Chương 26
Anh thấy được những hình ảnh trước nay chưa từng hiện hữu
Nghe được những âm thanh trước nay chưa từng nghe
Là em trao cho anh sức mạnh ấy
Từ giây phút em li khai với anh mãi sau này
"Ăn chút gì đi." Phác Xán Liệt ngồi bên người Lộc Hàm, đem bát cháo nóng đặt lên tủ đầu giường.
Lộc Hàm chỉ lặng lẽ ngồi trên giường, nghiêng đầu đưa mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa, không nói lấy một lời.
"Em không thể không ăn được, thân thể sẽ không chịu nổi đâu."
Đáp lại Phác Xán Liệt vẫn chỉ là không khí tĩnh lặng.
Biết tính cách Lộc Hàm vô cùng cố chấp, Phác Xán Liệt đành thôi, ngồi xuống bên cạnh nhìn theo hướng mắt của cậu. Mưa đông ở Milan nhanh đến cũng nhanh đi, chỉ một cơn mưa quét qua đã thay mới cả thế giới, vạn vật như rạng rỡ hẳn lên. Căn biệt thự này nằm ở "vùng ngoại ô thành phố", lối kiến trúc mang theo phong cách và cá tính riêng biệt của Phác Xán Liệt. Ngoài cửa sổ là một gốc cây hoa gạo lớn, đã cao ngang hai tầng lầu. Cây hoa gạo kia được chuyển đến căn biệt thự này cũng vào một ngày mùa đông, Phác Xán Liệt đã từng vụt mất cơ hội nhìn cây gạo nở hoa, giờ đây chẳng có gì làm lại có chút chờ mong được nhìn thấy những cánh hoa nở rộ. Đến lúc đó, khi mở cửa sổ ra, những phiến hoa sẽ theo gió xuân bay vào phòng, đi cùng anh ta vào mộng đẹp.
Chẳng phải thi nhân thế nhưng chỉ vì một thân cây, Phác Xán Liệt lại bắt đầu ôm ấp những cảm xúc thơ ca, tuy khác người lại không mất đi lãng mạn bay bổng.
Vậy mà bây giờ lại chẳng muốn như vậy nữa. Phác Xán Liệt tự cười chính mình giống như nữ nhân mau thay chóng đổi, lại tự giễu bản thân ôm ấp cảm tình của thiếu nữ, muốn được cạnh bên Lộc Hàm đợi chờ hoa nở, rồi sẽ cùng nhau xem những cánh hoa rơi, bay lượn theo gió xuân.
Được ở cạnh người mình yêu thật sự rất lãng mạn, dù cho chỉ uống một chén nước sôi để nguội thôi cũng thấy ngọt ngào.
Ái tình có thể biến người ta thành kẻ điên, cũng có thể biến người ta thành thi nhân, vừa điên cuồng lại vừa lãng mạn.
"Có người nói khi Chúa trời tạo ra con người, vì muốn làm người tốt nên ngài đã đem những mô hình người giống nhau đập vỡ nát." Phác Xán Liệt đột nhiên mở miệng, chẳng hiểu tại sao lại lôi cái lý lẽ trong bài văn tiểu học ra để nói chuyện, quả nhiên Lộc Hàm chẳng hề có phản ứng gì. Phác Xán Liệt có chút xấu hổ, khịt khịt mũi nói tiếp. "Đó là những gì tôi viết trong bài tập làm văn đầu tiên của mình, tôi cứ nghĩ rằng mục đích của ví dụ này là để minh họa cho mọi người hiểu trên thế giới này chẳng có ai giống ai được. Thế nhưng hiện tại, thực tế đã nói rõ trên đời chỉ có bản thân chúng ta tồn tại, nếu như trong cùng một không gian xuất hiện hai người giống nhau như đúc thì chính là Chúa trời đã quá lười biếng rồi." Nhìn Lộc Hàm vẫn chẳng có phản ứng gì, Phác Xán Liệt lại nói tiếp. "Có lẽ em sẽ hỏi có thể nào hai người là một hay không. Thế nhưng hai con người, hai tính cách, hai thân phận, hai quá khứ khác nhau, chẳng thể là một được đâu, chỉ là hai người hoàn toàn khác biệt mà thôi !"
Rốt cuộc Lộc Hàm cũng có chút phản ứng, quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt. Đôi mắt trỗng rỗng không tiêu cự, khuôn mặt tái nhợt không lộ ra một tia cảm xúc.
"Cậu ta thật sự không phải Biện Bạch Hiền đâu." Phác Xán Liệt xoa lên khuôn mặt lành lạnh của Lộc Hàm. "Có rất nhiều chứng cứ chứng minh cậu ta không phải là người kia. Cậu ta là Biện Bá Hiền, sinh ra tại Hàn Quốc, lớn lên tại Hàn Quốc, sau này mới ra mắt tại Trung Quốc."
"Biện Bá Hiền..." Lộc Hàm khẽ gọi. "Vậy Bạch Bạch của tôi đâu ? Chết rồi sao ?"
"Lộc Lộc, nghe tôi, ăn chút gì đi, phải bảo vệ thân thể thạt tốt chứ." Phác Xán Liệt đưa tay lau đi giọt nước trong suốt rơi ra bên khóe mắt. "Đây nào phải em, Lộc Hàm mà tôi biết không nhu nhược thế này đâu."
"Phác Xán Liệt." Lộc Hàm giương mắt nhìn người kia, nước mắt phủ mờ đi dáng vẻ của anh ta, chỉ có thể cảm nhận được chút ấm áp trên da mặt. "Anh sẽ không lừa tôi chứ ?"
"Lộc Lộc..." Phác Xán Liệt nhíu mày.
"Bọn họ đều nói thích tôi, nhưng chẳng một ai thực sự đem tôi đặt trong tim cả." Lộc Hàm vô lực cười cười. "Nhưng bây giờ tôi chẳng còn gì nữa, cũng chẳng sợ anh lừa tôi..."
"Tôi sẽ không gạt em bất cứ điều gì." Thu tay về, Phác Xán Liệt đứng dậy đóng cửa sổ, lưng tựa vào lớp cửa kính nở nụ cười sáng rỡ. "Tôi cái gì cũng có, chỉ muốn ở cạnh em mà thôi."
"Tôi không cần người khác ở cạnh bên."
"Nhưng tôi cần !" Phác Xán Liệt chỉ vào cây hoa gạo bên ngoài cửa sổ, mở miệng nói. "Tỷ như cùng tôi xem hoa nở. Nếu như em nguyện ý..." Phác Xán Liệt bước lại gần Lộc Hàm, nhanh chóng hôn lên đôi môi tái nhợt của cậu. "...Vậy thì theo tôi cả đời đi !"
Lộc Hàm chẳng đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn đôi mắt to đẹp đẽ của người kia, sáng rỡ sống động như vầng dương nho nhỏ.
"Không muốn sao ?" Phác Xán Liệt cúi thấp đầu, trong lòng có chút mất mát. "Buồn thật."
Qua vài lần Lộc Hàm mới biết được, Phác Xán Liệt thoạt nhìn như tên đần ngớ ngẩn, kỳ thực so với người khác lại khôn khéo hơn rất nhiều. Anh ta có lúc rất ra dáng lưu manh, có khi lại rất đỗi ngây thơ, đó chính là Phác Xán Liệt vui vẻ mà mọi người biết.
Đi một ngày đàng học một sàng khôn, có ngốc, có đau một lần mới nhớ rõ, chịu thêm vài tổn thương thì mới học được cách khôn ngoan. Thông minh như Lộc Hàm, quật cường như Lộc Hàm, cũng lạnh lùng như Lộc Hàm, đối với tình yêu, đối với sự tin tưởng, trước nay chưa từng có đả kích nào khiến cậu trở tay không kịp cả.
"Ngô Thế Huân đâu ?" Lộc Hàm dùng giọng khàn khàn nhẹ nhàng hỏi. "Anh ta và Bạch...và Biện Bá Hiền là quan hệ người yêu đúng không ? Tôi ngốc quá nhỉ, nhiều người ở cạnh bên nhắc đến cái tên Biện Bá Hiền, vậy mà tôi lại chẳng hề nghi ngờ lấy một lần."
"Để hắn cút ra khỏi cuộc sống của em đi, loại người như vậy không đáng để em phải đau lòng !"
"Tôi không muốn nhắc đến anh ta." Lộc Hàm quay đầu đi chỗ khác.
"Là bởi vì em vẫn còn quan tâm hắn !"
Vốn đã không thể che đậy hết thảy, một câu Phác Xán Liệt nói ra lại động đến vết thương hằng chôn giấu, Lộc Hàm cũng vô lực phản bác. Sự thực giống như anh ta nói, chỉ cần nghĩ đến Ngô Thế Huân, mỗi tấc thần kinh đều đau nhức theo từng nhịp tim đập. Loại cảm giác tựa như mũi khoan đâm thẳng vào lồng ngực sau bảy năm dài một lần nữa tìm đến. Bảy năm trước, cậu mất đi Biện Bạch Hiền luôn miệng nói muốn ở cùng mình, bảy năm sau, cậu mất đi Ngô Thế Huân luôn miệng nói sẽ yêu mình.
Cuộc sống rốt cuộc là như thế nào ? Chính là giống như bản chất của căn bệnh uốn ván xấu xa, ngày qua ngày đau đớn đến nỗi không muốn sống nữa.
"Lộc Hàm !"
Nhìn người trước mắt cau mày, mang theo dáng dấp của một người đàn ông đã trưởng thành, Lộc Hàm miễn cương kéo cong khóe miệng, học theo anh ta lộ ra hàm răng trắng đều. "Phác Xán Liệt, tôi đói."
"Em..." Nhìn Lộc Hàm cười còn khó coi hơn cả khóc, Phác Xán Liệt đau lòng không muốn hỏi thêm gì nữa, chầm chậm nói. "Cháo nguội rồi, để tôi nói bọn họ đi hâm nóng lại một chút."
"Bá Hiền. Bá Hiền."
"Hả ? Sao thế ?"
"Không có gì, mà cậu làm sao thế ? Từ lúc quay về, cậu cứ ngồi đó ngẩn hết cả người."
"Tôi không sao." Biện Bá Hiền cười nhạt. "Chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi."
"Suy nghĩ gì vậy ?" Ngô Thế Huân tắt đi chương trình nhàm chán trên TV, chân co lên ngồi xếp bằng trên ghế salon, tay chống lên phần tựa lưng của ghế, nghiêng người đối mặt với Biện Bá Hiền, đợi chờ câu trả lời của cậu ta.
"Nghĩ đến anh."
Ngô Thế Huân cười cười, cưng chiều hôn lên vầng trán của cậu ta. "Nghĩ cái gì ?"
"Nghĩ..." Biện Bá Hiền học theo dáng ngồi của người kia, ôm gối ôm nhìn khuôn mặt đẹp trai của Ngô Thế Huân, mỉm cười nói. "Nghĩ xem có phải anh đang nhớ đến Lộc Hàm hay không."
Nụ cười trên môi chợt cứng lại, Ngô Thế Huân thu hồi khóe miệng đương cong lên cùng ánh mắt đang nhìn người nọ. Biện Bá Hiền cứ chọn thời điểm không thích hợp nhắc đến Lộc Hàm, mà mỗi lần như vậy lại làm cho Ngô Thế Huân chẳng thể chống đỡ được. Hắn không tìm được từ ngữ nào để giải thích rõ ràng tình huống của mình, không muốn nói dối với Biện Bá Hiền ở phía đối diện, cũng chẳng muốn làm thương tổn gì đến Lộc Hàm.
Cảm giác lúc này đây thực sự rất khủng khiếp, tựa như bệnh tim, tự lực an ủi bản thân rằng không có việc gì đâu, thế nhưng cảm giác đau nhức trong lồng ngực chẳng hề thuyên giảm, thậm chí ngày càng trầm trọng thêm. Bản thân đã tự vẽ nên rất nhiều lí do, nhưng chỉ cần nghĩ đến Lộc Hàm là lại đau đớn không thôi, có lẽ là hổ thẹn, có lẽ là lo lắng, cũng có lẽ là không đành lòng.
"Anh không muốn nói dối em, anh thực sự lo lắng cho cậu ta."
"Cậu ta có gì để anh phải lo chứ ?!"
Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn Biện Bá Hiền. "Dù sao cũng là chúng ta lừa cậu ấy."
"Anh đang trách em đấy à ?"
"Anh đang tự trách chính mình." Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn nửa chén nước đặt trên bàn, ánh mắt dần tan ra. "Cậu ta kỳ thực không giống như người ngoài đã nói, luôn luôn làm cho người khác cảm thấy đau lòng, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ bất lực ấy."
"Ngô Thế Huân." Nắm tay dần buộc chặt, móng tay đâm sâm vào da thịt đến đau đớn. "Anh thích cậu ta."
Kinh ngạc nhìn Biện Bá Hiền đương cố chịu đựng ở trong lòng, Ngô Thế Huân cúi đầu. "Anh không có."
"Anh nghĩ rằng anh hiểu rõ cậu ta sao ? Nghĩ cậu ta thực sự là người tốt à ? Muốn bảo vệ cậu ta à ? Muốn ở bên cậu ta cả đời à ?" Biện Bá Hiền đột nhiên kích động đứng thẳng người dậy, từ trên cao nhìn xuống Ngô Thế Huân. "Đó chính là chỗ tài giỏi nhất của cậu ta đó ! Dùng bộ dạng thiên sứ mà tiếp cận người khác, kể lể những chuyện cảm động lòng người, rồi chờ đợi anh dần dần thích mình thì sẽ không chút lưu tình mà đá văng anh đi !" Biện Bá Hiền toàn thân run rẩy, rủ xuống đôi mắt đương trợn tròn, ánh mắt đỏ lên chứa đầy phẫn hận cùng cay đắng dâng lên trong lòng. "Cậu ta có lẽ luôn dùng cách này để yêu những người xung quanh cậu ta, rồi nhìn họ chết dần chết mòn trước mắt mình. Em không muốn anh trở thành thằng ngốc thứ ba mươi tám !"
"Bá Hiền..." Nhìn về phía Biện Bá Hiền gần như sụp đổ, Ngô Thế Huân vừa đau lại vừa hoảng, đứng dậy ôm lấy cậu ta. "Làm sao vậy ? Rốt cuộc là như thế nào ?"
"Thế Huân, xin anh." Nước mắt bên khóe mi không ngừng chảy tràn. "Đừng thích cậu ta, em thực sự không muốn anh phải chịu tổn thương. Tất cả mọi người đều ích kỷ, em cũng vậy. Em không muốn nhìn thấy hạnh phúc của mình vỡ nát trên tay kẻ khác. Em hận cậu ta...thật sự rất hận cậu ta !" Biện Bá Hiền ngước mắt nhìn Ngô Thế Huân. "Em không muốn lừa anh nữa, anh luôn đối tốt với em, vậy mà em cứ hết lần này đến lần khác lừa dối anh."
"Em làm sao vậy ?" Tựa như tìm thấy một mảnh phim sai sự thật, trái tim nơi lồng ngực trái co thắt lại. "Mau nói cho anh biết !"
"Em chính là Biện Bạch Hiền ! Lộc Hàm không có nhận lầm người !"
"Tại sao ? Tại sao ngay từ đầu đã nói dối anh ?!"
"Vỉ em sợ anh biết quá khứ của em !" Biện Bá Hiền vô lực ngồi xổm trên mặt đất khóc nấc lên, vết thương đã chôn chặt ở nơi sâu nhất lại phơi bày ra, bảy năm qua đi vẫn có thể máu chảy đầm đìa, đau đớn khôn nguôi. "Em không phải Hoa kiều tại Hàn ! Cũng chẳng phải con cháu của doanh nhân ! Cũng chưa từng học qua đại học ! Tất cả chỉ là lời nói dối mà thôi ! Em thật ra là con riêng. Cha em đã có gia đình, đã có những đứa con của riêng ông ta, nào có đếm xỉa gì đến em và mẹ. Em từ nhỏ đã bị người ta khinh thường, những lời người ta nói với em nhiều nhất chính là "Đồ con riêng", "Đồ ăn mày xóm nghèo", "Con của tiện nhân", "Đứa trẻ không ai muốn". Em rất tự ti thân phận của mình, lúc tuyệt vọng nhất thì gặp được Lộc Hàm. Cậu ta rất tốt đẹp, em luôn sợ ở cùng em sẽ làm người nọ vấy bẩn, thế nhưng quãng thời gian ở cạnh cậu ta lại là thời khắc hạnh phúc nhất. Những tưởng chỉ cần hai người đối xử thật lòng với nhau, chỉ cần cả hai cùng kiên trì, thì sẽ vượt qua được chênh lệch thân phận cùng những cấm cản của cha cậu ấy, ở cạnh nhau mãi mãi. Đã vài ba lần cha cậu ấy đến tìm mẹ con em, đe dọa, làm nhục, cái gì cũng có, em chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thế nhưng, lúc em tưởng rằng đã có thể nắm chắc lấy hạnh phúc trong lòng bàn tay, một bó đuốc bùng lên đốt cháy tất cả thành tro bụi. Em và cậu ta đi đến một công xưởng bỏ hoang chơi đùa, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội, chỉ có một tấm chăn duy nhất em cũng đưa cho cậu ta, hy vọng cậu ta thoát ra ngoài sẽ tìm người nhà đến cứu. Nhưng không, cậu ta chẳng hề quay lại ! Em ở bên trong ngây ngốc chờ, ngây ngốc đợi..."
"Đừng nói nữa...Anh không muốn nghe..." Ôm người kia kéo vào trong lòng, Ngô Thế Huân cảm nhận được hết thảy đau đớn trong tim Biện Bạch Hiền.
"Sau đó, em thoát ra được từ một cánh cửa sổ bị vỡ, rồi được người qua đường đưa đến bệnh viện, chịu đựng đủ loại phương pháp chữa trị đau đến khắc cốt ghi tâm. Một mình nằm trên giường bệnh lạnh lẽo chịu đựng những vết thương ghê tởm, mỗi ngày chỉ muốn cầu xin bác sĩ tiêm cho một liều morphine để những đau đớn ấy thôi không giày vò thân thể. Đến khi bình phục lại, cũng là lúc mẹ ra đi mãi mãi. Vì chi phí điều trị lên đến hàng triệu, mẹ đã cõng em trên lưng đi bán nội tạng..." Biện Bá Hiền hoàn toàn sụp đổ, cả thân người nhỏ bé co quắp lại, nơi lồng ngực trái đau đến không thở nổi, đến cả tiếng khóc cũng không bật ra được. "Người thân duy nhất của em, chỉ vì em mà ra đi mãi mãi ! Chết rồi...Người mỗi ngày gọi em ăn cơm, người mỗi ngày khen em hiểu chuyện, mất rồi...Chết rồi..."
"Đừng nói nữa." Giọt nước mắt tràn ra bên khóe mắt của Ngô Thế Huân. Hóa ra Biện Bá Hiền hồn nhiên, vui tươi của mọi ngày đã từng trải qua nhiều chuyện đến thế, vậy mà chính mình lại hoàn toàn chẳng hề hay biết gì.
"Thế Huân...em đau quá ! Mỗi lần nhớ tới, so với cái chết còn đau đớn hơn gấp bội lần...Lộc Hàm, cậu ta quá tàn nhẫn...Cậu ta hạnh phúc như thế, dựa vào cái gì lại chạy đến phá hủy hạnh phúc của người khác chứ...Em không muốn hận, nhưng em tìm không được lý do để tha thứ !" Biện Bá Hiền đưa tay cởi nút áo, những dấu vết nhàn nhạt của trận cháy năm nào hiện ra trước mắt, tựa như con mãnh thú hung tợn giương nanh múa vuốt trên da thịt trắng nõn. "Tất cả đều là cậu ta ban tặng ! Chúng nó mỗi giây mỗi khắc đều nhắc nhở em, là ai đã khiến em phải chịu cảnh sống không bằng chết ! Là ai đã hủy hoại đi cuộc sống của em ! Em sẽ không tin cậu ta nữa, cũng sẽ tuyệt đối không tha thứ cho cậu ta ! Em muốn cậu ta nếm thử cảm giác bị người yêu phản bội, để cậu ta cảm nhận tất cả những đau đớn mà em từng chịu đựng !
"Bá Hiền..."
"Xin lỗi ! Thế Huân, anh sẽ không nghĩ rằng em rất thủ đoạn chứ ? Em không muốn lừa dối anh, thế nhưng không còn cách nào nữa..."
"Không trách em !" Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nâng đầu đầu Biện Bá Hiền, cúi người hôn lên dòng lệ đã khô trên khóe mắt. "Em là Biện Bá Hiền, là Biện Bá Hiền của Ngô Thế Huân. Mặc kệ thân phận của em là gì, chỉ cần biết người anh yêu là em, những thứ khác không cần quan tâm nữa."
"Còn Lộc Hàm ?"
Ngô Thế Huân lắc đầu, kéo người kia ôm vào trong ngực. "Ngày mai chúng ta về nước."
"Em muốn gặp cậu ta một lần..."
Mọi chuyện không phải luôn luôn như thế này sao ? Đau nhưng không thể vờ như không thấy, trong ngực chua xót nhưng không thể đành lòng nhắm mắt bịt tai, tim đau lại không đành lòng bỏ mặc...Tệ nhất chính là, cho dù có thế nào cũng chỉ có thể lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt với tất cả. Cuộc sống vốn có rất nhiều điều không giải thích thích được, kết thúc, bắt đầu, rồi kết thúc, rồi lại bắt đầu, cứ lặp đi lặp lại không ngừng như một vòng tuần hoàn vô tận, tất cả mọi người ở bên trong chỉ xoay vòng, xoay vòng theo nó. Dẫu cho có ra sao, chúng ta đều phải tự mình vác trên lưng những tai họa cùng đau đớn của bản thân, tiến về phía trước, không quay đầu lại.
Đã không còn nhớ rõ hạnh phúc của quá khứ mang hình dáng thế nào, chỉ còn nhớ những vết thương đau đớn ra làm sao. Có lẽ con người trên thế gian này luôn muốn làm mọi chuyện càng thêm phiền phức, so với một đoạn tình cảm lãng mạn, họ lại nhớ rất rõ số lần trái tim mình chịu đựng tổn thương, khiến người ta phải khắc sâu vào trong lòng, cũng khiến người ta mù quáng.
Lộc Hàm mù quáng.
Biện Bá Hiền cũng vậy...
Valy hành lý và những giấy tờ tùy thân đã tìm lại được lặng lẽ nằm yên nơi góc phòng. Ngô Thế Huân không muốn đụng đến, chạm đến sẽ nghĩ, nghĩ rồi sẽ đau đầu.
Ngay ngày hôm qua, Mary đem hành lý cùng các giấy tờ liên quan đến trả cho Ngô Thế Huân, tựa như đã làm điều gì trái với lương tâm, hắn không khỏi xấu hổ.
"Em ấy đâu ?"
"Không biết. Ngô tiên sinh còn quan tâm à ?!"
"Chuyện này, cô không có quyền đánh giá."
"Cậu chủ đi rồi, đây là những thứ cậu ấy muốn tôi đem đến cho cậu."
"Em ấy bây giờ vẫn khỏe chứ ?"
"Xin phép, tôi đi." Mary khoát khoát tay, xoay người.
"Em ấy vẫn khỏe chứ ?" Ngô Thế Huân nâng cao âm lượng.
"Rất tốt ! Dù cho không có cậu và tổng tài ở bên cạnh, cậu chủ nhất định sẽ sống tốt !" Vành mắt Mary đỏ hoe. "Chuyện tồi tệ nhất đời này của cậu chủ, có lẽ chính là gặp phải các người ! Tất cả các người đều gạt cậu ấy ! Cậu chủ từ trước đến nay chẳng phải người đa tình, nhưng cậu ấy rất chân thành với mọi người. Còn cậu thì sao, cậu tàn nhẫn đến nỗi chính tôi cũng phải bất ngờ. Cậu diễn giỏi quá !"
Mọi chuyện biến thành như thế này, còn chưa được mấy ngày nên Ngô Thế Huân chẳng biết phải giải thích như thế nào. Đây có lẽ chính là kịch bản tệ nhất, vở kịch tệ nhất mà hắn từng diễn. Những tưởng Lộc Hàm sẽ cùng Ngô Diệc Phàm công khai quan hệ như cậu hằng mong ước, nào có thể ngờ mối dây dưa giữa hắn và cậu đã vượt qua ngưỡng bạn bè, lại càng không thể ngờ mối quan hệ giữa cậu và Bá Hiền lại sâu đến như vậy.
Chắc chắn mọi chuyện đã có sự hiểu lầm nào đó. Ngô Thế Huân không tin Lộc Hàm có thể tuyệt tình giống như lời Biện Bá Hiền đã nói, không tin những giọt nước mắt rơi xuống vì Biện Bá Hiền là giả, càng không tin những chuyện cậu đã từng nói cho hắn biết là dối trá. Loại tin tưởng này Ngô Thế Huân không giải thích được, chỉ nguyện ý tin tưởng, cũng cho phép bản thân thừa nhận tất cả thật lòng của cậu. Nhưng tạm thời hắn không thể nói ra tất cả, bởi mối hận trong lòng Biện Bá Hiền quá lớn, nếu chính mình nói ra cậu ta sẽ không tin, còn cho rằng hắn đang bảo vệ Lộc Hàm, hận càng thêm hận.
Đối với Lộc Hàm, thương tổn hắn gây ra đã quá nhiều rồi, cậu chỉ là một người vô tội mà thôi. Mary nói đúng, nếu như không có Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm có lẽ sẽ sống rất tốt. Cuộc sống của cậu vốn phải rất hạnh phúc, được một ai đó yêu thương chiều chuộng hết lòng, đem đến cho cậu thật nhiều niềm vui ! Thời gian ở chung tuy không lâu lắm, nhưng hắn hiểu rõ Lộc Hàm rất kiêu ngạo, rất cố chấp. Cậu rất giỏi ngụy trang, tự mình tạo dựng nên một lớp màng bọc bao kín thân mình đến nỗi không hé lộ ra một điểm yếu, thế nhưng trong lúc vô tình lại tự mình phơi bày tất cả. Cố chấp của Lộc Hàm chính là dùng phương pháp cực đoan nhất để bảo vệ lấy tình yêu của mình, vì một người mà nguyện gánh vác trên lưng một món nợ mang theo suốt đời. Cậu thậm chí rất ngốc, luôn tin theo tất cả những gì hắn nói, rõ ràng chỉ là những lời hứa hẹn vô căn cứ vẫn không chút nghi ngờ, trải qua hàng trăm thử thách sẽ tự mình rút ra được kinh nghiệm, vậy mà tin vẫn hoàn tin.
Nhìn những giọt nước mắt ưu thương của Biện Bá Hiền, Ngô Thế Huân sẽ tự trách bản thân, chính mình nói thích cậu ta vậy mà từ đầu đến cuối chỉ có thể đứng nhìn người ấy chật vật đau đớn. Thích đối với Ngô Thế Huân có lẽ chính là một loại trách nhiệm, phải đem đến cho người ấy hạnh phúc, phải xem người ấy như là cả thế giới này.
Nhìn những giọt nước mắt ưu thương của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân sẽ đau lòng. Có lẽ vì cậu đã quá tốt đẹp, có lẽ mọi lỗi lầm đều là do hắn, mà cũng có lẽ như lời Biện Bá Hiền đã nói, Ngô Thế Huân đã yêu Lộc Hàm.
Hắn đã từng chờ đợi, muốn được cùng chung sống với Biện Bá Hiền, tựa như hắn đã làm với Lộc Hàm.
Thích Biện Bá Hiền đến bảy năm vẫn chẳng thể chờ đợi nổi người trong lòng, vậy mà một nam nhân xinh đẹp vốn chẳng có quan hệ gì lại thay đổi tất cả. Để cậu ở trong căn phòng của Biện Bá Hiền, để cậu sử dụng những đồ dùng tự mình chuẩn bị cho Biện Bá Hiền, để cậu uống món cà phê chính mình vì Biện Bá Hiền mà học làm lấy, còn cùng cậu nắm tay đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, tất cả đều rất chân thật. Nếu như không phải Biện Bá Hiền quay đầu lại, Ngô Thế Huân thực không dám nghĩ đến cuối cùng kết quả sẽ như thế nào.
Cả Biện Bá Hiền và Lộc Hàm, hắn muốn bảo vệ cả hai, không để cho bất kì ai trong số hai người phải chịu thương tổn. Ngô Thế Huân chỉ còn biết thử dùng phương pháp của chính mình mà thôi.
"Lộc Hàm."
"Ngô Thế Huân."
Thanh âm trầm thấp bên kia đầu dây khiến Ngô Thế Huân nhíu mày. "Phác Xán Liệt ?"
"Phải, tôi đây." Người bên đầu dây cười cười. "Biện Bá Hiền bảo anh gọi đến ?! Hỏi xem Lộc Hàm chết chưa à ?! Các người còn nghĩ em ấy chịu chưa đủ tổn thương hay sao ?!"
"Câm miệng ! Người tôi tìm là Lộc Hàm ! Mau đưa điện thoại cho em ấy !" Ngô Thế Huân nắm chặt tay thành đấm.
"Em ấy ngủ rồi." Phác Xán Liệt cười cười, thấp giọng nói. "Ở cạnh tôi."
"Anh nói bậy ! Em ấy có chứng ưa sạch sẽ, không để cho người khác ngủ trên giường của mình !"
"Đây là nhà của tôi a !" Phác Xán Liệt lắc lắc dịch thể trong tay. "Tôi phải cảm ơn anh rồi Ngô Thế Huân à. Nếu như không phải anh và Ngô Diệc Phàm cút đi, tôi nghĩ Lộc Hàm cũng sẽ không bất lực mà khóc chạy đến tìm tôi. Thế nào ? Bây giờ anh còn muốn làm gì nữa ? Ăn trong chén lại ngó sang nồi à ?"
"Phác Xán Liệt, tôi khuyên anh tốt nhất đừng động đến Lộc Hàm ! Bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu !"
"Ngô Thế Huân, đừng làm tôi buồn nôn thêm nữa ! Lộc Hàm không nghe thấy, anh cũng không cần tiếp tục giả mù sa mưa ! Cả anh và Biện Bá Hiền đều là đồ dối trá ! Nếu như không phải vì các người, Lộc Hàm cũng sẽ không ra nông nỗi như bây giờ ! Không ăn không uống, bệnh tình không chút thuyên giảm !" Phác Xán Liệt nổi giận đứng phắt dậy, chiếc cốc trong tay gần như bị bóp nát. "Anh có tư cách gì bảo tôi đừng động đến em ấy ?! Em ấy thật lòng thích anh, anh có biết hay không hả ?!"
"Em ấy thích tôi ?" Nắm tay dần buông lỏng, Ngô Thế Huân nỉ non. "Em ấy làm sao lại thích tôi chứ..."
"Nếu không cớ gì phải ngu ngốc tin những lời quỷ quái của anh ? Có lẽ anh nghĩ em ấy vì buồn chán Ngô Diệc Phàm mới ở cạnh anh ? Anh nghĩ em ấy tình nguyện công khai với Ngô Diệc Phàm ? Em ấy tin tất cả những lời anh nói không phải vì em ấy ngốc, mà là vì trong tim em ấy đã có anh !"
"Lộc Hàm..."
"Em ấy hiện tại thế nào cũng chẳng hề liên quan đến anh ! Ngô Thế Huân, tôi nói cho anh biết, nếu như anh muốn tổn thương em ấy thêm một lần nữa, tôi tuyệt đối không tha cho anh đâu ! Còn Biện Bá Hiền, nói cho cậu ta biết, đừng mưu tính thương tổn Lộc Hàm nữa. Tôi biết anh gọi đến vì mục đích gì, Biện Bạch Hiền muốn gặp Lộc Hàm đúng không ?"
"..." Ngô Thế Huân á khẩu không trả lời được, điện thoại trong tay bị nắm chặt. "Tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm, chỉ có thể để cho hai người cùng nhau nói rõ mọi chuyện năm đó thì cả hai mới không tổn thương lẫn nhau !"
"Tôi sẽ không để cho em ấy chịu đựng thêm một lần nào nữa..." Phác Xán Liệt hừ lạnh. "Các người đều là cá mè một lứa mà thôi. Em ấy hiện tại mệt mỏi rồi, nếu không chữa thương được thì xin mời các người tránh xa một chút, tôi sẽ tự mình giúp em ấy."
Phác Xán Liệt cúp máy, hít thật sâu một hơi, nhắm mắt lại tựa người trên ghế salon, hai bên huyệt thái dương co giật từng hồi. Chỉ cần là Lộc Hàm, mọi khống chế Phác Xán Liệt cố gắng kìm nén sẽ đều bay biến hết.
"Bọn họ muốn tìm tôi...đúng không ?"
Phác Xán Liệt mở mắt ra, quay đầu liền nhìn thấy Lộc Hàm đương đứng nơi cầu thang, cánh tay yếu ớt nắm lấy tay vịn, đôi mắt vô hồn mở to nhìn Phác Xán Liệt, khuôn mặt tái nhợt không một chút máu hơi nhíu lại, ngay cả đôi môi cũng khe khẽ run lên.
"Lộc Lộc, đừng đi..." Phác Xán Liệt mệt mỏi nhẹ giọng cầu xin. "Cậu ta thực sự không phải Biện Bạch Hiền đâu..."
"Đừng gạt tôi nữa..." Lộc Hàm lắc đầu, nước mắt lần thứ hai tràn ra khỏi hốc mắt. "Cậu ấy là Bạch Bạch, không ai hiểu rõ cậu ấy hơn tôi đâu. Mùi hương trên người cậu ấy không thể lừa tôi, khuôn miệng hình chữ nhật đáng yêu rộ lên khi cười, lục tung cả thế giới này cũng không tìm được người thứ hai đâu. Tôi biết cậu ấy là Bạch Bạch, từ cái liếc mắt lần đầu tiên đã biết rõ. Cậu ấy hận tôi là phải, vốn mọi tội lỗi đều do tôi gây nên mà..." Lộc Hàm chậm rãi xoay người, nắm lấy tay vịn từng bước từng bước đi lên lầu. "Tôi phải làm sao để cậu ấy tha thứ cho tôi...Tôi phải làm thế nào đây..."
"Lộc Lộc, đừng đi...Lộc Hàm !" Nhìn bộ dáng bi thương kia, Phác Xán Liệt gần như phát điên lên, chiếc cốc đế dài bị hung hăng ném lên tường. Một mảng màu hồng lưu lại, mặt đất đầy những mảnh vỡ...
Nói chuyện chút chút : Đến đây thì mọi người cũng hiểu vì sao bình thường mọi người bảo ghét Bá Hiền, mình lại rất bảo vệ cậu ấy. Là bởi vì gia cảnh, quá khứ, tổn thương mà cậu ấy chịu đựng đều không dễ gì xóa bỏ. Cậu ấy đã nói không muốn hận, nhưng không có lý do để tha thứ. Bởi vì mối hiểu lầm của quá khứ nó ghim sâu vào tim rồi, nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần phải chịu đựng nó cũng là khắc cốt ghi tâm nên có thể hiểu hành động của cậu ấy. Nếu như đặt mình vào vị trí của Bá Hiền, chắc mình cũng sẽ như vậy. Làm sao để tha thứ một người bạn thân khiến mình sống cuộc sống như địa ngục, người thân gia đình tất cả đều mất hết, chỉ vì sự thật của năm nào bị người khác vùi lấp ?
Còn về Ngô Thế Huân, đừng nghĩ anh ta là kẻ bắt cá hai tay. Có lẽ anh ta cũng giống như Lộc Hàm, chờ đợi Bá Hiền bảy năm ròng không một lời đáp lại, khi gặp được một người đem lại cho anh ta cảm giác muốn bảo vệ, muốn yêu thương, che chở, thì tự khắc sẽ động lòng thôi, nhưng tình cảm này chính bản thân anh ta lại không rõ, cứ mặc định rằng mình đang vì Bá Hiền mà làm tất cả. Rồi Bá Hiền quay đầu, Bá Hiền chấp nhận anh ta. Nếu là bạn, đợi chờ một người mình đơn phương ngần ấy năm trời, bây giờ người ta đồng ý yêu, liệu bạn dám nói không ? Ngô Thế Huân hiện tại như vậy đấy, vướng vào một vòng rối ren luẩn quẩn giữa một người mình đơn phương 7 năm và một người sống chung được mấy tháng. Anh ta mắc vào tình huống y hệt như Lộc Hàm, chỉ là Lộc Hàm đã sớm nhận ra, còn anh ta thì vẫn chưa.
Có lẽ chuyện tình Huân-Hiền và Phàm-Hàm rất giống nhau, đều chờ đợi đối phương 7 năm trời ròng ra, đến cuối cùng chỉ vì những cảm giác do một người xa lạ mang đến, mà mình chưa hề cảm nhận được từ mối tình đơn phương kia, mới dây dưa cùng một chỗ. Ban đầu là vui đùa, đến giữa là lưu luyến, sau cùng là yêu. Trong tình yêu, thời gian đâu phải lúc nào cũng chiếm ưu thế ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top