Chương 10
Ngoài đôi ta dường như không còn điều gì khác
Tình yêu chính là như vậy
Tình yêu còn lại cùng với anh và em
Vạn vật đều ngừng chuyển động
Máy bay hạ cánh, sân bay một mảnh ồn ào. Ngô Thế Huân mở lớn âm lượng tai nghe, kéo sát chiếc mũ bóng chày xuống xe đi khuôn mặt, đi theo Kim Tuấn Miên ra khỏi khu vực an ninh, đám người hâm mộ cùng cánh nhà báo vừa nhìn thấy liền như ong vỡ tổ mà lao tới.
"Theo sát tôi." Ngô Thế Huân nhỏ giọng nhắc nhở Độ Khánh Tú đi đằng sau, cậu ta gật đầu bước theo.
"Xin lỗi, vừa xuống máy bay nên Ngô Thế Huân đang rất mệt, không thể phỏng vấn được..."
Kim Tuấn Miên ở phía trước giúp Ngô Thế Huân mở đường, bảo vệ ở bên cạnh dù có nhanh nhạy vẫn không ngăn được đám người điên cuồng nên Ngô Thế Huân chỉ có thể bước nhanh chân rời khỏi sân bay.
"Lát nữa phải đến công ty một chuyến, chủ tịch muốn gặp cậu."
Cửa xe đóng lại, nháy mắt không gian thanh tịnh đi nhiều, Ngô Thế Huân vừa tháo tai nghe xuống liền nghe được lời Kim Tuấn Miên nói. Chênh lệch múi giờ đã làm đầu óc hắn gần như nổ tung. "Cho ông ta đi gặp quỷ được đấy."
"Đừng ấu trĩ như vậy." Kim Tuấn Miên quay qua tài xế nói. "Lái xe đến công ty."
Kim Tuấn Miên đang định gõ cửa thì cánh cửa mở ra từ bên trong, một nam nhân đi ra ngoài. Người này, Kim Tuấn Miên thật sự hận không thể đánh cho hắn một quyền.
"Ôi, về rồi a." Hắn ta đi ra, tay khép lại cánh cửa ở đằng sau. Đôi mắt hồ ly lé lên tia xảo quyệt. "Còn tưởng các người chết luôn ở đâu rồi chứ !"
"Tránh ra." Kim Tuấn Miên không muốn cùng loại người này nói lời vô ích. "Tôi muốn gặp chủ tịch."
"À, bây giờ thì không được. Chủ tịch đang bàn bạc chuyện Comeback với Hoàng Tử Thao !" Nam nhân thấp kém nở nụ cười khiến người trước mặt cảm thấy thực buồn nôn. "Tôi hẳn phải nói lời cảm ơn với Ngô Thế Huân nhỉ, nếu không phải scandal của cậu ta lớn như vậy thì chủ tịch cũng không nhận ra, trước nay dốc hết tiền bạc lên người cậu ta quả là một việc sai lầm ! Tất nhiên cũng sẽ không quyết định đem Hoàng Tử Thao ra làm con át chủ bài lần này !"
"Austin, anh biết vì sao anh ở nơi này làm việc nhiều năm vẫn chẳng thể trở thành quản lý giỏi không ?" Kim Tuấn Miên đón nhận ánh mắt của Austin, vẫn luôn ôn hòa nhưng lại chất chứa bao nhiêu hèn mọn. "Bởi vì anh cho tới bây giờ chưa hề nghĩ đến nghệ sĩ của mình, trong đầu anh có chăng toàn bộ đều là lợi ích của cá nhân anh. Những người trước kia là vậy, Hoàng Tử Thao bây giờ cũng thế..."
Cửa phía sau bị mở ra, một chàng trai với cánh tay phải bị băng bó từ trong đi ra.
"Đủ rồi." Chàng trai đứng trước mặt Kim Tuấn Miên, sắc mặt thoạt nhìn rất mệt mỏi. "Anh có tư cách gì nói anh ta ? Anh dù có làm vậy thì tôi cũng không muốn a !"
"Tử Thao, tay em làm sao vậy ?" Kim Tuấn Miên lo lắng nhìn cánh tay bị thương của cậu ta lại bị cậu ta gắng gượng mà né tránh.
"Không sao, vẫn ổn !" Hoàng Tử Thao lạnh lùng nở nụ cười. "Thế nào ? Còn quan tâm tôi à ?"
"Tử Thao anh..."
"Anh, chúng ta đi thôi, em còn phải luyện tập." Hoàng Tử Thao xoay người nói với quản lý của mình rồi lướt qua người Kim Tuấn Miên bỏ đi, dù chỉ là một chút cũng chẳng hề quay đầu lại.
"Tử Thao..."
"Anh có muốn biết vì sao cậu ấy bị thương không ?"Austin nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Kim Tuấn Miên, trong lòng hả hê không ít. "Cậu ta ở phim trường kiên quyết không dùng đến diễn viên đóng thế, kết quả là lại ngã từ trên tầng hai xuống gãy tay. Kim Tuấn Miên, anh có hiểu thế nào là đau ? Đáng lẽ ban đầu không nên làm vậy tới cậu ta. Ha hả..."
Tiếng cười của Austin dần dần khuất xa, Kim Tuấn Miêm thống khổ ngồi xổm dưới đất. Ngô Thế Huân vẫn xem mình là kẻ ngoài cuộc, đưa mắt nhìn Kim Tuấn Miên trên nền đất mà cười, cười đến bất đắc dĩ.
Sống, không phải là quá trình mọi người tự hành hạ lẫn nhau sao...
"Trong lòng khó chịu lắm đúng không ?" Austin tựa người lên cánh cửa phòng tập, nhìn Hoàng Tử Thao liều mạng tập nhảy ở bên trong. "Thật không hiểu nổi hắn có cái gì để cậu quan tâm đến vậy ?"
Không để ý đến người đang nói kia, Hoàng Tử Thao tiếp tục di chuyển theo tiếng nhạc mạnh mẽ.
"Cậu đừng quên trước đây hắn đối với cậu như thế nào ! Đã biết rõ cậu luôn dựa vào hắn vậy mà vẫn quyết định lựa chọn Ngô Thế Huân..."
Hoàng Tử Thao liền tắt nhạc. Cánh tay phải bó bột thạch cao nên khi nhảy rất nặng nề, làm cổ cậu đau nhức không thôi.
"Bây giờ Ngô Thế Huân gây ra chuyện như thế, chủ tịch đương nhiên sẽ không dung túng cho hắn lần nữa. Thời cơ tốt đấy..."
Hoàng Tử Thao ngồi phịch xuống sàn nhà, đưa tay lấy bình giữ ấm ở bên cạnh rồi kẹp giữa hai đầu gối, dùng cánh tay trái chưa bị thương mở nắp, ngửa đầu uống nước.
"Anh muốn cho Kim Tuấn Miên kia sáng mắt ra, ai mới xứng là quản lý giỏi !"
Ba ---
Một tiếng động lớn vang lên, Hoàng Tử Thao hung hăng nện bình giữ ấm lên trên tường, nước bên trong bắn đầy ra sàn, chiếc bình đã biến dạng nghiêm trọng lăn đến bên chân Austin.
"Hoàng Tử Thao ! Cậu làm gì vậy ?"
"Tôi nói cho anh biết, Ngô Thế Huân kia không cần anh phải nhắc, sớm muộn gì tôi cũng sẽ thắng được hắn ! Về phần anh Tuấn Miên, nếu anh dám làm hại đến anh ấy, tôi sẽ đem anh chôn cùng cái giấc mộng kim bài đó !"
"Hoàng Tử Thao, cậu có cần phải đe dọa tôi như vậy không ? Cậu đừng quên tôi là quản lí của cậu đấy ! Nổi giận hay không nổi giận là tôi mới phải !"
"Vậy được thôi, anh tìm người khác đi." Hoàng Tử Thao đứng dậy, khinh thường nhìn Austin. "Tôi cũng rất muốn xem anh dùng cái gì để đánh bại anh Tuấn Miên."
"Cậu nghĩ ném một Ngô Thế Huân xuống vực khó lắm à ? Chỉ là hắn đang gặp may thôi, lần tới sẽ không đơn giản như vậy nữa đâu."
Hoàng Tử Thao cầm lấy balo dưới đất đeo lên vai. "Tôi biết. Chuyện của Ngô Thế Huân là do anh ra tay, loại thủ đoạn tầm thường như vậy cũng chỉ có anh mới nghĩ ra."
"Muốn thắng tất nhiên phải có thủ đoạn ! Cậu cho là cố gắng thì tất sẽ gặp may sao ? Đây là giới giải trí thì nào có gì gọi là công bằng, nỗ lực cùng thành công chẳng hề tỷ lệ thuận với nhau đâu. Anh đã từng thấy rất nhiều người nổi lên, bọn họ không phải cũng dùng đến chút mánh khóe sao. Hoàng Tử Thao, ở trong thế giới này, kiêng kị nhất chính là lưu luyến không rời."
"Đừng...đừng làm chuyện khiến tôi phải xấu hổ nữa, tôi nhất định sẽ tự mình vượt qua Ngô Thế Huân. Còn nữa, tôi không cho phép anh làm hại đến Kim Tuấn Miên. Anh ấy là điểm yếu của tôi !"
Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại, Hoàng Tử Thao bỏ đi.
"Đồ ngu..." Austin cười nhạt. "Âm mưu thủ đoạn trong thế giới này, nếu không học được cách giết người thì chỉ có chờ bị giết mà thôi..."
"Chủ tịch..." Kim Tuấn Miên cố gắng hồi phục lại tinh thần mà nói. "Chủ tịch gọi đến có chuyện gì ạ ?"
"Ừ." Người đàn ông trung niên ngồi ở bàn làm việc to lớn thao xuống gọng kính màu vàng trên mũi, nhìn ba người ngồi trên ghế salon thở dài. "Có phải gần đây các người quá rảnh rỗi đến nỗi phát hoảng hay không ? Cho các người đi tham dự tuần lễ thời trang thì các người lại cho ta leo lên luôn đầu đề báo chí nước ngoài."
"Chủ tịch..." Kim Tuấn Miên nói lời xin lỗi. "Là do tôi làm việc không cẩn thận, lần sau sẽ rút kinh nghiệm."
"Đây là vấn đề của cháu, không liên quan gì đến hai người bọn họ đâu ạ."
"A, cậu thì giỏi rồi ! Lúc cậu gây họa mà còn có thể nghĩ tới việc liên lụy đến bọn họ thì tốt biết mấy !" Một câu nói ra khiến Ngô Thế Huân cứng họng không đáp lại được, chủ tịch cũng chẳng muốn làm khó dễ hắn bèn nói. "Lần này gọi các người đến là để báo một tin, lịch Comeback của Thế Huân dời lại."
"Vì sao ạ ?" Kim Tuấn Miên cau mày hỏi. "Chúng ta đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho album mới rồi mà !"
"Tất cả mọi người đều biết chuyện lần này khiến công ty tổn thất không nhỏ, ta không thể đem tiền đắp lên người Ngô Thế Huân được nữa. Nghệ sĩ dưới trướng nhiều như vậy, họ sẽ nghĩ thế nào ?"
"Xin lỗi chủ tịch." Kim Tuấn Miên biết họa lần này của Ngô Thế Huân gây ra không ít ầm ĩ, chủ tịch không tính toán đã là may mắn lắm rồi.
"Cho nên, thời gian này đành để Hoàng Tử Thao comeback trước, mọi chuẩn bị cho Ngô Thế Huân, kể cả bài hát mới cũng sẽ nhường lại Hoàng Tử Thao."
"Cái gì ?" Kim Tuấn Miên kinh ngạc nhìn chủ tịch. "Đưa cho Tử Thao ?"
"Đúng, đứa nhóc này đã luôn rất nỗ lực, tuy rằng tính cách có chút cứng đầu, thế nhưng dù ở mặt nào nó cũng đều có tiềm năng, chỉ cần bồi dưỡng thật tốt sẽ làm nên chuyện."
"Nhưng chủ tịch, bài hát mới của Thế Huân..."
"Nhường hắn đi." Ngô Thế Huân nhìn Kim Tuấn Miên nhàn nhạt mở miệng. "Anh Tuấn Miên không phải vẫn luôn nghĩ Hoàng Tử Thao so với em không hề thua kém chút nào sao ? Em thật muốn xem hắn có thể dùng bàn đạp này để nhảy cao đến mức nào."
"Vậy đi, kế tiếp công ty sẽ sắp xếp cho cậu đóng phim. Hợp tác với một số đạo diễn danh tiếng sẽ giúp hình ảnh của cậu phục hồi lại. Sẵn sằng rồi có thể quay trở lại."
"Vâng."
"Trước tiên cứ như vậy. Ngô Thế Huân ở lại một chút."
"Sao vậy ạ ?" Ngô Thế Huân ngắm nhìn biểu tượng chữ thập trên chiếc nhẫn Chrome hearts. "Nếu hỏi cháu về chuyện của Chung Nhân thì cháu thực sự không biết đâu."
Két -----
Thanh âm ngoài cửa truyền đến, Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn liền thấy Độ Khánh Tú đứng đó, bàn tay đặt trên tay nắm kéo mở cửa cứng ngắc.
"Làm sao vậy ? Đô Đô biết Chung Nhân ở đâu sao ?" Ngô Thế Huân nhìn cơ thể cứng đờ của Độ Khánh Tú khẽ run lên, trong lòng cảm thấy buồn cười.
"Không không không, tôi không biết gì cả !" Cậu ta cuống quýt giải thích. "Tôi, tôi làm việc đây."
Cửa bị đóng lại, nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng của cậu ta, Ngô Thế Huân không nhịn được khẽ cười khúc khích.
"Cháu thực không biết ?" Chủ tịch ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân. "Tiểu tử nhà cháu không được giúp thằng nhóc Chung Nhân đó lừa gạt ta a !"
"Bác Kim, cháu thật sự không biết bây giờ cậu ta ở đâu. Nhưng cậu ta cũng không phải trẻ con, phỏng chừng chỉ là đi ra ngoài giải sầu một chút, sau này sẽ trở về."
"Giải sầu ? Thằng nhóc đó có chuyện gì phải buồn lòng sao ? Làm gì có ai bỏ nhà đi đã hai ba tháng chẳng thèm liên lạc về nhà một tiếng chứ ?"
"Ai biết được ạ..." Ngô Thế Huân mỉm cười. "Cậu ấy sẽ về thôi, người cậu ta quan tâm nhất đang ở đây mà."
Chủ tịch nhìn Ngô Thế Huân, hồi lâu mới thở dài. "Thằng nhóc đó nếu muốn quan tâm ta thì nên quay về mà tiếp nhận công ty..."
"Vâng..."
Ngô Thế Huân đi ra khỏi cửa công ty, tay ấn trên màn hình điện thoại một dãy số gọi đi, một lúc lâu mới có người bắt máy.
"Alo..."
Đầu dây vang lên giọng ngái ngủ.
"Kim Chung Nhân."
"ĐM ! Cậu có biết ở đây đang là mấy giờ không hả ? Hơn nửa đêm rồi đó, ồn ào chết được !"
"Tớ không cần biết ở đó là mấy giờ, OK ? Sao, chơi đủ chưa ? Đủ rồi thì về nhà đi, bác trai tìm cậu sắp phát điên rồi đấy..."
"..." Đối phương yên lặng hồi lâu mới nói. "Em ấy có tìm tớ không ?"
"...Không."
"ĐM ! Tút tút tút tút tút tút tút tút..."
Cúp máy. Ngô Thế Huân cau mày nhìn cuộc gọi trên màn hình bị ngắt nửa chừng. Kim Chung Nhân, đồ khốn này !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top