Chương 31
Giọt lệ lấp lánh, anh thật không đành lòng nhìn em chịu tổn thương như vậy
Dù chỉ một giây hay mãi mãi cũng được
Anh biết rõ đó là hướng đi của anh
"Tới rồi cũng không cần bày ra bộ mặt này đâu, đừng quên hiện tại chúng ta đang bàn chuyện hợp tác đấy."
"Nếu nói chuyện hợp tác, sao lại thừa ra một người vậy ?"
Một gian phòng ba người, một bàn trà bánh, đều là những thứ mà từ nhỏ Biện Bá Hiền đã thích.
"Thực xin lỗi Bạch...Bá Hiền, tớ không muốn Xán Liệt nói cho cậu biết tớ cũng tới đây." Lộc Hàm nở ra nụ cười ôn hòa, hai tay đặt trên bàn bất an xoắn xít vào nhau. "Tớ chỉ muốn đến gặp cậu một chút thôi."
"Là cậu nói Phác Xán Liệt lấy danh nghĩa công việc gọi tôi tới sao ?" Biện Bá Hiền cười nhạo, ngước mắt lên liền vô tình chạm phải ánh mắt của Lộc Hàm. "Thế nào ? Tìm được chỗ dựa vững chắc rồi ? Muốn đến giễu cợt tôi à ?"
"Biện Bá Hiền, không nhìn ra sao ? Lộc Hàm muốn gặp cậu nên mới..."
"Được rồi, Xán Liệt." Lộc Hàm cầm lấy bàn tay người kia để anh ta thôi không bất bình nữa, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp như gió xuân. "Không sao, hai người cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài đi dạo."
"Lộc Lộc." Phác Xán Liệt níu lại Lộc Hàm đương đứng dậy muốn rời đi. "Em ở đây không có ảnh hưởng gì đâu !"
"Chuyện hợp tác tôi nghe cũng chẳng hiểu, chi bằng ra ngoài hóng mát một chút, hai người cứ thoải mái trò chuyện." Lộc Hàm rút tay ra, cầm lấy áo khoác trên ghế dựa rồi xoay người đi ra ngoài.
Phố xá rộn ràng nhộn nhịp, nghe không rõ tiếng cười nói, xem không hiểu những tấm biển quảng cáo, nhận không ra những ánh đèn neon mơ hồ...
Áo khoác hiệu Versace bọc ngoài một thân hàng hiệu, nhìn ngắm phố phường đông vui trong lòng ngập tràn hoang vu trống trải, tựa như người sắp chết chỉ còn biết dựa vào mặt nạ dưỡng khí để duy trì chút hơi thở mỏng manh, vừa không cam lòng lại chẳng biết phải làm thế nào.
Có thể nhìn được là tốt rồi, đến thế giới này vốn dĩ đã mông lung mịt mù, cho dù sống cũng chỉ là cố thoi thóp chút hơi tàn. Thế giới này nào có thích hợp cho kẻ cô độc tồn tại, ghế đu quay hai người ngồi, phần trà sữa tình nhân, gian phòng lớn trong nhà hàng cho những cuộc gặp mặt cuồng hoan, nơi nơi chốn chốn đều đang cười nhạo cái bóng cô đơn nơi mình. Tựa như Lộc Hàm lúc này đây, ép buộc chính mình đứng giữa biển người, để bao người qua kẻ lại chèn ép mình vẫn cố gắng không né tránh, bướng bỉnh chịu đựng hết thảy nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng, giống như khi xưa đã dùng "phương thức tự sát" để chiến thắng được chứng sợ độ cao của mình.
Cậu chỉ muốn chứng minh, dẫu cho còn lại một mình vẫn có thể sống tốt.
Lộc Hàm không có Ngô Thế Huân bảo vệ vẫn sẽ sống một cuộc sống như bao người bình thường khác.
"Tại sao lại là tôi ?"
Phác Xán Liệt cười cười, tự rót cho mình một tách hồng trà, chất lỏng óng ánh trong suốt màu đỏ sậm như viên thủy tinh rót vào ly, từng làn khói mỏng bốc lên khiến khuôn mặt to lớn mông lung ẩn hiện.
"Uống trà không ?" Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Biện Bá Hiền, trên môi vẫn mang theo nụ cười sáng rỡ, đem một tách trà ngon đưa cho người đối diện. "Lộc Lộc biết cậu thích hồng trà nên mới cố ý chuẩn bị đấy."
Hệt như ngày đầu gặp Phác Xán Liệt, Biện Bá Hiền cho đến giờ vẫn nhớ rõ tính cách si ngốc cùng nụ cười rạng rỡ ấm áp. Ngay lần đầu đối diện nụ cười ấy, Biện Bá Hiền đã tưởng như anh chính là ánh mặt trời sáng rực, chỉ cần nhìn thôi đã đủ khiến lòng mình được sưởi ấm giữa tiết đông lạnh giá.
Nhận lấy tách trà Phác Xán Liệt đưa tới, Biện Bá Hiền không uống mà chỉ đặt lại trên bàn, nhàn nhạt mở miệng. "Tôi đã sớm không uống hồng trà nữa rồi."
"Cậu cũng đã sớm không phải Biện Bạch Hiền cơ mà." Tự mình thưởng thức tách trà nóng, tầm mắt Phác Xán Liệt chỉ dừng ngang viên thủy tinh trong suốt màu đỏ trong ấm trà đương bốc lên từng làn khói mỏng. "Chẳng qua Lộc Lộc quá cố chấp, đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu được."
"Cậu ta chột dạ mà thôi."
"Tâm em ấy cho đến bây giờ nào có được yên."
Không gian bốn bề rơi vào một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn tiếng nước trong ấm cuồn cuộn sôi trào.
Tắt lò cảm ứng, Phác Xán Liệt rút ra tập tài liệu trong túi đưa cho Biện Bá Hiền. "Đây là hợp đồng, xem qua một chút đi, nếu không có vấn đề gì thì kí vào."
Biện Bá Hiền liếc mắt nhìn bản hợp đồng trước mặt, chẳng hề đưa tay ra nhận lấy. "Anh còn chưa nói tại sao lại là tôi đấy."
Nhìn Biện Bá Hiền, Phác Xán Liệt phì cười, ném tập tài liệu lên trên bàn. "Thế nào ? Gạt người quá nhiều nên bắt đầu đa nghi như Tào Tháo rồi sao ? Yên tâm đi, chẳng qua là nhân khí của cậu rất hợp với sản phẩm lần này mà thôi." Nhìn bộ dạng người kia muốn nói gì đó rồi lại thôi, Phác Xán Liệt nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. "Mà quả thực cũng là vì Lộc Lộc."
"Tôi không cần !"
"Cậu cần !" Phác Xán Liệt đưa tay ra kéo lại người đương đứng phắt dậy, ánh mắt dồn lên khuôn mặt đang nổi giận kia mà nói tiếp. "Cậu cần, không phải sao ?"
Giằng co hồi lâu, Biện Bá Hiền cuối cùng vẫn phải ngồi xuống, cười khổ. "Phác Xán Liệt, tôi ghét nhất anh luôn tự cho mình đúng."
"Tôi cũng rất ghét bản thân mình lúc này, biết quá nhiều chuyện, hệt như kẻ bị rối loạn, muốn ngồi yên mặc kệ lại không đành lòng nhìn em ấy bị tổn thương." Uống cạn tách trà trong tay, Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào mắt người đối diện. "Ngô Thế Huân mất tích, công ty thông báo cho hắn ta nghỉ phép cũng chỉ là kế hoãn binh, hiện tại các người đang tìm Ngô Thế Huân đúng không ?"
"Anh..." Nhìn thấy nét chắc chắn trong đôi con ngươi kia, Biện Bá Hiền liền hoảng hốt. "Làm sao anh biết ?"
Phác Xán Liệt lắc lắc đầu. "Việc này không quan trọng, quan trọng là...vì bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, Ngô Thế Huân hiện tại đã tán gia bại sản, nhưng hắn vẫn chưa về nhà, không chốn dung thân không tiền không người chăm sóc, hắn sẽ đi đâu ? Không ai biết được. Vì ngại hắn là người của công chúng nên các người không dám huy động người đi tìm, nhưng cũng vì thân phận đặc biệt của hắn nên các người lo sợ hắn ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Hẳn là cậu biết rõ trong công ty có rất nhiều nghệ sĩ nhưng tôi vẫn khăng khăng chọn cậu để bàn chuyện hợp tác, chuyện này nhất định có liên quan đến Lộc Hàm. Với tính cách của cậu, chắc chắn sẽ không thích cái loại thời vận tự nhiên dâng đến này, nhưng cậu lại chẳng hề cự tuyệt, bởi cậu biết tôi có thể giúp cậu tìm ra Ngô Thế Huân đang ở đâu, đồng thời muốn đưa bản hợp đồng này cho hắn, muốn hắn đạt được vị trí của ngày trước, bởi vì hiện tại chỉ có mỗi Had là nhà đầu tư lớn nhất của Starshine mới có năng lực giúp Ngô Thế Huân khôi phục lại tất cả, bởi vì cậu nghĩ hắn ta trở thành như thế này hết thảy đều là lỗi của mình."
Biện Bá Hiền ngước mắt nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt đỏ thẫm khiến người khác phải đau lòng, khiến người ta nhận ra được nỗi bất an cùng luống cuống mà cậu ta đang kìm nén. Cho dù cậu ta có cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, thì ánh mắt lo lắng không yên đều đã bán đứng hết thảy.
"Cậu đã tính toán tất cả..."
"Không, tôi chỉ đánh cược một lần mà thôi, thế nhưng khi anh bước vào tôi đã biết mình thắng, bởi vì trong tay anh hoàn toàn chẳng có gì cả. Nếu thực sự muốn hợp tác, anh sẽ không để tôi phải bỏ quên một phần hợp đồng ở công ty."
"Là do cậu đã lộ nhược điểm, cũng là Lộc Hàm hiểu quá rõ con người cậu."
"Lộc Hàm..." Biện Bá Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt. "Cậu ta muốn nhìn tôi làm trò hề sao ?"
"Đừng xù lông như con nhím nữa, có người đến gần thì đâm gai nhọn vào kẻ đó. Lộc Hàm chẳng hề làm gì đến cậu, đều là tự tôi làm sau lưng em ấy. Lộc Hàm từng nói cho tôi biết, Biện Bạch Hiền của em ấy rất hiền lành, sẽ không bao giờ làm thương tổn người vô tội, cậu ta từ nhỏ có một thói quen, một khi bị ép buộc làm việc gì mà cậu ta không muốn, thì cậu ta sẽ dùng ngón tay cái cấu vào những ngón tay khác, em ấy nói cậu nhất định đang gặp chuyện khó xử. Không thể tin nổi đúng không ? Thời gian qua lâu như thế, vậy mà ngay cả một chi tiết vụn vặt này vẫn có thể nhớ rõ." Phác Xán Liệt cười cười, chống cằm nhìn Biện Bá Hiền. "Có lẽ có không ít người bắt đầu nghi ngờ tính cách của cậu, thế nhưng dẫu bị người làm tổn thương đến đau đớn không chịu được, Lộc Hàm vẫn lựa chọn tin tưởng cậu. Em ấy nói cậu chẳng hề thay đổi, là bản thân em ấy ngày một tệ đi, kỳ thực bảy năm qua, thứ duy nhất không thay đổi chính là Lộc Hàm."
"Lộc Hàm..." Biện Bá Hiền thất thần nỉ non. "Tại sao..."
"Cậu chưa bao giờ nghe em ấy giải thích, hoặc chăng cậu chưa bao giờ tin tưởng em ấy. Ngô Thế Huân nhất định cũng đã nói với cậu, Lộc Hàm kì thực rất vô tội, thế nhưng cậu vẫn chẳng hề tin. Cậu là khúc mắc của Lộc Hàm, tôi sẽ giúp em ấy cởi bỏ. Tôi sẽ không giúp cậu tìm Ngô Thế Huân, cậu biết đấy, tôi thích Lộc Hàm, Lộc Hàm lại yêu hắn. Thế nhưng chỉ cần cậu yêu cầu, Lộc Hàm nhất định sẽ liều mạng làm cho bằng được. Mà em ấy cũng chính là yếu điểm của tôi, chỉ cần em ấy muốn, tôi cũng sẽ liều mạng cho."
Nhìn vẻ kiên định trên khuôn mặt Phác Xán Liệt, Biện Bá Hiền liền nở nụ cười, giọt nước trong suốt lăn dài trên má. "Anh có bị ngốc không vậy ? Cậu ta căn bản đâu có thích anh !"
"Trước kia cậu lợi dụng Ngô Thế Huân thích mình mà sai khiến hắn, có cảm thấy hắn ngốc không ? Có cảm thấy mình rất tàn nhẫn không ?"
Một lời nói ra như thanh kiếm sắc đâm trúng tim đen khiến Biện Bá Hiền đau nhói. Ngô Thế Huân thực sự rất ngốc, chỉ vì mình nói rằng muốn thử thách tình yêu của hắn mà chấp nhận chịu đựng đau thương đi thương tổn người hắn quan tâm nhất.
"Lộc Lộc, ở đâu rồi ?" Phác Xán Liệt nói vào điện thoại, liếc nhìn Biện Bá Hiền rồi nở ra nụ cười ấm áp. "Mau trở lại đi, Bá Hiền nói muốn cùng em tâm sự đấy."
Cúp điện thoại, Phác Xán Liệt mở nắp ấm, cho lá trà vào.
"Đừng làm em ấy khổ sở nữa, nếu cậu muốn tôi giúp Ngô Thế Huân thì..."
Cánh cửa kiểu Nhật bị kéo mạnh ra một cái rầm, Lộc Hàm đứng trước cửa thở hổn hển. "Bạch Bạch !"
Biện Bá Hiền quay đầu lại liền thấy Lộc Hàm đương cười tươi như đứa trẻ nhỏ, vừa vận động mạnh khiến cậu thở hồng hộc từng hơi, ngay cả mái tóc đều bị gió thổi loạn. Tựa như một sáng trời đông của bảy năm trước, Lộc Hàm ôm bữa sáng còn nóng hôi hổi chạy thật nhanh đến lớp của mình, đem sandwich và bánh kem trong lòng đưa cho mình, sau đó cười thật tươi như tia nắng ấm, hỏi rằng Bạch Bạch có đói bụng không, thức ăn vẫn còn nóng đây này !
Biện Bá Hiền ngơ ngác nhìn Lộc Hàm đứng nơi cửa, vẫn là bộ dáng đơn thuần sạch sẽ ấy, hay chăng bay năm trôi qua chưa từng thay đổi. Lộc Hàm vẫn khả ái như thế, trên chóp mũi còn vương lại tầng mồ hôi mịn, óng ánh trong suốt.
"Lộc...Lộc Hàm..."
"Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài chờ." Phác Xán Liệt đứng dậy, kéo Lộc Hàm còn đương ngây ngô ngồi xuống. "Có chuyện gì thì ra ngoài tìm nhé."
"Vâng !" Lộc Hàm nhu thuận, vui vẻ gật đầu.
Lần đầu tiên, Phác Xán Liệt nhìn thấy Lộc Hàm cười tươi rạng rỡ đến thế.
"Bạch Bạch, tớ..." Lộc Hàm nhìn người kia, vừa vui vẻ cười rồi lại thấy trong lòng bất an. "Tớ..."
"Không phải muốn giải thích chuyện bảy năm trước với tôi sao ? Cho cậu một cơ hội đấy..." Biện Bá Hiền lạnh lùng mở miệng, lại cúi đầu nhấp một ngụm hồng trà.
Lộc Hàm dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn người kia, hồi lâu mới kéo cong khóe miệng, nơi hốc mắt ngấn nước. Cậu gật đầu, cười nói. "Được."
Đôi tai dán ngoài lớp cửa tách ra, Phác Xán Liệt hiểu ý cười cười, xoay người rời đi.
Kéo thấp mũ trên đầu, kéo áo sát vào thân mình, nam nhân đứng ngoài cửa phòng họp bệnh viện chờ đợi đã tròn 3 tiếng đồng hồ.
Dì Lan nói cho Ngô Thế Huân biết, cha và anh trai của Lộc Hàm hôm nay sẽ về nước.
Vừa trở về liền bị mấy cuộc họp liên tục cuốn vào, trách không được vẫn không có nhà.
Cửa phòng họp cuối cùng cũng mở, một đoàn áo trắng mang theo mùi thuốc khử trùng gay mũi từ trong phòng đi ra. Cúi đầu nhìn lướt qua tấm ảnh chụp gia đình của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân mỉm cười cất điện thoại đi.
Trong phòng là một vị bác sĩ trẻ tuổi tay ôm một chồng ảnh CT đương cùng một người đàn ông trung niên mặc bộ vest màu đen thảo luận về tình hình của bệnh nhân và phương án giải quyết. Ngô Thế Huân nhận ra được vị bác sĩ trẻ tuổi kia là anh trai của Lộc Hàm, hắn đã từng gặp qua anh ta lúc đến nhà Lộc Hàm lần đầu tiên.
Ngô Thế Huân len lén tiến vào phòng họp chỉ còn lại hai cha con nhà họ Lộc, thuận lợi đóng cửa lại.
"Cậu là ?" Lộc Hòa Tịch ngẩng đầu nhìn chàng trai xa lạ, chiếc mũ kéo thấp khiến anh ta không nhận ra được nét mặt nhưng thân hình thoạt nhìn rất quen mắt.
"Xin chào." Bỏ mũ xuống, Ngô Thế Huân ưu nhã cười cười. "Đã lâu không gặp."
"Ngô Thế Huân !" Đôi mày tuấn mỹ của Lộc Hòa Tịch ngay lập tức xoắn lại. "Cậu tới đây làm gì ? Em trai tôi đâu ?!"
"Rất vinh hạnh vì anh còn nhớ rõ." Ngô Thế Huân đi thằng đến trước mặt hai người kia, kéo ra một chiếc ghế rồi ngồi xuống, nụ cười như có như không khiến hắn thoạt nhìn vừa tự tin lại không chút ngạo mạn. "Bác Lộc chắc là vẫn chưa biết cháu, có cần cháu tự giới thiệu không ạ ? Cháu là Ngô Thế Huân, là..."
"Đủ rồi." Cha Lộc chẳng thèm liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân lấy một cái, từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu xem chồng hồ sơ bệnh lý dày cộm trong tay, lạnh lùng mở miệng nói, giọng điệu chẳng mang theo chút cảm xúc nào. "Đừng nhiều lời vô ích nữa, vào vấn đề chính đi. Con trai tôi đâu ?"
"Bác biết cháu sao ?" Ngô Thế Huân đến gần cha Lộc một chút, cố ý kéo thấp giọng nói, thanh âm vừa trưởng thành gợi cảm vừa mang theo cảm giác áp bách. "Thật ra là vì để ý đến tin tức của Lộc Hàm mới biết cháu đúng không ạ ?"
Cha Lộc ngẩng đầu lên, đôi con ngươi vừa khôn ngoan vừa nguy hiểm phản chiếu lại khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu* của Ngô Thế Huân. Hậu sinh khả úy*, chỉ một câu nói đơn giản đã khiến một cha Lộc oai phong trong giới y học quốc tế, người người kinh sợ, không khỏi bắt đầu coi trọng con người trẻ tuổi trước mắt. Cha Lộc đặt cây viết trong tay xuống, mỉm cười tựa người lên lưng ghế dựa. "Đúng vậy, nó là con tôi, cha quan tâm con thì có gì kỳ quái sao ?"
(*tựa tiếu phi tiếu : như cười như không
*hậu sinh khả úy : kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh)
"Có đấy ạ." Ngô Thế Huân cười thiêu mi, thả người về lại trên ghế, vờ nhẹ nhàng đùa nghịch khe hở trên đầu chiếc nhẫn Chrome Heart. "Cháu tưởng bác đã sớm bỏ mặc Lộc Hàm rồi chứ."
"Hình như cậu Ngô rất hay qua lại với thằng nhóc kia ?" Cha Lộc đóng lại tập hồ sơ bệnh lý trong tay, ánh mắt hướng về Ngô Thế Huân mang theo vài phần nghiêm minh cùng áp bức, lãnh đạm hững hờ giống như khi đứng nhìn cảnh sinh ly tử biệt của người bệnh. "Người trẻ tuổi vui đùa với nhau, lão già đây rất hiểu, nhưng nói như thế nào thì Lộc Hàm cũng là con trai của Lộc Trí Bác, cậu đối với nó bất nhân bất nghĩa, ngày hôm nay xuất hiện trước mặt chúng tôi là có ý gì ?"
"Cháu đối xử với Lộc Hàm như thế nào là chuyện của cháu, nhưng bác và em ấy nếu nói là quan hệ cha con thì có phải buồn cười lắm không ? Bảy năm kia, bác có từng chỉ bảo em ấy không ? Bác có từng nói với người ngoài rằng bác có một đứa con trai tên là Lộc Hàm ? Bác có biết em ấy sống ra sao ? Bác không biết. Về lý mà nói, bác và em ấy sớm đã không còn quan hệ cha con, vậy nên cần gì phải để tâm đến việc cháu đối xử với Lộc Hàm như thế nào ? Cháu đả thương em ấy, hại em ấy, cũng đâu liên quan gì đến bác ?!"
"Ngô Thế Huân, mày là đồ khốn kiếp !"
Một quyền trúng mặt, Ngô Thế Huân bị đánh mạnh ngã lên mặt bàn, bên gò má một mảnh đau rát, khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi tanh nồng như sắt gỉ. Quyền thứ hai ngay lập tức ùa đến.
"Ngô Thế Huân, Lộc Hàm là em trai tao đó !" Lộc Hòa Tịch nắm lấy cổ áo Ngô Thế Huân kéo lên khỏi mặt ghế, tròng mắt đỏ vằn tơ máu, sắc trắng trên áo cùng con người thô bạo trước mắt thực khác nhau một trời một vực. "Con mẹ nó mày còn là người hay không hả ? Mày như vậy mà dám nói yêu nó hay sao ?!"
"Hòa Tịch, làm gì vậy hả ?! Buông nó ra !" Cha Lộc nghiêm giọng quát đứa con trai cả đang mất hết kìm chế. "Con ở đây là để cứu người, không phải đả thương người khác !"
"Cha, nó đối xử với Hàm Hàm như vậy, cha tha được sao ?!"
"Buông nó ra !" Cha Lộc đập mạnh lên mặt bàn, đứng thẳng người dậy. "Nghe không hiểu lời của ta hay sao ?!"
Lộc Hòa Tịch hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân hồi lâu rồi mới không cam lòng đẩy hắn ra, Ngô Thế Huân ngã người lên lưng ghế xoay đằng sau.
Ngón tay cái nhẹ quét qua vết thương bên khóe miệng, nơi đầu lưỡi vương lại chút tanh nồng của máu đỏ, Ngô Thế Huân không nén được liền cất giọng cười. "Tức cái gì ? Các người tốt hơn tôi chỗ nào chứ ? Cha của anh từ trước đến nay đã từng để mắt đến Lộc Hàm chưa ? Anh thì có, còn Lộc Hàm thì chưa từng. Tôi làm mọi thứ chẳng qua chỉ là một hạt cát giữa sa mạc, tôi nhớ cha con các người từng khiến em ấy đi vào chỗ chết, cho nên mới xuôi theo mà làm, vậy thì có gì sai chứ ? Anh đánh tôi làm gì ?"
"Mày nói bậy bạ gì đó ?!" Lộc Hòa Tịch muốn tiến đến túm lấy Ngô Thế Huân liền bị cha Lộc kéo lại.
"Đừng nóng." Ngô Thế Huân cười cười. "Các người đâu cần cố sức diễn kịch cho tôi nhìn, thân là diễn viên, cho nên mấy trò này tôi nào có để vào mắt. Các người đang sợ chuyện ngược đãi Lộc Hàm truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh dự của mình sao ? Tôi giữ bí mật là được rồi. Ngẫm lại xem, trước kia các người đối xử với Lộc Hàm như thế nào ? Vì sinh Lộc Hàm mà bác gái qua đời, em ấy chẳng hiểu tại sao mình lại trở thành kẻ thù của cha, trong khi bác biết em ấy không có lựa chọn nào khác. Bác không cho em ấy xem hình dáng mẹ mình ra sao, nhưng lại muốn em ấy cả đời đeo trên lưng tội danh hại chết mẹ ruột, một chiêu này thật quá cao minh rồi ! Tiếp đó, bác nuôi nấng con trai như nuôi một con vật trong chuồng thú, không cho em ấy kết bạn, không cho em ấy tiếp xúc với thế giới bên ngoài, lấy danh nghĩa vì cha mà đổ lên người em ấy mọi thứ em ấy chưa từng có, ngay cả quyền được làm một con người bình thường cũng bị bác tước đoạt lấy, thực sự quá khôn ngoan ! Bởi vì thành tích của Lộc Hàm không tốt bằng đứa con trai cả yêu quý, lại vì Lộc Hàm không thích học y mà để mặc em ấy ở trường tự sinh tự diệt, bị đám học sinh trong trường ức hiếp sỉ nhục cũng bỏ mặc làm ngơ, cũng chỉ có bác mới làm được mà thôi !"
"Đủ rồi !" Cha Lộc sắc mặt tái xanh. "Đây là chuyện của nhà họ Lộc chúng tôi !"
"Không đâu !" Ngô Thế Huân vẫn như trước ưu nhã cười, khóe miệng bị thương cong lên liền đau nhói, trái tim nơi lồng ngực cũng co thắt một cơn. "Chiêu lợi hại nhất cháu còn chưa nói đâu ạ ! Bác có biết thứ làm Lộc Hàm thống khổ suốt mấy năm qua là gì không ? Chính là em ấy tưởng rằng mình đã hại chết Biện Bạch Hiền ! Em ấy tin tưởng người cha luôn luôn hận mình, tin tưởng máu mủ tình thân, tất cả những gì bác nói em ấy đều tin không chút nghi ngờ. Bác nói Biện Bạch Hiền đã chết, em ấy tin, bác nói Biện Bạch Hiền chôn ở nơi nào, em ấy cũng tin ! Sau đó thì sao ? Bảy năm trời sống trong dằn vặt thống khổ, bác không cảm thấy thực sự quá thê thảm sao ? Thương tổn em ấy như vậy, phải chăng bác cảm thấy rất thỏa mãn ? Là báo thù cho người vợ bác yêu thương nhất sao ? Để bác gái ở trên trời cao nhìn bác hạ thủ tàn độc với đứa con trai mà mình đã dùng cả tính mạng đổi lấy ?" Câu cuối cùng Ngô Thế Huân chợt lên giọng, gần như thét gào.
"Câm miệng cho tôi ! Câm miệng !" Lộc Trí Bác nổi giận, cả thân thể không ngừng run rẩy. Người vợ đã mất là nỗi đau cả đời giấu kín của ông, thế nhưng giờ đây lại bị kẻ khác vạch trần hết thảy.
"Cháu còn một tin nữa muốn nói cho bác biết !" Ngô Thế Huân đứng dậy tiến lại gần người kia, trên môi kéo lên nụ cười máu lạnh tàn ác. "Biện Bạch Hiền chưa chết, cậu ta vẫn còn sống, vậy nên mới hiểu lầm, ôm trong lòng mối hận giống như bác, hận không thể bức chết Lộc Hàm. Con trai ruột của bác hiện tại chẳng khác gì đồ vứt đi, tung tích không rõ nơi đâu, mà bác vẫn có thể ngồi đây làm việc tựa như chẳng hề có gì xảy ra. Cháu thực sự không hiểu, một người thầy thuốc giỏi luôn cố gắng cứu sống người khác cớ sao lại bày ra trăm phương ngàn kế để hãm hại con trai của mình ? Tại sao trái tim có thể chứa chấp nhiều người nhưng chẳng có ngăn nào chứa được Lộc Hàm vậy ? Cơ thể em ấy đang chảy dòng máu của bác, dòng máu của vợ bác đấy !"
Ngã ngồi lên mặt ghế, cha Lộc khép mắt lại, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.
"Bác có biết vì sao dì Tịnh Thiên dẫu có mất mạng vẫn muốn giữ lại Lộc Hàm không ?" Ngô Thế Huân nhẹ giọng nói. "Vì Lộc Hàm là quãng đời tiếp nối của bà. Bà sợ rằng, một ngày nào đó trái tim sẽ đột nhiên ngừng đập, một ngày nào đó bà không thể...ở cạnh bên bác nữa. Vậy nên bà mới muốn giữ lại Lộc Hàm, muốn Lộc Hàm thay bà chăm sóc bác...Bác có thể không cần đứa con này, nhưng Lộc Hàm không làm được. Em ấy không thể không có cha, không thể không có nhà."
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cương nghị, Lộc Trí Bác hệt như con chiến mã cả đời chinh chiến, dẫu cho thương tích đầy mình, lở loét nham nhở, vẫn phải tỏ ra lãnh đạm vô tình. Một người bác sĩ không thể để quá nhiều tình cảm xen vào, bởi đó là trói buộc, là gánh nặng trên lưng. Một ngày đó, bọn họ phải thản nhiên nhìn mẹ ruột mất đi trong tay mình, phải thờ ơ nhìn mọi thứ sinh ly tử biệt ngay trước mắt. Bọn họ rất mệt mỏi, người ngoài chẳng hiểu được trong lòng họ có bao nhiêu sợ hãi cùng khổ sở dằn vặt. Một khi lớp vỏ lạnh lùng được kéo xuống, những vết thương chi chít sẽ hiện ra.
Ngô Thế Huân hiểu, bởi nghệ sĩ cũng chính là như vậy...
"Xin lỗi bác..." Ngô Thế Huân cúi đầu, thanh thật nhận lỗi. "Cháu biết nói ra những lời này thực sự rất tàn nhẫn, thế nhưng cháu không còn cách nào nữa. Cháu muốn bảo vệ Lộc Hàm bởi cháu thực sự yêu em ấy, cho nên chỉ còn hạ sách này mà thôi."
Cha Lộc không nói gì, chỉ từ từ nhắm lại hai mắt, giọt nước trong suốt lăn dài trên gò má.
Ngô Thế Huân quỳ xuống bên người ông. "Cháu xin bác giúp Lộc Hàm được không ? Cho em ấy một mái nhà để về được không ? Em ấy thực sự rất cần người cha này ! Van xin bác !"
Ngô Thế Huân cúi đầu, quỳ tại chỗ chờ đợi câu trả lời của cha Lộc.
Hồi lâu sau, cha Lộc mới thở dài một tiếng, từ từ mở mắt ra nhìn chàng trai trẻ tuổi đương quỳ trước mặt mình. Không hề có chút dáng vẻ cao cao tại thượng, kiệt ngạo bất tuân từng thấy trên màn ảnh, trút bỏ đi lớp vỏ bọc ấy, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ xấp xỉ tuổi Lộc Hàm.
Đúng vậy, Lộc Hàm vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi...
"Đứng lên đi..." Vừa khóc xong nên giọng nói cha Lộc có chút khàn khàn. "Cậu là siêu sao đấy ! Tôi không chịu nổi đâu !"
Ngô Thế Huân ngước mắt nhìn người kia, đôi mắt cười cong cong. "Cháu sớm đã không còn là đại minh tinh nữa rồi, thân phận hiện tại không cho phép cháu bảo vệ Lộc Hàm, cho nên cháu đến đây, dùng tư cách một người yêu Lộc Hàm mà van cầu bác !"
Cha Lộc có chút ngay người. "Hai người con trai có thể hạnh phúc sao ?"
"Hạnh phúc hay bất hạnh không nằm ở giới tính, mà là trái tim định đoạt." Tay đặt lên lồng ngực, Ngô Thế Huân kiên định đến dị thường. "Cháu muốn đem lại hạnh phúc cho Lộc Hàm ! Cháu nhất định sẽ để cho Lộc Hàm được hạnh phúc !"
"Tốt lắm !" Cha Lộc mỉm cười vỗ lên vai Ngô Thế Huân. "Đứng lên đi. Cháu biết Hàm Hàm ở đâu đúng không ?"
"Vâng ạ."
Cha Lộc thở dài một hơi, tựa như trút bỏ được gánh nặng mà thoải mái mỉm cười. "Có nhiều con cũng tốt chứ sao, sau này dưỡng già không lo thiếu người chăm sóc. Người trẻ tuổi thật thông minh, biết dùng phép khích tướng nữa đấy, thiếu chút nữa lão già này đã bảo Hòa Tịch đi lấy dao phẫu thuật rồi..."
Những người thân cận nhất luôn làm trái ngược nhau, đem yêu thương biến thành ngọn kiếm, đem chuyện xưa nói chẳng nên lời... Tình cảm cũng giống như bức tường, kiên cố vững chắc, cũng lại giống như dòng nước chảy, luồn lách mọi kẽ hở...
Tựa như kể lại một câu chuyện cổ tích, chỉ là đoạn mở đầu không còn "Ngày xửa ngày xưa", cũng chẳng còn "Có một XX" nữa. Một đoạn "Bảy năm" đã đủ khắc họa nên quãng thời gian dài đằng đẵng, một từ "Chúng ta" đã đủ vẽ nên đoạn quá khứ đóng đầy bụi...
Đây hết thảy đều là một chấm nhỏ trên dòng thời gian vô tận.
Nghe xong lời giải thích của Lộc Hàm, Biện Bá Hiền vẫn là Biện Bá Hiền, bình tĩnh, tổn thương.
Lộc Hàm nói rõ tất cả, rằng cậu xin lỗi, cậu hối hận, cậu vô tội...Tựa như Lộc Hàm của bảy năm trước không cẩn thận làm vỡ khối ngọc thô mà mẹ đã đưa cho Bạch Hiền, mang theo bộ dạng hối lỗi, ăn năn tự trách mình bất cẩn, vừa vô tội lại vừa đáng thương. Đó là thứ đáng tiền duy nhất Bạch Hiền có, vậy mà cậu ta chẳng chút do dự liền tha thứ cho Lộc Hàm.
Bạch Hiền ngày ấy cái gì cũng tha thứ được, chỉ vì đó là Lộc Hàm.
Nhìn đôi môi Lộc Hàm không ngừng đóng mở, nội tâm Biện Bá Hiền cũng dao động không thôi. Dường như cậu ta nghe được Lộc Hàm đương kể lại những chuyện lúc còn bé, hỏi rằng Bạch Bạch có còn nhớ lần đầu tiên học theo đám học sinh hư mà trốn học hay không ? Lúc đó vì trèo tường mà té đập mông xuống đất, đến bây giờ vẫn còn rất đau ! Hỏi rằng có còn nhớ bộ dạng trong ngày sinh nhật năm đó hay không ? Khi ấy cậu cười trông xấu lắm...
Hình như đã rất lâu rồi.
Thời khắc giành giật sự sống với tử thần, Biện Bá Hiền từng nhớ lại, từng mảng từng mảng kí ức xẹt qua trong đầu, vừa xẹt qua liền biến mất. Đến lần thứ hai chặm mặt Lộc Hàm, những mảng hồi ức xưa cũ lại ùa về, rõ ràng chân thực.
"Mẹ tôi chết rồi..." Biện Bá Hiền mở miệng nói, bộ dạng cậu ta giờ đây hệt như một cái xác không hồn. "Để cứu tôi suýt chút nữa bị ngọn lửa thiêu chết, bà ấy mất rồi..."
Lộc Hàm chẳng nói nên lời, nhận ra trong ánh mắt người đối diện là nỗi hoảng sợ xen lẫn đau thương.
"Cậu nói gì ?" Giọng nói run rẩy cất lên.
"Mẹ tôi chết rồi." Thanh âm bình tĩnh hệt như đang kể lại một câu chuyện nào đó, Biện Bá Hiền ngẩng đầu đón lấy ánh mắt Lộc Hàm, lặng yên trống rỗng, phản chiếu hết bộ dạng Lộc Hàm vào trong tròng mắt. "Lần này chẳng phải viên ngọc thô từng bị đánh vỡ đâu, mà là mẹ, là mẹ của tôi đấy..."
Từng chữ từng câu tựa như mũi dao bén nhọn lăng trì trên da thịt, hình ảnh trước mắt từng mảnh từng mảnh vỡ nát.
Nếu có khả năng, Lộc Hàm thực sự mong Biện Bạch Hiền có thể giống như mình lúc này đây, có thể khóc, có thể chửi, có thể đánh...ít nhất...Điên cuồng kích động nghĩa là vẫn còn sống, bĩnh tình như vậy so với chết còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần.
"Khóc cái gì ?" Biện Bá Hiền nhìn hàng nước mắt chảy dài trên gò má Lộc Hàm, môi kéo cong lên nở ra một nụ cười. "Đây chẳng phải kết quả cha cậu mong muốn sao ?"
"Bạch Bạch..."
"Tôi muốn hận cậu đến tận xương tủy, muốn làm cậu đau đớn khổ sở, thế nhưng lại một lần nữa tôi bị bộ dạng đơn thuần tốt đẹp này mê hoặc. Lộc Hàm, nói cho tôi biết đi, có phải ngay từ đầu tin tưởng cậu là sai lầm rồi không ?"
"Xin lỗi...Xin lỗi..." Lộc Hàm nắm lấy cánh tay Biện Bá Hiền tựa như van cầu. "Tớ không có gạt cậu, thực xin lỗi..."
"Người đều đã chết cả rồi." Biện Bá Hiền cố đè nén thanh âm khàn đặc trong cổ họng, vẻ mặt khổ sở mang theo chút bất lực. "Mẹ tôi không về nữa rồi..."
"Tại sao lại như vậy...Tớ không chỉ hại chết mẹ mình, còn...còn hại cậu..."
"Lộc Hàm." Biện Bá Hiền vẫn chưa rút lại bàn tay đương bị Lộc Hàm giữ lấy, một bước trở tay liền nắm lấy tay Lộc Hàm mà buộc chặt. "Tôi không có lý do gì để tha thứ cho cậu, dù cho cậu thực sự vô tội, nhưng tôi đã mất đi người thân duy nhất của mình rồi !" Biện Bá Hiền chìa tay ra lau đi dòng lệ bên hốc mắt Lộc Hàm.
Cảm nhận chút ấm áp trên mặt, Lộc Hàm giương đôi mắt nhòe nước nhìn người kia, vừa kinh ngạc vừa không thể tin được. "Bạch Bạch..."
"Nhưng mà, Lộc Hàm à." Biện Bá Hiền ôn nhu cười cười, viền mắt ầng ậng nước nhìn thẳng người đối diện. "Tôi không có bạn, ngay cả bây giờ cũng thế. Tôi chỉ có một người bạn thân duy nhất để dùng hết trái tim này đối tốt với cậu ta. Tôi không muốn người khác nhìn mình thương xót. Tôi hận cậu, tôi muốn cậu nếm trải hết thảy những gì tôi từng chịu đựng, bởi vì tôi chỉ còn lại hai bàn tay trắng, phải tự mình kiếm tìm một lý do để duy trì chút hơi tàn, tôi không còn lựa chọn nào khác..."
"Tớ biết !" Lộc Hàm gật gật đầu. "Tớ biết mà !"
"Có đau không ? Lúc tôi và Thế Huân tổn thương cậu ?"
Nhìn hai mắt đẫm lệ của Biện Bá Hiền, Lộc Hàm hiểu được trong ánh mắt kia là những ý gì.
Đó là một loại khát khao, mong chờ vô cùng phức tạp, có lẽ người chẳng hiểu được đâu.
"Đau..."
Biện Bá Hiền nở nụ cười, nước mắt vẫn lăn dài.
Lần thứ hai ôm chầm lấy những gắng sức mình đã đợi chờ suốt bảy năm qua.
Ngọn đuốc bảy năm đã hóa thành tàn tro...
"Xán Liệt..."
Không có ngồi xe, Phác Xán Liệt năm tay Lộc Hàm đi dọc theo mép phố, ánh đèn neon lung linh sắc màu hắt lên khuôn mặt của Lộc Hàm, lúc sáng lúc tối. Phác Xán Liệt thấy rõ ràng trên khuôn mặt cậu có khắc bao nhiêu là hạnh phúc.
Bọn họ thực giống một đôi tình nhân, Phác Xán Liệt cưng chiều cùng Lộc Hàm hạnh phúc, sóng bước đi bên nhau...
"Xán Liệt..."
Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn người kia, ngọn đèn neon đủ màu chiếu vào đôi con ngươi như mặt hồ óng ánh, khiến nơi đó biến thành thế giới thần tiên rực rỡ lung linh.
"Làm sao vậy ?"
Lộc Hàm chẳng nói gì, chỉ là cười, tựa như đứa nhỏ đã lâu không được đùa nghịch vui vẻ, bên môi vang lên mấy âm "khanh khách".
"Xán Liệt..."
Lộc Hàm dường như chẳng hề biết chán, thỉnh thoảng quay ra gọi tên Phác Xán Liệt, rồi lại chẳng hề nói gì thêm.
"Ừ." Phác Xán Liệt cười cười xoa lên mái tóc Lộc Hàm. "Em và Biện Bạch Hiền làm hòa rồi đúng không ?"
Nói ra lời Lộc Hàm muốn nói khiến cậu ngây ngốc nhìn lại mình. "Làm sao anh biết ?"
"Viết hết lên mặt rồi này." Đầu ngón tay nhẹ nhàng chọt lên gò má đáng yêu của Lộc Hàm, bởi vì vui vẻ mà hơi ửng hồng.
Lộc Hàm liền cong môi mỉm cười. "Có lẽ cũng chưa tính là làm hòa, nhưng khởi đầu như vậy là tốt rồi. Tôi muốn đền bù cho cậu ấy."
Phác Xán Liệt gật đầu. "Cậu ta...Cậu ta có nhắc đến Ngô Thế Huân không ?"
Nụ cười trên môi còn chưa thu lại liền cứng đờ trên mặt, Lộc Hàm dừng bước chân, níu lại cánh tay Phác Xán Liệt đương nắm kéo đi. Người kia không buông bỏ được cũng dừng bước, cúi đầu nhìn Lộc Hàm. "Làm sao vậy ?"
"Anh biết hết cả rồi đúng không ?"
"Cái gì ?!" Phác Xán Liệt giấu đầu hở đuôi bị lộ liền cất giọng cười lớn. "Biết gì chứ ? Tiểu Lộc Lộc như thế này là muốn ăn mừng sao ? Ừm để nghĩ xem nào..."
"Đừng giả bộ nữa ! Anh không phải Ngô Thế Huân, diễn dở như vậy cho ai xem chứ !" Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn người kia, hàng chân mày xinh đẹp nhíu lại. "Anh là đồ ngốc sao ?!"
"Tại sao Tiểu Lộc Lộc lại nói vậy a..." Phác Xán Liệt bĩu môi, giả vờ ủy khuất. "Người ta có phải đồ ngốc đâu !"
"Bạch Bạch nói Ngô Thế Huân đã trốn đi nên bọn họ không tìm được ! Cậu ấy còn nói người Ngô Thế Huân yêu không phải cậu ấy mà là tôi ! Cậu ấy nói chỉ cần tôi van cầu anh thì anh nhất định sẽ giúp tôi tìm Ngô Thế Huân ! Cậu ấy nói tôi và anh ta đã có thể ở bên cạnh nhau rồi ! Thế nhưng còn anh thì sao, Phác Xán Liệt ? Việc này đối với anh là không công bằng !" Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt người kia, không cho anh ta cơ hội né tránh. "Ngô Thế Huân mất tích tôi thực sự rất lo lắng, thế nhưng tôi sẽ cố gắng không biểu hiện ra ngoài ở trước mặt anh ! Tôi sẽ cố gắng không nghĩ đến anh ta nữa, bởi vì tôi không muốn thấy anh ngốc nghếch vì tôi mà nỗ lực ! Ngô Thế Huân mất tích, tôi sẽ tự mình đi tìm anh ta !"
"Lộc Lộc !" Ánh mắt Phác Xán Liệt sáng lên như ngọn đuốc. "Em để tôi phải nhìn em đau khổ, điều này đối với tôi mà nói thực sự rất tàn nhẫn !"
"Thế nhưng, Xán Liệt..." Tay ấn lên ngực, dẫu biết lời sắp nói ra rất nhẫn tâm nhưng vẫn phải nói. "Nơi này chỉ có Ngô Thế Huân, nếu như anh giúp tôi đi tìm Ngô Thế Huân thì sau này tôi sẽ cùng anh ta bỏ đi, anh có biết không ? Tất cả mọi nỗ lực của anh sẽ biến thành công cốc, anh có biết không ? Tôi không thể vì hạnh phúc của mình mà làm tổn thương người khác ! Như vậy là không công bằng !"
Nhìn viền mắt đỏ hoe của người kia, nhìn đôi con ngươi mập mờ hơi nước tựa như bầu trời sao, Phác Xán Liệt đau lòng nở nụ cười.
"Em mới là đồ ngốc đó..." Phác Xán Liệt ôm Lộc Hàm vào trong lòng, cằm nhẹ nhàng đè lên đỉnh đầu người kia. "Chuyện này là tôi cam tâm tình nguyện, có thể làm tất cả vì em, tôi cũng đủ hạnh phúc rồi..."
Kéo Lộc Hàm đi đến quảng trường đông đúc người qua kẻ lại, Phác Xán Liệt lần nữa chìa vòng tay ôm chặt lấy cậu. "Lộc Lộc, sau này nhất định phải nhớ rõ, tôi là Phác Xán Liệt, là Phác Xán Liệt rất thích rất thích Lộc Hàm..."
Kéo xuống chiếc mũ trên đầu, giúp Lộc Hàm bẻ phần cổ áo khoác dựng thẳng, hai tay nâng lên khuôn mặt tỉnh xảo của cậu, mang theo chút cưng chiều yêu thương mà khẽ vuốt.
"Xán Liệt..."
Người bên cạnh bắt đầu xao động, trong mắt Lộc Hàm giờ đây chỉ còn hình ảnh của đối phương.
"Lộc Lộc, hôn môi phải nhắm mắt lại a !" Phác Xán Liệt nghịch ngợm nói, đôi mắt to đẹp nháy một cái. "Tôi ở đây hôn người yêu của hắn, để xem tên khốn kia có xuất hiện không nào !"
Phác Xán Liệt cúi người hôn lên cánh môi còn thoang thoảng mùi hương thảo thơm dịu, nhẹ nhàng chà sát, chà sát...
Khóc cái gì chứ ? Đúng là Phác Xán Liệt không có tiền đồ mà !
Vị mặn chát chảy vào trong khóe miệng, Lộc Hàm từ từ nhắm chặt hai mắt, cậu biết tư vị này là gì. Đó là tình yêu cùng không cam lòng của người kia, là hết thảy chịu đựng cùng kìm nén của người ấy...
Hai tay vòng qua ôm lấy hông Phác Xán Liệt, Lộc Hàm không còn mơ hồ nữa, cậu biết đây không phải Ngô Thế Huân, mà là Phác Xán Liệt mang theo ánh mặt trời ấm áp. Anh ta đã cho cậu quá nhiều, cậu còn thể cho lại cái gì đây...
Cảm ơn anh, Phác Xán Liệt...
Cám ơn anh, Phác Xán Liệt đã đem ánh mặt trời ấm áp cùng ngọn gió mát dịu đi qua đời tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top