Phần 13


Lời còn chưa dứt, một bên Tiểu Tứ đột ngột chen vào, cậu ấy lạnh lùng nhìn tôi, trên mặt biểu tình tràn ngập châm biếm.

"Cậu có biết nếu dựa theo thân phận tính, người thừa kế năm đó phải là ai chưa?"

"Lâm Tư Ý, đủ rồi."

Đình Đình Tang có chút oán giận nhìn về phía Tiểu Tứ. Sau đó người kia lại chẳng hề để ý ánh mắt chống lại của cậu ấy.

"Như thế nào, bây giờ chuyện phát triển đến tình trạng này, cái việc nhỏ này cậu ấy chẳng lẽ không nên biết?"

Khóe miệng Tiểu Tứ cong lên, thấy Đình Đình Tang thủy chung không có trả lời, cậu ấy đứng thẳng người, đi đến trước mặt Đình Đình Tang, "Vẫn là nói, cậu thật sự động cảm tình?"

Đình Đình Tang bị những lời này của cậu ấy cả kinh run lên, vừa định phản bác, Tiểu Tứ cũng đã xoay người hướng bên ngoài ký túc xá đi.

"Cảm tình sao. . . . . . A. . . . . ." Đình Đình Tang nhìn bóng dáng Tiểu Tứ lẩm bẩm phun ra mấy chữ này, sau đó là cười tự giễu.

Tôi cùng với Đóa Tử Tỷ hai mặt nhìn nhau, ngẫm lại hành động cùng lời nói của Tiểu Tứ, nào có thể nào dựa theo thân phận, người kế thừa nên. . . . . .

Giống như là nhìn thấu tâm tư của tôi, Đình Đình Tang cũng từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến trước mặt tôi, "Đừng nghĩ nhiều, năm đó ba tớ tuổi là lớn nhất, cũng như dựa theo tuổi là tớ đến làm người thừa kế này."

"Chính là, người thừa kế này rốt cuộc là để làm chi? Nghe ý tứ của Tiểu Tứ cũng không phải cái gì rất tệ a?"

"Vừa rồi tớ đã nói, đơn giản chính là một cái tên gọi, còn nữa chính là khi cần thiết có thể triệu tập các cậu lại." Người trước mặt nhún vai, ánh mắt không tự giác nhìn một góc.

Tôi vốn định tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng nhìn cậu ấy biểu tình bi thương, tất cả nghi hoặc nháy mắt tiêu biến.

Bi thương. Trong lúc nhất thời, ba người chúng tôi nhưng lại trầm mặc tập thể. Trong phòng khí áp lại giảm xuống một bậc, áp đến tôi không còn sức lực, vô luận là bí mật trong hầm trú ẩn, hay là bảy ngày hiến tế, những cái này đều đã vượt qua phạm trù hình thái ý thức của tôi. Tiếp thu cũng đã rất khó khăn, huống chi còn muốn bắt tay vào giải quyết nó. Trên cảm tính, từ bằng hữu liên tiếp gặp chuyện không may, áp lực cùng bí ẩn lần lượt kéo đến thật sự làm cho tôi muốn trực tiếp thoát khỏi chỗ này, mà lý tính nói cho tôi biết, nếu tôi thực sự chạy, hậu quả kia sẽ càng thêm nghiêm trọng. . . . . . Do trước đây chưa trải qua tình huống tương tự, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước .

Giằng co trong chốc lát, Đóa Tử Tỷ tiến lên một bước, nghiêm túc hỏi: "Bảy ngày hiến tế đến tột cùng là cái gì vậy? Hơn nữa trong hầm trú ẩn kia, hẳn là vi khuẩn không ngừng khuếch tán đơn giản như vậy chứ?"

"Ân. . . . . ." Đình Đình Tang thở dài: "Cái gọi là bảy ngày hiến tế, tên như nghĩa, chính là trong vòng bảy ngày đem một người hiến tế đi ra ngoài, bắt đầu từ linh hồn, đến thân thể, trong vòng bảy ngày hiến tế toàn bộ cho long mạch. Lấy long khí thu được này đến trấn áp căn cứ quân sự kia. Theo đạo lý, bậc cha chú chúng ta lúc trước dẫn long khí, đủ để đem căn cứ quân sự kia vĩnh viễn phủ đầy bụi, ai có thể nghĩ mới qua vài năm, liền phát sinh chuyện lớn như thế. . . . . . Về phần hầm trú ẩn kia, bậc cha chú chúng ta cũng không nói rõ bên trong rốt cuộc có đồ vật gì, dù sao nối liền long mạch, cái gì cũng có có thể phát sinh, cho nên bọn họ rút lui trước, đem cái thông đạo cổ quái nhất nổ đi, vốn tưởng rằng như vậy là có thể vô tư, nhưng mấy năm nay, tớ cùng Tiểu Tứ ở trong tuần tra phát hiện, thông đạo cổ quái không những không ít, mà ngược lại càng ngày càng nhiều ."

Long mạch? Long khí? Tôi vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đình Đình Tang, những thứ chỉ tồn tại tiểu thuyết huyền huyễn gì đó nguyên lai là thật sự tồn tại? Có lẽ là bởi vì có di thư, tình trạng Đóa Tử Tỷ so với tôi tốt hơn rất nhiều, cậu ấy bình tĩnh nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Theo như lời cậu nói, bảy ngày hiến tế là vì dẫn long khí đến trấn áp căn cứ quân sự, kia tình hình hiện tại chính là tình hình căn cứ quân sự phát sinh, có người đến dẫn long khí trấn áp sao?"

"Tình hình căn cứ quân sự phát sinh là tất nhiên, nhưng rốt cuộc có phải có người đến dẫn long khí ay không, dẫn long khí có phải đi trấn áp căn cứ quân sự hay không, thì khó mà nói . . . . . ." Đình Đình Tang dừng một chút, đem tầm mắt chuyển đến tôi, "Còn nhớ lúc trước nhìn thấy cái bóng đen kia không? Nó là đầu hướng đến lầu một, cậu cảm thấy được người nào có thể làm như vậy?"

"Siêu nhân."

". . . . . . Đứng đắn một chút." Đình Đình Tang dở khóc dở cười nhìn tôi: "Nó từ lầu sáu đến lầu một thời gian chừng vài giây, cùng tốc độ vật rơi tự do không kém là bao nhiêu, cậu ngẫm lại bắp thịt trên cánh tay nó có bao nhiêu phát triển, mới có thể khống chế được quán tính cuối cùng, do đó không bị lực đánh cho bị thương." Cậu ấy dừng một chút: "Này đã muốn không phải phạm vi khả năng khống chế của nhân loại . . . . . ."

"Cậu là vừa mới nói quái vật trong thông đạo ngầm sao?" Đóa Tử Tỷ hỏi.

Đối mặt vấn đề này, Đình Đình Tang cau mày trầm mặc . Đang lúc không khí lại một lần nữa lâm vào cục diện bế tắc thì, một tiếng kêu thê lương thảm thiết cắt ngang bầu trời đêm. Ba chúng tôi thoáng nhìn nhau, xác định không phải ảo giác nhanh chóng hướng nơi thanh âm phát ra chạy đến, mới ra khỏi cửa ký túc xá liền thấy 17 đỡ Gia Ái từ trong 105 chạy ra, Phùng Tân Đóa thấy thế lập tức tiến lên, không nói hai lời trực tiếp đem Gia Ái cõng lên, hướng ký túc xá Hoàng Đình Đình cùng Tiểu Tứ đi đến. Lúc này tôi mới chú ý tới phía sau lưng Gia Ái quần áo mất một lỗ lớn, da thịt xung quanh lỗ này ẩn ẩn màu xanh tím, cùng màu da bình thường bên cạnh tạo thành đối lập rõ ràng.

Đây là bị cái gì đánh sao? Như thế nào lại làm thành như vậy! Tôi lập tức chạy đến trước cửa 105, muốn nhìn một chút đã xảy ra cái gì, nhưng mà còn sót lại cho tôi cũng chỉ có cửa sổ mở rộng ra, cùng với sách vở hỗn độn đầy đất. Cảm giác gió đêm hỗn loạn nhè nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi quét đến, lay động bức màn, làm cho nó biến hóa hình dạng không ngừng, bỗng nhiên vừa nhìn thì giống như có người ở bên trong không ngừng giãy dụa. Không biết là tôi mặc quần áo quá ít, hay là không khí này quá mức quỷ dị, tôi đứng ở cửa ký túc xá, nhưng lại thình lình rùng mình một cái.

"Kẹp Tóc! Lấy vài cái khăn ướt đến!" Thanh âm Đóa Tử Tỷ từ 107 truyền ra. Đem tôi đang đi vào mơ màng kéo lại.

"Làm ngay!" Lên tiếng trả lời, nhanh chóng đến trong ký túc xá lấy khăn mặt, sau đó đến nhà vệ sinh công cộng đem nhúng nước. Do vì ký túc xá cũ, cũng không có buồng vệ sinh riêng cùng bồn rửa mặt riêng, tất cả chúng tôi rửa mặt đều tập trung ở cuối hành lang nhà vệ sinh công cộng.

Vội vội vàng chạy về 107, cầm khăn ướt trong tay đưa cho Đóa Tử Tỷ, sau đó vô lực nhìn vào Gia Ái trên giường, có lẽ là bởi vì kinh hách quá độ, trong cặp mắt to đẹp ngày thường của cậu ấy đã mất đi sức sống, trở nên dị thường dại ra. 17 ngồi xổm một bên, hai tay gắt gao nắm chặt mép giường, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tôi thử hỏi vài câu, nhưng mà trừ bỏ ban đầu nói một câu "Quái vật", sau đó 17 liền không có phản ứng.

Đình Đình Tang không biết từ nơi nào lấy ra một đống bình nhỏ đủ mọi màu sắc, cậu ấy thật cẩn thận cầm những lọ này đi đến trước mặt Đóa Tử Tỷ, rồi sau đó người kia lại là vẻ mặt mơ hồ nhìn mấy cái lọ đó, nhìn người lại nhìn lọ.

"Mấy cái này là gì?"

"Dược của Tiểu Tứ, bên trong hẳn là có tan máu bầm đi."

"Cái nào là tan máu bầm?"

"Không biết." Đình Đình Tang nhìn cái lọ trong lòng, có chút mờ mịt nói, "Ngày thường đều là Tiểu Tứ tự chơi đùa, tớ cũng không thực hiểu biết."

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương, ai cũng không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Đang lúc chúng tôi hết đường xoay sở, một trận tiếng đập cửa sổ vang lên, đem mấy người chúng tôi hoảng sợ. Xoay người vừa thấy, nguyên lai là Tiểu Tứ.

"Cậu đi đâu vậy?" Sau khi thấy rõ người tới, Đình Đình Tang lập tức tiến đến mở cửa sổ, để cho Tiểu Tứ tiến vào ký túc xá.

"Vốn là giải sầu ở bên ngoài, lại vừa vặn gặp được cái bóng đen lần trước kia từ chỗ cửa sổ xông vào 105. . . . . ." Tiểu Tứ biểu tình ngưng trọng, cậu ấy từ trong lòng Đình Đình Tang lấy ra một cái lọ nhỏ màu xanh biếc, đem bột phấn bên trong đều rắc vào trên lưng Gia Ái chỗ đọng máu.

"Hoàn hảo đúng lúc đuổi tới, quái vật này không có kịp hạ thủ, tớ vốn định thừa dịp lần này đem nó bắt lấy, ít nhất thấy rõ diện mạo đi, mà khi tớ thật sự bắt lấy nó, lại phát hiện trên mặt nó nhưng lại mang một cái mặt nạ thật dày? ! Tớ bị mặt nạ này làm sửng sốt, quái vật này nhân cơ hội giống như cá chạch ở trong tay chuồn mất, đợi tớ còn muốn truy thì, nó cũng đã nương bóng đêm biến mất ở trong phạm vi nhìn của tớ. . . . . . Đến tột cùng là nó tự mình đến, hay là có người điều khiển nó đến thật không thể biết, hơn nữa trong quá trình theo dõi, quái vật này thế nhưng lại thông qua ngụy trang cùng trốn để tránh tớ đuổi theo! Trí tuệ này khác xa quái vật mà lần trước chúng ta tiếp xúc, nếu trên người nó không có mùi tanh hôi không gì sánh nổi cùng móng tay bén nhọn dị thường kia, tớ còn cho rằng tớ là ở cùng một người đấu trí đấu dũng (khí). . . . . ."

Nói xong, Tiểu Tứ đứng lên, nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở trên người của tôi: "Chúng ta phải đem những người năm đó triệu tập lại, tiến vào long mạch cùng căn cứ ngầm, nhìn xem rốt cuộc là cái yêu nga tử gì!"

Trải qua một buổi tối mệt mỏi, chúng tôi rốt cục đem sự tình cùng đời sau năm đó nói ra, trừ bỏ tôi, Đóa Tử Tỷ, Đình Đình Tang, cùng với còn nằm ở chỗ Đường An Kỳ Triệu Quảng Đông bên ngoài, Đại Ca cùng 17 cũng là hậu nhân của sáu người trong ảnh chụp. Trăm triệu không nghĩ tới ngày thường không đề cập đến 17 thế nhưng cũng là một trong sáu người, thật sự là hoàn toàn không nhìn ra.

Tiểu Tứ sau khi quyết định phối hợp Đình Đình Tang triệu tập đủ người, trở về quán nướng. Nói là đi chuẩn bị. Mà mặt này chúng tôi, bởi vì hai nữ sinh kia chết thảm, làm chúng ta phủ kín một tần âm ảnh thật dày. May mà chính là, từ lần đó tập kích xong, quái vật này liền giống như biến mất, cũng không xuất hiện nữa.

Không thể không nói lần tập kích này tạo cho 17 ảnh hưởng rất lớn, cậu ấy là người luôn luôn nói nhưng hai ngày trầm mặc có điểm khác thường, Gia Ái cũng khá hơn, ngày hôm sau tỉnh lại thì tốt rồi. Mà hai học sinh chuyển trường kia sau đó chuyển vào ký túc xá Đông khu, bất quá hai người bọn họ giống như trước là tôi đi tôi về, ít cùng với người khác trao đổi. May là Tiểu Tứ trở về quán nướng, bằng không lại cùng Savoki kia tranh cãi.

--------------------------------------------

Đọc vui vẻ nha, nhớ cmt + vote cho mềnh 😀😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top