Chương 21

Con tim này sẵn sàng bùng nổ

Và sẽ kết thúc trong một giây thôi

Thà ngừng thở chứ bản thân không muốn rời xa em

"Thế Huân, lịch trình ngày mai này, tôi đặt ở đây nhé." Độ Khánh Tú đem bảng lịch trình đặt trên ghế ngồi, nhìn Ngô Thế Huân đang dán mắt vào di động, cậu ta đứng cạnh liền có chút khẩn trương. "Cái kia...Còn chuyện gì nữa sao ?"

Ngồi ở trong xe, Ngô Thế Huân chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không có biểu hiện gì cũng chẳng có phản ứng nào. Độ Khánh Tú kế bên không dám nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Ngô Thế Huân, hy vọng hắn nhìn lấy mình một cái, nghe lời mình một tiếng. Cuộc gọi đi nhanh chóng kết thúc, hiển nhiên chẳng có ai nghe máy. Độ Khánh Tú liếc mắt nhìn mục danh bạ, liền phát hiện hắn vừa điện thoại về nhà.

Nhìn sắc mặt Ngô Thế Huân càng ngày càng lạnh như băng, Độ Khánh Tú chỉ có thể lúng túng nói vài câu. "Có lẽ là Lộc Hàm đang ngủ trưa."

"Em ấy không có thói quen ngủ trưa." Ngô Thế Huân lạnh lùng đáp lại.

"Hay là đi ra ngoài ?"

"Đi ra ngoài..." Ngô Thế Huân nắm chặt điện thoại trong tay. "Về nhà ngay !"

"Nhưng mà Thế Huân..."

"Nhanh lên một chút !"

Độ Khánh Tú nhìn đồng hồ, không còn biết làm gì khác hơn ngoài đạp chân ga thẳng hướng nhà Ngô Thế Huân mà chạy.

Đẩy cửa ra, một phòng tĩnh mịch.

"Lộc Hàm !"

Không một lời đáp lại, chỉ có tiếng vọng của chính hắn, trong lòng lo lắng không thôi.

Ngô Thế Huân giày không thèm cởi chạy thẳng lên lầu, mở cửa căn phòng của mình ra nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người kia đâu, chỉ có những tia nắng tươi sáng chiếu rọi vào. Đẩy cửa phòng khách ra, vẫn như trước chẳng có ai, ngăn tủ trong phòng chỉ còn những chiếc móc áo đung đưa qua lại, áo quần bên trong đã được thu dọn hết.

"Lộc hàm !"

Giọng nói của Độ Khánh Tú từ trong bếp vọng đến. "Thế Huân, trong bếp và WC đều không có, có lẽ thực sự bỏ đi rồi."

Vô lực thả người trên ghế salon, liền nhìn thấy trên bàn là cuốn tạp chí thời trang Lộc Hàm đặt sẵn ở đó, hai mặt trang bìa chính là tấm poster HunHan theo chủ đề ma cà rồng.

"Không cần tìm nữa." Ngô Thế Huân đưa tay cầm lấy. "Quay lại rồi."

"Quay lại ?" Độ Khánh Tú từ trong bếp chạy ra. "Italy ?"

Ngô Thế Huân không đáp lại, Độ Khánh Tú đã tự có câu trả lời, lại nhớ đến chính mình từng không buông bỏ được Kim Chung Nhân để anh ta rời đi, đành ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Độ Khánh Tú không phải là không muốn an ủi Ngô Thế Huân, chỉ là bản tính hắn luôn luôn tỏ ra kiêu ngạo không muốn yếu kém ai, lại càng không cần ai khác đi đến an ủi hắn.

"Bộ phim lần này, phân đoạn của tôi khi nào thì hoàn thành ?"

"Để xem !" Độ Khánh Tú mở ra bảng lịch trình dày đặc, lật từng trang từng trang rồi nói. "Có thể là cuối tuần này, nhưng sau đó còn phải thông báo nữa."

"Toàn bộ dời lại. Đặt cho tôi một vé bay đi Milan cuối tuần này." Ngô Thế Huân chẳng thèm đếm xỉa đến vẻ mặt khổ sở của người kia, nói xong bỏ đi lên lầu.

"Cậu khôn thật nha, bỏ đi chơi lâu như vậy rồi ném hết đống công việc bừa bộn này lại cho tớ." Trương Nghệ Hưng nằm trên ghế salon trong phòng làm việc của Lộc Hàm, tay nghịch nghịch gối ôm. "Giờ về rồi thì tính sao đây ?"

"Muốn tớ trả công thế nào ?" Lộc Hàm mỉm cười nhìn chất lỏng màu đỏ tía, tay lắc lắc ly thủy tinh trong suốt khiến rượu bên trong chao đảo. "Những thứ tớ có cũng chẳng nhiều lắm, vị trí này, thân người này, còn có Ngô Diệc Phàm nữa." Lộc Hàm quay sang nhìn người nằm trên ghế salon, mỉm cười ngọt ngào. "Cậu muốn cái nào ?"

Cánh tay ôm gối của người kia chợt cứng lại, cố gắng cong lên nụ cười gượng gạo. "Cậu nói cái gì đó ?" rồi ngồi xuống ghế. "Giữa chúng ta còn phải khách khí như vậy à ?" Trương Nghệ Hưng cầm lấy ly rượu trên bàn, ngửa cổ nhấp một ngụm chất lỏng màu đỏ tía. "Hơn nữa, những thứ đó tớ chẳng thiếu."

"Cái đó..." Lộc Hàm bất mãn nhăn mặt. "Không phải cậu muốn tớ trả công cho cậu à ?"

"Nếu tớ nói tớ muốn Ngô Diệc Phàm, cậu cũng cho tớ sao ?" Giọng điệu nửa đùa nửa thật của Trương Nghệ Hưng dường như muốn nói -- tớ muốn kẹo của cậu, cậu liền cho ngay ? Làm gì có chuyện như vậy chứ.

Nụ cười trên môi Lộc Hàm chẳng hề giảm đi, lặng lẽ đứng bên nhìn Trương Nghệ Hưng. Một câu trả lời cũng chẳng hề có, cứ như vậy mà đứng nhìn cậu ta.

"Thôi quên đi." Trương Nghệ Hưng đặt ly xuống bàn, quay lại ghế nằm. "Tớ chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi."

"Cẩn thận !" Lộc Hàm tiến nhanh đến, tay đưa ra che đầu Trương Nghệ Hưng chợt đụng phải cạnh ghế, khuôn mặt trắng bệch a lên một tiếng.

"Lộc Lộc !" Trương Nghệ Hưng vội vàng đứng dậy cầm lấy bàn tay Lộc Hàm. Hóa ra ban nãy, vì lực đứng dậy quá lớn khiến viên pha lê hình lục giác trên bàn trà nhỏ bên cạnh lăn về phía ghế salon, Lộc Hàm vì đưa tay ra đỡ lấy đầu của Trương Nghệ Hưng nên một bên cạnh bén nhọn đã đâm sâu vào lòng bàn tay cậu.

"Sao lại ngốc vậy hả ?" Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị thương của cậu, dòng máu đỏ tươi từ vết cắt chảy ra như suối.

"Không phải cậu mắc chứng máu khó đông à ?" Lộc Hàm yếu ớt cười, vết thương tựa như kim châm muối xát, đau đớn đến nỗi đôi môi tái nhợt run lẩy bẩy. "Chẳng lẽ còn muốn tớ cõng cậu chạy thục mạng đến bệnh viện ?" Dẫu đau vẫn cố ý nói đùa. "Tớ không cõng lợn nữa đâu, nặng gãy lưng ấy."

Dùng một mảnh áo giữ chặt lấy vết thương đang chảy máu, Trương Nghệ Hưng ngồi xổm người xuống. "Lộc Lộc, lần này tớ đưa cậu đến bệnh viện."

Lộc Hàm vẫn chưa trả lời câu hỏi của Trương Nghệ Hưng, chưa nói cho cậu ta biết chính mình có bằng lòng đem Ngô Diệc Phàm tặng cho cậu ta. Thế nhưng câu trả lời đã rất rõ ràng, không phải sao ?

"Đau không ?" Trương Nghệ Hưng nhìn bàn tay bị băng bó hệt như đòn chả của Lộc Hàm, nhẹ giọng hỏi.

"Không đau a." Lộc Hàm giơ tay lên cho cậu ta nhìn. "Nhưng mà có hơi khó coi."

"Tay bị thương chứ không phải mặt nha." Trương Nghệ Hưng cúi người cười cười, ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên khuôn mặt Lộc Hàm. "Yên tâm, chẳng ảnh hưởng gì đến bản mặt yêu nghiệt này đâu."

"Bảo bối ghen tị à ?" Lộc Hàm dùng bàn tay chưa bị thương gãi gãi lên chiếc cổ mẫn cảm của cậu ta, liền nhìn thấy những vết đỏ sẫm chưa phai hết trên vùng cổ trắng nõn cùng xương quai xanh. "Cái gì đây ?"

"Tớ..." Người kia vội dùng tay che đi, né tránh bàn tay của Lộc Hàm. "Cái này..."

"Bảo bối làm tớ thất vọng quá..." Vẻ mặt khổ sở của Lộc Hàm khiến Trương Nghệ Hưng trong lòng lo lắng không thôi. "Chẳng đáng làm bạn thân của tớ gì cả."

"Xin lỗi...tớ..."

"Có bạn trai chẳng thèm nói, chuyện quan trọng như vậy mà dám giấu tớ a ! Tớ còn tưởng cậu là thẳng nam đó !"

"Bởi vì quan hệ còn chưa rõ ràng, cho nên..."

"Hàm Hàm !" Cánh cửa phòng y tế đột nhiên mở ra, Ngô Diệc Phàm bước thẳng đến chỗ Lộc Hàm mà chẳng hề đoái hoài Trương Nghệ Hưng còn đang đứng đó, ngồi xổm xuống nhìn bàn tay cậu. "Tại sao tự dưng lại bị thương ?"

Ánh mắt nửa lo lắng nửa ấm áp của Ngô Diệc Phàm đối với Lộc Hàm khiến trái tim Trương Nghệ Hưng thắt lại, cậu ta quay đầu mỉm cười nhìn Lộc Hàm rồi xoay người, nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Thế giới của bọn họ, Trương Nghệ Hưng không vào được, hệt như bảy năm qua, chỉ có thể đứng bên ngoài lớp cửa kính mà nhìn vào.

Thế giới ba người, không hề chắc chắn mà chỉ vướng víu nhau mà thôi.

"Còn đau không ?" Ngô Diệc Phàm đỡ Lộc Hàm ngồi lên ghế salon rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh, để cậu tựa vào lồng ngực hắn. "Tại sao lại không cẩn thận vậy ?"

Rõ ràng là trách móc, giọng nói lại dị thường ôn nhu, Lộc Hàm quay đầu nhẹ hôn lên đôi môi khêu gợi của người kia. "Em không sao, chỉ là không cẩn thận để bị thương thôi, lần sau sẽ chú ý hơn."

"Hàm Hàm..." Bàn tay to lớn vẫn đặt bên hông cậu. "Dọn đến đây đi, chúng ta sống chung. Anh không muốn em chịu thêm bất kì vết thương nào nữa."

Cúi đầu vuốt ve bàn tay người kia, Lộc Hàm khẽ cười, đem mười đầu ngón tay lồng vào nhau. "Từ khi rời khỏi Sandglass, mỗi lần quay trở lại đều cảm thấy rất buồn cười. Chiếc đồng hồ cát to lớn ấy cứ không ngừng nhắc nhở, Lộc Hàm của bảy năm vừa mới bước vào ngôi nhà đó cùng Lộc Hàm của hiện tại chẳng hề giống nhau. Lộc Hàm mà Ngô Diệc Phàm thích là một người hồn nhiên, sạch sẽ, mà em khắp người dơ bẩn còn có thể xuất hiện ở đó sao ?"

"Hàm Hàm." Hắn ta xoay người Lộc Hàm đối diện với mình, cầm lấy khuôn mặt xinh đẹp từng điểm từng điểm hôn lên. "Chúng ta trở về quá khứ đi !"

"Về không được..." Lộc Hàm lắc đầu cười khổ. "Đừng gạt em nữa !"

"Anh vẫn sẽ làm Ngô Diệc Phàm mà em yêu !" Hắn nâng mặt cậu, để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, thế nhưng ánh mắt cậu lại cố tình tránh né đi. "Hàm hàm, em không thể phân tâm ! Trong lòng em chỉ có thể là anh ! Hàm Hàm nhìn anh đi !"

"Phàm." Lộc Hàm lắc lắc đầu, mắt nhắm nghiền thật chặt. "Em sợ em không thể chuyên tâm."

"Là Ngô Thế Huân đúng không ?" Rõ ràng là câu hỏi nhưng lại chắc chắn đến thế, Ngô Diệc Phàm đã nói ra cái tên cậu muốn trốn tránh, cái tên khiến lòng cậu bất an. "Là hắn khiến em phân tâm."

"Em không biết !" Không thèm để ý đến bàn tay còn đương đau đớn, Lộc Hàm cố sức vung vẩy trong lòng người kia. "Em không biết ! Em vẫn muốn một lòng một dạ với anh như ban đầu, thế nhưng lại không thể lừa được chính mình. Rất loạn, rất loạn !"

"Hàm Hàm, không thể..."

"Em không biết phải làm thế nào nữa ?" Lộc Hàm dần dần bình tĩnh lại. "Anh nói đúng, em làm tất cả chỉ vì muốn anh quan tâm đến em một lần nữa. Em vẫn cảm nhận được anh đang bảo vệ em, cho dù em có lộ ra bất cứ tin tức gì anh đều dùng tiền để dập tắt hết, em muốn gì anh đều không do dự mà mua ngay cho em. Bảy năm qua, cứ ngỡ đó là tình yêu, nhưng thực ra chỉ là hai người thương nhau chung sống với nhau mà thôi. Anh cho tới bây giờ vẫn chưa từng làm cho em một bữa sáng, chưa từng vì đám ký giả ép hỏi mà đến giải vây cho em, chưa từng cho em một miếng dán giữ nhiệt, mà em lại chưa từng hay biết những thứ ấy lại có thể khiến em ấm lòng đến thế."

"Là lỗi của anh !" Ngô Diệc Phàm cầm lấy hai bàn tay cậu áp lên gò má mình. "Hàm Hàm, những thứ Ngô Thế Huân cho em, anh cũng sẽ cố gắng cho em ! Cho anh một cơ hội. Anh biết, em nguyện ý quay về là bởi vì em vẫn còn yêu anh !"

"Phải, vẫn còn yêu anh..." Lộc Hàm giương mắt nhìn người kia, bên môi thì thầm.

"Em vẫn yêu anh, chúng ta quay về quá khứ đi !" Hắn ta lại nhấn mạnh một lần nữa, rồi lại nói tiếp với Lộc Hàm, cũng là tự nói với chính mình. "Anh sẽ mau chóng mở họp báo công khai quan hệ của chúng ta. Tha thứ cho anh, được không ?"

Bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt người kia, ánh mắt tràn đầy nhu tình. "Chỉ cần cho em chắc chắn, em sẽ như trước một lòng một dạ yêu anh, yên ổn ở bênh cạnh anh, không màng cái gì nữa."

"Anh biết." Người kia gật đầu. "Anh muốn cả thế giới đều biết em là của ai !"

Không thể an ổn hệt như ngọn lửa cháy bùng lên rồi lan rộng ra xung quanh; không thể chắc chắn hệt như chất độc mãn tính, cứ chịu đựng thì chất độc dần tích tụ, đến một ngày sẽ đau nhức không thôi; lại không thể xác định hệt như chìm trong con nước lũ, chìm dần chìm dần rồi bặt vô âm tín. Vì quá nhớ những ngày tháng bình yên, Lộc Hàm không cho phép chính mình rung động vì những thứ không xác định được, tựa như cậu đã nói, những thứ cậu có trong tay không nhiều nên không thể tùy tiện mà buông bỏ.

Ngắm nhìn người bên cạnh đương nhắm mắt an tĩnh đi vào giấc mộng, Lộc Hàm nhẹ mỉm cười.

Có lẽ Lộc Hàm quá mức thông minh, cũng có lẽ là Lộc Hàm quá mức quan tâm, mọi hành động của Trương Nghệ Hưng đều không thể qua được mắt cậu. Ngày hôm nay, cậu vẫn chưa cho cậu ta một câu trả lời, chỉ có thể dùng phương thức khác nói cho cậu ta biết thực tâm của chính mình. Nếu Trương Nghệ Hưng muốn, Lộc Hàm đều có thể đem hạnh phúc của mình dâng cho cậu ấy, chỉ cần Trương Nghệ Hưng đủ nhẫn tâm mà thôi. Lộc Hàm không dám chắc vết hôn người Trương Nghệ Hưng có phải là của người đương nằm cạnh mình hay không, vậy nên mới tìm đến câu trả lời từ Ngô Diệc Phàm, mong muốn hắn cho mình một lời chắc chắn.

Có phải đã quá ích kỉ rồi không ? Đôi môi bé nhỏ tìm đến cánh môi của người kia. Lộc Hàm đã biến thành như vậy, anh làm sao đem cậu ta trở lại đây ?

"Without you? I 'd be a soul without a purpose. Without you? I 'd be an emotion without a heart. I 'm a face without expression,A heart with no beat. Without you by my side,I 'm just a flame without the heat."
< Không có anh ? Em chỉ là một linh hồn vất vưởng. Không có anh ? Em chỉ là một cái xác vô hồn, chỉ là một gương mặt vô cảm, một trái tim không còn nhịp đập. Không có anh bên cạnh, em chỉ là một ngọn lửa chẳng còn hơi ấm. >

Nhìn bìa quyển sách trên bàn, Lộc Hàm nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy có chút hứng thú với tựa đề liền mở ra xem, nhưng chỉ mới lật đến trang đầu tiên, những câu chữ kệch cỡm trên trang giấy trắng lại khiến cậu buồn nôn muốn ói. Làm gì có ai vì thiếu vắng một người nào đó mà không sống nổi chứ ? Tim vẫn đập, máu vẫn chảy, não vẫn suy tư, dựa vào cái gì mà không sống được ?

Quên đi, toàn là giả vờ giả vịt mà thôi.

"La Ân." Nhìn tách cà phê rỗng không, Lộc Hàm nhấn nút điện thoại trên bàn gọi sang số trợ lý ở phòng bên cạnh, thế nhưng hồi lâu vẫn chẳng thấy ai trả lời. "La Ân ?"

"A ! Anh Lộc Hàm, em sang ngay !"

Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, chàng trai lo lắng đi tới bàn của Lộc Hàm, hơi thở phì phò. "Anh Lộc Hàm, có chuyện gì vậy ạ ?"

Lộc Hàm nhíu mày nhìn La Ân. "Cậu làm sao vậy ?"

"Không có gì." La Ân ngoác miệng cười. "Chỉ là vừa mới bận chút việc thôi ạ."

"Không cần gấp như vậy, nhờ cậu pha giúp tôi một tách cà phê nữa."

"Vâng." Tay cậu ta đưa qua cầm lấy chiếc tách rỗng trước mặt Lộc Hàm.

"Tay cậu làm sao thế kia ?"

La Ân vội đem bàn tay giấu ở sau lưng, cười cười. "Không sao a."

"Chìa ra." Lộc Hàm làm mặt lạnh nhìn La Ân đương mất tự nhiên.

Biết tính của Lộc Hàm, La Ân đành rụt rè chìa ra bàn tay đương sưng đỏ. "Em không sao..."

"Đừng nói với tôi là cậu bắt chước tôi tự làm tay mình bị thương." Lắc lắc bàn tay quấn qua loa một lớp băng trắng. "Tôi muốn nghe sự thật, ai làm ?"

"Bella, nước sôi."

"Lí do."

"Mấy người đó nói xấu anh."

"Nói cái gì ?"

"Em không muốn nói."

"Tôi muốn nghe !"

"Họ nói...nói anh là người không biết xấu hổ, bắt cá hai tay...lợi dụng tổng tài để leo lên vị trí này, lợi dụng Ngô Thế Huân để quảng bá sản phẩm mới..."

"Cho nên..." Lộc Hàm khẽ mỉm cười. "Cậu cứ như vậy mà đi tranh luận với đám đàn bà chanh chua đó, rồi để người ta làm cho bị phỏng ?"

"Cô ta là bà lớn, em không thể động thủ." La Ân ủy khuất cúi đầu.

"Đồ ngốc." Kéo lấy bàn tay sưng đỏ của người kia, Lộc Hàm thổi nhè nhẹ lên chỗ vết thương. "Lần sau đừng kích động như vậy nữa, những lời đó không thể tổn thương được tôi đâu, tôi chẳng quan tâm."

"Nhưng em quan tâm !" La Ân đột nhiên lớn tiếng nói khiến Lộc Hàm bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Biết mình vừa nãy mất bình tĩnh, khuôn mặt cậu ta liền ửng đỏ. "Em...em không muốn bọn họ nói oan cho anh..."

"Có lẽ họ nói đúng đấy." Lộc Hàm thờ ơ cười cười.

"Sai !"

"Được rồi." Lộc Hàm nhìn bàn tay của La Ân. "Đau không ?"

"Đau, rất đau !"

Nhìn vẻ mặt ủy khuất không cam lòng của cậu ta, Lộc Hàm bất đắc dĩ nở nụ cười. "Tôi giúp cậu báo thù, chờ một chút." Lộc Hàm thiêu thiêu mi, đứng dậy đi ra ngoài.

"Cici, đưa dầu đánh bóng trang sức cho tôi."

Cầm lấy lọ dầu do người kia đưa tới, quay đầu lại nhìn La Ân cười cười, ý bảo muốn cậu ta cùng đi với mình.

"Chào, Bella."

Cô ta vừa ngẩng đầu lên, Lộc Hàm liền đem chất lỏng trong lọ đổ lên mặt cô ta.

"Á !" Tiếng hét chói tai của cô ta khiến các nhân viên đương làm việc đều quay sang nhìn. "Cậu almf trò gì vậy hả ?!" Mắt cô ta đau đớn đến không mở ra được.

"Axit sunfuric đậm đặc." Ném chiếc lọ rỗng không vào sọt rác, Lộc Hàm lạnh lùng bắt chéo hai tay trước ngực nhìn người đàn bà kia.

"Cậu !" Cô ta thở hổn hển, cuống quýt lau lau khuôn mặt dính đầy chất dầu, tiếng cười nhẹ bên cạnh khiến cô ta phẫn nộ đến cực điểm. "Luhan, cậu đang làm gì vậy hả ?!"

"Hóa ra già nua như vậy a." Cầm lấy điện thoại di động trong tay La Ân, Lộc Hàm nhấn nút chụp ảnh. "Đã già đến mức này, thực không biết cô lấy đâu ra can đảm sống đến tận giờ đo." Lộc Hàm giơ ảnh chụp đến trước mặt cô ta. "Tự nhìn xem có kinh hồn bạt vía không ?"

"Shit !" Biết mình bị đem ra làm trò đùa, cô ta phát điên muốn nhào lên đánh người.

"Nếu muốn mọi người biết được bộ mặt thật già nua của nhà thiết kế Bella, cô cứ thử xem."

Nhìn các đồng sự bên cạnh đang che miệng cười mỉa mai, cô ta liền ôm lấy mặt chạy ngay ra ngoài.

Lộc Hàm đem di động ném trả lại cho La Ân. "Lần sau, con đàn bà chanh chua đó còn dám chạy đến khóc lóc om sòm, cứ đưa ảnh cho cô ta ngắm."

"Quả nhiên là Luhan a." Một tràng vỗ tay vang lên.

Lộc Hàm xoay người lại liền nhìn thấy một người đang tựa trên bức tường thủy tinh, nhẹ nhíu mày. "Ngô Thế Huân..."

"Bảo bối, tôi nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top