Chương 71 - 75


Chương 71:: Dưỡng thương

TV đang đưa tin về An Viễn, Đỗ Nhược nằm trong lòng Trần Vũ Dương mở miệng chờ hắn đút cháo.

Ăn xong nửa chén cháo, tin tức về An Viễn mới kết thúc, cậu ngước đầu lên, hỏi: “Anh giết bọn họ sao?”

“Không có.”

“Nhưng mà em nghe thấy tiếng súng.” Sau khi được Trần Vũ Dương kéo lên, hắn luôn che mắt cậu lại, không cho cậu mở mắt. Đỗ Nhược cũng rất ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại.

“Ừ.”

“Ừ là có ý gì? Cuối cùng là sao?” Đỗ Nhược bất mãn bắt lấy cổ áo Trần Vũ Dương: “Lúc nào anh cũng gạt em.”

Trần Vũ Dương cúi đầu hôn lên môi Đỗ Nhược: “Ở đây, nếu hồng hào hơn một chút thì tốt rồi.”

“Anh lại nói lảng sang chuyện khác.” Đỗ Nhược tròn mắt trừng hắn: “Em muốn biết.”

Trần Vũ Dương bất đắc dĩ, đẩy đầu Đỗ Nhược dựa sát vào ngực mình: “Lúc chúng ta rời khỏi thì hắn chưa chết.” Đương nhiên, sau khi bọn họ rời khỏi hắn có chết hay không là chuyện của hắn.

Đỗ Nhược gật gật đầu, vẫn còn chút mơ hồ, vậy, cuối cùng là An Viễn chết hay không chết?

“Mở miệng nào.” Trần Vũ Dương nhắc nhở.

Đỗ Nhược ngoan ngoãn há miệng ra, ăn vài miếng, như thế nào cũng không chịu lên tiếng, mặc kệ Trần Vũ Dương dụ dỗ như thế nào cũng không được.

Trần Vũ Dương ôm cậu lại xem TV một chút, sau khi Trần Mộ Tư làm xong bài tập, xuống lầu, Trần Vũ Dương liền thúc giục Đỗ Nhược đi ngủ.

Vốn đây là quy định Trần Vũ Dương đặt ra, đến chín giờ rưỡi là lên giường đi ngủ, nhưng mấy ngày nay Đỗ Nhược bị thương, biết Trần Vũ Dương nuông chiều cậu, liền rất tuỳ hứng, đến chín giờ rưỡi cũng không chịu ngủ, ngay cả khi nằm trên giường vẫn không chịu nhắm mắt. Luôn có ý đồ quyến rũ Trần Vũ Dương.

Nói thẳng ra, từ khi xảy ra chuyện của An Viễn đến bây giờ, đã lâu rồi Trần Vũ Dương không có đụng vào cậu.

Đỗ Nhược ở bệnh viện bảy ngày mới về nhà. Trần Vũ Dương biết cậu sợ bệnh viện, ban đêm thường để Đồ Liên ở lại cùng cậu, còn mình thì ở bên ngoài nhìn cậu suốt đêm.

Đỗ Nhược sợ hắn khó xử, cho nên mới không đòi về nhà, rõ ràng chán ghét bệnh viện như vậy, lại kiên trì ở đây rất nhiều ngày.

Tối ngày thứ ba, Trần Vũ Dương không tới bệnh viện chăm sóc cậu, hắn đứng ngoài cửa nhìn thấy Đỗ Nhược lấy chăn phủ kín đầu, bộ dáng cực kỳ sợ hãi, vùi vào trong lòng Đồ Liên, ôm sát lấy Đồ Liên. Giống như trước kia, mỗi lần cậu đến bệnh viện truyền nước biển đều dùng sức ôm lấy hắn. Đột nhiên Trần Vũ Dương cảm thấy lòng mình chua xót, đứng ngoài cửa để cho gió lạnh thổi vào mặt mình.

Đám tang lão phu nhân, mặc kệ như thế nào vẫn phải dẫn Đỗ Nhược đi gặp một lần, hắn thật tâm muốn cùng Đỗ Nhược trải qua nửa đời còn lại, cho nên Đỗ Nhược nên tập quen với những việc như thế này.

An Nhiên rời khỏi Bắc Kinh, lão phu nhân mất đi, không ai chăm sóc cậu, An Nhiên cũng thông minh, suốt đêm rời khỏi Bắc Kinh. Không phải cậu sợ Trần Vũ Dương, chẳng qua là cậu cảm thấy mình không cần thiết ở lại nơi này nữa, An Nhiên chán ghét nơi này, nếu không phải vì An Ninh, cậu đã sớm rời đi.

An Nhiên thích An Ninh, từ nhỏ đã thích, chỉ thích một người là An Ninh . mà thôi. Mặc dù biết đây là loạn luân, đúng là cậu không khống chế được ý muốn chiếm hữu của mình đối với An Ninh, ở trong lòng cậu, An Ninh là tất cả của cậu.

Một mình lẻ loi trở về, nếu An Ninh ở đây, nhất định sẽ đỏ mắt nói với cậu: “Là anh không tốt, nếu không thì sao An Nhiên của anh sao lại biến thành như vậy được.”

An Nhiên nghĩ tới đây, bật cười, không thể làm nước mắt ngừng chảy lúc này được.

Đồ Liên dẫn Trần Mộ Tư xuống lầu uống sữa, Trần Vũ Dương dẫn Đỗ Nhược lên lầu nghỉ ngơi. Đã lâu rồi Trần Vũ Dương chưa đem công việc về nhà xử lý, hắn muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc Đỗ Nhược.

Hai người nằm trên giường, Đỗ Nhược lại bắt đầu không thành thật, ở trong mềm giở trò với Trần Vũ Dương. Trần Vũ Dương bắt trúng tay Đỗ Nhược: “Ngoan, đừng quậy, ngủ đi.” Đỗ Nhược không nghe, biết Trần Vũ Dương sẽ không dùng lực với cậu, cho nên vùng vẫy tiếp tục chuyện mới vừa làm.

Bàn tay Đỗ Nhược linh hoạt chui vào quần Trần Vũ Dương, vẽ vòng tròn dưới bụng hắn. Trần Vũ Dương lại đè chặt tay cậu, hỏi: “Muốn?”

Đỗ Nhược cũng không giả bộ rụt rè, khẩn trương gật đầu giống như gà con mổ thóc.

“Vậy anh giúp em.” Trần Vũ Dương nói xong, liền đưa tay xuống dưới. Đỗ Nhược sửng sốt, lập tức phản ứng trở lại, tức giận hất tay hắn ra, quay lưng đi, lùi thân thể ra sát mép giường.

Trần Vũ Dương ở phía sau cậu nở nụ cười rầu rĩ. Gương mặt Đỗ Nhược càng ngày càng hồng, bộ dáng uỷ khuất. Bả vai căng lên, giống như là muốn khóc.

Trần Vũ Dương giật mình vội vàng ôm lấy Đỗ Nhược: “Là anh không đúng, anh không nên cười em.”

Đỗ Nhược vẫn không để ý hắn, chỉ là nhỏ giọng hừ một tiếng. Trần Vũ Dương biết trong lòng cậu đang giận cái gì, nhưng mà trong khoảng thời gian này thân thể Đỗ Nhược vẫn không tốt, đi đường đều là hắn ôm, Trần Vũ Dương sợ cậu chịu không nổi, hắn nhịn mấy ngày nay cũng thật vất vả, nhưng đứa nhỏ này lại không chịu thông cảm cho hắn, luôn muốn nghịch lửa, làm lửa dục của hắn bùng cháy toàn thân, lại chỉ có thể tự mình giải quyết. Nếu là trước kia, Trần Vũ Dương chưa bao giờ uỷ khuất mình ở phương diện này, nhưng mà bây giờ, hắn không nỡ làm Đỗ Nhược khó chịu.

“Nhược Nhược, xoay người lại, cho anh xem vết thương trên bụng em.” Trần Vũ Dương xốc áo ngủ Đỗ Nhược lên, phía trên là vết xanh tím, còn có chút dấu vết nhàn nhạt, ở trên làn da trắng nõn của Đỗ Nhược càng có vẻ chói mắt.

Trần Vũ Dương vuốt ve nơi bị thương của Đỗ Nhược, Đỗ Nhược cảm thấy ngứa ngáy, thân thể vặn vẹo, rên rỉ một tiếng.

Huyệt thái dương của hắn nhảy dựng, lập tức cảm giác được dưới thân có phản ứng. Bàn tay đặt trên người Đỗ Nhược dừng lại một chút, lập tức rút khỏi. Đỗ Nhược kéo ngón tay chuẩn bị chạy trốn của hắn, không nói lời nào, chỉ uỷ khuất nhìn hắn.

Chết tiệt, Trần Vũ Dương buồn bực ngồi trên giường, chống tay phía trên Đỗ Nhược: “Hôm nay, không ngủ nữa.” ( chết em chửa muahaha :v :v :v)

Đỗ Nhược cảm nhận được lời nói của Trần Vũ Dương nóng bỏng, cậu nuốt một ngụm nước bọt, có chút hối hận: “Em... Em, em mệt.” 

“Mệt? Muộn rồi...” Trần Vũ Dương cúi người xuống, nhẹ nhàng cắn môi Đỗ Nhược.

Một đường theo xương quai xanh trượt xuống, đến trước ngực, Trần Vũ Dương nhẹ nhàng ngậm lấy. Đỗ Nhược ôm lấy đầu hắn, nhịn không được rên rỉ.

Đến nơi bị thương của Đỗ Nhược, Trần Vũ Dương đau lòng hôn nơi đó rất lâu, lúc này mới từ từ dời xuống.

Rất lâu không có phát tiết dục vọng, vào lúc này có vẻ đặc biệt cấp bách, một lúc sau, thân thể Đỗ Nhược mềm nhũn.

Lúc Đỗ Nhược đã chuẩn bị tốt để nghênh đón bước tiếp theo, Trần Vũ Dương lại đứng lên, đi vào nhà vệ sinh, sau đó trở ra ôm Đỗ Nhược ngủ.

“Tại sao không ‘ôm’ em.” Đỗ Nhược nghẹn ngào hỏi.

“Thân thể em còn chưa khoẻ, đợi hai ngày nữa.”

“Không cần, hôm nay luôn đi.”

“Bảo bối ngoan, nhịn vài ngày nữa.” Giọng nói Trần Vũ Dương trầm thấp, giống như thuốc mê mê hoặc lòng người, đặc biệt làm cho Đỗ Nhược cảm động.

Chương 72 — Trừ anh ra không muốn gì hết

Đỗ Nhược không đi học lại. Mặc dù Trần Vũ Dương đã chuẩn bị tốt mọi thứ, mấy bạn học ngày hôm đó đã bị hắn cho chuyển trường, nhưng Đỗ Nhược vẫn không muốn đến trường học. Trần Vũ Dương không phản đối, hắn cũng không thích Đỗ Nhược đi học.

Cứ để cho Đỗ Nhược ở nhà như vậy hẳn cậu cũng sẽ rất buồn chán. Trần Vũ Dương muốn Đỗ Nhược tới công ty ắn làm, nhưng thời tiết lúc này bắt đầu có tuyết. Bây giờ Đỗ Nhược chỉ chuyên rúc vào trong vỏ ốc ấm áp (ý là cái chăn ấy ạ, chẹp chẹp =)) của mình, cả ngày làm ổ trên giường, trên sofa, không chịu đi đâu hết.

Cửa mở, Trần Vũ Dương mới từ bên ngoài trở về, toàn thân bao phủ bởi giá lạnh. Đỗ Nhược ngốc nghếch ở nhà cũng không chịu ngồi yên, vừa thấy Trần Vũ Dương về liền vội vàng chạy tới. Trần Vũ Dương lập tức nhíu mày: “Lại không mang giày chạy lung tung ồi, đừng tới đây, thân nhiệt anh giờ thấp lắm.”

Đỗ Nhược uỷ khuất bĩu môi, trở lại sofa, đắp mền dầy cộm lên người.

Trần Vũ Dương bất đắc dĩ, đành phải nói nhẹ nhàng: “Sao thế?”

“Em muốn đi làm, em biết em không làm được gì, nhưng mà em không muốn ở nhà như vậy. Anh đã nói sẽ cho em đến công ty làm khi tuyết ngừng rơi.” Đỗ Nhược oán giận. Điều này làm Trần Vũ Dương cảm thấy dở khóc dở cười, trước khi tuyết rơi, là tự thân Đỗ Nhược không muốn đi đâu, bây giờ lại đổ lỗi cho hắn.

Trần Vũ Dương thay quần áo, đi qua ôm Đỗ Nhược ấm áp vào ngực, thoải mái kêu một tiếng. Mỗi ngày trở về, đều có thể ôm Đỗ Nhược toàn thân ấm áp như vậy vào lòng, cảm giác này luôn giống như ngọn lửa, sưởi ấm trái tim hắn.

“Tại sao anh không nói chuyện, em muốn đi làm, em nói em muốn đi làm!!!” Đỗ Nhược bất mãn kéo kéo áo Trần Vũ Dương.

Trần Vũ Dương vẫn không nói chuyện, giống như cố ý muốn chọc Đỗ Nhược giận dỗi. (hớ hớ anh giỏi :v )

Đỗ Nhược nhìn thấy Trần Vũ Dương chỉ cười mà không đáp, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nằm úp sấp trên vai Trần Vũ Dương, hơi dùng sức, cắn môi anh.

Cắn xong rồi, lại diễu võ giương oai hất cằm nhìn Trần Vũ Dương.

Đột nhiên Trần Vũ Dương xoay người, áp Đỗ Nhược dưới thân mình: “Bảo bối… Em đang quyến rũ anh sao?”

“Anh, tên sắc lang này, nghĩ gì vậy.” Đỗ Nhược đỏ mặt.

Sau khi thân thể Đỗ Nhược tốt lên, Trần Vũ Dương luôn chiều cậu hết mực, có lúc Đỗ Nhược nóng nảy, không chịu nổi, liền cắn hắn, những chỗ bị cậu cắn nhiều nhất là cánh tay và bả vai hắn.

“Lại đây, nói cho anh nghe, em muốn làm ở những bộ phâ khác giống như công nhân viên chức bình thường hay là làm trong phòng làm việc của anh.” Trần Vũ Dương hôn môi Đỗ Nhược, đầu tựa vào cổ cậu.

Đỗ Nhược đẩy anh ra: “Anh nặng lắm.”

Trần Vũ Dương nghiêng người, thân thể cúi xuống theo Đỗ Nhược, nằm bên cạnh cậu, lấy chăn bao lấy hai người: “Nghĩ xong chưa?”

“Em không đến công ty đi làm, em muốn đi theo anh, anh cho em làm việc bưng trà rót nước thôi được không?” Đỗ Nhược bốc đồng giống như đứa trẻ, sống cuộc sống ngây thơ đơn giản, cho đến bây giờ chưa từng nghĩ sau này mình sẽ như thế nào, trước kia cậu luôn có cảm giác mình không có tương lai, cho nên qua được một ngày thì tốt một ngày, cũng không muốn đi học thứ gì đó, bây giờ Trần Vũ Dương nuôi cậu, càng làm cái tính được nuông chiều thành hư của cậu phát tác thêm.

“Nhược Nhược, em không nghĩ về cuộc sống sau này của mình sao?” Trần Vũ Dương thích Đỗ Nhược sống như bây giờ, nhưng lại thay cậu cảm thấy tiếc nuối, cuộc đời một con người, dù sao cũng nên làm chuyện gì đó ý nghĩa, như vậy thì sống một đời này cũng coi như là không quá vô ích.

“Có phải anh ghét bỏ em hay không?” Hai tròng mắt sáng ngời của Đỗ Nhược lập tức xuất hiện một tầng hơi nước mỏng, uỷ khuất nói: “Em biết mình không hơn được người khác, em cũng là đàn ông, lại luôn muốn anh nuôi em, có phải em quá ỷ lại vào anh hay không?”

Trần Vũ Dương nghe vậy, cũng biết vừa rồi mình không nên nói câu nói kia, chắc chắn vật nhỏ này lại suy nghĩ lung tung, nhạy cảm như vậy kia mà.

“Sao lại như thế được?! Anh còn hi vọng em vĩnh viễn không bước ra khỏi cửa nữa cơ mà, anh nuôi em, là bởi vì anh yêu em, còn nữa, em còn nhỏ, vẫn còn là con nít, nói gì mà đàn ông hay không đàn ông chứ.” 

“Năm nay em hai mươi ba, đâu còn nhỏ.” Nếu Đỗ Nhược không nói, Trần Vũ Dương thật không nhớ Đỗ Nhược đã hai mươi ba, nhưng trong mắt anh cậu vẫn là con nít, không khác ba năm trước đây chút nào, tính tình thì vẫn như xưa. (o.O thật đấy O.o) 

“Đúng ồi, từ ngày chúng ta biết nhau đến nay đã là ba năm rồi.” Trần Vũ Dương không khỏi cảm thán đôi chút. Cảm thán sự thay đổi của lòng mình, sự thay đổi của Đỗ Nhược.

Bản thân hắn đã thay đổi rất nhiều, trái tim hắn sẽ luôn trở nên dịu nhẹ khi đối mặt với Đỗ Nhược, còn Đỗ Nhược, ngày càng biết làm nũng, không nói đến vẻ bề ngoài, thì cậu luôn bày trò giống như đứa trẻ nhỏ.

Đỗ Nhược trước kia, hai mắt quật cường, cho nên lần đầu tiên lên giường, Trần Vũ Dương hung hăng chỉnh cậu một trận, dám giương móng vuốt trước mặt hắn thì chết chắc rồi.

Bây giờ, mèo con có người bảo bọc, móng vuốt vẫn đưa ra, lại không dùng để bảo vệ chính mình, mà dùng để giải trí. (hảo có ích =))

“Trần Vũ Dương, em đi theo anh không được sao?” Hai người yên lặng thật lâu, Đỗ Nhược cuối cùng vẫn kiên quyết muốn biết đáp án.

Trần Vũ Dương xoa xoa đầu Đỗ Nhược, nói: “Em không cần lớn lên, không cần lo lắng chuyện gì hết, anh sẽ chăm sóc em thật tốt, anh sợ em tiếc nuối, sợ em hối hận cuộc sống của mình, ngoại trừ anh ra, sẽ không có gì để nhớ về hết.”

“Trừ anh ra không có gì hết sao?” Đỗ Nhược mê man nhìn Trần Vũ Dương, bắt đầu suy xét vấn đề này. Cuộc sống của mình ngoài việc quay quanh Trần Vũ Dương, mình nên làm gì đây? Đỗ Nhược nhớ đi nhớ lại, tự nhiên cảm thấy khó chịu, đẩy Trần Vũ Dương ra, một mình ngồi suy nghĩ.

Trần Vũ Dương cũng không quấy rầy cậu, để cậu ngồi trên thảm, tắt TV, lên lầu.

Đồ Liên và Trần Mộ Tư về nhà liền nhìn thấy một mình Đỗ Nhược ngồi trong phòng khách, không biết suy nghĩ gì mà mặt mày ngơ ngác. Trần Mộ Tư kéo tay áo Đồ Liên, nhỏ giọng hỏi: “Lại sao nữa rồi kìa? Nhược Nhược cãi nhau với cha hả?”

Đồ Liên lắc đầu, ý là chính y cũng không rõ ràng lắm.

Đồ Liên đi tới bên người Đỗ Nhược, hỏi: “Cậu Đỗ Nhược, có chuyện gì vậy?”

Đỗ Nhược ngẩng đầu nói: “Tôi đang suy nghĩ về cuộc đời.” Trần Mộ Tư bật cười: “Chuyện suy nghĩ về cuộc đời khó khăn này giao cho cha đi.” Đỗ Nhược bất mãn bĩu môi: “Chuyện của người lớn, em không hiểu đâu.” Trần Mộ Tư không nói gì, chỉ làm bộ làm tịch thở dài.

Đồ Liên cười cười, vỗ đầu Trần Mộ Tư: “Đi lên thay quần áo, mời tiên sinh xuống ăn cơm luôn.”

Đợi Trần Mộ Tư lên rồi Đồ Liên mới lên tiếng: “Tiên sinh nói gì với cậu?”

“Anh ấy hỏi tôi có nghĩ tới chuyện trừ anh ấy ra, cuộc sống của tôi nên như thế nào mới tốt.”

“Đây là do tiên sinh hi vọng cậu rõ ràng chuyện mình muốn làm, cho chính cậu suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình. Vấn đề này rất đơn giản, mỗi người đều có nguyện vọng, khát vọng riêng của mình, vậy giấc mơ của cậu là gì?”

“Giấc mơ của tôi? Tôi không đặc biệt thích thứ gì cả, thứ tôi thích nhất…” Đỗ Nhược do dự một chút, hai mắt đột nhiên sáng lên: “Thích Trần Vũ Dương nhất.” (hớ hớ =]]]]]]]] trả lời hay gớm :v)

“Đương nhiên, người em thích nhất chỉ có thể là anh.” Trần Vũ Dương đứng trên lầu hai, thản nhiên nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng.

Chương 73 — Chơi với lửa có ngày chết cháy

Đỗ Nhược ngẩng đầu nhìn hắn: “Trần Vũ Dương, anh thích gì nhất?”

Trần Mộ Tư đi ra, bày ra vẻ mặt đề phòng: “Ở đây còn có một đứa trẻ vị thành niên nha.” 

Trần Vũ Dương ngồi xổm xuống ôm lấy Trần Mộ Tư, hôn nhóc con một cái: “Cha thích Mộ Tư nhất.” Trần Mộ Tư vừa nghe, gương mặt lập tức đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Nhược Nhược sẽ ghen đấy.”

“Không sao cả, Nhược Nhược cũng thích con, chúng ta đều thích Nhược Nhược, chúng ta là người một nhà.”

“Vậy Đồ Liên thì sao? Đồ Liên cũng là người nhà.” Trần Mộ Tư vội vàng nói.

“Đồ Liên? Vậy con thích ai nhất”

Trần Mộ Tư do dự một chút: “Đồ Liên…” (very gút :3)

Trần Vũ Dương có chút ghen tỵ nhéo má Trần Mộ Tư: “Kiêu này.” Tuy nói vậy, nhưng Trần Vũ Dương biết, so với Đồ Liên, mình thật không giống người cha, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Đỗ Nhược. Bởi vì hắn biết Đồ Liên sẽ chăm sóc Mộ Tư tốt hơn mình, cho nên mới để như vậy. Người giám hộ ở trường, cuộc đời Mộ Tư, luôn có sự bóng dáng của Đồ Liên.

“Con có trách cha không?”

Trần Mộ Tư lắc đầu: “Không biết.” Trần Vũ Dương cười, ôm Mộ Tư xuống lầu.

Thật ra Trần Mộ Tư rất cám ơn Đỗ Nhược, trước khi Đỗ Nhược xuất hiện, biểu hiện của Trần Vũ Dương không giống như là một người cha lắm, càng không giống người một nhà. Rất ít khi về nhà sau khi tan làm, còn nuôi tình nhân ở nhiều nơi, cho nên tâm tư của hắn phân phối càng nhiều chỗ, cho dù trở về nhà cũng ngồi trong phòng sách làm việc, đến giờ thì xuống ăn cơm, một bữa cơm đơn giản cũng làm cho nhóc con áp lực lắm.

Trần Vũ Dương yêu cầu ở thằng bé rất cao, lại thờ ơ với sự tồn tại của nhóc. Sự xuất hiện của Đỗ Nhược làm hắn chạm vào thứ gọi là tình cảm, thậm chí bắt đầu kiểm điểm bản thâ mình cũng có một đứa con trai. Ở Mexico, sở dĩ Trần Vũ Dương tức giận như vậy, là bởi vì Đỗ Nhược phản bội hắn, chứ không phải vì Trần Mộ Tư bị thương.

Nhưng mà, tình cha con vừa mới bắt đầu liền nồng nàn như nước, chỉ cần bắt đầu tiếp xúc, liền thoát không được nhau.

“Hai người lại nói nhỏ gì đó, còn không mau tới ăn cơm.” Đỗ Nhược bất mãn kháng nghị.

“Không nói cho anh biết.” Trần Mộ Tư làm mặt quỷ với Đỗ Nhược, từ trên người Trần Vũ Dương nhảy xuống, huỳnh huỳnh chạy tới. Đồ Liên khẩn trương: “Mộ Tư, đi chậm thôi, coi chừng ngã.”

“Vấn đề em hỏi Đồ Liên đã suy nghĩ xong chưa.” Trần Vũ Dương dẫn đầu ngồi vào bàn ăn, Đỗ Nhược đi theo phía sau hắn, dép lê loẹt quẹt trên sàn. Trần Vũ Dương thản nhiên liếc mắt nhìn cậu: “Đường khó đi lắm sao?”

Đỗ Nhược khó chịu không để ý đến anh.

“Làm sao vậy?”

“Anh thích Mộ Tư, không thích em.” Đỗ Nhược rầu rĩ trả lời. (chệu hết nổi với con ng này =]])

Trần Vũ Dương ngồi trên ghế dựa ngẩng đầu nhìn Đỗ Nhược đang đứng bên cạnh, đột nhiên kéo cậu ngồi trên đùi mình, vỗ nhẹ mông cậu: “Em muốn ăn đòn sao?”

Đỗ Nhược bất mãn uốn éo thân thể: “Nhưng đây vốn là lỗi của anh mà.”

“Được rồi, đừng quậy nữa, ăn cơm thôi.” Đỗ Nhược vừa mới ngồi xuống, Trần Vũ Dương lại nói thêm: “Cũng đừng nghĩ chuyện có thích hay không, ước mơ hay không ước mơ, ngày mai tới công ty anh làm, trước tiên tới bộ phận kế hoạch làm việc vặt.”

“Làm việc vặt?”

“Ừ, đi nhiều nhiều một chút, tránh cho em suốt ngày ngồi với nằm, càng ngày càng không có sức lực.”

“Em có thể đi làm trễ, buổi sáng ngủ thêm một lát được không?” Đỗ Nhược dò hỏi. Vừa nghĩ tới chuyện về sau mỗi ngày đều phải dậy sớm giống như Trần Vũ Dương, gương mặt nhỏ nhắn của Đỗ Nhược liền không nhịn được nhăn thành một khối.

“Đương nhiên không thể. Ở trong công ty em không có đặc quyền, anh sẽ làm bộ không quen biết em.” Trần Vũ Dương đón nhận nước canh, ra dấu kêu Đỗ Nhược há miệng ra.

Đỗ Nhược uống một ngụm nước canh, vội vàng ăn một miếng cơm, đem vị thuốc đông y nhàn nhạt trôi xuống.

Trần Vũ Dương biết Đỗ Nhược không chịu được vị thuốc trong chén, nhưng mà không thể không dụ dỗ Đỗ Nhược uống vào, đe doạ năn nỉ, cái gì hắn cũng làm hết. Lúc mới bắt đầu Đỗ Nhược còn không chịu uống, Trần Vũ Dương dụ dỗ cũng không hiệu quả, hắnliền trực tiếp dùng sức mạnh.

Đỗ Nhược nóng nảy sẽ không để ý đến ai, khoá chính mình ở trong phòng không chịu ăn cơm, Trần Vũ Dương cũng dạy dỗ cậu vài lần, lúc này mới có kinh nghiệm, mặc kệ như thế nào cũng không chịu tự mình uống những thứ thuốc bổ dưỡng này, luôn là Trần Vũ Dương đút cho cậu, làm cho cậu không có cách nào khác, phải ngoan ngoãn uống vào. Không phải Trần Vũ Dương không đau lòng, nhưng đây là muốn tốt cho Đỗ Nhược, hắn muốn Đỗ Nhược có một thân thể khoẻ mạnh.

“Nếu em bị người khác bắt nạt thì sao?” Trong miệng Đỗ Nhược vẫn còn cơm, giọng nói lẫn lộn không rõ.

“Nếu ai bắt nạt em, tố cáo với anh là được.” Trần Vũ Dương không thèm để ý, cho Đỗ Nhược vào đó, không có nghĩa là anh sẽ không cho người theo cậu.

Làm bộ như không biết Đỗ Nhược, là vì muốn cậu có thể hoà động với đồng nghiệp, hắn không hi vọng những người đó, vì đòi hỏi của bản thân mà làm Đỗ Nhược cảm thấy phiền toái, càng không hy vọng mọi người cách ly cậu, không dám nói chuyện với cậu.

Nếu như là như vậy, nhất định Đỗ Nhược sẽ đau lòng, lại trở nên cô đơn như cũ.

Tối hôm đó Đỗ Nhược cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng trêu chọc dục vọng của Trần Vũ Dương, đêm nay Trần Vũ Dương không có ý định nhẫn nhịn, thân thể Đỗ Nhược lúc này đã không khác bình thường lắm. Cho nên làm Đỗ Nhược ngay tại chỗ.

Đỗ Nhược sửng sốt một lúc lâu, ngày hôm qua vẫn là chính nhân quân tử, tại sao hôm nay lại biến thành sói rồi. Đỗ Nhược biết Trần Vũ Dương vẫn luôn chịu đựng, cho nên cố ý trêu chọc anh, ai ngờ tối hôm nay chơi với lửa có ngày chết cháy!?

Trần Vũ Dương thong thả tiến vào, đỡ vòng eo mảnh khảnh của Đỗ Nhược, phòng ngừa cậu không chịu nổi sẽ chạy trốn. Giống như tuyên bố quyền sở hữu, mạnh mẽ ép sát từng bước một.

Đỗ Nhược hơi đau nhức, lấy tay đẩy Trần Vũ Dương, nhưng không ngăn được Trần Vũ Dương tiến vào.

“Anh… Chậm một chút.”

“Không chậm được, Nhược Nhược, chính mình châm lửa, thì tự mình giải quyết.” Đứa nhỏ xấu xa này chọc hắn lâu như vậy, đương nhiên hôm nay hắn phải trả thù. Từ đầu cho đến bây giờ, Trần Vũ Dương hắn vốn không phải là người rộng lượng, có thù ắt sẽ báo.

Đi vào thật không dễ dàng, Trần Vũ Dương đứng yên, làm Đỗ Nhược có chút ngứa ngáy, lại có chút không chịu đựng được. Đỗ Nhược vội vàng nhổm dậy, không nói lời nào cắn vai Trần Vũ Dương, đau đớn làm hắn cau mày, hít một hơi: “Còn dám cắn?”

Đỗ Nhược vừa nghe thấy, khẩn trương thả ra, cực kỳ nịnh nọt nở nụ cười: “Không, không dám.”

Trần Vũ Dương hừ một tiếng: “Tối hôm nào cũng chủ động như vậy, sao hôm nay… Có phải cũng nên chủ động một chút hay không? Hả? Bảo bối…”

Đỗ Nhược vừa nghe thấy, ngượng ngùng cười cười, ở trong lòng sớm đã rơi nước mắt, sớm biết vậy đã chẳng dám trêu hắn làm gì, cuối cùng người khổ lại là mình. Đỗ Nhược uỷ khất ngậm miệng, lại bày ra bộ dàng anh mà động đậy, em liền khóc cho anh xem.

Trần Vũ Dương bất đắc dĩ đứng yên, vẫn kiềm chế dục vọng của mình như cũ, muốn Đỗ Nhược cúi đầu.

Đỗ Nhược lề mề không có biện pháp với anh, cắn răng bắt đầu chuyển động.

Thấy Đỗ Nhược nhận thua, lúc này Trần Vũ Dương mới chế trụ thắt lưng Đỗ Nhược, mãnh liệt tiến vào, hắn không chịu được động tác chậm rãi của Đỗ Nhược.

“Em.. Lên tiếng… Kêu lên đi.” Đỗ Nhược bị đụng tới có chút hoa mắt chóng mặt, cả người lập tức choáng váng, không khỏi cảm thán cho bản thân mình.

Chương 74 — Ngày đầu tiên đi làm

Sáng sớm, Đỗ Nhược bị Trần Vũ Dương lôi từ trên giường dậy, nhắm mắt để cho Trần Vũ Dương mặc quần áo và áo khoác cho mình, ngay cả rửa mặt đều nhắm mắt mà làm. Trần Vũ Dương nhìn thấy cậu như vậy thì cực kỳ đau lòng, sớm biết như vậy thì đi làm trễ hai ngày cũng được, để cho cậu ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút.

Bữa sáng của Đỗ Nhược cũng không biết đã qua như thế nào, Đồ Liên chuẩn bị cho Trần Vũ Dương chút sữa và điểm tâm. Cửa vừa mở ra, Đỗ Nhược liền co rúm lại, không khí lạnh đập vào mặt cậu, Đỗ Nhược mở một mắt sợ hãi kêu lên: “Trần Vũ Dương, tuyết rơi, em thấy không cần đi nữa đâu.”

Trần Vũ Dương ôm cậu vào trong ngực, ngăn cản gió lạnh, nhét vào trong xe: “Đàng hoàng một chút, đã đến nước này rồi, chưa lâm trận đã muốn bỏ chạy sao?”

“Em lạnh.”

“Văn phòng không lạnh.”

“Em lạnh, em lạnh!!!” Đỗ Nhược hét lớn, lại tuỳ hứng. Gương mặt Trần Vũ Dương trầm xuống, không hề để ý đến cậu, kêu tài xế lái xe.

Dọc đường đi, Đỗ Nhược không ngừng lăn qua lăn lại, Trần Vũ Dương không để ý đến cậu, trong lòng Đỗ Nhược liên tục tay đấm chân đá Trần Vũ Dương, gào khóc muốn xuống xe.

Trần Vũ Dương bị dày vò đến hết kiên nhẫn, lớn tiếng quát cậu: “Đỗ Nhược.”

Đỗ Nhược lập tức ngậm miệng, uỷ khuất nhìn anh: “Em chính là chưa lâm trận đã bỏ chạy, em sợ, em không biết bọn họ, em không muốn nói chuyện với bọn họ, em phải về nhà.”

Trần Vũ Dương kêu lái xe dừng lại, để cho Đỗ Nhược xuống xe: “Muốn về nhà sao? Vậy, tự mình trở về đi. Hoặc là, bây giờ, tự mình đi vào.” (rắn phết nhở :v )

Từ nơi này đến công ty, còn một khoảng đường nữa, nhưng mà nếu đ về, chắc một tiếng cũng không tới nơi quá.

Đỗ Nhược thấy gương mặt Trần Vũ Dương âm trầm, giống như giận thật. Cậu đứng trước xe, mơ màng đứng nơi đó, bất an nhìn Trần Vũ Dương.

Bên ngoài gió thổi rất lạnh, đặc biệt khi vừa bước xuống xe. Cậu run rẩy kêu một tiếng: “Trần Vũ Dương…”

Trần Vũ Dương nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn cậu.

Đỗ Nhược vuốt mũi, ngoan ngoãn đi đến công ty, Trần Vũ Dương cũng bước xuống xe, để cho lái xe đi về trước.

Đỗ Nhược đi ở phía trước, nhìn toà cao ốc trước mắt, có rất nhiều người muốn vào đây, thật là, cái gì cậu cũng không biết, cậu sợ, Trần Vũ Dương… Cậu thật sự sợ, sợ chính mình không làm được gì hết.

Đỗ Nhược đứng ngoài cửa, do dự thật lâu cũng không dám đi vào. Đột nhiên, từ bên trong đi ra rất nhiều người, đẩy ra hai bên.

Đỗ Nhược vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Trần Vũ Dương đi tới. Mọi người khom lưng nói một tiếng chào ‘Trần tổng’, thuận tiện đi theo phía sau Trần Vũ Dương vào công ty. Lúc đi ngang bên bệnh Đỗ Nhược, Trần Vũ Dương cho cậu ánh mắt cảnh cáo, không quay đầu lại mà rời đi.

Đỗ Nhược ngơ ngác đứng yên tại chỗ, một lát sau mới thốt ra ba chữ: “Đẹp trai quá…!!!” (lại chả :v :v :v)

Diệp Ngải đứng bên cạnh cười ra tiếng: “Xin hỏi cậu là Đỗ Nhược đúng không?” Diệp Ngải do dự một chút, nhìn đi nhìn lại thì vị “tiên sinh” này giống học sinh trung học hơn.

“Tôi… Tôi tên là, Đỗ, Đỗ Nhược.” Đỗ Nhược lắp ba lắp bắp nói ra tên mình, nhìn thấy Diệp Ngải mặc đồng phục công ty tinh tế trước mặt, nuốt một ngụm nước miếng, không phải bởi vì bộ dáng Diệp Ngải đẹp, mà vì cậu quá khẩn trương, cậu chưa từng đến công ty đi làm bao giờ.

Diệp Ngải cười dịu dàng: “Cậu đi theo tôi.”

Diệp Ngải cũng không biết vị “quý nhân” này có quan hệ với lãnh đạo công ty, cô là thư ký trưởng phòng, được sắp xếp để dẫn Đỗ Nhược vào công ty.

Đỗ Nhược theo cô vào trong thang máy, tay chân thừa thãi không biết để nơi nào. Diệp Ngải thấy bộ dạng của cậu, nhịn không được vỗ vỗ vai cậu: “Mới tốt nghiệp sao?”

Đỗ Nhược không biết nên trả lời thế nào, đành phải ừ một tiếng.

“Không cần khẩn trương, đây là nơi làm việc của cậu sau này, làm quen là tốt rồi, tôi tên là Diệp Ngải, cậu có thể gọi tôi là chị Ngải, tôi làm chung nghành với cậu, có chuyện gì không hiểu cứ đến tìm tôi.” Diệp Ngải nhìn Đỗ Nhược, nhớ tới ngày đầu tiên mình vào công ty, trưởng phòng nhìn thoáng qua, thuận tiện nói một câu: “Mới từ trên núi xuống?”

Bây giờ Diệp Ngải suy nghĩ một chút, vẫn cảm nhận được vị chát lúc đó. Nhưng mà miệng mồm trưởng phòng thật đúng là không phải độc bình thường, lúc mới tới cô cũng không chịu nổi, còn khóc nhiều lần, từ từ liền phát hiện, người trưởng phòng này, miệng độc nhưng tâm không độc.

Diệp Ngải dẫn cậu đến phòng trưởng phòng, trưởng phòng không kiên nhẫn lườm cô một cái: “Dẫn cậu ta đến đây làm gì? Dẫn đến tổ B đi, chút chuyện nhỏ này vẫn cần tôi dạy sao? Cô có đầu óc không?”

Diệp Ngải không để ý, cười hì hì nói: “Chẳng phải tôi vội vàng dẫn người đến cho anh xem sao?”

“Cũng không phải tuyển tú, cho tôi xem qua làm gì? Nhanh cút ra ngoài làm việc đi.”

Đỗ Nhược đi sau lưng Diệp Ngải, còn chưa hồi hồn, sau này, sau này sẽ sống chung với loại người khủng bố như vậy sao? Cho dù mấy người khách trước có chút khó chịu, nhưng chưa từng làm Đỗ Nhược khẩn trương như vậy.

“Cậu đừng để ý, bộ dáng của trưởng phòng chính là như vậy, cậu không tham dự làm kế hoạch, cho nên không cần tiếp xúc với anh ấy, không cần khẩn trương, nhưng mà tổ trưởng tổ B…” Diệp Ngải nhíu mày, không nói tiếp.

Diệp Ngải giơ tay lên, chuẩn bị đẩy cửa, đột nhiên Đỗ Nhược giữ cô lại: “Chị Ngải, chờ một chút, để tôi chuẩn bị một chút được không?”

Diệp Ngải cười cười, đứng cùng với Đỗ Nhược ngoài cửa một lát.

Lần này, là Đỗ Nhược chủ động đẩy cửa vào.

“Chào, chào mọi người, tôi… Tôi tên là… Tôi tên là Đỗ Nhược… Tôi…” Đỗ Nhược đã chuẩn bị những thứ cần nói, bây giờ chỉ nói một câu như vậy, lập tức, hốc mắt đều đỏ, chân tay luống cuống đứng ngoài cửa, tất cả mọi người đều nhìn cậu.

“Ôi, người mới tới rồi sao.” Khương Thiến đứng lên, đi đến trước mặt Đỗ Nhược. “Thì ra là cậu.” Khương Thiến khinh thường hừ một tiếng. Vị trí của Đỗ Nhược, lúc đầu Khương Thiến muốn lấy em gái mình lấp vào, đột nhiên lại sắp đặt một người đến.

Chỉ là một trợ thủ, nói thẳng ra là làm việc vặt, nhưng mà có thể đi vào Trần thị như vậy, đây chính là cơ hội khó có được. Khương Thiến gần như cắn răng nghiến lợi nhìn Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược cũng không phải đứa ngốc, cậu nhìn ra được Khương Thiến không thích mình. Đỗ Nhược cảm thấy uất ức, nghĩ thầm, tôi lại không biết cô, sao lại chán ghét tôi.

“Nếu đã đến đây, chúng ta là đồng nghiệp rồi, có cái gì không hiểu cứ hỏi, nếu không thì ném mặt tổ B đi là vừa.” Khương Thiến đứng một bên quan sát Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược khẩn trương gật đầu.

Khương Thiến cười trào phúng: “Câm điếc sao?”

“Tôi… Tôi hiểu rồi.”

Đỗ Nhược rất hay mang thù, lại nhỏ nhen, nếu buổi tối về nhà mà không cáo trạng, cậu không tên Đỗ Nhược.

Đương nhiên, Đỗ Nhược không đợi đến buổi tối, buổi sáng bị sai bưng trà rót nước, bận rộn đủ chuyện, giữa trưa vừa tan tầm liền vụng trộm chạy đến văn phòng Trần Vũ Dương, vừa mở cửa ra liền khóc long trời lở đất.

Lâm Li còn chưa kịp ra ngoài, vừa nghe thấy tiếng khóc, cổ họng liền mắc nghẹn, không phải đã dặn dò phải chăm sóc đứa nhỏ này kỹ lưỡng sao, tại sao lại khóc thê thảm như vậy?

Lâm Li đóng cửa lại, phân phó Chu Trì không cho người khác đi vào.

Đỗ Nhược gào khóc thật lợi hại, cố gắng nhấp nháy mắt, khổ nỗi không ra được mấy giọt nước mắt, cậu liền tức giận, gương mặt đỏ bừng bừng.(khổ thân ghê :3)

Trần Vũ Dương ôm cậu ngồi trên đùi mình, hỏi: “Ai bắt nạt em.”

“Mọi người đều bắt nạt em.”

“Được được, ai bắt nạt em?”

Đỗ Nhược vuốt cánh mũi: “Khương Thiến.”

“Cô ta bắt nạt em thế nào?”

“Cô ta không thích em.”

“Không thích thì là bắt nạt em sao?”

“Cô ta kêu em làm rất nhiều việc.”

“Đó chính là công việc của em.”

“Cô ta… Cô ta còn nói em là đồ câm điếc..”

“Cô giỡn với em thôi.”

“Cô ta cười rất xấu.”

“Đó là do cô ta xấu sắn rồi.”

“Hu…. oa !!!!” Đỗ Nhược khóc hổn hển: “Chính là anh không tin cô ta bắt nạt em, anh nói em cáo trạng bậy bạ, anh là tên lừa gạt, em bị mọi người bắt nạt, mọi người đều bắt nạt em !!!”

Trần Vũ Dương cười cười, an ủi chú mèo đang bùng nổ: “Nhược Nhược ngoan, không giận nữa được không.”

“Em vẫn tức giận đấy.”

“Đói bụng chưa?”

“Anh không cần nói lảng sang chuyện khác.”

“À ... , chúng ta vừa nói chuyện gì nhỉ?”

Đỗ Nhược oa một tiếng, cảm thấy đúng là muốn bùng cháy* mà!!! 

Chương 75 — Mèo giương móng vuốt

Cơm trưa là do Đồ Liên đưa tới. Đỗ Nhược cứ nghĩ mình sẽ thoát khỏi canh gà thuốc bắc, ai ngờ tên Trần Vũ Dương đáng ghét này lại không buông tha cho cậu.

Buổi trưa Đỗ Nhược giận dỗi không chịu ăn, không ngờ Trần Vũ Dương không ép cậu phải ăn nữa. Giữa trưa Đỗ Nhược có thói quen ngủ trưa, tiện thể trốn trong phòng Trần Vũ Dương không chịu đi ra, tiếc là Trần Vũ Dương có chìa khoá, cậu đã khoá hắn ngoài cửa, nhưng vẫn bị hắn lôi dậy.

Đỗ Nhược không tình nguyện mặc áo khoác vào, lại tiện tay cầm điểm tâm đi.

Lúc Đỗ Nhược trở lại văn phòng, tất cả mọi người đều đã ở đó rồi. Cậu ngồi vào vị trí của mình, trên bàn có một cái bình giữ nhiệt, Đỗ Nhược mở ra, là sữa nóng.

Không cần đoán cũng biết là ai mang đến, Đỗ Nhược muốn đổ đi, nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa lên uống. Nếu như bị Trần Vũ Dương biết được thì không phải chỉ là chuyện một ly sữa bị đổ đi nữa đâu. (thông mình đấy :v)

Uống cùng với điểm tâm, cuối cùng Đỗ Nhược cũng ăn no. Trong lòng Đỗ Nhược vẫn còn ngột ngạt, cho nên mặc kệ ai kêu cậu làm việc cậu cũng hờ hững, ghé đầu vào bàn đi ngủ.

Sau đó Diệp Ngải thông báo cho cậu biết, trưởng phòng kêu cậu lên văn phòng.

Đỗ Nhược bất an đi sau lưng Diệp Ngải, hôm nay… Là lần thứ hai đi vào phòng làm việc của trưởng phòng đúng không ?

Trong lòng Đỗ Nhược cảm thấy may mắn, chắc chắn Trần Vũ Dương đã giáo huấn bọn họ, hừ, không cần sợ, nói không chừng bây giờ cậu đi vào, cái người trưởng phòng kia sẽ đưa ra gương mặt tươi cười chào đón.

Đương nhiên, sự thật lại không phải như vậy. Đỗ Nhược mới vừa vào cửa liền bị ánh mắt sắc bén của trưởng phòng làm cho run rẩy: “Trưởng.. Trưởng phòng tìm tôi…”

“Trưởng phòng ? Ôi, tôi đâu dám, người này chưa tới được bao lâu mà bắt đầu muốn nghỉ việc đúng không? Nhanh đi đi, đừng ở nơi này lấy bản tính thiếu gia ra đùa giỡn, vừa đúng lúc, bây giờ cậu chưa làm thủ tục nhậm chức, thừa dịp bây giờ, đừng gây thêm phiền toái nữa.” Người này không chửi ầm lên đã cho Đỗ Nhược mặt mũi rồi, không, mặt mũi Đỗ Nhược không có hiệu quả với hắn, nhưng mà hắn nể tình mặt mũi Lâm Li mới tha cho cậu ta.

Vừa vào cửa, ánh mắt liền hồng hồng, bộ dáng giống như bị chà đạp, mẹ nó, tên khốn Lâm Li kia tòan đem phiền toái đến cho hắn. Lý Ngôn Trí vuốt mũi, cảm thấy thật là phiền toái.

“Tôi… Tôi…” Đỗ Nhược cúi đầu, một câu đều không nói ra được.

“Tôi cái gì mà tôi, mau bò trở lại làm việc cho tôi, nếu không muốn tự mình đi tìm Lâm Li.”

Đỗ Nhược kinh ngạc ngẩng đầu, người này… Người này biết mình là… Tại sao lại dám làm vậy?

“Nhìn cái gì? Vẫn còn đợi tôi mời cậu ra ngoài sao? Có gì bất mãn thì tìm Lâm Li, hoặc là tìm Trần tổng, đừng ở chỗ này bày ra bộ dáng đáng thương.”

Đỗ Nhược bị mắng xối xả, trong lòng cảm thấy vô cùng oan ức.

Lý Ngôn Trí chỉ biết cậu là người của Lâm Li, câu nói kêu cậu đi tìm Trần Vũ Dương chỉ là thuận miệng nói ra, nếu hắn biết Đỗ Nhược là người Trần Vũ Dương, nói không chừng có đánh chết hắn cũng không để cho Lâm Li đem người vứt ở đây, nếu như người này xảy ra chuyện gì, người như Trần tổng, có thể chỉnh bọn họ đến chết. Còn Lâm Li sao… Bọn hắn là anh em lớn lên từ nhỏ, ai quản hắn là Phó tổng hay không phải là Phó tổng, mắng trước rồi nói sau.

Đỗ Nhược chán nản trở về văn phòng, ngoại trừ Khương Thiến vui sướng khi cậu gặp hoạ thì những người khác không có phản ứng gì, thậm chí còn vụng trộm an ủi cậu: “Không có việc gì, trưởng phòng Lý là người như vậy, đừng để trong lòng.”

Đỗ Nhược nhìn họ bằng ánh mắt cảm kích, đem điểm tâm còn lại đẩy về phía họ: “Mời mọi người ăn điểm tâm.”

Mọi người oa một tiếng liền vây quanh.

Khương Thiến ho khan, mọi người tản ra nhanh như chớp.

Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, tâm tình đã khá hơn, xem ra mọi người đều có ý kiến với Khương Thiến, có cảm tình không tốt với một người không sao, có quan hệ tốt với mọi người là được.

Buổi chiều Đỗ Nhược lại bận rộn làm việc, ngoại trừ việc chạy tới chạy lui giữa các nghành còn đóng dấu văn kiện, bưng trà đổ nước cho Khương Thiến, không biết tại sao tâm tình Đỗ Nhược trở nên tốt hơn, mặc kệ Khương Thiến gây khó dễ thế nào cũng cong mắt cười lộ ra gương mặt vui vẻ, làm lỗ chân lông toàn thân Khương Thiến đều đứng lên.

Sắp tan ca, đột nhiên Đỗ Nhược la lớn: “Buối tối mời mọi người đến Minh Trang ăn cơm.”

Lập tức trong văn phòng vang lên một trận hoan hở, xem đi, nhìn Đỗ Nhược liền biết đây không phải viên chức nhỏ, từ đầu đến chân là nửa năm tiền lương của bọn họ. Một đám người hưng phấn, Minh Trang không phải là nơi bình thường đâu.

“Chị Khương Thiến, nhất định là chị không muốn đi, tôi không miễn cưỡng chị đâu.” Đỗ Nhược cười giống như mèo con ăn vụng thành công.

“Hừ, biết thì tốt.” Khương Thiến nhìn đống giấy tờ, đặt chén trà trên bàn: “Đỗ Nhược, châm trà.”

Đỗ Nhược mỉm cười ngọt ngào: “Được, có chuyện gì mà không thể.” Châm trà thì châm trà, ngày mai tôi sẽ chỉnh cô đến chết, ai kêu cô dám cho tôi bưng trà đổ nước.

Rất lâu không gần sát người khác như vậy, Đỗ Nhược cảm thấy không quen, cả ngày chạy tới chạy lui, thật là mệt mỏi.

Cậu không dám nói với Trần Vũ Dương, Đỗ Nhược luôn không thể chịu được dạy dỗ, biết rõ nói ra sẽ tốt hơn, nhưng vẫn muốn sờ râu cọp.

Làm sao Trần Vũ Dương không biết Đỗ Nhược muốn làm gì, người ở dưới mắt anh còn có thể chạy loạn sao. Để cho Đỗ Nhược và mọi người ăn cơm, là Trần Vũ Dương ngầm đồng ý, nếu không cậu còn chưa rời khỏi văn phòng đã bị đi Lâm Li xuống xách lên đây gặp anh.

Trần Vũ Dương nghe Chu Trì nói Đỗ Nhược muốn đi Minh Trang cũng chỉ cười cười, đứa nhỏ này thật đúng là thích trả thù, nhưng mà chỉ là một bữa cơm, cũng không phải Trần Vũ Dương hắn không mời nổi, đừng nói vài người trong văn phòng, cho dù mời mọi người trong công ty đi Minh Trang ăn bữa cơm hắn cũng mời được.

Vừa lên xe, Đỗ Nhược liền ngủ quên, trên xe Trần Vũ Dương luôn chuẩn bị sẵn cái mền, cho nên cậu yên tâm ngủ thiếp đi, nhưng lần này lại bị gió lạnh làm cho tỉnh giấc, Đỗ Nhược cảm thấy thật là tủi thân. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy Diệp Ngải, lúc này Đỗ Nhược mới biết mình đang ở trên xe ai.

Hãng xe bình thường, ngồi ở phía sau có chút chen chúc, Đỗ Nhược dựa vào bả vai Diệp Ngải ngủ thiếp đi. Nhìn thấy Diệp Ngải nhìn cậu cười cười, mặt Đỗ Nhược đỏ lên, ngượng ngùng nói: “Thật xin lỗi, tôi hơi mệt.”

“Cậu đúng là thiếu gia, ở nhà chưa từng làm những việc này đúng không, ngày đầu tiên đi làm, mệt mỏi cũng là bình thường.” Ánh mắt Diệp Ngải cực kỳ sắc bén, cho tới bây giờ cô cực kỳ mẫn cảm, vừa thấy Đỗ Nhược, lập tức chắc chắn, đây là thụ.

(xin phép nhưng cho mềnh cười một phát muahahahahahahahhahahah =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] hủ hủ everywhere :3 )

Lúc mới đi vào văn phòng, khăn quàng Đỗ Nhược quấn quanh cổ, Diệp Ngải lập tức phát hiện tung tích khả nghi, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ cổ Đỗ Nhược có nhiều vết hôn khả nghi, đêm qua nhất định cực kỳ kịch liệt.

Chậc chậc, chẳng lẽ là Phó tổng? Diệp Ngải chống cằm suy nghĩ, Đỗ Nhược và Lâm Li, buổi chiều Đỗ Nhược mới vừa ra khỏi văn phòng trưởng phòng thì Lâm tổng liền vội vàng chạy xuống. Đúng không??? Nếu quả thật là Lâm tổng, vậy thư ký Giang làm sao bây giờ??? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top