Chương 27
Baby don't cry tonight
Hãy cứ vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Thì em sẽ mãi mãi chẳng tan biến thành bọt biển
Lẽ nào em không biết điều ấy ?
Có hối tiếc khi nhớ lại tất cả ? Gió lạnh thổi đến còn nhớ nước hay chăng ? Có muốn quay trở lại quá khứ, có khi nào băn khoăn về năm tháng trôi đi ? Hình dáng người thương, có còn nhớ rõ ? Dẫu rằng mình đầy thương tích cũng muốn một bước lại gần người ấy ? Ngày nào đó hồi tưởng lại sẽ hối hận hay chăng...
Tôi sẽ.
Còn cậu ?
Cậu từng hỏi tôi, những con người trên thế gian này phải chăng đều là kẻ điên ? Tôi nói phải, tất cả mọi người đều mắc bệnh tâm thần cả rồi ! Sau này mới hiểu được, trong cái thế giới điên cuồng méo mó này, bọn họ chỉ là người bình thường, có lẽ chúng ta đây mới chính là kẻ điên.
Không quan tâm, sẽ không còn hận nữa.
Chỉ có người ngu mới níu giữ quá khứ, chỉ có kẻ điên mới nén mãi trong lòng, chỉ có bệnh tâm thần mới còn cố chấp...
Cậu còn sống, tôi nên vui mới phải. Còn có thể thấy khuôn mặt thân thương, còn nghe được giọng nói hồn nhiên ấm áp, còn cảm nhận được hơi thở quẩn quanh, còn cảm giác được nhịp đập nơi lồng ngực trái, dẫu cho cậu có hận tôi cũng thấy thỏa lòng.
"Xin lỗi..." Khuôn mặt tái nhợt không một chút máu gắng gượng nhếch khóe môi, hồi tưởng về những ngày hồn nhiên vui vẻ của bảy năm trước, nụ cười bất giác tìm đến, đôi mắt liền cong lên như vầng trăng non mờ tỏ. Chỉ là một chuyện đơn giản thôi, cớ sao lúc này đây lại khó khăn đến thế ? "Ngày đó làm cậu phải sợ rồi."
"Không sao, trên thế giới này có rất nhiều người giống nhau mà." Biện Bá Hiền thu hồi thái độ trước đó, mặc dầu vẫn là xa cách ngàn dặm nhưng đã hòa hoãn hơn ít nhiều. Cầm lấy tách cà phê Lộc Hàm mang đến, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi buông, vị cà phê trắng cậu ta yêu thích nhất theo vòm họng đi xuống.
Lộc Hàm nhìn Biện Bá Hiền uống cà phê, mong mong đợi đợi, cố gắng tìm về chút cảm giác quen thuộc từ động tác và nét mặt cậu ta.
"Làm sao vậy ?" Biện Bá Hiền tò mò nhìn Lộc Hàm. "Trên mặt tôi có dính gì sao ?"
"À không." Lộc Hàm lắc đầu. "Cậu thực sự rất giống một người rất quan trọng đối với tôi." Nói rồi đưa tay lấy ra tấm ảnh chụp cùng Biện Bạch Hiền từ trong túi xách. "Cậu xem đi, thực sự giống quá."
Tấm ảnh trong tay tựa như mũi dao sắc nhọn đâm xuyên lồng ngực, các đốt ngón tay dần trắng bệch, hồi ức như dòng nước lũ ùa về, khung cảnh tươi đẹp ngày nào đó quá mức rõ ràng, khiến trái không chịu nổi mà rỉ máu. Thực buồn cười, mỉa mai làm sao, biết rõ người kia từng đối xử với mình thế nào, ấy vậy mà chỉ một bức ảnh chụp lại khiến tâm trí hoảng loạn.
"Hai người giống nhau quá, giống đến nỗi tôi không thể phân biệt được." Thấy Biện Bá Hiền nhìn chăm chăm vào tấm ảnh chụp, Lộc Hàm cười khổ. "Đây là cậu ấy của bảy năm trước, lớn lên chắc cũng sẽ đẹp trai như cậu."
"Thật không ?" Biện Bá Hiền ngẩng đầu nhìn nét mặt bi thương của Lộc Hàm, dịu dàng nở nụ cười. "Khi còn bé tôi không lớn đến vậy, nhìn qua cũng chẳng đáng yêu, có chút ngốc nghếch, có lẽ cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì đâu nhỉ ?"
"Không phải !" Những lời nói tàn nhẫn kia khiến Lộc Hàm cắn cắn môi, hai tay nắm lấy thành ghế cũng phát run, cố gắng chống đỡ cả thân mình, ngẩng đầu lên đón lấy ánh mắt mỉa mai của người đối diện. "Cậu ấy là người tốt ! Cậu không được nói cậu ấy như vậy !"
"Vậy thì sao ?" Biện Bá Hiền nhếch môi cười chỉ vào tấm ảnh chụp, nét mặt tràn ngập cười giễu. "Cậu ta ở đâu ? Người tốt như vậy tại sao cậu không tìm được ? Đánh mất rồi ? Bỏ đi rồi ? Hay là đã chết rồi !"
Quán cà phê không nhiều lắm thế nhưng âm giọng đột nhiên đề cao của Biện Bá Hiền vang vọng khắp cả không gian an tĩnh vẳng lại khúc dương cầm êm dịu. Ở mảnh đất Milan này, hành động vừa rồi rất bất lịch sự, các khách hàng khác liền quay đầu lại, khó chịu nhìn chằm chằm hai nam nhân châu Á xinh đẹp.
Lộc Hàm không dám tin nhìn Biện Bá Hiền, hai cánh tay gắng gượng thân người cũng dần buông lỏng. Lộc Hàm mệt mỏi nhắm mắt lại, cậu sợ phải đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Hiền, cậu sợ chính mình sẽ đổ sụp, sẽ nói rằng cậu ta chính là Biện Bạch Hiền mà mình khổ sở tìm kiếm bấy lâu nay. "Không phải như thế..." Lộc Hàm khàn khàn mở miệng, mỏi mệt rã rời. "Đều là lỗi của tôi, là tôi quá vô dụng, đáng nhẽ tôi không nên để lại cậu ấy một mình trong đám cháy..."
Biện Bá Hiền vội quay đầu đi, sợ nghe thấy những lời nói của Lộc Hàm sẽ khiến trái tim cậu ta đau nhức. Bộ dạng khổ sở của người trước mặt, cậu ta không muốn thấy, dù là quá khứ hay hiện tại, đều không muốn nhìn.
"Tôi đến đây không phải để nghe cậu kể lể chuyện của cậu và Biện Bạch Hiền kia !" Biện Bá Hiền ném tấm ảnh chụp đến trước mặt Lộc Hàm, tâm tình dần ổn định lại. "Tôi không phải Biện Bạch Hiền, tôi cũng chẳng muốn nghe cậu nói những chuyện không liên quan gì đến mình."
"Tôi muốn cậu ấy biết, thực sự lúc đó tôi không hề cố ý bỏ mặc cậu ấy, là cha tôi..."
"Đủ rồi !" Biện Bá Hiền đứng phắt dậy, khó chịu nhìn Lộc Hàm đương khổ sở chật vật, hít sâu một hơi rồi nói. "Không cần phải đem cha cậu ra đâu, tôi không phải Biện Bạch Hiền. Nếu như tôi là cậu ta, tôi cũng sẽ tuyệt đối không tha thứ cho cậu, dối trá quá mức rồi đấy !"
Ngẩng đầu nhìn người kia, Lộc Hàm cười đến rơi nước mắt, thống khổ lắc đầu. "Tôi biết..."
"Hôm nay gọi cậu ra đây là để nói cho cậu biết, sau này hãy tránh xa Thế Huân một chút." Biện Bá Hiền cười cười, xoay vòng chiếc nhẫn trên ngón áp út mà Ngô Thế Huân tặng cho. "Tôi biết cậu thích anh ấy, nhưng hẳn là cậu phải biết rõ người anh ấy yêu là ai. Các người chẳng qua chỉ là gặp dịp thì chơi, điều này cậu hiểu rõ chứ nhỉ...đã từng có đến ba mươi bảy người yêu rồi cơ mà. Sự ấm áp của Thế Huân có lẽ khiến cậu hiểu lầm anh ấy thích cậu, tôi hiểu. Nhưng tôi nói thật cho cậu biết, cậu và anh ấy làm đại diện cho sản phẩm mới kia, cũng là lúc tôi và anh ấy chính thức qua lại với nhau. Anh ấy chỉ vì danh dự và công ty mới chấp nhận cậu, nào có yêu thương gì ! Dù sao thì tôi là người đến trước, tôi hiểu rõ anh ấy hơn cậu, tôi sạch sẽ hơn cậu..."
Tựa như giữa trời đông giá rét bị ai đó một tay đẩy xuống con sông lạnh lẽo, Lộc Hàm vô lực giãy dụa, đến cuối cùng quanh thân chỉ còn lại đau đớn cùng buốt giá. Thân thể run rẩy bắt đầu co rút lại, dùng hai tay tự ôm lấy chính mình tìm kiếm chút cảm giác chân thật. Cảm giác này sao mà giống lần đầu tiên cậu đứng trước mộ phần của Biện Bạch Hiền, cảm nhận từng mảng từng mảng trái tim vỡ nát rỉ máu, toàn thân dàn dần chết lặng, cuối cùng chẳng còn cảm giác gì nữa, ngay cả giãy dụa cũng mệt mỏi rã rời.
Biện Bá Hiền cúi người, đưa tay chạm lên khuôn mặt lạnh băng của Lộc Hàm, kề sát bên tai Lộc Hàm, hít lấy mùi hương thảo mê hoặc trên người cậu. "Đau không ?"
Lộc Hàm ngước mắt nhìn Biện Bá Hiền, hốc mắt đỏ hoe mơ hồ một tầng nước mắt. "Bạch Bạch, tại sao cậu khóc ?"
Nhìn khuôn mặt nhòe nước của người đối diện, Biện Bá Hiền chợt mỉm cười, chất lỏng trong xuống trượt dài bên gò má rơi xuống mu bàn tay của Lộc Hàm. "Bị người khác lừa dối có đau không ? Cảm giác sống không bằng chết có đau không ? Tàn nhẫn lắm à ? Tưởng như mình sắp chết rồi phải không ?" Biện Bá Hiền đột nhiên cười lớn. "Tôi lúc đó cũng vậy đấy, đau lắm...Nơi này...thực sự rất đau..." Đưa tay chỉ vào nơi lồng ngực trái. "Đau đến mức không còn cảm giác, đau đến nỗi tưởng chừng nó đã ngừng đập. Cậu có biết không ? Mẹ tôi chết rồi, vì cứu tôi...cứu người bị cậu vứt bỏ...bà ấy chết rồi...Cậu ít ra vẫn còn một người cha độc đoán, nhưng tôi thì sao ? Chỉ hai bàn tay trắng..."
"Bạch Bạch..."
"Suỵt." Biện Bá Hiền nhẹ nhàng đưa ngón tay nhấn lên cánh môi run rẩy của Lộc Hàm, nụ cười ấm áp vẫn còn vẹn nguyên tựa như bảy năm trước đó. "Trí nhớ của Lộc Lộc tệ thật, à không, là trí nhớ của Lộc Hàm tiên sinh tệ quá. Tôi không phải Biện Bạch Hiền, tôi là Biện Bá Hiền. Biện Bạch Hiền...đã chết rồi..." Biện Bá Hiền thu tay về, đi ra khỏi quán cà phê.
Tựa như chìm vào cơn ác mộng, Lộc Hàm gắng gượng tỉnh dậy, cậu sợ, thực sự rất sợ...
"Bạch Bạch !" Nghe thấy tiếng chuông gió văng vẳng khi cửa mở, Lộc Hàm như bóng ma lao nhanh ra khỏi quán.
Ngô Thế Huân làm xong giấy chứng nhận quyền sử dụng những giấy tờ liên quan, liền đánh xe từ đồn cảnh sát đến quán cà phê Biện Bá Hiền hẹn gặp Lộc Hàm, theo sát phía sau là đám chó săn không ngừng đuổi bám vì những tin đồn gần đây. Ngô Thế Huân đứng từ xa nhìn về phía cửa, xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt thấy được tình huống ở bên trong. Hắn không biết liệu mối hiểu lầm giữa hai người đã được gỡ bỏ hay chưa, có thể nào dẫn đến đánh nhau hay không ?
Biện Bá Hiền đi ra khỏi quán, Ngô Thế Huân vội vàng xuống xe kéo cậu ta lại. Người kia vành mắt đỏ hoe, vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân liền nhào vào lòng hắn, đem tất cả nhẫn nhịn cùng đau thương trong lòng phơi bày ra, ôm lấy Ngô Thế Huân mà khóc.
"Bạch Bạch !"
Lộc Hàm đột ngột ngừng bước chân, ngơ ngác nhìn hai người ôm nhau trước mặt.
"Lộc Hàm..." Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn Lộc Hàm, mấy ngày không gặp, không thể dùng từ gầy để diễn tả nữa. Là tiều tụy mới đúng ! Chợt nhớ đến lời Phác Xán Liệt nói cậu ngã bệnh không thiết ăn uống, lồng ngực liền co thắt một hồi.
Đám chó săn đánh hơi được ngay lập tức chạy đến, vây thành một vòng quanh người Lộc Hàm, ánh đèn flash liên tục nhấp nháy đâm thẳng vào mắt, rạch một đường vào sâu trong tim. Hình ảnh này sao mà quen thuộc quá. Cùng một địa điểm, cùng một thời gian, Ngô Thế Huân đã từng ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu trước hàng loạt ống kính chĩa vào. Vậy mà chỉ mấy ngày thôi, tất cả đều đã thay đổi đến chóng mặt, tựa như chiếc bánh gato đã biến chất, vị ngọt ngào của quá khứ giờ đây thật ghê tởm đến buồn nôn.
"Thế Huân, em mệt quá...Thực sự rất mệt..."
Giọng nói khàn khàn của Biện Bá Hiền khẽ vang lên, cũng giống như thân xác uể oải rã rời của cậu ta, hắn biết, Biện Bá Hiền nhìn thấy Lộc Hàm sẽ có bao nhiêu đau thương ùa về bủa vây lấy thân người nhỏ bé ấy. Nhưng nhìn đến Lộc Hàm lung lay sắp ngã, tấm thân đơn bạc run rẩy từng cơn, hắn đau lòng. Ánh mắt trống rỗng đương nhìn lấy Ngô Thế Huân tựa như mũi đao sắc nhọn từng nhát từng nhát bổ vào tim, đau đớn không cách nào kể siết.
"Em ấy thật lòng thích anh, anh có biết hay không hả ?!"
"Nếu không cớ gì phải ngu ngốc tin những lời quỷ quái của anh ? Có lẽ anh nghĩ em ấy vì buồn chán Ngô Diệc Phàm mới ở bên cạnh mình ? Anh nghĩ em ấy tình nguyện công khai với Ngô Diệc Phàm ? Em ấy tin tất cả những lời anh nói không phải vì em ấy ngốc, mà là vì trong tim em ấy đã có anh rồi !"
Lộc Hàm, quay đầu lại đi có được hay không ? Ngô Thế Huân rất muốn ôm lấy em, không muốn nhìn thấy em phải thống khổ như vậy.
"Thế Huân...Em muốn về nhà, về Trung Quốc..."
"Được." Ngô Thế Huân gật đầu, ánh mắt vẫn đặt trên người Lộc Hàm. "Chúng ta về nhà."
"Ngô Thế Huân !" Ngay khi hắn xoay người muốn đem Biện Bá Hiền đi vào trong xe, Lộc Hàm ngay lập tức xông đến. "Đừng đi ! Xin anh đừng đi..." Lộc Hàm níu lấy cánh tay Ngô Thế Huân, đôi mắt rưng rưng nhìn người trước mặt, sự cao ngạo trong nháy mắt đều sụp đổ. "Đừng đi...Ngô Thế Huân, anh sẽ không gạt tôi, đúng không ? Anh cho đến bây giờ vẫn chưa từng gạt tôi đúng không ? Anh nói thích tôi, là thật đúng không ? Nói đi ! Anh mau nói đi !"
"Lộc Hàm." Ngô Thế Huân đưa tay xoa lên khuôn mặt của Lộc Hàm, mang theo chút ấm áp xua tan đi chút lạnh lẽo của người đối diện. "Tôi đã nói, nếu có một ngày Ngô Thế Huân lừa dối em, xin em đừng tin tưởng hắn nữa."
"Ngô Thế Huân, rốt cuộc nói thích tôi có phải thật hay không ?" Đôi mi nhòe nước mắt nhìn hắn, giọt nước trong suốt từng giọt từng giọt chảy vào trong tim Ngô Thế Huân.
"Lừa em đấy !" Ngô Thế Huân rất muốn ôm Lộc Hàm vào trong lòng, thực sự rất rất muốn. Tim hắn từ trước đến nay chưa từng vì ai mà đau đến mức này, chỉ trừ người anh đã mất. "Đừng tin tưởng tôi nữa !"
"Thật sao ?"
"Phải ! Tất cả đều là thật ! Thích em, yêu em, đau lòng vì em, tất cả đều là thật !" Ngô Thế Huân gào thét lên. "Em có tin không ?!"
Lộc Hàm nhìn người kia, chậm rãi thu tay về, mỉm cười hôn lên đôi môi hắn. "Như vậy là đủ rồi."
Tựa như trốn tránh, Ngô Thế Huân vội vàng ôm Biện Bá Hiền lên xe, rời đi. Chẳng biết tự lúc nào, Lộc Hàm đã trở thành điểm yếu trong lòng hắn, chỉ cần nhắc đến sẽ đau nhức khôn nguôi.
Lộc Hàm bất lực nhìn đám đông bủa vây quanh mình, ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy đâm vào mắt, đôi con ngươi hoảng loạn giữa một đám người tìm kiếm nơi nào đó để nép mình.
"Tránh ra ! Các người mau tránh ra ! Chụp cái gì chứ hả ?!"
Bị ai đó kéo vào trong lồng ngực ấm áp, Lộc Hàm ngửi thấy được hương cỏ thơm hòa lẫn trong ánh mặt trời.
"Tại sao phải như vậy..." Ôm ngang thắt lưng của Phác Xán Liệt, Lộc Hàm khóc nấc từng tiếng. "Tại sao ?"
"Lộc Lộc đừng sợ, chúng ta về nhà."
Chiếc cốc đế dài lắc lư rồi ngã nhào, mảnh thủy tinh vỡ văng khắp nơi, thanh âm đổ bể vang lên chói tai tựa như phím đàn đột nhiên lên cao chót vót, phá tan đi một khúc cầm êm dịu du dương.
Nam nhân cúi người ngồi xổm trên mặt đất, nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào thùng rác.
"Hàm Hàm..."
Nam nhân lạnh lùng chán chường ngã người trên ghế salon, sắc trắng sơmi nhuộm một tầng đỏ thẫm, trang phục ướt đẫm dính sát vào thân người cao lớn, mái tóc đen lộn xộn che đi đôi con mắt, hàng râu mọc lởm chởm dưới cằm...Lộc Hàm bỏ đi khiến hắn biến thành kẻ như thế này.
Trương Nghệ Hưng quỳ gối cạnh ghế salon, gạt đi mớ tóc rối trên trán người kia, dùng khăn ấm cẩn thận lau chùi khuôn mặt đẹp trai của hắn. Người kia từ từ khép mắt lại, cau mày, hơi tránh né chiếc khăn ấm nóng.
"Diệc Phàm, nếu như tôi chưa từng gặp anh, có lẽ anh sẽ vẫn yêu Lộc Hàm. Anh nói xem, chúng ta như thế này có phải đang hành hạ nhau không ?"
Nhẹ nhàng ghé vào khuôn ngực người mình yêu, Trương Nghệ Hưng an tĩnh lắng nghe nhịp tim đều đều trong lồng ngực, vờ xem như nó đang đập vì mình.
Điều này làm cậu thấy an lòng, tựa như tự thôi miên chính mình, thương tổn sẽ giảm đi, hạnh phúc sẽ kéo đến. Tất thảy chính là mộng tưởng về một Ngô Diệc Phàm mà Trương Nghệ Hưng yêu.
Không ai hay rốt cuộc ái tình là gì mà lại khiến Trương Nghệ Hưng cố chấp đến thế, không ai hiểu, cũng chẳng cần ai phải hiểu lấy. Hắn chính là hạnh phúc của cậu, là đau thương cùng vui sướng của riêng mình cậu. Tình yêu đối với cậu có lẽ giống như chuyện tình Plato, tình yêu cao cả trong tâm hồn vượt lên những ham muốn xác thịt tầm thường, được ở cạnh nhau, được nắm lấy tay người mình yêu đi qua những ngày ấm áp, đó chính là hạnh phúc. Trương Nghệ Hưng chính là như vậy, chỉ khao khát một tình yêu giản đơn, nhưng càng yêu lại càng ngốc nghếch. Tựa như câu chuyện tình Stockholm, cậu yêu một ác ma, yêu đến đầy mình đẫm máu, dẫu biết đau vẫn điên cuồng tự ngược, dẫu có đường lui vẫn chẳng hoài chạy trốn.
Đâu ai hiểu được, mình đầy thương tích mới chính là hạnh phúc của Trương Nghệ Hưng.
Đem đau thương biến thành hưởng thụ, đem máu tươi biến thành hoa hồng, đem thạch tín biến thành mật ngọt...
Đâu ai hiểu được, những vết thương này Trương Nghệ Hưng đều cảm thấy đáng giá.
"《Nàng tiên cá》chính là tấn thảm kịch tàn nhẫn nhất mà tớ từng xem."
"Bởi vì nàng ấy cuối cùng tan biến thành bọt biển sao ?"
"Không phải. Là vì đến cuối cùng, hoàng tử và công chúa lại được sống hạnh phúc bên nhau."
"Câu chuyện cổ tích này nhắc nhở đám trẻ kia đừng quá lún sâu tình yêu, bởi nó chính là thứ tàn nhẫn nhất trên đời này. Tình yêu làm gì có công bằng hay không, chỉ có kẻ ngốc đâm đầu vào mới cảm thấy đáng hay không đáng."
Giọt nước trong suốt theo khóe mắt chảy xuống trên ngực Ngô Diệc Phàm, dung nhập vào cơ thể hắn.
Chẳng có công bằng hay không, chỉ có đáng giá hay không đáng giá.
Tớ hiện tại rất đau, nhưng đều là đáng giá.
Lộc Lộc, còn cậu ?
Có đau không ? Vờ như không hay biết sao ? Còn cố chấp thứ tàn nhẫn nhất trên đời hay sao ?
"Lộc Lộc, mở cửa ! Mở cửa !"
Tiếng nước ào ào chảy trong phòng tắm truyền đến, Lộc Hàm đi vào đó đã nửa giờ vẫn chưa thấy ra, cho dù Phác Xán Liệt có gõ cửa như thế nào, cũng chỉ có tiếng nước chảy đáp lời.
"Thiếu gia." Yien đứng cạnh bên nói thầm vào tai Phác Xán Liệt. "Bác sĩ Chen đến rồi."
Phác Xán Liệt gật đầu, lui về phía sau rồi một cước đạp văng cánh cửa phòng tắm.
Vòi sen bị mở đến mức tối đa, thân người nhỏ bé ngồi co ro dưới dòng nước lạnh băng.
"Lộc Lộc !" Phác Xán Liệt vội vàng đóng vòi hoa sen, giật lấy chiếc khăn tắm trên giá treo ôm lấy Lộc Hàm đương ướt sũng đi ra khỏi phòng tắm.
"Yien, tăng nhiệt lò sưởi cao hơn một chút, phiền anh ra tiếp bác sĩ trước hộ tôi."
"Vâng, thưa thiếu gia."
Lộc Hàm giờ đây đã chẳng còn ý thức, mềm nhũn người nằm trong lòng Phác Xán Liệt, khiến anh ta cảm giác như đang ôm lấy một lò lửa, thân người nhỏ bé nóng hôi hổi đến dọa người.
Phác Xán Liệt giúp Lộc Hàm cởi ra bộ quần áo sũng nước trên người, dùng tấm chăn dày bọc lấy cậu, để cậu tựa vào trong ngực mình, dùng máy sấy thổi khô mái tóc ướt.
Cách một tấm chăn dày vẫn có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng hầm hập của Lộc Hàm, Phác Xán Liệt tắt máy sấy, bắt đầu tìm kiếm thuốc hạ sốt.
"Yien, Yien !"
"Thiếu gia, làm sao vậy ?" Vị quản gia vội vàng đẩy cửa đi vào, theo sau là một nam nhân đeo mắt kiếng gọng vàng.
"Thuốc đâu ? Thuốc hạ sốt lần trước của Lộc Lộc có còn không ?" Đem toàn bộ thuốc trong ngăn kéo đổ ra, Phác Xán Liệt đảo loạn xạ trong đống thuốc tìm kiếm thứ mình cần.
Chen đi thẳng đến bên giường, hơi thở nặng nề của Lộc Hàm cùng sắc mặt đỏ bừng, vầng trán nóng hôi hổi khiến anh ta có chút lo lắng. "Sao anh cứ để cậu ấy nóng như lửa đốt vậy hả ?! Mau mau hạ nhiệt !"
Yien vội xoay người đi ra ngoài.
"Anh chữa bệnh được chứ ?" Phác Xán Liệt hoảng loạn nhìn Chen hỏi.
"Không, nhưng tôi biết các phương thức hạ sốt thông thường."
Giúp Lộc Hàm chườm một túi nước đá lên vầng trán chảy đầy mồ hôi lạnh, Chen đổ một chút rượu vào lòng bàn tay mình rồi bắt đầu xoa chỗ rượu đó lên tay và cổ của Lộc Hàm.
"Chờ một chút !"
Chen khó hiểu, quay đầu lại nhìn người phía sau. "Sao vậy ?"
Phác Xán Liệt từ trong trí nhớ lấy ra một bộ quần áo ngủ của Lộc Hàm. "Phiền anh xoay người đi chỗ khác."
Đôi kính gọng vàng xoay lại, liếc mắt nhìn Lộc Hàm đương nằm trên giường, thiêu thiêu mi nở nụ cười ra vẻ đã hiểu. "Anh cứ làm đi, tôi đi xuống trước."
"Cảm ơn."
"Cậu ấy cũng là bạn của tôi mà. Chỉ là anh bây giờ nên mời một bác sĩ chữa trị đến, chứ không phải bác sĩ tâm lý như tôi." Chen đưa chiếc cốc đựng cồn cùng bông gòn cho Phác Xán Liệt.
"Ông ấy đang trên đường đến đây." Tiếp nhận cốc rượu, Phác Xán Liệt nghiêm túc nhìn người kia. "Tôi muốn xin anh giúp một chuyện, chỉ cần thành công, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề."
"Nghe có vẻ hấp dẫn đấy."
"Phương pháp nào là cách nhanh nhất để một người hoàn toàn quên đi nỗi đau trong lòng ?"
"Chính là quên đi những tổn thương từng chịu đựng."
Phác Xán Liệt cười cười. "Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi biết, chuyện này chẳng làm khó được anh."
"Anh..."
"Dùng thuật thôi miên."
"Thiếu gia, bác sĩ đã tới." Yien đứng ngoài cửa nói vọng vào.
"Ừ, bảo ông ta đợi một chút." Nói xong, Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Chen, thoáng khom lưng cúi đầu. "Vì Lộc Hàm, tôi van xin anh."
"Tỉnh rồi à ?" Chen ngồi trên giường nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lộc Hàm, đôi mắt nai từ từ mở ra, hàng mi dài run rẩy. "Tỉnh rồi thì hàn huyên với tớ một lát đi."
Lộc Hàm không đáp lời người kia, vẫn cứ tựa như người đương hôn mê, lồng ngực nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở đều.
Người kia không hợp tác, Chen cũng chẳng muốn ép buộc điều gì, cúi đầu ngắm nhìn chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc kiểu dáng cổ xưa.
"Là Phác Xán Liệt gọi tớ đến thăm cậu, hắn bảo tình trạng của cậu bây giờ chẳng ổn chút nào. Có vẻ rất quan tâm đến cậu nhỉ ?"
Bầu không khí yên lặng hồi lâu cũng bị cắt đứt, Chen đợi không được Lộc Hàm đáp lại bèn bất đắc dĩ nói tiếp, tay đưa lên vầng trán, cảm thấy nhiệt độ đã giảm đi ít nhiều, người đã hạ sốt nên cũng an tâm hơn.
"Tớ hôm nay đến đây, không phải thân phận bác sĩ tâm lý mà là bạn bè , vậy nên cứ thoải mái tâm sự đi." Lộc Hàm vẫn như trước không đáp trả lấy một lời, Chen cũng chẳng chờ đợi cậu nói nữa. "Tớ đã xem qua báo chí mấy ngày nay rồi, đống tiêu đề kia hợp lại thật giống một bản phim kinh dị nhỉ ?" Nhìn thấy Lộc Hàm khẽ run rẩy, Chen liền thở dài một tiếng. "Tớ biết cậu rất đau, loại chuyện này đối với ai cũng đều chẳng dễ chịu gì, huống hồ sự thực lại quá mức tàn nhẫn."
Hầu hết các bác sĩ tâm lý đều dùng phương pháp này để gần lại với bệnh nhân hơn, đặt mình vào vị trí của người bệnh để hiểu được nỗi thống khổ của họ. Tự mình cảm nhận nỗi đau của người khác, tự mình động đến vết thương của người khác tựa như đem nó phơi bày ra ngoài, tự nhìn chính mình máu chảy đầm đìa lênh láng khắp mọi ngõ ngách, cảm nhận được nỗi thống khổ, đau đớn còn hơn cả cái chết mới có thể tìm ra cách để chữa trị cho người đó.
Lộc Hàm kéo chăn cao lên, che đi khuôn mặt mình rồi khóc nấc lên từng tiếng. Chen không tìm được lời nào để an ủi cậu, đành ngồi cạnh bên lặng lẽ nhìn cậu khóc.
Quá nhiều ủy khuất cùng thất vọng hợp lại một chỗ, cuộc sống này thực chẳng dễ dàng gì. Tựa như một cuộc đấu tranh giành giật sự sống, để sinh tồn phải biết cầm súng lên bắn hạ kẻ khác, dẫu cho đó là những người thân quen đối với mình, càng quen thuộc vết thương càng thêm sâu. Nếu được lựa chọn, tôi thà rằng kiếp sau sẽ không gặp lại anh.
Tiếng khóc nhỏ dần, Lộc Hàm đã thấm mệt nhưng vẫn không chịu kéo chăn xuống.
"Tâm sự với tớ đi !"
Trầm mặc hồi lâu, Lộc Hàm cuối cùng cũng kéo hạ tấm chăn, nước mắt bên hốc mắt đỏ hoe vẫn chưa kịp khô, mái tóc rối dính bết vào mặt.
Chen đưa tay gạt đi mớ tóc còn dính lại, lấy khăn giấy giúp Lộc Hàm lau đi đôi mắt nhòe nước.
"Tớ không có đáng thương hại đến vậy đâu." Thanh âm sau khi khóc có chút khàn khàn.
"Tớ biết." Chen nở ra nụ cười ấm áp. "Cậu chỉ là thằng ngốc cứ mãi cố chấp, đến cuối cùng tự mình mệt mỏi mà thôi."
Dẫu cho khóc đến hai mắt đỏ hoe, Lộc Hàm vẫn không cam lòng tỏ ra yếu thế.
"Người quan trọng kia của tớ vẫn chưa chết, cậu ấy đang rất hận tớ."
"Phác Xán Liệt đã nói cho tớ biết tất cả rồi, cậu ta là đại minh tinh Biện Bá Hiền. Cậu ta còn sống, cậu hẳn phải rất vui nhỉ ?"
"Ừ." Lộc Hàm cười khổ. "Tớ cảm thấy rất hài lòng."
"Còn Ngô Thế Huân ? Tớ xem tin tức, cậu xầu xin anh ta sao ?"
Nhìn thấy ánh mắt của Chen, Lộc Hàm chẳng muốn mở mắt ra, im lặng hồi lâu không nói.
"Nói cho tớ biết." Chen nhẹ nhàng nói. "Vì sao lại cầu xin anh ta ở lại ? Vì sao lại hỏi anh ta có thích cậu thật hay không ?"
"Tớ không biết." Lộc Hàm đưa mắt nhìn ra cây hoa gạo bên ngoài khung cửa sổ, miệng khẽ mở nhưng rồi lại chẳng nói tiếp.
"Sợ mất anh ta ?"
"Tớ sợ thua cuộc." Lộc Hàm nghiêng nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, Chen chỉ có thể nhìn hàng lông mi dài rơi bóng bên khuôn mặt tựa như những bóng ma. Góc độ này che hết đi nét mặt cậu, khiến Chen chẳng thể nhìn được nỗi bi thương hiện lên trên gương mặt. "Tớ đã đem tất thảy để đánh cuộc vào một ván bạc, ngay cả trái tim này." Lộc Hàm tựa như đang kể một câu chuyện của một người xa lạ nào đó, giọng điệu đều đều không tức giận không xúc cảm. "Ở cạnh anh ta, tớ không phân được thật giả, lại vô tình tổn thương Diệc Phàm, quên đi cố chấp của mình. Đối với tớ, Diệc Phàm là chờ đợi, còn Ngô Thế Huân chính là một canh bạc..."
"Vì sao hết lần này đến lần khác đều là anh ta ?"
"Tựa như vùng vẫy giữa đại dương lạnh như băng, anh ta chính là ván gỗ nổi mà tớ muốn bắt lấy ! Bảy năm quá dài, tớ đứng ở nơi tối đen nhất trên thế giới này để chờ đợi, không thấy được ánh sáng, không thấy được một tia hy vọng ! Sống đến từng này, tớ lại chẳng hề hay biết, hóa ra chỉ cần một miếng dán giữ nhiệt dán lên bụng thì chẳng còn thấy lạnh nữa, là Ngô Thế Huân đã dán cho tớ. Tớ không hề hay biết cảm giác được một người bảo vệ là như thế nào, Ngô Thế Huân đã giúp tớ cảm nhận được. Tớ chưa từng được ăn một bữa cơm ngon do người khác vì mình mà chuẩn bị hết thảy, Ngô Thế Huân đã làm cho tớ ! Tớ chẳng phải Liễu Hạ Huệ, nên tất nhiên sẽ ỷ lại, sẽ mê muội vào. Cho đến bây giờ, tớ chẳng cần thế giới xa hoa phù phiếm mà Ngô Diệc Phàm dùng tiền xây đắp nên. Tớ chỉ cần một người, khi tớ chìm trong bóng tối hay ở nơi cao cao đáng sợ, sẽ chạy đến bảo vệ tớ, khi tớ lạnh sẽ dán cho tớ một miếng dán giữ nhiệt, rồi ôm tớ vào lòng, chứ không phải một tiếng anh bận họp rồi !" Lộc Hàm quay đầu nhìn Chen, chất lỏng trong suốt lại vòng quang khóe mắt. "Chung Đại, tớ thực sự không muốn mất đi anh ta..."
"Lộc Hàm..."
"Tớ sợ mất đi anh ta, thế giới của tớ sẽ đổ sụp. Cậu không biết, tớ không thể chịu nỗi sự dối trá cùng lời nói dối thêm lần nào nữa, sự thật cứ như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim, tớ thực sự không chịu nổi nữa !"
"Cho nên mới lựa chọn tin tưởng anh ta nói thích cậu ? Có thấy rất ngu ngốc không ?!"
"Người kia là Biện Bạch Hiền, tớ chỉ là kẻ đến sau nào có tư cách xen vào phá hỏng hai người bọn họ. Tớ nợ Bạch Hiền, nợ nhiều lắm. Chỉ có tin, tớ mới có thể thu tay để anh ta ra đi. Tớ có thể chịu đựng anh ta thay lòng đổi dạ, chứ không thể chấp nhận anh ta lừa dối mình."
Chen yên lặng chẳng nói gì.
Trong phòng ngoại trừ kim giây chuyển động liên tục trên chiếc đồng hồ bằng đá thạch anh vang lên mấy tiếng "tích tắc" thì chẳng còn âm thanh nào khác. Đem đồng hồ quả quýt bỏ lại vào trong túi, Chen ôn hòa cười cười. "Có muốn quên đi quá khứ không ?"
Lộc Hàm liếc mắt nhìn Chen, lắc đầu. "Không muốn. Quá khứ vỡ nát kia đối với tớ chính là giới hạn của kiếp này, dạy cho tớ một bài học đẫm máu."
"Ừ..." Tựa như có chút suy nghĩ, Chen gật gật đầu. "Lộc Hàm, bây giờ có còn tin tưởng tình yêu nữa không ?"
"Không tin được nữa. Một lần tin là một lần đau đớn, tớ sợ rồi."
"Không phải sợ, mà là không muốn nhớ tới thôi."
"Tớ chẳng tuyệt vời đến thế đâu."
"Ngốc quá. Đã từng xem bộ phim 《The professional》(Sát thủ chuyên nghiệp Léon) chưa ? Câu thoại sâu sắc nhất hầu hết mọi người đều nhớ khi nhắc đến là gì ?"
"Is life always this hard, or is it just when you 're a kid. Always like this." (Cuộc sống này quá cùng cực, có lẽ khi trưởng thành sẽ tốt hơn chăng ? Vẫn vậy thôi.)
"Không phải. Cảnh trong khách sạn, ông lão đã hỏi Mathilda liệu Leon có phải là cha của cô ấy không, cô nàng không chút do dự trả lời lại 'He is not my father, he is my lover' (Ông ta không phải cha, mà là người yêu.) Nhân gian này đều vì yêu mà sinh trưởng, hạnh phúc của mình cậu có quyền theo đuối. Đối với cậu bây giờ mà nói, Ngô Thế Huân giống như một bảng chỉ dẫn, sau cùng biến thành một miếng phao cứu mạng, mà có lẽ cũng là một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà*, phải nắm thật chặt mới có thể tiếp tục tồn tại. Nguyên nhân gốc rễ đều bắt nguồn từ cậu, qua một lần mê muội lại chẳng tin vào ái tình, chẳng tin vào thứ gì nữa, đem tất cả sự thật phá hủy đi thì nào có được. Kỳ thực, hôm nay Phác Xán Liệt gọi tớ đến là để thôi miên cậu, anh ta không muốn nhìn thấy cậu đau đớn như thế này, nhưng đây chẳng phải việc một bác sĩ tâm lý nên làm. Cởi chuông phải do người buộc chuông, không bỏ được thì phải dũng cảm đối mặt, cho dù là Ngô Thế Huân hay là Biện Bá Hiền, phải tự cậu gỡ nút mới có thể giải thoát được."
(*Cọng rơm đè chết con lạc đà : kiểu như lạc đà đi trên sa mạc đã quá mệt mỏi, mang rất nhiều hành lý trên lưng càng làm nó mệt mỏi thêm, chỉ cần một cọng rơm duy nhất đè lên người cũng khiến nó gãy lưng rồi chết. Ở đây muốn nói Ngô Thế Huân giống như giới hạn cuối của Lộc Hàm vậy đó.
Bộ phim The professional : Cô bé Mathilda có hoàn cảnh đặc biệt. Cả nhà buôn ma tuý, cha và chị gái không hề quan tâm gì đến mình, chỉ có cậu em trai là người mà Mathilda yêu thương nhất. Cuộc sống cứ tiếp diễn trôi và trong một bầu không khí đầy khủng hoảng của người chị mất nết cùng người cha buôn ma tuý, tưởng như tương lai Mathilda cũng trở thành một cô bé hư. Mãi cho đến một ngày, khi một cảnh sát tha hoá vì cạnh tranh làm ăn mà giết cả nhà Mathilda, cuộc sống của cô bé mới bắt đầu thay đổi. Cô chạy trốn và được Leon, một tên giết thuê bảo bọc. Cô học bắn súng để trả thù, và đã được Leon giúp đỡ, cuối cùng đem lòng yêu hắn ta.)
Lộc Hàm cúi đầu trầm mặc hồi lâu, mái tóc xõa che đi nét mặt. "Thực sự...Thực sự sẽ ổn sao ?"
"Sẽ ổn thôi. Thời gian có lẽ là phương thuốc hữu hiệu nhất, tất cả thống khổ, tổn thương đều có thể chữa trị được. Nếu như, tớ nói là nếu như, có một ngày cậu đau đến mức không chịu được nữa, tớ sẽ giúp cậu quên đi hết thảy."
Nhẹ khép cửa lại, Chen thở dài một hơi.
"Thành công không ?!" Phác Xán Liệt mở to hai mắt lo lắng nhìn.
"Thành công." Chen cười cười. "Giúp cậu ấy mua vé máy bay về nước đi."
Phác Xán Liệt còn chưa kịp vui đừng đã cứng hết cả người. "Có ý gì ?"
"Lộc Hàm đồng ý tiếp nhận trị liệu, bất quá phương thức không phải thôi miên mà là liệu pháp hành vi."
"Không phải đã van xin anh thôi miên em ấy sao ?! Chẳng lẽ anh còn muốn em ấy đau đớn hơn nữa ?!"
"Thôi miên hay không phải do chính Lộc Hàm đồng ý !" Gạt ra cánh tay Phác Xán Liệt đương nắm lấy áo mình, Chen có chút không vui. "Hơn nữa bây giờ, dùng phương thức thôi miên với cậu ấy chính là không công bằng, chỉ làm tổn thương càng thêm sâu mà thôi ! Trị ngọn mà không trị được gốc, để cậu ấy quên đi thương đau mà vết sẹo vẫn còn lưu lại, nếu có một ngày cậu ấy hỏi anh vì sao cậu ấy lại tổn thương như thế này thì anh trả lời thế nào ?! Việc này phải để Lộc Hàm tự mình đối mặt, phải có đáp án thì mới thông suốt được. Nếu anh thật tình quan tâm cậu ấy, anh hẳn phải giúp cậu ấy đối mặt với sự thực. Nếu có ngày cậu ấy không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, chính anh cũng sẽ không vui đâu !"
Trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt một cái, Chen ngay lập tức cầm lấy chiếc túi trên bàn rời đi, để lại anh ta ngơ ngẩn đứng tại chỗ.
"Bác sĩ Chen, tiền khám bệnh anh còn chưa cầm !"
"Không cần, tôi chỉ đến thăm bạn của mình thôi."
"Thiếu gia, cậu làm sao vậy ?"
"Yien, mua vé máy bay về nước." Phác Xán Liệt không cam lòng nắm chặt tay thành quyền, thân thể khẽ run lên. Dẫu cho mình có cố gắng đến mức nào cũng không thể chống lại vết thương Ngô Thế Huân đã khắc vào tim của Lộc Hàm. "Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa ?" Phác Xán Liệt gào to. "Nhanh đi a !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top