CHAP 20 - SẼ ỔN

                  

"Vậy, em nói muốn anh đi gặp Vernon?" Vẻ mặt Jun không hề dễ chịu và nếu đây không phải một cuộc nói chuyện nghiêm túc, Minghao chắc chắn sẽ cười vào mặt anh.

"Em hứa sẽ không tệ đến mức đó đâu, chỉ là đừng phát điên lên và tấn công cậu ấy hay gì đó nếu cậu ấy đến gần em quá mức, được chứ? Em nghĩ đó là cách dễ nhất để cậu ấy hiểu anh không hề xấu xa bởi vì cậu ấy rất thiên vị em. Em có thể nói cậu ấy đến đây hoặc chúng ta đi ra ngoài...Làm ơn đi Tuấn Huy ca ca." Minghao trưng ra đôi mắt cún con và bonus thêm một cái bĩu môi với anh, cậu biết cậu đã thắng khi anh thở dài một cái bất lực.

"Được, được, sao cũng được. Nói cậu ấy đến đây, lựa ngày nào sớm một chút."

Minghao gật đầu, hứa sẽ nói lại với Vernon. Anh đứng lên rời khỏi bàn ăn, đi vào thư phòng. Quyết định sẽ nhắn tin cho Vernon thay vì rửa chén ngay, Minghao vào phòng lấy điện thoại ra khỏi đồ sạc.

M: Vernon à, Jun đã đồng ý gặp em rồi. Em có thể tới nhà anh trong tuần này không?

Là người không bao giờ rời khỏi điện thoại, tin nhắn trả lời của Vernon đến gần như là ngay lập tức, V: ừ vậy cũng được....thứ mấy thì tiện cho 2 người?

M: Có lẽ là thứ năm? Jun thường về sớm vào thứ năm để hẹn hò keke

V: chúa ơi hyung...

V: nhưng được, em sẽ tới

M: Cám ơn Vernie!!

V: đừng gọi em thế >:/

M: ầy, em vẫn yêu anh mà <3

M: đi ngủ đi, khuya rồi

V: tất nhiên rồi...ngủ ngon hyung

Đặt điện thoại về chỗ cũ, Minghao đứng lên đi rửa chén, sẵn tiện báo với Jun Vernon sẽ tới vào thứ năm (tức là ngày mốt) để anh có thời gian chuẩn bị. Minghao biết cậu bạn Mỹ có thể hơi thành kiến với ma cà rồng, ví như sự chần chừ của cậu ấy để chấp nhận Minghao là một cộng-huyết-sắp-gắn-kết và nỗ lực để của cậu ấy để ngăn cản chuyện đó. Minghao càng lo hơn về cuộc gặp lần này, nhưng cậu biết nếu cậu nói với Jun về nỗi lo này, anh sẽ hoãn cuộc gặp lại, đồng nghĩa hoãn ngày gắn kết. Minghao có thể phản đã phản đối việc gắn kết vào lúc đầu, nhưng càng hiểu hơn về ma cà rồng, cậu lại càng mong chờ đến ngày đó, để có một người luôn ở bên cạnh cậu và không bao giờ rời bỏ cậu. Đêm đó Minghao đi ngủ với những suy nghĩ về cậu và Jun trong tương lai gần đầy hi vọng sau khi họ gắn kết và có thể tận hưởng cuộc sống cùng nhau.

-------------------------

Trong lúc đợi Minghao làm xong phần việc, Jun ngồi im lặng ở bàn làm việc, nghĩ về những chuyện có thể xảy ra vào thứ năm. Có thể sẽ cực kì thành công và anh sẽ nhanh chóng giải quyết xong những lá thư, lúc đó họ có thể tiến hành gắn kết trong vòng một tháng, hoặc sẽ là một hố sâu khổng lồ, với sự phản đối của Vernon, nghi thức sẽ phải đợi thêm vài năm nữa. Cả hai lựa chọn đều khiến anh lo lắng như nhau vì hai lý do. Một mặt, anh cuối cùng cũng có được cộng huyết của mình và có thể nếm được mùi vị của máu, anh có thể thừa nhận bản thân như là một thành viên của gia tộc chứ không phải một thành phần ngoại lai. Mặt khác, anh sẽ phải đợi không biết bao nhiêu lâu nữa với một nửa của mình ở ngay trong tay nhưng lại không thể động vào cậu, anh có thể sẽ không-có-cộng-huyết trong khi Seungcheol nhận mọi trách nhiện của một người đứng đầu gia tộc, còn anh vẫn là một kẻ đứng ngoài. Anh đã rất xấu hổ khi phải thừa nhận mình là một trong những người lớn tuổi nhất trong gia tộc, vậy mà anh lại là người duy nhất chưa có nửa kia...ừ thì, chưa có nửa kia đã gắn kết.

Khi tiếng bước chân của Minghao đã nhẹ như hơi thở, Jun hít một hơi rồi gọi cho một trong hai người thám tử điều tra anh đã thuê. Đã một tuần trôi qua kể từ khi anh gọi cho mẹ của Minghao nhờ bà gửi một lá thư khác đến địa chỉ cũ để thám tử có thể theo dấu. Anh biết hợp lý thì chỉ mới một hai ngày trước lá thư đó mới đến được Hàn Quốc, chứ đừng nói đến nơi nào gần Seoul, nhưng anh vẫn mong muốn tìm được để có thể nói với Minghao mọi chuyện đã được giải quyết.

----------------------------------------

Sáng thứ năm đến với một lượng âm báo như thường lệ, tiếng Minghao hát theo một bài ru con tiếng Trung trong khi Jun đi chuẩn bị đến công ty. Khi Jun đi vào bếp rót cà phê thì Minghao đã ăn xong và sẵn sàng lên đường. Trong lúc đi ra xe, Minghao nhắc Jun rằng cậu sẽ về thẳng nhà cùng với Vernon, còn nhắc anh không được làm quá giờ ("Làm như anh sẽ như vậy ấy, chuyện anh về sớm vàothứ năm là thói quen rồi." Jun vặn lại). Trong khi đưa Minghao đến trường, Jun ngồi thư thái với một tay đặt trên đùi cậu (như thường lệ), hai người nói vu vơ đủ thứ chuyện cho tới khi xe dừng. Trước khi đi, cậu nhướn người hôn lên má anh rồi dễ thương nói tạm biệt với anh, sau đó là xuống xe và đi về phía cổng trường, nơi Vernon đang ngồi đợi với headphones trên đầu. Khi Junhui rời đi, anh thầm cầu mong mọi chuyện tối nay sẽ ổn.

--------------------------------

THÔNG BÁO!!!!!

Theo như bản gốc thì fic tạm dừng ở đây (mình vẫn chưa update nên chưa biết au đã up chap mới chưa). Vì vậy mình cũng phải tạm ngưng dịch fic ở đây. Mình sẽ cố gắng update và dịch tiếp tục khi au đăng chap mới (mong là au sẽ không drop fic T.T) Cám ơn các bạn đã ủng hộ trán fic này suốt thời gian qua *cúi* Hẹn gặp lại mọi người nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top