Chương 5
Đã là hơn một tuần kể từ sau buổi tối Khả Kỳ lần đầu tiên gặp mặt vị chủ đầu tư Châu Thị. Cậu vài ngày đây tâm trạng rất buồn bực nha, vẫn chưa biết được tên của người kia, sau này nếu muốn hỏi thăm thật khó quá. . .
.
.
.
Sáng sớm những ngày cuối của mùa Thu. Tiết trời se se lạnh, gió Đông Nam vi vu thổi vào, vài tia nắng ít ỏi đáp lên gương mặt khả ái của Khả Kỳ. Hôm nay là thứ bảy, vậy là ngày mai cậu sẽ trở về nhà cùng cha mẹ.
Khả Kỳ cố ý thức dậy muộn một chút, cốt để tìm kiếm thêm giấc mộng cho mình, lần thứ hai cậu mở mắt là hai tiếng sau đó, hôm nay kì lạ thay không ai đánh thức Khả Kỳ dậy, điều này làm cậu khá hài lòng.
Khả Kỳ lại vận trên người bộ đồng phục như cũ, bên ngoài còn có một chiếc áo nhung mỏng màu xanh thẫm, chiếc áo này là do Khả Kỳ lấy trộm của Nguyên Tiếu, em trai hàng xóm lúc trước. Ai nha, Khả Kỳ thật đê tiện. Đã sớm nói rồi, mặt cậu ta còn dày hơn cả mặt đường.
.
.
Khả Kỳ vừa tiếp thức ăn sáng xong cho khách hàng phòng 309, chậm chạp lê đôi giày bít mỏ xuống tầng dưới, thu vào tầm nhìn lại là một đám đồng nghiệp đang líu rít trò chuyện. Khả Kỳ tính hiếu kỳ, nhanh nâng gót chân chạy lại.
Khả Kỳ khều nhẹ vai của Mạc Tuệ, cậu ta nhất thời giật mình một cái, quay đầu qua oán trách nói
"Xém hù chết lão tử, sau này nhớ gọi lớn một chút!!"
"Chuyện gì vậy??"
Khả Kỳ đảo mắt nhìn vào mấy chiếc xe con, xe lớn đậu sát lề đường tò mò hỏi.
Mạc Tuệ rất tự nhiên kéo kéo dây áo khoác, hắng giọng đáp "Là Châu tổng cùng nhân viên bên tổ đầu tư đến"
"A?? Châu. . .tổng??"
Khả Kỳ hai mắt sáng lên, không một lời đáp trả Mạc Tuệ mà vươn lên chen chúc vào đám đồng nghiệp.
"Rảnh rỗi nhỉ?? Đứng đây xem đàn ông sao??"
Một giọng nói tràn ngập ám khí từ phía sau vang đến nhất thời làm nhất cử nhất động mọi người bị đình chỉ, cả bọn không hẹn đều quay đầu lại chăm chú nhìn quản lý Tần đang nổi giận đùng đùng.
"Nhanh tập trung cho tôi!!! Còn đứng ngẩn ở đó!!"
Tần Hoàng một tiếng lại một tiếng hét lên, kêu gọi linh hồn đang lơ lửng của mọi người.
.
.
.
Công việc tiếp tục như vậy đi qua cho đến một buổi tối hôm nọ. . .
Khả Kỳ vui vẻ trò chuyện cùng một khách hàng đứng tuổi, ông ta chỉ dẫn cho cậu biết cách pha chế rượu, hai người rất hiểu ý nhau. Khả Kỳ trong lúc cười hé miệng đảo mắt một vòng quanh quán bar thì vô tình trông thấy một bóng lưng quen thuộc. Đầu óc bỗng hoạt động một cách nhanh chóng, một ánh đèn mờ nhạt sáng lên trong đầu Khả Kỳ, cậu vội vàng tạm biệt ông khách. Không nhanh không chậm đem theo một cuốn menu đến bàn số 61.
"Quý khách dùng gì??"
Khả Kỳ cẩn thận đặt một quyển menu xuống, ngước mắt lên chạm vào ánh mặt người đàn ông kia
"Tiên sinh. . ."
Lời nói nhẹ nhàng thoát ra, Khả Kỳ khẩn trương nhìn người đàn ông trước mặt.
"Là cậu sao??"
Châu Phi Thùy nhàn nhạt đáp một câu, tầm mắt vẫn dán trên cuốn menu
"Cuối cùng anh cũng đến!!"
"Hửm?? Cậu chờ tôi sao??"
Phi Thùy đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào cặp máy đen láy của cậu.
"Đúng vậy nha, lần trước tôi có nói anh lại đến, chờ mãi hôm nay mới thấy anh!!"
Khả Kỳ lời nói không có ý tứ gì tùy tiện phát ngôn, khóe miệng nâng lên cao, tùy ý ngồi xuống đối diện Phi Thùy.
"Cho tôi cà phê đen, ít đường!!"
Phi Thùy cư nhiên không đáp lại lời nói kia của Khả Kỳ, nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.
"Được"
Khả Kỳ bĩu bĩu môi, chậm chạp quay về quầy bar. Nhanh nhẹn pha chế một cốc cà phê với hương vị mocha quen thuộc, làn khói trắng huyền ảo bay bổng lên, thoát ra ngoài miệng cốc.
"Của anh!!"
Khả Kỳ đặt cà phê lên bàn của Phi Thùy, tầm mắt không rời khỏi anh.
"Châu tiên sinh. . .tôi có thể hỏi một việc không??"
"Ừ!?"
Phi Thùy nhẹ giọng đáp, nâng ly cà phê lên uống một ngụm.
"Anh tên gọi là gì??"
Khả Kỳ còn không giám nhìn vào mắt nam nhân, tầm mắt rơi sang quầy bar sau lưng anh.
"Tên gọi Châu Phi Thùy!!"
Nam nhân bình thản đáp, từ trong túi đem ra một tấm giấy.
"Danh thiếp của tôi, cậu có muốn??"
"A. . .được được. Xin đa tạ!!"
Khả Kỳ nhất thời vui mừng, nhanh tay đón lấy tấm danh thiếp màu đỏ sang trọng với nhiều dòng chữ nổi.
"..."
"À, đúng rồi tiên sinh, sau này tôi sẽ sang khu nghỉ dưỡng 'Vạn Đông' làm việc, anh nhớ đến đó!?"
Khả Kỳ khẩn trương nói, mắt sắp thấy vài ba vị khách đang bước vào lập tức muốn rời đi cơ mà mông đít vẫn còn luyến tiếc nơi này.
"Ừ!!"
Phi Thùy tùy tiện đáp một tiếng, mắt vẫn không khỏi rời ra màn hình di động đang sáng, trong máy là một vài tài liệu từ mail của máy tính chuyển tới.
"Anh đã hứa rồi đó, sau này đừng hòng chạy được!! Tôi phải đi làm rồi, lần sau ghé nhé!?"
Khả Kỳ hài lòng cười một cái, di chuyển về phía quầy bar tiếp tục công việc.
.
.
Châu Phi Thùy ngôi ngồi ở đó cũng không lâu, chỉ ba mươi phút sau liền đi mất, Khả Kỳ vì tất bật công việc bên trong mà không chú ý. Đến khi phát hiện người kia không còn ở kia nữa mà trong lòng chán nản.
Một buổi tối của Khả Kỳ trôi qua như vậy!!
.
.
.
Su: Hôm qua mắc học bài nha TT^TT nên hỏng có post được chương mới. Ài em so-riii~~~^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top