Chương 8

Kể từ chuyện lúc sáng, Lộc Hàm cả ngày ngồi lì trong thư phòng xử lí văn kiện, không có đến công ti, ngay cả bữa trưa cũng không ăn, người hầu hai lần mang cơm lên đều bị anh đuổi xuống.

Người hầu thật sự không còn cách nào khác nên mới nhờ Ngô Thế Huân mang cơm cho Lộc Hàm. Cậu nghĩ cũng chưa nghĩ liền một mực từ chối, bản thân vào trong chẳng phải tự tìm đường chết sao ? Cậu mới không ngốc như vậy, vô duyên vô cớ để bị chửi à ?

Nhưng Lộc Hàm là một tên cuồng công việc, cậu không hiểu, tại sao anh đã giàu có đến thế rồi còn lao đầu vào làm việc cực lực như vậy ? Nếu bản thân cậu có nhiều tiền như vậy, sớm đã du lịch vòng quanh thế giới rồi.

...

Tối 6 giờ Lộc Hàm mới chịu bước khỏi phòng. Đứng từ xa nhìn qua, trông anh tiều tuỵ không ít.

Nghe người hầu bảo một khi anh đã làm việc sẽ không ăn cơm, nên bệnh đau dạ dày khá nghiêm trọng. Toan bước lên trước hỏi han, còn chưa kịp mở miệng liền bị anh ngắt lời :

"Đưa cậu ấy đi thay quần áo" Anh nhìn sang người đối diện, "Tôi ở trong xe đợi em."

Nói xong anh liền sải bước rời đi.

Ngô Thế Huân thấy sự quan tâm của mình quả thật là dư thừa, tức giận theo người hầu lên lầu.

...

...

Ngô Thế Huân thật sự cảm thấy mình như đang mơ vậy, nhìn toà nhà tựa cung điện lộng lẫy dần hiện ra trước mắt, cậu hoàn toàn không dám tin Lộc Hàm lại đưa cậu đến một nơi như vậy.

"Đây là bữa tiệc kinh doanh, tôi đưa em đến đây nhưng đừng làm tôi mất mặt."

Liếc nhìn bộ dáng chưa thấy qua cảnh đời của người trước mặt, khoé môi anh khẽ nhếch thành một đường cong nhưng rất nhanh liền tắt phụt.

Ngô Thế Huân vận một bộ vest đen, vừa vặn làm nổi bật những đường cong trên cơ thể cậu, mái tóc đen huyền phủ lên vầng trán cao. Người xưa có câu "Người đẹp nhờ lụa" quả không sai, phong cách của cậu đêm nay thật rất giống một cậu công tử nhà giàu.

Lộc Hàm càng khỏi phải nói, với vóc dáng tuyệt mĩ, dù cho có mặc bộ quần áo rẻ tiền rách rưới vẫn đẹp hơn người, anh chính là cái giá áo trời sinh.

Ngô Thế Huân gật đầu, trong lòng vạn phần cảm kích Lộc Hàm, nếu không nhờ anh e rằng bản thân cả đời cũng không có cơ hội được đặt chân đến những nơi như thế này.

Hai người vừa bước vào đại sảnh, trong nháy mắt liền thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Ngô Thế Huân càng lúc càng căng thẳng, đột nhiên bị nhiều ánh mắt săm soi đổ dồn vào khiến cậu toàn thân khó chịu vô cùng.

Lộc Hàm dường như cảm nhận được điểm này, liền đặt tay Ngô Thế Huân lên khuỷu tay mình, nói :

"Đừng căng thẳng."

Thế Huân ôm chặt tay Lộc Hàm, trong lòng nhẹ nhõm đi vài phần, cậu trả lời :

"Ân."

"Ái chà, ân ái trước mặt tôi sao ?"

Một thanh niên toàn thân mặc bộ vest trắng tinh, mái tóc vàng bạch kim, dung nhan so với Lộc Hàm có thể nói là ngang tài ngang sức, tay cầm hai ly rượu vang hướng hai người đi tới.

"Còn tưởng mày sẽ không đến."

Vừa nói vừa đưa ly rượu cho Lộc Hàm. Lộc Hàm nhận lấy ly rượu, nói :

"Ngô Diệc Phàm, gần đây có vẻ cuống cuồng nhỉ ?"

Diệc Phàm cười cười, đưa mắt quét qua người Ngô Thế Huân :

"Ai thế này ?"

Ngô Thế Huân cảm thấy buồn bực, trong phút chốc ấn tượng tốt đối với hắn tan biến không chừa lại dấu vết, người gì mà vô duyên, một tí lịch sự cũng không có.

"Sao trông quen quen nhỉ ?" Ngô Diệc Phàm đi lên trước vài bước, đứng đối diện nhìn cậu : "Gặp qua ở đâu rồi ?"

Lộc Hàm đẩy nhẹ Thế Huân vẫn còn mù mờ sang một bên :

"Ai mày cũng thấy quen."

"Được rồi được rồi, mày qua bên kia đi, mọi người đều đang chờ, cậu ta cứ giao cho tao."

Hắn nhếch môi, nâng ly lên uống một ngụm rượu vang.

Lộc Hàm gật gật đầu, đưa ly rượu trong tay cho Ngô Thế Huân.

"Tôi qua đó một lát, em theo hắn ta, đừng chạy lung tung."

"Ân."

Diệc Phàm nheo mắt, thấy Lộc Hàm đi được một đoạn liền bước lên phía trên, nhìn con người lùn hơn mình cả nửa cái đầu, nói :

"Này, nó đi rồi, đừng nhìn nữa."

Ngô Thế Huân cười lạnh, cậu lần nữa tin chắc bản thân hoàn toàn không có thiện cảm với người trước mặt, một chút cũng không.

Diệc Phàm thấy mình bị phớt lờ, gương mặt anh tuấn liền đanh lại :

"Cậu nói xem chúng ta có phải từng gặp qua ở đâu, trông cậu thật sự rất quen."

"Anh nhầm người rồi, tôi không quen biết anh."

"Vậy thì bây giờ làm quen, tôi tên Ngô Diệc Phàm, còn cậu ?"

Nói xong liền khoác tay lên vai cậu.

Chẳng trách Lộc Hàm lại đưa tên nhóc này đến đây, trông cũng khá đẹp, Ngô Diệc Phàm nghĩ thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười vô lại.

Ngô Thế Huân lùi sau vài bước, hất cánh tay đang đặt trên vai mình xuống, nói :

"Ngô Thế Huân."

Sắc mặt Diệc Phàm đen như đít nồi, từ xưa đến nay chưa từng có ai dám đối xử như vậy với hắn. Đưa tay kéo cậu ngã vào lòng mình :

"Ngô Thế Huân, tôi chắc chắn đã gặp qua cậu."

Ôi trời, thể loại người gì vậy ? Ngô Thế Huân giãy giụa :

"Anh buông tôi ra, người khác đang nhìn."

"Sợ gì chứ" Ngô Diệc Phàm nhếch môi, tiếp đó hôn lên mặt cậu, "Cậu theo tôi đi, đừng theo cái thằng Lộc Hàm kia nữa."

Thế Huân không ngừng vùng vẫy :

"Anh làm gì vậy, mau buông tôi ra."

Hắn ta càng cười to hơn, đôi tay đồng thời kìm chặt người trong lòng :

"Em đỏ mặt rồi"

Biện Bạch Hiền sắp tức điên lên mất, vừa bước vào cửa liền bắt gặp ngay cảnh tượng như vậy, không nói lời nào đã tiến lên phía trước, y kéo Ngô Diệc Phàm ra đấm một quyền lên mặt hắn.

"Mày đã làm gì Huân nhi ?"

Nói xong y liền "ưu ái" tặng thêm một quả đấm cho Ngô Diệc Phàm còn chưa kịp phản ứng.

"Bạch Hiền ?"

Ngô Thế Huân muốn ngăn chặn, liền bị Bạch Hiền đẩy sang một bên.

Đến khi Diệc Phàm hoàn hồn, trên mặt đã hứng chịu hai nấm đấm, hắn lùi ra sau vài bước.

"Mẹ nó, dám đánh tao !!"

Chuyện xấu hổ như vậy hắn tuyệt đối không thể chấp nhận được.

Toan tính đánh trả, cánh tay liền bị một lực giữ chặt lại, là Lộc Hàm.

"Còn chưa đủ mất mặt sao ?!"

"Lộc Hàm, nó đánh tao !"

Ngô Diệc Phàm giống hệt cậu nhóc đang chịu uỷ khuất đang mách mẹ tội lỗi của bạn mình vậy.

Lộc Hàm đen mặt :

"Mày muốn đánh, cũng phân chia rõ ràng cho tao."

Ngọn núi lửa trong Ngô Diệc Phàm gần như bùng nổ, vô duyên vô cớ bị đánh một trận không nói, còn phải ở đây chịu sự sỉ nhục.

Một cước đá văng chiếc bàn bên cạnh, những ly rượu thuỷ tinh rơi xoảng xuống nền đất, hắn nộ khí xung thiên nhìn anh :

"Lộc Hàm, anh em tốt ?"

Xong lập tức giẫm chân rời đi.

Lộc Hàm chau mày, anh biết Diệc Phàm thật sự tức giận rồi.

Biện Bạch Hiền ôm chặt Ngô Thế Huân trong lòng, ban nãy bản thân quả thật kích động quá độ, còn đẩy cả cậu, bây giờ y hối hận muốn chết.

"Huân, em không sao chứ ?"

Ngô Thế Huân ngẩn ngơ lắc lắc, ánh mắt chạm phải ánh nhìn chăm chăm của Lộc Hàm, cậu vội vàng vùi đầu né tránh, không dám nhìn sang.

Phác Xán Liệt từ lúc bước vào đến giờ đều chau chặt hàng lông mày, đôi bàn tay cũng nắm chặt thành quyền, ánh mắt dừng lại trên người Biện Bạch Hiền, chưa từng di chuyển.

Lộc Hàm trầm mặc một lúc, song cũng nhanh chóng rời đi.

Tất cả khách khứa trong đại sảnh đều bị doạ đến xây xẩm mặt mày, không một ai dám lên tiếng hó hé.

Thế Huân dõi theo bóng lưng Lộc Hàm, trong lòng rất khó chịu, người bị uỷ khuất không phải là mình sao ?

"Huân ?"

Biện Bạch Hiền lắc nhẹ người trong lòng.

"Bạch Hiền, em sẽ giải thích với anh sau, em còn việc gấp, xin lỗi."

Ngô Thế Huân thoát khỏi cái ôm của y rồi xông thẳng ra ngoài.

Y muốn đuổi theo liền bị Phác Xán Liệt giữ chân lại.

"Đừng đuổi nữa, để cậu ta đi."

"Nhưng..."

"Sẽ không có chuyện gì đâu, yên tâm đi."

...

"Lộc Hàm !!"

Ngô Thế Huân điên cuồng chạy ra cổng chính nhưng vẫn chậm trễ một bước, xe của anh sớm đã lái đi rồi.

Nơi đây là vùng ngoại ô, người đi đường rất ít, càng không cần phải nhắc đến xe cộ, nếu có thì cũng chỉ là lác đác vài chiếc siêu xe của người giàu. Cậu chỉ đành bước theo hướng xe Lộc Hàm rời đi.

Từng đợt gió lạnh vô tình đánh lên người cậu, xuyên qua lớp áo vest phong phanh, tựa như lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào tim. Đau buốt !

Thế Huân hoàn toàn không nắm rõ đường xá nơi này, chỉ có thể dựa vào trí nhớ đi thẳng về phía trước, nhưng cuối cùng vẫn bị lạc đường.

Dứt khoát không đi nữa, ngồi xổm xuống lòng đường vắng bóng người, cậu vùi đầu vào trong khuỷu tay, chí ít như vậy cũng mang lại hơi ấm cho cậu.


————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top