Chương 29

Xin cho anh giữ lại chút tự trọng sau này

Hoặc hãy hủy hoại tâm hồn anh đi

"Tao ! Tao ! Tao !..."

"Không tệ lắm nhỉ !" Đứng trên khán đài nhìn đám người hâm mộ cuồng nhiệt bên dưới, Austin đẩy cao gọng kính trên sống mũi, phía sau tấm kính trong suốt lóe lên một tia tinh quang. "Thật chẳng nghĩ tới, chỉ là Teaser thôi mà đã có thể thu hút nhiều người đến đây như vậy."

Hoàng Tử Thao không nói một lời, khoanh tay đứng nhìn đoàn người đông như đại dương phía dưới. Đây là show comeback đầu tiên, cậu đã chờ rất lâu rồi, lâu đến nỗi Hoàng Tử Thao sắp quên đi lý do để đợi chờ, lâu đến nỗi niềm hy vọng trong cậu sắp phai nhạt dần.

"Đây mới chỉ là bắt đầu thôi." Ánh mắt Hoàng Tử Thao vẫn chẳng rời khỏi đám người hâm mộ, nhàn nhạt mở miệng. "Tôi sẽ từng bước một đi lên."

"Vậy thì được rồi !" Austin thỏa mãn gật gật đầu. "Ngô Thế Huân vốn chẳng phải đứa an phận, sớm muộn gì cũng tàn mà thôi. Chỉ cần nghe lời anh đây, em nhất định sẽ là ACE (át chủ bài) kế tiếp !"

Hoàng Tử Thao cười lạnh nhìn tên trợ lý đứng cạnh bên. "Anh à, thành công này của tôi đâu có liên quan gì đến anh, là tự tôi nỗ lực đổi lấy đấy chứ."

"Thằng nhóc này..." Austin khinh thường lắc đầu, tiếp tục đưa mắt nhìn đoàn người bên dưới, hầu như tất cả đều là bảng đèn cùng banner cổ vũ có khắc tên Hoàng Tử Thao. "Nhà quản tý tài ba ! Austin vất vả rồi."

Hoàng Tử Thao xoay người đi vào phòng chờ, sửa sang lại bộ đồ diễn vừa dày vừa nặng, ánh mắt vẫn không chuyển dời khỏi di động màu đen đặt trên bàn.

Cậu chưa hề mở ra.

"Tao standby !" (Tao chuẩn bị !)

"OK."

Kim Tuấn Miên, anh nhất định sẽ hối hận !

"Tao ! Tao ! Tao !..."

Ngồi giữa khán đài lắng nghe các cô cái bên cạnh hô to tên Hoàng Tử Thao đến lạc cả giọng, Kim Tuấn Miên chỉ nhàn nhạt cười.

Tính ra thì Hoàng Tử Thao chẳng phải người mới, điều kiện bẩm sinh hoàn toàn xuất sắc lại không ngừng nỗ lực luyện tập, thế nhưng phải rất lâu sau kể từ bài hit đầu tiên, cậu mới được quay trở lại với ánh đèn sân khấu. Danh tiếng là vàng phải qua mài giũa mới có thể phát quang, Hoàng Tử Thao chính là người như vậy, không phải thiên tài mà là nhân tài !

Không giống như Biện Bá Hiền, ca khúc của Hoàng Tử Thao là sự kết hợp giữa giai điệu và lời rap dồn dập quyến rũ cùng những bước nhảy đẹp mắt có độ khó cao, chỉ chừng đó thôi đã đủ khiến Hoàng Tử Thao trở thành ông vua của sân khấu đêm nay.

"Tao !"

"Xin chào." Kết thúc màn diễn vừa rồi, Hoàng Tử Thao thở hổn hển nhìn những người hâm mộ của mình. "Tôi là Hoàng Tử Thao." Cậu cầm lấy khăn giấy lau đi vầng trán ướt đẫm mồ hôi. "Cảm ơn mọi người ! Nhờ mọi người mới có Hoàng Tử Thao của hôm nay, nhờ mọi người tôi mới thực hiện được ước mơ của mình..."

"Tao a, đừng khóc !" Người hâm mộ dưới đài đau lòng hô vang. "Trên thế giới này, không gì là không thể ! Chúng tôi sẽ ở bên cạnh cậu mà !"

"Cảm ơn !" Đứa nhóc lớn xác vẫn kìm được những giọt nước mắt lăn dài, đã lâu lắm rồi mới xúc động đến thế này. "Các bạn sẽ theo cùng tôi đúng không ? Sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi đúng không ?"

"Phải !" Trăm miệng một lời cùng hét lên.

"Đứa ngốc..." Kim Tuấn Miên mắt cũng rưng rưng nhìn đứa nhỏ kiên cường đứng trên đài. "Thật là ngốc..."

"Đừng gạt tôi, đừng miễn cưỡng tôi !"

"Sẽ không đâu !"

"Cảm ơn mọi người !" Hoàng Tử Thao cúi gập người thật thấp. "Cũng xin cám ơn một người anh trai đã cùng tôi lớn lên ! Tử Thao trưởng thành rồi, em biết anh nhất định nhìn thấy mà. Em chỉ muốn cho anh biết rằng Hoàng Tử Thao rất giỏi, Hoàng Tử Thao rất xuất sắc !"

Kim Tuấn Miên bên dưới vui mừng gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài.

Giai đoạn trưởng thành của mỗi người đều chẳng hề dễ dàng, vì một người nào đó, mà hoặc biến thành bản sao sống cuộc đời của một kẻ khác, hoặc lựa chọn bước trên con đường người ta chưa từng đi qua. Có lẽ mọi người đều là những kẻ mắc căn bệnh cưỡng ép, nhưng may mắn thay giữa muôn trùng trắc trở, chúng ta lại có thể dũng cảm mà trưởng thành...

Rừng rậm, sương mù dày đặc mịt mờ, vắng vẻ, một mình.

Lộc Hàm một mình đưa bước chân đi xuyên qua không gian ấy, mông lung, bất lực.

Hóa ra chẳng phải trong đêm tối mới không nhìn thấy được, cho dù là giữa thanh thiên bạch nhất vẫn có thể mịt mờ không rõ.

"Lộc Lộc..."

"Lộc Lộc..."

"Lộc Lộc, mẹ ở đây..."

"Con trai, mẹ ở đây, mau đến với mẹ nào !"

"Mẹ !" Lộc Hàm vừa mừng vừa sợ nhìn quanh quất. "Mẹ ở đâu ?!"

"Ở đây ! Mau đến đây !"

Trong không gian mịt mờ hiện ra một khuôn mặt giống hệt Lộc Hàm mang theo nụ cười dịu dàng bên môi, người phụ nữ trong bộ áo dài trắng toát và mái tóc đen mượt buỗng xõa vẫy tay với cậu. "Lộc Lộc mau đến đây, đến đây với mẹ nào..."

"Mẹ..." Từng bước từng bước tiến về phía mẹ, Lộc Hàm trong lòng thầm lo sợ tất cả những gì trước mắt đây đều là mộng ảo. "Mẹ..."

"Mẹ !" Một đứa bé trai giống hệt Lộc Hàm chẳng biết từ đâu bước ra, lảo đảo nhào vào lòng mẹ, giọng nói non nớt vang lên. "Mẹ ! Lộc Lộc còn tưởng mẹ không cần Lộc Lộc nữa !"

Bước chân đột nhiên chẳng thể di chuyển thêm bước nào, Lộc Hàm đỡ lấy thân cây bên cạnh, trơ mắt nhìn mẹ cậu đau lòng ôm lấy đứa nhỏ đó. "Mẹ..."

"Đứa ngốc này, con là bảo bối của mẹ, làm sao mẹ có thể bỏ con lại một mình chịu khổ được." Mẹ cậu ngồi xổm người xuống, ôm lấy đứa nhỏ đương thút thít khóc. "Lộc Lộc ngoan."

"Mẹ..." Nhìn mẹ dịu dàng ôm lấy đứa nhỏ kia mà yêu thương, Lộc Hàm ngồi xổm giữa cái hố ẩm nước trên mặt đất, hai tay chống xuống, nước mắt lăn dài trên má bất lực gọi mẹ. "Mẹ...Lộc Lộc ở đây, con ở đây cơ mà..."

"Chúng ta về nhà thôi." Mẹ ôm lấy đứa nhỏ kia đứng dậy. "Mẹ dẫn con về nhà nhé..."

"Mẹ..." Lộc Hàm bất lực quỳ xuống mặt đất ẩm, từng chút từng chút bò về phía mẹ. "Mẹ đừng đi mà ! Mẹ !"

Đứa nhỏ kia tựa đầu trên vai mẹ, thút thít khóc hệt như Lộc Hàm, ôm lấy mẹ thật chặt không buông. "Mẹ, Lộc Lộc cũng không muốn ở một mình ! Lộc Lộc muốn có mẹ !"

"Được. Mẹ sẽ cùng Lộc Lộc lớn lên nhé..."

"Mẹ..."

Mẹ ôm lấy đứa bé kia rời đi, đứa bé có khuôn mặt giống y hệt Lộc Hàm.

"Mẹ !"

Tại sao lại không nhúc nhích được ! Tựa như bị gông cùm xiềng xích áp chặt quanh thân, Lộc Hàm chẳng thể động đậy, chỉ biết nằm giữa vũng bùn bẩn thỉu trơ mắt nhìn bóng dáng mẹ dần khuất xa.

"Mẹ, đừng đi mà ! Xin mẹ đừng bỏ Lộc Lộc lại một mình..."

Mở mắt ra chỉ thấy được ánh đèn bàn tỏa ánh sáng mờ nhạt, mọi thứ trong phòng như ẩn như hiện, so với giấc mơ kia còn mông lung mịt mờ hơn rất nhiều.

Lộc Hàm tĩnh tâm lại, đưa mắt nhìn ra ngọn đèn mờ tỏ phía bên ngoài cửa sổ.

Đến cuối cùng, cuộc sống của cậu cũng đâu hề thoát khỏi chông gai, cớ sao vẫn cứ khủng khiếp đến cùng cực như thế.

Thanh âm cửa mở ra rồi đóng lại, người kia tiến lại nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm.

"Yien bảo có thể em gặp ác mông." Nhìn chiếc gối lông ngỗng trắng bạch ướt đẫm một mảng, Phác Xán Liệt liền hỏi. "Có chuyện gì vậy ?"

"Phác Xán Liệt, anh nói người chết rồi sẽ biến thành cái gì ?"

Giọng nói của Lộc Hàm so với ánh trăng mờ nhạt ngoài khoảng đêm kia còn lạnh lẽo hơn rất nhiều.

"Là sao trên trời." Phác Xán Liệt theo Lộc Hàm ngả người xuống giường. "Khi còn nhỏ, cha đều nói với tôi như vậy đấy."

"Sao..."

Những ánh sao trời phản chiếu vào đôi con ngươi lóng lánh của Lộc Hàm, tựa như mảnh trăng vàng in bóng trên mặt hồ phẳng lặng, tỏa sáng rạng rỡ.

"Mắt Lộc Lộc rất giống bầu trời sao." Phác Xán Liệt tiến sát lại gần Lộc Hàm, đôi mắt mở to nhìn sâu vào đôi ngươi của cậu. "Thực sự rất đẹp !"

Lộc Hàm quay đầu lại nhìn người kia, trên môi nở nụ cười.

Nếu như Phác Xán Liệt biết được, đôi con ngươi chứa đầy sao trời này trong đêm tối, dù chỉ là một mảnh sao nhỏ bé cũng chẳng nhìn thấy được, có lẽ anh ta sẽ cảm thấy cậu thật nực cười biết bao.

"Kể chuyện cổ tích cho tôi nghe đi. Giống như khi anh còn bé, mẹ anh hay kể cho anh mấy câu chuyện trước khi đi ngủ ấy, bắt đầu bằng câu "Ngày xửa ngày xưa..."

"Em muốn nghe truyện nào ?" Phác Xán Liệt chui vào ổ chăn, Lộc Hàm ngoài ý muốn chẳng hề phản đối.

"Nàng tiên cá."

"Câu chuyện bi kịch này, mẹ tôi chưa bao giờ kể cho tôi nghe cả."

"Vậy thì anh về phòng ngủ đi."

"Được được được rồi ! Để tôi kể cho em nghe."

".......Sau khi hoàng tử phát hiện ra công chúa nước láng giềng là do mụ phù thủy biến thành, chàng đã vung kiếm đâm chết mụ, đem tiếng hát lay động lòng người của nàng tiên cá trở về. Chàng cũng biết được người thật lòng yêu mình là nàng tiên cá, cho nên đến cuối cùng nàng không phải hóa thành bọt biển nữa, nàng cùng hoàng tử sống hạnh phúc với nhau mãi mãi."

Kể xong câu chuyện cổ tích tự mình bịa ra, Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn Lộc Hàm đã ngủ tự bao giờ. Lộc Hàm khi ngủ rất an ổn, khuôn mặt xinh đẹp cùng hơi thở thuần khiết này luốn khiến kẻ khác muốn che chở cho cậu.

"Đồ ngốc..." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại của Lộc Hàm. "Có tôi ở đây, em sẽ không gặp phải kết cục bi thảm đâu. Chỉ cần em hạnh phúc, dẫu cho có khó đến mức nào đi nữa, tôi cũng sẽ viết cho em một kết thúc tốt đẹp."

"Mẹ..." Lộc Hàm ngủ mơ nói mớ.

"Ừ." Phác Xán Liệt đau lòng ôm chặt lấy cậu.

"Đừng bỏ con mà..."

"Không bỏ không bỏ..."

"Đừng đi...Ngô Thế Huân, đừng đi..."

Ngực rất đau, tựa như ai dùng dao cắt ngang một vết sâu hoắm.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vỗ về Lộc Hàm đương chìm trong ác mộng.

"Không đi." Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. "Ngủ ngon, Lộc Lộc."

"Xin lỗi !" Quản lý cùng trợ lý đi bên cạnh che chắn cho Biện Bá Hiền đi vào công ty. "Thật xin lỗi, hôm nay Bá Hiền rất mệt, tạm thời không thể phỏng vấn !"

"Biện Bá Hiền tiên sinh, tin tức cậu và Ngô Thế Huân sống chung với nhau là thật sao ?"

"Là Luhan đã chen vào phá hỏng tình cảm hai người, hay cậu mới là kẻ thứ ba ?"

"Cậu và Ngô Thế Huân tiên sinh quen nhau từ khi nào ?"

....

"Tránh ra !" Biện Bá Hiền không ngừng bị đẩy tới đẩy lui, những câu hỏi sắc nhọn nhắm thẳng vào mình khiến cậu ta không nhịn được mà nổi giận. "Tránh ra !"

"Các vị ký giả bằng hữu ở đây làm loạn công ty của tôi, tôi có nên mời bảo vệ đến đưa các vị ra khỏi cửa ?"

"Chủ tịch Kim !"

Chủ tịch Kim không nhanh không chậm từ trên lầu đi xuống, môi nở nụ cười. "Các vị mới sáng sớm đã đến đây dọa nghệ sĩ của tôi đến phát sợ rồi. Có chuyện gì thì các vị cứ nói với tôi, thực sự tôi so với bọn họ còn nhàn rỗi hơn nhiều cơ mà."

"Chủ tịch Kim." Một vị ký giả có thâm niên nhất cười xòa nói. "Thực xin lỗi vì đã làm phiền đến ngài, đám người chúng tôi cũng chỉ là hiếu kỳ chuyện giữa hai thần tượng của quý công ty, ngài biết rồi đấy, bọn họ hiện tại đang rất nổi tiếng."

"Chuyện của bọn họ, chúng tôi vốn chẳng muốn trả lời thêm nhiều nữa, nhưng xem ra tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, cũng đến lúc phải cho mọi người một lời giải thích rồi." Chủ tịch đứng trên cao nhìn xuống đám ký giả, hắng giọng. "Thế Huân chỉ là một chàng trai mới 20 tuổi đời, đương lúc có đầy nhiệt huyết thì khó tránh mắc phải sai lầm. Cho nên tại tuần lễ thời trang Milan đã cùng nhà thiết kế Luhan phát sinh quan hệ, nhưng cũng chỉ là tình một đêm, nhu cầu chính đáng của mọi người mà. Đến khi Thế Huân dấn sâu một chút thì lại biết được tiếng tăm ăn chơi của nhà thiết kế kia, hẳn các vị đều rõ tình sử của cậu ta, ba mươi bảy người, từ chủ quán rượu cho đến đại minh tinh, không ai là không dính phải. Ngô Thế Huân cũng vậy thôi, bị nắm trong tay một xấp ảnh giường chiếu phải nghe theo lời uy hiếp của kẻ khác, không muốn ngày càng nhiều ảnh chụp cùng video bị tuồn ra ngoài, cho nên dù là Thế Huân hay công ty cũng đều chọn lựa thỏa hiệp."

"Chủ tịch !" Biện Bá Hiền đứng bên cạnh, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn người kia. "Ngài đang nói gì vậy ?! Mọi chuyện rõ ràng không phải như thế !"

"Câm miệng !" Chủ tịch Kim nhỏ giọng cảnh cáo. "Nếu còn muốn giữ được danh tiếng thì im miệng cho tôi !"

"Nhưng chủ tịch, ngài đang vu khống người khác đấy !" Biện Bá Hiền cũng xoay người, vội vàng nói nhỏ với ông ta.

"Vu khống ?" Chủ tịch Kim cười nhạt. "Còn cậu ? Một đống thông tin sai lệch cùng thân phận giả, có tính là lừa dối công chúng không ? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn tiếp tục gây chuyện, thì đến lúc thân phận của cậu bị bại lộ đừng trách công ty không bao che cho cậu !"

"Chủ tịch..."

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Biện Bá Hiền, chủ tịch Kim cười cười. "Cậu là một đứa thông minh, hẳn là phải hiểu cách bảo vệ mình và Thế Huân."

"Thật xin lỗi ! Bá Hiền vừa nói cậu ấy không muốn nhắc đến chuyện này, dù sao cậu ấy và Lộc Hàm cũng coi như là chỗ bạn bè." Nói rồi chủ tịch Kim kéo Biện Bá Hiền đến bên cạnh mình. "Quan hệ của Bá Hiền và Thế Huân vẫn rất tốt. Khi Bá Hiền vừa từ Hàn Quốc về nước làm thực tập sinh, có rất nhiều thứ xa lạ cậu ấy không hiểu rõ nên Thế Huân đã ra tay giúp đỡ, dần dần quan hệ giữa cả hai tiến triển hơn, nhưng cũng chỉ dừng ở mức bạn rất thân mà thôi. Bá Hiền, cậu nói có đúng không ?"

"Tôi..." Nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của chủ tịch, Biện Bá Hiền hoảng loạn chẳng biết làm thế nào, toàn thân phát run. "Tôi..."

"Đừng sợ chàng trai à." Chủ tịch ôn hòa cười. "Cứ nói thật đi, các vị ký giả bằng hữu không làm khó cậu đâu."

"Tôi..."

"Nói đi nào."

"Tôi..." Biện Bá Hiền nuốt nước miếng một cái, tay vuốt lên tay vịn cầu thang, cố gắng để mình bình tĩnh một chút. "Phải, chủ tịch nói rất đúng. Tôi và Thế Huân vẫn luôn là bạn thân của nhau, là...là Luhan xuất hiện nên Thế Huân mới lựa chọn cùng cậu ta...cùng cậu ta quen nhau. Thế...Thế Huân thật sự không hề thích cậu ta, cho nên...cho nên mới quyết định rời đi."

"Chính là như vậy đấy. Mọi người đã nghe rõ cả rồi, tôi mong mọi người đừng ép buộc chúng nó nhiều quá, mọi người đâu xa lạ gì, đều là chỗ thân tình cả mà. Đối với việc Thế Huân đã gây ra lỗi, tôi tại đây xin mọi người tha thứ cho nó, dù sao cũng là tuổi trẻ bồng bột." Chủ tịch quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt Biện Bá Hiền trắng bệch, toàn thân cậu ta toát mồ hôi lạnh liền cười cười. "Thân thể Bá Hiền hôm nay không thoải mái lắm cho nên không thể phỏng vấn thêm được nữa. Mau đi nghỉ ngơi đi."

"Chủ tịch Kim, ngài hãy nói một chút về Tao, người đang nổi lên gần đây đi !"

"Tao sao ? Đứa bé này thật sự rất nỗ lực, sắp tới sẽ xuất hiện trong photobook riêng và một bộ phim điện ảnh sắp chiếu..."

Biện Bá Hiền quay đầu lại nhìn đám ký giả dưới lầu, cảm giác chính mình gần như gạt thở. Mọi chuyện sao lại biến thành thế này...

"Thế Huân, xảy ra chuyện rồi !" Độ Khánh Tú đưa iPad cho Ngô Thế Huân đang ngồi nghỉ ở ghế sau, sợ Kim Tuấn Miên đang nói chuyện cùng ký giả nghe được nên nhỏ giọng nói. "Thực sự xảy ra chuyện lớn rồi !"

Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc trên màn hình, khuôn mặt Ngô Thế Huân cũng biến sắc. "Quay lại ! Ngay bây giờ !"

"Anh Tuấn Miên còn đang..."

"Cứ nói với anh ấy là tôi không quay lại đâu !"

"Ừ."

Cánh cửa phòng luyện tập bị đẩy mạnh ra, rồi lần thứ hai đóng lại, Biện Bá Hiền cảm giác được mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội.

Chịu đựng cơn đau như búa bổ trong đầu, Biện Bá Hiền nằm dưới đất mở mắt ra. "Thế Huân ? Không phải anh đang tham gia buổi công chiếu phim đầu tiên sao ?"

"Em rốt cuộc đã nói cái gì vậy ?" Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn người đang ngồi dưới đất, lần đầu tiên không hề ôn nhu, mà trái lại là một khuôn mặt lạnh như băng. "Sao em lại nói mấy lời này với đám ký giả ngoài kia hả ?"

Nhìn Ngô Thế Huân đương nổi giận, Biện Bá Hiền vô lực cười cười. "Anh biết rồi à, tin tức nhanh thật."

"Em vẫn còn hận cậu ấy ?! Em biết rõ mấy lời của chủ tịch là giả, tại sao còn làm theo ông ta hả ? Nói đi, tại sao ?"

"Mọi chuyện không phải như anh nghĩ ! Em có nỗi khổ riêng cơ mà ! Em bất đắc dĩ mới phải làm vậy !" Biện Bá Hiền đứng phắt dậy, đối đầu với Ngô Thế Huân.

"Bất đắc dĩ của em vừa biến thành đau khổ của người khác đấy ! Anh thật sự không hiểu, em rõ ràng biết rõ cậu ấy hơn bất cứ ai, biết rõ tính cách của cậu ấy, tại sao còn chưa tin ?!"

"Làm thế nào để tin khi một mình em phải chịu đựng tất cả ?" Biện Bá Hiền không cam chịu mà nói. "Anh vĩnh viễn sẽ không hiểu được cảm giác bị người mình yêu thương lừa dối là như thế nào đâu !"

"Ai nói anh không hiểu ? Không phải anh cũng đang bị em lừa gạt đấy sao ?"

Không gian trong phòng thoáng chốc lắng lại, hai con người đương nổi giận chẳng hề lên tiếng nữa, tự mình chìm vào nỗi thống khổ của bản thân.

"Bá Hiền, mặc kệ em có tin hay không, chuyện bảy năm trước của cả hai thật sự đã có hiểu lầm. Anh biết bây giờ anh có nói gì em cũng sẽ không tin, dù sao chuyện này đối với em cũng là một tổn thương rất nặng nề. Nhưng em ra tay quá mức rồi đấy Bá Hiền à. Công việc của Lộc Hàm, ước mơ của Lộc Hàm, tình yêu của Lộc Hàm, bởi vì áy náy với em mà mất đi từng thứ một. Bây giờ, nếu cả danh dự cũng vì một lời nói mà mất sạch, thì em nào có khác một tên đao phủ, thậm chí còn tàn nhẫn hơn rất nhiều !"

Nhìn thấy Ngô Thế Huân xoay người rời đi, Biện Bá Hiền cười khổ. "Thế Huân, có lẽ anh đã thích cậu ta mất rồi..."

Ngô Thế Huân quay đầu lại. "E rằng chính em đã đẩy tôi ra xa."

Xoay người bỏ đi.

Phác Xán Liệt cùng Lộc Hàm xem xong tin tức liền tắt TV.

Lộc Hàm chỉ yên lặng, nét mặt chẳng biểu hiện cảm xúc gì, ôm đầu gối không hề cựa quậy.

"Có đau không ?" Thanh âm Phác Xán Liệt vô cùng cẩn thận, sợ nói lớn tiếng hay quá thô lỗ sẽ làm tổn thương đến cậu.

Lộc Hàm nở nụ cười, ấm áp xinh đẹp, cho dù có tan đi vẫn đẹp đẽ hoàn mỹ.

"Bạch Hiền cho đến bây giờ vẫn thiện lương như vậy." Tựa như muộn phiền mấy ngày qua đều tan thành mây khói, khóe miệng Lộc Hàm giương cao thành vòng cung đẹp đẽ. "Thật sự khó khăn cho cậu ấy rồi."

"Lộc Lộc..." Phác Xán Liệt nhíu mày, có chút khó hiểu.

"Cậu ấy từng nói khi hoảng loạn sẽ như nuốt cả vạn cây kim vào mồm." Lộc Hàm gật gật đầu, tay phải đưa lên vỗ về lồng ngực trái, hàng mi cong dài như cánh bướm nhẹ chớp động. "Bất đắc dĩ mà thôi."

"Làm sao em biết ?"

Phác Xán Liệt đột nhiên có chút tức giận, bực bội hỏi lại Lộc Hàm ! Đối với Biện Bá Hiền, Lộc Hàm luôn nhất mực chịu đựng, chẳng phải một Lộc Hàm cao ngạo của ngày đầu gặp gỡ, giờ đây chỉ đơn giản là một Lộc Hàm đương cúi đầu nhẫn nhục.

"Anh không hiểu đâu."

"Phải, tôi không hiểu !" Hai tay nắm chặt lấy vai của Lộc Hàm, xoay người cậu đối diện với mình. "Em không nói, tôi cũng sẽ vĩnh viên không hiểu được !"

Nhìn sâu vào ánh mắt của Phác Xán Liệt, cậu thấy được trong đôi mắt to đẹp ấy là sức sống bừng bừng mang theo chút giận dữ, là bất lực, đau lòng, yêu thương...Hệt như một đứa trẻ, Phác Xán Liệt thực sự rất minh bạch, chẳng hề che giấu cảm xúc của chính mình. Đôi mắt anh ta tựa như biết kể chuyện, cùng người cạnh bên kể hết bao cảm xúc đang ẩn chứa trong lòng.

"Lộc Hàm, tôi thật sự muốn hiểu rõ em. Tôi muốn bảo vệ em."

Lộc Hàm chìa tay ra chạm vào đôi mắt của người kia, mang theo chút ôn nhu ấm áp. Phác Xán Liệt phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, anh ta không thích Lộc Hàm như thế này, cái gì cũng không nói mà vẫn tỏ ra tốt đẹp, khiến người ta không đành lòng mà cưỡng ép. Hai tay đặt lên trên cổ Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng đè xuống, Lộc Hàm nhẹ nhàng hôn lên mắt, mũi, cằm rồi đến môi.

Chỉ là hôn, một nụ hôn đơn thuần, tựa như đương hôn lên một tác phẩm nghệ thuật.

"Lộc Hàm..."

"Xán Liệt." Lộc Hàm lần đầu tiên xưng hô với Phác Xán Liệt mà không dùng đến họ. "Anh là xa xỉ phẩm, anh xứng đáng được nhiều người theo đuổi, còn tôi nào có đủ tư cách. Tôi mất tất cả rồi, chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Tôi thực sự muốn thoải mái, muốn hời hợt, muốn thành một kẻ tầm thường. Tôi rất vô dụng, có nhiều chuyện chẳng thể buông bỏ được, Ngô Thế Huân, Bạch Hiền, gia đình, càng dính đến lại càng giãy giụa nhiều thêm, cho nên...cho nên, lần này quyết định trở về là để kết thúc tất cả, bởi bọn họ đã trở thành nút thắt ở trong lòng tôi rồi."

"Ngô Thế Huân có gì tốt đẹp chứ ?!"

"Câu hỏi này, tôi cũng không trả lời được. Nếu như biết được đáp án, tôi sẽ cố gắng tìm những điểm không tốt trên người anh ta."

"Còn Bá Hiền kia ?!"

"Đừng làm khó cậu ấy, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi." Lộc Hàm đứng dậy. "Tôi phải đi tìm cậu ấy."

"Tại sao ?"

Lộc Hàm dừng chân một hồi rồi mở miệng. "Cậu ấy từ nhỏ đã như vậy rồi, chỉ cần bị ép buộc làm chuyện gì đó mà cậu ấy không muốn làm, thì ngón tay cái trên bàn tay trái sẽ vô thức móc lấy những ngón tay khác."

Nhìn Lộc Hàm đi lên lầu, Phác Xán Liệt vội bật TV xem tin tức ban nãy.

Mắt dán chặt lên hình ảnh hiện ra trên màn hình, Biện Bá Hiền hoảng hốt, ngón cái bàn tay trái gắt gao móc lấy ngón trỏ, ngón tay thon dài xinh đẹp lưu lại một loạt những dấu móng tay đâm sâu vào.

"Thế Huân, đi đâu vậy ? Có biết tự dưng biến mất làm mọi người lo lắng lắm không ?"

"Không có gì đâu anh. Xem phim thôi."

Khi Ngô Thế Huân trở lại rạp phim thì《His name》đã đến hồi cao trào, phòng âm nhạc bỏ hoang bị ra lệnh dỡ bỏ, Anna không màng đến hiểm nguy mà chạy đến ngăn cản, nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn căn phòng từng chút một sụp đổ, đến cuối cùng chỉ còn lại một lớp đất bằng phẳng.

Phía sau có khán giả xem xong liền khóc, thút thút thít thít đến tai khiến Ngô Thế Huân không khỏi đau lòng.

"Anh, có phải thỉnh thoảng anh vẫn nhớ đến anh ấy không."

Thanh âm Ngô Thế Huân không lớn lắm nhưng cũng đủ để Kim Tuấn miên ngồi cạnh bên nghe được rõ ràng. Đèn chiếu trong phòng tắt đi, ánh đèn huynh quang lúc chớp lúc tắt khiến anh không thể thấy rõ nét mặt của Ngô Thế Huân.

"Nhớ."

"Em cũng nhớ." Ngô Thế Huân vẫn đưa mắt nhìn lên màn ảnh, một Jeff ngày nào còn bảo vệ ước mơ của anh trai giờ đây đã dùng thân phận học sinh chuyển trường xuất hiện trước mặt cô gái mà cậu yêu, nói cho cô ấy biết cậu không phải Kim, cậu là Jeff.

"Thế Huân, chuyện Thế Diễm là lỗi của anh."

"Chẳng liên quan gì đến anh cả." Ngô Thế Huân nhìn thấy mình trên màn ảnh, dường như thấy được bóng dáng người anh đã khuất. "Là vì anh ấy luôn luôn cố chấp mà thôi."

"Anh biết, em cố gắng để được ra mắt cũng chỉ vì giấc mơ của Thế Diễm, phải dụng tâm thực hiện một chuyện mình không muốn, thật khổ cực biết bao."

Trong đầu Ngô Thế Huân chợt thoáng hiện ra khung cảnh quay phim ngày đó, Lộc Hàm mỉm cười nói với hắn rằng. "Ngô Thế Huân, bảo vệ giấc mơ của anh trai, em trai thật là giỏi..."

Hắn thật sự rất giỏi sao ? Nhưng phần rất giỏi này, phải kiên trì thực khó quá.

"Cho nên cuối cùng em lại đang gây chuyện rồi." Ngô Thế Huân cười cười. "Anh, em mệt quá, em muốn được như Jeff, thoát khỏi giấc mơ của anh trai mà kiếm tìm cuộc sống thuộc về riêng mình, tự tay mình bảo vệ người em yêu."

"Thế Huân..." Kim Tuấn Miên có chút kinh ngạc nhìn hắn. "Làm sao vậy ?"

"Em..."

Ngô Thế Huân còn chưa nói hết câu bộ phim đã kết thúc, phân cảnh cuối cùng chính là hình ảnh Jeff thẳng thắn nói tất cả sự thật cho Anna biết, thoát ra khỏi ước mơ của anh trai để bắt đầu cuộc sống cho riêng mình, bảo vệ Anna của cậu, cho dù không cẩn thận đã ký tên mình thành Kim, nhưng tên của cậu vẫn là Jeff, sống cuộc sống hạnh phúc vui vẻ của riêng mình.

Tiếng vỗ tay của khán giả vang như sấm động.

Kết cục viên mãn không có gì bất ngờ xảy ra, thế nhưng câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng vẫn có thể chạm đến trái tim mọi người.

"Xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người !" Đạo diễn cùng dàn diễn viên chính đứng dậy cúi đầu cảm tạ. "Mong rằng《His name》sẽ làm cháy doanh thu phòng vé !"

Các diễn viên dần dần lui xuống, nhưng Ngô Thế Huân vẫn chẳng dời bước chân, đứng nguyên tại chỗ.

"Thế Huân, lối ra đây này."

"Anh, em muốn làm một việc."

Kim Tuấn Miên đột nhiên cảm thấy bất an, anh hiểu cá tính của Ngô Thế Huân, hiểu rất rõ.

"Thế Huân, đừng gây chuyện nữa !"

Ngô Thế Huân mìm cười nhìn Kim Tuấn Miên rồi cầm lấy microphone hướng mặt về phía khán giả.

"Xin mọi người chớ nóng vội rời đi, tôi có hai câu muốn nói với mọi người."

Ống kính đám nhà báo ngay lập tức chĩa về phía Ngô Thế Huân, bởi hắn luôn luôn cho bọn họ nhiều bất ngờ không tưởng.

"Vài giờ trước, công ty chúng tôi đã tuyên bố về quan hệ giữa tôi và Luhan, nhưng tôi muốn ở tại đây, tự mình tuyên bố với mọi người, dù cho người ngoài có nói gì, dù cho phía công ty có nói gì, cũng chẳng thể phủ nhận sự thật rằng tôi yêu Luhan !"

Những tiếng ồ vang lên.

Trong đó có cả Kim Tuấn Miên và đạo diễn.

"Thế Huân, em đang nói cái gì vậy hả ?!" Kim Tuấn Miên tiến lên muốn kéo Ngô Thế Huân đương nói năng xằng bậy xuống, lại bị hắn né tránh.

"Tôi và Luhan ở cùng một chỗ không phải vì em ấy uy hiếp tôi, mà là tôi yêu em ấy, dùng lý do giữ gìn danh dự mà giữ em ấy lại bên cạnh mình. Về phần Biện Bá Hiền, tôi quen cậu ấy trước khi quen Luhan, mà theo lý đến trước là chủ, quả thực trước kia tôi đã từng yêu cậu ấy, nhưng cả hai thực sự không phải người yêu của nhau, từ trước đến nay vẫn là thế. Người yêu của tôi chỉ có một, là Luhan !"

Ánh đèn flash không ngừng chớp tắt, Ngô Thế Huân khó chịu nheo mắt lại, Kim Tuấn Miên bên cạnh đã hóa đá.

"Tôi là kẻ lăng nhăng, cái sai chẳng phải do Luhan hay Biện Bá Hiền, vậy nên xin mọi người hay dừng lại những lời vu khống, nhục mạ cả hai. Mấy ngày qua đã để mọi người bị quấy rầy, thực sự xin lỗi !"

Ngô Thế Huân cúi đầu tạ lỗi rồi đặt microphone xuống, lướt qua Kim Tuấn Miên và đạo diễn ra ngoài.

"Ngô Thế Huân, cậu thật là con mẹ nó điên rồi !" Đạo diễn liền nổi giận, không nén được những lời thô tục. "ĐM khốn kiếp !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top