Chương 39
Chất độc dần lan tỏa khắp cơ thể, tôi không thể chống lại
Giây phút này, thật tuyệt vời, tôi không ngừng lại được
Một đoạn chuyện xưa cũ ấy đối với Ngô Diệc Phàm mà nói, thực sự vừa ngớ ngẩn lại quá mức khôi hài.
Hoang đường ! Có lẽ từ khi bắt đầu đã là một trò hề lố bịch rồi ! Tất cả mọi thứ cứ như con tàu chạy lệch khỏi đường ray đi xa hàng dặm, ngỡ đã nắm được trong tay, nào ngờ đâu không thể điều khiển nổi, chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn nó chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Bao nỗ lực, chân thành, thậm chí là quyết tâm, từng thứ từng thứ một dần rời xa, đi ngược lại lộ trình định trước !
Từ trước đến nay chưa từng nếm trải vị thất bại, cũng chẳng phải hạng người tính toán chi li, chưa bao giờ nghĩ đến việc mặc kệ một khoản lời hậu hĩnh, mà chuyện đổi lại bằng con số 0 cũng đã gặp qua, nhưng chỉ duy nhất một bức tường thành mang tên Lộc Hàm là anh ta không thể vượt qua nổi.
Lộc Hàm bỏ đi khiến Ngô Diệc Phàm nếm được cảm giác bị mắc cạn, thông thông suốt suốt hiểu rõ.
Ngô Diệc Phàm được xem là 'con cưng của trời', từ khi sinh ra đã khoác trên mình một lớp vỏ ưu việt hơn hẳn người khác. Học được đều là những gì ưu tú nhất, thấy được đều là sự xa hoa phù phiếm của tầng lớp quý tộc, ngửi được đều là mùi khói đạn của chiến tranh chốn thương trường...Mưa dầm thấm đất, những gì đã trải qua biến anh ta thành con người vừa lãnh khốc lại vừa nhạy bén, vừa vô cảm lại vừa khó hiểu. Đứng giữa đoàn người đông đúc, thứ đập vào mắt Lộc Hàm chính là vẻ hào nhoáng bao quanh thân, tất thảy mọi thứ hệt như đã được sắp đặt sẵn, Lộc Hàm có được mọi thứ Ngô Diệc Phàm thích, ngay cả nhược điểm của cậu đều được anh ta tiếp nhận, bắt đầu yêu liền đem người giam hãm.
Lộc Hàm đối với Ngô Diệc Phàm là yêu, cũng là điểm bất lực nhất. Ngô Diệc Phàm là kẻ làm ăn, suy xét ở một góc độ nào đó nghĩa là nguy hiểm rình rập tứ phía, tuy anh ta không có nhược điểm nào nhưng Lộc Hàm lại là thứ duy nhất có thể uy hiếp, cho nên anh ta không thể chấp thuận cậu. Gay chẳng phải chuyện vẻ vang gì, đối với một người có tiếng tăm truyền xa lại là vết đen trên trang giấy trắng, loại quan niệm cổ hũ ấy khiến Ngô Diệc Phàm thà bị xem là kẻ vô tình cũng muốn chứng minh mình không gay, vậy nên mới có thể chấp nhận các cô gái chủ động hiến thân, cho dù là đang ở trước mặt Lộc Hàm ! Ngỡ rằng cậu sẽ hiểu, ngỡ rằng trái tim đặt nơi Lộc Hàm là đủ rồi, nhưng chiếm hữu là bệnh chung của đàn ông, anh ta nào có ngờ đến một Lộc Hàm mà hắn ngang ngược giam giữ cũng muốn có được toàn bộ con người Ngô Diệc Phàm.
Nực cười nhất lại bởi vì một trò đùa ! Từ khi Trương Nghệ Hưng lần đầu say rượu nói ra thì trò đùa ấy đã bắt đầu, không thể nào cứu vãn được nữa. Tính cách Trương Nghệ Hưng luôn luôn cẩn trọng, từ lời nói cho đến việc làm, cho dù yêu một ai đó cũng sẽ là người như gần như xa. Nhưng Ngô Diệc Phàm không ngốc, anh ta không phải không biết những mảnh bao cao su xuất hiện trong ví da là do ai để vào. Lộc Hàm luôn dửng dưng chẳng hề tức giận, Trương Nghệ Hưng lại lặng yên không nói, lén ở sau lưng giúp cậu xử lý tất cả, sau đó dùng danh nghĩa bạn bè mà lấp liếm đi, xem như chẳng có gì xảy ra, tiếp tục đưa mắt nhìn hai người thân mật bên nhau. Ngô Diệc Phàm đã từng không chỉ một lần nói bóng nói gió với Trương Nghệ Hưng rằng anh ta chỉ yêu một mình Lộc Hàm, còn vì sao không muốn nói thẳng, chính bản thân anh ta cũng chẳng biết. Kết cục cuối cùng...a, lại thành một trò hề lố bịch.
Một người đàn ông thành công luôn nghĩ nhiều hơn làm, Ngô Diệc Phàm có lẽ chính là loại người ấy. Kỳ thực trong đầu đã vẽ ra một bản kế hoạch về tương lai hạnh phúc cùng Lộc Hàm, cho dù là việc nhỏ nhặt nhất cũng sắp đặt xong xuôi, vậy mà chưa thực hiện xong cậu đã thuộc về kẻ khác. Cũng giống như khoảnh khắc này đây, vạch ra một lộ trình 36 tiếng không ngủ để chạy đến nơi này, lại thà rằng ngồi trong xe ở phía đằng xa đưa mắt nhìn Lộc Hàm vui vẻ ở trên lưng người kia, chứ nhất quyết không trưng ra bộ dạng kinh hồn bạt vía trước mặt hai người.
Nói cho cùng, đều là vì tự tôn cùng kiệt ngạo.
Ngô Thế Huân là một người yêu tốt, Ngô Diệc Phàm nghĩ vậy...ít nhất...đã rất lâu rồi Lộc Hàm mới lại cười vui vẻ như thế. Ngô Thế Huân cõng Lộc Hàm, hắn nghiêng đầu nói gì đó với cậu, đôi mắt cười cong lên, Lộc Hàm vỗ nhẹ vai hắn cười đến rạng rỡ. Lộc Hàm đưa hai tay ôm chặt cổ Ngô Thế Huân, hắn một tay duỗi ra sau đỡ lấy hông Lộc Hàm, để cậu thoải mái dùng sức từ sau lưng quay vòng ra trước ngực, hai chân quắp lấy thắt lưng cường tráng.
Ánh chiều tà dần buông, Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm đương quấn trên người mình, ngửa đầu hôn môi.
Lộc Hàm ở cạnh Ngô Thế Huân chẳng hề chật vật như Ngô Diệc Phàm nghĩ, vốn tưởng rằng dính phải ma túy sẽ bị hành hạ đến không còn hình người, xem ra là lo lắng quá mức rồi.
Hai người thân mật đi vào nhà, bàn tay Ngô Diệc Phàm nắm chặt tay lái cũng dần thả lỏng. Bên ghế phụ là một món quà được gói rất đẹp mắt, bên trong lớp giấy gói điểm xuyết hoa hồng trắng là chiếc cốc sứ tự tay Ngô Diệc Phàm làm ra, cẩn thận từng li từng tí khắc tên Lộc Hàm cùng một chú nai con vô cùng lanh lợi. Anh ta chưa từng lãng mạn kì quái đến vậy, một lớp bùn đất trên mặt được lau đi là một vệt mật ngọt thấm vào nơi ngực trái.
Chờ đợi Lộc Hàm nhận lấy món quà này, cũng là nhận lại lời xin lỗi của anh ta.
Thế mà hiện tại, tất thảy mọi thứ đã sắp đặt tốt lại một lần nữa đảo lộn.
Ngô Diệc Phàm tìm trong danh bạ số liên lạc "Hàm Hàm", một dãy số mới, thực sự đã sớm tra ra nhưng lại chẳng có can đảm nhấn gọi.
"Alo..."
"..."
"Alo, đầu dây là ai đấy ạ ?"
"..."
"Hello ?"
Điện thoại trong tay gần như bị bóp nát, nghe thấy giọng nói Lộc Hàm, anh ta lại cắn răng không nói. Có lẽ nếu đây là số của Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm sẽ chẳng thèm nghe máy, nhưng một dãy số xa lạ thì lại khác.
Bên kia điện thoại cũng theo đó mà yên lặng, Lộc Hàm không hề hỏi đối phương là ai, hai người ăn ý không nói cũng không ngắt máy, tựa như tự mình ngầm hiểu lấy.
Đôi mỗi khô khốc nứt nẻ, sâu trong cuống họng khô rát đến độ chẳng thể cất nên lời, Ngô Diệc Phàm cố hết sức nuốt nước bọt, muốn mở miệng phá vỡ bầu không khí yên lặng thì âm thanh từ đầu dây truyền đến. Ngô Diệc Phàm nghe được giọng nói của Ngô Thế Huân, hắn gọi cậu là bảo bối, mang theo chút yêu thương ngọt ngào, rồi lát sau thanh âm môi lưỡi giao nhau chậm rãi vọng lại.
Tựa như chính mắt thấy được Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân hoan ái, Ngô Diệc Phàm lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác mà Lộc Hàm từng trải qua. Có lẽ Lộc Hàm đang cố ý trả thù, thanh âm ngọt ngào của cậu dần quyện cùng tiếng thở dốc dồn dập của Ngô Thế Huân thành một khúc nhạc, giọng nói khàn khàn trở nên mềm mại uyển chuyển, mỗi tiếng phát ra đều là tên của Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm lúc động tình luôn làm anh ta say mê quyến luyến. Ngô Diệc Phàm luôn tin rằng đấy là một loại độc chết người, mà nay giữa muôn trùng ngọt ngào, chất độc đã biến thành một loại chờ mong.
Tựa như kẻ thứ ba rình xem chuyện người khác, Ngô Diệc Phàm đến cuối cùng chịu không nổi cảm giác nhói đau thắt chặt trong tim, điện thoại văng đi chia năm xẻ bảy.
Báo ứng !
Đó là từ duy nhất Ngô Diệc Phàm có thể nghĩ đến ngay lúc này. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi, vừa dừng lại ở nơi nào đó, chiếc cốc sứ liền tan tành thành những mảnh vụn nhỏ vương đầy bột gốm...
Nghe thấy đầu kia yên lặng, Lộc Hàm bất lực cười.
Ngô Thế Huân cởi áo khoác, cõng một Lộc Hàm nghịch ngợm khiến cả người chảy đầy mồ hôi, dính dáp khó chịu.
Cảm nhận được thân thể ấm áp của Lộc Hàm áp lên sau lưng mình, động tác tháo cà-vạt trên tay ngừng lại, từ từ nhấm nháp làn da trơn mịn của Lộc Hàm.
Hai cánh tay trắng nõn từ sau lưng ôm lấy thắt lưng của Ngô Thế Huân, thân người Lộc Hàm sít sao kề sát, mang theo lửa nóng cùng hơi thở không đều. Lộc Hàm vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm cắn vùng sau cổ nhạy cảm của Ngô Thế Huân, khiến hắn vừa khoan khoái vừa run rẩy.
Cảm nhận được chút mẫn cảm của hắn, Lộc Hàm cong môi cười, bàn tay không an phận như có như không men theo đường cong cơ thể hoàn mỹ của hắn đi dần lên trên, đầu ngón tay dừng lại trước ngực, nhẹ nhàng mân mê điểm nhỏ nổi lên lớp áo sơ mi dính ướt mồ hôi, một vòng xoay một vòng chạm.
Ngô Thế Huân khẽ rên, vội vàng cầm lấy bàn tay đang làm việc xấu nhấn giữ trước ngực.
"Anh còn chưa tắm."
Lời vừa nói ra ngấm đầy lửa dục, trầm thấp khàn khàn, quyến rũ không cưỡng nổi.
Người đằng sau lại quên mất chứng ưa sạch sẽ của mình, mỉm cười đưa bàn tay hư hỏng chạy xuống dưới, dừng lại trước dây thắt lưng rồi mở ra, mang theo ấm áp luồn vào lớp quần nhỏ tựa như con rắn trườn bò uốn lượn. Cả thân Ngô Thế Huân như nổi lên một tầng mụn nhọt, khoan khoái không nói nên lời.
Bàn tay nhỏ bé đặt lên vật cực nóng kia khiến lửa dục bùng cháy, mãnh liệt đến nỗi chuyển động mạch máu cũng khác biệt rõ ràng. Nhẹ nhàng ma sát, hơi thở Ngô Thế Huân càng thêm dồn dập, cách một lớp vải đã chạm đến nơi nào đó dính ướt.
"A..." Lộc Hàm ghé vào bên tai người kia, khẽ cười câu dẫn. "Anh a..."
Thanh âm khàn khàn tựa như thuốc kích dục, Ngô Thế Huân không cách nào chống đỡ nổi lửa dục cùng cám dỗ ùn ùn kéo đến, vội xoay người giữ lấy eo của Lộc Hàm, đối mặt với ánh mắt dịu dàng như đóa hồng chớm nở khiến trái tim xao động không thôi.
Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm đương làm loạn, cởi bỏ từng lớp quần áo trên người, một đường gặm cắn cần cổ trơn mịn, đem người áp chế trên giường lớn. Lộc Hàm dường như gấp đến không chờ được, hai chân quấn lấy thắt lưng của Ngô Thế Huân, ôm lấy cổ hắn chủ động hôn môi.
Nhiệt hỏa trào dâng hoàn toàn đốt cháy cả thân người, động tác ngày một nhanh chóng, Lộc hàm tựa hồ mẫn cảm hơn so với ngày thường, chỉ một cái chạm nhẹ đã run rẩy, mang theo thanh âm rên rỉ mê người.
Hàm răng nhẹ mân mê điểm phấn hồng nơi ngực, Ngô Thế Huân thoáng liếc mắt nhìn điện thoại đặt cạnh bên, màn hình thoại vẫn đang sáng, một số điện thoại xa lạ.
Cảm giác được Ngô Thế Huân đã dừng động tác còn dở dang, Lộc Hàm có chút oán trách mà trừng mắt nhìn người kia, hai người đối diện nhau, ánh mắt Ngô Thế Huân sáng lên tựa như muốn nhìn xuyên thấu cậu.
Đưa tay vuốt ve khuôn mặt dính ướt mồ hôi của người bên trên, Lộc Hàm cười đến xinh đẹp.
"Em muốn..."
Lặng im khiêu khích, khẩu hình miệng mở rồi lại đóng như một loại độc dược khiến Ngô Thế Huân điên cuồng tiến tới.
Tất cả mọi thứ lại mơ hồ vừa khít.
"A !"
Không có quá nhiều màn dạo đầu, Ngô Thế Huân vội vàng đem lửa nóng của mình vùi vào trong thân thể người dưới thân.
"Nhẹ một chút...ưm..."
Không nhẹ không nặng mà vuốt lên cánh tay Ngô Thế Huân, Lộc Hàm tựa như đang nhắc nhở, mà cũng như dỗi hờn, khiến kẻ trên thân ngày một gấp gáp.
"Ai ?"
Ngô Thế Huân ghé vào bên tai Lộc Hàm khẽ nói.
Người phía trên bất mãn, dùng sức đưa đẩy khiến đầu óc cậu choáng váng, hồi lâu sau mới hoàn hồn, cong lên nụ cười ranh mãnh.
"Người dạy em làm tình." Lộc Hàm lần thứ hai yên lặng dùng khẩu hình miệng.
Ngô Thế Huân cười mang theo chút tà khí. "Là em cố ý."
"Nhẹ một chút ! A...ưm..."
"Anh đây...cố tình..."
"Ngô Thế Huân !"
"Bảo bối." Ngô Thế Huân lên giọng, hiển nhiên không chỉ là nói để Lộc Hàm nghe, mà ẩn bên trong còn là dục vọng cùng sủng ái dành cho cậu. "Anh yêu em..."
Một hồi hoan ái qua đi, bao khúc mắt mập mờ đã bị một trận tình cảm hỗn độn triền miên cuốn lấy. Một cuộc trò chuyện Ngô Diệc Phàm không nói lấy một lời, nhưng hắn rốt cuộc vẫn phải hiểu rõ tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top