Chương 12

Những hành động ngang ngược của anh

Hi vọng rằng chuyện tình đôi ta sẽ có hồi kết

Xin đừng khóc, anh không muốn thấy em phải rơi lệ

Thà rằng em cứ lạnh lùng thờ ơ với anh

Tiếng nhạc dồn dập trong phòng luyện tập vang lên, xuyên qua cả bức tường cách âm đi ra, đứng bên ngoài cũng có thể loáng thoáng nghe được đoạn rap tiết tấu nhanh cùng đoạn nhạc giai điệu gây nghiện. Đây là đoạn mở đầu của ca khúc chủ đề trong album mới của Ngô Thế Huân những đã vô tình trở thành ca khúc chủ đề trong album solo đầu tay của Hoàng Tử Thao. Có lẽ chính bản thân Ngô Thế Huân cũng không ngờ được mình đã tốn bao nhiêu thời gian, công sức để cùng nhạc sĩ viết lời rồi thu âm ca khúc, cuối cùng mọi thứ lại dễ dàng thuộc về tay kẻ khác.

Kim Tuấn Miên lặng lẽ đứng chờ ngoài cửa, anh biết Hoàng Tử thao đang ở bên trong. Đối với Hoàng Tử Thao, Kim Tuấn Miên tự đáy lòng luôn cảm thấy áy náy, anh đã có lỗi với đứa nhóc đó. Kim Tuấn Miên đến tận giờ vẫn nhớ rõ lần đầu tiên anh gặp Hoàng Tử Thao. Đó là một ngày 6 năm về trước, cậu lúc đó mới chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi.

Sáu năm trước, Kim Tuấn Miên vừa tốt nghiệp đại học đã được nhận vào Starshine. Một sinh viên thuộc top đầu của chuyên ngành quản lý lại trở thành quản lý của nghệ sĩ, nhưng cho dù có chút tài cán thì vẫn bị người khác nhìn đến bằng nửa con mắt rồi quát nạt, Kim Tuấn Miên không thể tránh được điều này bởi vì mình là người mới, mà ngay cả trong nội bộ công ty, anh cũng chỉ là một trong một đám tân binh mà thôi.

Đó là lần thứ n anh bị người đàn ông đeo kính mắt quở mắng, ngôn từ có hơi quá đáng nhưng anh chỉ là thân phận cấp dưới nên đành bấm bụng chịu đựng. Nhưng lần này lại không giống những lần trước, Kim Tuấn Miên không biết từ đâu xuất hiện một đứa nhóc chạy đến chắn trước mặt mình. Đường đường là một chàng trai hai mươi tuổi thế mà lại bị một thằng nhóc mới mười mấy tuổi này bảo hộ ở sau lưng.

"Austin, anh không được khi dễ anh ấy !"

"Hoàng Tử Thao, đừng có không biết phân biệt lớn nhỏ ! Tan học thì đi làm bài tập ở trường đi, sau đó tiếp tục luyện tập !"

"Không cho anh bắt nạt anh ấy..." Đứa nhóc ấy xoay người kéo lấy cánh tay Kim Tuấn Miên. "Tôi ghét mấy người chỉ biết bắt nạt người mới. Nếu có lần sau tôi sẽ nói cho bác chủ tịch biết ! Anh, chúng ta đi !"

Kim Tuấn Miên ù ù cạc cạc đi theo đứa nhóc, trong đầu một mảnh hỗn độn.

Đứa nhóc nói tên mình là Hoàng Tử Thao, 15 tuổi, nhưng đã vào công ty làm thực tập sinh được hai năm rồi. Nó còn nói cho Kim Tuấn Miên biết mình là cao thủ võ lâm, đã tập võ từ khi còn bé tí, vậy nên ở công ty chẳng ai dám ăn hiếp nó cả. Sau này Kim Tuấn Miên mới biết được, không ai dám bắt nạt nó thực ra còn một nguyên nhân nữa, đứa nhóc này là do chính tay chủ tịch chỉ định.

Đứa nhóc bề ngoài thoạt nhìn mạnh mẽ, kì thực lại là một người rất sợ ma, sợ đến nỗi không dám đi tắm một mình, giống như cái đuôi nhỏ luôn bám chặt lấy Kim Tuấn Miên, nằng nặc đòi anh đi tắm cùng nó. Thế nhưng nó cũng rất to gan, chỉ cần có người làm khó dễ Kim Tuấn Miên, mặc kệ đối phương là thân phận gì hay to lớn ra sao, nó sẽ đem Kim Tuấn Miên cao hơn một cái đầu đặt ở sau lưng. Để rồi mỗi ngày, các đồng nghiệp lại đem chuyện kia ra mà chế nhạo Kim Tuấn Miên. "Chúng tôi chẳng dám đụng chạm gì tới cậu đâu, nếu không thì tên nhóc Hoàng Tử Thao kia sẽ đem cả đám ra dần cho thành từng mảnh ấy !"

Kím Tuấn Miên từng nói cho Hoàng Tử Thao biết rằng anh muốn trở thành một người quản lý giỏi, cậu lại nói cho anh biết ước mơ của mình là trở thành một nghệ sĩ toàn năng, có thể hát, nhảy, diễn xuất giỏi. Cậu nói với anh. "Anh, sau này anh làm quản lý của Tử Thao nha !" Kim Tuấn Miên liền mỉm cười xoa xoa mái tóc cậu. "Được ! Nhóc con phải cố gắng luyện tập để nhanh nhanh ra mắt a !" Kể từ đó, Hoàng Tử Thao hầu như mỗi ngày đều ngâm mình ở trong phòng tập, trên người đủ mọi vết thương. Khi Kim Tuấn Miên nhìn đến đau lòng mà trách mắng cậu, Hoàng Tử Thao đều cười như không có chuyện gì. "Em không sao, người tập võ vốn da thịt rất chắc mà."

Nhưng đáng tiếc, Kim Tuấn Miên không đợi được đến ngày Hoàng Tử Thao ra mắt. Một năm sau, công ty bố trí Kim Tuấn Miên quản lý một người mới, đây là một cơ hội hiếm có dành cho Kim Tuấn Miên, dù Hoàng Tử Thao không cam lòng vẫn đồng ý để anh quản lý người kia. Chàng trai trẻ tuổi ấy chỉ mới 19 tuổi, diện mạo rất đẹp trai, tên là Ngô Thế Diễm. Thật chẳng ngờ được chàng trai kia vừa ra mắt đã vụt sáng, chỉ một năm ngắn ngủi đã càn quét hết các giải thưởng lớn nhỏ dành cho người mới, doanh số tiêu thụ album cũng rất tuyệt vời. Một đêm thành sao không chỉ có người kia mà còn có cả quản lý của cậu ta, Kim Tuấn Miên. Quan hệ của Kim Tuấn Miên và Ngô Thế Diễm giống anh em cùng một nhà, Ngô Thế Diễm tính cách ôn hòa hiền lành luôn luôn nghe theo từng lời Kim Tuấn Miên, nhưng chính tính cách đó lại hại ngược cậu ta. Ngô Thế Diễm đã mất. Trong tour diễn cá nhân đầu tiên mà cũng là cuối cùng của mình, khi đang thực hiện phần diễn ở trên cao thì không may trượt chân té xuống đất, không thể cứu được nữa. Kim Tuấn Miên vĩnh viễn không thể quên được cảnh tượng ngày đó, trơ mắt nhìn Ngô Thế Diễm từ trên đài cao rơi xuống, nhưng lại càng không thể quên chính mình là người đưa ra ý kiễn tăng thêm độ cao trong phần diễn của cậu ta. Rõ ràng đã nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của cậu ta rồi cơ mà ? Tại sao lại còn ngoan cố muốn cậu ta làm chuyện nguy hiểm như thế ? Kim Tuấn Miên chán ghét chính mình, hận mình không hề nghĩ đến cảm giác của nghệ sĩ.

Thể xác và tinh thần anh đều mệt mỏi rã rời, giam chặt mình trong một góc tối, sợ nghe được bất cứ tin tức gì liên quan đến Ngô Thế Diễm, hay chăng sợ mình nhớ đến cậu ta. Hoàng Tử Thao thật là một đứa nhóc cứng đầu ! Kim Tuấn Miên nghĩ vậy, bằng không tại sao vẫn ở bên cạnh kẻ cô đơn là anh, cười với anh, bảo vệ anh. Kim Tuấn Miên nghỉ ngơi một năm, cũng coi như một năm hoàn toàn lặn mất tăm, mà trong một năm đó Hoàng Tử Thao lại phát triển nhanh đến kinh người, từ chiều cao cho đến suy nghĩ.

Vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ...làm quản lý nữa, ấy vậy mà Kim Tuấn Miên vẫn quyết định làm việc trở lại, bởi Hoàng Tử Thao đã được công ty đề cử vào danh sách sẽ ra mắt lần này. Anh và đứa nhóc đó đã từng giao hẹn với nhau, Kim Tuấn Miên phải làm quản lý của Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao muốn trở thành một siêu sao, còn Kim Tuấn Miên muốn làm một quản lý giỏi.

Thế nhưng, đến cuối cùng Kim Tuấn Miên lại thay đổi quyết định. Khi anh cầm trong tay danh sách cùng thông tin về những người sẽ được ra mắt, tâm trí anh hoàn toàn sụp đổ. Trong danh sách ấy có một người tên gọi Ngô Thế Huân, khuôn mặt đẹp trai của cậu ta so với Ngô Thế Diễm rất giống nhau, giống đến nỗi Kim Tuấn Miên tưởng mình đang gặp ảo giác, tưởng rằng Ngô Thế Diễm vẫn còn sống. Ngô Thế Huân là em trai ruột của Ngô Thế Diễm, bằng tuổi với Hoàng Tử Thao. Trong tài liệu viết rất rõ, Ngô Thế Huân vì muốn hoàn thành ước mơ còn dang dở của anh trai mà tìm đến đây, mà trên người hắn ra cũng đã toát ra khí chất bẩm sinh của một ngôi sao rồi.

Khi danh sách phân công quản lý cùng nghệ sĩ của mình được công bố, Hoàng Tử Thao kéo lại Kim Tuấn Miên mà nói. "Anh Tuấn Miên, cuối cùng em cũng được ra mắt rồi ! Em sẽ cố gắng thật nhiều, để biến ước mơ của anh với em thành hiện thực !" Thế nhưng, khi giám đốc nhân sự đọc xong bảng danh sách trong tay, Hoàng Tử Thao cứng đờ cả người. "Anh giám đốc, anh nhìn lại tên quản lý của em được không ạ ? Anh nhìn nhàm rồi đúng không ?".

"Không có nhìn nhầm, quản lý của cậu là Austin."

"Không thể nào ! Các người nhất định là nhầm rồi ! Anh Tuấn Miên ?! Anh ta không phải quản lý của em đúng không ?!"

"Thao, không sai đâu !" Kim Tuấn Miên không dám nhìn Hoàng Tử Thao. "Anh không thể theo em..."

"Vì sao ?! Vì Ngô Thế Huân là em trai Ngô Thế Diễm đúng không ?! Kim Tuấn Miên, tôi ghét anh !"

Cậu ta chạy nhào ra khỏi cửa, anh thấy cậu ta khóc. Kim Tuấn Miên ngày thường rất thích nhìn Hoàng Tử Thao khóc, thế nhưng lần này lại khiến lòng anh đau đớn khôn nguôi.

Cho đến nay, Ngô Thế Huân chưa từng khiến Kim Tuấn Miên phải thất vọng, vận khí của cậu ta so với Ngô Thế Diễm năm đó không hề kém cạnh tí nào. Ước mơ ngày nào của Kim Tuấn Miên đã thành thực, thế nhưng Hoàng Tử Thao vẫn như cũ dậm chân tại chỗ. Hai người trong công ty ra mắt cùng một đợt, một người tỏa sáng thì tất nhiên người còn lại sẽ bị áp bức, mà Hoàng Tử Thao lại chính là kẻ bị áp bức kia, mặc dù rất nỗ lực cố gắng cũng chỉ là ngôi sao hạng ba.

Nhạc trong phòng tập chẳng biết bị tắt đi từ lúc nào, Kim Tuấn Miên nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Đã nhiều năm như vậy mà thói quen của Hoàng Tử Thao vẫn không hề thay đổi, mỗi lần tập luyện đến mệt mỏi cả người liền lăn ra đất mà ngủ.

"Thao..." Kim Tuấn Miên ngồi xổm bên người Hoàng Tử Thao, đưa tay nhẹ nhàng giúp cậu lau khô vệt mồ hôi trên trán. Hoàng Tử Thao nhăn nhăn mặt, rồi xoay người tiếp tục ngủ. "Tử Thao thực sự trưởng thành rồi." Kim Tuấn Miên nhìn cậu mỉm cười. "Lớn lên lại đẹp thế này, quả nhiên là một đại soái ca a..."

"Anh Tuấn Miên, em rất hâm mộ anh Thế Diễm ! Anh ấy rất đẹp trai !"

"Tử Thao của chúng ta rồi cũng sẽ như vậy ! Tử Thao đẹp trai mà !"

Trong căn phòng lớn chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của Hoàng Tử Thao, Kim Tuấn Miên đau lòng hôn lên cánh tay đang bó bột của cậu, giúp cậu cởi áo khoác còn mặc trên người rồi xoay đầu rời đi.

"Tử Thao, em làm gì thế ? Tự dưng lại hôn anh ?!"

"Anh, nụ hôn có thể chữa lành vết thương ! Mẹ em nói vậy đó !"

"Em tin ?"

"Em tin...hơn nữa...là em hôn anh, hì hì...anh sẽ vui vẻ lại ngay !"

"Đồ ngốc..."

"Tôi phải về nước một thời gian." Lộc Hàm nhấm nháp li cà phê thơm nồng đặt trên bàn. "Mọi việc ở đây giao lại cho La Ân cùng Hưng Hưng là được rồi."

"Hôm nay em gọi anh đến đây là để nói cái này ?" Ngô Diệc Phàm nhìn thấy vẻ mặt nhàn nhã của Lộc Hàm liền buồn bực, nhíu mi nhấp một ngụm cà phê.

"Ôi ngại quá..." Lộc Hàm nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi mỉm cười. "Lãng phí thời gian quý giá của anh rồi. Đáng nhẽ bây giờ anh phải đang ngồi trong phòng làm việc mới phải."

"Hàm Hàm !" Ngô Diệc Phàm kéo lấy bàn tay đặt trên bàn của cậu, nắm chặt. "Em biết anh không phải ý đó !"

"Phàm, tôi gọi anh đến không phải để xin phép anh đồng ý hay không, tôi chỉ muốn thông báo rằng tôi sẽ về nước." Lộc Hàm muốn rụt tay về nhưng không được, cũng chẳng thèm giãy dụa nữa, trực tiếp dùng tay kia cầm lấy tách cà phê nhàn nhã uống.

"Em sẽ trở lại, đúng không ?" Trong giọng nói của Ngô Diệc Phàm tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn hiểu rõ chính mình không thể ép buộc Lộc Hàm, chỉ là nhiều năm như vậy cho đến bây giờ đều là tự câu vô điều kiện mà đồng ý với hắn.

"Đúng." Lộc Hàm chẳng thèm suy nghĩ lấy một giây mà ngẩng đầu nhìn nam nhân anh tuấn ngồi đối diện, mỉm cười nói. "Tôi sẽ quay lại...tiếp tục làm kẻ ngu si ở bên cạnh anh..."

"Hàm Hàm..."

Lộc Hàm cúi đầu, dùng chiếc thìa nhỏ trong tay khuấy đều cà phê. Một hồi trầm mặc...

"Bởi vì tôi không mang thai được nên mới không thèm chịu trách nhiệm với tôi đúng không ?"

Một giọng nam tức giận phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong quán cà phê.

"Đồ khốn nạn !" Nam nhân hung hăng mắng chửi người đối diện, cầm lấy tách cà phê hắt lên mặt anh ta. "Tôi lúc đó là bị mù mới ở cạnh anh lâu như vậy !"

Tách sứ màu trắng văng đến bên chân Lộc Hàm, cậu bèn cúi người nhặt lên, liếc nhìn Ngô Diệc Phàm đang nhíu mày rồi quay đầu nhìn xem trò hay ở bàn phía sau.

Một chàng trai người Mỹ mặt thanh mày tú nổi giận đùng đùng, chiếc thìa bạc trong tay vô thức run lên. "Cho anh cơ hội cuối cùng, mau dỗ tôi trở về...'

"Anh chỉ muốn làm cha..."

Tay cầm tách sứ dần dần buộc chặt, Lộc Hàm quay đầu lại nhìn Ngô Diệc Phàm, khuôn mặt không thay đổi thần sắc khiến cậu không thể nhìn ra tâm tình của hắn, chỉ biết ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm hai người đang nói chuyện đằng sau lưng cậu. Lộc Hàm cười khẽ, cầm lấy tách cà phê uống dở của mình, đi đến bên cạnh nam nhân đang đối lưng về phía mình, dáng dấp cùng âu phục xa xỉ trên người đã nói rõ thân phận của hắn ta tất nhiên không thấp tí nào. Lộc Hàm giơ tay lên, nâng tách cà phê lên quá đầu hắn, nghiêng tay, chất lỏng màu nâu sẫm từ trên đầu hắn ta chảy xuống.

"Shit !" Đột nhiên bị người khác đổ nước lên người khiến hắn ta nổi giận, thế nhưng quay đầu lại liền thất thần, nhìn không chớp mắt con người xinh đẹp đứng trước mặt.

Lộc Hàm tao nhã cười, giống như đang tưới cây mà duy trì bộ dạng xinh đẹp đổ cà phê nóng lên đầu người đàn ông xa lạ, bốn bề vang lên tiếng thở dài. Chàng trai thanh tú người Mỹ ngồi đối diện nhìn một màn đột nhiên xảy ra trước mặt mà không thể tin được.

"Đồ cặn bã..." Lộc Hàm đặt tách không xuống, cầm lấy khăn tay trên bàn lau đi cà phê bắn lên tay, động tác trước sau như một vô cùng tao nhã. "Tình yêu cùng tuổi thanh xuân của người ta thật dễ chơi đùa..." Ngước mắt nhìn vẻ mặt cứng đờ của Ngô Diệc Phàm đang nhìn mình, đôi mắt xinh đẹp như tơ cong cong cười nói. "...Đúng không ?"

Ném khăn tay, Lộc Hàm cầm túi bỏ đi, để lại trên bàn tiền trả cho tách cà phê của mình.

"Hàm Hàm..." Ngô Diệc Phàm nhìn thấy trong phòng làm việc của Lộc Hàm có người, cho rằng Lộc Hàm còn chưa về nước liền đẩy cửa đi vào, thế nhưng lại làm hắn thất vọng rồi.

"Kris." Người ngồi trước bàn làm việc của Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn người đi vào, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền. "Làm anh thất vọng rồi, Lộc Lộc đã đi."

"Ừ." Ngô Diệc Phàm không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra khỏi phòng, bộ dạng thất vọng không nói nên lời.

Nhìn tôi một cái cũng không được hay sao ? Đưa mắt về cánh cửa đã đóng lại, Trương Nghệ Hưng cúi đầu cười khổ. Đồ ngốc, nếu anh chịu nói nhiều hơn với tôi một chút, một câu thôi cũng được, tôi sẽ nói cho anh biết Lộc Hàm chỉ vừa mới rời khỏi đây.

Cuối cùng chân cũng chạm đất, Lộc Hàm chống hai tay trên bồn rửa mặt mà nôn khan, chứng sợ độ cao của cậu vẫn chưa trị tận gốc, mỗi lần đi máy bay là một lần chịu cực hình giày vò thể xác. Cậu không thể đánh bại được nỗi sợ cao độ 9 vạn thước Anh ở trong lòng.

Dùng nước lạnh hắt lên mặt, Lộc Hàm cố gắng để cho mình tỉnh táo hơn một chút. Dòng nước lạnh như băng chảy xuống khuôn mặt tái nhợt, Lộc Hàm quay đầu nhìn chính mình trong gương, giật giật khóe miệng rồi một giây tiếp theo, cậu ôm lấy dạ dày đương quặn thắt từng cơn mà nôn không ngừng.

Có một số người, cả đời dốc hết sức mình vì một chuyện nào đó, hệt như một thằng hề đem tiếng cười bán rẻ cho nhân gian. Lộc Hàm có hay chăng là một trong số họ.

Nôn một hồi đã thoải mái hơn chút, Lộc Hàm kéo hành lý đi ra khỏi sân bay, nhìn ngắm đường phố nhộn nhịp người qua lại khoác lên mình chút vàng của nắng, bốn phương tám hướng là những bảng hiệu bằng chữ Hán, Lộc Hàm cảm thấy thực quen thuộc biết bao. Thả lỏng cơ thể còn đương căng cứng, tiết trời Bắc Kinh hôm nay thật là đẹp, trong không khí dường như thoang thoảng hương sữa đậu nành cùng bánh quẩy nướng Lộc Hàm hay ăn cùng các bạn nhỏ ở con hẻm năm nào.

Đã rất lâu rồi...

"Lộc Hàm ? Ngài là Lộc Hàm đúng không ạ ?"

Lộc Hàm quay đầu lại nhìn, là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ.

"Cô là ?"

"À !" Cô ta liền rút thẻ công tác cho Lộc Hàm xem qua. "Tôi là Joan, quản lý chi nhánh K&Q tại Trung Quốc."

"Làm sao cô biết tôi về nước ?" Lộc Hàm ngẫm một chút liền hiểu ra. "Kris bảo cô đến đây ?"

"Đúng ạ, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về lộ trình cùng an toàn cá nhân của ngài tại Trung Quốc. Chúng tôi cũng đã cho chuẩn bị sẵn phòng khách sạn, tài xế và vệ sĩ riêng đều đã có, ngài còn cần thêm gì nữa không ạ ?"

Lộc Hàm liếc mắt nhìn một hàng người đeo kính đen đứng cách đó không xa, nhíu mày nói. "Còn sợ đám truyền thông không biết tôi về nước à ?"

"A, thực xin lỗi ! Chúng tôi không biết đây là chuyến đi cá nhân của ngài, tổng tài cũng không nói rõ..."

"Thôi được rồi !" Có không ít người đi đường dừng chân nhìn về phía này, Lộc Hàm nhịn không được liền cắt ngang lời người phụ nữ đang nói luôn mồm này. "Đưa chìa khóa xe và thẻ mở phòng cho tôi."

"Ngài Lộc Hàm, đây là xe của công ty, ngài không cần phải tự mình lái xe đâu ạ."

"Tôi không muốn nói thêm lần thứ ba, đưa chìa khóa xe và thẻ mở phòng cho tôi."

"Vâng..."

Cô ta từ chỗ tài xế cầm lấy chìa khóa và thẻ phòng đưa cho Lộc Hàm.

"Lần sau làm việc thì chú ý một chút, đừng đem hết trách nhiệm đùn đẩy cho Kris. Thân là quản lý chi nhánh mà chuyện này còn không ý thức được thì có lẽ nên nghĩ đến việc đổi công tác đi là vừa."

Lộc Hàm bỏ đi, để lại nữ quản lý khuôn mặt biến sắc...

Thật vất vả mới sửa được thói quen ngồi lái bên phải bấy lâu sửa thành ghế bên trái, xe báo hết xăng, mặt đồng hồ không ngừng nhấp nháy đèn báo hiệu màu đỏ.

"Shit !"

Lộc Hàm liền giảm tốc độ đi sát vào ven đường, hi vọng đi hết đường cây cầu là có thể gọi một chiếc taxi chở đến khách sạn. Thế nhưng đi chưa được một trăm mét, chiếc xe đã 'tắt thở'. Đây là ở trên cầu, một chiếc taxi cũng chẳng có, Lộc Hàm buồn bực rút điện thoại trong túi ra, nhìn danh bạ lác đác vài dãy số Lộc Hàm liền nhíu mày. Quả nhiên là lúc quan trọng như thế này lại chẳng biết tìm ai để giúp mình. Ánh mắt dừng lại ở cái tên "Sehun", nghĩ hồi lâu rồi quyết định nhấn tắt điện thoại. Vốn chỉ là hai đường thẳng song song, hà cớ gì phải miễn cưỡng níu kéo giao nhau tại một điểm.

Xoẹt rầm -----

Thanh âm bén nhọn của kim loại va vào nhau vang lên, Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn lấy một chiếc xe đạp màu đỏ như ánh lửa dừng ngay trước xe mình. Người trên xe đạp xoay người xin lỗi Lộc Hàm đang ngồi trong xe. Ngược nắng trời chiều, Lộc Hàm mở to hai mắt cũng không thấy rõ được dáng dấp người kia.

Lộc Hàm lập tức xuống xe, quả nhiên trên thân chiếc Rolls Royce màu đen bóng là một vệt xướt dài gần 30 cm.

"Xin lỗi, tôi không cố ý." Người kia xuống xe, đi tới bên cạnh Lộc Hàm, cúi người kiểm tra vết xướt. "Tôi sẽ bồi thường."

"Bồi thường ?" Lộc Hàm tựa người trên xe nhìn người nọ, khinh thường cười cười. "Bồi thường thế nào ?"

Người nọ ngẩng đầu, Lộc Hàm rốt cuộc cũng thấy được dáng vẻ của anh ta. Khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt to không kém cậu, mái tóc nâu tôn lên làn da trắng. Dáng người cao ráo hơn một mét tám, mặc một bộ đồ thể thao màu đem xám, trên lưng còn đeo một bộ dụng cụ chơi tennis. Khuôn mặt được ánh nắng chiều chiếu rọi nhìn Lộc Hàm toe toét cười lộ ra hàm răng trắng sáng hệt như một thằng hề, mà cũng lại giống như ánh mặt trời tỏa nắng ấm áp.

"Này !" Anh ta rút điện thoại trong túi ra. "Cậu cho tôi số điện thoại của cậu, tôi cho người đem xe của cậu đi sửa, khi nào xong sẽ gọi cho cậu."

Lộc Hàm mỉm cười. "Tôi làm sao biết được anh có liên hệ với tôi không hay là ôm xe đi luôn ?"

Anh ta nghĩ nghĩ rồi rút ví, móc ra chứng minh thư. "Đưa cái này cho cậu giữa, xe sửa xong thì trả lại cho tôi được không ?"

Lộc Hàm cầm lấy tấm thẻ, bên trên là một khuôn mặt non choẹt, mái tóc ngô ngố cùng lỗ tai to như yêu tinh, vừa đẹp trai lại có nét trẻ con vô cùng đáng yêu. "Phác Xán Liệt", Lộc Hàm ngẩng đầu, liếc mắt nhìn anh ta. "Nhìn kĩ mặt mũi cũng không tồi."

Sửng sốt một chút, anh ta liền cười vui vẻ. "Tôi biết. Được rồi, cậu tên gì ?"

"Thẻ này đem ném đi." Không thèm trả lời câu hỏi của người kia, Lộc Hàm mặt không biến sắc đi thẳng vào trọng tâm câu chuyện, đem chứng minh thư bỏ lại vào tay anh ta. "Đồ chơi này đối với tôi cũng vô dụng thôi."

"Hả ?"

"Chở tôi đến khách sạn gần đây nhất."

"Nhưng tôi không có xe."

"Lấy xe kia kìa." Lộc Hàm chỉ tay về phía sau người kia.

Anh ta xoay người nhìn. Là xe đạp của mình !

Ngồi ở ghế sau, Lộc Hàm hai tay ôm lấy hông người đằng trước, đầu tựa vào tấm lưng rộng.

Cảm nhận được chút ấm áp bên hông, thân thể Phác Xán Liệt cứng đờ, quay đầu lại nhìn nam nhân tựa trên lưng mình xinh đẹp chói mắt, mùi hương thảo dịu nhẹ đi vào mũi, từng chút từng chút đem tim người khác khóa chặt lại, thực là xinh đẹp thanh tú.

"Ôm chặt." Phác Xán Liệt cười cười cầm lấy bàn tay trắng nõn buộc chặt lấy hông mình.

Từ từ nhắm lại hai mắt tựa vào trên lưng Phác Xán Liệt, Lộc Hàm khẽ cười. "Đi."

Xe đạp bon bon chạy trên cầu, ánh trời chiều màu cam làm cho cả thành Bắc Kinh như rơi vào thế giới cổ tích, những tia nắng của buổi hoàng hôn như rắc lên mặt sông một lớp vàng, sóng nước trong veo, ánh sáng óng ánh. Gió nhè nhẹ thôi, giống như bàn tay ông nội vuốt ve lấy mái tóc cậu khi còn bé, rất dịu dàng, rất hiền hậu. Trên người Phác Xán Liệt tỏa ra hương thơm của cỏ non, lại giống như hương vani ngọt dịu tươi mát.

Hàm khó có được tâm tình tốt như thế này liền thả tay đang ôm bên hông Phác Xán Liệt, giang rộng hai tay để ngọn gió chiều luồn qua những kẽ tay, cảm nhận gió rót đầy trong lòng mà thoải mái khôn tả.

"Hoan nghênh trở về."

"Hả ?"

"Cậu mới từ nước ngoài trở về đúng không ? Trên người cậu không có mùi hương thuộc về nơi này."

"Vậy làm sao anh biết tôi là người Bắc Kinh ?"

"..." Phác Xán Liệt trầm mặc một hồi, đột nhiên cười cười. "Bởi vì trên người cậu có khí chất của đàn ông Bắc Kinh tinh khiết..."

Lộc Hàm nhìn lưng Phác Xán Liệt, yên lặng hồi lâu rồi bỗng nhiên đánh một cái lên lưng anh ta. "Đồ khốn, anh xì đểu tôi đúng không ?!"

"Không có ! Ở trong lòng tôi, đàn ông tinh khiết là phải như cậu ! Thật đó !"

"Tôi cũng cảm thấy như vậy...Ha hả..."

Hệt như đứa trẻ nhỏ, Lộc Hàm cười tươi đến rớt cả hàm, lộ ra những nếp nhăn bên khóe mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top