay biến mất, một mình bướng bỉnh đi tới trước mặt đối phương, hơi thở gấp gáp.
"Lộc..."
Ngô Thế Huân vừa mới mở miệng đã bị Lộc Hàm dùng hai tay nhấn trên mặt, sờ soạng mò mẫm phủ lên đôi môi, nhẹ nhàng vuốt ve.
Kỳ thực chẳng lãng mạn lắm, thủ pháp của Lộc Hàm tựa như người mù xem voi lại còn mang theo chút khí lực, vân vê nhào nặn khiến khuôn mặt Ngô Thế Huân thoáng chốc biến dạng. Lộc Hàm bị bệnh quáng gà chẳng thấy được gì nhưng đối phương lại thấy mình rất rõ ràng, nét mặt vô lại đắc ý không có nửa điểm che giấu.
Chẳng hề giống như ve vãn !
Chỉ là hôm nay Lộc Hàm ăn mặc quá mức khiêu khích, mặc độc chiếc áo sơ mi trắng của Ngô Thế Huân, vừa vặn che ngang mông, đến cúc áo cũng cài lệch lộ ra lồng ngực trắng nõn kín kín hở hở.
Hình ảnh này quả thực rất giống các cảnh đê mê dâng trào của nữ chính trong phim truyền hình.
"Thật sự có giấu đàn ông trong nhà à ?"
Lộc Hàm nhìn hắn cười câu dẫn, trăm phần ma mị, mắt kẻ eyeliner môi màu son đỏ.
"Lộc Hàm..."
Đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, không qua nổi nửa điểm khiêu khích, giọng nói ám muội cùng ánh mắt thâm sâu biểu thị trực tiếp ham muốn trong lòng, đôi ngươi nóng bỏng như muốn xuyên thủng Lộc Hàm.
"Ngô Thế Huân, đêm nay...anh nhất định phải chết..."
Hơi thở trầm thấp bám quấn quít bên tai Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nhẹ mỉm cười, mờ ám vuốt ve cần cổ đối phương, lưu lại trên cổ áo sơ mi trắng một dấu son đỏ mọng. "Đẹp thật..."
"Đêm nay em thật mê người..."
Nắm cằm đối phương nâng lên, Ngô Thế Huân cúi đầu hôn lên đôi môi còn vương lại vết son đỏ, hương đào ngọt ngào tan vào giữa hai khớp răng đương quấn lấy nhau.
Ngô Thế Huân vẫn nhiệt liệt mà thâm tình, cả thân người Lộc Hàm như sắp tan ra, bàn tay to xấu xa luồn vào trong áo, theo cần cổ trơn mịn tiến vào sâu hơn.
Đưa tay ngăn lại bàn tay đương chạy loạn, Lộc Hàm cầm hai tay của đối phương đặt ra sau lưng hắn.
"Đừng nóng vội." Liếm nhẹ cánh môi Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cười đến xinh đẹp. "Trò vui còn ở phía sau."
"Lộc Hàm, em nhất định phải chết..." Máu trong người Ngô Thế Huân sôi trào, tế bào toàn thân đều bị kích thích.
"Là anh chết mới phải..."
Lời nói ngày càng khiêu khích, động tác chẳng hề ôn nhu, loại cuồng nhiệt này khiến Ngô Thế Huân càng thêm hưng phấn mong đợi, hai tay bị ép sau lưng đón nhận nụ hôn của Lộc Hàm.
Đến khi Lộc Hàm thở hổn hển buông tha môi mình, Ngô Thế Huân mới lấy lại tinh thần, cậu thật quá giống yêu tinh khiến kẻ khác mê muội chìm đắm. Cùng lúc đó, Ngô Thế Huân ý thức có gì đó không đúng.
"Lộc Hàm em..."
"Em nói rồi, đêm nay anh nhất định phải chết..."
Hai tay đặt sau lưng chẳng biết từ lúc nào đã bị dây thừng thắt lại, chắc đến nỗi không thể cựa quậy hòng tháo gỡ.
Đưa tay bật đèn, sáng loáng, cả hai khó chịu nheo mắt.
Nắm lấy cà vạt của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm kéo hắn đến phòng ngủ, tựa như đang kéo tù nô của chính mình.
Bị đẩy mạnh ngã lên giường, Ngô Thế Huân một trận choáng váng.
"Lộc Hàm đừng nháo."
"Nháo cái gì ? Em cũng đàn ông..." Chậm rãi leo lên người Ngô Thế Huân, đè xuống, ngón tay thon dài nhẹ xoa đầu ngực nhạy cảm cách một lớp vải áo, giọng nói ngọt ngào dinh dính. "Em cũng là người đàn ông của Ngô Thế Huân đó a..."
"Lộc Hàm, rốt cuộc em muốn làm gì ?"
"Làm chuyện anh luôn muốn làm với em." Hai tay từ từ đi xuống hạ thân Ngô Thế Huân, ngón tay khẽ vẽ vài đường bên ngoài dục vọng của hắn. "Hoạt. Sắc. Sinh. Hương..."
(hoạt sắc sinh hương : hoa đẹp hương thơm ngào ngạt. Chỗ này không biết nên thế bằng thành ngữ nào nên để nguyên Hán Việt :"> )
"Yên tâm, sẽ làm anh thoải mái." Nhìn Ngô Thế Huân không lời chống đỡ, Lộc Hàm khẽ cười nhẹ, thanh âm lười biếng mà quyến rũ. "Chúng ta...sẽ nhanh vui vẻ thôi..."
Vật đàn ông nào đó của Ngô Thế Huân khắc trước còn nhẫn nhịn được, thoáng chốc dần đầu hàng trước cuồng nhiệt triền miên đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn.
Nhìn Lộc Hàm đè ép trên người mình giống như chú mèo con lười nhác, móng vuốt từ từ cởi từng chiếc cúc áo, như có như không chạm vào da thịt, ngứa, toàn thân ngứa ngáy không thể nhịn thêm được nữa !
Ánh mắt Lộc Hàm xinh đẹp quyến rũ, môi khẽ nhếch lên nụ cười câu dẫn, bên khóe miệng vẫn còn lưu lại dấu son đỏ mọng ngọt ngào.
Chốc lát sau hạ thân mát mẻ !
Cầm lấy quần tây màu đen của đối phương, Lộc Hàm thiêu mi đắc ý lắc lắc ngay trước mặt hắn, nhẹ buông tay để vật rơi xuống đất.
"Vóc dáng thật đẹp..." Lộc Hàm vươn lưỡi khé liếm khóe miệng, ngồi xổm giữa hai đùi của Ngô Thế Huân, bàn tay không an phận tự do du ngoạn trên thân thể trần trụi của hắn, tấm tắc tán thưởng. "Cảnh xuân tươi đẹp, nhìn...A, rất ngon miệng..."
"Lộc...ách..."
Lộc Hàm nằm trên người đối phương, đôi môi màu đỏ anh đào khẽ hôn lên đầu ngực đã vươn mình chờ đón, thật nhẹ thật nhẹ, cảm giác tựa như lông hồng lướt khẽ, khiến bao khó chịu trong người bỗng dưng nổi dậy.
Ngước mắt nhìn vẻ mặt thoải mái của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cười khẽ, đầu lưỡi ấm nóng vây lấy nhũ châu xinh đẹp, chầm chậm liếm ướt, khiến Ngô Thế Huân không nhịn được rên lên một tiếng.
Khớp răng bắt đầu cọ sát, cắn mút, Lộc Hàm vận dụng hết tất cả những "ngón đòn" ngày trước Ngô Thế Huân sử dụng trên thân thể mình, trò giỏi hơn thầy mới là "trò ngoan". Ngô Thế Huân vừa nhẫn nhịn vừa khoan khoái, hơi thở gấp gáp phát ra ồ ồ, thậm chí bên trong còn xen lẫn âm mũi, muốn phóng thích nhưng hai tay bị buộc chặt đã ngăn lại.
Lớp vải cuối cùng trên người được lột xuống, Ngô Thế Huân mới chính thức cảm nhận được dục tính của Lộc Hàm, ánh mắt mê ly như muốn hút lấy chính mình vào trong đó. Nắm lấy dục vọng đã sớm ngẩng đầu của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm dụng tâm hầu hạ nó, nhưng điều khiến hắn không thể tưởng tượng nổi chính là Lộc Hàm đương đưa vật ấy vào trong miệng, vừa cẩn thận, vừa trúc trắc, khuôn mặt đỏ ửng tựa đóa anh đào giữa nền tuyết trắng mịn, đôi mắt ngượng ngùng khép mờ, hàng mi cong khẽ khàng run rẩy.
Ngô Thế Huân không muốn, Lộc Hàm cao ngạo của hắn chưa từng phải hầu hạ ai như thế này.
"Lộc Hàm bỏ đi..." Ngô Thế Huân cười ôn nhu. "Em muốn gì thì cứ làm nấy."
"Em muốn anh..." Khuôn mặt như cánh hoa đào nghiêm túc đến kì lạ. "Em muốn anh là của em !"
Lộc Hàm luôn trưng ra nét mặt xinh đẹp nhất để Ngô Thế Huân ngắm nhìn, tựa như đóa hồng nở rộ đẹp không sao tả xiết, trong nháy mắt muốn thưởng thức rồi chìm đắm lúc nào không hay biết. Đêm nay, nếu Lộc Hàm muốn nhiều hơn nữa, Ngô Thế Huân đều sẽ cho cậu tất thảy.
Hai thân người nương vào nhau, cùng nhau an ủi qua một đêm tịch mịch.
Rất đau, cho dù Lộc Hàm đã rất cẩn thận, Ngô Thế Huân vẫn không nhịn được mà xuất ra một tầng mồ hôi lạnh.
"Đau ?"
Ngô Thế Huân không đáp, Lộc Hàm cũng không rút ngón tay về, cúi đầu hôn lên đầu gối gập cong của hắn. "Chốc nữa sẽ ổn thôi..."
"Thả lỏng một chút..."
Lộc Hàm từng bước đi vào, động tác tay dịu dàng từ tốn, thử tiến thêm một bước, Ngô Thế Huân liền đau đến kêu rên. Nhẫn nhịn khuyến khích Lộc Hàm tiếp tục, Ngô Thế Huân rốt cuộc vẫn không thể nhịn nổi, rên lên vài tiếng.
Ngừng động tác, Lộc Hàm cúi người nằm trên ngực Ngô Thế Huân, an tĩnh nhắm mắt.
"Sao vậy ?"
"Đợi anh thích ứng."
"Anh đã hiểu. Sau này anh sẽ thật cẩn thận, sẽ không làm em đau..."
Lộc Hàm gật đầu. "Được."
"Thế Huân..."
"Ừ ?"
"Anh vất vả vì em quá."
Ngô Thế Huân trầm mặc, chốc lát sau nở nụ cười. "Vợ của mình, có gì khổ cực chứ."
"Em biết cả rồi, về Han, về chuyện hợp tác..."
"Anh ta kể cho em ?"
"Ừ."
"Đáng ghét ! Vốn muốn để em ngạc nhiên mà !"
"Nghe được anh làm tất cả vì em từ miệng người khác, ngoại trừ bất ngờ còn có cảm động nữa." Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn vào mắt Ngô Thế Huân, ánh mắt dịu dàng ấm áp. "Em yêu anh, Ngô Thế Huân, anh đem tất cả mọi thứ thuộc về anh khắc vào tim em mất rồi. Anh nói đúng, cả đời này em không thể rời xa anh được nữa."
Lộc hàm đứng dậy, chậm rãi rời khỏi cơ thể đối phương.
"Sao thế ?"
"Đau lắm..." Lộc Hàm mỉm cười, cúi đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng tinh khiết. "Lần đầu tiên sẽ rất đau, giống như cả thân thể bị bổ đôi xé rách." Nhìn thẳng khuôn mặt của đối phương, Lộc Hàm nói rõ ràng từng chữ. "Em không nên để anh chịu đau đớn..."
Lấy ra thỏi son đỏ, Lộc Hàm chậm rãi tô vẽ theo đường viền môi, cánh môi đỏ tươi như ngọn lửa bùng cháy rực rỡ.
Nụ cười của cậu vô cùng xinh đẹp. "Em vĩnh viễn không phải là đóa hoa tàn bướm tản, Ngô Thế Huân à, em sẽ mãi mãi đẹp như thế này..."
Cũng xin anh sẽ luôn yêu em như thế.
"Đồ ngốc..."
Lộc Hàm cười cười lắc đầu, cúi người đưa tay ra sau cở bỏ sợi dây thừng trói chặt.
"Bây giờ anh được tự do..." Ghé vào bên tai Ngô Thế Huân, giọng nói trầm thấp mềm mại. "Làm chuyện anh muốn." (đảo chính không thành, chúc mừng bé Huân <3)
Ngô Thế Huân ngay lập tức xoay người, đem Lộc Hàm áp ở dưới thân, nghiêm túc ngắm nhìn khuôn mặt cậu, ngón tay khẽ lướt qua cánh môi đỏ mọng, nhẹ nhàng lau đi vết son môi, điểm lên mi tâm (vùng ngay giữa trán ấy) một dấu chấm đỏ, biến cậu thành một mĩ nhân xinh đẹp thoát tục.
"Em rất đẹp, cho dù tan mất vẫn vô cùng xinh đẹp. Anh sẽ mãi yêu em, yêu đến lúc dung nhan già đi, yêu đến lúc nghìn vàng tan biến."
Chuyện tình yêu, bỏ hết đi giàu sang phú quý, bỏ hết đi thanh xuân tươi đẹp, thứ còn lại chính là bên nhau trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top