Chương 4: Ngoài dự đoán
Chương 4: Ngoài dự đoán
Trì nhật giang sơn lệ
Xuân phong hoa thảo hương
Nê dung phi yến tử
Sa noãn thụy uyên ương.
(Đỗ Phủ)
(Dịch thơ:
Ngày êm sông núi đẹp xinh
Gió xuân ngan ngát thơm tình cỏ hoa
Đồng tươi sáng, nhạn vút qua,
Chim uyên bãi ấm sa đà ngủ quên
Trời xanh nắng ấm, gió hiu hiu thổi, cành lá xanh tươi xào xạc, tựa như câu ca dao mùa xuân.
Hoàng cung, ngự thư phòng.
"Thần đệ khấu kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
"Vi thần khấu kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
Ngô Diệc Phàm đang chuyên tâm vẽ tranh không đáp lại ba người đang quỳ ở dưới.
"E hèm"
Thuận Tử đứng một bên che miệng khẽ hắng cổ họng, nhắc nhở hoàng thượng đang đắm chìm vẽ tranh rằng có người đến.
"Sao vậy, Thuận Tử ngươi bị nhiễm hàn rồi à?" Ngô Diệc Phàm vẫn cầm bút lông sói trong tay nghiêm cẩn vẽ "Trẫm nhớ đêm qua ngươi đi ngủ sớm lắm mà"
Câu nói trong bụng bị cưỡng chế nuốt trở về, Thuận Tử bất đắc dĩ nhìn Biện Bạch đang đá lông nheo với hắn, ý bảo hắn cũng hết cách rồi.
Dù sao thái giám đi ngủ sớm hơn hoàng thượng cũng không phải là chuyện vẻ vang gì.
Tựa như cảm nhận được trao đổi biểu cảm giữa hai người, Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng buông bút lông xuống ngẩng đầu lên,
"Không phải trẫm đã nói, trừ lúc lên triều ba người các ngươi không phải hành đại lễ sao"
Ngô Diệc Phàm nâng bức tranh vừa vẽ lên ngắm nghía.
Bút lông sói này lực vô cùng chắc chắn, nghi thư nghi họa, quả là thuận tay.
"Lễ nghĩa quân thần không thể thiếu"
Ngô Thế Huân quỳ ở dưới lạnh nhạt trả lời.
Mi Ngô Diệc Phàm khẽ rung.
"Được rồi, đứng lên đi" Ngô Diệc Phàm nhìn ba người đang quỳ trước mặt "Thế Huân, mau tới đây ngắm bức họa của trẫm:
"Không cần đâu" Ngô Thế Huân đứng lên trả lời qua loa "Tranh của hoàng huynh nội dung luôn không thể tưởng tượng nổi, thực khiến người khác mở rộng tầm mắt" (phũ vãi chưởng =)))))
Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền còn có Thuận Tử đứng sau Ngô Diệc Phàm giật giật khóe miệng.
Trong thiên hạ, người dám nói chuyện như vậy với hoàng thượng chỉ có một mình Vĩnh Chiêu Vương Ngô Thế Huân.
Nhưng mà lời này quả thực là lời nói thật.
Ngô Diệc Phàm dường như đã quen với nhận xét này, hắn không để ý cười cười, lại ngắm nghĩa bức họa trong tay "Nhưng trẫm cảm thấy nó rất đẹp"
Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía Biện Bạch Hiền đang chỉnh lại áo giáp màu bạc, ý cười trên mặt hắn ngày càng sâu: "Hữu vệ tướng quân, bức họa này của trẫm tặng cho khanh"
"Dạ?"
Biện Bạch Hiền ngẩn người, miệng cười nhưng trong lòng cực không tình nguyện đi lên đưa hai tay tiếp nhận bức họa.
"Đa tạ hoàng thượng ban thưởng"
Ngô Diệc Phàm hài lòng gật đầu.
Nhìn vẻ mặt sầu khổ của Biện Bạch Hiền bên canh, Phác Xán Liệt thầm than,
Thư phòng của hắn và Biện Bạch Hiền đều đã treo đầy tranh của hoàng thượng, ngay cả chỗ đặt tượng Phật còn không có.
"Hôm nay hồi cung tất thảy đều thuận lợi chứ?"
Ngô Diệc Phàm ngồi xuống, ý nói ba người bọn họ cũng ngồi xuống.
"Nếu hoàng huynh không 'âm thầm cản trở' thì sẽ càng thuân lợi hơn"
Ngô Thế Huân nhận trà từ Thuận Tử, nhấp nhấp một ngụm.
"Chuyện đó, Xán Liệt a, ngươi nói cho trẫm biết một chút, các ngươi làm thế nào đánh lui Tấn quốc đi"
Ngô Diệc Phàm nhìn về chỗ Phác Xán Liệt.
"Không cần, vẫn cứ để thần đệ giải thích với hoàng huynh đi" Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn thoáng qua đã biết Ngô Diệc Phàm đang muốn đánh trống lảng, thầm than một tiếng, lạnh nhạt nói "Trận chiến ở Mộc Diệp sơn, lực lượng quân ta và địch chênh nhau quá nhiều, cho nên chỉ có thể dùng trí, hơn nữa Kim Chung Đại là lần đầu xuất chinh, không có kinh nghiệm chiến đầu, chỉ cần quân ta cố ý rút lui tự nhiên sẽ làm hắn thả lỏng cảnh giác, một đường đuổi giết quân ta"
"Sau dó các ngươi dụ Tấn quân tới vùng núi đầu lâu?" Ngô Diệc Phàm hỏi.
"Đương nhiên không chỉ có như vậy" Ngô Thế Huân vuốt ve chén trà trong tay "Thần đệ hiện tại có chút mệt mỏi, muốn hồi phủ nghỉ ngơi, về phần phía sau thế nào, chờ hoàng thượng khi nào muốn nghe, thần đệ sẽ kể hoàng huynh nghe tiếp"
Dứt lời liền đứng dậy đi ra ngoài.
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân đi ra ngoài, nhất thời không biết nên làm gì.
Nhìn bóng lưng cao lớn, Ngô Diệc Phàm thở dài, cuối cùng mở miệng nói: "Được rồi, trẫm sai rồi, trẫm còn không phải đều thuận theo ý dân sao"
Bước chân đang bước ra khỏi ngự thư phòng lại thu về, khóe môi Ngô Thế Huân cong lên, hắn xoay người quay trở về chỗ ngồi.
"Hoàng huynh sớm nhận sai có phải tốt không, cứ muốn phiền phức như vậy làm gì"
"Thật là không có cách nào ép được đệ" Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ cười "Được rồi, nói tiếp đi"
"Kim Chung Đại lần đầu xuất chinh đã dẫn theo ba vạn đại quân, dã tâm vô cùng lớn, hắn nhất định muốn bắt được đê, cho nên đệ đeo mặt nạt, cũng để Xán Liệt và Bạch Hiền cải trang thành đệ làm Kim Chung Đại rối loạn"
Ngô Thế Huân nói xong liền nhìn về chỗ Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt gật đầu, tiếp tục nói: "Sau đó, quân đội phía sau của chúng thần đối tiêu thảo, lửa bùng lên khói bụi mịt mù hệt như thiên binh vạn mã đang chạy tới, Tấn quân sẽ cho rằng viện quân của chúng ta đã tới"
Thì ra là thế.
Nghi vấn trong lòng được cởi bỏ, Biện Bạch Hiền hiểu rõ gật đầu.
"Kế hay" Ngô Diệc Phàm cười khen ngợi, lập tức lại nghĩ tới gì đó tiếp tục nói "Địa thế Mộc Diệp sơn phức tạp, Tấn quân sao lại có thể tiến vào dễ dàng, bao vây U Vân thành vậy?"
"Chuyện này quả thực kỳ quái, vẫn chưa điêu tra rõ" Lông mi Ngô Thế Huân khẽ rung.
"Chuyện này bàn sau đi, ba người các ngươi trước hết về nghỉ ngơi cho tốt đi đã, Thuận Tử"
"Có nô tài"
Thuấn Tử tới bên cạnh Ngô Diệp Phàm gập người trả lời.
"Thay trẫm đưa Vương gia và hai vị tướng quân hồi phủ"
"Nô tài tuân mệnh"
"Thần đệ cáo lui"
"Vi thần cáo lui"
Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền đứng dậy đi ra ngoài.
"Chuyện tiếp theo giao cho ngươi, làm tốt, tối nay có thưởng"
Ngô Diệc Phàm nói thầm vào tai ThuậnTử.
"Nô tài đã rõ!"
Cưỡi ngựa đi trên đường, Biện Bạch Hiền nhìn khung cảnh xa lạ hai bên đường, nghi ngờ hỏi: "Đây có phải đường về Vương phủ đâu"
Thuận Tử đi phía trước quay đầu lại, mỉm cười nói với Biện Bạch Hiền ngồi trên lưng ngựa: "Hữu vệ tướng quân, hiện tại nô tài không đưa mọi người hồi Vương phủ"
"Nhưng đây cũng có phải đường về phủ tưởng quân đâu"
Biện Bạch Hiền một bên nhỏ giọng nói một bên nhìn Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt.
Nhìn Thuận Tử đi phía trước, Phác Xán Liệt cười nhạt không nói gì, Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày, hắn muốn xem xem một chủ một tớ kia rút cục muốn làm trò quỷ gì.
"Tới rồi"
Thuận Tử đưa họ tới một tòa phủ đệ* rồi dừng lại.
(phủ đệ: nơi ở của quan lại quý tộc hoặc địa chủ)
Ba người cùng ngẩng đầu ngước nhìn lên.
Phủ đệ quy mô vô cùng lớn, thềm đá cao, đại môn sơn đỏ, trên tấm biển có đề ba chữ mạ vàng.
Phủ tướng quân.
Ra là vậy.
Ngô Thế Huân khoanh tay trước ngực, sáng tỏ cười.
"Phủ đệ mới... Thuận Tử, sao lại như thế này?"
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nghi ngờ.
Thuận Tử cười trừ, không trả lời bọn họ mà lấy từ trong người ra cuộn thánh chỉ.
"Vĩnh Chiêu Vương, Tả Hữu vệ tướng quân tiếp chỉ"
Ba người nhìn nhau rồi xoay người xuống ngựa quỳ trước mặt Thuận Tử.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Vĩnh Chiêu Vương Ngô Thế Huân, Tả vệ tướng quân Phác Xán Liệt, Hữu vệ tướng quân Biện Bạch Hiền nhiều năm chinh chiến sa trường, bảo vệ lãnh thổ Kỳ quốc, đều là cánh tay đắc lực của quốc gia, có những hiền thần như vậy chính là phúc của Đại Kỳ ta, nay phong Vĩnh Chiêu Vương làm Thượng thư lệnh, dẫn dắt bách quan, phụ tá trẫm cai quản Kỳ quốc. Phác Xán Liệt làm Phiêu Kỵ tướng quân, Biện Bạch Hiền làm Xa Kỵ tướng quân, quan nhất phẩm, ấn vàng lụa tím, chức vị ngang hàng với tam công*. Khâm thử"
(*tam công: ba chức quan cao nhất thời phong kiến gồm: thái sư, thái phó, thái bảo)
Thánh chỉ tuyên xong, ba người đều sửng sốt.
"Vương gia, hai vị tướng quân mau tiếp chỉ!"
Thuận Tử nhìn ba người còn đang đang ngây ngẩn.
"Thần đệ tiếp chỉ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
Trước mắt phải bình tĩnh lại, Ngô Thế Huân đưa hai tay tiếp nhận thánh chỉ.
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền vẫn còn đang ngây ngẩn.
Thuận Tử nháy mắt với một thị vệ phía sau, thị vệ hiểu ý gật đầu, chạy tới trước đại môn Phủ tướng quân gõ mạnh.
Âm thanh vang lên, đại môn từ bên trong mở ra, hai nữ tử một béo một gầy, một cao một thấp, một thanh tú lanh lợi, một dịu dàng đáng yêu cùng chạy ra nghênh đón.
"Vương gia, Xán Liệt thiếu gia, Bạch Hiền thiếu gia, mọi người cuối cùng đã về rồi!"
"Thế Huân ca ca, Xán Liệt ca ca, Bạch Hiền ca ca!"
Nhị Nữu chạy đến ôm chầm lấy Ngô Thế Huân, vui vẻ cọ cọ trong lòng hắn "Thế Huân ca ca, nhóc ngốc nhớ ca ca muốn chết!"
"Không trách muội lúc ấy không muốn bọn huynh về sớm, thì ra là muốn làm chúng ta bất ngờ" Ngô Thế Huân cúi đầu đưa ngón tay thon dài xoa xoa đầu Nhị Nữu, trong đôi mắt sâu thẳm đen nhánh tràn đầy cưng chiều "Thế Huân ca ca vui lắm".
"Ha ha, muội biết Thế Huân ca ca sẽ vui mà, Thế Huân ca ca cười lên là đẹp nhất"
Nhị Nữu vừa cười vừa ôm Thế Huân ngày càng chặt.
"Được rồi, Nhị Nữu, muội đừng ôm vương gia nữa" Nữ tử áo hồng đứng sau Nhị Nữu mỉm cười kéo Nhị Nữu trong lòng Thế Huân ra "Vương gia vừa từ chiến trường trở về, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt!"
Nhị Nữu không bằng lòng chu chu miệng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng sang một bên.
"Hồng Lăng, Ngô bá đâu?" Ngô Thế Huân hỏi nữ tử áo đỏ.
"Lão nhân gia đang ở Vương phủ cấp tốc làm bánh niên cao cho ngài, người nói Vương gia ngài đã lâu lắm chưa ăn bánh niên cao nhất định thèm nhỏ dãi ra rồi!"
Hồng Lăng ha hả cười nói.
"E hèm" Ngô Thế Huân ho nhẹ một tiếng, sau lại nhìn về phía Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền vẫn đang ngẩn người : "Xán Liệt Bạch Hiền, hai người các ngươi vẫn chưa chịu tỉnh lại à?"
Thấy Ngô Thế Huân có ý đánh trống lảng Hồng Lăng bèn trộm cười.
Rõ ràng là thèm muốn chết mà còn không dám thừa nhận.
Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt lúc này mới hết ngỡ ngàng nhanh chóng đứng dậy, hai người vốn muốn hỏi han một chút, nhưng lại nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp màu trắng bước ra từ đại môn, hai mắt mở lớn vui mừng.
"Tỷ tỷ!"
Váy trắng thêu hoa nhài thanh nhã, nữ tử mi thanh mục tú*, phong thái nhẹ nhàng, dáng vẻ thanh nhã, nàng bước đi uyển chuyển, hoa nhài trên váy dường như càng thêm phần sống động.
(mi thanh mục tú: lông mày mảnh và rõ nét, còn có ý nói mắt sáng và đẹp)
"Tiểu nữ bái kiến Vương gia, Phiêu Kỵ tướng quân, Xa Kỵ tướng quân, chúc mừng hai vị tướng quân được thăng quan"
Phác Hựu Lạp bước tới trước mặt Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cúi đầu.
"Tỳ tỷ, tỷ lại 'thông đồng' với đám hoàng thượng bọn họ sao"
Phác Xán Liệt kéo tay Phác Hựu Lạp, mỉm cười hỏi.
"Tỷ tỷ, tỷ không thể để nha đầu Hồng Lăng kia làm hỏng được" Biện Bạch Hiền biểu cảm nghiêm túc "Đệ thấy Nhị Nữu đã bị nha đầu kia dạy hư rồi"
Nghe xong câu nói của Biện Bạch Hiền, Hồng Lăng không phục đáp: "Bạch Hiền thiếu gia, không thể nói vậy được, chẳng lẽ ngài chưa từng cùng tiểu nữ 'thông đồng làm bậy' bao giờ sao?"
Biện Bạch Hiền câm nín trợn mắt, vờ vô tội: "Có sao? Sao ta không biết vậy?"
"Rõ ràng là có...."
"Được rồi, đừng làm loạn nữa" Phác Hựu Lạp bất đắc dĩ cắt ngang hai người bọn họ "Mọi người đi đường vất vả, nhất định mệt muốn chết rồi, chúng ta trước hết vào trong đã, ta và Hồng Lăng làm nhiều đồ ăn lắm"
"Tỷ tỷ, tỷ vất vả rồi"
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nói với Phác Hựu Lạp.
"Một chút cũng không, mọi người mau vào đi, vào xem phủ đệ mới thế nào rồi nhanh tới dùng cơm trưa nhé"
Phác Hựu Lạp cười nói, dắt Nhị Nữu dãn mọi người vào phủ tướng quân.
"Quay về nói với hoàng huynh, đa tạ"
Ngô Thế Huân cúi người thí thầm vào tai Thuận Tử, hắn nhếch khóe môi rồi bước vào bên tron.
Nhìn Ngô Thế Huân bước vào bên trong đại môn phủ tướng quân, Thuận Tử lẩm bẩm cười một mình.
"Tối nay có thưởng...."
Tấn quốc.
Cẩm thành.
Phủ Thạc thân vương.
"Liều lĩnh, quả thực quá liều lĩnh!"
Trong thư phòng, nam tử vận cẩm bào màu lam lộng lẫy sang trọng, khí chất thanh cao, ôn hòa tuấn tú, nhưng giờ phút này khuôn mặt hắn lại vô cùng tức giận, Kim Chung Đại sợ tới mức đang nghiêng ngả trên ghế phải ngồi thẳng người dậy.
Nhị ca lúc nào cũng nhẹ nhàng, ôn hòa vậy mà giờ lại tức giận như thế, xem ra, ta thực sự đa gây ra họa lớn rồi........
"Được rồi, Tuấn Miên, chuyện đã đến nước này rồi, đệ trách mắng Chung Đại cũng vô dụng thôi, đệ ấy cũng là muốn tốt cho chúng ta, ta nghĩ, việc quan trọng nhất bây giờ là nên nói thế nào với Vương thúc đây."
Nam tử vận một thân cẩm bào đen sang trọng mặt trên thêu hoa văn tinh xảo ngồi trên án thư*, ngũ quan như ngọc, đôi mắt sáng ngời vì ưu phiền mà nhíu lại.
(án thư: bàn xếp sách)
"Lúc hay tin tam đệ thất bại trở về, Vương thúc ở trong phủ đã rất tức giận, đã chết mấy hạ nhân rồi, haiz..."
Cơn tức trong lòng Kim Tuấn Miên giảm bớt, thở dài một tiếng.
"Đại ca nhị ca, đệ thực sự biết sai rồi..." Kim Chung Đại hối hận cúi gằm mặt xuống.
"Chung Đại, đệ sai ở chỗ đã khinh địch, Ngô Thế Huân không đơn giản như đệ nghĩ đâu."
Kim Mân Thạc nghiêm túc dạy bảo Kim Chung Đại.
Kim Chung Đại vẫn cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt, không nói gì.
Lúc này, thái giám bước vào thư vòng, gập người cung kính nói: "Nô tài tới truyền khẩu dụ của hoàng thượng, mời ba vị Vương gia lập tức tiến cung"
"Biết rồi, lui xuống đi" Kim Tuấn Miên nói.
"Dạ, nô tài cáo lui"
"Không sớm thì muộn cũng phải đi" Kim Mân Thạc đứng lên nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài, sau lại nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Kim Tuấn Miên và Kim Chung Đại "Đi thôi"
Hoàng cung Tấn quốc.
Trong hoàng cung rộng lớn trang nghiêm, rồng vàng nhả ngọc trên long ỷ, Kim Chung Nhân yên lặng ngồi ở đó.
Dung mạo anh tuấn như tượng tạc, sống mũi cao thẳng, cặp mắt đen nhánh đang nhìn vào ba người vừa bước vào trong điện, lộ ra ý cười ấm áp vui vẻ.
"Vi thần khấu kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
(chắc có nhiều bạn thắc mắc vì sao lại là Ngô hoàng chứ ko phải Kim hoàng =)) mình ko viết nhầm đâu nhé T_T chị tác giả có lẽ cùng ko nhầm đâu, mình nhớ ngày trước học Bình Ngô đại cáo hình như cô cũng có nhắc tới việc này nên vừa lên sợt gu gồ, bạn nào thắc mắc có thể đọc tại đây nhé, tuy chưa có bất kì tài liệu lịch sử nào giải thích về chuyện này nhưng mình thấy cách giải thích ở trên có vẻ khá chuẩn dù nó là ở đời Minh vs Chu =)))
"Các huynh mau đứng dậy, đứng dậy đi" Kim Chung Nhân đứng lên, vui mừng như đứa trẻ cười nói: "Có phải các huynh lại đem truyện cười tới cho trẫm không?"
Kim Mân Thạc, Kim Tuấn Miên, Kim Chung Đại cùng đứng lên, Kim Mân Thạc dịu dàng nhìn Kim Chung Nhân, cười: "Hôm nay thần không tới chợ phiên, đợi khi nào thần tới chợ nhất định sẽ mang truyện cười về cho hoàng thượng"
"Ừm—" Kim Chung Nhân kéo dài giọng có chút thất vọng quay lại ngồi vào long ỷ.
"Định An Vương tới——"
Thông báo vừa kết thúc, nam tử trung niên vận cẩm y sáng màu sải bước vào trong điện, hắn thân mang bội kiếm, gương mặt không kìm nén được tức giận.
"Tham kiến Vương thúc"
"Tham kiến Vương gia"
"Hừ, lão phu thấy các người đủ lông đủ cánh rồi đấy, hợp mưu làm lão phu tức chết!"
Lý Tú Mãn (Lee Soo Man này =)))) tới trước mặt Kim Chung Đại hung hăng vung tay áo bào, lúc sau mới miễn cưỡng hành lễ với Kim Chung Nhân ngồi trên long ỷ.
"Lão thần tham kiến hoàng thượng"
"Vương thúc, không phải đa lễ, người đâu, ban ngồi!"
Kim Chung Nhân cười nhìn Lý Tú Mãn.
Thái giám mang chiếc ghế cùng đệm ngồi ra, Lý Tú Mãn hừ một tiếng, không khách khí ngồi xuống.
"Hoàng thượng, Chung Thân Vương đánh cắp binh phù xuất chinh đánh Kỳ quốc, lại còn thất bại trở về, đây đúng là nỗi ô nhục của Đại Tấn, nếu như không nghiêm phạt sẽ khiến nhiều người phẫn nộ!"
Kim Chung Đại, ngày thường không phải ngươi không vừa mắt bổn vương lắm sao? Hôm nay đừng trách bổn vương không khách khí!
Nhìn Lý Tú Mãn ngồi trước mặt, hai bàn tay Kim Chung Đại nắm chặt, đang định đứng dậy thì bị Kim Mân Thạc giữ lại lắc lắc đầu, ý muốn nói hắn không được hành động thiếu suy nghĩ.
"Hoàng thượng, tam đệ tuổi trẻ nông nổi, khó tránh khỏi sai sót, tuy thất bại nhưng may rằng kịp thời lui binh, không có nhiều thương vong" Kim Tuấn Miên ngẩng đầu nói.
"Không có nhiều thương vong?" Lý Tú Mãn cười nhạo một tiếng "Vậy Miên Thân vương phải đợi tới lúc ba vạn đại quân đều chết hết thì mới trừng phạt Kim Chung Đại sao?"
"Vương thúc, trộm binh phù xuất binh là lỗi của Chung Đại, nhưng thân là huynh trưởng, ta và Tuấn Miên cũng có trách nhiệm, nếu như muốn phạt, thỉnh Vương thúc phạt cả ba huynh đệ bọn ta"
Kim Mân Thạc nhìn Lý Tú Mãn, lạnh lùng nói.
"Hay cho cái 'huynh đệ tình thâm'" Lý Tú Mãn cười lạnh "Vậy lão phu sẽ cho các ngươi toại nguyện! Người đâu..."
"Khoan đã!"
Kim Chung Nhân cắt ngang lời nói của Lý Tú Mãn, hắn đứng lên, lấy tay cởi long bào vốn dĩ đã xộc xệch, cùng lúc tức giận nhìn Lý Tú Mãn: "Nếu hôm nay Vương thúc muốn trừng phạt các huynh thì trẫm không thèm làm hoàng đế nữa!"
Vạn vạn không ngờ tới chọc Hoàng thượng tức giận, Lý Tú Mãn lập tức hạ giọng, dụ dỗ Kim Chung Nhân: "Hoàng thượng, lão thần và các vương gia chỉ đùa thôi, mấy đứa đều là cháu của lão thần, lão thấn sao lại nỡ trừng phạt được!"
Tuy rằng hắn cũng muốn làm hoàng đế, nhưng dù sao cũng danh bất chính ngôn bất thuận, chỉ có Kim Chung Nhân ngồi ở ngôi vị hoàng đế làm con rối cho hắn thì Kim Mân Thạc cùng Kim Tuấn Miên mới bằng lòng thuận theo ý hắn, như vậy hắn mới yên ổn phía sau giật dây hoàng đế được.
Lý Tú Mãn vừa nói không trừng phạt ba người Kim Mân Thạc nữa, Kim Chung Nhân lập tức vừa cười vừa đứng dậy: "Vương thúc chỉ cần không trừng phạt các huynh, trẫm sẽ ngoan ngoãn làm hoàng đế, ha ha...."
Hắn vừa nói vừa một lần nữa mặc long bào vào.
"Nếu hoàng thượng không còn gì dặn dò, lão thần xin cáo lui"
Lý Tú Mãn đứng dậy, không đợi Kim Chung Nhân cho phép đã xoay người chuẩn bị rời đi.
Chẳng qua cũng không có ai ngăn lão ta lại, tất cả dường như đã quen với việc này.
"Về sau quản tam đệ của ngươi tốt vào, nếu không, đừng trách lão phu không khách sáo!"
Lý Tú Mãn nói với Kim Mân Thạc và Kim Tuấn Miên xong thì phất tay áo bước nhanh ra khỏi điện.
Kim Chúng Nhân đứng cạnh long ỷ nhìn bóng dáng Lý Tú Mãn rời đi, nắm tay siết chặt lại.
Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ ấm áp.
Trên đường cái Lạc thành sầm uất, xe ngựa đắt tiền xực nức hương hoa, dải lụa mang theo hương thơm ngát tung bay trong gió, khách ra vào tấp nập, đây mới là dáng vẻ thường ngày của Di Hương Viện đang đóng kín cổng kia, người qua đường đi qua đều nghi hoặc tò mò ngoái cổ vào bên trong nhìn.
Bên trong Di Hương Viện.
Trong một gian phòng cổ kính, trên chiếc giường chạm khắc hoa văn tinh xảo là nam tử da trắng như tuyết, bên cạnh là nữ tử gần bốn mươi tuổi trên đầu cài hoa mẫu đơn, phía sau nữ tử kia là một đám nữ tử đầu đội đủ loại hoa tươi khác.
Nam tử nằm trên giường bất chợt nhíu mày.
Tỉnh rồi sao?
Hoa nương ngồi bên giường đưa tay chỉnh sửa lại tóc tai.
Ngón tay trắng nõn thon dài lộ ra ngoài chăn khẽ giật, nam tử chậm rãi mở mắt.
Mọi người trong phòng đều kinh ngạc mở to hai mắt.
Quả là một mỹ nam tử khuynh quốc khuynh thành!
Chỗ này, là chỗ nào đây?
Lộc Hàm trợn tròn mắt, có chút sợ hãi nhìn tấm màn mỏng trên đỉnh đầu.
"Công tử thật khôi ngô!"
"Đúng vậy, không ngờ trên đời lại có nam tử đẹp như vậy!"
"Nhìn xem, nước da mịn màng, có kém gì nữ nhân đâu"
"Ngươi nhìn lông mi kìa, có khi phải dày bằng lông bàn chải nhà xí trong Di Hương Viện đấy!" (khổ thân ai lại đi so vs cái cọ bồn cầu thế =)))))
Đám nữ tử đứng phía sau hoa nương mỗi người một lời bàn ra tán vào.
Nghe được những giọng nói kia, Lộc Hàm chậm rãi quan sát khắp nơi trong căn phòng oanh oanh yến yến này, lúc này mới hậu tri hậu giác* kinh ngạc lập tức đứng dậy.
(hậu tri hậu giác: một việc gì đó mọi người đều biết chỉ mình mình ko biết, mãi sau mới phát hiển ra)
Vừa định đứng dậy, động tác lại quá nhanh nên đụng trúng vào một bên thành giường.
"Á—–"
Lộc Hàm cau mày, lấy tay che đi nơi bị đụng phải.
"Chậc chậc chậc" Hoa nương nghiêng đầu, khuôn mặt chán nản nhìn Lộc Hàm "Hôn mê hai ngày mới tỉnh, giờ lại còn bị đụng cho choáng váng rồi à?"
Đám nữ tử phía sau đều đau lòng nhìn Lộc Hàm.
"Các người là ai? Đây là đâu?"
Lộc Hàm cau mày, cảnh giác nhìn đám nữ tử phía sau.
Y nhớ, rõ ràng lúc đó y nằm ngủ ở đầu ngõ, vì sao tỉnh lại đã ở chỗ khác rồi.
"Nơi này là thanh lâu lớn nhất Lạc thành, Di Hương Viện" Hoa nương dùng tay vuốt ve móng tay đỏ tươi "Hai ngày trước Hanh Đôn và Lưu Tuấn phát hiện ngươi ngất xỉu ở đầu ngõ phía trước, nên mới đem ngươi về đây"
Ngất xỉu?
Tuy rằng đã hai ngày chưa ăn cơm nhưng không đến mức đói ngất đi được, nhất định có người nhân lúc y ngủ say mà chuốc thuốc mê.
Nghĩ tới đây, Lộc Hàm lập tức cúi xuống, phát hiện quần áo cũ nát trên người đã bị thay đổi, chân mày nhăn lại.
Dường như đoán được y đang nghĩ cái gì, hoa nương không lạnh không nhạt nói: "Là Hanh Đôn và Đại Tuấn thay đồ cho ngươi, kẻ lang thang vừa bẩn thỉu lại rách rưới như ngươi còn muốn nằm lên giường của lão nương?"
Lộc Hàm cũng không để ý tới bà, y dùng tay lùng sục khắp nơi trong quần áo, lông mày nhíu lại càng chặt.
Không thấy danh sách.
Lộc Hàm xốc chăn gấm lên, xoay người xuống giường, đám nữ tử oanh oanh yến yến bị dáng vẻ đáng sợ của Lộc Hàm dọa lui hết về phía sau.
"Bà cầm danh sách của ta" Lộc Hàm lạnh lùng nói với hoa nương.
Không phải câu hỏi, mà là câu trần thuật.
"Không sai" Hoa nương đứng dậy, chậm rãi bước tới bên cạnh Lộc Hàm "Ngươi tới Kỳ quốc có mục đích gì, cái danh sách kia là cái gì ta cũng chả quan tâm, ta chỉ quan tâm tới chuyện làm ăn của Di Hương Viện. Vậy nên, ngươi muốn có danh sách thì phải làm việc cho ta"
"Bà muốn thế nào?" Lộc Hàm nói.
"Việc làm ăn của Di Hương Viện gần đây không tốt lắm, hai thằng ngu Hanh Đôn với Đại Tuấn lừa về mấy cô nương nhưng lại toàn không phải loại đi tiếp rượu được, quả nhiên, lão thiên gia vẫn chiếu cố ta—"
Nói tới đây hoa nương vươn tay muốn chạm vào gương mặt Lộc Hàm lại bị y lạnh lùng nghiêng người né tránh, hoa nương không để ý tiếp tục cười nói: "Bây giờ, có một nam tử còn đẹp hơn cả nữ tử mấy lần đưa đến tận cửa, ta mà không tận dụng thì không phải quá đáng tiếc sao?"
"Thế nên, chuyện ta muốn ngươi làm, chính là 'nam cải trang nữ'"
"Cái gì?"
Đám nữ tử oanh oanh yến yến đứng phía sau kinh ngạc.
Lộc Hàm lạnh lùng nhìn hoa nương, hai tay nắm chặt.
"Chỉ cần ngươi đáp ứng ta 'nam cải trang nữ' làm đầu bài* mới vài ngày trong Di Hương Viện, ta cam đoan, sau khi việc làm ăn của Di Hương Viện khá lên, ta lập tức sẽ đưa danh sách cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ai biết thân phận nam nhi của ngươi đâu" Hoa nương tiếp tục cười với Lộc Hàm.
(đầu bài: kiểu hoa khôi kĩ viện ý =)))
Danh sách nằm trong tay hoa nương, y chỉ còn cách nghe theo lời của bà ta.
Chuyện này tuy rằng mất mặt đấng nam nhi, nhưng nghĩ tới dân chúng ở Lộc Linh Trại, Lộc Hàm cắn chặt răng, móng tay đâm vào lòng bàn tay.
Nam tử đại trượng phu co được dãn được, vì dân chúng, y có thể hy sinh.
"Chỉ cần bà thả hết các cô nương bị lừa đi ta sẽ đáp ứng"
Sau khi quyết định, Lộc Hàm đưa ra điều kiện với Hoa nương.
Không ngờ tiểu tử này không những đẹp mắt mà còn sẽ hành hiệp trượng nghĩa.
Hoa nương nhìn Lộc Hàm, mỉm cười duyên dáng.
"Được, thành giao".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top