Chương 1
Việc làm của Khả Kỳ
Khả Kỳ, một nhân viên chăm sóc ưu đãi cho khách hàng trong khu khách sạn "Vạn Đông" sớm được nhiều người biết đến, cũng không phải là cậu nổi tiếng gì...chỉ đơn giản Khả Kỳ là một thằng con trai nhưng lại mang bề ngoài thân hình y như nữ nhân còn trinh tiết. Điều này không những khiến Khả Kỳ tự ti hay buồn bực mà còn cảm thấy rất hãnh diện. Vì sao à?? Vì Khả Kỳ đích thị là một đồng tính luyến, là một dụ thụ cao cấp.
Cuộc sống của Khả Kỳ sao!? Những người đồng nghiệp cùng làm chung khu nhà khách sạn này thường hay cho rằng cuộc sống của Khả Kỳ rất vô tư vô phế, không cần lo xa cái gì, hằng ngày đều vác mặt trong khách sạn, đến cuối tuần mới trở về tiểu khu cùng cha mẹ dùng cơm một lần.
Thật ra công việc phục vụ viên không được tính là quá khó a, chỉ cần chịu khó một chút, nhẫn nhịn khách hàng một chút lập tức đem về cho riêng mình một khoảng lại một khoảng tiền không hề nhỏ.
Lại nói về Khả Kỳ đi, cậu ta thật chất là một con sâu ham tiền, chỉ cần cho cậu ta vài trăm tệ, bảo cậu ta làm gì cũng bằng lòng. Vì thế hầu hết nhân viên trong khách sạn "Vạn Đông" này không ít lần sai bảo Khả Kỳ từ những công việc chạy vặt cho đến thay ca, thêm giờ làm cậu như vậy cũng có thể dễ dàng nhận lấy 20-30 tệ của bọn họ mà xâu sắc làm việc.
Ai nha, Khả Kỳ cậu ta thật không có tiền đồ mà!!
.
.
Khu nhà khách sạn "Vạn Đông"
Bây giờ là vào khoảng cuối mùa thu ở thành phố A, buổi sáng trên đường cũng không ít người qua lại, chủ yếu là phần lớn bọn họ ghé một chút vào tiệm ăn hàng hay tạp hoá đa năng gì gì gần đó.
Khả Kỳ một thân mình khoác trên người tấm áo bông mỏng manh đi lại trong đại sảnh lầu một (tầng trệt) khu khách sạn. Sáng sớm cho nên khách bên trong hẳn còn đang ngủ rất ngon, vậy mà Khả Kỳ cậu mới năm-sáu giờ sáng đã bị giục dậy. Khả Kỳ rụt cổ vào trong áo bông bĩu môi ghét bỏ
"Còn sớm như vậy, ra đây tiếp đãi ma quỷ hay sao?? Trị an lẽ nào đều cùng nhau chết hết một lượt rồi!? Ta phi!!"
Khả Kỳ thì thầm mắng chửi, tay chân đôi lúc quăng loạn xạ.
"Làm gì kia!? Là tập thể dục đi??"
Từ trong thang máy bước ra, một người đàn ông ăn bận tây trang lịch sự, đầu vuốt keo bóng loáng, hai chân mang giày da 'cộc cộc' bước đến chỗ Khả Kỳ
"Quản lý...anh dậy sớm thật nha, còn có thời gian chải chuốt nữa!!"
Khả Kỳ cười cười, thôi nghĩ ngợi lung tung, đưa mắt trên dưới quản lý Tần đánh giá một chút.
"Thân làm quản lý, một bộ mặt của khách sạn như tôi đơn nhiên phải tươm tất hơn phục vụ viên như cậu"
Tần Hoàng dè dặt đáp một cái, nhìn vào tiền đồ bây giờ của Khả Kỳ mà chán ghét nói.
Khả Kỳ vẫn như không nghe gì nói "Cũng không thể trách nha, anh thân là quản lý đơn nhiên phải dậy sớm một tí, nhưng tôi đây vốn là nhân viên làm công ăn lương không thể nghỉ ngơi một chút sao??"
"Thật lắm chuyện."
Tần Hoàng nhíu mày, lướt qua Khả Kỳ rồi đi mất.
"Đúng là lão thái thái đáng ghét!!"
Khả Kỳ làm mặt quỷ lè lưỡi sau bóng lưng của tên quản lý.
.
.
Cũng chẳng có việc gì làm, Khả Kỳ đảo mắt một vòng chung quanh đại sảnh, bây giờ từ trên lầu đã có vài vị khách bước xuống, hầu như là khách nước ngoài, nhìn mấy người da trắng mắt xanh kia làm Khả Kỳ âm thầm ngưỡng mộ, nhanh tiến đến chỗ bọn họ.
"Xin chào!!"
Khả Kỳ vẫy vẫy tay, mỉm cười với một câu xin chào tiếng anh rành rọt.
"Xin chào. Chúng tôi..."
Một người cao nhất trong đám người lên tiếng, giọng nói vang vảng một hồi mơ hồ Khả Kỳ không thể tiếp thu nổi, liền "yes yes, no no" vài cái rồi vội vàng thối lui.
Khả Kỳ lê lê đôi giày bít mỏ đã ngã màu chạy một mạch vào khu nhà ngủ của nhân viên, trong tầm mắt liền trông thấy đồng nghiệp Mạc đang ngồi nói chuyện phiếm với vài đồng nghiệp khác. Tức quá hóa giận, Khả Kỳ đùng đùng bước đến nhìn chăm chăm Mạc Tuệ, hắng giọng nói
"Các ngươi mới sáng sớm đã ngồi đây nói chuyện phiếm, còn không bằng ta, trời chỉ vừa hửng sáng đã bị lôi dậy ra ngoài...các ngươi thì rảnh rỗi ngủ trương cả mắt ếch lên!!"
"Nói nhảm cái gì!? Chính là ngươi không biết chuyện, mau mau ngồi xuống chúng ta kể cho nghe!!"
Mạc Tuệ xê dịch chỗ ngồi, chừa ra một khoảng nệm còn lò sưởi ấm áp. Khả Kỳ thực không khách khí ngồi xuống, bản tính nhiều chuyện sống dậy, bắt đầu chăm chú lắng nghe.
"Ta vừa rồi khi ra đi tiểu thì vô tình nghe được câu chuyện của quản lý Tần với Vương Vương ông chủ, các ngươi có ai nghe không??"
Đồng nghiệp nữ nhỏ con lên tiếng, cả bọn đều hớn hở giương mắt nhìn, trông không khác mấy con "cún" còn đang chờ chủ uy xương vậy.
"Là như vầy, trưa hôm nay Vương ông chủ có một cuộc hẹn với nhà đầu tư Châu Thị gì đó, bảo quản lý chăm lo khách sạn chu đáo để tiếp đãi người ta, nghe nói người đàn ông này rất giàu có, vung tiền như vung nước, phụ nữ theo chân hắn như chó theo chủ...a~~ quả thật rất khí phách đúng chứ!?"
Đồng nghiệp nữ vừa kể xong liền tấm tắt khen ngợi, cặp mắt chứa đủ loại mị tơ hâm mộ.
"Oa~~ ngưỡng mộ thật a, ta nói, từ lâu nay mẫu đàn ông của ta là người thành đạt nha!!"
Khả Kỳ mỉm cười đắc ý nói, lại nhắc đến đàn ông, không thể nào không nhắc đến con mắt của Khả Kỳ.
"Người này hình như rất đặc biệt đi, ta lúc ấy luôn tai nghe Vương ông chủ khen ngợi hắn ta!!"
Đồng nghiệp nữ vuốt cằm đánh giá, gương mặt sớm có chút mừng rỡ.
"Nhanh ra tập hợp!! Còn có thể ở đó nói chuyện phiếm!?"
Quản lý Tần thét một tiếng, năm con người trên giường liền giật nảy mình, vội vàng theo nhau ra ngoài.
Tần Hoàng tập hợp mọi người trong khu đại sảnh, ánh mắt lạnh lùng liếc qua từng nhân viên, một lúc sau mới hắn giọng nói
"Hôm nay khách sạn 'Vạn Đông' chúng ta có khách quý đến tham gia dự tiệc, các người phân công lên lầu 4 chuẩn bị!!"
Tần Hoàng lạnh nhạt nói, hướng tầm mắt đến Khả Kỳ mà bồi thêm
"Khả Kỳ, cậu lên lầu gặp Vương ông chủ!!"
"A?? Tôi sao!?"
Khả Kỳ đảo đảo mắt, tìm kiếm người tên "Khả Kỳ" trong hàng nhân viên, lại nhận được ánh mắt nhàn nhạt của mọi người, lơ ngơ hỏi
"Cậu đúng là không bình thường, động tác nhanh lên!!"
Tần Hoàng lai lại rống một tiếng, trừng mắt nhìn Khả Kỳ
"A~ tôi lập tức đi liền!!"
Khả Kỳ nhanh chóng xoay mặt, ngay sau đó biến mất lên lầu bốn.
.
.
Cửa thang máy kêu một tiếng, Khả Kỳ ngay tức khắc đi đến trước cửa phòng làm việc của ông chủ Vương.
"Tôi có thể vào không??"
"Đi vào."
Vương ông chủ ngồi trên ghế bành cợt nhã ngậm điếu thuốc lá, hai chân đung đưa theo khúc nhạc du dương
"Tôi, Khả Kỳ đây. Nghe ông chủ gọi lên, không biết là có việc gì??"
Khả Kỳ cuối thấp đầu, cố gắng hít thở mùi vị thuốc lá khó chịu.
"Hôm nay chủ đầu tư Châu Thị đến đây dự tiệc, cậu thu xếp phục vụ cho anh ta!!"
Vương Tuấn nâng cao mí mắt, trên xuống nhìn Khả Kỳ một lượt.
"Được."
Cậu nhẹ giọng nói, cuối đầu một lần nữa
"Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, vậy, nếu không còn gì xin phép lui trước!?"
"Hảo"
.
.
.
Su: bello các độc giả, Su comback rồi đây^^ nay chuyển hệ sang viết đam mỹ nha~~ các bạn ủng hộ đuy (=3=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top