Chương 7
"Biện Bạch Hiền, em làm cái gì vậy ?" Phác Xán Liệt giật lấy chai rượu trong tay y, "Em muốn chết sao ? Đây là rượu mạnh !!"
"Anh mặc kệ tôi......trả lại đây."
Biện Bạch Hiền run rẩy đứng dậy, muốn giành lại chai rượu đang bị người kia cầm chặt :
"Tôi còn......muốn uống."
Thấy anh không phản ứng, y liền phẫn nộ :
"Anh là ai của tôi ? Dựa vào cái gì mà quản tôi ? Hả ?"
Biện Bạch Hiền dứt khoát ngồi phịch xuống ghế sofa, đầu vùi vào tấm nệm phía sau lưng.
Phác Xán Liệt vứt chai rượu sang một bên, ngồi xuống cạnh y, ánh nhìn say sưa vào một khoảng không vô định, anh từ tốn mở lời :
"Là vì Thế Huân phải không ?"
Quả nhiên đúng như dự đoán, người bên cạnh bỗng chốc cứng đờ, anh tiếp tục :
"Em thích cậu ấy ?"
"Mẹ nó anh bị điên hả, bảo anh mặc kệ tôi."
Biện Bạch Hiền thật sự tức giận rồi, cầm lấy chai rượu không bên cạnh ném vào người Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt không né tránh, mặc nhiên để chai rượu thuận theo người mình trượt xuống sàn nhà, phát ra tiếng vang trong trẻo. Hai người không ai lên tiếng nữa, bầu không khí ngay tức khắc trở nên gượng gạo vô cùng.
Một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói của Bạch Hiền vang lên :
"Nếu ở cùng một chỗ, anh sẽ cho tôi tiền chứ ?"
Phác Xán Liệt vẫn giữ im lặng, đột nhiên trở nên bực bội, anh không hiểu, tại sao bản thân làm nhiều việc như vậy, Biện Bạch Hiền vẫn không chút động lòng ?
Đưa tay kéo người bên cạnh đè dưới thân mình, cuối xuống phủ lên môi y một nụ hôn.
Biện Bạch Hiền không phản kháng, ngược lại còn rất nghe lời. Y thừa nhận, đối với thân thể của Phác Xán Liệt, bản thân hoàn toàn không thể kháng cự, đôi tay rất nhanh vòng ra sau gáy anh phối hợp nhịp nhàng.
Hai người quấn quýt nhau một lúc lâu, quần áo trên thân cũng gần bị lột sạch. Kéo xuống sự phòng bị cuối cùng của người nằm dưới, lấy trong túi ra một tấm thẻ, quăng lên bàn trà bên cạnh :
"Một triệu tệ có đủ em làm một lần không ?"
............
..................
"Ngô thiếu gia, cậu mau bỏ xuống đi ạ, để tôi."
Người hầu đứng bên cạnh sốt suột, lo sợ xảy ra chuyện gì. Nhưng Ngô Thế Huân vẫn không nghe, cầm cây kéo liên tục cắt hoa cỏ trong vườn. Vừa cắt vừa tiếp lời người hầu :
"Anh yên tâm, tôi cắt được mà, anh đi làm việc của anh đi."
Người hầu vừa định mở miệng, liền bị một ánh mắt không biết xuất hiện từ khi nào của Lộc Hàm chặn lại, chỉ đành im lặng lui xuống. Ngô Thế Huân cũng không cảm thấy kì lạ, lại cắt thêm mấy nhánh hoa :
"Bây giờ trông đẹp hơn rồi nhỉ."
"Ân, không tệ." Lộc Hàm lười biếng trả lời : "Năm ngoái mua từ Nam Mỹ về, cũng khoảng một triệu tệ."
Thân thể Ngô Thế Huân bỗng chốc sững lại, giọng nói khiến người chán ghét này, ngoài Lộc Hàm ra không còn ai khác :
"Xin lỗi, tôi......"
Lời còn chưa nói xong, vòng eo đã bị người ôm lấy, hơi thở ấm nóng nối tiếp phả vào tai cậu :
"Ngô Thế Huân, em đối với tôi chính là không thể tuỳ tiện một chút sao ?"
Tuỳ tiện sao ?
Cậu lạnh lùng trả lời :
"Anh thả tôi ra."
Lộc Hàm cau mày, không hề có ý định thả ra, ngược lại còn siết chặt thêm vài phần, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cậu.
Cả người Ngô Thế Huân cừng đờ, muốn vũng vẫy thoát ra nhưng lại bị cánh tay cường tráng của anh trói buộc lại.
"Anh muốn làm gì ?!"
Lộc Hàm nhếch môi, đối với Ngô Thế Huân, xem ra chỉ có thể dùng cách mềm dẻo.
Anh vùi đầu vào hõm cổ người trong lòng, tìm một vị trí thoải mái khẽ cà cạ lên :
"Cho tôi dựa một lát. Mệt quá..."
Ngô Thế Huân thôi giãy giụa, cậu nghe ra được ngữ khí của Lộc Hàm dường như thật sự rất mệt. Nếu như bản thân không thuận theo ý anh, ngược lại còn chọc tức anh, bị đánh cho một trận thì sao ? Đành tạm ngưng động tác để mặc anh ôm.
.
.
Chỉ là cậu không biết, nơi sâu thẳm trong tim đang dần dần có sự thay đổi.
.
.
Ăn cơm tối xong Ngô Thế Huân liền nhanh chóng đi lên phòng ngủ. Vì muốn tránh khỏi những tiếp xúc không cần thiết với Lộc Hàm, cậu vội vàng tắm rửa sạch sẽ rồi chui tọt vào trong chăn.
Lộc Hàm từ tốn ăn hết bữa cơm, ngồi trong thư phòng xem xét những văn kiện cho buổi họp sáng mai, bất tri bất giác đã 11 giờ hơn, anh mới dọn dẹp văn kiện sau đó vào phòng ngủ.
......
Sau khi tắm xong, Lộc Hàm quấn khăn tắm quanh người, mái tóc ướt sũng bước ra phòng tắm. Tóc sấy gần khô, thấy Ngô Thế Huân đã ngủ say, anh cũng không làm phiền, nhẹ nhàng chui vào trong chăn. Đưa tay ôm cậu vào lòng, kéo khoảng cách gần lại vài phân.
Cả người Ngô Thế Huân bị kềm chặt, trong lòng đang ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông Lộc Hàm không biết bao nhiêu lần. Biến thái, ngủ cũng không mặc áo ?
Lộc Hàm quan sát người trong lòng, hơi thở dụ hoặc tản ra dày đặc. Đôi mắt cậu nhắm chặt ; hàng lông mi cong chốc chốc rung lên ; chiếc áo rộng thùng thình khoác lên dáng người gầy làm lộ xương quai xanh gợi cảm ; đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, anh thật sự hận không thể nhào vào ngấu nghiến thân thể cậu. Thế nhưng anh cũng không vội, cậu đã khiến anh buông thả dục vọng, thì anh cũng nên tiếp đãi đến cùng vậy.
Tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng nhéo một cái, tiếp đó ngậm lấy dái tai cậu.
Ngô Thế Huân khắp người đều trở nên cứng đờ, một chút cũng không dám cử động.
Lộc Hàm liếm môi nhìn biểu cảm thiếu tự nhiên của Ngô Thế Huân, sớm đã phát hiện cậu giả vờ ngủ, bàn tay không an phận lần vào trong áo, men theo phần bụng phẳng lì từ từ di chuyển lên trên. Hai ngón tay khẽ kẹp lấy một bên nụ hồng của cậu.
Ngô Thế Huân cuối cùng nhịn không được nữa, mở to mắt ra, cả người xê dịch về phía sau, chạy thoát khỏi nanh vuốt của Lộc Hàm. Trên mặt không biết là do tức giận hay ngượng ngùng mà phiếm hồng, cậu phẫn nộ quở trách :
"Anh muốn làm gì ? Ngủ rồi còn làm những chuyện này, đồ biến thái !!!"
Lộc Hàm cũng không tức giận, buồn cười nhìn cảnh tượng trước mắt :
"Biến thái ra sao ? Em nói thử xem ?"
"Anh......" Ngô Thế Huân hận không thể một tay bóp chết Lộc Hàm, cậu nghiến răng : "Đừng.động.vào.tôi.!!!"
Nụ cười trên mặt Lộc Hàm lập tức vụt tắt, kéo người nằm bên cạnh giường lại, anh trở người đè lên trên :
"Ngô Thế Huân, em quên lời nói của tôi rồi sao ?"
"Đừng động đậy." Cái ôm siết chặt thêm vài phần, "Cử động nữa thao chết em."
Ngô Thế Huân biết Lộc Hàm có lẽ đã tức giận rồi, nên cũng dừng phản kháng, chỉ nhìn chăm chăm vào người phía trên. Bốn mắt nhìn nhau, Lộc Hàm đè nén sự phẫn nộ :
"Em chính là không thể thử chấp nhận tôi sao ?"
Ngô Thế Huân không thấu được biểu tình của anh, chỉ cảm thấy ngữ khí của Lộc Hàm như dịu xuống, khiến tim cậu hẫng đi vài nhịp.
Đôi môi Lộc Hàm ngay tức khắc phủ lên cánh môi hé mở đang định nói chuyện của cậu, cắn nhẹ lên đó.
Anh sợ, anh sợ nghe thấy đáp án phủ định, anh cũng không muốn nghe nó.
Điều khiến anh vô cùng kinh ngạc là Ngô Thế Huân im lặng một cách kì lạ, cũng không phản kháng, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Lộc Hàm lật người Thế Huân lại rồi cởi quần cậu ra, ngón tay trượt xuống kẽ mông cậu, môi cũng không quên hôn nhẹ lên khuôn mặt cậu trấn an, đầu lưỡi linh hoạt lục lạo mọi ngóc ngách trong khoang miệng ẩm ướt. Nụ hôn tiếp tục trải dài xuống phía dưới, cởi những thứ vướng víu trên người cậu ra, nhẹ nhàng liếm mút nụ hồng trước ngực.
Cả người Ngô Thế Huân dần nóng lên, đôi tay luồn vào mái tóc Lộc Hàm :
"Dừng lại."
Lộc Hàm dừng động tác, đưa mắt nhìn người trong lòng :
"Sao thế ?"
Ngô Thế Huân muốn cự tuyệt, nhưng không cách nào mở miệng được, cổ họng giống như có vật thể chặn lại, không cho tiếng nói thoát ra.
Vòng tay ôm chặt cổ Lộc Hàm, dựa sát vào lồng ngực anh.
"Nhẹ......nhẹ một chút"
"Được"
Khoé môi Lộc Hàm cong lên một nụ cười rất tươi, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cẩn thận lấy gối lót dưới phần eo của cậu.
"Như vậy dễ chịu hơn"
Sau đó anh khẽ tách đôi chân của Thế Huân ra, rồi bôi gel bôi trơn lên tay :
"Đau thì nói với tôi"
Ngô Thế Huân gật đầu. Hành động đáng xấu hổ này, cậu thật sự không thể chấp nhận, sức nóng trên khuôn mặt xinh xắn càng thêm phần lợi hại.
Lộc Hàm đưa ngón tay vào cẩn thận thăm dò huyệt đạo, nhẹ nhàng co rút. Thế Huân cắn chặt môi không cho âm thanh phát ra ngoài, khó chịu vặn vẹo cơ thể, toàn thân nóng rực như bị lửa đốt.
Sau khi xong màn dạo đầu, Lộc Hàm trấn an người trong lòng, dục hoả ngấm ngầm chịu đựng rất lâu cuối cùng cũng được bộc phát. Cẩn thận đem phân thân đã trướng đến phát đau cắm vào hậu huyệt đỏ hồng.
"Ưm......Lộc...Hàm"
Ngô Thế Huân nhịn không được bật ra âm thanh rên rỉ. Lộc Hàm lập tức dừng động tác :
"Làm đau em sao ?"
Thế Huân lắc đầu, bảo : "Không có"
Lộc Hàm cúi người xuống, nụ cười hiện rõ trên mặt, hôn phớt lên môi cậu :
"Đau thì nói ra"
Cậu vòng tay câu lấy cổ Lộc Hàm : "Ân"
"Lần này em thật ngoan" Phía dưới bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng, "Sau này đều ngoan như vậy thì tốt biết mấy."
Ngô Thế Huân xấu hổ muốn chết, sợ rằng một phút bất cẩn sẽ với Lộc Hàm mắt đối mắt, đành vùi đầu vào hõm cổ anh, khẽ phát ra những tiếng nức nhỏ nhẹ.
......
......
......
"Dậy nào !"
Khoảng cách gần như vậy, Ngô Thế Huân thật sự không chịu nổi, lại nhớ đến tình cảnh đêm qua khiến da gà nổi hết cả lên.
"Anh không đi làm sao ?"
Tư thế hai người bây giờ nằm nghiêng, tấm lưng Ngô Thế Huân dựa sát vào lồng ngực trần ấm áp của Lộc Hàm, cả người đều bị anh ôm chặt. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng phân thân bán cương của Lộc Hàm đang chạm ngay mông cậu chờ phát tiết. Anh liếm môi mở mắt ra, ngậm nhẹ lấy vành tai người trong lòng
"Sao vậy ?"
Toàn thân Ngô Thế Huân khẽ run lên : "Tôi......" Đưa cái thứ đó của anh tránh xa mông tôi ra !!! Câu nói này cậu quả thực không cách nào mở miệng được.
Lộc Hàm xấu xa nhéo một cái vào nụ hồng trước ngực cậu, lười biếng lên tiếng :
"Phải làm sao đây, sắp không rời xa em được rồi."
Ngô Thế Huân ngẩn người, càng lúc càng khẩn trương, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được tin những lời nói dối này. Lộc Hàm chính là loại người khẩu thị tâm phi, cậu nhất định phải giữ tỉnh táo, anh chính là hoa ăn thịt người, tuyệt đối không được sa lầy......
———————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top