Chương 14
Những bông tuyết rơi lấp đầy khoảng trống trong tim
Có lẽ nào anh còn ngập chìm trong nỗi đau của quá khứ
"Morning !"
Lộc Hàm trong bộ trang phục thể thao gọn gàng từ ngoài cửa đi vào, bởi vì vừa mới vận động nên cả người đều toát mồ hôi, mái tóc ướt đẫm dính bết trên trán khiến Lộc Hàm thoạt nhìn trông như vầng dương rực rỡ.
"Morning !" Ngô Thế Huân đi xuống lầu hỏi. "Dậy sớm vậy, ngủ ngon không ?"
"Không." Lộc Hàm đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước, bật nắp rồi ngửa đầu uống. "Lệch múi giờ."
"Em thật không biết khách khí chút nào." Ngô Thế Huân cười đưa tay vòng qua cầm lấy chai nước đang uống dở của Lộc Hàm, chẳng để ý gì mà uống luôn. "Xem đây như nhà của em đó hả ?"
"Có gì không tốt ?" Lộc Hàm hơi nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. "Anh không phải người yêu của tôi sao ?"
"Tôi chưa có nói không tốt nha." Ngô Thế Huân gạt đi mớ tóc đẫm mồ hôi của cậu để lộ ra vầng trán trơn bóng, cúi người hôn một cái. "Hôm nay tôi tiếp em."
"Được, cũng vừa lúc đấy. Anh đưa tôi đến chỗ này nhé."
Lộc Hàm tắm rửa xong liền thay quần áo, bộ đồ hôm nay của cậu khiến Ngô Thế Huân có thể "mở rộng tầm mắt". Thân trên là áo kiểu hải quân màu xanh sẫm, thân dưới là quần tây đen, đây rõ ràng là đồng phục học sinh cơ mà.
"Đẹp không ?" Lộc Hàm cầm một chiếc balo học sinh mang trên vai.
"Rất giống học sinh trung học."
"Giống là được rồi." Lộc Hàm mang thêm một chiếc kính gọng đen. "Đi thôi."
"Đi đâu ?"
"Seaview Pearl."
(Cái khu đó nó như vầy )
Xe chầm chậm đỗ trước "Seaview Pearl, Ngô Thế Huân quay đầu nhìn Lộc Hàm ngồi bên ghế phụ, ánh mắt của cậu rõ ràng đang nhìn về phía trước nhưng sao lại chẳng có một điểm tập trung, đôi con ngươi xinh đẹp trống rỗng tựa như kẻ mù lòa.
"Đến rồi." Ngô Thế Huân cất giọng nhắc nhở Lộc Hàm, nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay cậu. "Làm sao vậy ?"
Hồi phục lại tinh thần, Lộc Hàm dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Ngô Thế Huân, ánh nhìn hệt như một con búp bê vô tri vô giác. "Làm sao ?"
"Đến rồi."
Ngô Thế Huân vòng tay giúp Lộc Hàm tháo dây an toàn. "Muốn tôi ở đây chờ hay đi cùng em ?"
"Đi cùng đi." Lộc Hàm với tay lấy balo đặt ở ghế sau rồi bước xuống xe nói. "À đúng rồi, như thế này nhé anh là bạn học của tôi, chúng ta vẫn còn là học sinh, nhớ kĩ đừng để lỡ lời đấy."
"Cái gì ?" Ngô Thế Huân chẳng rõ lời Lộc Hàm nói là có ý gì, thế nhưng cậu cũng chẳng quan tâm mà bước về phía trước, hắn đành đóng cửa xe mà chạy đuổi theo cậu.
"Seaview Pearl" là khu biệt thự nổi tiếng ở Bắc Kinh, cảnh quan đẹp, vị trí tốt, thế nhưng ngay cả dân đại gia cũng chưa chắc có thể ở được, không phải giới quan lại hay chuyên gia thì không thể có một căn ở đây. Ngô Thế Huân đương nhiên không thể biết được Lộc Hàm tới nơi này để làm gì, chỉ biết theo chân cậu bước vào thang máy. Lộc Hàm hình như rất quen thuộc nơi này, quẹo trái quẹo phải một hồi rồi bước ngay vào thang máy chẳng hề do dự một chút nào, kể cả bảng hướng dẫn cũng chẳng thèm xem qua. Vào bên trong, Lộc Hàm quay người đối diện với chiếc gương lớn đặt trên vách thang, sửa sang lại bộ đồng phục học sinh ở trên người, dùng tay thay cho lược chỉnh lại mái tóc, rồi đặt chiếc balo ngay ngắn ở trên lưng. Khuôn mặt đáng yêu như con nít khiến bộ đồng phục rất hợp với cậu, rất ra dáng một học sinh trung học. Lộc Hàm nhìn vào gương mà giật giật khóe miệng, nháy mắt một cái, lại còn như đứa trẻ nghịch ngợm bĩu môi. Ngô Thế Huân thực sự không biết cậu đang làm trò gì, nhưng nhìn bộ dạng ngây ngô đáng yêu của cậu mà hắn cũng muốn ngốc nghếch theo. Không có khí chất cao ngạo lạnh lùng của ngày thường, Lộc Hàm của hiện tại rất giống cậu bé nhà bên, làm lòng hắn sinh ra chút cảm giác thân thuộc.
Đinh---
Cửa thang máy mở, Lộc Hàm bước ra ngoài, Ngô Thế Huân liền bước theo sau. Lộc Hàm ngước mắt nhìn cánh cửa lớn bằng gỗ thô, hai tay nắm chặt balo trên vai, cúi đầu hít sâu một hơi, trong lòng có chút căng thẳng.
Ngay khi Ngô Thế Huân còn đương ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì thì Lộc Hàm đột nhiên xoay người lại nói với hắn. "Bớt cao ngạo lại đi, phải dễ thương đáng yêu như tôi này."
Ngô Thế Huân quả thực dở khóc dở cười. Đi theo Lộc Hàm từ nãy đến giờ, cậu còn chưa nói với hắn đến đây để làm gì, đã lại muốn hắn làm bạn học của mình, lại còn phải tỏ vẻ đáng yêu nữa chứ. Thế này là thế nào ? Đang kiểm tra kĩ năng diễn xuất à ?
Lộc Hàm nhấn chuông, cửa gỗ rất nhanh được mở ra. Xuất hiện sau cánh cửa là một người phụ nữ, bà ta vừa nhìn thấy Lộc Hàm liền kinh ngạc cả nửa ngày, đến khi mở miệng nói câu đầu tiên lại làm Ngô Thế Huân bất ngờ không thôi.
"Tiểu thiếu gia !"
"Dì Lan, con về rồi..." Lộc Hàm nở nụ cười ngọt ngào với người phụ nữ kia, nhu thuận đáng yêu hệt như tia nắng ấm áp. "Ông ta...có nhà không ạ ?"
"Không có..." Đôi mắt bà ta ứa lệ. "Tiểu thiếu gia à, dì Lan còn nghĩ năm nay con sẽ không về..."
"Làm sao được ạ." Lộc Hàm cười cười đưa tay lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt bà. "Ngày thọ của ông, con phải về chứ ạ. Dì, đừng khóc..."
"Được, được, trở về là tốt rồi !" Người phụ nữ kia nở nụ cười, dùng tay áo lau nước mắt. "Mau, mau vào nhà đi, ông đang chờ con ở trong đó !"
"Vâng." Lộc Hàm xoay người kéo tay Ngô Thế Huân đi vào.
Tay Lộc Hàm vẫn còn hơi lạnh, lòng bàn tay đổ những giọt mồ hôi lạnh, có chút hương thơm nhàn nhạt hệt như hương trà mùa xuân. Khoảnh khắc đó, Ngô Thế Huân dường như đang quay trở lại thời còn học trung học, tay nắm tay với người nào đó đi dạo trong sân, cùng bạn bè thân thiết bàn luận mấy câu chuyện ấu trĩ tẻ nhạt, còn được anh trai cưng chiều hết mực nữa...Thời gian càng trôi đi, những kỉ niệm của ngày ấy đều được hắn chôn thật sâu tận đáy lòng, giống như Lộc Hàm muốn xóa bỏ đi những đoạn kí ức không mấy vui vẻ.
Căn hộ này rộng lớn là thế mà nội thất bên trong lại đơn giản vô cùng, nhìn qua có thể hình dung chủ nhân của nó là một người oai phong và trang nghiêm đến mức nào. Trong không khí thoang thoảng mùi hương dược thảo khiến lòng người an tĩnh đi nhiều. Ngô Thế Huân theo Lộc Hàm đi vào trong, đứng trên hành lang nhìn xuống phòng khách dưới lầu liền thấy một ông lão đang ngồi trên xe lăn chọn thuốc.
Ngay lập tức, Lộc Hàm buông ra bàn tay đang nắm lấy Ngô Thế Huân, chạy thật nhanh xuống dưới đó. "Ông nội !"
Ông cụ nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu, hồi lâu sau nở nụ cười vui vẻ. "Hàm Hàm tan học rồi !" Ông cụ vẫy vẫy tay ra hiệu, ý bảo cậu mau đến chỗ ông ấy.
"Vâng ạ." Lộc Hàm ngồi xổm bên người ông cụ, kéo ra nụ cười ngọt ngào. "Hàm Hàm rất nhớ ông nội."
Tay ông ấy liền vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của Lộc Hàm, vẻ mặt tràn đầy yêu thương, cưng chiều. "Ông nội cũng nhớ Hàm Hàm. Sao con đi lâu vậy ? Ông hay hỏi A Lan tại sao con chưa về nhà, cô ấy lúc nào cũng nói với ông là con chưa có tan học..."
"Hì hì..." Lộc Hàm gật gật đầu xin lỗi ông. "Vì con sắp thi ạ."
"Ừ. Hàm Hàm à, thầy giáo ở trường dạy con cái gì ?" Ông cụ nhìn đứa cháu nhỏ, ánh mắt tràn ngập yêu thườn trìu mến.
"Thầy dạy 'Thơ xuất quân ra trận' ạ." Lộc Hàm lấy từ trong balo ra một quyển sách đã ố vàng đưa cho ông cụ. "Để con đọc cho ông nghe..."
Ngô Thế Huân có chút giật mình, Lộc Hàm quả thực một chữ không sót mà đọc rõ ràng vanh vách "Thơ xuất quân ra trận", so với Lộc Hàm tà mị của ngày thường chính là hai người hoàn toàn khác nhau. Ngô Thế Huân cũng cảm thấy ông cụ kia hình như không giống người bình thường cho lắm.
"Đây là bạn học của Hàm Hàm sao ?"
Giọng nói của ông cụ vang lên kéo Ngô Thế Huân về thực tại, hắn liếc Lộc Hàm đang ngồi chồm hổm dưới đất ngẩng đầu nhìn hắn, cả hai dù không nói thành lời vẫn hiểu được ý của đối phương. Ngô Thế Huân liền nhanh nhẹn kéo cong khóe miệng. "Dạ đúng ạ. Cháu chào ông, cháu là Ngô Thế Huân."
"À, ngoan...ngoan..." Ông cụ vui vẻ cười, xoa xoa bàn tay của Lộc Hàm. Hàm Hàm nhà ta từ giờ có bạn rồi...Đứa nhỏ Bạch Hiền đâu rồi, tại sao lại không đến thăm ông vậy ?"
Khóe miệng Lộc Hàm đột nhiên cứng đờ, trong ánh mắt hiện lên tia đau thương, hồi lâu gắng gượng mở miệng nói. "Ông nội quên rồi ạ ? Bạch Bạch đang đi du lịch, khi nào trở về cậu ấy sẽ đến thăm ông ngay."
"Là vậy a..." Ông cụ ngẫm nghĩ rồi nở nụ cười hối lỗi. "Con xem, ông nội lú lẫn cả rồi." Sau đó, ông ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân. "Cháu hôm nay cũng ở lại nhà chúng ta ăn cơm đi, hôm nay là lễ mừng thọ của ông."
"Vâng ạ." Ngô Thế Huân gật đầu. "Cảm ơn ông."
"Vào đi."
Ngô Thế Huân nghe lời đi theo Lộc Hàm vào bên trong, căn phòng độc một sắc trắng được bài trí vô cùng đơn giản khiến hắn chỉ nhìn thoáng qua cũng biết được đây là phòng của cậu.
"Anh ngồi đây nghỉ ngơi chút đi." Lộc Hàm kéo mở rèm sửa phủ dài sát đất, ánh mặt trời theo đó chiếu rọi vào phòng, một mảnh sáng rực ấm áp.
"Thực không ngờ gia thế của em tốt như vậy." Ngô Thế Huân vẫn còn đảo mắt nhìn căn phòng, cảm giác được đã lâu không có người ở đây nhưng được lau dọn rất sạch sẽ, mọi thứ trong phòng không hề có lấy một hạt bụi.
"Chỉ là có một chỗ để ở khá khá thôi..." Lộc Hàm ngồi lên trên giường, tiện tay cầm lấy chú nai đồ chơi đặt trên bàn mà lau chùi. "Huống hồ đây cũng không phải nhà của tôi."
Ngô Thế Huân không nói gì, có lẽ là từ giây phút bước qua cánh cửa của căn hộ, hắn đã cảm nhận được nơi đây thiếu vắng thứ gì đó. Căn phòng lớn như vậy mà lại vắng ngắt, rõ ràng là lễ mừng thọ của ông cụ mà chẳng thấy bóng dáng người nhà đâu, thậm chí một bàn tiệc nhỏ cũng chẳng có.
"Người nhà em đâu ? Hôm nay không phải lễ mừng thọ của ông sao ?" Ngô Thế Huân ngả người trên salon, tay ôm gối ôm. Hắn không thể phủ nhận được rằng hắn đã bắt đầu hiếu kỳ về Lộc Hàm. Hắn không thích loại cảm giác vô chừng không nắm rõ nhưng lại không muốn thể hiện ra mình đang quan tâm và tò mò về cậu, vậy nên hắn cố gắng giả vờ như mình chỉ buột miệng hỏi, tựa như đây cũng chẳng phải vấn đề quan trọng gì mấy.
Liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân, Lộc Hàm có chút kinh ngạc vì câu hỏi vừa rồi, ngẫm nghĩ một lúc, cậu đặt chú nai đồ chơi về chỗ cũ, hít sâu một hơi mới nhàn nhạt mở miệng nói. "Bọn họ đều là người bận rộn, ngày thọ của ông nội làm sao mà nhớ được."
Ngô Thế Huân nửa hiểu nửa không gật gật đầu. "Ông của em..."
"Anh không muốn nghỉ ngơi một lát à ?" Lộc Hàm không chút khách khí cắt ngang lời hắn. "Không phải tối nay anh còn có lịch trình sao ?"
Lộc Hàm đứng dậy đi ra khỏi phòng, để lại Ngô Thế Huân một mình trên ghế.
Đoạn hồi ức này đã bị Lộc Hàm chôn ở tầng sâu nhất trong lòng, người khác nhìn không thấy chạm không được, bản thân cậu ngoảnh mặt làm ngơ không có nghĩa là nó không tồn tại. Có một ngày, khi những mảnh hồi ức ấy không cẩn thận bị khơi gợi lại, sẽ giống như món đồ cổ được chôn giấu dưới lòng đất cả hàng ngàn năm, vừa tiếp xúc với không khí của mấy nghìn năm sau liền biến chất. Bị ôxy hóa đi một ít, bị ăn mòn đi một ít, bị bay hơi đi một ít, chỉ còn sót lại phần khắc cốt ghi tâm, cũng là phần Lộc Hàm muốn quên nhất.
Lộc Hàm không muốn nhắc đến, cũng không muốn bị người ta hỏi tới, về quá khứ của cậu, về người nhà của cậu...
Tâm tình ông cụ vui vẻ hiếm có, ăn một bữa cơm mà cười nói không thôi. Đúng vậy, rất vui vẻ, rất hòa thuận...ít nhất...Ông cụ thích là được.
"Hàm Hàm, cong không phải rất thích ăn sườn xào chua ngọt A Lan làm sao ?" Tay ông cụ cầm một miếng sườn lớn hơi run run.
"Con cảm ơn." Lộc Hàm nhanh tay đưa bát đón nhận miếng sườn ông cụ gắp cho. "Ông nội cũng ăn đi ạ !"
"Ông ở nhà mỗi ngày đều có thể ăn món này, nhưng Hàm Hàm ở ngoài học hành không được ăn cơm ngon phải không ? Nhìn xem, con gầy quá..." Ông cụ đau lòng vỗ về tấm lưng cậu. "Một mình ở bên ngoài chắc hẳn rất cực khổ. Trời lạnh con có mặc đủ ấm không ? Lúc đói bụng con có ăn đầy đủ không ? Con có nhớ nhà nhớ ông nội không..."
"Ông nội..." Lộc Hàm ngay lập tức buông đũa ôm chầm lấy ông, mặt chôn thật sâu đằng sau gáy mà thì thầm. "Ông nội, con xin lỗi..."
"Đứa nhỏ này..." Ông cụ mỉm cười xoa đầu Lộc Hàm. "Ông nội biết con ăn cơm xong sẽ đi học ngay, ông cũng biết trường học, bài vở quan trọng như thế nào, nhưng mà...Ha hả không sao cả, Hàm Hàm là đứa trẻ ngoan, là cháu trai ngoan ngoãn của ông. Ông nội ở nhà chờ con đi học về là tốt rồi, đến lúc đó ông lại bảo A Lan làm cho con thật nhiều món ngon, được không ?"
"Vâng ạ..." Lộc Hàm gật gật đầu, thanh âm nghẹn ngào lại có chút run rẩy, cậu ôm chặt hai vai của ông không muốn buông ra.
"Cháu này..." Ông cụ ngẩng đầu nhin Ngô Thế Huân, ôn hòa mỉm cười.
"Gọi Thế Huân là được rồi ạ."
"Ừ, Thế Huân là bạn học của Hàm Hàm đúng không ? Cháu giúp ông chăm sóc Hàm Hàm thật tốt được không ? Đừng để nó mệt mỏi, cơ thể vốn ốm yếu rất dễ ngã bệnh..."
"Ông nội..." Lộc Hàm ngồi dậy nhìn ông, viền mắt đỏ hoe. "Hàm Hàm lớn rồi, con tự biết lo cho mình, ông nội yên tâm !"
Ông cụ ngơ ngẩn nhìn Lộc Hàm hồi lâu rồi mới gật đầu. "Đúng vậy, đã lớn rồi...lớn rồi..."
Giúp ông cụ đắp kín chăn, Lộc Hàm nhẹ nhàng rút tay ông ra khỏi lòng bàn tay mình.
"Ông nội, con xin lỗi..." Có lẽ chi khi đối mặt với ông nội đã say giấc, Lộc Hàm mới có thể gỡ bỏ đi lớp ngụy trang bên ngoài. Nào quật cường, nào lạnh lùng, nào bất cần đời, từng thứ từng thứ một đều bị lột trần, đến cuối cùng chỉ còn lại lớp mềm yếu ở bên trong. "Ông nội nhất định rất thất vọng về Hàm Hàm. Con xin lỗi không thể ở cạnh hiếu kính với ông, không thể nói cho ông biết tình hình hiện tại của con, không thể cho ông một gia đình vui vẻ, không đủ khả năng để chữa bệnh cho ông. Con xin lỗi, Hàm Hàm xin lỗi..." Lộc Hàm cho tới bây giờ không phải là người thích khóc. Trước kia là vì lạc quan, sau đó là vì kiên cường, đến bây giờ là thờ ơ với mọi thứ. Lộc Hàm đã cố gắng "mạnh mẽ" như lời của Ngô Diệc Phàm, mạnh mẽ đến nỗi không lộ ra một nhược điểm nào, thế nhưng lớp vỏ mạnh mẽ ấy lại hoàn toàn tan rã khi cậu đối mặt với người ông của mình.
Cắn ngón tay để ngăn mình không khóc nấc lên, nhìn ông cụ an tĩnh say giấc mà tim đau đớn không thôi. Lộc Hàm không biết được lần sau trở về có thể nhìn thấy ông nội nữa hay không. Hai mươi ba năm trôi qua, Lộc Hàm lần đầu tiên cảm thấy hối hận tại sao ngày đó không nghe lời Lộc Viên nói mà trở thành bác sĩ giỏi giống như anh trai mình, có như vậy mới có thể bảo vệ ông thật tốt, thật tốt.
Thế nhưng giờ đây, ngay cả một chữ "nhà" Lộc Hàm cũng chẳng có nữa rồi...
Ngô Thế Huân ngồi trên salon buồn chán gần chết, không ngừng chuyển kênh TV, trong lòng cảm thấy không yên. Kỳ thực, từ đoạn nói chuyện của Lộc Hàm và ông nội, hắn đã đoán ra được điều gì. Ngô Thế Huân không phải kẻ nhiều chuyện, lại càng không thích xen vào việc của người khác, thế nhưng hết lần này đến lần khác đều rất tò mò muốn hiểu rõ mọi thứ liên quan tới Lộc Hàm. Hắn sẽ không tự mình phân tích hay suy đoán gì cả, mà sẽ khiến chính Lộc Hàm nói ra với hắn. Đột nhiên, cái loại tò mò không giải thích được này khiến hắn nghĩ mãi không thông, suy nghĩ một hồi đành xếp nó vào "Quá trình tìm hiểu khi yêu nhau". Hắn không phải muốn làm bản thân yêu Lộc Hàm, mà muốn làm Lộc Hàm mau mau thích hắn. Ngô Thế Huân chưa hề quên mục đích của mình. Ngay vừa khi bước vào nhà đã nhận được tin nhắn của Biện Bá Hiền hỏi hắn đang ở đâu, hắn có chút do dự liền nói đang ở nhà Lộc Hàm, ngay lập tức Biện Bá Hiền cười tươi vui vẻ không nhắn hỏi hắn nữa. Loại sự tình đang đi đúng hướng này khiến hắn có chút mơ mơ hồ hồ, Ngô Thế chỉ biết tự cười chính mình. Nếu nói ái tình thực sự có thể biến con người ta thành kẻ ngu xuẩn, thì hắn bây giờ lại đang ngu muội đến mức hèn mọn.
"Cậu chủ đã về."
Tiếng dì Lan vang lên cắt ngang dòng tư tưởng của Ngô Thế Huân, hắn liền ngẩng đầu nhìn ra ngoài hành lang, một nam nhân trẻ tuổi âu phục giày da chỉnh tề đưa chiếc túi trên tay cho dì ấy.
"Dì Lan, cha tôi đã về chưa ?'
"Chưa, ông chủ đi nước ngoài đã một tuần rồi...Hôm nay là lễ mừng thọ của ông cụ mà ông ấy vẫn chưa về..."
"Chắc là hội thảo còn chưa kết thúc..."
"Có lẽ ông chủ đã quên mất rồi..."
"Ừ."
Người kia xoay người lại liền bắt gặp ánh mắt của Ngô Thế Huân, cả hai nhìn nhau hồi lâu, người kia rốt cuộc mới nói. "Đó không phải là Ngô Thế Huân sao ? Hàm Hàm đã về chưa ?"
"Về rồi, đang ở trong phòng ông cụ."
Anh ta đi xuống lầu, đi qua phòng khách liền nở nụ cười xã giao với Ngô Thế Huân, bầu không khí dị thường lúng túng.
"Ngô Thế Huân, ông nội ngủ rồi, chúng ta đi thôi." Lộc Hàm từ trong phòng ông cụ bước ra, cẩn thận đóng cửa lại, nhưng vừa xoay người thì lại đờ đẫn chôn chân tại chỗ.
"Hàm Hàm..."
"Ngô Thế Huân, chúng ta đi." Lộc Hàm đi vòng qua người kia kéo lấy cánh tay Ngô Thế Huân liền bị người đó kéo lại, Lộc Hàm dùng sức giãy dụa vẫn không thoát ra được. "Làm gì vậy ? Buông ra !"
"Hàm Hàm !" Người kia nắm chặt lấy hai vai Lộc Hàm. "Anh là anh trai của em đó !"
"Tôi không có anh trai ! Tôi không có người nhà ! Anh buông ra ! Lộc Hòa Tịch mau buông ra !" Lộc Hàm bắt đầu vùng vẫy, tâm tình bất chợt kích động. "Các người không phải chẳng thèm quan tâm đến tôi sao ? Các người cho tới bây giờ nào có xem tôi là người nhà...Chưa từng có..."
"Buông em ấy ra !" Ngô Thế Huân dùng sức giật ra cánh tay của anh ta, thuận thế ôm Lộc Hàm vào trong ngực. "Tôi không cần biết anh và em ấy có quan hệ như thế nào, thế nhưng bây giờ em ấy không muốn thấy mặt anh. Xin lỗi !" Ngô Thế Huân nhẹ nhàng an ủi người trong lòng, ghé vào bên tai cậu nói khẽ. "Chúng ta đi."
Tuyết rơi.
Ngồi bên ghế phụ, Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, bầu trời u ám, những hạt tuyết trắng chậm rãi rơi xuống hòa cùng ca khúc "Jingle bell" vui tươi, hệt như những cánh bướm trắng tung bay giữa trời.
"Tuyết rơi rồi." Ngô Thế Huân cho xe đi chậm lại, xoay đầu nhìn cậu. "Đây là tuyết đầu mùa."
Lộc Hàm quay qua liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân rồi tiếp tục đưa mắt về cửa sổ ngắm nhìn ra cảnh vật bên ngoài, hồi lâu mới mở miệng. "Tôi muốn xem tuyết một lát."
Xe đỗ lại ở ven đường, Lộc Hàm mở cửa đi xuống rồi đóng ngay cửa lại, một trận khí lạnh luồn vào ben trong.
Ngô Thế Huân ngồi trong xe nhìn Lộc Hàm đang đứng trên khoảng sân rộng, thân trên chỉ độc một chiếc áo sơ mi, thoạt nhìn nhỏ nhắn lại cô đơn biết bao. Quảng trường người qua kẻ lại như hội, Giáng Sinh là lễ cho những kẻ lãng mạn, lãng mạn đến tầm thường.
Lộc Hàm đứng cách xa đoàn người xa lạ, đèn quảng trường ở phía đằng xa chiếu lại, bao quanh Lộc Hàm là một vầng sáng mờ tỏ khiến cậu giờ đây giống hệt một thiên sứ, tuy mỏng manh nhưng lại xinh đẹp mê người.
Trên cửa kính xe bắt đầu xuất hiện một tầng hơi nước mỏng vì chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài xe, hình ảnh Lộc Hàm cũng bắt đầu mơ hồ không rõ ràng...Đến cuối cùng Ngô Thế Huân chỉ còn thấy được ánh đèn neon rực rỡ sắc màu ở ngoài kia.
Mang khẩu trang và mũ, Ngô Thế Huân cầm lấy áo khoác của Lộc Hàm bước xuống xe.
Lộc Hàm nhẹ nhàng xòe tay hứng lấy những bông tuyết trắng, tuyết vừa chạm đến lòng bàn tay ấm áp liền tan chảy thành nước, cuối cùng chỉ còn một mảng trong suốt phản chiếu hình ảnh cây thông Noel rực rỡ sắc màu đặt giữa quảng trường lớn. Lộc Hàm không biết những người kia đang vui vẻ điều gì, cũng không biết làm sao để hòa nhập với bọn họ giống như những bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay mà tan chảy thành nước, thấm vào da thịt. Cậu không biết làm sao hòa vào đám đông ồn ã, không biết làm cách nào để trở thành người bình thường. Cậu bị bệnh rồi phải không ? Thỉnh thoảng Lộc Hàm còn tưởng rằng trong thành phố không bình thường này, nếu nói rằng bệnh tâm thần mới là người bình thường, thì phải chăng chăng cậu chính là một kẻ tâm thần.
Cuộc sống này hệt như căn bệnh uốn ván xấu xa, ngày qua ngày đều khiến người ta khổ sở. Lộc Hàm không nhớ được từ khi nào nụ cười trên môi đã trở nên gượng gạo. Có lẽ là từ lúc Ngô Diệc Phàm nói cậu và hắn không có quan hệ gì, có lẽ là từ khi Biện Bạch Hiền qua đời, có lẽ là từ lúc ông nội bị chẩn đoán mắc căn bệnh u não, có lẽ là từ khi cha nói rất ghét chính mình, mà cũng có lẽ là sớm hơn nữa...Có lẽ là từ khi mẹ vì sinh cậu ra mà mất mạng...Lộc Hàm không nhớ rõ nữa, thế nhưng muốn sống thật yên ổn ngày qua ngày lại khó đến vậy sao ? Khó đến nỗi điều đó bây giờ chỉ còn là một loại hy vọng xa vời. Không phải cậu chưa từng đấu tranh, thế nhưng kết quả lại giống như hiện tại bây giờ, vô cùng chật vật, mà so với trước đó còn khổ sở hơn rất nhiều. Có thể nói cuộc sống giống hệt như bị người ta hiếp dâm, ra sức phản kháng chi bằng cứ nhắm mắt mà hưởng thụ.
"Không lạnh sao ?" Ngô Thế Huân đem chiếc áo dày khoác lên người Lộc Hàm, từ sau lưng ôm lấy cậu vào trong ngực.
Bị giọng nói của hắn kéo ra khỏi dòng suy nghĩ triền miên, Lộc Hàm cúi đầu nhìn bộ quần áo mỏng manh trên người. Hóa ra chưa mặc áo khoác, trách không được lại lạnh như vậy.
Cảm nhận được Lộc Hàm thả lỏng người tựa vào mình, Ngô Thế Huân mỉm cười buộc chặt cánh tay đặt trên thắt lưng cậu, đầu đặt trên vai cùng cậu ngắm nhìn đoàn người nhộn nhịp.
"Ngô Thế Huân...Anh thích tuyết không ?" Thanh âm của cậu không lớn lắm, hệt như đang thì thầm.
"Thích."
"Tôi cũng thích. Tựa như có thể che đi hết những thứ mà tôi ghét, còn giấu được vết thương trong lòng nữa."
"Ừ."
"Những người kia vui vẻ vì cái gì vậy ? Giáng Sinh ? Tình yêu ? Tình bạn ? Tình thân ? Gặp may mắn ? Gặp được một người tốt đẹp ?"
"Vui vì họ còn sống." Ngô Thế Huân tháo khẩu trang, tiếp tục nói. "Vốn rằng được sống là có được hạnh phúc, có được những sự lựa chọn, vậy nên không có ai lại quá khắt khe với chính mình bao giờ."
Lộc Hàm yên lặng hồi lâu rồi mới bất đắc dĩ mỉm cười. "Ngô Thế Huân, kì thực tôi bị mù rồi, khi tất cả các ngọn đèn tắt hết đi, tôi chẳng hề có sự lựa chọn nào cả. Mẹ đưa tôi đến thế giới này rồi vì tôi mà lìa xa nhân thế, tôi không thể lựa chọn. Cha vì chuyện của mẹ mà ghét tôi, nói tôi nhu nhược, nói tôi không bằng anh trai, tôi không thể lựa chọn. Thời đi học vì thích nam sinh mà bị bạn bè khinh bỉ, tôi không thể lựa chọn. Thật vất vả mới có được một người bạn, vậy mà cha lại uy hiếp cậu ta, ép cậu ta rời xa tôi, tôi ngay cả làm bạn với ai đó đều phải lén lén lút lút, tôi không thể lựa chọn. Bạch Hiền cứu tôi, cha tôi lại không cứu cậu ấy, cậu ấy mất đi, tôi không thể lựa chọn. Tôi không có khả năng quanh minh chính đại nói với người ngoài tôi yêu Ngô Diệc Phàm, tôi không thể lựa chọn...có lẽ sự lựa chọn duy nhất trong đời chính là chống đối lại cha tôi khi ông ép buộc tôi trở thành bác sĩ, tôi chạy trốn theo Ngô Diệc Phàm. Lúc đó những tưởng tôi đã thắng, kì thực tôi vẫn là chẳng có lựa chọn nào khác ! Tôi giống hệt như một con rối vô tri vô giác sống qua ngày, ngay cả giai điệu vui tươi của bài hát Giáng Sinh lọt qua tai tôi lại thành một bản nhạc tang thương, than khóc tôi bi thương cả một đời..."
Giọt lệ ấm nóng chợt rơi xuống mu bàn tay của Ngô Thế Huân, lớp vỏ cao ngạo mọi ngày rốt cuộc đã sụp đổ.
Lộc Hàm cuối cùng cũng phải nói ra, dẫu biết là đau nhức vẫn đem ra khơi gợi lại ! Cậu thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi, giống hệt như bị người khác dùng túi nylon bọc quanh đầu, đến khi sắp hít thở không thông, chỉ còn biết há miệng đớp lấy chút dưỡng khí còn sót lại mà tồn tại. Cậu đột nhiên rất sợ loại cảm giác gần như sắp chết này, nó khiến cậu nhớ đến đám cháy năm nào, Bạch Hiền vì không thể chờ được một Lộc Hàm chậm chạp đến cứu mà mất đi. Cảm giác của Bạch Hiền lúc đó phải chăng chính là như vậy ?
Ngô Thế Huân xoay người Lộc Hàm để cậu đối diện với mình, không nói lời nào, cũng không để tâm đến bộ dạng khổ sở của cậu, chỉ ôm cậu vào trong lòng, thật chặt. Hắn không biết cảm xúc trong tim bây giờ là gì, yêu thương, kinh ngạc, hiểu rõ, đồng tình, hay là...không đành lòng.
"Ngô Thế Huân...cho tôi mượn vai một lúc thôi, ngày mai...ngày mai liền đem những lời tôi nói tối hôm nay quên đi...Được chứ ?" Lộc Hàm thút thít khóc, ngay cả giọng nói cũng ngập ngừng đứt quãng. Không còn vẻ mạnh mẽ của mọi ngày, đây là lần đầu tiên hắn nghe Lộc Hàm hỏi xin chính mình.
"Ừ."
Lộc Hàm bắt đầu khóc lớn, thanh âm lẫn vào giai điệu rộn ràng của bản nhạc Giáng Sinh, không phân rõ đâu là vui đâu là đau. Ngô Thế Huân ôm chặt lấy cậu, im lặng để cho cậu thoải mái khóc hết lòng mình. Đột nhiên hắn nhớ đến anh trai, người con trai cũng ấm áp hệt như mùa xuân vậy.
Tiếng chuông trên tháp đồng hồ ngân vang, kim giờ cùng kim phút hợp lại làm một, đoàn người giữa quảng trường bắt đầu cất tiếng reo hò.
"Giáng Sinh vui vẻ, Deer." Ngô Thế Huân nhẹ nhàng ghé sát bên tai Lộc Hàm khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi, gò má nhòe nước mắt tựa vào ngực hắn, đôi mắt nhắm chặt thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Ngô Thế Huân mỉm cười, mong rằng ông già Noel sẽ mang đến cho cậu một giấc mơ đẹp thật đẹp, sau này sẽ không phải chịu đau thương nữa...
Chỉ là Thượng Đế luôn luôn muốn đùa giỡn với mọi người. Rốt cuộc có một ngày, Ngô Thế Huân sẽ biến thành vết thương lòng đau đớn nhất của Lộc Hàm, bởi vì đặt người nào đó vào sâu trong trái tim nghĩa là cho hắn ta cơ hội tổn thương chính mình, càng yêu lại càng đau nhức...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top