Chương 23
Anh thầm mong ước em hiện hữu ngay trước mắt anh lúc này
Ước gì em lại một lần nữa trở về bên anh
Thứ năng lực vô dụng này cũng không cách nào mang em trở về
"Thằng nhóc Thế Huân này thật là !" Người đàn ông trung niên đưa tay bấm tắt mục tin tức giải trí trên TV, ném điều khiển ra xa đập lên bàn kính một tiếng cốp đến giật mình.
"Xin lỗi chủ tịch, là do tôi không trông nom cậu ta cẩn thận " Kim Tuấn Miên cứ đứng đó, cúi đầu không ngồi xuống ghế.
Độ Khánh Tú đứng bên cạnh nhíu mày, quay đầu nhìn anh ta rồi thấp giọng nói. "Anh, rõ ràng là em..."
Kim Tuấn Min âm thầm cầm lấy cánh tay của Độ Khánh Tú, nắm thật chặt. "Anh là quản lý, cậu chỉ là trợ lý mà thôi."
"Đủ rồi." Chủ tịch Kim ngồi trên ghế sofa nhìn hai người, nhịn không được liền cắt ngang. "Hai cậu đứng đây tranh nhau trách nhiệm thì có ích gì chứ ? ! Biết rõ thằng nhóc đó là đứa không an phận, bình thường phải chú ý nó cẩn thận một chút, vậy mà bây giờ lại để nó một mình chạy ra nước ngoài rồi leo lên trang nhất báo chí bên đó, giấy tờ tùy thân thì đánh mất, đến giờ cũng chưa chịu về nữa !" Ông ta đau đầu đỡ trán, thở dài một cái. "Quên đi, nghĩ cách đối phó đã."
Vốn chuyện lần này chẳng có gì lớn cả, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân bây giờ là người yêu của nhau, truyền thông nhìn vào, cùng lắm cũng chỉ bảo rằng cả hai rảnh rỗi kéo nhau ra phố thân mật phơi nắng. Nhưng phim điện ảnh mới nhất của Ngô Thế Huân, "His name" còn đương trong giai đoạn quảng bá, thân là diễn viên chính lại đi cùng đoàn làm phim đã là điều không thích hợp, huống hồ là vì hẹn hò với người yêu mà vắng mặt đến mấy ngày. Ban đầu mang danh ngôi sao thần tượng có người yêu đã khiến không ít người hâm mộ quay mặt đi, nếu như bây giờ vì chuyện yêu đương mà làm trễ nãi công việc, không chỉ mình Ngô Thế Huân mất đi danh hiệu số một, mang tiếng vô trách nhiệm, không có uy tín, mà quan trọng hơn, giới truyền thông và các đạo diễn sẽ dựa theo thái độ làm việc của hắn mà có những đánh giá tiêu cực. Danh tiếng của Ngô Thế Huân hiện nay rất nổi, rất sáng, thế nhưng showbiz luôn luôn thay đổi đến chóng mặt, không thể chỉ dựa vào vận may và tiếng tăm tại một thời điểm để tồn tại lâu dài, mà những nhân tố mới thì không ngừng đổ bộ vào showbiz, thu hút sự chú ý của quần chúng. Tuy nhiên, mức độ nổi tiếng hiện nay của Ngô Thế Huân chẳng ai phủ nhận được, thân là con át chủ bài của công ty, chủ tịch Kim nào có thể để mặc hắn cứ như vậy mà đi xuống. Tất nhiên ông ta sẽ nghĩ ra cách để bảo vệ Ngô Thế Huân, dùng tiền lấp liếm hết tất thảy những chuyện xấu của hắn.
"Bây giờ chỉ còn cách dời sự chú ý của mọi người sang chuyện khác mà thôi." Mở ra lịch bàn đặt trên bàn làm việc, chủ tịch Kim suy ngẫm tính toán thời gian. "Bây giờ tổ chức showcase cho nó thì quá gấp rút, không đủ thời gian chuẩn bị, chỉ có thể tạm hoãn đến khi nó tìm được giấy tờ...Khi nào có buổi quảng bá phim tiếp theo ?"
"Ba ngày nữa, ở Thượng Hải." Độ Khánh Tú nhanh miệng trả lời.
"Gần đây có người nào trong công ty ra album không ?"
"Album của Tử Thao còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, những người khác đều đã ra rất lâu rồi, chỉ còn mỗi Biện Bá Hiền vừa ra mắt cách đây không lâu."
"Biện Bá Hiền ?" Chủ tịch Kim suy nghĩ một chút. "Ở nước ngoài tiếng tăm ra sao ?"
"Rất tốt ạ...ít nhất...so với những người ra mắt cùng một đợt thì vượt trội hơn hẳn."
"Vậy thì tốt rồi." Chủ tịch Kim nở nụ cười. "Ba ngày nữa tổ chức fanmeeting ở Milan cho cậu ta, Thế Huân sẽ là khách mời, xem như tiền bối hỗ trợ hậu bối. Ngày mai, Biện Bá Hiền sẽ bay sang Milan trước, tập luyện với Thế Huân xem như làm quen sân khách." Vừa mới tức khắc đã nghĩ ra kế đối phó, chủ tịch Kim đẩy cao gọng kính trên sống mũi. "Nếu như ba ngày tới chuyện của Thế Huân chưa sắp xếp xong thì cứ tung tin về fanmeeting thu hút chú ý của quần chúng. Để ngừa việc tìm không được giấy tờ tùy thân, tôi sẽ ngay lập tức cho người sang đấy giúp nó, trước tiên cứ vậy đã."
Không thể không nói, người đàn ông trung niên này quả là con cáo già lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, cái kế tuyệt diệu kia cũng chỉ có mình ông ta mới nghĩ ra được, Kim Tuấn Miên ở bên thán phục không thôi. Fanmeeting là cách dễ thực hiện nhất trong thời gian ngắn nhất, không cần phải dùng tác phẩm lớn nào để tuyên truyền mà lại có thể thay đổi cái nhìn của người ngoài về thái độ làm việc của Ngô Thế Huân. Thay đen đổi trắng, đem mục đích đi Milan đổi thành vì công việc, vừa tiện giúp người mới nổi tiếng hơn. Hơn nữa, giấy tờ cá nhân về không kịp hoặc là đã đánh mất thì chuyện hắn vắng mặt trong buổi quảng bá phim điện ảnh mới sẽ là điều hiển nhiên.
"Anh Tuấn Miên, chủ tịch nhanh trí thật ấy !" Vừa ra khỏi phòng làm việc, Độ Khánh Tú liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, kéo lấy cánh tay của Kim Tuấn Miên. "Anh nói xem, rõ ràng là cha con mà sao Chung Nhân lại đần vậy nhỉ ?"
"Có thể Kim Chung Nhân không phải con ruột của ông ấy."
"Hả ?" Độ Khánh Tú trợn tròn hai mắt, cứng người nhìn Kim Tuấn Miên.
Kim Tuấn Miên bất đắc dĩ cười cười. "Anh nói maybe cơ mà ! Đi thôi, chuẩn bị một chút, chúng ta phải đi tìm tên tiểu tử thối Thế Huân kia."
"Bá Hiền, cậu đang xem gì vậy ?" Độ Khánh Tú im ỉm không tiếng động đến gần gần Biện Bá Hiền đang ngồi trong phòng nghỉ, giọng nói đột nhiên vang lên giữa không gian vắng lặng khiến cậu ta giật nảy mình hoảng sợ.
"Không có gì." Biện Bá Hiền cười cười. "Chỉ là xem báo thôi."
"À." Độ Khánh Tú cầm một tách cà phê rồi ngồi xuống bên cạnh. "Vậy thì chắc cậu đã biết chuyện của Ngô Thế Huân rồi."
"Ừ." Cậu ta lại mỉm cười lần nữa. "Không ngờ đã đến mức này rồi."
"À ờ..." Biết chuyện giữa Biện Bá Hiền và Ngô Thế Huân làm Độ Khánh Tú đột nhiên cảm thấy xấu hổ, mà từ nãy đến giờ Biện Bá Hiền đều đang nghĩ một đằng nói một nẻo, ngay cả nụ cười trên môi cũng gượng gạo biết bao. Thật muốn đánh cái miệng nhiều chuyện này mà ! Độ Khánh Tú lúng túng cười. "Bọn họ giống vợ chồng son thật, ha hả..."
"Yêu nhau lắm sao ?"
Độ Khánh Tú nhìn Biện Bá Hiền, cậu ta hình như chẳng buồn phiền gì mấy, thế rồi lại giống như rất quan tâm đến chuyện của Thế Huân, cảm xúc thay đổi trong mắt cậu ta khiến Độ Khánh Tú cảm thấy rất khó hiểu. Có lẽ, Biện Bá Hiền vẫn không bỏ được Ngô Thế Huân ! Nếu quả là như vậy thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Ngô Thế Huân mỗi ngày đều là nhân vật chính trong các tít giật gân trên mặt báo, vất vả lắm mới có thể ổn định cùng Lộc Hàm, mà thân là trợ lý, cậu đương nhiên không hy vọng hắn có thêm những tin tức xấu như trước. Đó là chưa kể, cậu phát hiện hắn thật sự thích Lộc Hàm, bản thân cậu cũng không thích Biện Bá Hiền thân thiện như thế này.
"Ừ." Độ Khánh Tú gật đầu. "Thế Huân đối với Lộc Hàm rất tốt ! Bởi vì nhớ nên mới bỏ hết công việc bên này mà chạy sang kia tìm người ta !"
"Lộc Hàm đối với Thế Huân thế nào ?"
Độ Khánh Tú cúi đầu nhìn bàn tay bị người kia nắm lấy, dường như rất lo lắng, vội vã muốn biết câu trả lời.
"Cậu quan tâm lắm à ?"
"Tôi..." Ý thức được mình đã quá căng thẳng, Biện Bá Hiền buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, quay đầu đi. "Tôi muốn biết Thế Huân có hạnh phúc hay không."
"Vậy thì cậu yên tâm được rồi ! Thế Huân rất hạnh phúc " Độ Khánh Tú tiếp tục nói, muốn cắt hẳn những ý niệm trong đầu người kia. "Lộc Hàm đối với Thế Huân rất tốt ! Cậu ấy rất yêu Thế Huân !"
"Cậu ta yêu Thế Huân ?" Biện Bá Hiền híp mắt. "Đó gọi là yêu à ? Thời gian quen nhau cũng chẳng dài !"
"Yêu và thời gian thì có liên quan gì đến nhau chứ ? Nhìn vào ánh mắt của Lộc Hàm là tôi biết hết ! Cứ cho là bọn họ ban đầu vì scandal giường chiếu kia mới quen nhau, ánh mắt Lộc Hàm lúc đầu là lạnh lùng, thế nhưng qua một thời gian, tôi thấy cậu ta lặng lẽ nhìn Thế Huân, đùa giỡn cùng Thế Huân, lại còn hôn nhau nữa. Lộc Hàm rõ ràng chẳng phải người dễ gần, nhưng ở gần Thế Huân thì biểu hiện hoàn toàn khác ! Thế Huân đã đến nhà cậu ta nữa đó !"
"Cậu nói Thế Huân đã đến nhà Lộc Hàm ?!" Biện Bạch Hiền nhìn Độ Khánh Tú, vẻ mặt khó tin.
"Ừ ! Đi đâu thì Thế Huân cũng phải nói với tôi cả mà !" Độ Khánh Tú gãi gãi đầu. "Có lẽ là đi gặp cha mẹ bên ấy."
Biện Bá Hiền ngây ngốc ngồi trên ghế suy nghĩ về những lời Độ Khánh Tú vừa nói. Cậu biết, Lộc Hàm vẫn không muốn nhắc đến quá khứ, ngay cả chính mình cũng chẳng biết gì nhiều, thông tin về cậu trên Internet lại chẳng đầy đủ, cơ bản đều là những thông tin từ những năm học đại học mà thôi. Đối với một người muốn che giấu quá khứ lại có thể đưa một người chỉ mới quen biết hơn hai tháng về nhà, ngoại trừ tin tưởng thì có lẽ là yêu.
"Bá Hiền ! Bá Hiền !" Độ Khánh Tú lắc lắc người đang đờ ra ở bên cạnh. "Cậu làm sao thế ?"
"Hả..." Biện Bá Hiền cười cười. "Không có gì. Biết Lộc Hàm thương anh ấy thì tốt rồi, tôi cũng yên tâm phần nào."
"Ừ !" Độ Khánh Tú hài lòng gật gật đầu. "À ! Còn một tin tốt này nữa ! Chủ tịch nói ba ngày sau cậu sẽ có fanmeeting cá nhân, Thế Huân sẽ làm khách mời !"
"Thật à ? Vậy thì tốt quá !" Biện Bá Hiền vui vẻ cười tươi. "Ở đâu thế ?"
"Cậu nói xem có khéo không ?! Là Milan đó !"
Milan, thành phố có Lộc Hàm...
Nhiều năm trôi qua, lời hứa của chúng ta vẫn chẳng hề thay đổi. Tôi không liên lạc với cậu, cậu cũng chẳng thèm đi tìm tôi...
"Lộc Lộc bây giờ chắc đang tất bật chuẩn bị cho buổi công khai với Kris nhỉ !" Trương Nghệ Hưng giật lấy phong sô-cô-la trong tay Lộc Hàm, kéo ra một chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. "Mà cậu cũng không cần dây dưa không rõ với tên Ngô Thế Huân kia đâu !"
"Dây dưa không rõ ?" Lộc Hàm thiêu thiêu mi. "Tớ với hắn vẫn chưa chia tay."
"Cậu rốt cuộc muốn thế nào vậy hả ?! Không phải cậu yêu Ngô Diệc Phàm sao ?!"
Trương Nghệ Hưng đã đi đến quyết định tệ nhất chính là để mất đi Ngô Diệc Phàm, biết chính mình sẽ rất đau đớn, nhưng lại càng không muốn nhìn thấy Ngô Diệc Phàm khổ sở.
Lộc Hàm nhìn Trương Nghệ Hưng, mỉm cười tự giễu. "Tớ cũng không ngừng tự hỏi bản thân mình như vậy đấy. Có phải cậu nghĩ tớ là đồ không biết xấu hổ, lợi dụng hai người bọn họ không ?"
"Tớ không có..."
"Cậu có ! Chính tớ còn thấy như vậy nữa !" Lộc Hàm gạt đi cánh tay của Trương Nghệ Hưng. "Chẳng muốn đấu tranh nữa, chỉ muốn xem xem nếu tớ biến mất khỏi đây thì kết quả sẽ ra sao."
"Lộc Lộc." Bàn tay Trương Nghệ Hưng dần dần nắm chặt, ánh mắt trở nên kiên định. "Đừng để Ngô Diệc Phàm phải đau khổ, anh ta đã giữ cậu bảy năm rồi !"
"Đừng...nhắc đến bảy năm đó nữa !" Lộc Hàm đứng dậy, không cẩn thận làm tách cà phê đổ nhào ướt hết tài liệu trên bàn. "Bây giờ, cứ nhắc đến bảy năm trước, bảy năm, bảy năm, hai từ này khiến tớ cảm thấy rất buồn nôn !" Đầu Lộc Hàm dần dần cúi thấp. "Tớ thừa nhận tớ yêu Ngô Diệc Phàm, nhưng cũng chẳng thể trốn tránh rằng tớ không buông được Ngô Thế Huân ! Lần này trở về, là muốn cho bọn họ một cơ hội, cũng tự cho mình một cơ hội, dù đúng dù sai vẫn phải tự mình lựa chọn."
Lộc Hàm cầm lấy áo khoác đi thẳng ra ngoài, để lại trong lòng Trương Nghệ Hưng một nỗi thất vọng.
Tắt đi cửa sổ chat MSN, Ngô Thế Huân đem laptop gập lại rồi uể oải ngả người trên ghế salon. Độ Khánh Tú đã nói hết mọi chuyện cho hắn biết, theo dự kiến thì công ty sẽ nhúng tay vào vấn đề lần này, chỉ là ngoài ý muốn lại có Biện Bá Hiền cùng đến.
Cửa mở ra rồi đóng lại.
"Về rồi." Ngô Thế Huân vội ngồi dậy, cười tươi. "Còn tưởng chết héo cả ngày ở trong nhà nữa đấy."
Để túi xách ở bên người, Lộc Hàm ngồi xuống ghế. "Tôi làm việc không bị giới hạn giờ giấc."
Ngô Thế Huân đứng dậy đi đến chỗ ngồi bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo người ở bên, đầu tựa trên vai Lộc Hàm. "Ngô Diệc Phàm đối với em rất tốt."
Nghe đến tên người kia, Lộc Hàm liền buông rũ rèm mi. Hôm nay, hắn không hề đến công ty, không hề liên lạc với cậu. Phòng tổng tài trống không, ghế ngồi trống không.
"Anh có ý kiến à ?" Lộc Hàm thiêu mi.
"Vớ vẩn." Tựa như đang bảo vệ một đứa trẻ nhỏ, Ngô Thế Huân đem Lộc Hàm khóa thật chặt vào trong lồng ngực. "Em là của tôi !"
Đều là lời tuyên bố sở hữu, mà trong ấn tượng của Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm chỉ nói những này ở trên giường, còn Ngô Thế Huân lại mang theo một vòng tay ấm áp. Có thể chỉ là tinh lực dồi dào, cũng có thể là lời thật lòng, thế nhưng lời từ trong miệng đàn ông nói ra, thuộc loại nào phải do chính cậu quyết định.
Bảy năm trước là tin tưởng, trong bảy năm là hoài nghi, bảy năm sau, chẳng còn tin tưởng bất kì lời nào đàn ông ở trên giường nói ra nữa.
Vậy mà bây giờ lại cầm lòng không được mà đi tin tưởng một cuộc gặp gỡ nơi quán bar, tin lời một người mà cậu sống cùng chẳng được bao ngày.
Khi quyết định trở về bên cạnh Ngô Diệc Phàm thì...
Lộc Hàm an tĩnh tựa vào trong lòng Ngô Thế Huân. "Ngô Thế Huân, tôi tin những lời anh nói với tôi là thật..." Lộc Hàm mỉm cười. "Nếu như anh gạt tôi," quay người đối mặt với kẻ ở đằng sau. "Tôi sẽ hận anh !"
Ngô Thế Huân sửng sốt nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lộc Hàm, con ngươi đen ngày càng tối sâu. Nhẹ nhàng động đậy khóe miệng, Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm vào trong lồng ngực. Lộc Hàm thực ra rất mỏng manh, làm cho người khác muốn bảo vệ cậu, mùi hương thảo trên thân tựa như rượu vang hảo hạng, thơm nồng ngây ngất, say đắm lòng người.
Ngô Thế Huân từng nói, nếu là bảy năm trước, hắn sẽ yêu Lộc Hàm.
Hắn không hề nói dối. Nhưng đó là nếu như, nếu như là bảy năm trước.
Thế giới này làm gì có nếu như, chỉ có hiện tại cùng tương lai mà thôi.
Ôm thật chặt lấy cậu, vùi đầu vào nơi cần cổ hít lấy hương thơm ấm áp trên thân người.
"Nếu như có một ngày phát hiện ra tôi gạt em, nhớ kĩ đừng tin tưởng tôi nữa, bởi vì tôi chỉ là một tên khốn."
Lộc Hàm nở nụ cười, đưa tay ôm lấy Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm không thấy được nét mặt đang vùi sâu trong cổ mình, cũng giống như Ngô Thế Huân không thể thấy nụ cười hạnh phúc hiếm có trên môi.
Tôi vẫn luôn tưởng rằng không nhìn thấy, cứ ngây thơ nghĩ hiện thực giống như mình hằng tưởng tượng, để rồi khi đau thương mới nhận ra được thực tế khắc nghiệt. Anh không biết, làm như vậy thực sự rất tàn nhẫn...
Giải quyết phòng khách sạn xong, Độ Khánh Tú đi đến nơi đã hẹn trước để gặp Ngô Thế Huân.
Đã nghĩ sẽ gặp Biện Bá Hiền, nhưng lại chẳng ngờ được trong một đám người sang đây làm việc lại ở cùng phòng với cậu ta, Ngô Thế Huân có chút trở tay không kịp.
Lần này sang có không ít người, các nhân viên đã được chia thành một nhóm lớn. Kim Tuấn Miên miêu tả ngắn gọn các yêu cầu công việc cùng những điều cần lưu ý, sau đó liền cho mọi người giải tán. Căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn lại Kim Tuấn Miên, Biện Bá Hiền và Ngô thế Huân.
"Mắng em đi." Ngô Thế Huân tắt đi trò chơi điện tử trên điện thoai, ngồi thẳng người đối diện với Kim Tuấn Miên, ngoáy ngoáy hai lỗ tai. "Chăm chú lắng nghe đây."
"Thế Huân !" Biện Bá Hiền quay qua liếc mắt nhìn, ra chiều trách móc hắn. "Đừng có như vậy !"
Hắn liền nở nụ cười ấm áp với Biện Bá Hiền. "Không sao đâu, anh Tuấn Miên bỏ qua hết mà."
Kim Tuấn Miên không muốn mở miệng mắng Ngô Thế Huân, không phải vì không nỡ, mà Ngô Thế Huân biết rất rõ, anh ta đang thay Hoàng Tử Thao trả món nợ ân tình. Suy cho cùng, dành cả một năm tâm huyết để chuẩn bị album cuối cùng đem dâng cho người khác, không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận. Dù Ngô Thế Huân không tính toán gì, Kim Tuấn Miên vẫn cảm thấy ái ngại. Ngay cả Hoàng Tử Thao cũng chẳng hề hay biết ca khúc và vũ đạo mà mình đang luyện tập từng thuộc về Ngô Thế Huân. Hắn không nói, Kim Tuấn Miên cũng chẳng vạch trần làm gì. Bởi anh còn nợ Hoàng Tử Thao nhiều lắm.
"Quả nhiên là nghệ sĩ của anh." Kim Tuấn Miên cười nhạt. "Cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, hai cậu cứ bàn bạc với nhau về tiết mục trình diễn đi, anh đi xem địa điểm thế nào."
"Anh Tuấn Miên đi thong thả." Biện Bá Hiền lễ phép cúi đầu chào rồi tiễn Kim Tuấn Miên ra cửa.
"Bá Hiền." Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn cậu ta. "Mệt không ?"
Cho dù chuyến bay cấp tốc khiến sắc mặt Biện Bá Hiền không được tốt cho lắm, cậu ta vẫn nở nụ cười tươi với hắn. "Không mệt."
Ngô Thế Huân thích Biện Bá Hiền, cậu ta mãi mãi là ánh mặt trời rực rỡ, vui vẻ lạc quan, đơn thuần thiện lương, đôi lúc tỏ vẻ hài hước làm Ngô Thế Huân thoải mái hơn ít nhiều.
"Còn nói không mệt nữa." Ngô Thế Huân kéo người kia đến bên cạnh mình, giúp cậu ta xoa bóp hai vai. "Nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt, mặt em tái bệch như tờ giấy đây này !"
"Thì em là "Giấy thật" (*Sadako) cơ mà !" Biện Bá Hiền vờ làm mặt quỷ dọa hắn rồi cười ha hả đến vui vẻ, khuôn miệng hình chữ nhật rộ lên mới đáng yêu làm sao.
(Sadako là nhân vật ma trong phim "Ringu" của Nhật ấy.)
Ngô Thế Huân cũng không ngăn được khóe miệng, kéo cậu ta ôm vào trong lòng. "Đồ trẻ con !"
"Thế Huân..." Biện Bá Hiền thầm thì gọi tên hắn.
"Sao thế ?" Cằm đặt trên đỉnh đầu cậu ta, Ngô Thế Huân từ từ nhắm mắt lại.
"Anh và Lộc Hàm thế nào rồi ?" Biện Bá Hiền cẩn thận hỏi dò.
Lộc Hàm, cái tên này cớ sao lại làm cả hai gượng gạo đến thế ? Chỉ cần nhắc đến Lộc Hàm, bao nhiêu vui vẻ ngọt ngào vừa mới đó liền bay biến mất.
Chậm rãi thả lỏng vòng tay đương ôm lấy Biện Bá Hiền, Ngô Thế Huân xoay người tựa vào ghế salon. "Bá Hiền...Lộc Hàm có lẽ không phải là người như em nghĩ đâu. Cậu ta không phải loại lăng nhăng, cậu ta..."
"Thế Huân !" Biện Bá Hiền tiến đến, xoay mặt hắn đối diện với chính mình. "Anh sắp thành công rồi ! Em đã xem tin tức, loại người cao ngạo như Lộc Hàm chịu cùng anh thân mật giữa phố nghĩa là cậu ta đã bắt đầu động tâm ! Nghe em, sau khi fanmeeting kết thúc, chúng ta cùng về nước, cùng một chỗ với nhau, không còn liên quan gì đến cậu ta nữa, được chứ ?"
Nếu như không phải vì lời yêu cầu của Biện Bá Hiền, có lẽ hắn và Lộc Hàm sẽ không dây dưa với nhau lâu đến vậy. Cứ coi như hắn không cẩn thận đến làm phiền Lộc Hàm đi, mà không phải cậu ta còn có một Ngô Diệc Phàm để yêu thương hay sao ?
"Anh biết rồi." Ngô Thế Huân nở nụ cười ôn nhu. "Anh là diễn viên mà."
Biện Bá Hiền nghẹn ngào mỉm cười.
Vở hài kịch này, Ngô Thế Huân, Biện Bá Hiền, các người diễn tốt lắm...
"Người đang ăn cơm với Ngô Thế Huân là Biện Bá Hiền đúng không ?" Chàng trai đương lướt ngón tay trên những phím đàn, ngước mắt nhìn hai người đang dùng cơm cách đó không xa.
"Đúng vậy, thưa thiếu gia." Quản gia đứng cạnh cúi đầu trả lời anh ta.
"Ồ, so với trên TV đẹp trai hơn ấy nhỉ." Chàng trai liền gật đầu. "Nhưng mà thế này thì nai con nhà mình khó sống rồi, ai ui..."
"Thiếu gia có muốn cho cậu Lộc biết chuyện không ?"
"Tôi không biết." Anh ta kết thúc bản nhạc trên phím đàn, cầm lấy ly rượu vang đỏ đặt trên mặt đàn nhấp một ngụm rồi nói. "Ngô Thế Huân này quả nhiên khốn nạn mà, ngày hôm qua còn kéo Lộc Lộc ra đường hôn nhau cho thiên hạ xem, vậy mà bây giờ lại ở đây tình tứ với ngôi sao mới nổi kia."
"Nếu để cậu Lộc biết chuyện, với tính cách của cậu ấy e rằng cả hai sẽ chia tay nhau." Quản gia thấp giọng nói.
"Nói đúng a !" Chàng trai nhìn vị quản gia, gật gù đồng tình. "Vậy thì tôi cũng bớt đi một đối thủ cạnh tranh."
"Nhưng mà thiếu gia, chuyện này cậu không thể đích thân nói ra được."
"Tôi cũng không muốn đóng vai kẻ xấu đâu, Lộc Lộc sẽ hận chết tôi đó !" Chàng trai khổ não nhìn hai người ở phía đằng xa.
"Để truyền thông mang danh kẻ xấu là được rồi."
Chàng trai liền ngẩng đầu nhìn quản gia, nụ cười trên môi tươi rói. "Ý hay ! Yien, làm xong việc tôi sẽ nói cha tăng lương cho anh !"
"Tâm trạng không tốt ?" Bartender đặt trước mặt người kia một chiếc cốc rỗng không.
"Tâm trạng tốt thì không được đi uống rượu à ?" Lộc Hàm một tay chống cằm nhìn ngắm xung quanh, chỉ một thời gian ngắn sau scandal lần trước, vẻ đẹp xa hoa của nơi này đã được khôi phục lại.
"OK." Chalice bất đắc dĩ khoát khoát tay. "Cậu bây giờ nhìn cũng...happy đó..."
Lộc Hàm cười cười. "Dối lòng quá."
"Deer." Chalice đổ phần cocktail ra chiếc cốc đặt trước mặt Lộc Hàm. "Nếu muốn uống thì thử thứ gì mới lạ chút đi ! Đây là Killer (sát thủ), chỉ một giọt cũng đủ giết chết một người đàn ông, dám uống không ?"
Chất lỏng đỏ như máu xinh đẹp đến mê người, dưới ánh đèn mờ ám nơi quán bar lại ánh lên một tia quỷ dị, hệt như một cốc máu tươi, lại mang theo chút hơi ấm trên cơ thể người, làm lòng người vui vẻ, hưng phấn dị thường.
Tựa như tên sát nhân khát máu ngửi thấy mùi tanh nồng của chất lỏng đỏ tươi liền phấn khích, máu huyết trong người khi ngửi thấy hương rượu thơm nồng đặc quánh tỏa lên liền bắt đầu sôi trào.
"Khiêu khích tôi à ?" Lộc Hàm nheo mắt đưa mặt lại gần bartender đẹp trai, nụ nừa như có như không xinh đẹp mị hoặc. Cậu cầm lấy cốc rượu trên bàn, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, chất cồn nóng cháy theo hầu kết khiêu gợi trượt dần xuống dưới.
"Cậu điên à ?!" Giật lấy chiếc cốc trong tay Lộc Hàm, rỗng không, không một giọt đọng lại. "Tôi chỉ đùa thôi mà ! Rượu này tác dụng chậm nhưng ghê gớm lắm !"
Lộc Hàm cười cười, xương cốt gần như tan ra mà gục đầu trên mặt bàn, từng tấc tế bào tựa như có chất ma túy đang gặm nhấm. Tửu lượng của cậu trước nay rất tốt, thế nhưng bây giờ cũng không chống nổi thứ chất lỏng sát thủ này.
"Deer ?" Chalice nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt Lộc Hàm. "Có ổn không ?"
"Tớ ổn a..." Hơi mát từ bàn tay người kia khiến khuôn mặt đỏ bừng nóng hổi thoải mái rất nhiều, Lộc Hàm cầm lấy tay Chalice tự sờ loạn trên gương mặt mình. "Tớ ổn mà..." Lộc Hàm si ngốc cười. "Bạch Bạch, tớ rất ổn."
"Này này, say thật rồi ! Cậu nói cái vẹo gì thế ?" Chalice nghe không hiểu tiếng Trung nên có hơi luống cuống.
Bế xốc Lộc Hàm lên gian phòng ở trên lầu, Chalice lập tức hối hận. Hắn không thể chống đỡ được tiểu yêu tinh khoác trên mình một lớp vỏ cám dỗ chết người này, huống chi hai người đã từng quen nhau, tư vị của Lộc Hàm anh ta cũng đã từng nếm qua.
Nhẹ nhàng đặt tiểu yêu tinh mỏng manh lên giường, người đàn ông Âu Mỹ thân hình lực lưỡng áp lên trên người cậu, ngắm nhìn người dưới thân vừa mang nét đẹp tinh tế của Á Đông, lại có thêm vài phần lanh lợi đáng yêu.
Liếm cắn cánh môi mềm mịn của Lộc Hàm, anh ta bắt đầu cởi quần áo trên người cậu, khẽ khàng vuốt ve làn da trắng nõn.
"Ngô...Thế Huân..." Lộc Hàm nắm lấy cánh tay rắn chắc của người kia. "Ưm...Thế Huân..."
"Demon !" Anh ta thô bạo cởi phăng dây thắt lưng của Lộc Hàm, lửa dục dâng cao khiến hơi thở vang thành những tiếng ồ ồ gấp gáp. "Đó là tên tiếng Trung của ngôi sao kia à ? Còn chưa chia tay sao ?"
Di động bên quần rung chuông, chỉ cần nghe tiếng nhạc chuông đã biết người gọi đến là ai, đành bất đắc dĩ ngừng việc đang dang dở.
"Chào !" Giọng nói không được tốt cho lắm nhưng cũng chẳng tính là quá tệ.
"Chalice, anh Lộc Hàm đang ở chỗ anh đúng không ?!" Người bên đầu dây dường như đang rất vội.
Liếc nhìn thân người trần trụi xinh đẹp trên giường, Chalice xấu xa cười cười. "Cậu nhóc con lai à, cậu thực lợi hại nha, ngay cả chuyện này cũng phát hiện ra."
"Tốt nhất anh đừng có động đến anh Lộc Hàm."
"Ha, tôi sợ à ! Ngón tay cố tình chạm nắn hai điểm phấn hồng trên ngực khiến thân người mẫn cảm rên lên hai tiếng ư a.
"Shit !" Chàng trai bình thường lành tính nổi điên lên rồi.
Nghĩ đến bộ dạng nổi giận đáng yêu của người bên đầu dây, Chalice rộ lên giọng cười khoái trá. "Nếu muốn Deer không có việc gì, thì qua đây đi !" Nói xong liền cúp máy.
"Chalice ! Chalice !" La Ân nhìn cuộc gọi trên màn hình đã kết thúc, đầu óc nổi điên đến cực hạn. "Chết tiệt !"
"Đã tìm được chưa ?" Bác sĩ tâm lý Chen đứng bên cạnh thấy cậu ta luống cuống đến đỏ cả mặt, liền kéo tay hỏi. "Rốt cuộc là làm sao ?"
"Bác sĩ, anh Lộc Hàm đang ở Venus, tên bartender ở đó là một thằng khốn ! Tôi sợ anh Lộc Hàm gặp nguy hiểm !" Nói xong liền chạy ra khỏi cửa. "Tôi phải đi xem mới được !"
"Đồ ngốc này !" Chen kéo ngược cậu ta lại. "Từ ngoại ô đến trung tâm thành phố xa lắm đó, trước hết tìm xem những người cậu ấy đã gặp gần đây nhất đi."
"Vâng." La Ân gật đầu như giã tỏi, lấy điện thoại di động ra lục tìm trong danh bạ, ngón cái dừng lại hồi lâu trên dãy số của tổng tài.
"Nhanh lên coi !"
"Có rồi !" Một ý nghĩ xẹt qua, La Ân lập tức bấm gọi về điện thoại nhà của Lộc Hàm.
Cúp điện thoại, Chalice đưa mắt nhìn Lộc Hàm đương mất đi ý thức nằm trên giường, khó chịu vò rối mái tóc vàng kim, ném di động qua một bên.
"Tên trợ lý kia đúng là chỉ biết phá hỏng chuyện tốt mà !" Bất đắc dĩ thở dài, Chalice động tay giúp người nằm bẹp trên giường mặc lại quần áo.
Người ta thường nói "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" chính là thế này đây. Một người luôn luôn kiệt ngạo bất tuân, thích tự do tự tại ấy vậy mà cũng rất ngoan ngoãn nghe lời.
Chalice lấy di động trong túi Lộc Hàm ra, quay đầu nhìn người đương ngủ say như chết, lẩm bẩm. "Giúp cậu nhé..." Thế rồi nhấn nút gọi gãy số phân loại riêng trong điện thoại.
Màn đêm buông xuống, Ngô Thế Huân giúp Biện Bá Hiền luyện tập các phần biểu diễn xong liền quay lại nhà Lộc Hàm, trong nhà chẳng có ai ngoại trừ cô gái giúp việc cùng chú cún giống nai con của cậu.
"Hey Yummy !" Ngô Thế Huân ôm chú cún con đáng yêu vào trong lòng, không quá hai ngày mà cả hai đã trở nên thân thiết với nhau. Yummy nghịch ngợm liếm liếm lên mặt hắn, có chút nhột nhột. "Đói rồi à ? Anh không phải thức ăn cho nhóc đâu nha !"
"Ngô tiên sinh." Cô giúp việc đón lấy Yummy từ tay Ngô Thế Huân. "Cậu đi nghỉ đi, Yummy có tôi chăm sóc là được rồi."
"Lộc Hàm đâu ?" Ngô Thế Huân ngó nghiêng tứ phía.
"Cậu chủ chưa về ạ."
"Khi nào mới về ?"
"Tôi cũng không rõ vì ngày thường cậu chủ hay đi cả đêm không về, cậu đi nghỉ trước đi."
"Cả đêm không về à..." Ngô Thế Huân cười cười. "Cô đem cún con này đi nghỉ đi, để nó sinh bệnh Lộc Hàm cũng chẳng vui đâu !"
"Vâng, Ngô tiên sinh ngủ ngon."
"Ừ."
Tắm rửa xong, Ngô Thế Huân nằm lên giường lật qua lật lại mấy trang tạp chí đến nhàm chán. Đã 12 giờ đêm rồi, Lộc Hàm vẫn chưa về nhà.
Rút điện thoại ra, nhấn một chuỗi những con số hiện ra trong đầu, chẳng biết có chính xác hay không vẫn cứ nhấn nút gọi, đầu dây đã thông nhưng không có ai bắt máy. Qua hồi lâu, bên kia vang lên âm báo để lại lời nhắn, không phải là giọng nữ máy móc như bình thường mà là thanh âm trong trẻo lại ấm áp của Lộc Hàm.
"Xin lỗi, hiện tại tôi không thể nghe điện thoại, xin vui lòng để lại lời nhắn."
Thật chẳng ngờ, số điện thoại của cậu đã vô thức khắc sâu vào trong trí nhớ hắn tự lúc nào.
Tay vừa cất điện thoại di động đi thì điện thoại bàn ngay bên cạnh đổ chuông ầm ĩ, là trợ lý của Lộc Hàm gọi đến.
"Anh mau đến Venus, anh Lộc Hàm đang gặp nguy !"
Chỉ nói một câu ngắn gọn rồi tắt điện thoai, Ngô Thế Huân còn chưa kịp nói được lời nào.
Lộc Hàm gặp nguy hiểm !
Chẳng suy nghĩ nhiều, Ngô Thế Huân mặc kệ bộ quần áo ngủ mỏng tang trên người, cầm chìa khóa xe trên bàn trực tiếp chạy ra ngoài.
Đây chẳng phải lần đầu tiên Ngô Diệc Phàm đến Venus, mà lần đầu tiên của Lộc Hàm chính là do hắn dẫn đến. Khoảng năm năm trước, Lộc Hàm lần đầu tiên đến quán bar, sợ hãi rụt rè mà trốn sau lưng Ngô Diệc Phàm, cậu sợ dục tình trần trụi ẩn trong những đôi mắt kia, cậu sợ mùi rượu nồng đậm trong không khí. Khi đó cậu được Ngô Diệc Phàm bảo vệ rất cẩn thận, không giả tạo cũng chẳng sõi đời, không xinh đẹp cũng chẳng lạnh lùng, dùng đôi mắt trong sáng ngây thơ nhìn hết tất thảy mọi vật xung quanh.
Ngày đó, câu Lộc Hàm hỏi nhiều nhất chính là "Phàm, đó là gì vậy ?". Câu đầu tiên cậu nói nhiều nhất là "Có anh ở đây, em không sợ !"
Là hắn đã phụ Lộc Hàm.
Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến gian phòng của Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm đẩy cửa ra liền thấy cậu đương an tĩnh nằm trên giường.
"Nhanh thật !" Người đàn ông trong bộ đồng phục từ WC đi ra.
Ngô Diệc Phàm nhận ra người này, trước kia đã từng cho người điều tra thông tin của những người mà Lộc Hàm có quan hệ, bao gồm cả bartender đẹp trai trước mắt.
"Mày đụng đến em ấy ?" Ngô Diệc Phàm đưa mắt nhìn Lộc Hàm, giọng điệu lạnh lùng đến cực điểm. Mái tóc của người trên giường có hơi rối dù đã được sửa sang lại.
"Phải." Không chút e sợ, anh ta cứ tự nhiên mà thừa nhận. "Nhưng không có thành công, tiếc lắm a."
Ngô Diệc Phàm quay đầu nhìn thẳng người phía sau, ánh mắt sắc bén khiến anh ta sợ hãi.
"Không cần nhìn như vậy đâu, tôi đang nói sự thât mà." Anh ta cười cười. "Vừa vào WC giải quyết."
"Sẽ không có lần sau !"
"Có lần sau hay không quan trọng không phải do tôi, mà là anh !" Người kia ngồi xuống ghế salon, chậm rãi nhấm nháp ly rượu. "Brandi thượng hạng, uống không ?"
"Mày, có ý gì ?" Ngô Diệc Phàm từ trên cao, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn anh ta.
"Tâm trạng cậu ta hôm nay rõ ràng không tốt, uống rất nhiều, ngày từ đầu cũng chẳng biết vì sao không vui nhưng tôi đoán chắc chắn có liên quan đến anh." Anh ta nốc một hơi cạn sạch, rồi lại rót thêm một ly khác, lạnh lùng nhìn Ngô Diệc Phàm mà cười mỉa mai. "Nhưng tôi phát hiện ra một chuyện rất thú vị ! Trong lúc tôi và cậu ấy thân mật với nhau, cậu ấy có gọi một cái tên tiếng Trung."
"Ai ?" Tay dần nắm chặt thành đấm, vẻ tức giận trên mặt hiện rõ.
"Ngô...Thế Huân." Nụ cười của người kia vang lên, mang theo chút chế giễu. "Hình như không phải tên tiếng Trung của anh nhỉ ?"
Một quyền mạnh bạo đáp lên gương mặt đẹp trai của người kia, Chalice đã làm Ngô Diệc Phàm hoàn toàn nổi điên, tựa như cơn thịnh nộ của thần Zeus, mạnh mẽ đến dọa người.
"Thế nào ?" Anh ta dùng ngón tay cái lau đi vệt máu bên khóe miệng. "Tôi rốt cuộc cũng biết vì sao Deer yêu anh lại muốn đi tìm người đàn ông khác ! Trước kia tôi cứ nghĩ do anh không một lòng một dạ, nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu. Anh đối với cậu ấy căn bản không phải yêu, mà là ý muốn chiếm hữu đến đáng sợ ! Ngay cả tâm trạng cậu ấy vì sao không vui còn không biết, thì lấy tư cách gì mà giữ cậu ấy ?"
Tựa như vết sẹo bị người ta lột trần hết thảy, những lời này làm hắn đau nhói, lạnh lùng bước đến nắm lấy cổ người kia, hung bạo giáng xuống một đấm.
"Này ! Anh muốn đánh chết người à ?!"
Ngay khi quả đấm thứ hai chuẩn bị đáp xuống mặt người kia thì một cánh tay tiến đến, ngăn lại quả đấm của Ngô Diệc Phàm.
Người vừa xuất hiện chính là người vừa nãy Lộc Hàm lẩm bẩm gọi tên trong mơ hồ, đại minh tinh Ngô Thế Huân.
"Bỏ ra !"
"Anh thật tầm thường !" Ngô Thế Huân chằng hề buông lỏng nắm tay. "Đường đường là CEO của một công ty lớn vậy mà chỉ vì một lời nói đã ra tay đánh người ta, còn đâu là phong độ của một quý ông nữa."
Ngô Diệc Phàm thu tay về, buông người kia ra, anh ta ngã xuống ghế salon liền thở hắt ra một hơi.
Bỏ ra cánh tay của Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân đi thẳng đến bên giường, lấy tấm chăn mỏng trên giường bọc lấy Lộc Hàm đương ngủ say, bế xốc lên rồi ôm chặt.
"Bỏ em ấy ra." Thanh âm của Ngô Diệc Phàm không lớn nhưng lại băng lãnh đến cực điểm.
"Tránh ra !" Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm, nhìn thẳng vào mắt Ngô Diệc Phàm, hai con người dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau, không ai chịu thua kém ai.
"Em ấy là người của tôi, bỏ xuống !"
"Nực cười !" Ngô Thế Huân nở nụ cười khinh thường. "Anh vừa rồi nghe không hiểu hay là không nghe được vậy ? Lộc Hàm cho dù mất đi ý thức vẫn gọi tên tôi ! Trước đây tôi từng nói, một ngày nào đó trái tim của Lộc Hàm sẽ thuộc về tôi, bây giờ đã được rồi. Ngô Diệc Phàm, anh thua, từ khi anh ở trước mặt em ấy làm trò ân ái trên giường cùng với người khác thì đã thua rồi ! Muốn thắng anh so với tưởng tượng của tôi thực quá dễ dàng. Chỉ cần cho em ấy chút ấm áp cùng tình yêu như bao đôi tình nhân bình thường khác, em ấy liền giao hết thảy trái tim em ấy cho tôi. Anh biết tại sao không ?" Ngô Thế Huân nghiêm mặt. "Bởi vì anh cho đến bây giờ vẫn chưa hề cho em ấy được một chút ấm áp cùng tình yêu chân thành nào cả !"
Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm, vòng qua Ngô Diệc Phàm đương ngẩn cả người mà bỏ đi.
"Này, cậu bạn, loại rượu cậu ấy uống ngấm vào người có tác dụng rất mạnh, về nhà phải chăm sóc cho thật tốt đấy !" Chalice lớn giọng nhắc nhở Ngô Thế Huân.
"Biết rồi, cảm ơn anh."
Bartender đi theo tiễn Ngô Thế Huân, vừa quay người đi vào quầy bar liền nghe thấy một giọng gầm gừ tức giận vang lên từ phía sau. "Chalice anh là đồ khốn kiếp ! Anh đã làm gì anh Lộc Hàm rồi ?! Tôi phải giết anh !"
Quay đầu nhìn chàng trai đương xông đến, anh ta liền nở nụ cười tươi rói. "Xin chào, tiểu trợ lý đáng yêu !"
Ngô Diệc Phàm ngồi ở trong xe nắm chặt tay lái, ngẩng đầu nhìn ánh sáng hắt ra từ căn phòng của Lộc Hàm, máu huyết trong người dường như lạnh lẽo đến cực độ.
"Bobby, buổi họp báo chuẩn bị đến đâu rồi ?"
"Tất cả đều thuận lợi, thưa tổng tài."
Đặt Lộc Hàm nằm xuống giường, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng giúp cậu cởi bỏ quần áo trên người, thân thể trắng nõn sạch sẽ khiến hắn rơi vào trầm mê. Ngô Thế Huân và Biện Bá Hiền chưa từng quan hệ tình dục với nhau, ngay cả thân thể của cậu ta hắn cũng chưa từng nhìn thấy, hắn cảm nhận được cậu ta không muốn. Ngô Thế Huân sẽ không ép buộc Biện Bá Hiền bất cứ điều gì, chỉ có thể đợi chờ cậu ta tiếp nhận hắn mà thôi.
Giúp Lộc Hàm thay áo ngủ, điện thoại di động trong túi quần đổ chuông, là Biện Bá Hiền. Nhấn nút nghe, Ngô Thế Huân định đi ra ngoài nghe điện thoại liền bị cánh tay cậu níu lại.
"Lộc Hàm."
Ngô Thế Huân quay đầu nhìn người mất đi ý thức ở trên giường, chuông điện thoại vẫn còn reo vang, hắn muốn rụt tay về liền bị nắm chặt.
"Đừng đi..." Lộc Hàm thì thầm, giọng nói mềm ngọt như kẹo đường.
Nhìn di động dần dần tối đen, Ngô Thế Huân đưa tay chuyển sang chế độ rung rồi bỏ vào trong túi, chậm rãi ngồi xuống bên giường.
"Đừng đi..." Lộc Hàm vẫn còn đương lẩm bẩm những lời không rõ ràng, hàng mày nhíu chặt khiến người khác không khỏi đau lòng. "Đừng bỏ tôi lại một mình..."
"Lộc Hàm." Ngô Thế Huân chìa tay ra, vuốt ve hàng lông mày thế nhưng vẫn cứ nhíu chặt. Giọt nước mắt trong suốt đột nhiên chảy ra từ khóe mắt, trượt xuống đôi gò má rồi thấm đẫm vào mép tóc. "Lộc...Lộc Hàm à..."
"Đừng bỏ tôi lại một mình !" Lộc Hàm hoảng loạn nắm chặt lấy cánh tay người kia. "Tôi sợ lắm !"
"Lộc Hàm !" Ngô Thế Huân ôm lấy đầu Lộc Hàm, vỗ về an ủi. "Có tôi ở đây ! Ở đây !"
Cánh tay đưa lên ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào sâu trong lồng ngực hắn. "Cha, là con hại chết mẹ đúng không ? Con là đồ đáng chết ! Đồ đáng chết !"
"Không phải lỗi của em, Lộc Hàm mau tỉnh dậy !" Ngô Thế Huân nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của cậu.
"Cha, xin cha mau cứu Bạch Bạch có được không ?!" Lộc Hàm nắm chặt lấy lớp vải đằng sau áo của Ngô Thế Huân, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều. "Cậu ấy còn ở bên trong ! Con xin cha mau đi cứu cậu ấy !"
"Lộc Hàm, mau tỉnh lại !" Lộc Hàm đột nhiên gào khóc khiến Ngô Thế Huân luống cuống, loại tuyệt vọng này cứ tựa như chất độc dần lan tỏa, xâm chiếm toàn thân cậu.
"Bạch Bạch, xin lỗi !"
"Lộc Hàm, làm sao vậy ?" Lộc Hàm nói năng lộn xộn, Ngô Thế Huân nghe không hiểu được dẫu biết cậu đang rất đau đớn trong lòng. Ôm chặt Lộc Hàm vào trong lồng ngực, Ngô Thế Huân nghiêng người nằm xuống.
Lộc Hàm bất lực khóc nấc lên, tiếng khóc tựa như cõi lòng tan nát khiến người nghe cũng thấy đau lòng thay. Ngô Thế Huân cảm nhận được trước ngực ướt một mảng lớn.
Những tưởng chỉ cần trưởng thành, tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn thì có thể chịu đựng được tất cả những nỗi đau chịu không thấu trong quá khứ. Đã phải trả một cái giá thê thảm nhất để rồi cùng được gặp được lối thoát, đem vết thương hóa thành chất dinh dưỡng tự nuôi mình lớn lên. Hiện tại đã gan góc, đã mạnh mẽ, đã tuyệt vời, cớ sao chỉ một chén rượu đã đánh sập bức màn mạnh mẽ bấy lâu gầy dựng nên ?
Tôi cứ nghĩ mình đã hóa thành Lộc Hàm mà anh hằng muốn, những tưởng chính mình đã trở nên mạnh mẽ, anh lại chỉ bước đến nói với tôi, Lộc Hàm, chúng ta quay về quá khứ được không ? Những tưởng người ta nói sự xuất hiện của cậu chỉ là ảo giác để an ủi tôi, để tôi có thể sống thật tốt ngày qua ngày, thế nhưng nụ cười trong sáng hồn nhiên ấy cứ khắc sâu mãi trong tâm trí, tôi không quên được. Những tưởng đã có thể đẩy anh ra thật xa, những tưởng chỉ là một phút vui đùa mà cùng anh hôn môi, thế nhưng lại cứ như kẹo mạch nha, vừa ngọt vừa dính, tôi luyến tiếc không bỏ xuống được.
Người say mới biết rượu nồng, tỉnh mộng mới biết thực là khoảng không.
Rơi xuống đáy vực của tuổi thanh xuân, xoáy sâu vào vòng tròn hồi ức không ngừng đau thương, có thể tỉnh, có thể khóc, là tốt rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top