Chương 42
Không thể nào hạ bút viết đoạn kết tình đôi taCàng muốn đến bên em, anh càng chìm trong thống khổ và bi kịch
"Xong việc rồi anh sẽ dẫn em đi xem phim."
"Được."
Lộc Hàm ngồi bên ghế phụ hơi nghiêng mặt, môi nhẹ mỉm cười rồi một lần nữa trầm mặc nhìn ra ngoài cửa xe, trên ô kính thủy tinh phản chiếu lại khuôn mặt chăm chú của cậu.
Ngô Thế Huân đưa tay qua nắm lấy bàn tay Lộc Hàm đương đặt trên đầu gối, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve. Lộc Hàm ban đầu còn kinh ngạc, sau lại thản nhiên nắm lấy tay đối phương.
Cả hai ăn ý như vậy, tựa như những đôi yêu nhau trọn một đời, kiên định nắm tay đi cả đời, bình yên bên nhau khi mái tóc đã bạc trắng.
"Là buổi chiếu trước của His name đó."
"Ừ."
"Có cảnh hôn." Ngô Thế Huân chợt nói ra một câu không đầu không đuôi. "Nhưng anh tuyệt đối từ chối đóng cảnh nóng."
Lộc Hàm nghe vậy liền bật cười khúc khích. "Em nghĩ phải hạn chế độ tuổi khán giả rồi."
"Đừng lo..." Ngô Thế Huân tà tà kéo dài những âm cuối. "Đêm nãy sẽ cho em xem cảnh sinh động nhất."
Lộc Hàm trợn mắt liếc nhìn người yêu, rồi sau đó lại nghiêng đầu cười.
Trước khi gặp được Ngô Thế Huân, Lộc Hàm luôn luôn nghĩ về quá khứ, gánh nặng hồi ức cứ mãi đè nặng trên mình, mỗi lần nghĩ tới là một hồi đau thương. Nhưng bây giờ, thứ để cậu bận tâm nhiều nhất lại chính là chuyện tương lai. Buổi tối ăn gì đây ? Ngày mai sống thế nào ? Ngày kia phải làm gì ? Sau này và ngày mai đối với Lộc Hàm đã trở nên rõ ràng sinh động hơn trước.
"Không được có bất kỳ hành động thân mật nào với tên kia ! Một ánh mắt cũng không thể !" Xe dừng lại trước khách sạn nơi Ngô Diệc Phàm đang ở, Ngô Thế Huân kéo tay Lộc Hàm lại, nhíu mày dặn dò. "Anh sẽ đứng trước cửa, nếu tên kia có hành vi quá phận nào, anh sẽ xông cửa vào ngay."
Lộc Hàm bất đắc dĩ nở nụ cười, hai tay bắt chéo sau lưng người kia, nhắm mắt lại nói đùa. "Cứ như vậy mà đi vào sao ? Không chạm cũng không nhìn anh ta à ?"
Nhìn khuôn mặt trẻ con của Lộc Hàm, trong lòng Ngô Thế Huân ngập tràn yêu thương, nghiêng người khẽ hôn lên đôi môi màu hồng phấn, lại còn vươn lưỡi liếm liếm trêu đùa.
"Vào đi thôi, cứ ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi vào, cho anh ta biết Lộc Hàm ở bên cạnh anh đang rất hạnh phúc."
Lộc Hàm nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Ngô Thế Huân rồi mở cửa xuống xe, cơn gió nóng ngày hè cùng hương vị ngọt ngào của trà sữa ùa lẫn vào hơi lạnh bên trong xe. Lộc Hàm nhẹ mỉm cười, hơi nóng thoáng cái đã dịu đi, cái mát lạnh thấm vào ruột gan, tựa như trà sữa hương bạc hà.
Ngô Thế Huân ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng khập khễnh của Lộc Hàm đi vào trong đại sảnh khách sạn, hắn vội hạ cửa xe xuống.
"Hàm, anh sẽ luôn ở chỗ này ở đợi em ra."
Lộc Hàm xoay người nhìn Ngô Thế Huân, hồi lâu nhẹ nhàng một tiếng. "Ừ."
Tách cà phê thứ tư, cơ đau quặn thắt ùn ùn kéo đến hành hạ cái bụng rỗng, Ngô Diệc Phàm ôm bụng đứng dậy định đi vào toilet lại nhìn thấy thân ảnh mình đã đau khổ xóa đi xuất hiện trong tầm mắt.
Thằng người dậy, Ngô Diệc Phàm chắp hai tay sau lưng, bàn tay nắm chặt lại chịu đựng cơn đau quặn trong ổ bụng, khóe miệng giả vờ thoải mái cười.
Bốn mắt nhìn nhau, Lộc Hàm ngây ngốc.
Đã lâu không gặp, Ngô Diệc Phàm gầy đi rất nhiều, xương gò má lộ ra rõ hơn. Mái tóc ngày nào đã được cắt ngắn đi, khiến khuôn mặt có sức sống hơn, vừa đẹp trai lại trẻ hơn vài phần. Tây trang thẳng thớm trên người đã không còn nữa, thay vào đó là áo thun Chrome hearts năng động trẻ trung.
Có lẽ, Ngô Diệc Phàm vẫn còn nhớ, Lộc Hàm từng nói cậu không thích nhìn anh ta trong bộ tây trang chỉnh tề đứng đắn, cảm giác thực quá cách xa.
"Hàm...Hàm Hàm..."
Hồi lâu mới thốt nên, giọng nói anh ta khàn khàn đến khô khốc.
"Diệc Phàm, đã lâu không gặp."
"Theo lịch 12 giờ sẽ bay, thiếu gia..."
"Được, tôi biết rồi."
Biết tính Phác Xán Liệt, Yien không nói thêm gì nữa, sau khi cúi người chào liền rời đi.
Sáng sớm xem tin tức nhìn thấy tin về Starshine, sau hai ngày kể từ hôm Biện Bá Hiền tìm gặp cha mình, đám cổ đông náo loạn trong Starshine đột nhiên tắt lửa, người phụ trách trong buổi họp báo nói rằng công ty sẽ đẩy mạnh hợp tác hữu nghị lâu dài với Had trong tương lai, cổ phiếu công ty vẫn đang tiếp tục xu hướng tăng.
Sau đó là tin tức về ngôi sao giải trí đang lên hiện nay, chủ đề được bàn tán nhiều nhất. Chẳng biết từ lúc nào, Had đã công bố tin tức chia tay của cặp đôi Biện Bá Hiền và Phán Xán Liệt, các bộ phim sắp bấm máy trong thời gian tới đổi diễn viên chính thành Biện Bá Hiền, cậu nghiễm nhiên thu lợi từ cả tiền tài và danh vọng. Đầu cơ, tính toán, quy tắc ngầm...Biện Bá Hiền bỗng nhiên trở thành cái đích của mọi lời chỉ trích, vừa trở thành nhân vật chính trong trọng tâm câu chuyện, vừa phải mang tiếng xấu trên lưng, bỏ hết mặt mũi để ngủ cùng các đạo diễn lớn hòng giật lấy vai chính như bao nữ diễn viên khác.
Chẳng biết xuất phát từ tâm lý gì, Phác Xán Liệt nhìn vào những dòng chữ ác ý kia mà lồng ngực thoáng đau nhói. Biện Bá Hiền không phải hạng người mưu cầu danh như họ nói, dẫu cho lúc ban đầu anh đã nghĩ cậu ta là loại người như thế ! Công ty đã vượt qua được cửa ải khó khăn, Biện Bá Hiền lại rơi khốn cảnh, Phác Xán Liệt không phải kẻ ngốc, xét theo quan hệ nhân quả thì mọi chuyện đều có thể hiểu được, chỉ duy nhất lời cậu nói thích anh ngày nào, anh không thể lý giải nổi...
Đến khi trong điện thoại truyền đến một thanh âm, Phác Xán Liệt hồi phục lại tinh thần, nhìn điện thoại trong tay mới biết hóa ra mình đã vô thức bấm gọi dãy số của cậu tự lúc nào !
Hóa ra anh vẫn còn nhớ rõ số điện thoại của Biện Bá Hiền !
"Alo ?"
"Chú lùn..."
"..."
Sự yên lặng bên đầu dây khiến anh cảm thấy không được tự nhiên, ngay cả bản thân cũng vô thức cứng người.
"Tôi không phải nhớ em đâu ! Càng không phải muốn quan tâm em !" Phác Xán Liệt vội vội vàng vàng giải thích cho cuộc điện thoại đường đột này, sau lại thấy có gì đó kì kì liền ho khan hai tiếng. "Cái kia...Em ổn chứ ?"
"..."
"Đừng để ý lời người khác nói, em..."
"Anh hiểu tôi sao ?"
"Tôi..." Biện Bá Hiền đột nhiên mở miệng khiến Phác Xán Liệt như nuốt phải vật gì, muốn nói gì đều nghẹn cứng trong cổ.
"Tôi chỉ lo lắng một chút cho tương lai của mình mà thôi, muốn tồn tại được trong giới giải trí này thì đương nhiên phải có sức chịu đựng với dư luận."
"Biện Bá Hiền, nói chuyện với tôi thì dẹp bỏ cái thái độ ấy đi !" Nghe thấy câu nói thản nhiên của người kia, đã nghĩ rằng từ ngày rời khỏi nhà họ Phác hẳn phải cực kì bi thương, Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thẩy tức giận không nói rõ. "Tôi chỉ gọi đến xem em chết chưa thôi !"
"Để anh thất vọng rồi."
"Tai họa ngàn năm mới giáng xuống !"
"Đồ ngốc, ngày đó tôi nói tôi thích anh..."
"Tôi biết, sau này em không cần chịu khổ nữa. Ông ấy đã ra lệnh cho tôi phải quay về trường học."
"Ừ..."
"Ừ ? Em không thể nói gì khác sao ?!"
"Nói gì đây ?"
"..."
Phác Xán Liệt cứng họng tập hai. Biện Bá Hiền nói rất đúng, còn muốn nói gì nữa ? Cho dù là những đời đường mật của người yêu nhau, sao vẫn cảm giác như lời hỏi thăm khách sáo của bạn bè ? Nếu như đem quan hệ của cả hai ra lý giải rõ ràng, cũng chỉ có thể nói là "thuận buồm xuôi gió" mà thôi.
"Đạo diễn gọi rồi..."
"Chờ một chút !"
Phác Xán Liệt đột nhiên thốt lên, loại cảm giác này thực sự quá kỳ quái, anh luôn không thể khống chế được chính mình ngăn không cho cuộc gọi kết thúc, sau đó lại lúng túng chẳng biết nói gì. Từ khi nào đã bắt đầu như vậy ? Thà không được tự nhiên chứ không muốn kết thúc, thà đáp lời nhàn nhạt cũng không muốn đối mặt trực tiếp.
Lúc Yien đưa hộ chiếu cho Phác Xán Liệt ý bảo đã đến giờ xuất phát, anh hơi do dự nhưng vẫn nhận lấy, siết chặt.
"Từ lúc nào đến lượt em cúp điện thoại của tôi ?" Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn hộ chiếu trong tay, trên mặt hiện lên tia khổ sở, miễn cưỡng nhếch môi phát ra vài tiếng cười nhạt nhẽo. "Biện Bá Hiền, tôi chúc em càng ngày càng nổi tiếng, càng ngày trèo càng cao !"
Phác Xán Liệt không chút thương tiếc ném mạnh điện thoại đi, lạnh lùng đứng dậy. "Lo lắng làm gì chứ ? Gửi hành lý thôi !"
Đầu kia rầm một trận, đầu này chỉ vọng lại âm thanh máy bận, tút tút từng tiếng đều đều, trong phòng khách rộng lớn lại rõ ràng dị thường.
Căn phòng to rộng nào có đạo diễn, nào có máy quay, chỉ có duy nhất một diễn viên giỏi, gắng gượng diễn trọn vai của mình.
"Diễn giỏi lắm Biện Bá Hiền à...Diễn tốt lắm..."
Diễn tốt lắm, tốt đến nỗi chính mình cũng tin là thật.
Bên tai vẫn còn vang câu nói mỉa mai thất vọng cuối cùng của anh, trong ngực tưởng rằng có tác dụng nhưng cớ sao hiện thực lại tàn nhẫn đến không gì sánh nổi, tựa như từng nhát từng nhát dao sắc nhọn đâm xuống, đau đớn khôn nguôi.
Mọi chuyện đi qua như một màn kịch, kịch hết người tan, gió thổi nước khô không chút dấu vết. Anh xuất hiện như một giấc mộng huyền ảo, đẹp đến không chân thực, mà cớ sao khi ra đi lại rõ ràng đến thế, cô đơn lẻ loi ùa đến bao trùm cả thân mình. Là chính cậu tự mình đẩy anh ra xa, không cho anh một cơ hội giải thích, có lẽ là vì cậu không đủ can đảm lắng nghe anh cự tuyệt mình, cũng có lẽ là vì cậu sợ rằng nghe được đáp án rồi sẽ chẳng đành lòng buông tay.
Tắt điện thoại, âm báo bận không còn nữa, cô đơn mãnh liệt kéo đến. Biện Bá Hiền co chân vùi mình trong ghế sopha, ôm thật chặt đầu gối, cố thu mình đến mức nhỏ nhất, cắn ngón tay ngăn những giọt lệ rơi xuống. Biện Bá Hiền biết, nỗi cô đơn này là thật, càng dũng cảm đối mặt càng cô đơn nhiều hơn. Chỉ là, nếu đã tự dối gạt mình thì tại sao vẫn cảm thấy đau ?!
Nước mắt bị đè nén như con đê vỡ, chẳng thể nào ngăn cản được tràn ra khỏi hốc mắt. Chuyến bay 12 giờ đến Seattle đã mang theo hết mọi kìm nén, tất cả rồi sẽ yên bình lại mà thôi.
Nói cho em biết đi, tại sao khởi đầu tốt đẹp của hai ta nay lại biến thành hai bờ xa cách...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top