Chương 11
Không khí u tối ảm đạm cứ vây lấy anh
Cuốn lấy anh vào nỗi đau thương gọi là "li biệt"
Ngột ngạt, đau đớn đến bất lực
Chỉ có nụ cười em mới là liều thuốc giảm đau tốt nhất
Ngô Thế Huân vẫn chưa trực tiếp đi về nhà nghỉ ngơi mà đi đến sân vận động trung tâm. Sân vận động 40 nghìn chỗ này rất thích hợp để tổ chức show diễn đầu tiên của nghệ sĩ mới ra mắt tại Starshine, showcase của Biện Bá Hiền.
Ngô Thế Huân chưa nói cho cậu ta biết hắn đã về nước, là muốn cậu ta bất ngờ ? Có cần thiết không ? Nếu như cậu ta chẳng thèm quan tâm đến thì cũng đâu cần phải bất ngờ.
Sân khấu đã bố trí xong, ánh sáng, vũ đạo, ngay cả âm thanh cũng là dàn thiết bị cao cấp, có thể thấy rõ công ty xem trọng Biện Bá Hiền như thế nào.
Ngô Thế Huân ngồi ở khu A vị trí trung tâm chỉ cần ngước mắt là có thể thấy được sân khấu, hắn thấy Biện Bá Hiền đang cùng giáo viên thanh nhạc trao đổi gì đó với nhau, trông có vẻ rất nghiêm trọng. Để ra mắt album mới, Biện Bá Hiền đã thay đổi kiểu tóc và màu tóc. Khéo thật, cả cậu và Lộc Hàm đều nhuộm màu tím, nhưng có chút khác nhau, tóc Lộc Hàm là màu tím nhạt, còn Biện Bá Hiền là tím sẫm.
Vô thức nghĩ đến yêu tinh kia, Ngô Thế Huân mở điện thoại, tìm trong danh bạ dãy số của Deer, nhưng lại không nhấn nút gọi đi. Mãi một lúc sau, Ngô Thế Huân mới gửi đi một tin nhắn, nội dung củ chuối đến nỗi chính hắn cũng phải bật cười.
< Ở Milan bây giờ là mấy giờ ? - To : Deer >
Chẳng có gì ngạc nhiên, Lộc Hàm vẫn chưa trả lời tin nhắn. Ngô Thế Huân cất đi điện thoại di động mà tự cười mình. Ngô Thế Huân à, mày buồn chán đến cùng cực rồi đấy.
"Thế Huân ! Sao lại về rồi ?" Biện Bá Hiền buông ra microphone, nhảy xuống sân khấu.
"Cẩn thận một chút !" Ngô Thế Huân tiến tới kéo lấy cánh tay Biện Bá Hiền. "Showcase ngày mai rất quan trọng, em mà bị thương thì phải làm thế nào ?"
"Ai da, Thế Huân, em không phải vì anh về nước mà vui mừng đâu nha..." Giọng nói Biện Bá Hiền có chút ủy khuất. "Vừa về đã hung tợn vậy rồi."
"Được rồi." Ngô Thế Huân cười cười, đưa tay xoa xoa mái tóc cậu ta. "Còn không phải lo lắng cho em à ? Nghỉ chút đi, anh có mua trà sữa mà em thích này."
"Vâng."
Hai người ngồi cạnh nhau, cùng nhau xem thông tin và video của Biện Bá Hiền được phát trên màn hình LED, nghệ danh khi ra mắt sẽ là Baekhyun.
"Cuối cùng cũng được ra mắt..." Cậu ta hút lấy một ngụm trà sữa. "Đã chờ rất lâu rồi."
"Người có thực lực sẽ không bị vùi dập đâu." Ngô Thế Huân đem miếng bánh brownie đưa cho cậu ta.
"Thế Huân, người yêu gì đó của anh..." Biện Bá Hiền cầm lấy miếng sô-cô-la Ngô Thế Huân đưa tới. "Tên là Lộc Hàm ?"
Cánh tay Ngô Thế Huân đột nhiên cứng đờ. "Ừ..."
"Cậu ta thật xinh đẹp..." Biện Bá Hiền mỉm cười. "Đặc biệt là nụ cười lúc mới thức giấc, đôi mắt rất giống nai con."
"Bá Hiền, anh với cậu ta thật ra là đang giả vờ quen nhau mà thôi !" Ngô Thế Huân vội vã giải thích. "Chỉ là để che đậy scandal giường chiếu lần trước."
Biện Bá Hiền quay đầu nhìn Ngô Thế Huân. "Anh không thích cậu ta ?"
"Anh..." Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Biện Bá Hiền, Ngô Thế Huân cười khổ nói. "Ừ, vừa khéo cậu ta cũng không thích anh..."
Không khí trầm mặc, gió thổi qua sân khấu ngoài trời có chút lành lạnh, nhân viên kĩ thuật cứ một lần lại một lần kiểm tra tín hiệu truyền phát của màn hình LED, dàn nhạc thử âm vô cùng hỗn loạn ầm ĩ.
Ngô Thế Huân xoay đầu nhìn gò má Biện Bạch Hiền, ánh mắt cậu ta có chút mê man không thể đoán ra cậu ta đang nghĩ gì trong đầu.
"Thế Huân."
"Ừ ?"
"Làm cho cậu ta thích anh đi..."
"Cái gì ?"
"Làm cậu ta thích anh !" Biện Bá Hiền nở nụ cười ngây thơ, tay ôm lấy khuôn mặt Ngô Thế Huân, nhè nhẹ vuốt ve. "Đây là nhiệm vụ a ! Nếu anh thành công, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ ! Em muốn xem xem nam nhân mà em thích có ưu tú hay không."
Đây là lần đầu tiên Biện Bá Hiền mơ hồ chạm vào người hắn, lại còn nói thích hắn. Sợ rằng tất cả đều không phải là thật, Ngô Thế Huân liền bắt lấy bàn tay đang vỗ về khuôn mặt hắn, đặt ở bên môi mà hôn lên một cái, ôn nhu nở nụ cười. "Anh biết rồi..."
Điện thoại trong túi khẽ rung lên, Ngô Thế Huân liền lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Lộc Hàm.
< 5 giờ 20 - From : Deer >
Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ nơi cổ tay, thời gian chênh lệch vừa tròn 7 tiếng...
"La Ân, tan ca thôi."
"Hả ?" La Ân nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mới sáng ra làm việc còn chưa đến hai giờ cơ mà. Nghĩ là thế nhưng La Ân cũng nghe theo mà bắt đầu thu dọn văn kiện trên bàn. "Vâng ạ."
Qua rồi giai đoạn bận tối mắt tối mũi mà chuẩn bị bản thiết kế sản phẩm mới cho buổi họp báo, Lộc Hàm lại bắt đầu chuỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi như trước, ở công ty hầu như không thẻ gặp được Lộc Hàm.
Ngày hôm nay, Lộc Hàm một thân màu đen, quần jeans đen, áo khoác dáng dài màu đen theo phong cách retro của Gianni Versace, phối thêm đôi giày màu đen pha xám của Ferragamo, trên đầu đội một chiếc mũ dạ màu đen của Prada kiểu dáng thời thượng, thoạt nhìn trông như một hoàng tử nhỏ dễ thương.
"Anh Lộc Hàm !"
"Sao ?"
"Em hôm nay cũng chẳng có gì để làm, em đi cùng anh được không ?"
La Ân nhìn Lộc Hàm dò hỏi, ánh mắt thận trọng làm Lộc Hàm cảm thấy buồn cười. "Đi thôi." Cầm chìa khóa xe ném cho La Ân. "Đến Venus."
Bởi vì scandal giường chiếu lần trước bị bại lộ, Venus giờ đây vắng vẻ đi nhiều, những hình ảnh dâm loạn ngày đó khiến vẻ bề ngoài sang trọng quyến rũ sụp đổ đi.
La Ân cẩn thận theo sát Lộc Hàm, đây là lần đầu tiên cậu đến đây.
"Deer ? Sao lại đến đây ?" Chalice đang thử pha chế một loại cocktail mới.
"Sao ? Không chào đón à ?" Lộc Hàm kéo La Ân đến ngồi trước quầy bar. "Một Margaret, một hồng trà."
"Em không uống trà !" La Ân nhìn về phía Chalice. "Em cũng muốn Margaret !"
"Cậu nhóc con lai đây à ?" Chalice nhìn Lộc Hàm thiêu thiêu mi. "Sao lại mang cậu ta đến đây ?"
"Không hoan nghênh sao ?"
"Không phải, tôi còn tưởng sau vụ đó cậu không quay lại nữa..." Chalice rót cho Lộc Hàm một cốc rượu. "Dù sao cũng là do bên tôi sơ sẩy mới để người trà trộn vào."
"Kì thực cũng không muốn đến, nhưng lại chẳng có nơi nào để đi." Lộc Hàm nhún nhún vai, ngửa đầu một hơi uống cạn cốc Margaret đỏ tươi, rượu nuốt vào họng lại có một giọt theo khóe miệng chảy ra, giờ khắc này Lộc Hàm trông hệt như một con ma cà rồng xinh đẹp quyến rũ.
"Rượu của tôi đâu ?" La Ân nhìn Chalice giống như trẻ nhỏ đang đòi kẹo.
Chalice nhếch môi cười, nắm lấy cằm La Ân. "Chàng trai nhỏ mới tí tuổi đã muốn uống rượu ?"
Chalice làm bộ muốn hôn La Ân liền bị Lộc Hàm ngăn lại.
"Hử ?"
"Cậu ta, không cho phép anh đụng vào..." Lộc Hàm nhìn Chalice thản nhiên cười. "Đừng làm bẩn cậu ta."
"Anh Lộc Hàm ! Em đã không còn là trẻ con nữa ! Đừng lúc nào cũng xem em như một đứa nhóc, em có thể bảo vệ anh như một người đàn ông đấy !"
La Ân ngày thường luôn ngoan ngoãn nghe lời giờ đây đang kích động đến đỏ cả mặt, Lộc Hàm cúi đầu cười nhạt rồi đứng dậy, cầm lấy chai rượu Margaret mà uống một ngụm lớn, một tay ôm lấy cổ La Ân, một tay ấn đầu cậu ta xuống rồi hôn lên môi, La Ân khẽ hé miệng thì rượu đỏ trong miệng Lộc Hàm liền chảy vào. Vị rượu thơm nồng theo cổ họng chảy vào dạ dày, một đường nóng rực. Lộc Hàm vẫn chưa ời khỏi cánh môi cậu ta, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách lấy khớp răng La Ân, đảo qua từng ngóc ngách trong khoang miệng liếm láp chút rượu còn sót lại. Đây là nụ hôn đầu của La Ân, Lộc Hàm rõ ràng cảm nhận được trúc trắc cùng nỗi bất an của cậu ta. La Ân muốn đáp lại, nhưng đầu lưỡi lại vụng về đến lạ kì. Trong mắt Lộc Hàm ánh lên một tia xấu xa, khẽ cắn lên môi La Ân rồi mới buông tay, hai cánh môi rời nhau kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ảo.
"My God !" Chalice vờ che mắt mà hô lên. "Thiếu nhi không nên xem !"
La Ân nhìn Lộc Hàm đến ngẩn cả người, cảm giác mềm mại cùng đau đớn trên môi rất rõ ràng, trong miệng vẫn còn thoang thoảng chút Margaret vị nho, ngọt ngào lại chan chát...
Lộc Hàm đưa tay nhẹ nhàng giúp La Ân lau đi vết rượu bên khóa miệng, cười cười. "La Ân, cậu vẫn chỉ là một đứa nhỏ đơn thuần mà thôi..." bàn tay đặt trong lòng cậu ta khẽ trấn an. "Đừng vấy bẩn, đừng vấy bẩn..."
Lộc Hàm lái xe, bên ghế phụ là chàng trai mặt đỏ như gấc đang an tĩnh mà ngủ, thỉnh thoảng còn nói mớ vài câu. Ngoại từ ba chữ "Anh Lộc Hàm" cậu có thể nghe được, những lời còn lại đều không thể nghe rõ.
"Đồ ngốc..." Lộc Hàm cười cười, giúp La Ân kéo cao tấm chăn mỏng đang trượt xuống. Thật khó mà tưởng tượng, một chàng trai cao hơn mét tám, chi một ngụm rượu đã gục.
Màn hình LED của trung tâm mua sắm ngoài trời đang chiếu buổi diễn của ai đó, Lộc Hàm liền dừng lại, hạ kính xe xuống lắng nghe. Một giọng hát trong trẻo vang lên, ca khúc tiếng Trung này Lộc Hàm chưa từng nghe qua, có lẽ là bài hát đầu tay của một ca sĩ trẻ nào đó. Lộc Hàm khép hờ hai mắt yên lặng lắng nghe, dù nói không quan tâm lắm nhưng Lộc Hàm phải thừa nhận, ca sĩ này rất có thực lực.
"Anh Lộc Hàm...Lạnh..."
Lộc Hàm mở mắt, nghiêng đầu nhìn La Ân ở bên cạnh đang co cụm cả người, thở dài một cái rồi nâng lên kính xe, sau đó quay đầu nhìn về màn hình, đúng lúc thấy được nét mặt của ca sĩ kia. Ngón tay định xoay chìa khóa xe liền cứng đờ. Đường kẻ eyeliner dày trên mắt, người này vừa quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Lộc Hàm muốn xuống xe nhìn cho rõ, vừa mở cửa xe đã bị La Ân ôm lấy. "Lộc Hàm đừng đi ! Lộc Hàm...Lộc Hàm..."
Lộc Hàm biết chứ, người khác có thể không nhưng cậu thì biết rất rõ tình cảm của La Ân đối với mình. Thế nhưng cậu đã không còn là Lộc Hàm ngây thơ của bảy năm trước nữa, cậu bây giờ một thân dơ bẩn, sao có thể vấy cả lên người La Ân...
"La Ân à..." Lộc Hàm thu lại bàn chân đã đặt ra ngoài cửa xe, đóng cửa lại rồi xoay người nhẹ nhàng vỗ về gương mặt của cậu ta. "Anh Lộc Hàm không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu...Thích tôi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ chịu thương tổn..."
"A..."
Hơi thở La Ân dần dần ổn định lại, Lộc Hàm cười khổ, rồi nhẹ nhàng đặt La Ân về lại bên ghế phụ, cẩn thận giúp cậu ta dịch lại tấm chăn mỏng. Quay đầu lại nhìn người ở trên màn hình lớn, Lộc Hàm khởi động xe rời đi.
Lộc Hàm à, đã bảy năm rồi, đừng ngốc như vậy nữa...
"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Baekhyun, trong tương lai Baekhyun sẽ tiếp tục cố gắng, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tôi. Tôi yêu các bạn !" Biện Bá Hiền đứng trên sân khấu gửi lời cảm ơn tới khán giả. "Ra về nhớ chú ý an toàn !"
Ngô Thế Huân hạ thấp mũ, rời khỏi khu vực VIP đi vào hậu trường.
"Thế Huân, cuối cùng cũng ra mắt rồi !" Biện Bá Hiền vui mừng ôm chầm lấy Ngô Thế Huân. "Hôm nay em diễn thế nào ? Cơ mà vẫn còn đôi chỗ sai sót ! Đáng nhẽ đã có thể làm tốt hơn..."
Ngô Thế Huân liền vỗ về an ủi Biện Bá Hiền. "Chương trình hôm nay còn tốt hơn rất nhiều nghệ sĩ kì cựu, em đừng quá bận tâm."
"Thế Huân, sau này chúng ta có thể cùng đứng chung một sân khấu không ? Em sẽ không bao giờ...bị người ta xem thường nữa..."
"Ừ." Ngô Thế Huân ôm lấy đôi vai nhỏ bé. "Không bao giờ nữa đâu, em sẽ là một trong những ngôi sao sáng nhất trên trời."
"Cảm ơn anh, Thế Huân."
"Được rồi, nhanh đi thay quần áo đi. Lát nữa anh đưa em đến một nơi."
"Đi đâu ?"
"Vài tiếng nữa là đến sinh nhật em đấy đồ ngốc !"
"A, bận rộn mấy ngày nay nên quên mất !"
Giúp La Ân đắp kín chăn, Lộc Hàm nhẹ nhàng đi ra, đóng lại cánh cửa phòng khách.
Trở về phòng, Lộc Hàm thay ra một bộ quần áo ngủ đơn giản rồi nằm lên trên giường, từ từ khép lại hai mắt. Ngày mai là sinh nhật của Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm làm sao quên được.
Lộc Hàm đã lâu không xuống bếp, căn phòng vắng hơi người lạnh ngắt, chỉ còn chút không khí quẩn quanh lạnh lẽo.
Cậu mặc vào một chiếc tạp dềtừ trong ngăn tủ bếp lấy ra bột mì cùng bột soda, sau đó mở tủ lạnh lấy trứng gà và nho khô, bắt đầu tự mình làm bánh kem cho Bạch Hiền.
Quét kem, trên mặt bánh trang trí chút dâu tây cùng kẹo dẻo, Lộc Hàm chống cằm nhìn chiếc bánh kem trên bàn nở nụ cười ngọt ngào.
Trời đã về đêm, Lộc Hàm vùi mình trên sô pha xem đoạn video trên màn hình TV, mỗi một giây hình ảnh là một vết dao cắt ngang tim, đau đớn rỉ máu...
"Lộc Lộc, nhanh lên chút nào !" Biện Bạch Hiền cầm máy quay phim chĩa về phía Lộc Hàm. "Hôm nay là sinh nhật cậu, muốn tặng quà gì ?"
Nhìn ống kính gần trong gang tấc, Lộc Hàm xấu hổ cúi đầu. "Ừm...Bạch Bạch sẽ tặng tớ cái gì ?"
"Tớ à ?" Biện Bạch Hiền suy nghĩ một chút, đem máy quay chĩa thẳng vào mình mà nghịch ngợm nói. "Lấy thân làm quà được không ?" Sau đó cười ha hả mà đứng dậy.
"Không thèm !" Lộc Hàm nhìn vào máy quay giả bộ làm mặt quỷ.
"Nè Lộc Hàm, tớ không tốt à ? Lộc Hàm kia đừng có chạy !"
.......
"Tớ muốn ngủ trưa." Lộc Hàm hướng về phía máy quay, dụi dụi mắt, làm nũng với Biện Bạch Hiền. "Nhiếp ảnh gia Biện đừng quay nữa có được không ?"
"Đâu có được." Thân người Biện Bạch Hiền lắc lư, hình ảnh trong máy quay cũng nghiêng ngả theo. "Nhiệm vụ hôm nay của tớ là quay phim một ngày của Lộc Lộc mà."
"Được rồi, vậy thì quay đi." Lộc Hàm nằm ở trên giường, kéo cao chiếc chăn rồi quay mặt về ống kính mỉm cười. "Chào buổi chiều..."
"Chào buổi chiều." Biện Bạch Hiền đưa tay giúp Lộc Hàm dịch lại góc chăn.
Trên màn hình là cảnh Lộc Hàm đương an tĩnh chìm vào giấc ngủ, sau đó giật giật vài cái, Biện Bạch Hiền cẩn thận từ trên giường đứng lên, đem máy quay phim đặt lên tủ đầu giường rồi cúi người hôn lên trán Lộc Hàm, mỉm cười đi ra khỏi phòng.
.......
"Lộc Lộc, mau dậy đi." Biện Bạch Hiền lay gọi Lộc Hàm còn đang say giấc.
"Ưm...Bạch Bạch." Lộc Hàm vừa mở mắt liền thấy máy quay phim của Biện Bạch Hiền. "Chào buổi sáng..."
"Ngốc, buổi chiều rồi đó." Biện Bạch Hiền chìa tay ra. "Đứng dậy nào."
Lộc Hàm nắm lấy cánh tay Bạch Hiền rồi kéo cậu ta ngồi xuống cạnh mình, tựa lên vai Biện Bạch Hiền, cậu ta liền đem máy quay hướng về phía mình cùng Lộc Hàm, nhìn người trên vai nửa tỉnh nửa mê bèn nhún vai cười cười. "Dậy nào, đừng có lười nữa ê này..."
"Đừng mà..." Lộc Hàm cọ cọ đầu lên cổ Biện Bạch Hiền, cậu ta vội đưa tay ra giữa lấy cái đầu suýt nữa thì tuột xuống.
"Lộc Lộc, muốn ăn bánh kem không ?" Biện Bạch Hiền nghiêng đầu hỏi.
"Hả ?" Lộc Hàm rốt cuộc cũng mở mắt nhìn cậu ta. "Bạch Bạch làm cho tớ à ?"
"Ừ."
"Tớ muốn ăn !" Lộc Hàm đá văng tấm chăn. "Mau cõng tớ đi ăn !"
"Mấy tuổi rồi còn muốn cõng nữa, không xí hổ à ?" Biện Bạch Hiền đưa chiếc máy quay phim cầm trong tay cho Lộc Hàm. "Lên đây đi...Ai da, Lộc Lộc à, cậu nặng như lợn ấy !"
"Nè ! Nói gì đó ? Là cậu gầy quá thì có !" Lộc Hàm chĩa máy quay về phía Biện Bạch Hiền. "Nào nào, cười một cái nào !" Biện Bạch Hiền nhìn máy quay gần như dán lên mặt mình, cong môi kéo lên một nụ cười vô cùng đáng yêu. Ngay lập tức bên tai vang lên tiếng cười giòn tan của Lộc Hàm, máy quay chuyển dời lên trên, Lộc Hàm chĩa máy quay về phía mình, trưng ra vẻ mặt giả vờ lắc đầu chê bai. "Biện Bạch Hiền cười xấu muốn chết luôn..."
"Sinh nhật vui vẻ ~ Lộc Lộc mau cầu nguyện !"
"Ừ." Lộc Hàm gật gật đầu, nhắm mắt lại thầm thì điều ước của mình, mở mắt nhìn 14 ngọn nến cháy sáng trên bánh kem mà rầu rĩ.
"Làm sao vậy ? Thổi nến đi."
"Nến tắt, tớ sẽ không thấy gì..."
"Đừng sợ, có tớ ở đây..."
Lộc Hàm thổi tắt ngọn nến, không gian một mảnh tối đen, chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi ngoài khung cửa kính, qua ánh sáng mờ tỏ Lộc Hàm thấy được Biện Bạch Hiền dùng ngón tay dính đầy kem quệt lên mặt cậu.
"Nè ! Đã nói không chơi quệt kem lên mặt mà ?"
"Lộc Lộc vừa nãy cầu nguyện cái gì vậy ?"
"Ừm...bí mật...ha ha..."
Đồng hồ quả lắc trên tường nảy lên những thanh âm trầm buồn. 12 giờ đêm...
Lộc Hàm tắt TV, cầm bánh gato đi về phòng. Cậu cẩn thận cắm những ngọn nến lên mặt bánh, Biện Bạch Hiền 23 tuổi. Đốt nến, Lộc Hàm tắt đèn, thu người vào một góc phòng, ôm chặt khung hình ở trong lòng. Đó là bức ảnh Lộc Hàm chụp cùng Biện Bạch Hiền trong sinh nhật năm 14 tuổi, cũng là bức ảnh chụp chung duy nhất của cả hai.
"Sinh nhật vui vẻ..." Lộc Hàm mỉm cười nhìn bức ảnh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt Biện Bạch Hiền.
"Sinh nhật vui vẻ..."
"Sinh nhật vui vẻ..."
"Sinh nhật...vui vẻ..."
Nến bị thổi tắt, trong phòng một màu đen đặc.
Lộc Hàm hai tay ôm lấy đầu gối, dần dần buộc chặt. "Tớ nhìn không thấy...thật sự nhìn không thấy...Cậu đang ở đâu...ở đâu rồi..."
Căn phòng bị màn đêm tối đen bao phủ lấy, chỉ còn ánh trăng quạnh quẽ bên ngoài, tiếng khóc nức nở dồn nén vang lên...
"Sinh nhật vui vẻ !"
Ngô Thế Huân đem chiếc bánh kem hoa quả đã cắm nến đên trước mặt Biện Bá Hiền. Dưới ánh nến yếu ớt mờ nhạt, khuôn mặt đẹp trai của Ngô Thế Huân như được phủ thêm một tầng sắc vàng, khiến cho khuôn mặt ngang bướng kiêu ngạo của ngày thường trở nên ấm áp dị thường. Giọng nói ôn nhu cất lên bài hát chúc mừng sinh nhật làm đáy lòng Biện Bạch Hiền vui vẻ đôi chút.
Không ai nhớ rõ sinh nhật của mình, chỉ trừ Ngô Thế Huân...
Xóa bỏ đi lớp trang điểm trên mặt, Biện Bá Hiền trở về bộ dạng trong sáng hồn nhiên của mọi ngày, khi cười rộ lên đôi mắt sẽ cong cong vô cùng đáng yêu. Lộc Hàm từng nói, nụ cười lúc thức dậy của Biện Bạch Hiền rất giống chú chó Samoyed ngoan ngoãn, chỉ thấy răng mà không thấy mắt...
"Cảm ơn anh, Thế Huân."
"Mau cầu nguyện, nến cháy hết bây giờ."
Biện Bá Hiền nhắm mắt lại cầu nguyện, rồi mở mắt ra thổi tắt nến, bốn bề tối đen.
"Đừng sợ..." Trong đêm tối, bàn tay nhỏ bé kéo lấy cánh tay người kia, giọng nói nhẹ nhàng vang lên tựa như đang an ủi một đứa trẻ. "Tớ ở đây..."
Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn tay mình bị nắm lấy, trong lòng chợt nóng lên, ôm Biện Bá Hiền vào trong ngực. "Anh biết em ở đây, Bá Hiền, em không được rời khỏi anh..."
Bàn tay đột nhiên cứng đờ, giây phút ngọn nến bị thổi tắt đi cậu ta phảng phất nghe được một thanh âm quen thuộc. Người đó nói "Tớ không nhìn thấy gì cả, cậu đang ở đâu ?"
Gió đêm thổi qua khiến thần trí Biện Bá Hiền thanh tỉnh lại, tay còn đặt ở bên hông Ngô Thế Huân, ngoan ngoãn tựa vào trong lồng ngực hắn. "Không rời đi, chỉ cần Ngô Thế Huân nỗ lực yêu em..."
"Bá Hiền vừa nãy ước gì vậy ?"
"Ừm...Bí mật...Ha ha..."
Trong bóng tối ở nơi này, hai thân người ôm lấy nhau, cùng nhau nói những lời hứa hẹn không thể phân được thật giả. Mà cách đó bảy giờ sau, trong bóng tối ở Milan, Lộc Hàm ôm lấy thân mình chịu đựng vết thương bảy năm qua vẫn còn đang rỉ máu, đau đớn từng hồi...Ha ha, thật trớ trêu làm sao...
Ngày mới lên cao, La Ân ngủ li bì gần 20 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tỉnh, say rượu thật không dễ chịu chút nào, đầu đau nhức như muốn nổ tung. Lắc mạnh đầu để mình tỉnh táo hơn một chút, La Ân vén chăn đi xuống giường.
Nhìn đồng hồ, ngày thường đến giờ này Lộc Hàm nhất định chưa ngủ dậy. La Ân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Lộc Hàm, tấm trải giường màu trắng vẫn còn thẳng thớm ở trên giường, đèn tường màu trắng mọi ngày sẽ bật suốt đêm hôm nay lại tắt ngóm, căn phòng tối om lạ thường.
Anh Lộc Hàm hôm qua không về nhà sao ? La Ân chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy trong góc tường một thân ảnh màu trắng. Là Lộc Hàm.
"Anh Lộc Hàm ?" La Ân nhẹ nhàng tiến về phía đó. "Anh Lộc Hàm..."
Lộc Hàm của lúc này mới thật là Lộc Hàm. Không có lớp vỏ hoa lệ bên ngoài, không có nụ cười yêu mị, không có thần thái lạnh lùng cao ngạo, không có cảm giác như gần như xa bao lấy thân, chỉ là một Lộc Hàm như đưa trẻ nhỏ không có cảm giác an toàn mà vùi mình nơi góc phòng, đầu tựa ở trên tường, đầu gối hướng vào trong góc, trong lòng giữ chặt lấy khung hình hai thiếu niên hồn nhiên cười vui vẻ. Bên chân Lộc Hàm là chiếc bánh kem còn chưa đụng đến, trong không khí thoang thoảng hương vị trái cây ngọt ngào.
La Ân chìa tay ra nhẹ nhàng gạt đi mớ tóc dính bết trên mặt Lộc Hàm, nhìn đầu ngón tay ướt át mà hoảng loạn ngước mắt nhìn liền thấy vệt nước chưa khô còn vương trên mặt, giọt lệ bên khóe mắt vẫn không ngừng ứa ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống lòng bàn tay La Ân, ấm nóng...
Lộc Hàm khóc...
Chàng trai hai mươi tuổi đang khóc, nhưng La Ân lại không thể dỗ dành, dù cậu biết Lộc Hàm giờ đây có bao nhiêu đau đớn. La Ân tự trách mình không thể giành lấy anh, không thể bước gần đến trái tim anh, không thể bảo vệ anh thật tốt, không thể làm anh vui vẻ cười...Cậu không phải Kris mà Lộc Hàm yêu; cậu không phải Sehun là bạn trai của Lộc Hàm; cậu không phải Lay là bạn thân nhất của Lộc Hàm; càng không phải là thiếu niên trong khung hình cùng Lộc Hàm trải qua một đoạn quá khứ...Cậu là trợ lý của Lộc Hàm, quan hệ bạn bè còn chẳng có, chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi.
.............
......
"A, lý lịch của tôi !" Ngoài phòng phỏng vấn của K&Q chật ních người đến xin việc, một chàng trai mang dòng máu lai ngồi xổm dưới đất luống cuống nhặt lên những tờ sơ yếu lý lịch rơi đầy trên mặt đất. "Xin đừng đạp lên lý lịch của tôi !"
"Cậu không có mắt nhìn đường à ?" Một người phụ nữ mặc quần áo công sở bất mãn xoa xoa cánh tay của mình.
"Tiểu thư, rõ ràng là cô đụng phải tôi !" chàng trai một bên nhặt những tờ lý lịch rơi trên đất, một bên lên tiếng ý bảo những người đi ngang qua đừng đạp lên lý lịch của mình. Mới vừa nãy, cậu bị người phụ nữ vô lý này đụng trúng, sơ yếu lý lịch cậu vắt óc cả một tuần lễ mới viết xong rơi đầy trên đất, mà bây giờ người phụ nữ ấy lại còn quay lại cắn cậu một phát.
Cô ta nhặt lên một bản, khinh thường cười. "La Ân, sinh viên đại học Silang...Ha hả..." Cô ta buông tay, tờ lý lịch bay là là trong không trung, rơi trên đầu chàng trai rồi nhẹ nhàng đáp đất. "Nhóc à, cậu nghĩ đây là công viên giải trí sao ? Có thể chơi đùa như ở nhà à ? Rốt cuộc là cái gì làm cậu tự tin như vậy, một sinh viên đại học Silang mà cũng dám cầm đơn đến đây phỏng vấn." Cô ta nói xong liền đạp chân lên tờ lý lịch rơi trên đất, cao ngạo bỏ đi.
"Quá đáng !" Cậu cắn răng nhìn tờ đơn trên đất dính đầy vết giày, cảm thấy tủi hổ mà cúi đầu.
"Làm sao vậy ?"
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trong trẻo có chút lười nhác, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cằm La Ân nâng lên, để cậu nhìn thẳng khuôn mặt tuyệt mỹ cùng đôi con ngươi trong suốt xinh đẹp. Chỉ cần liếc mắt một cái, La Ân tựa hồ sẽ rơi xuống đại dương mênh mông vô tận, đắm chìm mãi mãi ở trong đó.
"Sao lại cau mày ?" Chàng trai xinh đẹp ngồi xổm xuống, khoảng cách gần như thế này khiến La Ân cảm thấy khó thở, thậm chí không dám nhìn thẳng người trước mặt. "Rất đẹp trai..." Ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng vuốt lên hàng mi đang nhíu lại. "Cau mày như này không đẹp đâu...Đúng rồi, phải như thế này mới đẹp..."
"Cảm ơn...cảm ơn..."
"Tại sao không cãi lại ?" Chàng trai kia giúp cậu nhặt những tờ lý lịch rơi trên đất, phủi phủi lớp bụi dính ở bên trên. "Làm việc ở đây mà hèn nhát như vậy là không được đâu..."
"Nhưng mà..." Cậu bèn cúi đầu sửa sang lại xấp giấy bẩn trong tay. "Tôi thực sự không thể so sánh với họ..."
Người kia cúi đầu nhìn tờ lý lịch. "Ừ, trường này thì kém thật..."
Chàng trai có chút kinh ngạc nhìn con người xinh đẹp kia, những tưởng anh ta sẽ an ủi mình cái gì đó, há miệng muốn nói nhưng một câu cũng chẳng nói được, đành thất vọng cúi đầu. "Tôi biết..."
"Thế nhưng..." Người kia cầm lấy đống giấy trong tay cậu, cùng với tờ giấy chính mình đang cầm vo lại làm một, cậu còn chưa kịp kêu lên đã bị người đó đem cục giấy đã vo tròn nhét vào tay. "Cậu may mắn đấy..." Người kia đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đẹp trai còn mang vài phần trẻ con. "Bề ngoài rất đẹp trai, nhà thiết kế ở đây chọn người chỉ nhìn tướng mạo chứ không xét lý lịch, mà cậu thì lại rất đúng vị của hắn." Anh ta đứng dậy, nhìn xuống khuôn mặt còn mịt mờ không hiểu của cậu. "Sáng mai đúng 10 đến báo cáo, tầng 54, phòng thiết kế."
Ngày hôm sau, cậu chạy đến nơi đã hẹn, đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy chàng trai xinh đẹp hôm qua đang nằm ngủ gục trên mặt bàn, trên mặt bảng tên đặt trên bàn có in một hàng chữ --- Nhà thiết kế chính : Luhan.
............
.....
"Anh Lộc Hàm..." La Ân nhẹ nhàng lau đi nước mắt ướt nhòe khuôn mặt Lộc Hàm, thì thầm nói. "Em muốn dùng cả đời này chữa lành vết thương của anh..."
La Ân khẽ hôn lên trán cậu, lại bị người ngủ say đột ngột chắn ngang eo. Lộc Hàm tựa đầu trong lồng ngực La Ân, hai tay ôm thắt lưng cậu ta dần dần buộc chặt. "Bạch Bạch, xin lỗi...Xin lỗi...Cậu hận tớ ! Cậu nhất định rất hận tớ đúng không ?...Đều tại tớ...Đều tại tớ..."
"Lộc Hàm, anh làm sao vậy ?"
Trả lời La Ân chỉ có không gian bốn bề yên ắng cùng tiếng hít thở đều đều...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top