Chương 19
Nếu như không phải anh mà là một người khác
Nếu như chỉ là lời thoại từ một bộ phim dài tập nào đó
Tất cả bùng cháy thành tro tàn rồi thôi
Anh nguyện dùng nỗi đau này đổi lấy tình yêu nơi em
Trương Nghệ Hưng đẩy ra cánh cửa phòng liền thấy Ngô Diệc Phàm nằm trên ghế salon say như chết, áo vest đắt tiền bị tùy ý ném trên mặt đất.
Nhặt lên áo quần cùng chai rượu dưới sàn, Trương Nghệ Hưng cùi người khẽ gọi. "Kris tỉnh, tỉnh." Ngô Diệc Phàm nhắm chặt hai mắt tỏ vẻ không muốn tỉnh dậy, Trương Nghệ Hưng lại tới gần thêm chút nữa, khuôn mặt chợt phiếm hồng.
"Ngô Diệc Phàm, anh mau tỉnh dậy..."
Trương Nghệ Hưng bèn ngồi xổm bên cạnh Ngô Diệc Phàm đã say như chết. Đã từng có vô số lần huyễn tưởng, ảo tưởng Ngô Diệc Phàm mỗi ngày đều đứng đợi mình nơi cổng trường, ảo tưởng Ngô Diệc Phàm nắm lấy tay mình, ảo tưởng Ngô Diệc Phàm ôm lấy mình...Những huyễn tưởng này nếu nói ra sẽ rất hổ thẹn, bởi Ngô Diệc Phàm là người yêu của bạn thân. Thế nhưng Trương Nghệ Hưng lại nghĩ đó là một loại hạnh phúc khi mỗi ngày đều được nhìn hắn âu phục chỉnh tề giày da bóng lộn xuất hiện trong phòng làm việc của Tổng tài, thỉnh thoảng có thể cùng nhau làm báo cáo, một ngày nào đó lại đơn giản chỉ là trò chuyện cùng nhau. Trương Nghệ Hưng không có tham vọng, tựa như tính cách bình thản, khiêm tốn của ngày thường, không chút cá tính giống như Lộc Hàm, không khoa trương như Tina, cho nên đã tự mặc định bản thân chỉ là một kẻ bình thường. Có lẽ, nếu không có Lộc Hàm, thì hai đường thẳng mang tên Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm đã không thể giao nhau.
Hình như đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên ngắm nhìn hắn gần như vậy. Người đàn ông 30 tuổi này tính cách rất chín chắn, thành công lại nhiều tiền, trách không được có nhiều người, không kể trai gái, đều muốn trèo lên giường của hắn, mà hắn lại giống bậc quân vương thời cổ đại, ngoại trừ phục tùng hắn thì chỉ có đầu hàng. Ngón tay Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng đi theo từng đường nét trên khuôn mặt Ngô Diệc Phàm, vô cùng hoàn hảo như từ truyện tranh bước ra. Một thân trang phục màu trắng không cài hai cúc trên cùng, để lộ ra khuôn ngực rắn chắc gợi cảm, mùi Long Tiên Hương trên người hòa cùng hương rượu Remy nồng lại hệt như thuốc phiện, cuốn lấy người ta vào mê tình. Trương Nghệ Hưng đã từng giả vờ lưu manh mà hỏi Lộc Hàm vóc người của Ngô Diệc Phàm như thế nào ? Lộc Hàm không hề e dè nói rằng hắn rất giống quỷ Tula, từ vẻ mặt đến dáng người, đến cả khí chất cũng giống đến kì lạ ! Cuối cùng, Lộc Hàm còn ghé vào bên tai Trương Nghệ Hưng mà nói, cậu biết gì không ? Công phu trên giường của Ngô Diệc Phàm là số một ! Trương Nghệ Hưng thừa nhận đã từng huyễn tưởng về việc đó đối với Ngô Diệc Phàm, đều là người trưởng thành, cậu ta đâu cần phải giấu diếm nhu cầu sinh lý bình thường của mình, nhưng dù sao huyễn tưởng cũng chỉ là huyễn tưởng mà thôi...
Hắn ta hình như ngủ không được an giấc, mi tâm nhíu chặt khiến Trương Nghệ Hưng đau lòng, đưa tay nhẹ nhàng giúp hắn giãn ra hai hàng lông mày, thế nhưng vẫn không được.
"Hàm Hàm..." Ngô Diệc Phàm từ từ nhắm chặt đôi mắt, đôi lông mày càng nhíu chặt hơn. "Hàm Hàm, đừng bỏ anh..."
"Diệc Phàm, mau tỉnh dậy, chúng ta đi về..." Trương Nghệ Hưng nhẹ đẩy kẻ say kia.
"Hàm Hàm !"
"A !"
Trương Nghệ Hưng bị một lực mạnh mẽ kéo vào khuôn ngực rắn chắc, cánh tay Ngô Diệc Phàm ôm người ngày càng chặt.
"Hàm Hàm, anh rất nhớ em..."
Ngô Diệc Phàm, nhìn cho kĩ ! Tôi không phải Lộc Hàm !" Cậu ta giãy giụa. "Tôi là Trương Nghệ Hưng !"
"Hàm Hàm, đừng làm rộn !" Ngô Diệc Phàm cố sức đem Trương Nghệ Hưng đặt ở dưới thân. "Hàm Hàm..."
"Ngô Diệc Phàm mau tỉnh lại ! Ưm..."
Lời chưa nói hết đã bị cánh môi mềm mại ngăn lại, mang chút dỗi hờn, mang chút bá đạo, mang theo hương rượu nồng, lại mang chút đau thương. Ngô Diệc Phàm hôn lên môi Trương Nghệ Hưng, đầu lwõi cạy ra hai khớp răng rồi tiến nhập vào trong khoang miệng đối phương, từng chút từng chút gợi lại những huyễn tưởng trong lòng.
Hồi lâu mới thả ra, Trương Nghệ Hưng thở hổn hển nhìn Ngô Diệc Phàm. Cậu biết, hắn đương đem cậu biến thành Lộc Hàm.
"Hàm Hàm, anh nhớ em, thực sự rất nhớ em...
Giọt nước mắt yếu đuối của người kia rơi trên mặt Trương Nghệ Hưng, theo đường cong trên gò má dần trượt xuống.
Trương Nghệ Hưng hôn lên hàng nước mắt chảy dài, cánh tay ôm lấy cổ hắn, đem mặt chôn sâu trong lồng ngực hắn.
"Em cũng nhớ anh, Phàm..."
Có lẽ, ngay từ phút ban đầu đã sai rồi. Trương Nghệ Hưng không nên nhận điện thoại mà chạy ngay đến quán bar đón Ngô Diệc Phàm đã say khướt, không nên vừa ra trường đã lựa chọn công việc để tiếp tục ở bên người Ngô Diệc Phàm, ậu không nên quen Lộc Hàm, cũng không nên đến Pháp du học...Kì thực sai lầm lớn nhất chính là Trương Nghệ Hưng không nên yêu Ngô Diệc Phàm, một Ngô Diệc Phàm đã thuộc về Lộc Hàm...
Sẽ chỉ phóng túng lúc này thôi, người say thần trí mơ hồ nào có nhớ rõ, cứ vậy mà triền miên một lần. Sớm mai tỉnh giấc, anh vẫn là anh, cao cao tại thượng yêu thương Lộc Hàm, tôi vẫn là tôi bình bình thường thường đơn phương Ngô Diệc Phàm.
"Anh hôm nay không quay phim à ?" Lộc Hàm trên người chỉ mặc độc một chiếc T-shirt màu trắng, cười cười tựa lưng vào tủ lạnh uống nước, đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân đang làm điểm tâm sáng. "Mỗi ngày đều tự mình làm bữa sáng sao ?"
Đập trứng gà cho vào chảo dầu đang nóng, Ngô Thế Hưng quay đầu lại mỉm cười. "Không phải a, là vì hôm nay có em ở đây. Cảm giác...dạ dày của em cũng kén chọn hệt như em ấy."
"Tôi đâu có khó hầu hạ đến vậy." Đem ly không treo lên kệ tủ. "Nhưng mà anh, chắc cũng dọa Đô Đô sợ ghê lắm..."
"Anh làm gì xấu vậy, cậu ta lúc nào chả thế." Đem trứng đã chín trong chảo dầu cho ra đĩa rồi xoay người về phía bàn. "Ăn sáng nào."
"Tối nay có tiệc, không ngại đi cùng anh chứ ?" Ngô Thế Huân uống một ngụm sữa tươi.
"Tiệc ?" Lộc Hàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân, rồi lại cúi đầu tiếp tục cắt trứng hệt như chú cún con. "tôi không thích đông người."
"Anh biết. Nhưng đây là chúng ta công khai quan hệ sau lần đầu tiên em về nước bị người ta chụp được, em cũng biết sức mạnh của truyền thông rồi đó." Ngô Thế Huân cho miếng trứng chiên cuối cùng vào trong miệng.
Nhìn miếng thịt xông khói còn sót lại trên đĩa hồi lâu, Lộc Hàm bỏ dao xuống, tao nhã dùng khăn ăn lau vệt nước tương dính trên khóe miệng, tựa lưng vào ghế ngồi. "Tôi không đi được không ?"
"Không được."
Lộc Hàm cúi đầu cười cười. "Vậy anh hỏi tôi để làm gì ?" Sau đó đứng dậy. "Tôi đi chuẩn bị một chút, sẽ không để đại minh tinh mất mặt đâu."
"Thiếu gia, trang phục buổi tối của cậu." Quản gia kính cẩn khom người, phía sau là nữ giúp việc tay ôm một bộ âu phục màu đen.
"Để đó để đó đi !" Người kia nằm úp sấp trên ghế salon chơi điện tử, chẳng thèm màng đến thế sự bên cạnh.
"Thiếu gia, cậu đã xem qua thông tin khách mời tối hôm nay chưa ?" Mặc dù biết nói nhiều như vậy vẫn chẳng làm cho thiếu gia chuyển dời sự chú ý, quản gia vẫn cứ nhắc nhở cái con người ham chơi quên việc này.
"Yien, anh không thể để tôi yên tĩnh một lúc hả ?" Ném chiếc máy psp trên ghế salon, chàng trai cầm tập giấy trên bàn ném lên người quản gia. "Nhiều thế này, có bản lĩnh thì anh làm đi !"
"Thiếu gia, chuyện ngày hôm qua tôi vẫn nhớ rõ." Quản gia trước sau như một cúi thấp đầu.
"Anh !" Chàng trai tức giận, nằm dài trên ghế. "Cút hết ra ngoài, phiền chết được !"
"Thiếu gia..."
"Anh xong chưa ?!"
"Cậu không phải muốn tôi mời Luhan tiên sinh sao ?"
"Hả ?" Người kia nháy mắt ngồi thẳng người. "Mời được không ?"
"Được rồi. Chúng tôi đã thay mặt công ty gửi giấy mời đến Ngô Thế Huân, còn bảo muốn mời Luhan tiên sinh đi cùng." Quản gia có chút sờ sợ.
"Quá tuyệt !" Chàng trai này thực là vui hờn chẳng rõ, vừa ban nãy còn tức giận ngút trời, vậy mà lúc này thiếu chút nữa đã ôm chầm lấy quản gia. "Yien này, anh nói tôi bây giờ đã có thể cho tên Ngô Thế Huân kia out chưa ?"
Quản gia cười cười. "Vâng, không ai có thể sánh với thiếu gia."
Mặc dù chỉ là một lời khen tặng, lọt qua lỗ tai cũng khiến toàn thân khoan khoái, bèn cầm lấy tập thông tin khách mời do quản gia đưa tới. "Được rồi, anh thắng, bản thiếu gia bắt đầu nổi máu rồi đây."
"Vâng." Quản gia chậm rãi rời đi.
"À đúng rồi, Yien !"
"Vâng, thiếu gia còn điều gì muốn phân phó ?" Quản gia bước tới cửa liền dừng lại.
"Giúp tôi làm thủ tục chuyển trường, đại học Milan, nhanh một chút !" Chàng trai thoải mái nằm trên ghế salon, quần áo thể thao trên người khiến anh ta thoạt nhìn hệt như vầng mặt trời rực rỡ.
"Nhưng hồ sơ của cậu mới vừa chuyển đến đại học Seattle."
"Thì rút lại a ! À còn nữa, chỗ ở phải gần K&Q, càng gần càng tốt."
"Nhưng mà đại học Milan không có chuyên ngành quản lý."
"Vậy có ngành gì ?"
"Thiết kế."
"Vậy thì thiết kế đi, cũng tốt mà ?" Chàng trai cười đến vẻ mặt sáng rực, làm cho người kia không nỡ cự tuyệt.
"Tôi đã biết, thưa thiếu gia." Quản gia cúi chào rồi lui ra ngoài.
"Lộc Hàm Lộc Hàm Lộc Hàm !" Chàng trai vui vẻ lẩm bẩm. "Tôi đã nói sẽ gặp lại mà..." Nhìn ảnh chụp của Lộc Hàm trên màn hình, anh ta thoải mái quay người nằm lại trên salon. "Tối nay chúng ta sẽ gặp nhau."
Lộc Hàm đứng trước gương, khoác áo sơmi lên người, từng bước từng bước cài nút áo, lấy ra một chiếc cà vạt màu xám tro phối cùng âu phục sáng màu. Lộc Hàm không thích mặc âu phục, chỉ có ba màu trắng xám đen hệt như một bộ xiềng xích vô hình, cậu rất ghét cảm giác trói buộc, lại càng ghét cay ghét đắng dùng bộ trang phục dày lấp liếm đi tất cả dã tâm cùng ham muốn ở bên trong, cậu thà trần truồng còn hơn. Rõ ràng kia là dung mạo của mình, thế nhưng tại sao lúc nào cũng không thể nhận ra người trong gương, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết theo khuôn mặt trong gương, chỉ thấy một mảnh lạnh lẽo. Giống như bị điện giật mà thu tay về, Lộc Hàm từ từ nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện về hình ảnh Biện Bạch Hiền tuyệt vọng trong ngọn lửa dữ, hình ảnh Ngô Diệc Phàm lõa thể cùng ai đó dây dưa. Mở mắt ra, trong gương là khuôn mặt tái nhợt của mình, hoảng loạn lấy từ trong túi bút kẻ mắt, cánh tay run rẩy tự tô vẽ cho chính mình.
"Lộc Hàm, đừng nhớ lại nữa." Lộc Hàm nhìn con người xinh đẹp trong gương. "Mày...không được...không được để mình đi đến đường cùng."
Yếu ớt mỉm cười, Lộc Hàm thu lại bút kẻ mắt, cầm áo khoác đi xuống lầu.
Nghe thấy tiếng bước chân, Ngô Thế Huân đương ngồi ở sofa chờ Lộc Hàm quay đầu lại. "Thật xinh đẹp..."
"Đang khen tôi à." Lộc Hàm treo áo khoác lên ghế tựa của sofa. "Cảm ơn..."
"Đối với em, chỉ có lời khen tặng." Ngô Thế Huân đứng dậy, kéo Lộc Hàm vào trong lòng, một tay quấn chặt lấy eo cậu, một tay xoa lên cánh môi nhỏ xinh. "Thật không muốn để em đi ra ngoài..." Ngô Thế Huân nhìn sâu vào đôi mắt to xinh đẹp, quyến rũ của Lộc Hàm. "Tôi bắt đầu muốn bỏ tù em." Hàng mi dài phớt qua ngón tay Ngô Thế Huân, cái chạm nửa hư nửa thực tựa như móng vuốt mèo cào cào trong lòng hắn. "Em hoàn hảo thế này, thật không muốn để ai chạm đến em..." Hắn nhẹ hôn lên mắt cậu. "Em quá đẹp, bọn họ không xứng..."
Lộc Hàm giương mắt chăm chú nhìn một Ngô thế Huân đa tình, người này thực giống thần mặt trời Apollo trong thần thoại Hy Lạp, tựa như vầng mặt trời trên cao tỏa ánh nắng rực rỡ.
Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm, rất giống nhau...
Ngô Diệc Phàm...
Lộc Hàm kéo cong khóe miệng, rời khỏi lồng ngực hắn.
"Anh biết xa xỉ phẩm là gì không ?" Lộc Hàm nửa nằm trên ghế salon, nhìn chiếc vòng tay mới nhất của nhãn hiệu Calvin Klein trên cổ tay, đôi mắt kẻ thập phần xinh đẹp, mùi hương thảo Gucci trên người hệt như thuốc phiện quấn lấy tâm người kia. "Xa xỉ phẩm, chính là để cho một đám người dốc hết tiền của đắp lên một vật xinh đẹp nhưng không thực tế, đồng thời phải khiến bọn họ trở nên cuồng khát."
"Em chính là xa xỉ phẩm." Ngô Thế Huân tiến lại áp lên người Lộc Hàm, hơi thở mờ ám thổi vào cổ hắn, cúi người hôn lên viên ngọc trên vành tai Lộc Hàm. "Là xa xỉ phẩm đắt nhất thế giới."
Lộc Hàm vẫn thản nhiên, nghiêng đầu cắn lên cằm Ngô Thế Huân một cái. "Chỉ là, anh mua không nổi thôi..."
Yên lặng nhìn nhau, Ngô Thế Huân hôn lên chiếc cổ lộ ra ngoài áo sơ mi trắng, đôi môi chậm rãi đi dần xuống dưới, mỗi nơi đi qua đều khẽ hôn lên. "Một ngày nào đó..." Chôn mặt nơi cần cổ thơm mùi hương thảo, giọng nói khẽ vang lên bên tai. "Một ngày nào đó em sẽ là của tôi, dẫu cho tôi chỉ còn lại hai bàn tay trắng..."
Ngón tay nhẹ nhàng luồn vào từng kẽ tóc của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nhắm mắt lại, hương bạc hà trên thân người kia xông vào mũi, khiến đầu óc biến thành một mảnh hỗn độn, mặc dù cố gắng cũng không ngửi được mùi Long Tiên Hương quen thuộc.
"Ngô Thế Huân, chằng phải từng nói tôi chậm bước rồi sao ?"
Yên lặng hồi lâu, Ngô Thế Huân cười khổ. "Không phải em, mà là tôi. Tôi không thể tiến vào trái tim người kia, giống như..."
"Giống như tôi không thể đi vào trái tim của Ngô Diệc Phàm, đúng không ?"
"Biết khó vẫn đâm đầu, rốt cuộc đành từ bỏ, tôi cho phép mình tự do."
"Tự do..."
"Em cũng có thể."
"Tôi đã..." Lộc Hàm nở nụ cười, xinh đẹp như đóa hoa mùa hạ. "...Đã quen bị cầm tù."
"Tình yêu Stockholm thật đáng sợ." Ngô Thế Huân ngẩng đầu, chăm chú nhìn Lộc Hàm, đôi con ngươi thâm thúy như viên bảo thạch cuốn đối phương vào sâu bên trong. "Tôi cứu em, biến em trở thành xa xỉ phẩm của riêng Ngô Thế Huân, những người khác không có quyền dòm ngó đến."
"Thiếu gia, cậu chuẩn bị xong chưa ?" Quản gia một mực kính cẩn cúi người ngoài cửa.
Cánh cửa bằng gỗ hoa điêu bị đẩy ra, một thân âu phục đen anh tuấn đứng ngay đó, mái tóc được vuốt ngược lên lộ ra vầng trán cao.
"Lộc Hàm đến chưa ?"
"Vẫn chưa. Nhưng mà các khách mời khác đều đã đến rồi."
"Chậm vậy." Chàng trai nhìn đồng hồ bằng kim cương nơi cổ tay. "Có lẽ nào không đến ?!"
"Việc này cậu cứ yên tâm, bên phía công ty đại diện của Ngô Thế Huân đã đáp ứng, bọn họ nhất định sẽ đến tiệc mừng sinh nhật của cậu."
"Nếu Kim Triệu Nguyên còn muốn nhận tài trợ trong năm tới tất nhiên phải đáp ứng rồi." anh ta phất tay một cái. "Đi đón khách nào."
"Xin cho xem thiếp mời." Bồi bàn cầm lấy thư mời, đối chiếu với danh sách khách mời liền cung kính cúi đầu. "Mời ngài vào bên trong."
"Chờ chút, em phải đi cạnh tôi." Ngô Thế Huân nắm lấy cánh tay Lộc Hàm. "Đây là sinh nhật của thiếu gia Had, người đến nhất định không ít."
"Had ? Giới kinh doanh à ?" Lộc Hàm nhìn vào bên trong thấy được không ít nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí.
"Không cần ngạc nhiên đến vậy, làng giải trí bây giờ cũng là một thứ để đầu tư sinh lời. Had nắm trong tay 40% cổ phần Starshine, hầu như toàn bộ tài trợ của công ty cũng là từ họ."
"Thật không ?" Lộc Hàm khinh thường cười cười. "Tôi còn tưởng thân làm ngôi sao chỉ cần nịnh bợ giới có quyền cùng đạo diễn là được rồi, hóa ra còn phải nịnh bợ mấy ông chủ lớn, thật là làm khó dễ mấy người rồi."
"Đừng đánh đồng toàn bộ chứ, tôi chỉ làm theo phép thôi."
Buổi tiệc có rất nhiều người, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm vừa xuất hiện quả nhiên thu hút không ít ánh nhìn cùng ống kính máy ảnh. Lộc Hàm chỉ lặng lẽ cười, bàn tay Ngô Thế Huân đương nắm lấy không hề buông lỏng.
Cùng Ngô Thế Huân đi chào hỏi mấy vị đạo diễn cùng giám đốc các công ty lớn, được một lúc đã thấm mệt, Lộc Hàm nói muốn đến phòng nghỉ thư giãn một chút, Ngô Thế Huân cũng chẳng nghi ngờ gì. Thế nhưng ngay cả gian phòng nghỉ cũng phi thường náo nhiệt.
"Tôi ra ngoài ngồi một chút." Lộc Hàm buông ra cánh tay Ngô Thế Huân. "Có gì cứ gọi tôi."
Cảnh đêm bên ngoài rất đẹp, an tĩnh nhưng có chút se se lạnh.
"Lạnh quá..." Ngô Thế Huân từ trong túi lấy ra miếng dán giữ nhiệt. "May mà nhớ mang theo."
"Cục cưng..."
Ngô Thế Huân cười nhẹ. "Ừ, là tấm dán em bé." Ngô Thế Huân ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng cở ra áo khoác trên người Lộc Hàm, đem miếng giữ nhiệt dán bên trong áo sơ mi, ở vùng trên rốn một chút. "Cảm giác hôm nay em mặc hơi ít nên tiện tay mang theo."
"Anh có nhiều lắm à ?"
"Người hâm mộ tặng rất nhiều." Giúp Lộc Hàm buộc chặt nút áo khoác, Ngô Thế Huân đứng dậy khẽ hôn lên trán cậu. "Ở đây chờ tôi một lát, sẽ sớm kết thúc thôi."
"Ừ."
"Cảm tạ các vị quan khách đã hạ cố đến tham dự buổi tiệc rượu mừng sinh nhật thiếu gia nhà họ Phác. Bây giờ tôi sẽ để con trai tôi nói với quý vị đôi lời."
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm động, chàng trai đứng giữa đám người nhhưng ánh mắt tuyệt nhiên không hề rời khỏi Lộc Hàm. Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, ly đặt vào khay của một bồi bàn đương đi ngang qua, đi đến bên cạnh quản gia thủ thỉ vài câu rồi quay đầu nhìn người cha đang nói chuyện trên khán đài, mỉm cười xoay bước đi ra khỏi hội trường.
"Xán Liệt ! Con đi đâu vậy !"
Lộc Hàm an tĩnh ngồi trên ghế, ngoài trời tuy lạnh nhưng lại rất yên tĩnh, dễ chịu hơn không gian ồn ã bên trong rất nhiều.
Ấm áp trên bụng dần lan tỏa toàn thân. "Cục cưng à..." Lộc Hàm xoa xoa bụng, không nhịn được khẽ cười một cái, thật là ngớ ngẩn biết bao.
"Không nghĩ được nha ?"
Thanh âm đột nhiên vang lên khiến Lộc Hàm hoảng sợ vội quay đầu lại, liền nhìn thấy một chàng trai anh tuấn như ánh mặt trời, cười toe toét lộ ra hai hàm răng trắng bóng.
"Em mang theo cái loại lòng mẹ thương con ngồi đây xoa bụng thực giống phụ nữ có thai a." Chàng trai lạ mặt kia tiến đến bên cạnh Lộc Hàm, ngồi xuống. "Của ai vậy ?" Anh ta giả vờ tức giận hỏi. "Đừng nói là của cái tên Ngô Thế Huân kia nha ?!"
"Xe đạp ?" Lộc Hàm cau mày hỏi.
"Xe đạp ?!" Anh ta ngẫm ngẫm một hồi, đột nhiên hiểu rõ. "Em chỉ nhớ xe đạp của tôi thôi à ? Tôi là Phác Xán Liệt !"
"Lâu quá quên rồi." Lộc Hàm quay đầu, tiếp tục nhìn ngắm ngọn đèn rực rỡ đằng trước.
"Mới có một tuần thôi mà, em quên hết chỉ nhớ mỗi chiếc xe đạp, não cá à ?" Phác Xán Liệt ủy khuất nói. "Thật là thiệt cho tôi rồi, chở em đến khách sạn lại còn giúp em đem hành lý tới nữa, vậy mà..."
"Tôi đâu có xin anh đưa hành lý tới..."
"Tôi không đem thì em lấy gì mặc ?! Để em trần như nhộng, không bằng tôi giúp em đem hành lý tới ! Được lợi lại còn làm cao !"
"..." Lộc Hàm liếc nhìn con người kì quái ở bên cạnh. "Đầu óc anh...Quên đi, tôi đúng là biết rõ còn hỏi."
"Đầu óc tôi bình thường đó nha ! IQ 200 đó nha !" Phác Xán Liệt nói rồi đột nhiên ôm lấy Lộc Hàm. "Lạnh quá !"
"Buông ra ! Tôi không có lạnh !" Lộc Hàm làm mặt lạnh nhìn anh ta.
"Nhưng tôi lạnh a !" Phác Xán Liệt tựa đầu lên vai Lộc Hàm. "Coi như là báo đáp công ơn cứu người đúng lúc, cho tôi ôm một lát !"
"Anh thật biết chơi xấu mà..."
"Đây không phải chơi xấu đâu nha...Lạnh quá !" Vừa nói vừa ôm chặt thêm một chút.
"Anh là nhân vật chính bữa tiệc hôm nay à ?" Xuyên qua tấm kính thủy tinh, Lộc Hàm nhận ra người đang nói chuyện trong kia cùng chàng trai bên cạnh có vài phần giống nhau.
"Ừ. Nhưng tôi không thích nhiều người, ồn ào chết được ! Đám người đó chỉ là sói đội lốt cừu, vừa nịnh bợ, vừa giả tạo."
"Xem ra anh cũng chưa mù."
"Tất nhiên ! Em không..."
"Thiếu gia, ông chủ gọi cậu vào trong."
Lộc Hàm quay người cau mày nhìn đám người đột nhiên xuất hiện.
"Yien, các người đi vào đi ! Ồn ào quá !" Phác Xán Liệt mất hứng nói.
"Phác thiếu gia sinh nhật vui vẻ a !" Một người đàn ông toàn thân đeo vàng, cười hà hà đi tới nói, bộ dạng bụng phệ đầu hói thực làm người khác buồn nôn.
"Đúng vậy, Phác thiếu gia càng ngày càng đẹp trai !"
"Tuổi trẻ tài cao a !"
"Rất có tư thái của Phác tiên sinh !"
"Con hơn cha là nhà có phúc đó nha !"
Phác Xán Liệt nhìn thấy sắc mặt Lộc Hàm ngày càng kém đi liền nắm lấy tay cậu. "Ồn quá, tôi dẫn em đến chỗ này yên tĩnh hơn."
Kéo Lộc Hàm chạy đến cửa sau liền thấy một chiếc xe đạp màu đỏ hung bắt mắt được dựng sẵn ở đó, Phác Xán Liệt cởi áo khoác. "Lên xe !"
Lộc Hàm quay đầu nhìn đám người đang xông tới, không do dự gì mà ngồi lên yên sau.
"Ôm eo ! Ngã bây giờ !" Nói rồi, Phác Xán Liệt cố ý lắc lắc xe, Lộc Hàm nhanh chóng ôm lấy thắt lưng hắn.
"Đi !"
Ngô Thế Huân nâng ly rượu uống một hơi, cười chào với vị đạo diễn rồi xoay người đi ra khỏi hội trường.
"Lộc Hàm." Ngô Thế Huân chạy đến khu vườn phía sau nhưng không thấy bóng dáng Lộc Hàm đâu cả. "Đi đâu rồi ?"
"Ngô Thế Huân tiên sinh."
Ngô Thế Huân xoay người lại liền thấy một người đàn ông trong trang phục quản gia.
"Tôi đây, có chuyện gì vậy ?"
"Cậu đang tìm Luhan tiên sinh ?"
"Anh biết em ấy ở đâu à ?"
"Cậu yên tâm, Luhan tiên sinh đang ở một chỗ rất an toàn cùng với thiếu gia nhà chúng tôi."
Đôi mắt phượng hẹp dài của Ngô Thế Huân càng thêm thâm thúy, tựa như lươi kiếm sắc bén muốn róc sạch sẽ xương thịt của người đàn ông đương cung kính cúi đầu mà có phần cao ngạo trước mặt. "Phác Xán Liệt ?"
"Đúng vậy. Cậu có muốn tôi giúp liên hệ với thiếu gia không ?"
"Không cần." Ngô Thế Huân hờ hững cười. "Người của tôi rồi sẽ quay về thôi." Xoay người đi. "Còn nữa, nếu như Phác Xán Liệt đã quên, mong anh nhắc hắn nhớ rõ phải đem vật về với chủ."
Vị quản gia từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu, đến khi Ngô Thế Huân đã đi rồi mới ngẩng đầu lên, gửi đi một tin nhắn.
Xe đạp vững vàng dừng lại.
"Đến rồi."
Người ngồi sau lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, là biển. Ngọn đèn rực rỡ sắc màu ở phía đằng xa rọi lại, thật lãng mạn biết bao.
Từ từ thả lỏng cánh tay đặt ở bên hông Phác Xán Liệt, Lộc Hàm xuống xe, đưa mắt nhìn cảnh vật trước mắt, chỉ là lặng lẽ ngắm nhìn.
"Đây là biển, biển đẹp nhất ở thủ đô đó." Phác Xán Liệt dựng xe xong liền bước đến đứng bên cạnh Lộc Hàm, nghiêng đầu nhìn gò má xinh đẹp của cậu. "Đẹp không ?"
"Đẹp." Lộc Hàm nhàn nhạt trả lời, từng bước từng bước đến gần biển rộng bao la.
"Ở đây có rất nhiều người." Phác Xán Liệt bước theo phía sau Lộc Hàm. "Trong gió biển có hương thơm lãng mạn, lại rất giống bàn tay mềm mại của mẹ nhẹ nhàng vỗ về."
"Nhiều người lắm sao ?" Lộc Hàm xoay người nhìn Phác Xán Liệt, bốn phía trống không, chỉ có một người đàn ông ở phía đằng xa ôm chiếc đàn guitar nho nhỏ khẽ hát lên ca khúc "Cũng là", Lộc Hàm liền nở nụ cười chế nhạo. "Đầu anh bị gì à, có mà IQ 100 ấy."
"Đây là mùa đông nha ! Gió mùa đông rét thấu xương, giống như tay mẹ ghẻ tát tới tấp lên mặt con chồng, ai dám đến chứ ?" Phác Xán Liệt run lên, tay lại ôm lấy Lộc Hàm. "Lạnh quá ~"
Cách nói cùng giọng điệu hài hước của Phác Xán Liệt khiến Lộc Hàm khẽ cười khúc khích, cũng chẳng cự tuyệt lồng ngực ấm áp ấy, cứ như vậy mà lặng lẽ tựa vào khuôn ngực đằng sau lưng ngắm nhìn cảnh biển đêm.
Lộc Hàm không nhìn rõ được, ngoại trừ ngọn đèn rực rỡ phía đằng xa, trong mắt chỉ là một mảng tối đen. Tiếng thủy triều lên xuống từng hồi lại từng hồi, trong thế giới bóng tối của Lộc Hàm lại dị thường rõ ràng.
Anh bật ngọn đèn, hình ảnh trước mắt
Căn phòng thật rộng lớn, chiếc giường cô đơn
Tắt ngọn đèn đi, mọi vật đều quá giống nhau
Nỗi đau trong trái tim, chẳng có cách nào chia sẻ được
Sinh mệnh theo năm tháng trôi, mái đầu rồi sẽ bạc dần
Cùng rời xa theo em, chính là sự vui vẻ bặt vô âm tín
Câu chuyện phai nhạt dần, giấc mộng rồi cũng ngủ quên mất
Trái tim dần trở nên tê liệt theo thời gian
Anh rất nhớ em, rất đỗi nhớ em
Nhưng lại không để lộ chút nào
Anh vẫn khẽ kiễng chân mà hoài niệm
Vẫn còn giữ lại ký ức quẩn quanh ấy
Vẫn nhắm mắt để mặc nước mắt rơi
Vẫn vờ như chẳng hề có chuyện gì
Anh rất nhớ em, rất đỗi nhớ em
Nhưng lại tự lừa dối bản thân mình
Anh rất nhớ em, rất đỗi nhớ em
Nhưng lại phải thầm lặng bí mật
Anh rất nhớ em, rất đỗi nhớ em
Chỉ còn biết giấu thật sâu trong trái tim mình
< Anh rất nhớ em - Sodagreen | Trans by Yheavenmusic >
Người đàn ông phía xa xa an tĩnh ôm đàn hát, Lộc Hàm từ từ nhắm lại đôi mắt yên lặng lắng nghe, ca từ dường như viết ra cho kẻ ngu xuẩn là cậu, từng chữ từng câu tựa như đang cười nhạo chính mình.
"Bài hát này tên là gì ?"
"Hả ?" Phác Xán Liệt quay đầu nhìn người nghệ sĩ lang thang ở phía xa. "Anh rất nhớ em."
"Anh rất nhớ em..." Lộc Hàm thì thầm.
"Anh rất nhớ em..." Phác Xán Liệt buộc chặt cánh tay đang ôm lấy Lộc Hàm, đầu chôn ở cổ cậu, ngửi lấy mùi hương thảo ấm áp mà mê hoặc trên người cậu. "Anh rất nhớ em..."
Lộc Hàm cúi đầu nhìn chiếc vòng tay Ngô Diệc Phàm đã tặng trước đó không lâu, cười khổ. "anh rất nhớ em..."
"Quay về đi, Lộc Hàm..." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cậu. "Đừng quay về bên Ngô Thế Huân, trở lại Milan, nơi em có thể tỏa sáng."
"Anh điều tra tôi..." Giọng điệu Lộc Hàm cứ nhàn nhạt đều đều, chẳng cao cũng chẳng thấp.
"Phải." Phác Xán Liệt không muốn giấu diếm nữa. "Bởi vì tôi phải tìm được em. Tôi biết em..." Anh ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Tôi biết em yêu Kris."
Lộc Hàm nhíu mày, quay người lại đối mặt với gương mặt vô tội của Phác Xán Liệt, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. "Anh lợi hại thật, ngay cả chuyện này cũng biết."
"Tôi chỉ là biết nhiều một chút thôi !" Phác Xán Liệt có chút hoảng. "Tôi...biết em nhất định không muốn Ngô Thế Huân biết chuyện quá khứ của em và Ngô Diệc Phàm, tôi sẽ không nói gì cả !"
"Phác Xán Liệt, tôi đã quá coi thường anh !" Lộc Hàm nở nụ cười xinh đẹp. "Tôi còn tưởng anh là đồ ngốc cơ đấy." Nói rồi, Lộc Hàm gạt đi cánh tay của người kia, xoay người bỏ đi.
"Tôi chỉ không muốn em ỷ lại vào Ngô Thế Huân !" Phác Xán Liệt lớn giọng nói. "Hắn ta sẽ không thích em đâu !"
Lộc Hàm dừng bước chân, thân thể cứng đờ.
Phác Xán Liệt bước nhanh về trước kéo lấy Lộc Hàm, xoay người cậu đối diện với mình. "Tôi điều tra em đương nhiên cũng sẽ điều tra Ngô Thế Huân. Hắn đã sớm có người thương, là Biện Bá Hiền, nghệ sĩ cùng công ty với hắn ! Tôi tuy rằng không biết tại sao hắn muốn ở cùng em, nhưng tôi cảm thấy em ở cạnh hắn nhất định sẽ bị tổn thương !"
"Phác Xán Liệt, anh quản nhiều quá rồi đấy !"
"Nếu không phải em tôi cũng chẳng thèm quản ! Tôi mặc kệ hai người là đang yêu nhau thực sự hay vì scandal lần trước mà giả vờ quen nhau, chỉ xin em đừng quá ỷ lại vào Ngô Thế Huân, bởi vì ỷ lại nghĩa là đã bắt đầu thích. Tôi sợ có một ngày nhìn thấy em mình đầy thương tích cũng không - bỏ được hắn !"
"Cảm ơn anh quan tâm !" Lộc Hàm một lần nữa gạt đi cánh tay người kia. "Ngô Thế Huân có thích tôi hay không là chuyện của anh ta, tôi dựa vào anh ta mà không buông bỏ được là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh ?! Đừng để cuộc sống đại thiếu gia của anh quá rảnh rỗi mà chạy đến đây làm kẻ quấy rối chướng mắt người khác !"
"Tôi thích em !" Phác Xán Liệt hướng về bóng lưng Lộc Hàm mà gọi to. "Vậy nên chuyện của em cũng là chuyện của tôi !"
Lộc Hàm giả vờ mắt điếc tai ngơ, bỏ đi không thèm quay đầu lại.
Nhìn Lộc Hàm dứt khoát rời đi, Phác Xán Liệt có chút ủ rũ. "Thật chẳng nể mặt gì cả, tỏ tình thực lòng vậy mà vẫn chẳng cảm động tí nào..."
"Thiếu gia." Lộc Hàm vừa rời đi, Yien từ trên xe bước xuống, cầm lấy áo khoác đưa tới cho Phác Xán Liệt. "Không thành công ?"
"Ai biết được." Phác Xán Liệt rốt cuộc thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ nhún vai. "Có lẽ cũng lung lay."
"Cậu ấy quả thực dao động rồi..." Yien đẩy cao gọng kính vàng trên sống mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top