Chương 10 - 14
Chương 10:: Mùa hạ kết thúc
Đỗ Nhược vừa mới lên xe, Lâm Li đã nở nụ cười. Tiếng cười ha hả, dường như là vô cùng vui vẻ. Đỗ Nhược hơi bực mình, không nhịn được hỏi anh ta: “Nhìn thấy tôi mà anh vui tới vậy sao?”
Lâm Li lắc đầu, liên tục nói không: “Đỗ Nhược à, có trẻ nhỏ ở đây, hẳn là không nên nói đâu.”
Đỗ Nhược liếc Trần Mộ Tư bên cạnh, bật cười: “Này, Trần Mộ Tư, là đang nói nhóc đấy. Mau mau bịt kín lỗ tai lại, bọn anh là đang nói chuyện của người lớn đó nha.”
Trần Mộ Tư liếc cậu một cái, lấy một túi thức ăn cho chó từ trong ba lô: “Tôi mới là người không muốn nghe mấy người nói chuyện ấy, mấy chuyện mà trẻ em không nên nghe gì gì đó. Đây là cho Sơ Sơ, anh không được ăn vụng.”
Đỗ Nhược khóe miệng giật giật, nhìn thức ăn cho chó Trần Mộ Tư vừa đặt lên tay, cắn răng nghiến lợi nói: “Anh không ăn thức ăn cho chó.” Trần Mộ Tư ném ra ánh mắt: “Ai biết được”, rồi ôm ba lô nghiêng đầu nhìn Trần Vũ Dương đang đứng bên ngoài hút thuốc.
Đỗ Nhược đưa đầu lại gần Lâm Li đang ngồi bên trên, nhỏ giọng hỏi: “Này, Trần Vũ Dương thật sự là tâm tình không tốt sao?”
Lâm Li có vẻ đăm chiêu, hơi hếch cằm về phía Đỗ Nhược, trả lời: “Ừm. Cũng chưa tới mức ấy. Chỉ là hơi buồn bực một chút.”
Đỗ Nhược nuốt nước bọt, run rẩy hỏi: “Buồn bực một chút? Nhiều cái một chút gộp lại sao?” Lâm Li xòe bàn tay, lẩm bẩm đại khái vài tiếng, đáp: “Nói chung là lớn khoảng từng đấy.” Đỗ Nhược nhìn nhìn bàn tay Lâm Li, lại nhìn đến anh ta, tuyệt vọng ngồi ngả vào ghế, ngửa mặt lên trời mà than: “Xong rồi!”
Lâm Li quay đầu hỏi cậu: “Cái gì xong rồi?”
“Trần Vũ Dương vui buồn bất thường như vậy. Ai biết được là sau đêm nay tôi còn có thể thấy mặt trời nữa không. Tôi tới thật là rất không đúng lúc mà.” Đỗ Nhược cúi đầu, nét mặt uể oải. Mặc dù có thể nói mạng này của cậu cũng không đáng là bao, nhưng dù gì cũng là tính mạng bản thân, cần luôn biết trân trọng chứ. Vậy mà sao hết lần này tới lần khác, cậu cứ phải chọc tới Trần Vũ Dương vậy?
“Cậu yên tâm đi. Anh ấy không nỡ đâu.” Trong lòng Lâm Li bồi thêm một câu: “Nếu mà tâm tình tốt thì đã chẳng tìm đến cậu rồi.” Những lời này Lâm Li không dám nói ra miệng. Nếu mà mèo con của Trần Vũ Dương bị dọa chết, đến lúc đó, hắn có mà chạy đằng giời cũng không thoát khỏi Trần Vũ Dương.
Đỗ Nhược gật gật đầu: “Tôi còn chưa hoàn tiền cho anh ta. Chắc là không nỡ thật.” Đỗ Nhược nhớ tới đêm bị hành hạ đến chết đi sống lại kia, xong mình còn bị trả giá bằng một đồng xu nhỏ đó nữa. Sau Trần Vũ Dương cũng có đưa tiền boa cho Bạch Thiếu Hiền để mang tới cho cậu. Tấm thẻ tín dụng đó trong cũng chỉ có chút tiền, làm hại cậu đi mua đồ, bị mắc kẹt ở quầy thu ngân. Nhân viên thu ngân khinh bỉ nhìn cậu, làm cho cậu xấu hổ tới đỏ bừng cả mặt, đành phải đem đồ trả lại chỗ cũ.
Trần Vũ Dương hút thuốc lá xong trở lại xe. Tay tự nhiên mà ôm lấy eo Đỗ Nhược. Mà thân thể Đỗ Nhược lại cứng ngắc, một chút cử động cũng không dám. Trần Vũ Dương dường như nhìn ra được trạng thái toàn thân phòng ngự của mèo nhỏ, không khỏi bật cười, xoa lên mái tóc Đỗ Nhược, trấn an nói: “Mạnh tiên sinh kia, em muốn xử lý thế nào?”
Vừa nghe Trần Vũ Dương nhắc tới họ Mạnh kia, thân thể Đỗ Nhược run rẩy mãnh liệt hơn, nhỏ giọng nói: “Ngài chưa có nói là tôi không được tiếp khách cho nên tôi... Mà với lại, đó là người ông chủ đưa tới, tôi không cách nào từ chối được. Trần tổng, ngài đừng nóng giận. Đêm nay tôi nhất định hầu hạ ngài thật tốt.”
Lâm Li vừa lái xe, vừa nghe trộm cuộc đối thoại giữa hai người, không khỏi ha ha cười ra tiếng. Trần Vũ Dương nhướng lông mày, chậm rãi nói: “Lâm Li, những gì không nên nghe thì mau đóng lỗ tai lại.”
Lâm Li tươi cười đáp lời: “Dạ dạ. Đóng ngay, đóng ngay.”
Trần Mộ Tư đã ngủ thiếp đi, mơ màng ôm chặt lấy ba lô của mình. Chỉ có lúc này, Đỗ Nhược mới cảm nhận được đây thật sự là một đứa trẻ 6 tuổi. Nếu là khi thằng bé còn đang tỉnh mà nghe được lời nói vừa rồi của Đỗ Nhược thì nhất định nó sẽ quẳng cho cậu một cái liếc mắt khinh bỉ ngay và luôn.
Trần Vũ Dương im lặng kéo Đỗ Nhược vào lòng. Lực kéo vào không lớn, nhưng rất vững chắc, làm cho Đỗ Nhược không thể động đậy được, đành phải thuận theo ngồi tựa vào ngực hắn, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ.
Thời gian trôi qua rất lâu. Mùa hạ ở Bắc Kinh, trên trời thường không thấy sao. Tất cả đất trời đều hòa làm một mảnh đen tối mông lung. Chỉ có đèn đường mờ vàng, được sắp xếp thẳng tắp, chiếu xuống những người qua lại bên đường.
Một lúc lâu sau, thân thể Đỗ Nhược trong lòng Trần Vũ Dương như nhũn ra, thả lỏng hoàn toàn. Hắn cúi đầu, nhìn xuống. Đỗ Nhược đã ngủ thiếp đi rồi, trên mặt, hai bên má còn sưng đỏ, khóe miệng hơi trầy xước, trên cổ có nhiều vết hôn sâu. Y phục bên dưới là như thế nào, Trần Vũ Dương không còn hứng thú muốn biết nữa.
Hắn vươn tay, vuốt ve khóe miệng bị thương của Đỗ Nhược. Đỗ Nhược trong mơ không thoải mái vô thức cựa quậy một chút, thân thể không tự giác mà rúc sâu vào lòng Trần Vũ Dương, giống hệt như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu. Tâm Trần Vũ Dương bỗng chốc trở nên dịu xuống, không kìm lòng được, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Đỗ Nhược, sau đó nhìn hai người một lớn một nhỏ đang ngủ say, nhỏ giọng hỏi Lâm Li: “Anh có phải là rất mâu thuẫn hay không?”
Lâm Li không dám gật đầu, chỉ đáp: “Anh Dương, Đỗ Nhược giống như một đứa trẻ. Nếu yêu thương cậu ấy, thì cả đời có lẽ sẽ cần nuông chiều cậu ấy.”
“Anh thật sự không thể tin tưởng rằng mình sẽ có thể ưu ái cậu ấy cả đời. Cùng lắm chỉ là chơi đùa thôi, dù thật sự thì trong đo cũng có một chút yêu thích.” Trần Vũ Dương lười biếng nhắm hờ đôi mắt, một tay đỡ lấy lưng Đỗ Nhược.
Hắn có thể cảm giác được thân thể người trong lòng cứng ngắc lại một chút, hẳn là nghe được câu vừa rồi đi. Nghe được thì nghe được, chuẩn bị tâm lý sớm một chút vẫn hơn. Hắn thật không muốn nghĩ đến tình cảnh Đỗ Nhược khóc sướt mướt mà bám chặt lấy hắn.
Đỗ Nhược thật sự là có nghe được, có chút thất vọng, cũng có chút thương cảm. Đúng là bản thân làm cái loại việc này, cũng không dám có hy vọng gì nhiều sẽ có người yêu thương, cưng chiều mình đến suốt đời được. Nhưng là cậu vẫn cảm thây buồn bực, muốn khóc lại không khóc được.
Cả một buổi trưa, nước mắt giờ đã cạn rồi. Không quan tâm nữa. Trần Vũ Dương dù sao cũng chỉ là một người khách. Cả đời này không biết giới hạn là sẽ tới đâu, nhưng cậu tự cảm thấy được, mình sẽ không sống quá lâu, cho nên sống phóng khoáng một chút, hẳn là không vấn đề gì.
Đỗ Nhược dựa vào ngực Trần Vũ Dương, hai mắt nhắm nghiền. Trong khoảnh khắc đó, cậu đột nhiên nhớ tới có người từng nói với cậu: “Anh sẽ luôn dịu dàng đối với em.” Hiện tại, thật sự là không có gì cả.
Đỗ Minh đã từng nói: “Nhược Nhược là bảo bối, sẽ có người luôn quan tâm, chăm sóc em.” Đàm Mặc Ngọc thật sự không phải là của cậu, anh ấy đã có người mình thích là Phù Vũ, người mà anh sẽ chân chân chính chính đối xử thật dịu dàng.
Từ trong đáy lòng Đỗ Nhược phát ra thanh âm nho nhỏ: “Không cần. Mình chỉ cần chính mình là đủ rồi. Không ai có thể theo giúp mình cả đời này. Tin tưởng vào chính bản thân mình, không anh trai, không Đàm Mặc Ngọc, càng không cần Trần Vũ Dương. Mình sẽ tự yêu thương hay lo lắng cho chính bản thân mình.”
Đỗ Nhược khóc. Trần Vũ Dương cảm giác trước ngực hơi ẩm ướt. Nhưng hắn cũng không làm gì, chỉ dùng ngón tay còn vương theo mùi thuốc lá, nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ của Đỗ Nhược.
Mùa hạ khi kết thúc, có phải sẽ mang đến cho ta cảm giác bi thương cùng đôi chút khó hiểu? Đến lúc có một ngày, ở trong thế giới này, ta đột nhiên nhận ra, mình đang ở một nơi xa lạ, phía trước không thấy ánh sáng, phía sau lại là vực sâu thăm thẳm, không thể lui lại được...
***
Chương 11:: Mèo bị bệnh
Trong lúc đang mơ màng, Đỗ Nhược thoáng nghe được tiếng của Đồ Liên, nhưng rồi vẫn nhắm mắt, tiếp tục ngủ. Mãi đến khi cảm giác toàn thân được bao phủ bởi hơi nước ấm áp thì cậu mới tỉnh. Nhưng Đỗ Nhược cũng không mở mắt, tùy ý để Trần Vũ Dương cởi quần áo bẩn quẳng vào sọt rác, ôm cậu bước vào bồn tắm.
Đỗ Nhược thật sự không dám mở to mắt, bởi vì hiện tại, trên người cậu rất đau. Những vết cắn đau đến chảy máu, cả hai đầu ngực cũng sưng đỏ, bị nước ngâm qua, toàn bộ đều đau rát.
Trần Vũ Dương có thể cứ để vậy mà làm luôn đi được không? Đỗ Nhược có chút sợ hãi. Phía sau cậu hẳn là nứt ra rồi, căng cứng, cái đau cứ như vậy mà truyền thẳng vào tất cả các tế bào thần kinh trên người.
Cậu không muốn lại phải chịu hình phạt khốc liệt như vậy nữa, giờ cậu thật sự cảm thấy quá khó khăn để có thể chịu đựng. Nếu là ngày thường, hẳn là cậu đã đại chiến 300 hiệp với Trần Vũ Dương rồi, đều là đàn ông, nhất định là không đòi hỏi thêm ưu tiên gì hết.
Trần Vũ Dương biết Đỗ Nhược đã tỉnh dậy, cũng không có tố giác. Chỉ là khi ngón tay hắn tiến vào cửa huyệt, chất lỏng màu trắng tràn ra, hắn nhăn mày, nheo mắt, trên mặt hiện giờ thực sự là biểu tình không vui.
Đỗ Nhược cảm giác được nhiệt độ không khí xung quanh bắt đầu hạ xuống. Trần Vũ Dương cũng không có tiếp tục. Đỗ Nhược he hé mắt, thấy ngay khuôn mặt của Trần Vũ Dương đang nhìn mình từ phía trên. Không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, Đỗ Nhược càng thêm khẩn trương.
Trần Vũ Dương nhìn hành động lén lút của Đỗ Nhược, không khỏi bật cười, tức giận vừa rồi cũng theo đó mà giảm hơn phân nửa. Hắn ôm Đỗ Nhược, nhẹ nhàng đặt ở trên giường, sau khi đắp chăn cho cậu liền đi ra ngoài.
Trần Vũ Dương vừa đi, Đỗ Nhược đã mở mắt ra. Mặc kệ thắt lưng đau nhức, cậu cố lết tới cánh cửa, nhìn rõ Trần Vũ Dương đã vào thư phòng, lúc này mới thở phào một cái. Trở lại giường, đang đắp lại chăn cho mình, trong lòng Đỗ Nhược thoáng hiện qua một tia bất ổn, nhưng rồi cũng chỉ là lướt qua, mệt mỏi cả ngày làm cậu mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Trần Vũ Dương về phòng. Vừa vào đến cửa đã thấy ngay thân thể xích lõa của Đỗ Nhược, chăn không biết đã bị rơi xuống đất từ khi nào. Tuy mùa thu còn chưa tới, nhưng nửa đêm, nhiệt độ cũng hạ xuống rất nhiều.
Trần Vũ Dương bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng bước đến bên giường, nhặt chăn lên đắp lại cho Đỗ Nhược. Vừa mới chuẩn bị nằm xuống, Đỗ Nhược lại đá chăn ra ngoài. Nhìn lại Đỗ Nhược, hắn mới kinh ngạc phát hiện ra trên người Đỗ Nhược toàn là mồ hôi. Trần Vũ Dương mau chóng lấy tay đặt lên trán Đỗ Nhược, nóng đến dọa người.
Trần Vũ Dương mở đèn, gọi điện cho Lâm Li, kêu cậu ta mau chóng gọi Tiền Bạc Cảnh tới.
Nghe điện thoại, Lâm Li còn chưa có tỉnh ngủ, vừa nghe đến giọng nói lo lắng của Trần Vũ Dương, hắn lập tức tỉnh táo, mới nghe đến phải gọi bác sĩ, khuôn mặt hắn bỗng chốc trắng bệch, hỏi: “Anh bị thương ở đâu? Đám người An Viễn còn dám động đến anh?”
“Thân thể Đỗ Nhược giờ đang rất nóng, mau mau gọi bác sĩ, anh sợ thêm chút nữa, cậu ấy sẽ không chịu đựng được mất.”
Trần Vũ Dương vừa nói xong, Lâm Li đã thở ra nhẹ nhõm, nói đùa: “Lúc Mộ Tư bị bệnh, anh còn không gấp gáp như vậy, anh Dương, có lẽ nào đây là tình yêu không?” (chuẩn :v)
Trần Vũ Dương ngẩn người, nhăn mày, thúc giục: “Cho cậu 10 phút, nếu không được, chờ mà đi nhặt xác Giang Nam nhà cậu đi.”
Lâm Li ngượng ngùng nở nụ cười: “Cái gì mà người nhà em chứ. Anh Dương, anh biết em cùng cậu ấy không có quan hệ gì mà.”
“Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau đem người đến.”
Giang Nam thích Lâm Li. Điều này mọi người đều biết. Lâm Li cũng đối xử rất tốt với y, nhưng giống như là đối xử với em trai hơn. Điều gì y làm sai, cũng là do Lâm Li gánh hộ. Trần Vũ Dương cũng biết vậy, nếu Giang Nam có vấn đề gì, hắn luôn trực tiếp tìm tới Lâm Li.
Đồ Liên đã thay xong quần áo. Ông luôn nghiêm cẩn, tỉ mỉ như vậy. Cho dù là nửa đêm, ra khỏi phòng, nhất định phải ăn mặc chỉnh tể. Đồ Liền là do ông Trần thu nạp. Lúc đó chỉ mới hơn hai mươi, một mực nghiêm túc, làm chuyện gì cũng rất thỏa đáng, đồng thời cũng rất quan tâm tới sinh hoạt hằng ngày của Trần Vũ Dương.
Đồ Liên vừa vào đã thấy Trần Vũ Dương đang đắp chăn cẩn thận cho Đỗ Nhược. Đồ Liên cầm khăn mặt và nước ấm đưa cho Trần Vũ Dương, xong lại lấy từ trong hòm y tế một ít cồn.
“Tiên sinh, có lẽ cũng nên bôi thuốc cho cậu Đỗ.”
Trần Vũ Dương vén chăn lên, nhìn vết thương trên người Đỗ Nhược. Đột nhiên cảm thấy đau lòng. Trên người Đỗ Nhược bị cắn cực kỳ nghiêm trọng, vừa rồi còn xối qua nước, giờ vết thương càng thêm xuất huyết.
Trần Vũ Dương chỉ nghĩ tới sẽ cho người xử lý Mạnh tiên sinh mà lại quên béng mất phải bôi thuốc cho cậu. Sốt thế này, khẳng định là do vết thương mà ra. Còn nữa, Trần Vũ Dương nhớ lại, lúc thăm dò bên trong Đỗ Nhược, có chút sưng sưng, chắc chắn là nơi đó bị nứt nghiêm trọng rồi.
Trần Vũ Dương càng nhăn mày sâu hơn. Mạnh tiên sinh khi làm không hề thương xót nào cho Đỗ Nhược hết. Trước trời sáng nhất định phải đưa Đỗ Nhược đến bệnh viện kiểm tra.
Thật sự là quá bất cẩn, không có bảo vệ mà làm thực sự rất nguy hiểm, làm nghề này mà cậu còn có thể không biết sao? Trần Vũ Dương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đỗ Nhược nhăn lại, khó chịu, trong lòng dấy lên bao đau xót.
Lúc Tiền Bạc Cảnh tới nơi đã là 3 giờ. Lâm Li vào phòng đã nhìn ngay thấy Trần Vũ Dương u ám ngồi ở bên giường. Tiền Bạc Cảnh mau chóng đến bên Đỗ Nhược, muốn vén chăn xem xét vết thương của cậu.
Trần Vũ Dương mau chóng ngăn lại, nói: “Không được nhìn, đưa thuốc cho tôi, tôi tự làm.” Tiền Bạc Cảnh quay qua nhìn Lâm Li hồi lâu, vẻ mặt khó tin, chậc chậc lắc đầu nói: “ Những người như thế này trước kia tôi còn chưa xem qua sao?”
Trần Vũ Dương như cười như không liếc mắt nhìn gã: “Thế nào, nhìn trúng người nào sao? Không nói sớm, cậu mở miệng xin chẳng lẽ tôi lại không cho?”
Tiền Bạc Cảnh nở nụ cười: “Thật sự là không có nhìn trúng ai. Chỉ là người trước mặt này thật sự rất xinh đẹp.”
Lâm Li một bên trêu ghẹo nói: “Tiền Bạc Cảnh à, người này với những người kia không có giống nhau nha.”
Không để ý tới ánh mắt thâm trầm của Trần Vũ Dương, Tiền Bạc Cảnh vẻ mặt hứng thú tiến đến bên cạnh Lâm Li: “Không giống sao? Chỗ nào vậy, nói tôi nghe xem nào.”
Lâm Li cười cười, thoáng nhìn thấy sắc mặt Trần Vũ Dương không tốt, mau chóng im miệng: “Cậu chẳng phải còn Tử Trường đó sao, cậu xem, nói không chừng còn có thể yêu nhau lấy vài ngày đấy. Tranh thủ dịp này mà đến với nhau đi.”
Tiền Bạc Cảnh nở nụ cười, nói: “Dạng người nào mà anh Dương còn chưa thưởng thức qua nữa. Hai tháng trước, người mà Thẩm tổng đưa tới chẳng phải rất đẹp sao. Mới có hai tháng mà anh Dương đã vứt sang một bên, anh xem, còn loại nào mà anh ấy có thể để ý tới được chứ?” Tiền Bạc Cảnh cũng không có ngu ngốc, biết Trần Vũ Dương có lẽ có hơn một phần tình cảm đối với Đỗ Nhược, nhưng những lời này, gã vẫn là không nhịn được mà nói ra.
Trần Vũ Dương bị gã nói cho như vậy, lại có chút dở khóc dở cười. Nhiều năm như vậy rồi, cũng chỉ có hai người này mới dám nói những lời như vậy với hắn.
Thân thể lạnh lẽo của Đỗ Nhược không còn run rẩy nữa, hô hấp cũng dần bình ổn lại. Lâm Li và Tiền Bạc Cảnh rất thức thời, lập tức rời đi. Trần Vũ Dương lúc này mới yên tâm vén chăn lên bôi thuốc cho Đỗ Nhược.
Vừa rồi, lúc tắm rửa cho Đỗ Nhược, không phải là hắn không phát hiện ra những vết thương này của cậu, chỉ là đã bị tức giận che mắt. Lúc này, nghĩ lại mà Trần Vũ Dương cau mày, đau lòng không thôi.
Hắn vuốt ve má Đỗ Nhược, thấp giọng nói: “Vật nhỏ này, khó chịu lắm đúng không? Lần sau không cần tiếp khách nữa, em còn sợ nhà này không nuôi nổi em sao?”
Trần Vũ Dương nghĩ, nếu mà lúc nào đó quá yêu thích Đỗ Nhược, chắc phải tự kiềm chế bản thân, không nên quá chiều chuộng cậu ấy, phải cho chịu khổ một chút, như vậy, có lẽ là được rồi.
***
Chương 12:: Chứng sợ bệnh viện
Khi tỉnh lại, Đỗ Nhược cảm thấy toàn thân đau nhức, tay chân bủn rủn. Trên đỉnh đầu là cằm của Trần Vũ Dương, cả người cậu đều đang bị hắn ôm trọn vào ngực. Đỗ Nhược đưa tay ôm lấy cánh tay hắn, nhìn lên chiếc cằm cương nghị của Trần Vũ Dương mà trong lòng dần dấy lên cảm giác an tâm.
Mỗi lần tỉnh lại trước đây, cậu luôn vội vàng cầm tiền rời đi, hoặc là có khi bên cạnh không có ai, một mình ngơ ngác nhìn trần nhà. Đôi lúc cậu chỉ nằm như vậy đến tận chiều, ăn vội thứ gì đó rồi đến 'Bóng Đêm'. Sau đó, dạ dày lại phải chất đầy rượu cồn, không khí ám muội, tất cả đều làm cho cậu có cảm giác ghê tởm.
Một năm trước, Đàm Mặc Ngọc vẫn thường xuyên đến tìm cậu, thỉnh thoảng cũng qua đêm ở đó. Mỗi lần cậu tỉnh lại đều có sẵn bữa sáng, một mẩu giấy nhắn dặn dò rằng anh đã rời đi. Đỗ Nhược cảm thấy như vậy thật giống một đôi tình nhân đang ở chung. Hiện tại, khi tỉnh lại, bên cạnh vẫn còn có người, mà còn đang ôm mình nữa, có lẽ, thế này mới đúng là quan hệ của một đôi tình nhân.
Từ khi Đàm Mặc Ngọc công khai quan hệ với Phù Vũ, Đỗ Nhược không còn lên giường với Đàm Mặc Ngọc nữa. Người mà anh toàn tâm toàn ý, chân thành đối với chỉ có Phù Vũ mà thôi. Đỗ Nhược không ghét, ngược lại, khá yêu quý Phù Vũ. Hàng lông mi Phù Vũ thật dày, khi cười rộ lên, đôi mắt cong cong như đang cười, rất đẹp. Chỉ là, cậu ấy không hay cười mà thôi.
“Tỉnh rồi?” Trần Vũ Dương huyết áp thấp, sáng sớm khi tỉnh dậy, sắc mặt không được tốt cho lắm, nhưng âm thanh phát ra mang theo giọng mũi, không còn phát ra khí thế áp bức người như trước nữa.
Đỗ Nhược ôm lấy hông của hắn, đột nhiên nói: “Anh có thể nuôi tôi bao lâu? Không cần lo lắng, khi nào kết thúc, tôi sẽ không quấn lấy anh đâu.”
Trần Vũ Dương nhăn mày, đặt cằm lên đỉnh đầu Đỗ Nhược, cánh tay ôm cậu chặt hơn một chút, đáp: “Đến lúc đó hãy hay.” Đỗ Nhược ồ lên một tiếng, tựa đầu sâu vào trong lồng ngực Trần Vũ Dương hơn.
Trần Vũ Dương rời đi khi nào, Đỗ Nhược không biết. Cậu cảm thấy thời gian ngủ của mình bây giờ đặc biệt lâu. Cậu tỉnh lại là do giọng gào tức giận của Trần Mộ Tư đánh thức. Trần Mộ Tư vóc dáng không cao hơn cái bàn là bao, bò lên giường, lớn tiếng gầm thét: “Anh sao lại còn ở đây? Sơ Sơ thì sao hả? Anh hôm nay chưa cho nó ăn đúng không?”
Đỗ Nhược mở đôi mắt còn có chút ngái ngủ, vẻ mặt mơ màng nhìn thằng bé, nói: “Sơ Sơ gì cơ?”
Trần Mộ Tư rốt cuộc bạo phát, tức giận nhào lên người Đỗ Nhược: “Tôi là để cho anh theo tôi về nhà, nhưng không cho anh ở lại đâu. Sơ Sơ còn đang ở nhà anh, anh giờ lại ở nhà tôi, thế thì Sơ Sơ phải làm thế nào chứ?”
Đỗ Nhược bị Trần Mộ Tư một hồi “nhà anh, nhà tôi” làm cho đầu óc mơ màng, càng nghe, càng mù mờ hơn, đôi mắt đen tròn mở to nhìn Trần Mộ Tư, vẻ vô tội mà đáng yêu. Trần Vũ Dương vừa tiến vào đã thấy cảnh tượng như này: Trần Mộ Tư thì nhào vào người Đỗ Nhược, mà mèo nhỏ trên giường lại mơ mơ màng màng, đôi mắt lại ngây tròn, ngơ ngác.
Trần Vũ Dương hơi khoát tay, Đồ Liên đã hiểu ý. Bước tới ôm lấy Trần Mộ Tư, ông nhẹ giọng nói: “Cậu chủ, cậu Đỗ còn đang bị bệnh. Chúng ta ra ngoài trước, chờ lát nữa Đồ Liên cùng cậu đi đón Sơ Sơ về.”
Hốc mắt Trần Mộ Tư có chút đỏ hồng, nhìn về phía Trần Vũ Dương. Nếu như Trần Vũ Dương không đồng ý, mang Sơ Sơ về nhất định sẽ bị vứt bỏ, nói không chừng, có khi còn gặp phải loại chủ nhân vô trách nhiệm như Đỗ Nhược ấy chứ.
Trần Vũ Dương nhìn vẻ mặt đáng thương của Trần Mộ Tư, gật đầu nói: “Cho phép mang về, nhưng nhớ không được cho nó luẩn quẩn trước mặt cha. Bằng không ngay lập tức đem nó ra chỗ mấy con Bart.”
Hai mắt Trần Mộ Tư sáng ngời, chạy ra ôm Trần Vũ Dương, hôn chụt một cái: “Cha, khi nào cha già, con sẽ chăm sóc cho cha tốt như chăm sóc cho Sơ Sơ.” (=]]]] ẻm quá ngây thơ )
Đỗ Nhược nằm ở trên giường, đột nhiên bật cười lớn tiếng. Khóe miệng Trần Vũ Dương có chút giật giật, thản nhiên lườm Đỗ Nhược một cái: “Ngủ đủ rồi thì dậy đi. Chúng ta đến bệnh viện.”
Mặt Đỗ Nhược trở nên trắng bệch, cả người run run: “Đi bệnh viện làm gì? Tôi không phải là không có việc gì sao? Không cần đi đâu, dù sao cũng không chết được.”
Trần Mộ Tư làm một cái mặt quỷ với Đỗ Nhược, sau liền bị Đồ Liên mang ra ngoài. Đỗ Nhược nhìn cánh cửa từ từ đóng chặt, nuốt nước miếng, nói tiếp: “Trần tổng, tôi rất tốt mà, không cần tới bệnh viện đâu.”
“Gọi tên tôi.” Trần Vũ Dương nói xong, lấy từ tủ ra một bộ quần áo, đưa cho Đỗ Nhược: “Mau mặc vào.”
Đỗ Nhược nhìn áo sơ mi trắng trên tay, lúc lâu sau mới ấp úng hỏi: “Ngài không thoải mái ở chỗ nào sao? Nếu không thoải mái thì để Lâm Li đi cùng đi, tôi sẽ không làm việc đến nơi đến chốn được đâu.”
Trần Vũ Dương nở nụ cười, nhẹ nhàng xoa xoa mớ tóc hỗn loạn trên đầu Đỗ Nhược, nói: “Không, đây là chuẩn bị dẫn em đi kiểm tra thân thể một chút.”
Ánh mắt Đỗ Nhược càng thêm ảm đạm. Khi làm công việc này, rất nhiều người khách đã từng hỏi cậu, câu đầu tiên thường là: “Không bị bệnh gì chứ?” Cũng có người khách mang cậu đi khám. Đó là người đầu tiên bao nuôi cậu, chỉ là sau đó cậu không dám để người bao nuôi nữa.
Hai tháng đó, như mới đây thôi, vẫn còn để lại trong cậu nhiều ký ức vô cùng kinh khủng. Cho dù có kêu khóc như thế nào, cầu xin tha thứ ra sao, người đó đều không có dừng lại, tưởng như không bao giờ dứt. Về sau, người khách đó bỗng nhiên đột tử trong nhà, sau đó cậu mới bị cảnh sát kêu ra ngoài, từ đó cậu mới quen với Tôn Phiêu Nhiên.
Trong hoàn cảnh chật vật, nhếch nhác nhất, cậu đã gặp Tôn Phiêu Nhiên. Cậu còn nhớ rõ ánh mắt lạ lùng của cậu ấy.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi thay quần áo.” Trần Vũ Dương không kiên nhẫn nhăn mày lại.
Đỗ Nhược không lên tiếng, rầu rĩ phát ra một câu: “Tôi không bị bệnh gì hết, cũng thường xuyên đi kiểm tra khi đi làm. Khi làm, ngài cứ mang đồ bảo vệ là được.”
Trần Vũ Dương nghe xong, biết là cậu hiểu lầm, nhưng cũng không có ý định giải thích. Hắn chỉ ừ một tiếng, đi tới kéo Đỗ Nhược ra khỏi chăn.
Tối hôm qua, thân thể Đỗ Nhược nóng bừng, có lẽ mệt mỏi nhiều. Giờ hắn chỉ cần dùng sức một chút, cả thân thể Đỗ Nhược đã bị bao trọn trong vòng tay hắn.
Vừa cầm lấy quần áo, Đỗ Nhược lại giãy giụa, kiên quyết nói: “Tôi không đi, không đi, không đi đâu.”
Trần Vũ Dương trầm mặt xuống, áp Đỗ Nhược đang nháo chặt trên đùi, đánh ‘bốp bốp’ hai cái vào mông Đỗ Nhược. Hắn có dùng lực một chút, có lẽ đã động tới miệng vết thương của Đỗ Nhược. Cậu ‘oa’ một tiếng liền khóc lên.
Trần Vũ Dương lạnh lùng nói: “Đừng làm loạn nữa, tôi không đủ kiên nhẫn đâu.” Đỗ Nhược không nghe, vẫn tiếp tục khóc. Nước mắt giống như là vòi nước bị mở van, chảy mãi không ngừng, sắc mặt cậu ngày càng trắng bệch.
Trần Vũ Dương lại tát một cái nữa: “Có khóc nữa hay không?”
Đỗ Nhược chịu đau, hơi run lên, sau lại khóc lớn tiếng hơn, như một đứa trẻ, không ngừng giãy giụa làm loạn. Trần Vũ Dương lại cho hai cái bạt tai nữa, trên mặt Đỗ Nhược lúc này đã hồng rực lên rồi. Đỗ Nhược khóc đến mức khi thở còn nấc cả lên, hắn dùng lực mạnh hơn, lạnh lùng nói: “Có đi hay không?”
Đỗ Nhược há miệng, không dám nói là không đi, nhưng trong lòng thì gào thét không đi, không đi. Cậu sợ bệnh viện. Từ nhỏ đã như vậy rồi. Tới đó, cậu cảm giác như tới một nơi toàn âm hồn, vừa vào đã liền hoa mắt chóng mặt ngay.
Trần Vũ Dương vừa nhấc tay lên, thân thể Đỗ Nhược liền căng cứng. Trần Vũ Dương thấy vẻ mặt hoảng sợ của Đỗ Nhược, có chút đau lòng, nhưng vẫn quyết định ra tay, lớn tiếng hỏi: “Có đi không?”
Đỗ Nhược thật sự là không dám phản kháng, mau chóng gật gật đầu. Trần Vũ Dương lúc này mới ôm cậu vào lòng, tay nhẹ vỗ về lưng cậu, dỗ dành. Phía sau Đỗ Nhược đau nhức vô cùng, đầu tựa vào ngực Trần Vũ Dương, không dám khóc lớn tiếng. Cậu chỉ nhỏ giọng rên rỉ, dùng răng mà cắn cắn áo sơ mi màu đen của Trần Vũ Dương.
Trần Vũ Dương cảm nhận được thân thể còn đang run run của Đỗ Nhược, sợ cậu khóc nhiều quá mà khó chịu trong người. Hắn hôn lên mặt Đỗ Nhược, đặt cậu trên giường: “Được rồi, bảo bối ngoan, đừng sợ.” Một giọng nói dịu dàng phát ra, khác một trời một vực so với giọng nói nghiêm khắc ban nãy, cứ như là hai người khác nhau vậy.
Hắn đi tới phòng tắm, giặt khăn mặt bằng nước nóng, rồi lau sạch sẽ gương mặt của Đỗ Nhược. Cánh môi vốn là có chút xước nhẹ, nay lại bị Đỗ Nhược cắn đến chảy máu. Hắn quả thực rất đau lòng.
Đỗ Nhược sợ Trần Vũ Dương lại tức giận, chuẩn bị tự mình dậy lấy quấn áo, thì hắn đã giữ tay cậu lại, nhét trở vào trong chăn, nói: “Ngày mai đi cũng được. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Hơn nửa gương mặt Đỗ Nhược đều đã chôn vào trong chăn, lúc này lộ ra ngoài chỉ có đôi mắt sũng nước chăm chú nhìn hắn, một cử động nhỏ cũng không dám. Trần Vũ Dương xoa xoa đầu Đỗ Nhược: “Hôm nay tôi còn có việc, ngày mai sẽ đi. Nếu còn dám gây chuyện thì mọi việc sẽ không đơn giản như vậy đâu.” Đỗ Nhược mau chóng ngoan ngoãn gật nhẹ đầu.
Trần Vũ Dương dương oai xong, lúc này mới tao nhã đứng dậy mở cửa. Lâm Li đã đứng ở ngoài cửa từ bao giờ. Cửa vừa mở, Lâm Li liền dài cổ ngó mặt vào trong.
Khi cửa chuẩn bị đóng lại, Đỗ Nhược vẫn còn nghe được tiếng vọng của Lâm Li: “Khóc lớn như vậy mà không có chuyện gì xảy ra là sao???”
***
Chương 13:: Diệp tri thu (Nhìn lá rụng biết mùa thu đến)
Buổi trưa, Đồ Liên mang đồ ăn lên cho cậu. Nghe nói Sơ Sơ đã được mang về, đồng thời, Đồ Liên cũng tiện thể đóng gói luôn quần áo của cậu mang đến.
Điều này làm cho Đỗ Nhược hơi buồn bực một chút. Chẳng lẽ chìa khóa chỉ là đồ trang trí thôi sao? Cậu còn chưa đưa chìa khóa cho bọn họ mà!
Đồ Liên lễ phép gõ cửa, hỏi: “Cậu Đỗ, tôi có thể vào được không?” Đỗ Nhược vội lên tiếng: “A, được... Vào đi.” Đồ Liên đẩy cửa ra, mau chóng tiến vào, bưng bát đĩa của Đỗ Nhược ra ngoài. Xong, ông đứng ngay tại bên giường, nói: “Cậu Đỗ, tiên sinh có dặn dò tôi bôi thuốc cho cậu.”
Đỗ Nhược khoát tay, vẻ không cần, nói: “Đưa thuốc cho tôi đi, tôi tự làm là được rồi.” Đồ Liên cười cười: “Điều này không được. Tiên sinh nói là, nếu Đỗ Nhược từ chối, buổi tối trở về sẽ ...” Đồ Liên mặt hơi hồng hồng, ho khan hai tiếng, không tiếp tục nói hết câu, nhưng Đỗ Nhược cũng hiểu rõ ý của Trần Vũ Dương rồi.
Đỗ Nhược có chút tức giận quay người nằm xuống. Đồ Liên mở những lọ thuốc ra, bất đắc dĩ nhìn về phía đứa trẻ đang tức giận trên giường kia.
Đồ Liên khom người xuống, trực tiếp kéo quần của Đỗ Nhược xuống. Đỗ Nhược cả kinh, nhưng ngay lập tức nghĩ đến vết thương bên trong còn chưa lành, lại ảo não gục đầu xuống. Đồ Liên mau chóng bôi thuốc, động tác mềm nhẹ, Đỗ Nhược vẫn là nhịn không được phải hít khí vài lần.
Miệng vết thương vốn đã sắp lành rồi, nay lại bị mấy cái đánh của Trần Vũ Dương làm cho nứt ra. Đỗ Nhược nhe răng trợn mắt, trong lòng thầm oán Trần Vũ Dương.
Mãi cho đến tối, khi hắn đã trở về, Đỗ Nhược còn chưa rời giường, vẫn tiếp tục ru rú ở trong chăn, miệng còn ngậm nhiệt kế. Đây là bởi vì, buổi chiều, Đỗ Nhược lại bắt đầu mê man, muốn đi ngủ, cả người nóng bừng lên. Buổi sáng khóc nhiều như vậy, vậy mà buổi chiều, một ngón tay còn không nhấc nổi nữa.
Giữa trưa, sau khi bôi thuốc xong, Đỗ Nhược đắp chăn che kín đầu, không chịu gặp Đồ Liên, cũng không chịu uống thuốc. Đồ Liên gọi điện cho Trần Vũ Dương. Hắn chỉ ừ một tiếng, sau đó để cho Đỗ Nhược nghe điện thoại.
Đồ Liên không biết Trần Vũ Dương nói gì mà Đỗ Nhược lúc sau chỉ phụng phịu, tức giận quẳng chăn xuống đất, sau lại thấy tiếng nghẹn ngào uất ức nho nhỏ.
Lúc này, Trần Vũ Dương rốt cuộc đã trở về, Đồ Liên thở ra nhẹ nhõm, mang Trần Mộ Tư đi lên phòng làm bài tập. Toàn thân Đỗ Nhược khó chịu, khi ngủ không yên giấc được. Trần Vũ Dương ban đầu còn có chút tức giận, nhưng giờ lại thấy khuôn mặt ửng hồng của Đỗ Nhược, trong lòng lửa giận như tan biến hết.
Hắn chỉ cúi xuống ôm lấy cậu, gọi hai tiếng: “Bảo bối.” Thấy Đỗ Nhược không có phản ứng gì, hắn mau chóng gọi điện thoại cho Tiền Bạc Cảnh.
Tiền Bạc Cảnh trước sau vẫn là một bụng oán trách, ài, thật đúng là... Không dễ gì có một đêm ngọt ngào với tiểu tình nhân. Vậy mà cứ thế bị một cú điện thoại của Trần Vũ Dương phá hủy. Đến lúc tiểu tình nhân mà giận rồi, Tiền Bạc Cảnh cũng cầu cho Trần Vũ Dương sống không yên luôn.
Tiền Bạc Cảnh xem bệnh cho Đỗ Nhược, ai oán nói với Trần Vũ Dương: “Bị như vậy rồi mà còn bắt tôi đi tới đi lui, không bằng trực tiếp tới bệnh viện luôn đi.” Trần Vũ Dương tựa vào bên cửa sổ hút thuốc, lạnh lùng nói: “Bảo cậu chữa bệnh thì chữa bệnh, nói nhiều như vậy để làm gì.”
Tiền Bạc Cảnh cũng nhìn ra được tâm tình Trần Vũ Dương lúc này đang không tốt, không nói thêm gì nữa, nhưng tính cằn nhằn vẫn là không bỏ được: “Anh còn ở đây hút thuốc, muốn để cho cậu ta chết nhanh hơn một chút sao? Cửa sổ mở lớn như vậy, gió mạnh quá, dễ làm người ta ốm. Đến lúc đó lại phải gọi tới tìm tôi.”
Trần Vũ Dương khẽ nguyền rủa một tiếng: “Chết tiệt.” (nguyên lai nó là từ f**k/thao -_-), rồi vứt điều thuốc vào cái gạt tàn.
Một lúc lâu sau, Trần Vũ Dương đột nhiên lên tiếng, hỏi: “Này, cậu ấy thế nào rồi?”
Tiền Bạc Cảnh mở to mắt, ngạc nhiên nhìn hắn: “Sao vậy? Lãng tử trước kia đâu rồi? Chết tiệt! Anh không sao chứ? Vì đứa nhỏ này mà muốn buông tay sao?”
Tiền Bạc Cảnh thật sự là chấn kinh rồi. Trần Vũ Dương tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà gã vẫn ngửi ra được một tia ‘khẩu thị tâm phi’ ở đây(nghĩ một đằng nói một nẻo). Đỗ Nhược còn là người đầu tiên làm cho Trần Vũ Dương lo lắng đến vậy, mà Trần Vũ Dương hắn cũng là lần đầu tiên làm những chuyện như vậy, thật sự là làm cho Tiền Bạc Cảnh có cái nhìn khác xưa nhiều lắm đối với Trần Vũ Dương.
Trần Vũ Dương thấy vẻ mặt đăm chiêu của Tiền Bạc Cảnh, có chút thẹn quá hóa giận: “Loại người nào mà tôi còn chưa gặp qua, sao có thể chỉ như vậy mà đã động lòng, đừng có ở đó mà nghĩ bậy nữa.”
Đỗ Nhược thức dậy, trong lúc hỗn loạn lại nghe thấy một câu như vậy. Đúng vậy, cậu làm sao mà quên được, mình cũng chỉ là một người bình thường, còn cùng những người khách yêu thích vẻ bề ngoài làm việc đó, thật sự là quá phóng túng.
Đầu Đỗ Nhược hiện giờ rất đau, không muốn suy nghĩ thêm gì nữa. Cảm giác thiêu đốt như bủa vây lấy cậu, thực sự là rất khó chịu. Mắt hơi đau đau, có lẽ là do sáng nay khóc quá nhiều. Đỗ Nhược khẽ quay đầu, nhìn về phía Trần Vũ Dương, đúng lúc hắn cũng vừa vặn quay qua nhìn cậu.
Trần Vũ Dương đi tới, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Dường như trong thâm tâm, hắn rất sợ Đỗ Nhược đã nghe thấy câu nói vừa rồi.
Tiền Bạc Cảnh cũng theo tới bên cạnh, trên dưới quan sát Đỗ Nhược một phen, sau đó cười tủm tỉm ngồi xổm xuống bên giường: “Vừa rồi có biết chúng tôi đang nói cái gì không?”
Trần Vũ Dương ngẩn ra, trừng mắt liếc Tiền Bạc Cảnh, ý bảo gã ngậm miệng lại. Nhưng Tiền Bạc Cảnh cũng chỉ nhìn qua hắn một cái, tiếp tục nói với Đỗ Nhược: “Chúng tôi đang nói về việc cậu rất có sức quyến rũ, làm cho Trần đại thiếu gia nhà chúng tôi phải ngả mũ hàng phục đó.”
Đỗ Nhược nhếch đôi môi khô khốc, khẽ nở nụ cười, đôi mắt có chút ướt át nhìn về phía Trần Vũ Dương, rồi lại cụp mắt xuống.
Tiền Bạc Cảnh nói tiếp: “Muốn có được trái tim một người đàn ông, không thể chỉ biết khóc. Những chiêu thức học được bên người những đàn ông khác, đều có thể dùng được.” Không biết có phải do mình quá suy nghĩ hay không, nhưng Đỗ Nhược có cảm giác, những lời này của Tiền Bạc Cảnh như đang mỉa mai cậu. Ví dụ như là đang nói đến việc cậu đã ngủ với quá nhiều đàn ông.
Trần Vũ Dương cũng nhăn mày lại: “Tiền Bạc Cảnh, đủ rồi, không còn việc gì nữa, mau về nhà cho tôi.”
Tiền Bạc Cảnh híp mắt nở nụ cười, đôi mắt cong cong, bộ dáng vô hại. Đỗ Nhược có chút kinh ngạc, dưới ánh đèn, Tiền Bạc Cảnh thật sự là rất đẹp.
Tiền Bạc Cảnh khoát tay áo, ai oán nói: “Gọi tôi tới là anh, hiện tại đuổi tôi đi cũng là anh. Anh Dương, anh thật sự là quá nhẫn tâm với trái tim bé nhỏ của tôi rồi.”
Câu nói sau cùng cực kỳ mờ ám, làm cho mày Trần Vũ Dương nhăn càng sâu hơn. Nhưng hắn cũng không có nói gì, chỉ lãnh đạm nhìn gã. Điều này làm cho Tiền Bạc Cảnh hơi bối rối. Sau đó, trong không khí có phần ngột ngạt này, gã rốt cuộc cũng rời đi.
Trần Vũ Dương vẫn im lặng không nói gì cả, chỉ bấm chuông gọi Đồ Liên sang chăm sóc Đỗ Nhược, cũng không quay đầu lại, đi thẳng sang thư phòng.
Tiền Bạc Cảnh xoa xoa cánh tay, nói giọng mũi, chửi nhỏ một tiếng: “Thao, Tiền Bạc Cảnh tôi đây do anh mà cũng sắp bệnh rồi đây này!” Gã nhìn xung quanh, quả nhiên là mùa thu đã tới. Tiền Bạc Cảnh mở cửa xe, ngồi bên trong một lúc lâu vẫn chưa đi, chỉ đặt tay lên tay lái, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Một lúc sau, điện thoại gã vang lên, là tiểu tình nhân gọi đến. Tiền Bạc Cảnh thở dài, có chút phiền chán, nhưng vẫn nhận điện thoại, trên mặt là biểu tình tươi cười, dịu dàng hỏi: “Bảo bối, đã trễ thế này mà còn chưa ngủ sao?”
***
Chương 14:: Đùa giỡn cùng bị đùa giỡn
Hành lang bệnh viện rất dài, sâu hun hút. Toàn thân Đỗ Nhược đã đau nhức hai ngày, lại thêm bị ốm, cả người cứ vô lực như vậy mà bị Trần Vũ Dương mang tới bệnh viện. Đôi mắt Đỗ Nhược hơi hồng hồng, ươn ướt, dáng vẻ giống như là chưa tỉnh ngủ.
Chỉ là đi kiểm tra thân thể một chút, vậy mà Đỗ Nhược lại khóc lên khóc xuống đến mấy lần. Trần Vũ Dương quả thực có chút không nỡ.
Bác sĩ trưởng khoa dường như có quen biết Trần Vũ Dương, khoảng tầm ba, bốn mươi tuổi. Lúc này, nhìn thấy Trần Vũ Dương, ông chỉ cẩn thận mỉm cười nói lời chào hỏi, bên cạnh là một vị bác sĩ trẻ tuổi.Cậu ta nhìn về phía Trần Vũ Dương biểu tình có chút đau lòng mà ôm lấy Đỗ Nhược.
Bác sĩ trẻ này cực kỳ thanh tú, nhưng lúc này đây, hai hàng lông mày đang nhăn lại, đột nhiên nói: “Cậu bé này hẳn là còn ở tuổi vị thành niên, những vết thương phía sau này là do anh làm ra?” Cậu ta nói xong, trong ánh mắt còn toát ra cả phần khinh thường.
Trần Vũ Dương thản nhiên liếc cậu ta, lạnh lùng nói: “Gọi viện trưởng của các người tới đây.”
Hắn nói xong, ở đầu hành lang bên kia đã truyền đến tiếng bước chân vội vã. Người mới tới mang theo khí chất giỏi giang, giàu kinh nghiệm, toàn thân khoác lên áo blu trắng nhã nhặn. Đó hẳn là viện trưởng bệnh viện Minh Từ, Đổng Bội Hành.
“Trần tổng, Mục Lương là bác sĩ thự tập, chưa từng gặp được ngài, đắc tội rồi.” Rõ ràng là anh ta đã nghe được những lời Mục Lương nói. Đổng Bội Hành liếc mắt cảnh cáo, ra hiệu cho Mục Lương một cái, nhưng cậu ta lại không có vẻ gì là sợ, ngược lại còn ngang ngược quay đầu sang chỗ khác.
Trong lòng Trần Vũ Dương có chút rõ ràng quan hệ hiện tại của hai người, nở nụ cười, có chút ái muội nói: “Vẫn còn dám phản giương vuốt, viện trưởng Đổng quả nhiên là nhẫn nại hơn người.” Đổng Bội Hành nghe xong cũng không tức giận, chỉ thoải mái nở nụ cười, trả lời: “Có lẽ, để Trần tổng chê cười rồi.”
Đỗ Nhược được truyền nước, tinh thần cùng thân thể cũng dần hồi phục. Y tá tới rút kim tiêm rồi đi ra, còn lại một mình Đỗ Nhược trong phòng. Đỗ Nhược đã nằm hai ngày rồi, cảm giác thân thể như dần mốc meo, không kiềm được ý muốn liền đi ra ngoài một lát.
Từ bên ngoài cửa, khoảng mười bước tính từ chỗ cậu, Đỗ Nhược nghe thấy âm thanh cầu xin tha thứ, ngoài cửa còn có mấy cô y tá, đừng ghé mắt vào trong xem trộm.
Hiệu quả cách âm của bệnh viện rất tốt, chỉ là tiếng người khóc bên trong quá lớn, nên Đỗ Nhược bên này vẫn là có thể nghe thấy một chút.
Mấy y tá quay lại, thấy Đỗ Nhược, cười xin lỗi, mặt lập tức đỏ lên. Đỗ Nhược sờ sờ đầu mình, trong phòng kia là tiếng khóc kêu xen lẫn rên rỉ, Đỗ Nhược cũng cảm thấy mặt mình bắt đầu hồng lên.
Mấy người y tá kia nhìn Đỗ Nhược, bộ dạng vô cùng ngại ngùng. Một người trong đó lấy dũng khí bước ra, nói: “Xin hỏi, cậu đang tìm ai sao?”
Đỗ Nhược mờ mịt gật đầu: “À, ừm, nhưng tôi phải đợi một chút, hiện tại không biết nên đi đâu.” Y tá kia ý cười càng đậm, tiếp tục nói: “Tôi là người lúc nãy rút kim tiêm ra cho cậu, cậu nhớ không?”
Đỗ Nhược lại gật gật, thực ra thì một chút ấn tượng về chuyện này cậu cũng không có.
Trần Vũ Dương vừa ra khỏi thang máy, liền thấy ngay cảnh tượng Đỗ Nhược đứng bên cạnh một cô y tá, mà cô ta thì đang ngọt ngào ôm lấy Đỗ Nhược.
Trần Vũ Dương không nói gì. Đỗ Nhược vừa thấy hắn, ngay lập tức đẩy cô ta ra, vội vàng giải thích: “Vừa rồi cô ấy không cẩn thận bị ngã, tôi chỉ là tiện tay đỡ mà thôi.” Trần Vũ Dương ừ một tiếng, sau đó chỉ nói: “Vậy người nào đang đùa giỡn người nào?”
Đỗ Nhược vừa nghe được những lời này, biết ngay là những bình tĩnh kia chỉ là biểu hiện bên ngoài của Trần Vũ Dương. Toàn thân cậu không nhịn được bắt đầu run lên, ủy khuất nhìn hắn, sau lại cúi đầu xuống.
Cô y tá kia ngay lập tức phát hiện ra có điều gì đó mờ ám ở đây, cũng không nổi giận, hỏi tiếp: “Anh ta là bạn trai cậu đúng không?”
Đỗ Nhược ngẩng đầu nhìn sắc mặt Trần Vũ Dương, mau chóng trả lời: “Không phải, ngài ấy là khách hàng của tôi.”
Y tá có chút thất vọng, trong nháy mắt, hai mắt lại sáng ngời dấy lên tia hy vọng: “Nếu đây chỉ là khách hàng, vậy thì tôi hẳn là vẫn còn hy vọng chứ?”
Trần Vũ Dương đột nhiên ôm lấy bả vai Đỗ Nhược, sau đó hôn cậu một cái, nói: “Tôi là bạn trai cậu ấy. Xin hỏi, giờ cô có thể ra ngoài được chưa?” (*vỗ tay* anh đã đánh dấu chủ quyền xong hehe :3)
Cô y tá ngượng ngùng nở nụ cười, vừa quay đầu, cửa thang máy đã mở, nhưng mà vẫn còn ngoái lại nhìn, lưu luyến hồi lâu mới rời đi.
Trần Vũ Dương nhớ kỹ tên cùng mã số của cô ta, gọi điện thoại cho Đổng Bội Hành, giọng nói lạnh lẽo phát ra: “Viện trưởng Đổng, bên trong bệnh viện này thật sự là có nhiều y tá xinh đẹp quá đó.”
Ở đầu dây bên kia, Đổng Bội Hành hơi hơi thở gấp, phía dưới có người còn đang không ngoan ngoãn mà giãy giụa, làm cho dục hỏa của y dấy lên không thôi, nhưng là y vẫn nhịn được, ôn tồn hỏi: “Trần tổng có phải là nhìn trúng ai rồi hay không?”
“Số 3740, họ Chu, lá gan cũng thật lớn, như vậy làm bệnh nhân sợ, thật sự là không tốt.” Trần Vũ Dương vừa nói xong, Đỗ Nhược hiện đang ru rú trong ngực hắn lên tiếng kháng nghị: “Cô ấy vào Minh Từ này có lẽ cũng không dễ dàng gì.”
“Nghĩ gì vậy? Còn thay cô ta cầu xin. Hiện tại em vẫn là nên lo lắng cho chính mình thì hơn.” Trần Vũ Dương hừ lạnh một tiếng, không tắt điện thoại, trực tiếp hôn lên môi Đỗ Nhược.
Bên kia, Đổng Bội Hành tắt điện thoại, cúi người hôn lên thân thể Mục Lương, thanh âm khàn khàn nhưng gợi cảm dị thường: “Tiểu Lương, muốn hay không muốn?” (anh cứ làm như hỏi rồi là xong í :P)
Bác sĩ trẻ cắn cắn chiếc chăn đơn, trừng mắt nhìn Đổng Bội Hành, muốn mắng chửi người nhưng lại không thể buông chăn ra. Nếu không cắn nữa thì nhất định sẽ phát ra những tiếng rên rỉ, nên cậu chỉ có thể mắng ở trong lòng: “Động Bội Hành, anh là cái đồ chết tiệt, hạ lưu, vô sỉ!!!”
Phản kháng thì cũng chỉ có thể nói mấy câu như vậy, thật không giống Đỗ Nhược, bị ức hiếp còn có thể nói: “Thao, tôi, tôi không làm.”
Giống như hiện tại, Đỗ Nhược cũng là đang vùng vẫy toàn thân, tựa vào vách tường trong thang máy, trái phải tránh né hai tay Trần Vũ Dương.
Nhưng như vậy chỉ làm cho dục hỏa của Trần Vũ Dương tăng nhiều hơn, hắn chỉ hận không thể một nhát xé nát quần áo của Đỗ Nhược. Bọn họ là đang ở trong thang máy, một lúc nữa mới có thể đi ra ngoài.
Trần Vũ Dương không dễ dàng gì để có thể giữ chặt được Đỗ Nhược. Hai hốc mắt cậu cũng đã sưng đỏ, vừa mắng vừa chửi người đến khô cả họng.
Đôi mắt cậu so với người bình thường vốn đã sáng ngời, đen tuyền, đẹp hơn người khác rất nhiều, cứ vậy mà lại được bao phủ bởi một tầng hơi nước, làm người khác nhìn vào lại càng muốn bắt nạt cậu hơn.
Trần Vũ Dương đưa tay nhẹ nhàng khuếch trương phía sau Đỗ Nhược, bởi vì nơi đó còn chưa có hoàn toàn bình phục, nên động tác so với bình thường còn nhẹ nhàng chậm rãi hơn rất nhiều.
Thân thể mẫn cảm của Đỗ Nhược bắt đầu có phản ứng, rên rỉ từ trong miệng cũng bắt đầu phát ra: “A...Ưm...Trần Vũ Dương...Không cần tại nơi này...Tôi cầu anh... sẽ có người vào mất...A...Đừng...Nơi đó...”
Trần Vũ Dương quả thực có rút ngón tay ra. Đỗ Nhược nghi hoặc mở mắt ra, Trần Vũ Dương ngay lập tức hôn lên môi cậu. Dục vọng của Đỗ Nhược bị khơi mào đã ngẩng đầu, cậu nghĩ muốn đưa tay chạm vào, nhưng lại bị Trần Vũ Dương ngăn lại, áp tay lên vách tường, tiếp tục nụ hôn sâu này.
Đỗ Nhược nhỏ giọng rên rỉ kháng nghị, chỉ có thể dựa vào thân thể Trần Vũ Dương mà ma xát, nhưng hắn lại vô cùng xảo diệu mà né tránh. Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện ở bên ngoài thang máy.
“Có chuyện gì vậy? Sao thang máy không mở ra thế này?”
“Thật xin lỗi. Thang máy số 2 hiện đang bị ngưng lại, ngài có lẽ nên chuyển sang thang máy số 3, như vậy chẳng phải là tốt hơn sao?”
Đỗ Nhược thấy sợ, lập tức bừng tỉnh từ ham muốn, bắt đầu kháng cự cùng giãy giụa. Tuy bên ngoài có người ngăn cản nhưng dù sao cũng không thể chắc chắn được là bọn họ có vào hay không. Đỗ Nhược càng giãy giụa, Trần Vũ Dương càng thêm dùng lực.
Cậu có chút đau đớn, giọng cầu khẩn nói: “Trần Vũ Dương, chúng ta trở về rồi tiếp tục có được không? Như thế này...sẽ có người vào mất...”
“Sẽ không. Tôi đã cho người phong tỏa thang máy rồi. Bảo bối, em nên hiểu chuyện một chút, dám cùng phụ nữ anh anh em em thân mật như vậy.”
Đỗ Nhược giải thích: “Không có, tôi không có mà. Cô y tá kia thật sự là bị ngã, tôi chỉ tiện tay đỡ mà thôi.”
“Em tiếp tục giải thích đi. Tôi nghe.” Trần Vũ Dương vừa nói chuyện, ngón tay lại đưa vào, rồi rút ra, cứ như vậy, hơi thở Đỗ Nhược lập tức hỗn loạn, muốn né tránh mà cả người lại bị Trần Vũ Dương ôm chặt vào trong ngực.
Từ phía sau, truyền đến tiếng kéo khóa, một giây sau, Trần Vũ Dương đã nhanh chóng tiến nhập vào thân thể Đỗ Nhược. Đỗ Nhược nhất thời cảm thấy nội bích có chút bài xích, hơi đau, muốn né tránh nhưng thắt lưng lại bị Trần Vũ Dương giữ chặt, không cách nào nhúc nhích.
Trần Vũ Dương ngừng một chút, hôn Đỗ Nhược một cái, lại bắt đầu luật động. Đỗ Nhược tê dại mà co rút phía sau: “Chậm một chút...A... Trần Vũ Dương...đau...”
Trần Vũ Dương ngừng lại, bàn tay đưa lên, vuốt ve lấy mặt của Đỗ Nhược. Dục vọng vốn đang có xu hướng ngẩng lên của Đỗ Nhược giờ lại bắt đầu đứng thẳng. Trần Vũ Dương thử động một cái, Đỗ Nhược chỉ có hơi nhíu mày, cũng không kêu đau.
Lúc này hắn mới bắt đầu động tiếp. Mỗi một lần lại thật sâu, Đỗ Nhược có chút run rẩy nói: “Anh...chậm một chút...đừng...Chịu...chịu không nổi...quá sâu...”
Trần Vũ Dương lật Đỗ Nhược lại, tiếp tục động từ phía sau lưng. Đỗ Nhược lần này cái gì cũng không nói ra được. Trần Vũ Dương đã chạm tới điểm mẫn cảm của cậu, khiến Đỗ Nhược nhịn không được đưa tay ra vuốt ve dục vọng của chính mình.
Trần Vũ Dương lại đẩy tay cậu ra, nói: “Đừng nôn nóng, bắn ra sớm như vậy, lát nữa e rằng em sẽ không chịu nổi mất.”
Đỗ Nhược mặc kệ, ủy khuất nhìn hắn. Trần Vũ Dương bị cái nhìn này của Đỗ Nhược làm cho toàn thân bốc hỏa, càng thêm ra sức chuyển động.
Một lúc lâu sau, Đỗ Nhược thật sự không chịu nổi nữa, mắt đã muốn khóc lớn, miệng phát ra thanh âm xin tha thứ: “Từ bỏ...Ưm...A...”
Trần Vũ Dương hôn Đỗ Nhược, trấn an nói: “Chờ một chút nữa thôi.”
Trong lòng Đỗ Nhược có chút bồn chồn, một chút nữa rốt cuộc là bao lâu? Vì sao đến giờ chuyện này vẫn chưa kết thúc? Đỗ Nhược đưa tay lên ôm Trần Vũ Dương, cắn lung tung lên người hắn.
Trần Vũ Dương không nhịn được bật cười: “Lần nào cũng là cái chiêu này. Em đâu phải là mèo, thế này tôi thấy giống Bart ấy chứ.”
Hai chân Đỗ Nhược đều đã muốn nhuyễn ra, quả thực là không đứng vững nổi, toàn thân đều là dựa vào Trần Vũ Dương. Nghe hắn nói vậy, Đỗ Nhược cũng nhớ lại lần đầu tiên cùng Trần Vũ Dương. Đau cũng khoái hoạt. Ừm, thật sự là đau thì nhiều hơn một chút.
Trần Vũ Dương không phải là người nhớ dai như vậy chứ, lần này là định trả thù sao? Đỗ Nhược nhớ lại, nước mắt liền chảy ra, kêu lớn một tiếng.
Điều này làm cho Trần Vũ Dương có chút hoảng sợ, nghĩ rằng phải chăng mình làm quá mức rồi. Thân thể Đỗ Nhược còn chưa khỏe, có phải là đã quá sức chịu đựng hay không?
Trần Vũ Dương mau chóng động thêm hai lần nữa rồi bắn. Hắn cũng không dám bắn bên trong, bằng không chắc Đỗ Nhược sẽ khó chịu. Giờ Đỗ Nhược mới thôi không khóc lớn như vậy nữa, chỉ còn nhỏ giọng nghẹn ngào. Trần Vũ Dương ôm cậu, hỏi: “Khó chịu đến vậy sao?”
Đỗ Nhược không dám lên tiếng, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ rúc đầu vào lòng Trần Vũ Dương thật lâu. Trần Vũ Dương thấy bộ dạng này của Đỗ Nhược, không biết mèo nhỏ này lại đang suy nghĩ lung tung cái gì rồi.
Trần Vũ Dương mặc lại quần áo cho Đỗ Nhược, lúc này mới ôm cậu rời khỏi bệnh viện. Vừa đặt Đỗ Nhược xuống ghế xe, Đỗ Nhược liền ngẩng đầu lên, ấp úng: “Anh...đừng đánh tôi...”
Trần Vũ Dương nở nụ cười, xoa xoa đầu Đỗ Nhược, hỏi: “Vì cái gì mà tôi lại đánh em chứ?”
Đỗ Nhược cúi đầu, không lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top