Chương 64 - 66


Chương 64:: Họp lớp (thượng)

Đỗ Nhược sốt cả đêm, người cứ mơ mơ màng màng, đầu đau như búa bổ. Trần Vũ Dương cũng thức trắng cả đêm. Một năm nay, mỗi khi Đỗ Nhược phát sốt là Trần Vũ Dương đều không tài nào chợp mắt được. Hắn thường ở bên cạnh cậu, hôn lên trán hoặc vỗ lưng cho cậu. Nếu là bình thường, hôm sau, Trần Vũ Dương sẽ ở nhà cùng Đỗ Nhược cả ngày, nhưng hiện giờ thì không được vì công ty đang gặp khó khăn, hắn cần làm yên lòng đám người đang bắt đầu hỗn loạn, thị trường chứng khoán bất ổn, cổ phiếu công ty đang dần rớt giá, một vài công ty con cũng đã đóng cửa.

Buổi sáng, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng, nhưng vì có rèm cửa che lại nên không quá chói mắt. Trần Vũ Dương cẩn thận rút cánh tay tê rần của mình về, nhẹ nhàng đặt đầu Đỗ Nhược lên gối.

Ăn sáng xong, Đồ Liên đưa Mộ Tư đến trường, Trần Vũ Dương đến công ty tăng ca. Mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng trong nhà chỉ còn một mình Đỗ Nhược. Tuy lát nữa Đồ Liên sẽ về nhưng cậu vẫn thấy trống trải, khó chịu. Cậu từ từ mở mắt, mặc dù không còn chút sức lực nào nhưng cậu vẫn cố gắng cử động vì như thế sẽ giúp trong người cậu cảm thấy đỡ hơn. Đỗ Nhược muốn dậy sớm như vậy là vì Trần Vũ Dương đã đi làm. Hôm nay là ngày họp lớp, cậu rất muốn đi.
Đỗ Nhược đang chật vật thay quần áo thì đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra nhẹ nhàng, cậu vội vàng nhét quần áo vào trong chăn, rồi nằm xuống giường nhắm mắt. Người đó đặt bữa sáng lên chiếc bàn được kê gần giường, kéo lại chăn cho Đỗ Nhược rồi mới khẽ khàng ra khỏi phòng.

Đỗ Nhược khẽ thở phào, vén chăn lên lần nữa, vừa mặc quần áo khi người vẫn cứ mềm nhũn không chút sức lực, vừa sợ Đường Liên về nên trán cậu lấm tấm mồ hôi.

Không dễ dàng gì mới ăn mặc được chỉnh tề, Đỗ Nhược đẩy cửa phòng, nhìn khắp phòng khách một lượt, thật may là không có ai. Cậu định bước xuống bậc thang, nhưng chân lại mềm nhũn khiến cậu suýt chút nữa là bị hụt chân. Khó khăn nắm lấy tay vịn cầu thang, Đỗ Nhược bị dọa làm nước mắt tràn mi.

Nơi này rất khó đón xe, sở dĩ Trần Vũ Dương chọn sống ở đây vì nơi đây có không gian yên tĩnh và khung cảnh rất đẹp. Vẻ mặt Đỗ Nhược lúc này như lại muốn khóc, đường xa như vậy đi khi nào mới tới? Nhỡ không kịp rồi gặp Đồ Liên đang đi về thì sao?

Đúng lúc này thì An Nhiên gọi điện đến: "Đỗ Nhược, cậu đến đâu rồi?"

"Tôi đang ở ngoại ô phía tây, cậu có thể lái xe đến đón tôi được không? Hiện giờ tôi đi lại hơi bất tiện."

Đỗ Nhược không thể ghét An Nhiên được, tối hôm đó, An Nhiên ôm cậu ngủ, cảm giác rất ấm áp. Tóm lại Đỗ Nhược cảm thấy An Nhiên là người tốt. Đỗ Nhược không hiểu vì sao Trần Vũ Dương lại đối xử tốt với An Nhiên, nhưng từ sau khi thấy An Nhiên hôn Trần Vũ Dương ở trong xe, cậu cảm thấy có lẽ là vì An Nhiên quá yêu Trần Vũ Dương, mà yêu một người thì đâu có lỗi.

Khi xuống xe thì Đỗ Nhược cũng khỏe lên một chút, mặc dù trên đường đi cậu vẫn còn mê man nhưng đã đỡ hơn lúc nằm trên giường ở nhà.
"Đây chẳng phải là Đỗ Nhược sao?" Trương Kiện hơi kinh ngạc nhìn về phía An Nhiên. Thấy An Nhiên nhìn anh cười cười, Trương Kiện lại nói: "Tớ đã nói rồi, nhất định An Nhiên sẽ đưa được Đỗ Nhược tới."

"Đi thôi, đừng cứ đứng ở cửa nữa."

"Nè, Tiểu Linh Nhi đâu? Vì sao lại không tới để anh đây nhìn một cái?"

"Đi tìm Tiểu Linh Nhi nhà cậu đi. Này, Đỗ Nhược, đi nhanh lên."

"Tới đây. Mà chúng ta đang đi đâu đây?" Đỗ Nhược mơ hồ.

"Đi tìm thú vui, đi tàu tốc hành. Thế nào? Cậu dám không?" Trương Kiện khoát tay lên vai Đỗ Nhược, cười bí hiểm: "Đến lúc đó đừng bị dọa rồi khóc đó."

Đỗ Nhược thành thật: "Tàu tốc hành? Quả thật là tớ không dám."

Không phải Đỗ Nhược không dám. Trước kia, khi cơ thể khỏe mạnh, Đỗ Nhược rất thích đến những nơi như thế. Khi ấy còn nhỏ, tính tình trẻ con, nên rất thích cảm giác kích thích. Giờ thì đã khác, cơ thể cậu không chịu nổi, trái tim cũng không.

"Không phải chứ, không đi chơi thì đáng tiếc lắm đó."

Sau đó thì mọi người cũng ồn ào phản đối, khó có dịp Đỗ Nhược cùng đi với bọn họ.

Có rất nhiều người rất hiếu kỳ về Đỗ Nhược. Cậu thường xuyên xin nghỉ học, không ở ký túc xá, đi đi về về có xe đưa rước, trên người toàn hàng hiệu, ở trường cũng không thân với ai, rất thu hút nữ sinh, nhưng khi có ai mạnh dạn nói chuyện với cậu, theo lời kể của các bạn nữ sẽ là: "Hãy tận hưởng những điều tốt đẹp trên thế giới này, đừng tự chuốc lấy rắc rối. Cuộc sống không phải là tiểu thuyết, chúng ta không phải là nữ chính, chỉ cần lơ đãng một chút thì sẽ vạn kiếp bất phục."

Tại sao lại nói như vậy? Tất cả đều nhờ công lao của Chu Trì. Vào ngày khai giảng, Chu Trì đi cùng Đỗ Nhược làm thủ tục nhập học. Y rất cao, mặc âu phục, khiến tất cả mọi người đều biết Đỗ Nhược được đại gia bao nuôi, không thể đắc tội.

Thấy Đỗ Nhược kiên quyết như vậy nên mọi người cũng không ép nữa, rồng rắn kéo nhau đi xếp hàng. Đỗ Nhược đi theo mấy bạn nữ chơi những trò an toàn nhất, như nghịch nước, rồi vào nhà ma. Đương nhiên cũng có mấy nam sinh muốn nhân cơ hội này phát triển tình cảm với các bạn nữ nên cũng đi theo.
Vào đến nhà ma, nghe tiếng hét của đám nữ sinh, Đỗ Nhược lập tức biểu hiện khí phách của đàn ông: "Đừng sợ, chỉ là giả thôi, đi theo tớ sẽ ổn thôi."

Mấy nam sinh khác trong đoàn thấy vậy thì cũng không chịu yếu thế, tự tin vỗ ngực: "Có anh đây thì cần gì phải sợ." Chưa nói hết câu thì một anh chàng ôm chầm lấy cổ Đỗ Nhược hét to: "A a a a a a!!!!!!!!! Có quỷ!"

Đỗ Nhược cười: "Là giả, là giả thôi."

Anh ta sờ mũi, cười ngượng ngùng, ủ rũ cúi đầu. Vốn định thể hiện một chút trước mặt các bạn nữ, không ngờ hình tượng lại hoàn toàn sụp đổ.
Chơi cả ngày, Đỗ Nhược cảm thấy chẳng có gì thú vị. Trước kia còn nhỏ tuổi, bản thân thích, Thang Thang cũng thích nên cũng thường hay đến đây, nhưng khi đi cùng với một đám sinh viên thì lại thấy kỳ kỳ.

Rõ ràng An Nhiên cũng không thích, chỉ sau một lúc thì cậu cũng tìm một chỗ ngồi xuống.

Đỗ Nhược ngồi song song An Nhiên, không nhịn được bèn nhìn cậu ta. Đó là một chàng trai dịu dàng, không cao lắm, khi cười làm người ta có cảm giác rất ấm áp. Nhưng đôi khi Đỗ Nhược lại cảm thấy đôi mắt cậu ta rất lạnh lùng, tựa như hai khối băng, giống như lúc này. 

An Nhiên lạnh lùng nhìn Đỗ Nhược: "Trần Vũ Dương đồng ý cho cậu ra ngoài?"

Đỗ Nhược thấy hơi lạnh trước ánh mắt của An Nhiên, lắp bắp nói: "Tôi, tôi, tôi tự đi."

An Nhiên hừ một tiếng, rồi độ nhiên cười rộ lên: "Cậu không sợ bị tôi xem như con nít?"

Đỗ Nhược ấm ức: "Cậu coi ai là con nít chứ?"

An Nhiên cười nhạt, không để ý tới Đỗ Nhược nữa. Điều này làm cậu hơi bực, nhưng cũng chỉ biết cúi đầu im lặng.

Chương 65: Họp lớp (trung)

Buổi chiều, cũng sắp đến giờ Trần Vũ Dương tan làm nên Đỗ Nhược định chào mọi người về trước, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì An Nhiên đã cười như không cười giữ chặt lấy Đỗ Nhược, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ: "Nơi này không gây hứng thú với cậu đúng không? Hay là cậu sớm đã nghĩ tới chỗ khác rồi?"

Đỗ Nhược không quan tâm đến ẩn ý trong câu nói của An Nhiên, cũng không thèm so đo với cậu ta, hiện giờ cậu chỉ muốn về nhà, nếu Trần Vũ Dương tan làm về mà không thấy cậu thì chắc chắn hắn sẽ tới đay tìm cậu.

"Tớ phải về đây." Đỗ Nhược hất tay An Nhiên ra, "Muộn rồi."

Đột nhiên An Nhiên cười hòa nhã: "Như vậy sao được, giờ mới là bắt đầu. Đến khu vui chơi này chỉ là chiều các bạn nữ thôi, tối nay mới là cuộc họp lớp đúng nghĩa, nếu giờ cậu về thì chẳng phải quá đáng tiếc sao? Chỉ lần này thì chắc không sao đâu."

Đỗ Nhược nhăn nhíu mặt mày, hơi do dự. Nếu cứ tiếp tục tách biệt như vậy thì chắc chắn trong hai năm tới cậu sẽ không thể có bạn, nhưng nếu như Trần Vũ Dương nổi giận thì sẽ rất đáng sợ. Đỗ Nhược suy nghĩ, do dự hồi lâu.

Những người khác đi tới, tuy chơi cả một ngày nhưng gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, không như Đỗ Nhược tuy ngồi yên một chỗ nhưng lại hơi mệt. Trương Kiện là một người rất hoạt bát, cũng rất biết cách làm vui lòng con gái, chẳng biết cậu ta nói gì mà đám con gái hét đau cả tai.

"An Nhiên, Đỗ Nhược, hai tiểu tử các cậu thật không biết suy nghĩ, vì không muốn ở cạnh tớ mà cùng nhau bỏ trốn đến đây." 
Đột nhiên Trương Kiện hạ giọng nói với hai người, giọng nói có phần oán giận, nhưng nhìn vẻ mặt thì có thể thấy tâm tình cậu ta rất rốt.

"Tớ...tớ phải về đây." Giọng của Đỗ Nhược rất nhỏ, và cũng vì đám người kia đang ồn ào nên ngoài An Nhiên ra, không một ai nghe cậu nói gì.

Ngược lại, An Nhiên cười rộ lên, đẩy dẩy Đỗ Nhược: "Đi đi, đừng đứng ở đây mà thất thần nữa, ảnh hưởng đến người khác."

"Sao tôi lại ảnh hưởng đến người khác? Có người nói nhìn tôi thì họ sẽ rất vui vẻ đấy." Đỗ Nhược cãi lại, sau đó đưa tay lên sờ má, rồi cứ cười ngây ngốc.

An Nhiên thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: "Chẳng qua cũng chỉ dựa vào gương mặt này mới được Trần Vũ Dương say mê sao? Cậu cho rằng cậu sẽ trẻ được bao lâu? Đến cả đầu ngón tay của tôi cũng không bằng mà cậu lại ngu ngốc nghĩ đến việc có thể ở bên cạnh anh ấy mãi mãi sao?"

Đỗ Nhược bị An Nhiên nói cho choáng váng đầu óc, nhưng cũng nghe hiểu được mấy câu, sắc mặt liền trắng nhợt. Đây chính là điều cậu lo lắng nhất. Cậu tầm thường, không thông mình, tùy hứng, lại vì được cưng chiều mà kiêu căng, quả thật cậu không hiểu vì sao Trần Vũ Dương lại có thể thích cậu. Đúng như An Nhiên nói, cậu có thể trẻ trung được bao lâu?

"Từ trước tới nay, tôi chỉ có một mình Trần Vũ Dương, cậu thì sao? Bẩn thỉu. Có lẽ cậu không biết ở phương diện này thì Trần Vũ Dương rất sạch sẽ, cho dù có leo lên giường của anh ấy nhưng không phải là xử nam thì anh ấy sẽ không đụng đến. Tất nhiên, cậu cũng không tưởng tượng nổi có bao nhiêu người xếp hàng để được lên giường với Trần Vũ Dương, trong đó có không ít người có gia thế, dựa vào đâu mà cậu cho rằng anh ấy sẽ luôn yêu cậu? Cứ coi như hiện giờ anh ấy thật sự yêu cậu, nhưng cậu có dám đảm bảo sau này cậu sẽ luôn sống trong mộng đẹp? Chỉ ỷ y vào hiện tại Trần Vũ Dương cưng chiều mà cậu lại dám tùy ý làm bậy? Cậu là gì chứ, cậu sao có thể xứng được với anh ấy? Anh ấy là người thuần khiết nhất, sạch sẽ nhất trên thế giới này, cậu không bao giờ có thể xứng với anh ấy."

An Nhiên càng nói càng kích động, hốc mắt đỏ ửng.

Đỗ Nhược vẫn trầm mặc cúi đầu, sống mũi chua xót. Cậu biết lẽ ra cậu không nên cứ yếu đuối như thế này mà phải mặc kệ những lời An Nhiên là đúng hay sai, ưỡn ngực nói: "Vậy cậu là gì mà dạy dỗ tôi? Cậu xứng sao?"

"Này, hai người làm gì mà cứ lề mề vậy? Mau lại đây đi."

"Anh hai, không thấy người ta đang nói chuyện yêu đương sao, chẳng thức thời gì cả."

"Anh à, vậy hai người bọn họ đang nói gì thế, cậu nói tôi nghe thử xem."

"Bọn họ? Vậy mà chưa nhìn ra sao? Đừng đùa, lớn cả rồi, sắp lập gia đình cả rồi. Đúng rồi, không biết trong số chúng ta ai là người có gia đình trước nhất nhể? Ha ha"

Nói xong, một đám người cười ầm lên.

Lúc Đỗ Nhược theo bọn họ vào phòng thì cảm thấy hương vị, âm nhạc, đám người ồn ào rất quen thuộc. Nhưng đây không phải là Bóng Đêm. Đỗ Nhược không biết đây là đâu, nhưng nơi này lớn gấp mấy trăm lần Bóng Đêm.

Đỗ Nhược cảm thấy An Nhiên rất am hiểu nơi này, có vẻ như thường xuyên đến đây. Đỗ Nhược lập tức lắc đầu, An Nhiên không phải loại người có tiền, cũng không giống như cậu nên sẽ không thể nào thường xuyên đến những nơi này.

Đỗ Nhược đang suy nghĩ thì Trương Kiện mở miệng: 

"Wow, quả là đẳng cấp khác so với mấy quán bar nhỏ. An Nhiên, tiểu tử cậu thật đúng là có tiền."

An Nhiên cười cười: "Gia đình cũng thuộc dạng khá giả một chút."

Trương Kiện vỗ vai anh ta: "Thật may mắn."

Một đám người lục tục ngồi vào lô ghế da sói, giành giật micro hát không ngừng. Vài người thấy không thú vị, la lên: "Ai lên khiêu vũ một bài đi"

Giọng An Nhiên không lớn, nhưng mọi người đều nghe rõ: "Hay là Đỗ Nhược lên khiêu vũ một bài cho mọi người xem một bài đi. Nghe nói trước kia Đỗ Nhược thường xuyên biểu diễn."

"Thật không? Tiểu tử này giấu tài kỹ quá."

"Thiếu một người."

"Để tớ. Anh đây sẽ khiêu vũ cùng cậu, thế nào?" Trương Kiện nói xong còn kèm một màn xoay người làm mọi người cười nghiêng ngã.

Sắc mặt Đỗ Nhược trắng bệch. Dáng vẻ cười như không cười của An Nhiên càng làm cậu thêm khó chịu, còn đám người kia cứ ồn ào mãi không ngừng.

Lúc này, An Nhiên lên tiếng: "Hay là thế này, ai muốn hát thì cứ hát, không muốn hát thì đi khiêu vũ với tôi, được không? Da mặt Đỗ Nhược mỏng, nếu tất cả mọi người đều xem thì cậu ấy sẽ không được tự nhiên, chi bằng chúng ta ra kia chơi."

"Cậu xem, An Nhiên quan tâm cậu chưa kìa."

"Đi thôi, đừng ở đây nói lời vô nghĩa nữa. Chúng ta đi khiêu vũ. Đỗ Nhược, mau đến đây cùng anh mặt kề mặt khiêu vũ nào."
An Nhiên cười cười: "Cái gì mà mặt kề mặt chứ. Đỗ Nhược rất thuần khiết, cậu đừng làm hư cậu ấy."

Lời này do An Nhiên nói đặc biết chối tai, Đỗ Nhược biết cậu ta đang cố ý chỉnh cậu. Vừa rồi vào cửa Đỗ Nhược không dám ngẩng đầu, sợ khách trong quán nhìn thấy, nhưng giờ thì ai cũng ngước đầu nhìn cậu.

Mặt Đỗ Nhược trắng bệch, cậu nghiêm mặt đi theo bọn họ đến sàn nhảy. Đột nhiên, Đỗ Nhược bị An Nhiên đứng phía sau đẩy một cái vào giữa sàn nhảy. An Nhiên ghé vào tai cậu nói: "Nhảy đi, không phải cậu muốn nhảy sao? Hay là theo sở trường trước, nhảy thoát y?"

"Đỗ Nhược?" Tuy khoảng cách tuy xa, nhạc mở đinh tai nhức óc nhưng hai tiếng này khiến không ít người chú ý. Trương Kiện lách đến chỗ Đỗ Nhược, hỏi: "Cậu chắc không? Hay là thôi đi, ngàn lần vạn lần đừng để nhà cậu biết. Vừa nhìn cậu là biết ngay gia đình cậu nghiêm khắc."

"Tớ, tớ thấy không được thoải mái, tớ về trước. Cậu nói với mọi người giúp tớ nhé."

Trương Kiện vừa định gật đầu thì An Nhiên đã ngăn lại: "Cậu đang làm gì vậy, mới giờ này đã về chẳng phải làm mọi người mất hứng sao? Đỗ Nhược, nhảy đi, cậu không nhảy thì ai nhảy."

Đỗ Nhược dùng dằng muốn gạt tay An Nhiên đang giữ chặt lấy cổ tay cậu. Cậu lo lắng nhìn người đang ngày tiến lại gần. Cậu biết người đó, là ông chủ Tôn. Nếu không có ông ta, Đỗ Nhược cũng không thể nào quen biết Trần Vũ Dương.

Chương 66 - Họp lớp (hạ)

"Ôi, Đỗ Nhược, là cậu thật sao? Cậu còn nhớ tôi không? Trần tổng đâu? Bây giờ cậu vẫn còn đi theo anh ta sao?"

"Tôi không biết ông. Ông nhận nhầm người rồi."

"Tôi sao có thể nhận nhầm cậu chứ? Tiểu yêu tinh, đêm hôm đó thật sự rất thoải mái, đã qua lâu như vậy nhưng tôi vẫn không thể quên cậu, khó trách Trần tổng bao nuôi cậu lâu như vậy."

"Ông chủ Tôn, ông đến Bóng Đêm sao lại không đến tìm tôi, tôi rất nhớ ông đấy." Một người đàn ông cao ráo đi tới, anh ta trang điểm lòe loẹt làm người ta hơi thấy ghê tởm, mặt mấy người bạn học của Đỗ Nhược đều trắng bệch.

"Đỗ Nhược?" Đột nhiên toàn thân anh ta run lên, nghiến răng nghiến lợi: "Tiện nhân, đồ tiện nhân." Nói xong còn vung tay tát một cái vào mặt Đỗ Nhược. Đỗ Nhược cả kinh. Người đàn ông này là ai? Trai bao sao?

Sau đó, có mấy người bảo vệ xông lên giữ chặt lấy anh ta rồi đè xuống đất, tình trạng khá hỗn loạn.
"Đỗ Nhược, tao có thành quỷ cũng sẽ không tha cho mày. Ông đây sống không bằng chết thì mày cũng chẳng sống dễ chịu gì đâu. Ha ha, sẽ có một ngày mày cũng như tao thôi! Khi ấy mày là hoàng tử Bóng Đêm, một ngày nào đó bị đánh hiện nguyên hình thì ngay cả cav* mày cũng không bằng!"

"Thật có lỗi với Đỗ Nhược thiếu gia." Một người đàn ông mặc âu phục đen cúi người, nhận lỗi với Đỗ Nhược: "Không biết cậu đến nên để xảy ra chuyện như vậy. Là chúng tôi làm không tốt, thật sự rất xin lỗi cậu."

"Rốt cuộc là chuyện gì đây?"

"Đỗ Nhược là thế sao?"

Mọi người đều thắc mắc, nhốn nháo cả lên. Đỗ Nhược đứng ở sàn nhảy ủ rũ cúi đầu, nhìn đủ mọi biểu cảm của các bạn, cảm thấy ngay cả hít thở cũng là việc khó khăn. Cậu không thể động đậy, nhưng cậu muốn trốn chạy khỏi những cái nhìn của mọi người ở đây.

"Thật ghê tởm, sao một đứa con trai như thế lại có thể ở bên cạnh chúng ta được nhỉ?"

"Con trai như thế nào?"

"Cậu không biết? Hiện giờ có rất nhiều đấy, phòng kề bên trong ký túc xá của chúng ta cũng có một đôi đấy."

"Cũng đúng, hiện nay đồng tính ở nước ngoài được coi là hợp pháp đấy. Nhưng mà nói đồng tính liền đồng tính, đàn ông thì không chịu làm, nửa trai nửa gái, thật là ghê tởm."

"Thật sự là rất ghê tởm. Vừa nãy tớ còn chạm vào cậu ta, không biết có bị lây bệnh không."

Ông chủ Tôn là người nhanh trí, vừa thấy thái độ của quản lý với Đỗ Nhược liền biết cậu chưa bị "thất sủng", nhưng tình hình bây giờ hơi hỗn loạn, không nên rước họa vào thân nên ông ta không nói hai lời mà lẳng lặng bỏ đi.

"Là tớ không đúng, kiên trì gọi Đỗ Nhược đến đây, mọi người không nên trách cậu ấy, nhất định Đỗ Nhược có nỗi khổ khó nói." An Nhiên luôn biết tận dụng thời cơ.

"An Nhiên, không phải là lỗi của cậu, tớ tin cậu không biết cậu ta là loại người như vậy, chỉ là do cậu quá tốt tính thôi."

"Phải đó, mặc kệ cậu ta, chúng ta đi thôi. Mất hết tâm trạng chơi rồi."

"Các cậu đừng như vậy, Đỗ Nhược rất đáng thương." An Nhiên làm bộ như sắp khóc, thật khiến Đỗ Nhược được mở rộng tầm mắt.

"Đáng thương gì mà đáng thương! Được người ta bao nuôi, toàn thân từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, nhiêu đó tiền cũng đủ cho chúng ta sống một năm. An Nhiên, mặc kệ đi, chúng ta đi thôi."

Vì có quá nhiều người nên quản lý cũng luống cuống tay chân. Tuy Bóng Đêm là quán bar cao cấp nhưng thành phần khá hỗn tạp. Bóng Đêm có mười tám tầng, tầng càng cao thì càng nhiều tiền, không ngờ tầng này lại có nhiều sinh viên như vậy.

"Mau cho người đưa thiếu gia về." Quản lý vừa ra lệnh cho cấp dưới vừa gọi điện thoại gọi cho Trần Vũ Dương.
Đỗ Nhược cảm thấy trước mắt tối mù, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Trần Vũ Dương? Trần Vũ Dương!

Trần Vũ Dương nhận điện thoại xong, gương mặt lạnh lẽo, chiếc điện thoại bị hắn ném vỡ tan tành. Trần Mộ Tư bị sợ hãi, cơ thể run rẩy chui vào lòng Đường Liên, nói nhỏ: "Chắc chắn tên Nhược Nhược ngu ngốc lại gặp rắc rối rồi. Sắc mặt cha rất tệ, anh có muốn đi theo không?"

Đường Liên cũng hơi lo lắng: "Em ở nhà phải ngoan ngoãn, anh cùng tiên sinh đi đón Đỗ Nhược."

Hai người vừa ra khỏi cửa thì một chiếc Lincoln đen dừng trước mặt bọn họ. Cửa xe mở ra, bà Trần từ trên xe bước xuống, sắc mặt tái xanh:

"Muộn như vậy mà còn muốn đi tìm cậu ta sao?"

Trần Vũ Dương nhíu mày: "Muộn thế này rồi sao bà còn đến đây?"

"Nếu không phải An Nhiên nói cho ta biết thì không biết cháu còn lừa ta đến khi nào! Không cần biết cháu và Đỗ Nhược đã làm những gì, chỉ cần ta còn sống thì tên bẩn thỉu đó không có cửa bước chân vào Trần gia!" Cụ Trần gõ mạnh gậy xuống đất.

Mắt Trần Vũ Dương xuất hiện lên tia u ám, hối hận bản thân nhất thời nương tay, bỏ qua cho An Nhiên, cậu ta quả không đơn giản. Xem ra cậu ta chính là người được bà hắn nhận nuôi, nhưng tại sao bà không nói cho anh biết?

"Năm đó ta rât thích An Ninh. Nó chết, cháu sống cũng chẳng vui vẻ gì. Ta biết trong lòng cháu cảm thấy không thoải mái, nên khi thu nhận An Nhiên ta mới không nói với cháu. Nhưng bây giờ, ta không thể để cháu tiếp tục sai lầm như vậy nữa."

"Bà nội, năm nay cháu đã hơn ba mươi, cháu biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, vì vậy bà đừng lo." Gương mặt Trần Vũ Dương không chút xúc cảm, nhưng qua lời nói có nhận thấy được sự quan tâm của hắn dành cho bà.

"Cháu! Cháu nói sao? Đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? Tốt, tốt lắm, từ lâu ta đã không quản được cháu rồi, từ khi đủ mười tám tuổi thì Trần gia chẳng còn ai có thể quản được cháu rồi. Cháu rất xuất sắc, chưa hề để chúng ta phải thất vọng, nhưng trong chuyện này, ta tuyệt đối không thỏa hiệp!" Bà cụ nói xong thì cảm thấy lồng ngực khó chịu, lập tức té ngã, tuy có người ở đằng sau đỡ lấy vai nhưng bà vẫn bị ngã ngồi xuống đất.

"Bà nội, bà không sao chứ?" Tràn Vũ Dương hoảng hốt.

"Trần...Trần Vũ Dương?" Đỗ Nhược luống cuống chân tay khi nhìn cảnh tượng trước mắt, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Cậu ra ngoài, Đỗ Nhược cậu ra ngoài cho ta. Trần gia làm gì có cửa để một người bẩn thỉu như cậu bước vào? Cút ra ngoài!" Bà cụ hoàn toàn không có sức lực, giọng nói không lớn, nhưng khí thế lại khiến người ta sợ hãi.

Trần Vũ Dương vội vàng vỗ lưng bà: "Thuốc đâu? Có mang theo thuốc không?"

"Vũ Dương, người hiểu ta nhất là cháu, đúng không? Bảo cậu ta ra ngoài, cút ra ngoài."

"Được, được. Cháu bảo cậu ấy ra ngoài, bà đừng tức giận." Trần Vũ Dương khẽ đưa mắt, ý bảo Đường Liên dẫn Đỗ Nhược ra ngoài.

"Tôi...tôi không muốn. Đây là nhà tôi." Đỗ Nhược run rẩy, nhìn Trần Vũ Dương cầu xin, nhưng hắn lại nhẫn tâm xoay mặt đi chỗ khác: "Đồ Liên, dẫn cậu ấy ra ngoài."

"Đỗ Nhược thiếu gia, ra ngoài trước đi."

"Không, tôi không muốn." Đỗ Nhược kiên cường kháng cự, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Trần Vũ Dương: "Anh muốn đuổi em đi?"

Trần Vũ Dương xoay người lại nhìn cậu, môi khẽ cử động, nhưng lại im lặng một lúc.

"Đỗ Nhược, ra ngoài với Đường Liên trước đi."

"Tiên sinh, phu nhân ngất rồi."

"Mau đưa đến bệnh viện. Nhanh lên! Sao vẫn đứng yên ở đó?"

Trần Vũ Dương hét lên làm mọi người sực tỉnh, luống cuống đưa bà Trần lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top