Chương 41

"Sau cơn mưa trời lại sáng" là lời tự huyễn hoặc của emLúc nào cũng mỉm cười để chứng minh em là người mạnh mẽ

"Bá Hiền, hôm nay biểu diễn tốt lắm đấy, cố gắng nữa nha !"

"Cảm ơn..."

Khuôn mặt tươi cười của PD vừa quay đi, nét cười trên khóe môi Biện Bá Hiền mới dần gỡ xuống. Trên show truyền hình giải trí này, mọi người đều phải trưng ra nụ cười tầm thường giả tạo để mua vui, Biện Bá Hiền cứ như vậy mà cười ngây ngốc cả buổi tối.

"Cậu có thể nói một chút chuyện tình cảm với Phác thiếu gia được không ?"

"..." Biện Bá Hiền giả vờ suy nghĩ, rồi lanh lợi cong môi cười nói. "Chứng minh quan điểm là, nhìn phụ nữ nhiều quá sẽ phát ngấy, mà lựa chọn kĩ quá sẽ lầm người."

Câu trả lời khôi hài của cậu không làm cho khán giả ngạc nhiên mà lại ồ lên một trận.

Kỳ thực, những người đến xem cũng chỉ là tìm vui, khách mời biết thời biết thế sẽ biến tất cả mọi chuyện thành một trận cười vui vẻ, bao gồm cả tốt, xấu, không hiểu được, khó giải thích rõ...Có rất nhiều chuyện nếu đi sâu vào sẽ phát hiện ra cái "chính mắt thấy" cũng chỉ là một trong biết bao nhiêu biểu hiện giả dối, cũng hệt như nụ cười trên môi của Biện Bá Hiền lúc này, vẻ mặt tươi cười khó phân được thật giả.

"Nghĩ gì thế ?"

"Hả ?" Bị một tiếng gọi kéo về thực tại, Biện Bá Hiền ngước mắt lên nhìn Kim Tuấn Miên vẻ mặt buồn ngủ. "Gì ạ ?"

"Cái kia...Đô Đô ngồi trong phòng nghỉ chờ em lâu lắm rồi đấy." Kim Tuấn Miên có chút xấu hổ gãi gãi đầu. "Có lẽ trước kia vì chuyện của Thế Huân, Lộc Hàm và em nên thằng nhóc trợ lý này mới xử sự như thế. Ách...Cậu ta tên thật là Độ Khánh Tú, là người rất thành thật ! Nói đúng hơn là người có gì nói nấy."

"Em biết." Biện Bá Hiền mỉm cười lấy tay đẩy Kim Tuấn Miên ra khỏi phòng thu. "Anh đi nghỉ trước đi, thằng bé nhà anh tính tình hung bạo em chả dám trêu vào đâu."

"Đô Đô cậu ta..."

"Em sẽ từ từ nói chuyện với cậu ấy."

Biện Bá Hiền đứng sau cánh cửa phòng nghỉ, cẩn thận lựa chọn từ ngữa rồi mới đẩy cửa đi vào, Độ Khánh Tú nghe tiếng liền ngẩng đầu dậy. Bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng chẳng phải không hẹn mà gặp nhưng vẫn nảy sinh xấu hổ ngượng ngùng.

"Ách..." Nhẹ nhàng đóng chốt cửa, cả hai chẳng biết phải mở lời ra làm sao.

"Xin lỗi !" Độ Khánh Tú đột nhiên đứng dậy, thân thể cứng ngắc gập người một góc vuông, cùi đầu, trong giọng nói có chút khiêm nhường cùng ăn năn hối hận. "Thật xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của tôi trước đây !"

Người kia đột nhiên cung kinh tạ lỗi khiến Biện Bá Hiền trở tay không kịp, cậu chẳng biết phải phản ứng lại thế nào, cứ thế mà trầm mặc.

"Tôi không nên vô lễ như vậy, chuyện của các người tôi thật sự chẳng biết gì cả, là tôi quá mức mù quáng rồi." Độ Khánh Tú nhìn thẳng vào mắt người kia, hai nắm tay âm thầm siết chặt. "Có thể xin cậu tha thứ cho tôi được không ?"

Nhìn biểu tình của Độ Khánh Tú, Biện Bá Hiền liền mỉm cười. Kim Tuấn Miên nói đúng, cậu ta thật sự là người thành thật, bao nhiêu hỉ nộ ái ố đều viết rõ trên khuôn mặt, rõ ràng là đang hạ mình cầu xin người khác tha thứ, ấy vậy mà nét bướng bỉnh cương quyết lại hiển hiện rõ mồn một, một chút ý tứ ăn năn cũng chẳng có, tựa như thấy chết không sờn.

"Chính tôi là người lợi dụng cậu để phá hỏng quan hệ của hai người bọn họ, lỗi chẳng phải của cậu thì cậu cầu xin làm gì chứ ?"

"Tôi..."

"Nhìn xem, cậu nói xin lỗi mà ngay bản thân mình còn không thừa nhận thì muốn tôi tha thứ cái gì ?" Biện Bá Hiền đi về phía Độ Khánh Tú rồi ngồi xuống, người bên cạnh liền trở nên căng thẳng thấy rõ, tấm lưng đột nhiên cứng ngắc. "Biện Bá Hiền lúc đó là người rất tham vọng, sẵn sàng trưng ra bộ mặt ngây thơ giả tạo."

Độ Khánh Tú trợn tròn hai mắt nhìn Biện Bá Hiền đang châm chọc mình.

"Người phải nói xin lỗi là tôi, luôn lợi dụng sự tin tưởng của mọi người, rốt cuộc chính mình mới là kẻ mù quáng nhất."

"Không phải..." Tình huống ngoài dự liệu khiến Độ Khánh Tú trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chẳng biết nói gì, cứ thế mở mồm ngây ngốc.

"Tôi có thể làm gì để bù đắp lỗi lầm đây ?"

"Cậu..."

Biện Bá Hiền thoải mái cười, ở mức độ nào đó Độ Khánh Tú rốt cuộc đã hiểu được trước đây Ngô Thế Huân thích mình, mà cậu cũng là người tính tình thiện lương, nhìn ra được khó xử và xấu hổ của người kia thì đã mở miệng nói ra trước mục đích của cậu ta, sắp sẵn cho cậu ta một con đường lùi, người như vậy ai mà không quý.

"Cảm ơn !" Đến lúc này Độ Khánh Tú mới có thể mỉm cười với người bên cạnh.

"Còn đau không ?"

"Anh còn nói nữa."

Lộc Hàm thiêu mi, cong môi trưng ra một tia uy hiếp, mắc liếc đe dọa Ngô Thế Huân vậy mà lại quyến rũ đến không ngờ.

"Nhưng mà tối qua em quá nhiệt tình hơn bất kì lúc nào..." Ôm lấy Lộc Hàm ngồi tựa vào lòng mình, đầu Ngô Thế Huân đặt trên đầu vai cậu, kề sát gò má tới vành tai cậu nói nhỏ, giọng nói mê hoặc hòa cùng hơi thở ấm áp thổi vào cần cổ nhạy cảm, cuối cùng còn tà ác vươn lưỡi ra liếm những vết hôn đỏ thẫm. "Quả nhiên là ham muốn làm hại, sau này đừng hòng thoát khỏi tay anh..."

Ngửa đầu ra để mặc người phía sau tùy ý liếm áp cần cổ mình, hai mắt khép hờ, vừa khó nhịn vừa hưởng thụ mà khẽ rên, hai tay nắm lấy bàn tay to đặt bên vòng eo, khẽ khàng vuốt ve như nói lời ân ái.

Đêm qua là lần thứ hai Lộc Hàm cảm nhận thân thể bị giày vò, hệt như con thú bị giam giữ muốn phá lồng xổng chuồng, trải qua hai ba lần cậu đã hiểu rõ cái cảm giác lúc đó hơn bất cứ ai, chính là cơn nghiện lại phát tác.

Lộc Hàm đem mình ngâm vào trong nước lạnh, để dòng nước lạnh băng làm mình tỉnh táo hơn, đương nhiên quá trình dằn vặt chẳng chút nào thuyên giảm. Kỳ thực, lần phát tác này đã khá hơn rất nhiều...ít nhất lý trí của cậu vẫn còn...ít nhất cậu vẫn đang không ngừng khống chế, chỉ là ruột gan vẫn như có hàng vạn con trùng gặm cắn, khó chịu không thôi.

Ngô Thế Huân nhíu mày, rút khăn tắm ôm lấy Lộc Hàm từ phòng tắm đi ra đặt trên giường, hai tay cởi bỏ bộ quần áo sũng nước, ôm lấy cơ thể không một mảnh vải đương run lẩy bẩy, môi không ngừng lướt trên thân thể cực nóng kia.

"Muốn không ?"

"Anh cho em đều nhận."

Lộc Hàm thôi không giãy dụa mà thuận theo dục vọng trong lòng, toàn tâm toàn ý điên cuồng theo ái tình, kỳ thực lại như liều mình dây dưa.

Rõ ràng cả người nóng hôi hổi, vậy mà Lộc Hàm cảm giác như đang đắm mình dưới đáy biển sâu, xung quanh vô cùng yên bình tĩnh lặng, không có không khí không có ánh sáng, không có gió cũng chẳng có bụi mờ, chỉ có dòng nước lạnh đè nén thân thể, từ từ sa ngã, đắm chìm, thôi không giày vò nữa. Ngô Thế Huân chính là lực ép kia, trong lúc cậu khổ sở đau đớn sẽ bước đến bên cạnh, cùng cậu trầm luân.

Khi đó, cả thế giới của Lộc Hàm chỉ cảm nhận được sự tồn tại của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đúng lúc dừng lại, từ từ buông Lộc Hàm ra, lưu manh cười cười. "Chừa lại chút sức lực để lần sau đối phó với nhiệt tình của em."

Lộc Hàm muốn phản bác lại thì tiếng gõ cửa vang lên, thanh âm nhẹ nhàng, thận trọng.

"Lộc Lộc, tớ có chút chuyện...muốn nói với cậu. Bây giờ có được không ?"

Là Trương Nghệ Hưng ! Cậu vội ngẩng đầu đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân, hắn nhẹ gật đầu đồng ý.

"Vào đi."

Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, Trương Nghệ Hưng vẫn đứng nguyên trước cửa nhìn Ngô Thế Huân giúp Lộc Hàm sửa sang lại áo ngủ, có chút thẫn thờ.

"Nghệ Hưng !"

Trương Nghệ Hưng nghe tiếng gọi mới phát hiện ra ban nãy vừa thất thần, Ngô Thế Huân đi ngang qua khẽ cười nói. "Hai người nói chuyện đi, có gì cứ gọi nhé."

"Cậu làm sao thế ?" Ngô Thế Huân đi rồi Lộc Hàm mới mở miệng hỏi. "Hai ngày nay cứ đờ người ra vậy ?"

"Đâu có..." Trương Nghệ Hưng gãi đầu cười cười, ngồi xuống bên cạnh người kia. "Tớ có thể có chuyện gì chứ."

"Đừng có gạt tớ, trên mặt cậu viết rõ ràng rồi kìa, nói cho tớ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"

Nụ cười cứng lại trên khuôn mặt, Trương Nghệ Hưng cúi đầu trầm mặc không nói.

Lộc Hàm khẽ thở dài, cầm tay cậu bạn thân đặt trên đầu gối mình. "Không muốn nói tớ cùng không ép...nhưng mà gần đây sắc mặt cậu kém quá, có phải bị bệnh rồi không ?"

"Không có ! Tớ rất khỏe mà !"

Nhìn bộ dạng đột nhiên khẩn trương của Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm ngẩn người, lát sau mới mỉm cười nói. "Vậy thì được rồi."

"Lộc Lộc..." Trương Nghệ Hưng muốn nói rồi lại thôi. "Tớ muốn quay về Milan."

Trương Nghệ Hưng nói xong chẳng dám nhìn vào mắt Lộc Hàm, cậu ta sợ rằng Lộc Hàm sẽ nhận ra bộ dạng mất tự nhiên của mình, hoặc sẽ nhìn thấy ánh mắt trách cứ của người kia. "Thực sự xin lỗi, đã nói là sẽ ở bên cạnh cùng cậu vượt qua ải khó, vậy mà kết quả chưa đâu lại muốn trở về."

"Vì sao ?"

"Bởi vì có một tạp chí muốn viết bài phỏng vấn về trào lưu hàng quý, mà tớ là nhà thiết kế được hẹn trước đó."

"Cậu nói dối."

"Tớ..." Trương Nghệ Hưng giương mắt nhìn Lộc Hàm đang nhìn thẳng vào mắt mình, có chút bối rối cúi đầu. "Tớ không có..."

"Nhớ Ngô Diệc Phàm nên muốn quay về tìm anh ta chứ gì."

"Ừ..."

Cả gian phòng rơi vào bầu không khí ngột ngạt, cho dù vật đổi sao dời, cho dù Lộc Hàm bây giờ sống rất tốt, nhưng nhắc đến chuyện của Ngô Diệc Phàm, trong lòng cậu vẫn canh cánh một nỗi hổ thẹn không tan biến được.

"Vậy trở về đi." Lộc Hàm nắm thật chặt tay mình, cũng nắm chặt tay Trương Nghệ Hưng. "Tớ hiện tại chỉ mong cậu được hạnh phúc, cậu muốn gì tớ cũng không ngăn cản đâu."

Trương Nghệ Hưng vừa đi, Ngô Thế Huân cầm một phong thư đi vào.

"Cái này là bác Lộc gửi đến, chỉ đích danh em đó." Cầm lấy phong thư đưa cho Lộc Hàm, Ngô Thế Huân ngồi xuống hỏi. "Cái gì vậy ?"

"Báo cáo chẩn đoán bệnh." Lộc Hàm cẩn thận xé thư, lấy ra ra một tờ giấy A4 màu trắng, bên cột kết quả chẩn đoán có ghi : CML.

(CML : bệnh bạch cầu tủy xương mãn tính.)

"Bệnh gì ?"

"Báo cáo chẩn đoán của Nghệ Hưng." Lộc Hàm chẳng phản ứng gì nhiều, cười khổ cất thư đi, sau đó đau lòng mở miệng nói. "Ung thư máu."

Ngô Thế Huân lặng yên, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng ôm lấy Lộc Hàm, khẽ khàng an ủi cậu.

"Thế Huân..."

"Ừ."

"Em muốn gặp Ngô Diệc Phàm một lần."

"Ừ..."

"Anh đi nghỉ đi."

Độ Khánh Tú đặt một tách cà phê còn bốc hơi nóng trên bàn làm việc của Kim Chung Nhân, đi vòng ra sau lưng người yêu, bóp vai cho anh.

Từ lúc bắt đầu, nét mặt Kim Chung Nhân đã không tốt cho lắm, hai hàng lông mày nhíu chặt. Anh đưa tay ra giữ lấy bàn tay đặt trên vai mình, nhẹ nhàng vuốt ve ý bảo cậu ngừng lại.

"Làm sao vậy ?" Độ Khánh Tú thu tay về, cậu phát hiện ra anh đang không vui. "Em mạnh tay quá à ?"

Kim Chung Nhân lắc đầu, kéo tay người phía sau đến trước mặt, đôi mắt sắc bén nhìn cậu chẳng hề giống với ngày thường. "Em đi tìm Biện Bá Hiền ?"

Giọng nói nghiêm khắc kia, rõ ràng là đang chất vấn.

Độ Khánh Tú hơi sững người, hiểu rõ lý do vì sao Kim Chung Nhân không vui à giọng điệu lại có phần sắc bén, cậu cười cười. "Ừ, xin lỗi Chung Nhân, em biết anh không thích lợi dụng quan hệ để hành sự, nhưng công ty đang phải đối mặt với nguy cơ lớn như vậy, mà Had lại là công ty có vốn đầu tư lớn nhất, hơn nữa trong tay bọn họ còn nắm hơn 30% cổ phần, chỉ cần bọn họ không rút vốn không rút cổ phần thì công ty có thể bình an vô sự rồi."

"Cho nên, em đi tìm Biện Bá Hiền, để cậu ta ra mặt nhúng buồn sao ?"

"Thế nào gọi là nhúng bùn chứ ? Dù có thế nào thì cậu ta vẫn là người yêu công khai của Phác thiếu gia, chỉ cần Phác thiếu gia đi nói một tiếng thì Phác tổng luôn cưng chiều con trai nói không chừng sẽ ra tay giúp chúng ta !"

"Ai cho em nhiều chuyện như vậy hả ?!"

"Em..."

Đối mặt với một Kim Chung Nhân đột nhiên giận tím mặt khiến Độ Khánh Tú hoảng hồn, cậu rõ ràng là muốn giúp anh giải quyết chuyện công ty, không muốn anh phải chịu khổ cực như mấy ngày qua, thậm chí còn hạ mình vì lợi ích toàn cục mà đi van xin Biện Bá Hiền tha thứ và giúp đỡ, cho dù không đạt được kết quả thì Kim Chung Nhân cũng không nên quở trách mình như thế này.

"Em có biết tại sao Had đột nhiên rút vốn đầu tư không ? Em nghĩ họ cần chút cổ phần này à ?! Chuyện tình cảm của Biện Bá Hiền và Phác Xán Liệt bị lộ ra ngoài chọc giận đến Phác tổng, nếu nói đổi cổ phần thì cũng chỉ là lấy giận làm cớ mà thôi ! Đến cả Phác Xán Liệt đã bị giam cầm, bây giờ em cầu xin Biện Bá Hiền đi đàm phán với Phác tổng khác nào bảo cậu ta đưa đầu vào họng súng ?"

"Tại sao...tại sao như vậy ?" Độ Khánh Tú không thể tin nổi mà lắc đầu. "Tại sao Biện Bá Hiền lại đáp ứng em, rõ ràng cậu ta cũng biết Phác tổng căm ghét mình đến thế cơ mà..."

"Là vì em cầu xin đấy ! Phác lão già là loại người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, cho nên chuyện lần này cho dù khó hơn chăng nữa, anh cũng không muốn Biện Bá Hiền dính vào, anh không muốn tình cảm của bọn họ vì vậy mà chịu uy hiếp !"

Vung tay lên, tách cà phê ngã mạnh xuống đất, vỡ tan tành.

Thanh âm gốm sứ rơi vỡ bén nhọn chói tai, Độ Khánh Tú hoảng sợ lui về phía sau vài bước, vừa sợ vừa ủy khuất mở to hai mắt nhìn Kim Chung Nhân, nước mắt tràn ra hai bên khóe mắt.

"Xin lỗi..."

Nhìn bộ dạng Độ Khánh Tú nắm chặt tay cúi đầu khóc nấc, Kim Chung Nhân mới từ từ bình tĩnh lại, chuyện xảy đến mấy ngày liên tiếp khiến anh lực bất tòng tâm, bao khổ sở mệt nhọc dồn nén tích tụ khiến lòng anh như căng ra. Trước mặt mọi người, anh luôn tỏ ra mạnh mẽ như thể mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, thực tế lại nếm trải bao nhiêu thất bại, đến cuối cùng mới nổi giận, nhưng đối tượng ngoài dự liệu lại chính là Độ Khánh Tú mà anh thương yêu.

"Em thực sự không biết mọi chuyện sẽ thành thế này..." Độ Khánh Tú cúi đầu, nghẹn ngào tự trách chính mình, nước mắt xui theo gò má chảy đến cằm, từng giọt từng giọt rơi xuống. "Em chỉ muốn giúp anh thôi, mấy ngày qua anh còn chưa có được một giấc ngủ đầy đủ nữa..."

"Đô Đô..."

"Em không muốn thấy anh cau mày khổ sở. Em biết em rất ngốc, cái gì cũng chẳng giúp được cho anh. Anh chưa bao giờ kể khổ với em, có chuyện gì đều tự mình gồng gánh, anh luôn nói anh có cách rồi, nhưng mà Chung Nhân à, em dù khờ nhưng không có nghĩa là em đui mù, anh nhìn lại mình xem, gầy đến như vậy..."

Độ Khánh Tú khóc nấc lên như đứa bé, ủy khuất cùng lo âu kiềm nén cùng một chỗ khiến tiếng thút thít dần dần hóa thành khóc gào.

"Xin lỗi." Đưa tay ôm người vào trong lòng, Kim Chung Nhân vừa tự trách lại vừa đau lòng, đặt đầu cậu tựa lên vai mình, nhẹ vỗ về tấm lưng nhỏ bé, nhỏ giọng an ủi. "Là lỗi của anh, là anh quá nóng nảy, anh không nên nổi giận với em như vậy."

Độ Khánh Tú lắc đầu, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, nước mắt vẫn chưa ngừng nhỏ xuống.

Những người yêu rồi mới hiểu được, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau còn có thể lạc nhau, nhưng đã lạc mất rồi sẽ không bao giờ li tán nữa.

Biện Bá Hiền ngồi ngoài thư phòng nhà họ Phác đã được hơn bốn canh giờ, ngoại trừ trợ lý và người làm ra ra vào vào, cậu vẫn chẳng thể thấy được bóng dáng Phác tổng.

Chuyện như vậy đã nằm trong dự liệu, Phác tổng đoán chừng là rất ghét mình, không muốn gặp hay có ý định làm khó dễ cũng chẳng có gì quá đáng. Biện Bá Hiền tự khuyên chính mình kiên nhẫn một chút, lặng yên ngồi trên ghế không được bỏ đi.

Hai tiếng sau, cuối cùng người làm đã đi ra báo với Biện Bá Hiền đến gặp Phác tổng, trong lòng vừa kích động vừa hồi hộp khiến cậu hơi hoảng sợ, hít thật sâu tự cổ vũ mình, chỉnh lại trang phục rồi đi vào thư phòng.

Ngồi trước bàn làm việc là một người đàn ông đương nhắm hai mắt xoa xoa huyệt thái dương, khuôn mặt có vài phần giống với Phác Xán Liệt, nhưng lại lạnh lùng hơn anh ta rất nhiều.

Theo phép lịch sự, Biện Bá Hiền chẳng dám lên tiếng, lặng lẽ đứng một bên đợi ông ta nghỉ ngơi một chút.

Gỡ kính mắt ra, Phác tổng trợn mắt nhìn thẳng Biện Bá Hiền, ánh mắt sắc bén như mang theo dao, mỗi một lần nhìn đến cậu là một nhát dao đâm xuống. Biện Bá Hiền chẳng hề né tránh ánh mắt kia, nỗ lực để khuôn mặt mình thoạt nhìn rất bình tĩnh.

"Biện tiên sinh có gì chỉ giáo ?"

Nói bình thường chẳng thể làm người khác cảm thấy e sợ, giọng điệu Phác tổng trái lại không nhanh không chậm lạnh lẽo tiêu điều, một từ Biện tiên sinh xa lạ khách sáo đã nói rõ nhà họ Phác không muốn liên quan gì đến Biện Bá Hiền.

"Tôi thay mặt công ty đến đây, xin Phác tổng giúp Starshine vượt qua khó khăn lần này."

Nhìn bộ dạng có chừng có mực của Biện Bá Hiền, Phác tổng liền ôm lấy khóe miệng mà cười, vẻ mặt đó chính là một loại mỉa mai không thành tiếng dành cho cậu. "Lý do ?"

"Lợi nhuận năm nay của Starshine đều rất cao, so với các công ty cùng ngành đều khả quan hơn nhiều, đối với việc phát triển trong tương lai...ít nhất...Trong vòng hai mươi năm tới vẫn sẽ tiếp tục tăng, đầu tư vào Starshine ngài sẽ không bị thua lỗ. Kỳ thực, vấn đề cổ phần lần này chỉ là do các cổ đông đục nước béo cò làm loạn, lục đục nội bộ ảnh hưởng đến sự tụt dốc trên thị trường chứng khoán, việc thiếu hụt tài chính của công ty chẳng phải lí do vì tất cả chỉ là những con số không có thật. Vấn đề lớn nhất bây giờ chính là ổn định các cổ đông, chủ tịch Kim đã hợp tác với ngài nhiều năm nên hẳn là ngài hiểu rõ tính tình của ông ấy. Ông ấy là người hết lòng hết sức vì sự phát triển của công ty, có ông ấy dẫn dắt thì công ty mới có thể đi lên như bây giờ, cho nên chúng tôi thực sự mong ngài có thể ra tay giúp ông ấy ! Nhìn vào nền kinh tế thị trường hiện nay, cũng chỉ có Had mới giúp được Starshine ! Vậy nên, xin ngài giúp chúng tôi."

Biện Bá Hiền nói xong liền im lặng, ngón tay Phác tổng gõ trên bàn thành một nhịp điệu đều đều, liếc mắt hứng thú nhìn người kia.

"Công ty các người có phải nghĩ đến quan hệ của cậu và Xán Liệt nhà tôi nên mới cố ý bảo cậu đến đây thuyết phục ?"

"Không phải đâu ạ. Trong chuyện này, tôi là tôi, Phác Xán Liệt là Phác Xán Liệt. Lúc tôi gặp khó khăn, chính công ty đã ra tay thu nhận, đào tạo nên tôi mới có ngày hôm nay, vậy nên hôm nay tôi đến đây cầu xin ngài giúp đỡ cũng là chuyện hợp tình hợp lý, chẳng hề liên quan đến những chuyện khác."

Phác tổng liền mỉm cười. "Tốt, rất có khí phách. Vậy cậu có biết vì sao tội lại đột nhiên rút vốn đầu tư không ?"

"...Biết ạ." Biện Bá Hiền nhíu mày. "Cho nên tôi càng phải đến gặp ngài."

"Chàng trai trẻ, làm việc gì cũng phải biết gọn gàng súc tích nắm bắt được điểm mấu chốt, nhờ vả người khác thì phải biết người khác muốn gì, cậu hiểu ý tôi chứ ?"

Hai bàn tay đặt bên thân chậm rãi nắm chặt thành đấm, lúc này đây Biện Bá Hiền cũng chỉ có thể cắn răng im lặng.

"Cũng giống như cậu đã nói trên show, Xán Liệt chỉ là quá ngán nữ nhân nên mới nhất thời ham mới mẻ, thằng nhóc này rất ham chơi, nó là con tôi nên tôi phải rõ hơn ai hết. Về phần cậu, dựa vào nó cầu tiền tài danh vọng cũng là chuyện bình thường mà thôi. Cậu biết tôi không muốn gặp cậu, cũng không đồng ý chuyện cả hai, ban nãy đã nói rõ lí do nên chẳng cần vòng vo dông dài nữa. Nếu cậu rời xa Xán Liệt một chút, tôi sẽ giúp Starshine, đồng thời giúp cậu có thêm vài vai chính trong phim điện ảnh. Nghiệp diễn xuất là bát cơm của tuổi trẻ, lúc còn trẻ đẹp thì nhận lấy, mới có thể tổn tại trong giới giải trí này được."

Biện Bá Hiền vẫn cúi đầu, chẳng hề nói lời nào, chỉ khẽ khàng run rẩy.

"Đương nhiên, cậu vẫn có thể tiếp tục kiên trì, Starshine không phải chỉ có một nhà đầu tư duy nhất, cứ suy nghĩ cho thật kĩ."

Phác tổng đứng dậy, ý muốn trợ lý bên cạnh tiễn khách.

"Không cần suy nghĩ." Biện Bá Hiền ngẩng đầu nhìn Phác tổng, mỉm cười nói thật rõ ràng. "Ngài nói đúng, Xán Liệt thật sự cũng không thích tôi, ở bên cạnh anh ta lại lãng phí thời gian, chi bằng nhận thêm nhiều vai diễn lớn mới là thiết thực nhất." Nắm chặt lòng bàn tay, để móng tay cắm sâu vào da thịt, trái tim như bị từng nhát búa bổ xuống, đau nhức muốn vỡ tung.

:Vậy thì được rồi." Phác tổng vui vẻ trưng ra nét mặt "trẻ con dễ dạy" mà cười vỗ vai Biện Bá Hiền. "Loại người như cậu, nhất định sẽ nổi tiếng."

Biện Bá Hiền chẳng biết làm sao mình có thể đi ra khỏi thư phòng, cậu giờ đây tựa như một con búp bê, ngoại trừ trái tim đau đớn, tất cả những thứ khác đều là giả tạo.

"Biện Bá Hiền ? Bá Hiền !"

Là giọng nói của Phác Xán Liệt ! Biện Bá Hiền nhanh bước chân chạy đi lại bị kéo tay níu giữ.

"Gặp quỷ à ? Chạy cái gì chứ ?!"

"Tôi không có chạy." Không thoát được bàn tay của người kia, cậu thôi không giãy nữa, trưng ra bộ mặt nửa cười nửa không hệt như chẳng có gì xảy ra, hỏi ngược lại. "Tôi chạy cái gì chứ ?"

"Cậu ! Quên đi. Đến tìm tôi à ?"

"Không phải, tôi đến tìm chủ tịch Phác."

"Chuyện gì ?"

"Không liên quan đến anh. Mau buông ra."

Biện Bá Hiền ra sức giãy dụa, với cậu mà nói càng ở bên cạnh anh ta lâu chừng nào, lại càng dày vò thêm chừng nấy, có lẽ chỉ một giây sau cậu sẽ khóc nấc lên, mặc kệ tất cả mà ôm chầm lấy anh, nói cho anh biết cậu thực sự rất thích người này.

"Em điên à ?!" Phác Xán Liệt hét to hơn. "Mẹ nó, là ai đứng trước cửa nhà tôi nói rằng thật lòng thích tôi vậy hả ? Em bây giờ sao vậy hả ? Thích đến điên rồi à ?!"

"Phải ! Tôi điên nên mới thích anh đấy !" Biện Bá Hiền không cam lòng yếu kém mà hét trả. "Anh không hề thích tôi, tôi ở bên cạnh anh cũng chỉ là vật thay thế Lộc Hàm thôi mà, không phải sao ?"

"Cái gì gọi là vật thay thế ?! Các người là hai người hoàn toàn khác nhau ! Phác Xán Liệt tôi không đến mức túng thiếu mà đi tìm một vật thay thế để chữa thương !"

"Giá trị lợi dụng của tôi hết rồi." Biện Bá Hiền lạnh lùng nhìn Phác Xán Liệt. "Buông ra."

"Rốt cuộc em đang nói linh tinh gì vậy hả ? Vì tôi thích Lộc Hàm mà phát cáu sao ? Biện Bá Hiền, cho dù muốn tôi tiếp nhận em thì cũng phải cho tôi chút thời gian, em cứ cố tình gây sự như vậy thực làm tôi giận vô cùng."

"Anh còn thích Lộc Hàm không ?"

"Tôi..." Phác Xán Liệt nhìn thấy ánh mắt bi thương của Biện Bá Hiền mà bất ngờ hoảng loạn, thành thực gật đầu. "Còn."

"Tôi thật ngu rồi." Biện Bá Hiền mỉm cười. "Phác Xán Liệt, cha anh nói rất đúng, anh căn bản không thích tôi, chỉ là ông ta đã tính sai, con trai ông thật lòng quá mức. Tôi không muốn thích anh nữa, thực sự mệt mỏi rồi, tôi chỉ cần danh lợi thôi."

"Á !"

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn dấu răng hồng hồng trên mu bàn tay cùng bóng lưng đã khuất xa của Biện Bá Hiền, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, lồng ngực thoáng qua một nỗi buồn âm ỉ không lí do, thậm chí còn muốn chạy theo giữ Biện Bá Hiền lại.

Xoay người lại, Phác Xán Liệt nhìn thấy cha mình đang đứng trên hành lang lầu hai, ông ta cười đến vui sướng, tựa như vừa được thưởng thức một màn kịch vui.

"Nhìn đi, là thật tình mà con nói đó."

"Rốt cuộc cha đã nói gì với cậu ấy ?!"

"Chẳng có gì cả. Nó là một đứa rất thông minh, giữa tình yêu giả dối quyết định chọn sự nghiệp, con cũng nên học một chút." Phác tổng xoay người, giọng điệu cứng rắn không để con trai có cơ hội phản bác. "Chuẩn bị đi, trở về Seattle hoàn thành chuyện học."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top