Chương 12

Cả căn biệt thự đều loạn hết cả lên, nguyên nhân là do sự xuất hiện của người lạ mặt đó. Ngay cả những vị bác sĩ nổi tiếng trong thành phố E đều bị Lộc Hàm tức tốc gọi đến.

Đêm nay Ngô Thế Huân bị mất ngủ, cậu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng hét chói tai từ phòng bên truyền đến. Là cậu con trai mà Lộc Hàm mang về, hình như cậu ấy bị thương rồi.

Nghe âm thanh dần dần nhỏ lại, trong lòng Thế Huân mới cảm thấy nhẹ nhõm vài phần, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài xem xét tình hình, có việc gì cần đến bản thân cũng có thể giúp đỡ được.

Nhìn cánh cửa khép hờ, cậu vẫn còn hơi lưỡng lự, cứ đi tới đi lui trước cửa phòng, cả khuôn mặt chau lại, bất luận ai nhìn thấy cũng nảy sinh ý muốn bảo vệ.

"Tâm lý cậu ấy vẫn chưa ổn định, tôi đã tiêm thuốc an thần vào nên sẽ khá lên đôi chút, mấy ngày nay phải chú ý chế độ ăn uống, còn nữa không được làm cậu ấy bị kích động, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Là giọng nói của bác sĩ.

"Ân, phiền ông rồi."

Tiếp theo là giọng nói của Lộc Hàm.

Nghe tiếng bước chân cành lúc càng gần, cậu vội vàng quay trở về phòng, khoá trái cửa lại, lưng dựa lên bức tường bên cạnh thở hổn hển.

Vẫn may không bị phát hiện.

......

Vì đột nhiên xuất hiện một người lạ mặt, cả căn biệt thự bị rối loạn trong một đêm, thế nhưng đến sáng đã khôi phục lại sự yên tĩnh như thường lệ.

Điểm khác ở đây là, dưới lầu truyền đến một tràng cười đùa.

Ngô Thế Huân chưa từng cảm thấy khó chịu như bây giờ. Cậu ta mặc quần áo của mình, cười nói vui vẻ với Lộc Hàm, trên mặt anh cũng thoáng hiện nụ cười, hai người dường như rất hợp nhau.

Mọi thứ đều vô cùng hoàn mĩ, hoàn mĩ đến nỗi người khác không dám quấy rầy.

"Thế Huân thiếu gia ? Xuống nhà dùng cơm đi ạ !"

Người hầu bên cạnh thấy cậu do dự, liền mở miệng nói. Không còn cách nào khác, đành mặt dày đi xuống vậy.

Chỗ ngồi của mình bị người khác chiếm lấy, chỉ có thể ngồi ở vị trí khác. Người hầu mang một tô cháo sườn nóng hổi đặt trước mặt cậu. Ánh mắt Lộc Hàm không ngừng nhìn sang phía cậu, thấy bộ dáng không tập trung của cậu, hàng lông mày nhíu lại.

"Xin chào, tôi là Tiểu Hàn."

Người con trai ngồi đối diện Thế Huân lên tiếng, còn thân thiện đưa tay ra. Giọng nói rất ngọt, thân mặc áo thun của mình kết hợp với quần jeans, rất hợp với cậu, khuôn mặt cũng thập phần dễ thương. Đây là ấn tượng của Thế Huân đối với cậu ấy.

Lễ phép đưa tay ra, cậu trả lời :

"Ngô Thế Huân."

Tiểu Hàn gật đầu, sau đó quay sang người bên cạnh :

"Lộc Hàm, em không thích ăn cái này."

Tiểu Hàn đột nhiên uỷ khuất nói, ánh mắt nhìn vào tô cháo trước mặt Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân chợt hiểu ra, đẩy tô cháo trong tay mình qua, hỏi :

"Cái này thích không ?"

Nào ngờ người đối diện lắc đầu kịch liệt, vẻ mặt hốt hoảng. Lộc Hàm đẩy tô trở lại phía cậu, nhẹ nhàng nói :

"Cậu ta không thích ăn đồ của người khác."

Ý gì đây ? Chê cậu đụng qua sao ?"

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thất vọng, Ngô Thế Huân cuối đầu :

"...Xin lỗi, tôi không biết."

"Lộc Hàm không sao, Thế Huân cậu ấy không biết."

Tiểu Hàn nhận ra bầu không khí có điểm bất thường, liền nhanh chóng mở miệng xoa dịu.

Lộc Hàm gật đầu, bảo người hầu mang một tô cháo khác lên, vỗ vai người bên cạnh

"Muốn ăn không ?"

Tiểu Hàn lắc đầu, trông có vẻ mệt mỏi :

"Em thấy trong người không khoẻ, muốn nghỉ ngơi."

"Vậy anh bế em lên phòng."

"Anh còn phải đi làm mà, em không sao, Thế Huận cậu có thể dìu tôi lên không ?"

Ngô Thế Huân mỉm cười trả lời :

"Được."

Cậu cẩn thận nắm cánh tay Tiểu Hàn, từng bước từng bước dìu cậu ấy lên phòng, dưới lầu là ánh mắt nóng rực của Lộc Hàm nhìn chằm chằm họ.

"Xin lỗi, tôi phải đánh cuộc."

Ngô Thế Huân sững sờ, bên tai truyền đến âm thanh. Mắt nhìn người bên cạnh đang chuẩn bị lăn xuống cầu thang, cậu lập tức định thần lại, ôm chặt Tiểu Hàn vào lòng. Hai người cùng lăn xuống cầu thang, thân thể va chạm vào thành cầu thang phát ra tiếng động. Thế Huân vẫn không buông Tiểu Hàn ra, cả hai cùng ngã trên sàn nhà.

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top