Chương 3: Gặp gỡ tại Lạc thành
Chương 3: Gặp gỡ tại Lạc thành
Phong vũ thê thê
Kê minh dê dê
Ký kiến quân tử
Vân hồ bất di.
(Dịch thơ:
Mưa bay gió thổi lạnh lùng,
Tiếng gà eo óc, dặm chừng đìu hiu.
Thấy chàng quân tử mến yêu,
Lòng em thoắt đã muôn chiều thảnh thơi.)
Phong vũ tiêu tiêu
Kê minh giao giao
Ký kiến quân tử
Vân hồ bất sưu.
(Dịch thơ:
Mưa bay gió táp phũ phàng,
Tiếng gà eo óc, xóm làng đìu hiu.
Thấy chàng quân tử mến yêu,
Tấm lòng thương nhớ thoắt tiêu sạch lầu)
Phong vũ như hối
Kê minh bất dĩ
Ký kiến quân tử
Vân hồ bất hi.
(Dịch thơ:
Gió mưa tối sẫm cả trời,
Tiếng gà eo óc mấy lời đìu hiu.
Thấy chàng quân tử mến yêu,
Lòng em hoan lạc khinh phiêu khôn cùng.)
(Theo )
Sáng sớm, vầng thái dương lấp ló phía chân trời, ánh nắng như mạ vàng những đám mây, trời trong quang đãng.
Lạc thành.
"Nghe nói trưa nay Vương gia hồi triều phải không?"
"Đúng vậy, lần này Vương gia lại thắng trận, nhưng này là lấy ít thắng nhiều, hoàng thượng nhất định sẽ mừng lắm đây!"
Dưới tường thành, hai binh linh vừa đi vừa nói chuyện.
Đột nhiên—–
"Ai ui!"
Một trong hai người không biết bị thứ gì chặn lại, kém chút nữa thì ngã sõng soài, người còn lại chạy nhanh tới đỡ cậu ta dậy.
"Đi cẩn thận chứ, ngươi sao vậy?"
"Không biết a!"
Hai người ngừng tán gẫu cùng cúi đầu nhìn xuống.
Chỉ thấy một người nằm dưới đất, y tựa hồ rất mệt, gương mặt say ngủ cũng mang theo dáng vẻ mỏi mệt.
Mũ cùng quần áo trên ngươi y hơi cũ nát, trên mặt cũng không biết dính thứ gì đen sì, tóc tai bù xù giống như đã nhiều ngày rồi chưa chải chuốt, nhưng hai bàn tay y đặt trước ngực lại thon dài trắng nõn, nhìn rõ từng khớp xương.
Không phải kẻ lang thang từ nơi khác đến chứ?
"Này, vị huynh đệ này, dậy dậy..."
Người nọ nghe thấy tiếng gọi, tuy vẫn hơi mệt mỏi nhưng đôi mắt đã khẽ mở.
Trong nháy mắt y khẽ mở đôi mắt, hai binh lính không khỏi cảm thán trong lòng: trên khuôn mặt bẩn thỉu kia thế mà lại có đôi mắt trong veo sáng rực như vậy....
"Xin hỏi hai vị ca ca, chỗ này là?"
Lộc Hàm chưa tỉnh ngủ mơ màng nhìn hai binh lính trước mắt.
Một người đáp lại: "Nơi này là Lạc thành, huynh đệ này, cậu......"
Người kia còn chưa nói xong, Lộc Hàm như nhớ tới chuyện gì, cặp mắt mơ màng bất chợt trợn tròn, lập tức từ dưới mặt đất nhảy lên.
Hai binh lính bị động tác nhanh nhẹn của y làm hốt hoảng.
"Sao ta lại ngủ lâu như vậy chứ!" Lộc Hàm ảo não vỗ vỗ đầu.
Hai binh lính không hiểu chuyện gì cứ nhìn chằm chằm vào y.
"Hai vị đại ca, các vị biết hoàng cung đi hướng nào không?"
Lộc Hàm nhìn bọn họ rồi lên tiếng hỏi, giọng nói ấm áp trong trẻo.
"Hả?"
Vốn là định hỏi y muốn làm gì, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt trong veo, nghe được giọng nói êm tai tựa như dòng suối mùa xuân chảy qua khe núi, bất giác đáp lại.
"Cứ đi thẳng theo con phố chính trong thành, rẽ vào ba con phố rồi lại đi thẳng là tới"
"Đa tạ"
Lộc Hàm chắp tay thi lễ vỡi hai binh lình rồi xoay người rời đi.
Tốc độ cực nhanh, như gió thổi qua.
Một lúc lâu sau khi Lộc Hàm rời đi, hai binh lính mới lấy lại tinh thần.
Vị huynh đệ này, sao lại xuất quỷ nhập thần như vậy...
"Đi thôi, đến lúc phải mở cổng thành rồi!"
"Phải phải, mau đi thôi!"
_________________________________
Cổng thành chậm rãi mở ra, binh lính gác thành kinh ngạc nhìn Ngô Thế Huân cưỡi tuấn mã màu trắng theo sau là quân đội tiến vào thành, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cưỡi ngựa đi hai bên.
"Không phải Vương gia cùng hai vị tướng quân trưa nay mới hồi triều sao?"
"Không biết a!"
Biện Bạch Hiền quay đầu lại nhìn lướt qua hai binh lính đang tán gẫu rồi nghiêng đầu cười nói với Phác Xán Liệt bên cạnh: "Hôm nay chúng ta về thành sớm, dân chúng nhất định sẽ không biết đâu!"
Phác Xán Liệt thở dài một tiếng "Chỉ mong vậy..."
Đang nỏi dỡ bỗng dưng dòng người từ hai bên ngã tư đường đổ ra đông nghịt.
Nhìn thấy cảnh tượng này—-
Khóe mắt Ngô Thế Huân giật giật.
Phác Xán Liệt nuốt nước miếng.
Biện Bạch Hiền lập tức ngậm miệng lại.
"Vương gia, cuối cùng ngài đã về rồi!"
"Vương gia, ngài cùng Tả vệ tướng quân, Hữu vệ tướng quân vất vả rồi!"
"Ngài quả thực không hổ danh là chiến thần Kỳ quốc của chúng ta, lại một lần nữa đánh lui Tấn quân!"
Bỗng dưng bị dân chúng vây kín, Ngô Thế Huân tiến cũng không được lùi cũng không xong, vậy nên hắn đành phải kiên nhẫn đáp lại lòng nhiệt tình của dân chúng những lần trở về từ chiến trường khác.
"Đây là chuyện bổn vương phải làm, thân là bề tôi, thân là con dân Đại Kỳ, sứ mệnh của bổn vương là phải bảo vệ hoàng thượng chu toàn, bảo vệ lãnh thổ của chúng ta"
"Ủng hộ Vương gia!"
"Ủng hộ Vương gia!"
"Ủng hộ Vương gia!"
Ngô Thế Huân vừa dứt lời, dân chúng trăm miệng đồng thanh, đồng loạt giơ tay lên hưởng ứng.
Ngô Thế Huân bất đắc dĩ mím môi, nhìn đồ ăn trong tay dân chúng, tiếp tục nhẹ nhàng nói: "Ý tốt của mọi người, bổn vương xin ghi nhận. Hiện tại mong mọi người tản ra một chút"
Đối mặt với thiên binh vạn mã trên chiến trường hắn chưa từng lùi bước, nhưng với dân chúng tay không tấc sắt, hắn thực sự không thể chống đỡ nổi.
"Vậy cũng không được" một vị phu nhân từ trong đám đông len tới trước mặt Ngô Thế Huân "Vương gia, người làm tất cả chỉ vì dân chúng chúng tôi, vậy nên ý tốt này của chúng tôi ngài nhất định phải nhận lấy!"
Vừa dứt lợi vị phu nhân kia ôm con gà mái già trong lòng đưa tới trước mặt Ngô Thế Huân.
"Cục cục tác!"
Con gà mái già bỗng nhiên kêu một tiếng, Ngô Thế Huân ngồi trên ngựa giật mình thon thót.
"Vương gia a, chồng của tôi cả đời này chả làm cái gì nên hồn cả, nhưng ngài khoan hãy nói, lần này hắn chăm con gà này tốt lắm, con gà này a không những nhiều thịt mà còn rất khỏe nữa! Nó ấy, chạy cực nhanh, ngài ăn vào, khinh công sẽ tăng thêm một bậc!" Phu nhân nọ giơ con gà mái lên tủm tỉm cười nói "Cho nên a, ngài nhất định phải nhận lấy, nếu không tôi sẽ nghĩ ngài coi thường gà mái nhà chúng tôi đấy!"
Ngô Thế Huân giật giật khóe miệng, hắn cười ánh mắt cong cong nhân lấy con gà mái trong tay phu nhân, rồi nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Phác Xán Liệt "Không phải ta bảo báo tin trưa mới về thành sao, sao giờ lại như thế này?"
"Ai biết được" Phác Xán Liệt khẽ ho rồi cúi đầu giơ tay xoa xoa mũi "Phỏng chừng ngươi lại bị hoàng thượng chơi một vố rồi"
Ngô Thế Huân nhìn trời bất lực nheo mắt rồi lại tiếp tục đón nhận lòng nhiệt tình của dân chúng.
"Vương gia, ngài không thể nhận mỗi con gà già đó a, con ngỗng nhà chúng tôi bơi nhanh lắm, ăn nó sẽ giúp ngài xuống nước tốt hơn a!"
"Vương gia, ngài đừng nghe lão Lưu nói bừa, ngỗng bơi sao nhanh bằng cá được, ngài phải ăn cá nhà chúng tôi này!"
"Vương gia, vương gia, còn điểm tâm hoa đào của nhà tôi!"
"Vương gia, còn bánh niên cao ngài thích ăn nhất nữa!"
Dân chúng đồng loạt đi lên, Ngô Thế Huân hoảng hốt luống cuống.
"Ấy ấy, mọi người từng người lên một, từng người đưa một thôi a..."
Biên Bạch Hiền nhìn bộ dáng Ngô Thế Huân luôn lạnh lùng xa cách bỗng luống cuống tay chân, cười trộm hai tiếng, đang định nói tiếp thì cảm giác phía sau có người kéo áo giáp.
Bạch Hiền nghi hoặc quay đầu, tới lúc nhìn rõ người trước mắt cậu ta sợ tới mức suýt chút nữa ngã khỏi yên ngựa.
Trước mắt là một tiểu nha đầu béo ục ịch, trên đầu cắm đủ loại hoa, chiếc váy hồng nhạt vì thân thể nhiều thịt mà có chút cảm giác hơi chạt, gương mặt tròn vành vạnh, hai má đỏ rực, cặp mắt đen sì kỳ quái.
Biện Bạch Hiền không nhịn được nghiêng nghiêng người, rồi cẩn thận mở miệng hỏi: "Vị cô nương này, ngươi, ngươi họ gì a?"
"Hừ" Phác Xán Liệt ném về phía tiểu nha đầu vừa mập vừa lùn một cái liếc mắt, tay để trên miệng ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn Biện Bạch Hiền nói "Không cần hỏi, muội ấy là Nhị Nữu"
(Nhị Nữu còn có nghĩa là Bé Hai, mình cũng ko rõ là nghĩa nào nữa nh bé hai nghe nó hơi hiện đại nên mình sẽ để nguyên hán tự)
"Gì cơ?"
Biện Bạch Hiền khiếp sợ nhìn dân chúng tất cả đều đang tranh nhau 'tặng lễ vật' cho Ngô Thế Huân phía trước bỗng nhiên nhìn qua bên này.
"Ai da, vẫn là Xán Liệt ca ca tốt nhất, vẫn nhận ra Nhị Nữu!"
Biện Bạch Hiền bỗng cảm thấy có thứ gì đó vụt qua trước mắt.
Bình ổn lại tinh thần, hai người Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt xoay người xuống ngựa tới trước mặt Nhị Nữu.
"Tiểu nha đầu nhà muội, sao lại biến thành bộ dạng này?"
Biện Bạch Hiền vừa nói vừa đưa tay chà chà mặt Nhị Nữu.
Nha đầu kia, rút cục đắp bao nhiêu phấn son lên mặt thế....
Nhìn lông mày Bạch Hiền nhíu chặt lại, Nhị Nữu bĩu môi cúi đầu nói : "Bạch Hiền ca ca, Nhị Nữu chỉ muốn cho mọi người một kinh hỉ thôi mà..."
Quả thật là đã 'kinh' rồi, nhưng mà, 'hỉ' thì...
Biện Bạch Hiền thở dài, định nói cái gì, Phác Xán Liệt bên cạnh đã đi trước một bước ngồi xổm xuống vươn tay ôm Nhị Nữu vào lòng, còn âu yếm vuốt ve tóc nó.
"Nhị Nữu, tâm ý của muội hai ca ca đều hiểu, chúng ta thích lắm"
Giọng nói dịu dàng ấm áp khiến Biện Bạch Hiền cũng mỉm cười.
"Ha ha, thật vậy không? Chỉ cần Xán Liệt ca ca Bạch Hiền ca ca còn Thế Huân ca ca vui, Nhị Nữu cũng vui lắm, Nhị Nữu vui vẻ, phụ thân cũng sẽ vui vẻ, mọi người đều vui vẻ!"
Nhị Nữu ôm cổ Phác Xán Liệt, cọ cọ trong lòng hắn.
Phác Xán Liệt cười gật gật đầu, lại hỏi tiếp: "Sao chỉ có mình muội, Ngô bá với Hồng Lăng đâu?"
"Phụ thân với Hồng Lăng tỷ tỷ...."
Nhị Nữu nói được một nửa tự dưng dừng lại, ánh mắt to tròn của nó đảo qua đảo lại.
Hoàng thượng ca ca, phụ thân với Hồng Lăng tỷ tỷ đều nói phải giữ bí mật, cho nên bây giờ không thể nói với các ca ca được.
"Muội không biết!"
Nghĩ ngợi một lúc Nhị Nữu đột nhiên ngẩng đầu lên lớn tiếng nói.
"Nha đầu quỷ quái Hồng Lăng kia lại dạy muội cái gì rồi" Biện Bạch hiền bĩu môi "Nhất định chả phải chuyện gì tốt đẹp"
"Không không không, là chuyện tốt mà!"
Nhị Nữu vội vàng khua khua bàn tay mũm mĩm phủ nhận.
"Vậy muội nói với Bạch Hiền ca ca đi?"
Biện Bạch hiền híp mắt lại dụ dỗ Nhị Nữu.
"Không nói!"
Nhị Nữu quay đầu, nhất quyết từ chối, khiến khuôn mặt tuấn tú của Bạch hiền nhất thời biến sắc.
"Được rồi, đừng lừa Nhị Nữu nói nữa" Phác Xán Liệt đứng dậy cười "Chúng ta về rồi không phải sẽ biết sao?"
Biện Bạch Hiền bĩu môi hai tay chống nạnh, vòng qua nhìn đám đông dân chúng đang vây kín Ngô Thế Huân, thở dài một tiếng.
"Mong là vậy......"
Sáng sớm yên tĩnh, dân chúng Lạc thành bắt đầu đổ ra đường, các quán bán hàng rong cũng tất bật chuẩn bị làm ăn.
Lộc Hàm đi trên đường, cặp mắt hưng phấn nhìn quanh bốn phía mà hoàn toàn không để ý tới ánh mắt kinh ngạc người qua đường nhìn y.
Gần một tháng lặn lội đường xa, trải qua đủ loại gian nan hiểm trở, cuối cùng y cũng đã đứng dưới chân thiên tử.
Bây giờ, chỉ cần y đưa danh sách cho Hoàng đế Kỳ quốc, như vậy sẽ cúu được dân chúng trong Lộc Linh Trại.
Lộc Linh Trại, nơi giao nhau giữa ba nước Kỳ, Tấn, Ô Tháp, là một ngọn núi nhỏ không thuộc sự quản lý của bất cứ ai, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, ở đó, cuộc sống của dân chúng vô cùng hạnh phúc, Nhưng mấy năm gần đây, Lộc Linh Trại thường xuyên bị đạo phỉ vùng biên ải Ô Tháp quấy nhiễu, bọn chúng không những cướp bóc của dân mà còn đánh đập họ, ngay cả lão trại chủ thiện lương cũng chết dưới đao bọn chúng.
Đúng là bởi vì Lộc Linh Trại không thuộc quốc gia nào, dân chúng lại hiền hậu chất phác, tay không tấc sắt, không võ công, nên mới bị đạo phỉ Ô Tháp ức hiếp.
Lộc Hàm đưa tay sờ sờ danh sách ký tên của dân chúng trong trại qua lớp quần áo.
Nghe nói Kỳ quốc Ngô Hoàng là một minh quân, trời sinh nhân hậu thương dân như con, Lộc Linh Trại nguyện ý quy thuận Kỳ quốc, hắn nhất định sẽ đáp ứng chứ, chỉ có như vậy dân chúng mới có thể sống cuộc sống vô lo vô nghĩ như trước.
Nghĩ tới đây, Lộc Hàm nhoẻn miệng cười.
"Tránh! Phía trước, mau tránh ra!"
Bỗng dưng tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới, phá vỡ sự yên tĩnh buổi sáng sớm.
Người đi đường sợ tới mức dạt hết vào một bên, Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn người đang thúc ngựa đi tới, vốn muốn né sang nhưng giữa đường lại có một đứa bé cầm trong tay kẹo hồ lô ngơ ngác nhìn con ngựa ngày một gần.
"Cẩn thận!"
Cặp mắt mở lớn, Lộc Hàm chạy vụt tới chỗ đứa bé.
Ngô Thế Huân dẫn theo đám binh lính vốn quen cầm binh khí nay trong tay toàn là quà cáp thành ý của dân chúng hướng về phía hoàng cung.
"Cục cục tác!"
Con gà mái già trong lòng Biện Bạch Hiền bỗng dưng kêu lên một tiếng.
"Gà mái, đừng làm loạn!" Biện Bạch Hiền quát con gà mái trong lòng, rồi lại nhìn sang con ngỗng đang nằm im trong tay Xán Liệt lớn tiếng "Nhìn người ta mà học tập kia kìa!"
Phác Xán Liệt nhìn hắn bất đắc dĩ lắc đầu: "Bạch Hiền, nó là con gà, sao nghe hiểu tiếng người được"
Biện Bạch Hiền bĩu môi, lại nhìn Ngô Thế Huân cái gì cũng không cầm tiêu tiêu sái sái cưỡi ngựa đi đằng trước, nhỏ giọng thở dài: "Vẫn là làm vương gia sướng—"
"Này! Mau tránh ra!"
Vừa khéo thấy con ngựa đang phi như điện cách đứa bé ngày càng gần, Ngô Thế Huân lập tức từ trên lưng tung người nhảy qua, đạp nhẹ vào thân cây bên đường rồi xoay người tới bên cạnh đứa bé.
Mà lúc này Lộc Hàm cũng chạy tới bên cạnh đứa bé, y vươn tay ôm lấy đứa bé, hai tay phủ lên đôi bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Ấm áp trên mu bàn tay truyền thẳng vào trong lòng.
Lộc Hàm ngẩn người, lập tức ngẩng đầu lên.
Làn gió tươi mát phả vào mặt, xuân ý dạt dào.
Hương hoa đào phảng phất trong không khí.
Nam tử trước mắt, tuấn mỹ vô cùng, cặp mắt đen láy sâu xa lạnh lùng nhưng bên trong lại lộ ra chút lo lắng.
Ánh mắt giao nhau, cả hai đều sửng sốt.
Ngô Thế Huân nhìn người trước mắt, vì quá bẩn nên không nhìn rõ diện mạo, nhưng lại có đôi mắt trong veo sáng sủa.
Đôi mắt đẹp, trong sáng như vậy, trên đời này hắn không tìm cặp thứ hai nữa.
"Vương gia, cẩn thận"
Tiếng hét lớn của Phác Xán Liệt khiến Ngô Thế Huân bừng tỉnh, hắn nhìn lướt qua Lộc Hàm, đối phương khẽ gật đầu, hai người cùng ôm lấy đứa bé vọt sang một bên.
Chủ nhân con ngựa đang chạy như điên tiếp tục phi về hướng con đường nhỏ phía trước.
"Vị huynh đệ này, ngươi không sao chứ?"
Giọng nói trầm thấp như có từ tính, không lạnh lùng xa cách như trước, mà còn có chút dịu dàng.
"Không sao"
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, lễ phép mỉm cười.
Không ngờ người này không những sở hữu đôi mắt độc nhất vô nhị trên đời, mà ngay cả giọng nói cũng trong sáng dễ nghe tựa như xuân phong hóa vũ*. (say tình r, thật ko có tương lai, vừa gặp đã tnày =))))
(xuân phong hóa vũ: mưa thuận gió hòa)
Giờ phút này, hắn cực kì tò mò muốn biết rút cục diện mạo thật của y ra làm sao.
Nghĩ tới đây, hàng mi Thế Huân chau lại.
Một phụ nhân* chạy tới ôm lấy đứa bé vừa được Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cứu: "Con à, con dọa chết mẹ rồi! Đa tạ ân cứu mạng của Vương gia và công tử!"
(phụ nhân: phụ nữ đã có chồng)
Dứt lời kéo đứa bé quỳ xuống lạy Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.
"Đừng khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi"
Nhìn phụ nhân quỳ dưới đất, Lộc Hàm chạy tới đỡ hai người đứng dậy.
"Không cần đa lễ, mau đứng dậy"
Ngô Thế Huân vươn tay đỡ phụ nhân và đứa bé đứng dậy.
Không ngờ vừa mới tới Lạc thành đã gặp Vương gia Kỳ quốc xuất chinh trờ về.
Lộc Hàm nhìn áo giáp vàng trên người Ngô Thế Huân và quân đội phía sau hắn.
Nhưng mà, tướng quân đi đầu người thì ôm gà người thì ôm ngỗng, binh lính phía sau đều ôm đồ ăn quà cáp là chuyện gì vậy?
Nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Lộc Hàm, Phác Xán Liệt nhìn y cười cười, Biện Bạch Hiền tiến tới bên cạnh hắn nhỏ giọng nói "So với chúng ta, vị công tử 'mặt bẩn' này còn giống người từ chiến trường trở về hơn"
Đáp lại nụ cười lịch thiệp của Phác Xán Liệt, Lộc Hàm xoa xoa cằm, sau lại nhìn Ngô Thế Huân, đang muốn hành lễ lại nhìn thấy một người một ngựa hướng về phía họ.
"Hú—-"
Con ngựa đứng trước mặt họ, người nọ xoay người xuống ngựa đi tới chỗ Ngô Thế Huân, quỳ gối, chắp tay nói "Thuộc hạ tham kiến Vương gia! Thuộc hạ phụng theo ý chỉ của Hoàng thượng tới nghênh đón Vương gia và hai vị tướng quân hồi triều"
"Được rồi, Dương phó tướng vất vả rồi"
Ngô Thế Huân nâng tay ý bảo hắn đứng dậy.
"Phục vụ Hoàng thượng và vương gia là vinh hạnh của thuộc hạ"
Dương phó tướng dắt chiến mã của Ngô Thế Huân tới, leo lên con ngựa đằng trước, Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn về phía Lộc Hàm đang đứng, mỉm cười nói: "Lần sau trước khi ra khỏi cửa nhớ rửa mặt cho kỹ"
Đôi mắt Thế Huân cong lên, ấm áp hơn cả ánh nắng đầu xuân.
"Vị công tử này, ngươi hình như là người từ nơi khác tới" Mẹ đứa nhỏ nhìn Lộc Hàm cười nói "Ngài ấy á, là đệ đệ của Hoàng thượng, Vĩnh Chiêu Vương, cũng là chiến thần của Kỳ quốc chúng ta nữa!"
Vĩnh Chiêu Vương.......
Chiến thần........
Lộc Hàm lại ngẩng đầu lên, vừa vặn đụng phải ánh mắt Ngô Thế Huân đã đi xa còn ngoái đầu lại.
Tình cờ gặp gỡ, ngẫu nhiên quay đầu.
Thời khắc ánh mắt giao nhau đã định phải ở bên nhau cả một đời.
Mặt trời đã lên cao ba sào, Lộc Hàm ngồi ở đầu ngõ nhìn chim trên cành, có chút hối hận vỗ vỗ đầu.
"Sao lúc đó ta lại không đuổi theo chứ, ai—"
Vĩnh Chiêu Vương ở Kỳ quốc dưới một người trên vạn người, địa vị vô cùng tôn quý, nếu đưa danh sách cho hắn nhất định sẽ nhanh hơn tự mình chạy tới tìm Hoàng đế Kỳ quốc, dù sao tự y chạy tới hoàng cung tìm hoàng thượng, hoàng thượng có gặp hắn hay không còn chưa biết.
Nghĩ tới đây, Lộc Hàm quyết định tới phủ Vĩnh Chiêu Vương tìm Ngô Thế Huân giúp đã.
Đúng lúc này bụng y reo lên, y đưa tay sờ bụng rồi nhìn lồng hấp nóng hôi hổi bên kia đường.
Một tầng rồi lại một tầng lồng hấp chồng lên cao, chủ quán nhấc một lồng lên lộ ra bánh bao vừa trắng vừa to, nước miếng Lộc Hàm chảy ròng ròng.
Suốt hai ngày nay hắn chưa ăn gì cả, tuy rất đói nhưng tiền trong người hôm qua vừa tới Lạc thành đã tiêu hết rồi.
"Không sao hết" Lộc Hàm quay đầu không thèm nhìn bánh bao vừa trắng vừa to đầy quyến rũ kia nữa, y lại ngồi xuống dựa vào tường vắt chéo chân "Ngủ một giấc, nghỉ ngơi rồi lát nữa sẽ không đói nữa"
Ngón tay trắng nõn thon dài xoa xoa cái bụng đang sôi sùng sục, Lộc Hàm liếm đôi môi khô khốc, nhắm hai mắt lại.
_______________________________
Đầu đường giữa trưa, ngay cạnh thanh lâu đệ nhất Lạc thành Di Hương Viện, hai người đàn ông thân hình vạm vỡ cường tráng bộ dạng thậm thụt ở bên ngoài.
"Không bắt được người, lát nữa nói thế nào với hoa nương đây?"
"Đều tại ngươi cả, chỉ lo uống rượu, lần này thì tốt rồi, cả hai chúng ta đều uống say, để bọn chúng cầm ngân phiếu chạy mất rồi!"
"Ai, hai nhân tài cũng vô dụng, muốn khóc quá đi!"
Một nam tử gầy gò cúi thấp đầu vội vã đi về phía trước, không cẩn thận đụng vào hai kẻ đang nói chuyện.
Hai tên kia giật mình, xoay người nhìn thấy kẻ đụng vào mình vừa gầy gò lại vừa thấp bé, túm lấy nam tử gầy gò vuốt râu trừng mắt đe dọa.
"Mày không có mắt à? Đi đâu cũng đụng vào người ta thế à?"
Bị hai gã nam nhân cao lớn túm lấy vạt áo, nam tử gầy gò sợ tới run rẩy toàn thân, lí nhí nói "Đại...đại gia, ta...ta không...không phải cố ý!"
"Đại gia? Đại gia mà xứng để miêu tả lão tử á? Lão tử tên Trịnh Hanh Đôn!"
Trịnh Hanh Đôn hung tợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào nam tử.
"Dạ dạ dạ dạ dạ, ta sai rồi!"
Nam tử gầy gò sợ tới sắp khóc.
"Lão tử là Lưu Đại Tuấn, về sau nhìn thấy bọn tao mày tốt nhất vòng đường khác mà đi! Nhớ cho kỹ vào!"
Lưu Đại Tuấn bên cạnh cũng hung dữ nhìn vào nam tử.
"Đã nhớ! Đã nhớ!"
"Cút!"
Trịnh Hanh Đôn buông nam tử gầy gò ra không quên đá vào mông hắn một cái.
"Dạ dạ dạ dạ dạ!"
Nam tử gầy gò chạy té khói.
"Hừ, đi đứng không có mắt, phải dạy dỗ mới được!"
Trinh Hanh Đôn phủi phủi tay, híp hai mắt hừ lạnh một tiếng.
"Đúng, để xem về sau ai còn dám ức hiếp huynh đệ chúng ta! Ha ha ha ha......."
Lưu Đại Tuấn cười lớn vỗ vỗ bả vai Trịnh Hạnh Đôn, bởi dùng sức quá nhiều Trịnh Hanh Đôn không khỏi ho khan một tiếng.
"Khụ khụ..... này, tiểu tử nhà ngươi, vỗ nhẹ thôi!"
Trịnh Hanh Đôn trợn mắt nói với Lưu Đại Tuấn.
"Ta nói này, hai người các ngươi rảnh rỗi lắm hả?"
Giọng nói lười nhác từ phía sau vang lên, Trịnh Hanh Đôn cùng Lưu Đại Tuấn lập tức quay người lại.
"A không có không có, hoa nương, bọn ta bận nhiều việc lắm!"
Trịnh Hanh Đôn một bên cười nói với hoa nương một bên nháy mắt ra hiệu với Lưu Đại Tuấn.
"Đúng đúng đúng, sòng bạc ở phía đông sắp mở rồi, huynh đệ bọn ta phải đi đây!"
Nói xong, hai người cùng nhau xoay người chuẩn bị bỏ chạy.
"Đứng lại—-"
Giọng nói lười nhạc phía sau lại truyền tới, Trịnh Hanh Đôn cùng Lưu Đại Tuấn đành dừng bước, đau khổ nhăn mặt lại.
Hoa nương đi tới trước mặt họ, nàng giơ tay ngắm nghía móng tay màu đỏ tươi: "Người đâu?"
Hoa nương đã gần bốn mươi mà vẫn thướt tha như ngày nào, trên người nàng khoác bộ váy màu tím, vạt áo trước mở rộng để lộ ra nước da trắng nõn, kiểu búi tóc mới nhất, đóa mẫu đơn cài trên tóc khẽ đung đưa trong gió.
"Ách, cái này cái này..."
Ánh mắt quyến rũ lập tức trở nên lạnh lùng, ngón tay hoa nương chỉ vào trán Trịnh Hanh Đôn và Lưu Đại Tuấn: "Hai thằng ngu các ngươi, lại làm hỏng việc của lão nương!"
"'Hoa nương, lần này không thể trách bọn ta được a, là mấy tên kia tửu lượng rất khá!"
"Dừng lại! Đừng kiếm cớ nữa, bây giờ nói cho ta phải làm thế nào, chỗ ta đang thiếu người, biết đi đâu mà tìm đây!"
Hoa nương mất kiên nhẫn cắt ngang lời Trịnh Hanh Đôn và Lưu Đại Tuấn.
Cặp mắt Lưu Đại Tuấn chớp chớp, tựa như nhớ tới điều gì: "Hoa nương, bà có nhớ cháu gái ông chủ khách điếm góc đường kia không? Tuy rằng hơi nhát gan, nhưng dáng người lại vô cùng thanh tú"
Hoa nương nghĩ một chút rồi lập tức gật đầu: "Có chút ấn tượng"
"Đúng rồi đúng rồi, phụ thân nó mê bài bạc, chỉ cần chúng ta giở chút thủ đoạn ở sòng bài..."
Nói đến đây, Trịnh Hanh Đôn bèn dừng lại.
"Tóm lại, Di Hương Viện khách nhiều, nhu cầu lớn, mặt hàng gì cũng cần"
"Ai, được!"
Đi vào con phố nhỏ, Trịnh Hạnh Đôn và Lưu Đại Tuấn nhìn về phía sau rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Ai nha, làm ta sợ muốn chết, hôm nay cuối cùng cũng tránh được một kiếp!"
Trịnh Hanh Đôn một bên vỗ ngực một bên dụi mắt nói.
"Nhưng lão chủ khách điếm kia là lão cáo già, không dễ lừa tí nào a!" Lưu Đại Tuấn sầu não nói.
"Nói cũng đúng..."
Hai người đang suy nghĩ thì bị thu hút bởi người đang ngủ say ở đầu ngõ.
Hai người nhìn nhau, rồi lặng lẽ đi tới bên cạnh người kia.
Không biết vì mệt mỏi hay vì quá đói mà Lộc Hàm đã chìm sâu vào giấc ngủ, không hề phát hiện ra nguy hiểm đang tới gần.
Trịnh Hanh Đôn chán ghét nhìn quần áo rách nát trên người Lộc Hàm: "Thì ra là một kẻ lang thang"
"Hanh đôn, người nhìn xem tay hắn thật đẹp nha!" Lưu Đại Tuấn nhìn bàn tay trắng trẻo thon dài của Lộc Hàm cảm thán.
Nghe vậy Trịnh Hạnh Đôn dời tầm mắt tới tay Lộc Hàm, lại nhìn lướt qua khuôn mặt bẩn thỉu của y rồi lập tức rút từ trong ngực ra khăn tay hôm qua trộm được từ trong phòng đầu bài Di Hương Viện, Tử Mạch, quay sang nói với Lưu Đại Tuấn: "Đại Tuấn, đưa túi nước của ngươi đây!"
"Hả?"
Lưu Đại Tuấn khó hiểu nhìn hắn.
"Ngẩn ra đấy làm gì, mau đưa đây!"
"Được!"
Lưu Đại Tuấn đưa túi nước trên người cho Trịnh Hanh Đôn, Trịnh Hanh Đôn lập tức đổ một ít ra khăn tay rồi bắt đầu cẩn thận nhẹ nhàng lau mặt cho Lộc Hàm, sau đó hắn còn lấy ra bình thuốc mê đặt trước mũi Lộc Hàm để y ngửi một chút, phòng ngừa y bất ngờ tỉnh dậy.
Khăn tay màu hồng nhạt bị lau thành màu nâu đất, Trịnh Hanh Đôn cùng Lưu Đại Tuấn nhìn vào khuôn mặt Lộc Hàm.
Y yên tĩnh ngồi dưới đất vắt chéo chân, hàng lông mi trên đôi mắt nhắm chặt phủ bóng nhàn nhạt xuống làn da trắng như tuyết, tựa như cánh bướm.
Tuy rằng chưa mở mắt ra, nhưng Trịnh Hanh Đôn cùng Lưu Đại Tuấn có thể tưởng tưởng được ra diện mạo của y khi mở mắt.
Mỹ nam tử khuynh quốc khuynh thành.
"Ha ha" không kìm chế được nội tâm kích động, Trịnh Hanh Đôn cười to một tiếng rồi lập tức che miệng lại, sau lại nhỏ giọng nói với Lưu Đại Tuấn: "Lão tử hôm nay nhặt được báu vật rồi!"
Hiểu rõ ý tứ của hắn, Lưu Đại Tuấn đưa tay xoa xoa cằm: "Nhưng y là nam a!"
"Hoa nương không phải đã nói 'Di Hương Viện nhiều khách, nhu cầu lớn, mặt hàng nào cũng cần' sao...."
Trịnh Hanh Đôn và Lưu Đại Tuấn liếc nhìn Lộc Hàm đang hôn mê rồi nheo mắt nhìn đối phương.
"Hắc hắc hắc hắc....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top