Chương 36
Tôi đánh cược tất thảy để say cùng em
Dù thời gian có đảo ngược cũng chẳng còn kịp nữa
Tiếng nước chảy tí tách phát ra từ lối hành lang tối tăm sâu hun hút, gót giày nặng nề gõ lên sàn nhà đá xanh những tiếng trầm lắng, hòa lẫn cùng tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế vọng lại từ những căn phòng hai bên lối đi, như thể đang bước chân vào chốn địa ngục u tối.
"Ở đây." Người giám ngục đứng trước cửa căn phòng đánh số 4007, lục tìm chiếc chìa khóa tương ứng trong chuỗi khóa dài, tra vào ổ khóa, phần chốt hoen rỉ ma sát với cánh cửa phát ra thanh âm chói tai.
"Hắn thế nào rồi ?"
"Tình hình có vẻ khả quan hơn, nhưng chất độc vẫn còn trong người mặc dù đã khống chế được các phản ứng phụ."
"Đại ca ! Sao anh đến đây ?"
"Hai người có năm phút, có vấn đề gì cứ gọi nhé, giám ngục đứng ngoài đấy."
"Cảm ơn."
"Đại ca ! Đại ca đến đưa em ra đúng không ? Em ở chỗ này thực sống không bằng chết !"
"Không phải đã nói với mày rồi sao ? Động vào thứ đồ chơi kia thì hỏng cả đời đấy con ạ."
"Đại ca ! Đại ca, em sai rồi ! Thoát...thoát khỏi đây, cái gì em cũng nghe theo anh ! Lên trời xuống biển đều không chối từ ! Em biết anh có thể bảo lãnh cho em ra mà !"
"Chú mày thông minh đấy. Tao có việc muốn nhờ mày giúp, lại nhớ đến chú mày đang cai nghiện."
"Đại ca, em..."
"Được rồi, trong một tuần chú mày được tự do, đến lúc cần thì phải có mặt. Nên nhớ, đưa chú mày ra tốn của tao không ít đâu."
"Em biết ạ !"
Đưa mắt nhìn quanh bốn phía, sau đó nói nhỏ vào tai người đàn ông trong bộ quần áo sọc đen trắng.
"Đồ chơi kia còn không ?"
"Đại ca...còn !"
"Biết Biện Bá Hiền không ?"
"Biện...gì ?!"
"Người mới trong công ty, tao muốn mời nó thử món này."
"...Anh, em hiểu rồi."
Thuở còn trẻ tuổi lông bông luôn giữ trong mình một trái tim tràn đầy nhiệt huyết, có khi nào lo sợ một ngày nào đó bị thời gian vùi lấp ? Sinh lực tràn trề điên cuồng theo đuổi tình yêu, có khi nào gai góc đầy mình bị dòng đời xô lấp ? Những tháng năm tự mình đem bản thân vực dậy, những tháng năm trở thành một con người chững chạc, cuối cùng khi ở vào tuổi bảy mươi, cũng đã thấu rõ thiên mệnh, thấu rõ nhân tâm, hối hận đã trở thành điều bản thân sợ hãi nhất. Nhưng rồi sẽ có ngày, tuổi trẻ lông bông trở mình thành kẻ trưởng thành thấu rõ sự đời, không chút nghi ngờ cũng chẳng thể quay về tuổi thanh xuân li kì. Chính là như vậy, tuổi trẻ là cuồng nhiệt, là liều lĩnh, thế tục, ánh mắt, lời thư,...Bởi vì yêu, tôi sẽ quyết chí đến cùng.
Vì yêu, nên quyết định bước đến cùng trời cuối đất !
"Ngô Thế Huân, ở cạnh em, có lẽ anh phải từ bỏ rất nhiều thứ."
"Anh chưa bao giờ sợ hãi điều gì, chỉ muốn đến năm bảy mươi tuổi, anh vẫn còn được ở cạnh người anh yêu, chính là em, Lộc Hàm."
Đã tận mắt thấy ông nội của Lộc Hàm, một ông lão bảy mươi tuổi đáng thương cứ luôn miệng gọi tên đứa cháu trai mình yêu quý nhất dẫu cho thần trí đã không còn minh mẫn, ai cũng không nhận ra nhưng tấm ảnh chụp Lộc Hàm lại khư khư ôm lấy chẳng hề buông thả.
Lộc Hàm nói, ông nội ngày trẻ phải làm lụng rất khổ sở, đến tuổi về già đều lãng quên hết thảy vướng bận trong lòng, nửa đời sáng suốt, nửa đời mơ hồ mông lung...
Ngô Thế Huân sẽ không quên cảnh tượng ngày hôm nay, Lộc Hàm như đứa trẻ nhỏ tựa đầu lên đùi ông nội, ông cụ người gầy như cành cây khô khẽ vồ về mái tóc đứa cháu trai, tựa như đang vuốt ve một bảo vật quý giá.
"Ngô Thế Huân, anh không được phép rời bỏ em !"
Từ lúc ra khỏi nhà họ Lộc, Lộc Hàm cứ lặng im không nói, hồi lâu mới thốt nên một câu, mang theo chút ngang ngược. Ngô Thế Huân ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, viền mắt ửng đỏ.
"Em sợ, sợ cuộc sống của mình sẽ trở lại như trước kia, cũng sợ tương lai sẽ giống như ông nội, khổ sở chật vật cả nửa đời..."
"Sẽ không đâu."
Ngô Thế Huân chưa từng nói nhiều lời, trực tiếp chìa tay ra nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Lộc Hàm.
"Bây giờ anh hối hận vẫn còn..."
Những lời định thoát ra khỏi miệng liền bị Ngô Thế Huân nuốt vào trong bụng, triền miên dây dưa.
"Về nhà thôi." Vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tú của người kia, Ngô Thế Huân nhoản miệng cười. "Em đã hạ độc, anh nào còn đường lui."
"Ừm."
Không có thuốc giải sẽ chẳng thể tiêu độc, nhưng vẫn còn thời kỳ ủ độc, dài ngắn tùy thuộc tình cảm nông sâu, chỉ vậy mà thôi.
Biện Bá Hiền một thân âu phục trắng tinh, lặng yên ngồi trên ghế salon đợi chờ Phác Xán Liệt.
Là Phác Xán Liệt mời đến, Biện Bá Hiền chẳng muốn dính dáng gì đến mấy cuộc tụ họp của xã hội thượng lưu, thân làm tân binh của giới giải trí bước đến những nơi như thế này thực chẳng quen chút nào.
Hoàng Tử Thao xuất hiện khiến cậu bất ngờ, lại nhìn thấy tên quản lý không ngừng cúi người cười nói đứng bên cạnh, Biện Bá Hiền coi như đã hiểu rõ. Khó có dịp gặp được người quen, hai người trò chuyện đôi ba câu cũng đỡ hơn một mình xấu hổ, Biện Bá Hiền liền cầm lấy hai ly cocktail, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Tử Thao.
"Tới rồi cũng không cần xịu mặt như vậy đâu." Biện Bá Hiền cười cười. "Này, uống chút đi."
Liếc mắt nhìn người kia một cái, Hoàng Tử Thao nhận lấy ly cocktail, đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Nói là người quen, kỳ thực hai người cũng chẳng cần phải xuất hiện cùng lúc. Ấn tượng về Biện Bạch Hiền đối với Hoàng Tử Thao chính là mối quan hệ không rõ ràng giữa cậu ta và Ngô Thế Huân, còn có, cậu ta bây giờ là nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của Kim Tuấn Miên nữa. Ở đây có nhiều người như vậy, Biện Bá Hiền cùng cậu xem như là hai đối thủ cạnh tranh của nhau.
"Cậu đến làm tôi bất ngờ lắm đấy." Biện Bá Hiền nói thẳng. "Cứ nghĩ bọn họ sẽ không mời cậu chứ."
Hoàng Tử Thao vội cười. "Tôi vốn không định đến, chỉ là cậu đã đến rồi thì tôi cũng phải dự thôi."
"Quản lý của cậu thực sự quá nham hiểm."
"Nhưng cậu lợi hại hơn hắn nhiều, không phải sao ?" Hoàng Tử Thao nhìn Biện Bá Hièn, đáy mắt sinh ra chút giễu cợt cùng cân nhắc. "Hắn ta đâu có bám lấy đại thiếu gia nhà họ Phác !"
Biện Bá Hiền nhìn lại người kia, hồi lâu sau bật cười lớn. "Thật giống những gì anh Tuấn Miên từng nói, cậu vẫn còn trẻ con lắm, suy nghĩ chẳng hề trưởng thành, tính sở hữu lại tăng chứ chẳng hề giảm bớt. Là ghen tị à ? Hay là lòng tự trọng quá lớn ?"
"Tôi thừa nhận, bản thân rất ích kỉ, cũng rất độc đoán, thứ tôi đã muốn thì chẳng ai có thể cướp được."
"Tôi thực sự không quan tâm..."
"Cậu là Biện Bá Hiền ?"
Một giọng nói xen ngang khiến hai người ngừng nói chuyện mà ngẩng đầu nhìn lại, một thân chính trang thẳng thớm màu đen, cung cung kính kính.
Biện Bá Hiền thu lại nét oán giận trên gương mặt, trưng ra ngay nụ cười ôn hòa ấm áp. "Tôi đây, xin hỏi anh là ai ?"
"À ! Tôi là trợ lý Tổng giám đốc của công ty An Thị, đây là danh thiếp của tôi. Tôi có thể mời Biện tiên sinh ra ngoài nói chút chuyện được không ?"
"Đương nhiên." Biện Bá Hiền lễ phép nhận lấy tấm danh thiếp, quay đầu lại nhìn Hoàng Tử Thao. "Nói chuyện sau nhé."
"Tùy thôi."
Biện Bá Hiền cùng người đàn ông kia rời đi, Hoàng Tử Thao buồn chán giương mắt nhìn đoàn người, Austin vẫn còn đang vui vẻ trò chuyện cùng mấy vị đạo diễn.
"Sao ? Không biết mở miệng chào hỏi đạo diễn như thế nào hả ?"
Cảm nhận được vị trí bên người lõm xuống một chút, Hoàng Tử Thao vẫn nhắm nghiền mắt trả lời. "Tôi chỉ có trách nhiệm đến đây với anh thôi."
"Anh làm vì cậu cả mà." Người kia nâng cốc uống một hơi cạn sạch, cố gắng nén xuống lửa giận tỏng lòng. "Học theo Biện Bá Hiền một chút đi ! Lại vớ được mồi mới rồi đấy !"
Mở mắt ra, Hoàng Tử Thao nheo lại đôi mắt hoa đào tinh xảo, nét mặt hơi nguy hiểm đáp lời. "Hợp tác mới ? Làm sao anh biết ?"
"Vì...Vì...người kia không phải là trợ lý Tổng giám đốc của An Thị à ? Anh nghĩ..." Austin hơi phát hoảng. "Anh nghĩ hắn tìm cậu ta chắc chắn là để bàn chuyện hợp tác."
Hoàng Tử Thao cười nhạt. "Tôi nói rồi, tôi sẽ không nhân nhượng đâu !"
"Cậu không tin anh à ?"
"Hại người cuối cùng hại mình !"
Bỏ mặc cánh tay người quản lý, Hoàng Tử Thao bước nhanh về phía Biện Bá Hiền đã rời đi.
"Hừ, đúng là chẳng được việc gì !" Austin khinh thường cười, tựa vào ghế salon nhấp một ngụm rượu, nói vào đầu dây điện thoại. "Chuyện giao cho chú mày, tuyệt đối không được để cho Hoàng Tử Thao biết, thằng nhóc kia 'chân ngoài dài hơn chân trong' lắm đấy !"
(*chân ngoài dài hơn chân trong : ăn lương nơi này lại ngầm làm việc cho nơi khác )
Lúc Hoàng Tử Thao tìm thấy Biện Bá Hiền thì cậu cũng đang cười cười kết thúc cuộc trò chuyện với người đàn ông kia.
"Biện tiên sinh, cảm ơn cậu, hi vọng hợp tác vui vẻ !"
"Tất nhiên rồi, có thể hợp tác cùng An Thị là vinh dự của tôi mà."
"Vậy thì ngày mốt, tôi sẽ đem hợp đồng cùng giấy tờ liên quan đến gặp cậu, đến lúc đó tôi sẽ nói rõ chi tiết hơn."
"Phiền phức."
Lễ phép bắt tay chào, Biện Bá Hiền tiễn người trợ lý kia đi, liền thấy Hoàng Tử Thao đang đứng trước cửa phòng nghỉ.
"Thế nào ? Thích nghe lén người khác nói chuyện quá nhỉ ?"
"Ông ta nói gì với cậu ?" Không thèm để ý đến câu nói móc cố tình của Biện Bá Hiền, Hoàng Tử Thao nghiêm túc nói.
"Nói chuyện hợp tác đóng quảng cáo. Có hứng thú à ? Cần tôi tiến cử không ?"
Nói chuyện hợp tác ? Hoàng Tử Thao nhíu mày, chẳng lẽ mình đã quá nhạy cảm nên trách oan Austin ?
"Tôi còn hai bộ phim phải đóng, cậu nghĩ tôi cần cái hợp đồng quảng cáo này à ?" Hoàng Tử Thao khôi phục lại vẻ cao ngạo, xoay người đi. "Được rồi, tôi khuyên cậu cẩn thận một chút, thế giới này nơi nơi chốn chốn đều có những hố bẫy chực chờ tóm lấy cậu. Cẩn thận có ngày họa từ trên trời vô duyên vô cớ đáp xuống, vừa khéo đáp ngay đầu cậu đấy."
"Có ý gì ?"
"Chẳng có ý gì cả. Dù sao thì tôi cũng ra mắt sớm hơn cậu hai năm, tuy suy nghĩ thực sự chưa trưởng thành nhưng tôi không bị mù. Cậu rất may mắn, nhưng không thể may đến mức trợ lý Tổng giám đốc của An Thị phải đích thân tìm cậu nói chuyện hợp tác . Tất nhiên cũng không phải không có khả năng, biết đâu bọn họ thực sự 'tuệ nhãn thức anh hùng'."
(*tuệ nhãn thức anh hùng : tinh mắt tìm kiếm được anh hùng.)
Hoàng Tử Thao nói xong liền bỏ đi, để lại Biện Bá Hiền sững sờ ngay tại chỗ. Hoàng Tử Thao đột nhiên cảnh báo như vậy thực quá kỳ quái, cho dù giọng điệu cao ngạo lại chẳng làm người ta cảm thấy khó chịu.
"Này, chú lùn, tôi tìm cậu nửa ngày rồi đấy ! Cậu trốn ở đây làm gì vậy ?"
Phía sau áo bị kéo lấy, Biện Bá Hiền không hề phòng bị liền ngã ngửa ra sau, đáp vào một lồng ngực ấm áp, mùi cỏ thơm lan tỏa khắp nơi.
"Phác Xán Liệt, anh thần kinh à !"
"Không phải chúng ta nằm chung phòng bệnh hả ? Biết rõ còn hỏi !"
"Cái đầu anh ấy !" Gạt đi cánh tay Phác Xán Liệt đương nắm lấy cổ áo mình, Biện Bá Hiền liếc mắt một cái. "Tìm tôi làm gì ? Mua trà sữa khoai môn cho anh à ?"
"Hôm nay không uống trà sữa nữa, đi uống rượu với tôi đi."
"Đùa kiểu gì thế ? Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi đấy !"
"Thì liên quan gì đến cậu ? Giá khởi điểm đều có 7 chữ số, cậu dám nhảy vào sao ?"
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Phác Xán Liệt, Biện Bá Hiền tuy buồn bực cũng chỉ biết im miệng.
"Vậy thì sĩ diện mà đến làm gì chứ ?"
"Là anh mời tôi đến đấy chứ !"
"Đi uống rượu với tôi, tôi có thể dùng danh nghĩa cậu quyên góp 100 vạn, mặt mũi gì đều để cho cậu cả, thế nào ?"
"100 vạn ! Anh điên rồi à !"
"Chê ít ? Thêm một số 0 nữa nhé ?"
"Không cần ! Tôi cũng chẳng muốn đến lúc kiểm tra tài sản lại truy ra mấy chuyện quá khứ."
"Được rồi. Đi nào, đến quán bar thôi !"
Nắm lấy cà-vạt của Biện Bá Hiền rời khỏi hội trường, Phác Xán Liệt hưng phấn bừng bừng hệt như đứa trẻ, Biện Bá Hiền thấy vậy cũng chỉ biết bất lực mà cười.
Cứ như vậy, tùy theo anh ta đi.
"Phác đại thiếu gia à, không phải đã nói tôi chỉ làm người đại diện cho sản phẩm của anh thôi sao !"
"Tôi mặc kệ ! Nửa tiếng sau có mặt !"
"Ê ê ! Cái người này..."
Phía đầu dây từ lâu chỉ còn những tiếng tút kéo dài, cậu lại bị tên cao kều kia ra lệnh qua điện thoại !
"Không thể nói lý mà !"
Tức giận ngắt điện thoại, Biện Bá Hiền đạp trúng chân bàn, phầm chân nhôm cọ sát trên sàn nhà kéo ra thanh âm chói tai, đỉnh đầu truyền đến một trận tê dại.
"Làm sao vậy ? Đạp bàn trút giận à."
"Anh Tuấn Miên."
Nét mặt Biện Bá Hiền hiện lên tia bối rối, lúng túng cười cười, đưa tay dịch lại cái bàn đã bị đạp lệch.
"Còn khách sáo gì nữa chứ." Kim Tuấn Miên nhẹ mỉm cười, đặt người xuống vị trí bên cạnh Biện Bá Hiền. "Ở chỗ anh không cần phải giấu diếm gì đâu."
"Em...em đâu có giấu diếm gì đâu ạ."
"Cậu nghĩ anh không nhìn ra à ?" Nhấp một ngụm cà phê, Kim Tuấn Miên từ từ chậm rãi mở miệng nói tiếp, không rầy la cũng chẳng dạy dỗ điều gì.
"Anh Tuấn Miên, em..." Kim Tuấn Miên luôn luôn cơ trí, Biện Bá Hiền biết rõ điều này nên chẳng biết phải đối mặt với ánh mắt kia ra làm sao, bởi đôi mắt luôn hiện lên nét cười ôn hòa ấy hoàn toàn có thể thấu rõ hết mọi tâm tư của chính mình.
"Anh không ép cậu phải nói cho anh biết điều gì, chỉ muốn cậu tin tưởng anh mà thôi. Dù cho quá khứ của cậu như thế nào, dù cho giữa cậu, Thế Huân và Lộc Hàm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì cậu vẫn là nghệ sĩ của anh, từ lúc nhận quản lí cậu, anh đã xem cậu là một phần trách nhiệm của mình. Anh hiểu cậu biết điều và biết tự kiềm chế hơn Ngô Thế Huân, quản lý cậu cũng thoải mái hơn ít nhiều nhưng không có nghĩa là anh mặc kệ cậu. Nếu như có bất kỳ khó khăn hay khổ sở nào cứ nói cho anh biết, anh nhất định sẽ dùng hết khả năng giải quyết cho cậu."
"Em biết rồi ạ ! Anh Tuấn Miên, anh thực sự là một quản lý giỏi đấy. Không phải em không tin anh, mà là em không biết phải mở miệng như thế nào, thứ lỗi cho em chưa đủ tự nhiên nhé !"
"Không sao đâu." Anh đưa tay vỗ vỗ lên đôi vai Biện Bá Hiền. "Cậu luôn làm anh yên tâm mà."
"Cảm ơn anh."
"Đúng rồi, cậu sẽ kí hợp đồng với An Thị sao ?"
"Vâng ạ. Xin lỗi anh Tuấn Miên, em toàn tự mình quyết định cả."
"Vậy thì có gì sai mà tự trách mình chứ ? Vừa nãy người phụ trách bên An Thị có gọi đến thông báo, nói cậu 4 giờ chiều nay đến phòng 1507 khách sạn Liên Hợp. Nói thật, anh hơi lo lắng lần hợp tác này, trước nay anh chưa từng làm việc với bên đó."
"Anh Tuấn Miên, em sẽ cẩn thận. Chỉ là em muốn nắm bắt lấy cơ hội, càng nhiều người thích em thì mới có nhiều người chấp nhận mặt chưa tốt của em."
"Anh tôn trọng lựa chọn của cậu, chiều nay anh sẽ đi với cậu nhé."
"Không cần đâu ạ, em biết buổi tối anh còn có việc, cứ để trợ lý đi cùng em là được rồi."
Đôi khi, Biện Bá Hiền cảm giác số mình quá vất vả, có lẽ là kiếp trước đã mắc nợ Phác Xán Liệt, cho nên lòng đầy oán niệm vẫn sẽ đúng phút đúng giây xuất hiện trước mặt anh ta.
"Đến muộn." Phác Xán Liệt lười nhác nằm úp sấp trên ghế salon, lướt mắt nhìn khuôn mặt thở hổn hển của Biện Bá Hiền, mở lòng từ bi nhẹ mỉm cười. "Quên đi, cũng mới năm phút thôi."
"Nói đi ông lớn à, có việc gì gấp vậy ? Đừng nói là mua trà sữa hay uống rượu đấy nhé !" Biện Bá Hiền dữ dằn nói, không chút khách khí đặt mông ngồi xuống.
"Yên tâm đi, tôi không có nhàm chán như vậy đâu." Phác Xán Liệt giả vờ e thẹn. "Người ta chỉ muốn kiếm người cùng đi uống trà chiều thôi mà."
"Thôi đi..." Cho dù lý do của Phác Xán Liệt vô vị đến phát ói, Biện Bá Hiền vẫn có chút mất tự nhiên, cúi đầu lẩm bẩm. "Tại sao lại là tôi ?"
"Bởi vì..." Phác Xán Liệt nhìn Biện Bá Hiền hồi lâu rồi mới nói. "Bởi vì món tráng miệng chiều nay là bánh Macaron, cậu thích mấy thứ có màu cầu vồng mà."
"A."
Biện Bá Hiền muốn hỏi chẳng phải cái này, Phác Xán Liệt biết, anh cũng không phải loại ngu ngốc gì, câu trả lời của anh, cậu nhất định sẽ hiểu, anh tin Biện Bá Hiền sẽ hiểu.
Biến hóa vi diệu hệt như phản ứng hóa học, cũng giống như những ion hạt nhân va vào nhau, bên trong ẩn chứa điều gì e rằng vượt quá sức tưởng tượng. Từ khi nào Biện Bá Hiền đã dám hô to gọi nhỏ với Phác Xán Liệt ? Phác Xán Liệt tự khi nào đã biết hô đến gọi đi với đối phương ?
"Tóc cậu phai màu rồi này."
Phác Xán Liệt buông ra một câu vô nghĩa phá bỏ đi khoảng không ngột ngạt giữa đôi bên, Biện Bá Hiền vội ngẩng đầu nhìn người kia, bàn tay anh ta đang vỗ về mái tóc cậu.
"Ừ. Có lẽ phải nhuộm lại thôi."
"Tôi thích màu tím nhạt."
Mái tóc màu tím nhạt của cậu càng ngày càng giống Lộc Hàm.
"Uống trà xong có thể đưa tôi đến chỗ này được không ? Buổi chiều tôi còn có việc."
"Được thôi."
"Này, thực sự không cần tôi đi lên cùng cậu hả ?"
"Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây, tôi tự đi lên là được rồi. Anh thiếu kiên nhẫn như vậy, vừa lên sẽ rền rỉ đòi đi cho mà xem. Anh về đi."
"Chó cắn Lã Động Tân ! Tùy cậu vậy !"
(*Chó cắn Lã Đồng Tân : không biết phân biệt tốt xấu. Ở đây như kiểu hai bên nói mỉa nhau nên mình giữ nghĩa gốc chứ không dùng nghĩa thứ hai :"> )
"Đi mạnh giỏi nhé, Lã Động Tân."
Nhìn bóng dáng nhỏ bé bước vào thang máy, Phác Xán Liệt liền đi vào một khoang thang máy khác, đi lên quán cà phê trên lầu 3.
Hoàng Tử Thao ngồi trang điểm trong phòng nghỉ vẫn có thể nghe rõ tiếng người ồn ã phía bên ngoài.
Đây là buổi biểu diễn cá nhân đầu tiên, là món quà đến muộn đền đáp cho những nỗ lực cậu đã bỏ ra suốt thời gian qua. Hoàng Tử Thao thầm cảm ơn với lòng mình, cảm ơn những người hâm mộ đã luôn dõi theo bước chân cậu.
Kim Tuấn Miên hiện tại đang ngồi giữa đám đông khán giả, Hoàng Tử Thao thấy được bóng dáng anh qua chiếc MAC trong tay. Hoàng Tử Thao biết lần này anh sẽ đến, nhưng lại chẳng hề hay showcase nào của mình cũng có bóng hình anh.
Cập nhật trạng thái của Kim Tuấn Miên cuối cùng đã thay đổi, anh nói rằng -- nhìn em trưởng thành, nhìn em nỗ lực, nhìn em tỏa sáng, rồi cùng anh già đi.
Thần giao cách cảm giữa những người yêu nhau là cái gì, Hoàng Tử Thao chưa hề trải qua mối tình nào nên chẳng thể hiểu rõ, nhưng cậu dám chắc người mà anh đang nói đến chính là cậu.
Cái loại ngọt ngào này mới vui sướng làm sao.
Điện thoại di động trên bàn rung lên một hồi chuông, là di động của Austin, hình như có tin nhắn đến. Hoàng Tử Thao không có thói quen nhìn trộm sự riêng tư của người khác nên chẳng hề chú ý. Chưa tới nửa phút lại có tin nhắn mới được gửi đến.
Việc gấp à ? Hoàng Tử Thao liền nhăn trán, gọi cả mấy tiếng chẳng thấy quản lý của mình đâu, chỉ sợ là việc này cũng có liên quan đến mình, bèn quyết định mở màn hình điện thoại.
Thật chẳng biết đây là may hay là họa, màn hình khóa hiện ra, cậu đương nhiên chẳng thể mở được mật mã, nhưng những tin nhắn gửi đến sau cùng cứ liên tục tự động nhảy lên màn hình, đây là do lỗi phần mềm.
Anh, tiểu tử họ Biện kia đến rồi, xong chuyện em sẽ về quê ngay !
Tiểu tử họ Biện ?! Biện Bá Hiền ?!
Austin quả nhiên dám hạ thủ với cậu ta, phải sớm nghĩ đến chứ !
"Tử Thao, cậu muốn đi đâu ? Sắp bắt đầu rồi, Austin gọi cậu mau đi chuẩn bị kìa." Trợ lý đưa mic cho cậu, tinh nghịch nở nụ cười. "Nhân tiện nói cho cậu biết, tôi vừa thấy anh Tuấn Miên ở khu VIP đấy ! Cho nên lần này phải cố gắng nhiều hơn nữa, đừng làm anh ấy thất vọng."
"Anh ấy thực sự tới sao ?!"
"Ừ !"
Áo khoác trong tay bị siêt chặt, Hoàng Tử Thao muốn chạy ra ngoài vội chùn bước chân, anh ấy thực sự đến rồi...
"Mau đi chuẩn bị đi ! Các fan đang chờ đó !"
"Ừ. Anh đi trước đi, tôi gọi điện xong sẽ ra ngay."
Hoàng Tử Thao có chút ích kỉ, cậu muốn cho anh thấy bộ dáng hiện tại của mình, cậu cũng chẳng phải kẻ tuyệt tình, chỉ là ích kỉ vì tình yêu trước mắt là chuyện đương nhiên mà, không phải sao ?Huống hồ bản thân mình chẳng phải thánh nhân.
Về phần Austin, nếu không thể nhân nhượng thêm, thì trước tiên không được rút dây động rừng, buổi diễn hạ màn cũng là lúc trò chơi của hắn chấm dứt.
Lục tìm trong danh bạ, người có thể tín nhiệm bây giờ chẳng có ai, Biện Bá Hiền hiện tại an nguy thế nào lại chẳng rõ, chỉ còn biết trông cậy vào Ngô Thế Huân, dù sao hai người bọn họ cũng đã từng là người yêu của nhau.
"Alo, Ngô Thế Huân, Biện Bá Hiền gặp nguy rồi !"
"Anh nói cái gì ?!"
"Cậu là...Lộc Hàm !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top