Chương 40

Người yêu dấu anh không thể nắm bắt

Không thể ấp ôm trong vòng tay

Kể cả khi anh nhắm mắt

Bí ẩn mà anh không thể nào mơ đến lần nữa

"A !"

Máu đỏ không ngừng rỉ ra đầu mũi kim nhỏ tí, đầu ngón tay truyền đến một trận đau đớn.

Rút một tấm khăn giấy qua quýt giữ lấy ngón tay bị thương, Trương Nghệ Hưng cởi ra chiếc áo sơ mi trắng trên người, tránh cho máu dây vào lớp áo trắng tinh.

Bởi vì một ngón tay bị thương nên việc may vá có phần khó khăn, chỉ là muốn giúp Lộc Hàm may lại cúc áo sơ mi vậy mà lại vụng về làm cho những ngón tay khác bị kim châm. Nhẹ giở ra lớp khăn giấy liền phát hiện vết thương vẫn còn đang rỉ máu, Trương Nghệ Hưng một lần nữa dùng khăn thấm lên đầu ngón tay rồi giữ thật chặt trong lòng bàn tay, cố sức cầm máu, dù đau nhưng vẫn có chút hiệu quả.

"Có lẽ Trương tiên sinh phải làm xét nghiệm tổng quan a ! Đây chẳng phải chuyện nhỏ đâu." Ngày ấy lúc rời đi, bác sĩ đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thận trọng đến kì lạ. "Coi như là làm kiểm tra sức khỏe, đổi lại cũng an tâm vài phần."

Không được nghĩ lung tung ! Trương Nghệ Hưng đưa tay vỗ mạnh lên hai gò má, miễn cưỡng kéo cong khóe môi nặn ra một khuôn mặt tươi cười. "Đồ ngốc, có thể có chuyện gì chứ..."

Ánh chiều tà len lỏi qua những khe hở trên rèm cửa chiếu vào phòng, những hạt bụi nhỏ li ti bồng bềnh trôi giữa tia sáng nhàn nhạt buổi hoàng hôn, lúc lặng gió thì ngưng tụ, khi gió nổi lại lửng lơ, ngưng tụ rồi lơ lửng...

Mở rèm, Trương Nghệ Hưng để cho bản thân đắm mình trong những tia nắng chiều mờ nhạt, cảm nhận ấm áp lan tỏa vào tận sâu trong lòng.

Nhìn xuống lầu thấy hai bóng người ngọt ngào đùa nghịch, quẩn trong không khí còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của Lộc Hàm, sau đó là một màn lãng mạn ôm hôn.

Ngô Diệc Phàm vẫn chưa yêu cậu, ngày một lạnh lùng hờ hững hơn ! Nhưng cho dù như vậy, Trương Nghệ Hưng vẫn lựa chọn lặng lẽ nép sau lưng anh ta, vui vẻ âm thầm chịu đựng hết thảy.

Chiếc xe ô tô màu đen kia vẫn đỗ bên đường không có ý rời đi, Trương Nghệ Hưng ngay lập tức chú ý đến nó. Thân xe sáng bóng cùng đường cong đẹp đẽ khiến chiếc xe thoạt nhìn tuyệt vời siêu phàm, tựa như con người của Ngô Diệc Phàm, chỉ khoác trên mình một bộ tây trang màu đen đã đủ nổi bật giữa đoàn người đông đúc.

Trong lúc mơ hồ, Trương Nghệ Hưng thoáng thấy được nét mặt khinh thường của người ngồi trong xe, lại dường như cảm nhận được ánh mắt vô cùng lo lắng của anh ta khi nhìn chằm chằm Lộc Hàm và Ngô Thế Huân.

Sao lại nghĩ đến Ngô Diệc Phàm chứ ? Làm sao có thể đây ?

Trương Nghệ Hưng một mặt tự phủ định ý nghĩ thoáng qua qua trong đầu, một mặt lại cứ đưa mắt nhìn chằm chằm người trong xe kia, dẫu nheo mắt lại vẫn không thể nhìn rõ.

"Nhớ quá thành bệnh đấy à ?!" Trương Nghệ Hưng nắm lấy rèm cửa hung hăng kéo lại, tự trách chính mình vừa nhu nhược vừa yếu kém, có bị thương cũng đáng !

Nản chí thả người trên giường, khép lại hai mắt, những suy nghĩ trong đầu trở nên hỗn loạn, tựa như bùn nhão bị người khuấy, lớp bùn vất vả lắm mới lắng xuống lại bị khuấy lên, một mảnh đục ngầu, mà kẻ đầu têu là Ngô Diệc Phàm chẳng biết ở nơi nao !

Hỗn hỗn độn độn chìm vào mộng mị.

Mơ mơ màng màng bước đi, Trương Nghệ Hưng thấy được Ngô Diệc Phàm đương ôm lấy bản thân mình vào lòng, khắp người là máu.

"Diệc Phàm, đó không phải em ! Em ở đây !"

Trương Nghệ Hưng lo lắng hô to, thế nhưng Ngô Diệc Phàm vẫn trưng ra bộ mặt lãnh nhược băng sương, ôm lấy thân người đầy máu kia đi bước qua Trương Nghệ Hưng.

(lãnh nhược băng sương : lạnh lùng như băng)

"Diệc Phàm !"

Trương Nghệ Hưng vội vàng xông lên ôm lấy người kia lại nhào vào một khoảng không, thân người đi xuyên qua thân thể đối phương, tựa như đi qua một lớp màn không khí.

Sao được chứ !

Trương Nghệ Hưng một đường bước theo Ngô Diệc Phàm, lại thấy anh ta quỳ gối trước một cỗ quan tài lạnh lẽo. Khó khăn dời bước tiến lên, Trương Nghệ Hưng không ngừng run rẩy. Cỗ quan tài rực rỡ sắc màu đến đẹp mắt, mà người nằm trong (là Hưng Hưng ấy) lại xám ngắt như tro, máu huyết khô cạn, chỉ còn là một thân xác ướp không hơn !

"Diệc Phàm, cứu em ! Cứu em !"

Ngô Diệc Phàm cúi người khẽ hôn lên đôi môi xám đen kia, yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhăn nheo như mảnh vải rách. "Vĩnh biệt..."

"Đừng !"

"Vĩnh biệt..."

Nắp quan tài từ từ đóng lại, trước mắt Trương Nghệ Hưng là một mảng tối đen.

"Diệc Phàm !"

La lớn tên Ngô Diệc Phàm rồi giật mình tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là mơ, đưa tay đỡ trán mới phát hiện mồ hôi tuôn chảy như mưa.

Chưa hết kinh hồn, Trương Nghệ Hưng hoảng loạn lau đi tầng mồ hôi trên trán, đứng dậy mở cửa sổ, gió đêm nhè nhẹ thổi vào khiến thần trí cậu thanh tỉnh hơn.

Tiếng động cơ xe vang lên giữa đêm thanh vắng, ánh đèn xe khuất xa rồi biến mất nơi ngã rẽ.

Lồng ngực đột nhiên như bị bóp nghẹn, nhìn chiếc xe rời đi mà dấy lên một nỗi thất vọng vô cớ. Vết thương nơi đầu ngón tay rốt cuộc đã tụ máu, mở ra lớp khăn giấy bọc lấy vết thương thì thấy nó đã thấm sũng máu đỏ, hệt như đưa tay nhúng vào thuốc nhuộm, chỉ liếc mắt nhìn đã thấy giật mình không thôi.

"Alo, bác sĩ đấy ạ ? Tôi là Trương Nghệ Hưng...Tôi muốn làm xét nghiệm tổng quan...Vâng, ngay lập tức."

"Wait, Yien ! Tôi chỉ muốn nhìn anh ấy thôi ! Tôi..."

"Về đi, cậu chủ bị nhốt rồi."

"Anh ấy...Yien, có phải vì chuyện của tôi nên cha anh ấy mới..."

Đứng trước cổng lớn nhà họ Phác, cánh cửa sắt đóng chặt đã đủ nói cho người đến rằng chủ nhân của nó không hề muốn tiếp đón cậu, tiếng chuông đồng phát qua máy móc có chút sai lệch, mang theo một tia "sàn sạt". Bao háo hức cùng tình cảm trong tim Biện Bá Hiền tựa như bị ai xé rách, một mảnh hỗn độn rối như tơ vò.

Biện Bá Hiền muốn gặp Phác Xán Liệt.

"Biện tiên sinh, trời tối rồi, về nhà đi."

Biện Bá Hiền đã đứng đợi trước cửa tròn 6 giờ đồng hồ, từ khi mặt trời lên cao đến lúc mặt trời khuất bóng.

"Chuyện này tôi có thể nói rõ với cánh truyền thông mà ! Tất cả mọi chuyện đều vì tôi mà xảy ra. Ngô Thế Huân rút lui khỏi giới giải trí, Lộc Hàm nghiện ma túy, Xán Liệt hiện tại đang bị giam cầm, mà tôi lại bình yên vô sự, tôi không thể mặc kệ hết thảy được. Tôi muốn gặp anh ấy !"

Đèn cửa mờ nhạt hắt ra tầng tầng ánh sáng, những con thiêu thân bay vòng quanh ngọn đèn cứ thế cố chấp lao đầu về nơi phát ra tia sáng, ba bốn lần chạm phải bóng đèn nóng bỏng rát, vậy mà vẫn cứ dũng cảm tiến lên, đổi lấy chút ánh sáng rồi chết đi trong sức cùng lực kiệt.

Rõ ràng chẳng phải đích đến, lại liều lĩnh dừng bước chân, hoặc cố chấp khắc xuống một dòng chữ "Tôi đã đến đây", đến cuối cùng cũng chỉ là sáng tỏ hơn.

Thực sự chỉ là sáng tỏ hơn.

"Tôi muốn gặp anh ấy..."

Biện Bá Hiền si ngốc nhìn những cánh thiêu thân bay lượn trong ánh sáng nhàn nhạt, tiếng vỗ phạch phạch trong đêm tĩnh lặng lại rõ ràng đến dị thường. Trời sắp mưa, không khí tựa như một cái nồi áp suất bị nén chặt đến không thở được, lồng ngực ngột ngạt đập mạnh.

Cậu nghe thấy âm thanh mặt đất nứt gãy, tựa như có gì đó từ dưới đất chui lên...

"Nếu như biết sẽ có kết cục như hôm nay, tôi sẽ không nhờ cậy anh ấy để lấy cớ mà lưu lại bên cạnh. Chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu, tôi nhớ anh, sợ anh buồn, lại tự nói với chính mình rằng Lộc Hàm đối với anh chỉ còn là hoài niệm...Tôi biết chứ, anh ấy sẽ không thích tôi đâu."

"A, thích một người thực khó chịu biết bao, đã biết sẽ không được lại cứ..."

"Cho nên ? Cậu định đứng chặn trước nhà tôi bao lâu nữa đây ?"

"Phác...Phác Xán Liệt !"

Anh ta nghe thấy hết rồi sao ?!

Biện Bá Hiền trợn tròn hai mắt, nhất thời chẳng có phản ứng gì.

Phác Xán Liệt nhìn thấy Biện Bá Hiền luống cuống mà buồn cười, khoát tay ý bảo Yien lui đi.

"Thích tôi ?"

Biện Bá Hiền khẳng định ngay từ đầu Phác Xán Liệt đã đứng ở đó lắng nghe, mà bản thân cậu lại như đồ ngốc đứng tâm sự với ngọn đèn đường mờ nhạt.

"Không thích tôi ?"

Biện Bá Hiền chỉ lặng yên cúi đầu, Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng trỏ vào cái đầu trong màn hình, cùng chờ đợi đối phương lên tiếng.

"Hay là, cậu đang nói đùa ?"

"Tôi không có !" Biện Bá Hiền vội ngẩng phắt đầu, mắt sáng như đuốc. "Tôi nói nghiêm túc !"

Nhìn không được người kia mà mọi nhất cử nhất động của mình đều bị đối phương thu vào tầm mắt, Biện Bá Hiền luôn tự đem mình đặt vào thế bị động, luôn luôn để cho mình không còn đường lui, cuối cùng vẫn phải đối mặt với tất cả.

"Bá Hiền..."

"Nếu như cảm thấy phiền thì anh chẳng cần để ý đâu, thích ai đó cũng chỉ là chuyện có thể xảy ra 180 lần một ngày cơ mà..."

"Chờ tôi lâu như vậy là vì cái gì chứ ?"

"Tôi..."

Biện Bá Hiền á khẩu không trả lời được.

"Thật lòng sao ?"

Biện Bá Hiền tựa như cảm nhận được ánh mắt của người kia, vừa sắc bén lại vừa giễu cợt, nét mặt không thể nhịn cười nổi. Anh ta cứ từng bước tiến đến gần, mà cậu lại liên tiếp tìm đường tháo chạy.

"Phải !" Thanh âm hét to của Biện Bá Hiền xuyên qua ống nghe phát ra một tạp âm chói tai vô cùng.

Thôi xong---, trong tim dâng lên một trận chua xót.

Dường như bên kia đầu dây đã ngắt máy, một thanh âm buồn bực vang lên rồi yên lặng, chẳng phát sinh thêm gì nữa.

Ha hả...

Biện Bá Hiền cười khổ quay người đi, con đường dài phía sau lưng dường như chẳng thể thấy được điểm cuối.

Một tia chớp giật cắt ngang bầu trời đêm, tiếng sấm vang lên như trời long đất lở.

Một trận mưa to như trút nước đúng lúc buông xuống, Biện Bá Hiền đứng dưới ngọn đèn đường, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú ánh đèn sáng choang hắt ra từ căn phòng ngủ.

Mưa to tầm tã, đánh vào người đến đau rát. Nước mắt ấm nóng hòa cùng nước mưa lạnh lẽo thấm vào trái tim vốn đã cằn cỗi, hôm nay thực sự nghèo rớt mồng tơi.

Đề hồ quán đỉnh, nghèo rớt mồng tơi.

(Đề hồ quán đỉnh : ly tinh cht sa gi đầu khiến cho người ta thoi mái d chu. Chỗ này mình không hiểu ý Komi, cũng chẳng biết thay thế sao cho thuần Việt hơn nên đành giữ nguyên Hán-Việt nha :">)

"Cha !"

Bị ép kết thúc cuộc trò chuyện còn dang dở, Phác Xán Liệt vội quay người nhìn người cha ôn hòa của trước kia.

"Con vì sao cứ mãi u mê vậy hả ? Thích nam nhân có thể thích cả đời sao ?! Nếu như chỉ là chơi đùa, thì sớm thu tay lại đi."

"Vừa rồi cha cũng nghe được mà, cậu ấy thật lòng đó !" Phác Xán Liệt đưa tay chỉ lên nơi ngực trái tựa như đang hỏi chính trái tim mình. "Con có thể chơi đùa sao ?"

Cơn mưa to đột nhiên quét ngang, ngoài cửa sổ sấm chớp rền vang.

"Yien, đưa cậu ấy về đi."

Nhìn thấy thân người nhỏ bé nơi ngọn đèn đường phía đằng xa, lồng ngực thoáng đau đớn.

Kéo rèm cửa sổ, Phác Xán Liệt khẽ vuốt ve Yummy đương cuộn mình trong ổ. Lúc ra đi, Lộc Hàm cũng chẳng đem theo bảo bối mà cậu yêu thích, để lại cho Phác Xán Liệt chú cún nhỏ có bản tính y hệt chủ nhân của nó.

"Người tao thích là Lộc Lộc...là Lộc Hàm..."

Bước bộ về phía trước cửa sổ, người dưới ngọn đèn đã không còn nữa rồi...

Nếu nói nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy cũng chẳng thể nào sánh với tình hình lúc bấy giờ.

Starshine chính thức lâm vào tình cảnh khốn cùng, nguy hiểm vây quanh như lầu cao trăm thước, Kim Chung Nhân đúng lúc xuất hiện lại tựa như anh hùng, châu chấu đá xe, có lẽ đây là chuyện giỏi nhất của hắn từ thuở cha sinh mẹ đẻ.

Tất cả các công ty đều giống nhau, bên ngoài tranh thị trường, nội bộ giành địa vị, cho nên khi Starshine đương phát triển không ngừng vì chủ tịch lâm bệnh mà tạm thời không có người tiếp quản, thì các tiết mục tranh quyền đoạt lợi lại diễn ra trong cuộc họp như cơm bữa.

Nhưng hầu như tất cả mọi người đều đã quên, Chủ tịch Kim còn có một đứa con trai "vô dụng", cũng chẳng phải quên, chỉ là cái tên ấy căn bản chẳng thể xuất hiện trong suy nghĩ của họ. Cái loại này tựa như một đám tranh giành xâu xé, tưởng chừng sắp đạt được mục đích lại bị hiện thực cho một cái tát vào thẳng mặt -- nhìn xem, là hậu sinh khả úy đấy !

Thân mặc tây trang chân đi giày da, "hậu sinh" của chúng ta cười cười, nhưng thật ra chạm vào sẽ chết ngay lập tức.

"Trừ phi những lão cổ đông chúng tôi đây chết hết, bằng không chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận một thằng nhóc suốt ngày chơi bời lêu lổng tiếp quản công ty !"

"Phải không ?" Kim Chung Nhân nhếch môi cười đến âm u lạnh lẽo, ngước mắt nhìn một đám lão già lòng đầy căm phẫn, giọng điệu lười nhác lại không muốn giải thích gì thêm. "Vậy thì các người cứ chờ chết đi."

Môi mỉm cười tựa như ma quỷ, Kim Chung Nhân cầm văn kiện đứng dậy đi ra khỏi phòng họp. Cửa bị đóng mạnh đến rung động đất trời, đám cổ đông không ngừng mắng chửi.

"Fuck !"

Kim Chung Nhân giật mạnh cà-vạt màu đen quấn chặt quanh cổ, tập văn kiện plastic rải mạnh trên mặt bàn bằng kính, nét mặt một giây trước còn kiệt ngạo bất tuân, một giây sau chỉ còn lại giận dữ như lửa nóng.

"Chung Nhân..."

Độ Khánh Tú muốn nói gì lại thôi, đúng lúc Kim Chung Nhân đá trúng cánh cửa sắt.

"Đám lão già kia ra vẻ đạo mạo làm gì chứ ! Uổng công ông già ngày thường tín nhiệm bọn họ, ổng còn phì phò chưa tắt thở mà mấy lão đã hợp lại tính chuyện thay chủ tịch !" Kim Chung Nhân mở văn kiện ra, Độ Khánh Tú nhìn thấy những bản báo cáo cùng thống kê rối rắm trên đó mà cảm giác như đang đọc một bản chữ tượng hình, chẳng thể nào hiểu nổi. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Độ Khánh Tú, Kim Chung Nhân thả chậm giọng nói. "Dựa theo pháp ước, người nào có hơn 50% cổ phiếu sẽ là người có quyền quyết định cuối cùng, anh cứ tưởng trong tay ông già có...ít nhất...50%, nhưng 2 năm trước vì để đẩy mạnh phát triển, công ty đã thực hiện cải cách cổ phần, đem 20% cổ phiếu trong tay phân theo chỉ tiêu cho nhân viên. Hiện tại tính cả phần của anh, cổ phiếu của ông già trong công ty còn chưa tới 40%."

"Thu mua cổ phiếu đi, các đồng nghiệp sẽ hiểu thôi."

"Không kịp, bọn họ sớm dự tính trước, nên đã lén ở sau lưng ông già thu mua cổ phiếu của nhân viên rồi đứng tên mình, cho nên hôm nay mới dám to gan lớn tiếng như thế ! Một đám rệp thối tha !"

"Vậy bây giờ phải làm thế nào đây ? Sao bọn họ có thể thừa cơ hãm hại như vậy chứ !"

"Hổ lạc đồng bằng sẽ bị chó ức hiếp." Đóng lại tập văn kiện, Kim Chung Nhân nhíu mày nghĩ ngợi. "Việc này trước tiên đừng để ông già biết, ổng mà biết thì bệnh tình chẳng cứu được đâu. Nếu ổng chết thật, cái công ty này sợ rằng anh gánh không nổi. Đây chính là tâm huyết cả đời của ông già, anh dù ngu dốt cũng hiểu được, thứ gì là của mình thì kẻ khác chẳng có quyền dòm ngó đến !"

"Chung Nhân..." Độ Khánh Tú nhẹ vỗ về mái tóc xịt keo cứng ngắc của người kia. Cậu biết, đối phương rất ghét cảm giác bị bó buộc, ngay cả bít tất còn lười mặc vậy mà hôm nay lại chấp nhận khoác lên mình tây trang chỉnh tề, đẹp trai gọn gàng, giày da màu đen sáng bóng.

"Bởi vì chán ghét bó buộc mà hai mươi mấy năm qua anh sống như một con ngựa hoang." Tựa đầu trên bụng người yêu, Kim Chung Nhân vòng tay ôm lấy hông của Độ Khánh Tú, tháo xuống lớp mặt nạ độc đoán chỉ còn dư lại mênh mông mịt mờ, bộ dạng lên mặt nạt người của ngày thường lúc này đây yên lặng khiến người ta vừa an tâm lại vừa đau lòng không thôi.

"Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày ông già đột nhiên ngã xuống, yếu ớt như một ông cụ hấp hối chờ chết, ngay cả hít thở cũng phải nhờ vào máy thở ôxy." Hệt như một đứa trẻ, Kim Chung Nhân nói mà sống mũi cay cay, khuôn mặt nhắm mắt nói chuyện nhu hòa siết bao. "Trước đây ông ấy luôn nói anh là đồ vô dụng, nói anh là gỗ mục không thể chạm khắc, nói anh là thằng phá gia chi tử...Chắc chắn lúc đó, cảm giác của ông cũng y hệt anh bây giờ ! Tưởng rằng ông già vẫn sẽ khỏe mạng cường tráng, sẽ không giao cơ nghiệp cho anh phá hoại, sẽ tiếp tục đa mưu túc trí với đám người dưới quyền mình, có ngờ đâu, một người cả đời khỏe mạnh lại đột nhiên gục ngã !" Giọng nói Kim Chung Nhân kể từ lúc bắt đầu đã nức nở phát khóc, xen lẫn chút khàn khàn như bị ai bóp nghẹn. "Con mẹ nó để lại cho anh một đống hỗn loạn mà !"

"Chung Nhân anh đừng như vậy, bác trai sẽ không có chuyện gì đâu !"

Buộc chặt vòng tay, Độ Khánh Tú ôm lấy người kia, nhỏ giọng trấn an. Thanh âm của cậu rất dễ nghe, bình tĩnh mà lý trí, ấm áp như xuân, tháo bỏ được phần nào bất an trong lòng Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân dần lắng lại, chỉ là hai vai vẫn còn nhẹ run rẩy.

"Anh biết." Kim Chung Nhân nói. "Không ai có thể hiểu rõ hơn anh, ông già quật cường hiếu thắng đến mức nào, ông sẽ không có chuyện gì, ông sẽ không bỏ lại công ty của mình đâu. Anh hiện tại chỉ muốn chứng mình mình không phải thằng vô dụng, anh cũng có thể làm người anh yêu được hạnh phúc !"

"A." Một giọt nước mắt đã cố nén nhịn rốt cuộc cũng rơi xuống. Hai tay ôm lấy gò má Kim Chung Nhân để hắn ngẩng đầu lên nhìn mình, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước, khóe miệng cười tươi, đơn thuần hạnh phúc. "Kim Chung Nhân mà em si mê phải như thế này, cho dù đau đớn mệt mỏi cũng sẽ nén lệ mà nói anh rất yêu Độ Khánh Tú."

"Anh rất yêu Độ Khánh Tú." Kim Chung Nhân cười. "Còn Độ Khánh Tú thì sao ?"

Cúi đầu, Độ Khánh Tú nhẹ hôn lên môi Kim Chung Nhân.

Nỗ lực dùng ấm áp đi vào, ngọt ngào dần dần kết trái. Khi ái tình đẹp nhất, đem ấm áp gieo vào trong tim, kết thành quả ngọt.

"Rất yêu rất yêu"


Mùi cồn 84 độ gay gay vương vấn nơi đầu mũi, tiếng máy vận hàng trong phòng kêu vù vù, thỉnh thoảng có thêm thanh âm lật trang giấy chen vào.

Trương Nghệ Hưng buồn chán đến chết, cúi đầu đùa nghịch ống tay áo bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, hai màu trắng xanh xen kẽ khiến người khoan khoái dễ chịu.

"Bác sĩ..."

Trương Nghệ Hưng thử lên tiếng gọi hỏi thăm vị bác sĩ đương nhìn chăm chú vào xấp giấy xét nghiệm dày cộm trong tay, vẻ mặt ông ta không khả quan cho lắm.

Ngước mắt nhìn Trương Nghệ Hưng, ông há miệng rồi lại đóng, bộ dạng khó xử không biết nói thế nào.

"Sao...làm sao vậy..." Nụ cười trên môi Trương Nghệ Hưng cứng đờ, góc áo trong tay bị siết chặt. "Tôi hẳn là...hẳn là không có chuyện gì đúng không ?"

Giọng điệu ngắc ngứ hệt như bánh răng được thêm thuốc bôi trơn, rỉ sét, thụ động.

"Trương tiên sinh..." Bác sĩ từ từ đóng lại tập hồ sơ bệnh lý, chỉnh lại lời nói. "Thành thực mà nói, tôi nghĩ mình nên nói cho cậu biết sự thật. Từ trước đến nay, bệnh về máu luôn là bệnh có độ nguy hiểm cao, tôi không biết trước đây cậu đã từng xét nghiệm tổng quan hay chưa, nhưng kết quả thực không ổn chút nào. Thiểu tiểu cầu trong máu, hồng cầu cũng rất thấp."

"Tôi bị thiếu máu !" Không chờ bác sĩ nói xong, Trương Nghệ Hưng vội vàng ngắt lời. "Đây cũng là bệnh cũ !"

"Cậu hãy nghe tôi nói." Bác sĩ bình tĩnh trấn an Trương Nghệ Hưng đương sốt ruột bất an. "Máu của cậu không cao, nhưng trong tủy sống lại phát hiện được các tế bào hồng cầu bất thường, tế bào bạch cầu cũng cao..."

"Tế bào hồng cầu bất thường..." Trương Nghệ Hưng run rẩy cả người, gần như nói chẳng nên lời. "Có ý...có ý gì ?"

"Nếu nhập viện, chúng tôi nghĩ...tế bào bạch huyết mãn tính...là ung thư máu."

"Ung thư máu !" Trương Nghệ Hưng tái người. "Làm sao có thể ! Hơn hai mươi năm qua tôi vẫn sống tốt cơ mà !"

"Không phải bệnh mãn tính nào cũng có một quá trình mắc bệnh cả !"

Hệt như một thùng nước dội ướt thân người Trương Nghệ Hưng, làm tắt ngọn lửa giận cũng dập tắt đi tia hy vọng trong lòng. Chẳng phải mát mẻ dễ chịu, mà là lạnh đến thấu xương. Trương Nghệ Hưng hoảng loạn ngã ngồi trên ghế, thần trí ngây dại.

"Xin lỗi, tốt nhất cậu phải giữ cho tinh thần mình thật ổn định, như vậy mới có thể điều trị tích cực được..."

"Tôi muốn..." Trương Nghệ Hưng hơi hé cánh môi khốc khốc mà nói. "Tôi muốn yên lặng một mình."

"Ôi ! Trương tiên..."

Đối mặt với cánh cửa đã đóng kín, trong phòng làm việc chỉ còn lại tiếng thở dài. Sắp xếp lại đơn bệnh cùng giấy xét nghiệm thì điện thoại trên bàn cúng đúng lúc đổ chuông.

"Lộc tiên sinh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top