Chương 2: Chiến thần Vĩnh Chiêu

Chương 2: Chiến thần Vĩnh Chiêu

Thiên mã ứng tinh thần, kim ki hổ báo nhân.

Kiêu bàn xuân thảo đoản, sất bát đào hoa tân.

Quật đống Trường Thành tuyết, đề xuyên đại mạc trần.

Bách chiến giao hà đạo, công thành hoàn dữ nhân.

Công Nguyên năm 542, những năm cuối của Kỳ quốc, Mộc Diệp sơn.

Bầu trời trong vắt, ánh dương sáng ngời.

Trên giáo trường, gã nam nhân một thân áo giáp bạc nghiêm cẩn thao luyện binh lính.

Khuôn mặt anh tuấn trắng trẻo đắm chìm trong ánh nắng, ánh sáng mặt trời chiếu vào thân hình cao lớn của hắn tạo thành bóng mờ nhạt dưới mặt đất, phong thái hiên ngang, Phác Xán Liệt đứng trên đài cao giương tay không ngừng thay đổi động tác, binh lính phía dưới theo từng động tác thay đổi của hắn mà bay ra đội hình tương ứng.

Thanh âm hùng hậu đồng đều vang vọng trời cao, thể hiện sức mạnh chiến đấu dũng mạnh của quân đội.

"Tốt lắm" Sau khi thao luyện hoàn tất, giọng nói trầm thấp của Phác Xán Liệt vang lên, "Đội hình tác chiến mới mọi người đều đã nắm rõ, hôm nay tập luyện tới đây thôi"

"Báo—-"

Ngay lúc Phác Xán Liệt giải tán binh lính, một binh sĩ cấp tốc chạy vào.

"Báo, Tả vệ tướng quân, Tấn quốc dẫn ba vạn đại quân, hiện đã tới dưới núi Mộc Diệp!"

Binh sĩ quỳ trước Phác Xán Liệt, thở hổn hển nói.

"Cái gì?" Phác Xán Liệt kinh ngạc mở to hai mắt "Tin này là thật chứ?"

"Bẩm tướng quân, thiên chân vạn xác*!"

(thiên chân vạn xác: vô cùng chính xác)

"Xán Liệt, sao vậy?"

Nam tử thanh tú tươi sáng cũng một thân áo giáp bạc từ trong quân trướng* bước ra, ánh mắt thân thiết nhìn gương mặt nghiêm túc của Phác Xán Liệt.

(quân trướng: lều trong quân doanh)

"Bạch Hiền, Tấn quốc dẫn theo ba vạn quân, đã tới chân núi Mộc Diệp rồi"

Giọng nói Phác Xán Liền trầm thấp, Biện Bạch Hiền há hốc miệng kinh ngạc.

"Sao lại như vậy được" Hàng mi rung lên, Biện Bạch Hiền nhìn về phía hắn, "Vương gia vừa bị Hoàng thượng triệu hồi về cung, quân đội Tấn quốc liền chạy tới, trong triều nhất định có gian tế!"

"Không loại trừ khả năng này" Phác Xán Liệt gật đầu "Nhưng mà bây giờ không phải lúc thảo luận nguyên nhân Tấn quốc xuất binh, hiện tại, chúng ta chỉ có hai ngàn tinh binh, đối với ba vạn binh mã của Tấn quốc mà nói, quả thực chúng ta địch không nổi, Tấn quốc là có chuẩn bị mà tới. Vừa hay, vùng núi Mộc Diệp lại là nơi địa thế phức tạp, dễ thủ khó công"

Phác Xán Liệt dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói "Bây giờ phần lớn quân đội của chúng ta đang cùng phụ thân đóng tại biên ải, Bạch Hiền, ngươi bây giờ lập tức đi tới chỗ phụ thân mượn binh, ba ngày nữa, viện binh vừa tới, chúng ta lập tức xuất binh nghênh địch"

"Nhưng mà" Biện Bạch Hiền vẫn có chút lo lắng "Vạn nhất còn chưa kịp tới chỗ nghĩa phụ mượn binh Tấn quốc đã đánh vào rồi thì sao?"

"Sao vậy, Hữu vệ tướng quân nhà ngươi sợ sao?" Phác Xán Liệt nhíu máy "Chúng ta đi theo Vương gia bao lâu, đã bao giờ thất bại chưa?"

"Nhưng lần này Vương gia không có ở đây...." Biện Bạch Hiền cúi đầu nhỏ giọng nói.

Nghe được câu nói kia, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ cười "Sao vậy, ngươi không tin ta?"

"Được được được được" Biện Bạch Hiền bĩu môi "Ta lập tức đi tới chỗ nghĩa phụ mượn binh, ngươi ở lại bảo trọng"

"Vạn sự phải cẩn trọng"

"Báo——"

Ngay trước khi Biện Bạch Hiền rời đi, một binh sĩ khác lại chạy tới chỗ bọn họ.

"Báo, Tả vệ tướng quân, Hữu vệ tướng quân, Tấn quân đã sắp tới U Vân thành rồi"

"Cái gì?" Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đều mở to hai mắt.

U Vân thành, là trấn nhỏ trong Mộc Diệp sơn, nhưng chỉ cần bị quân địch công phá, vượt qua Hoàng Hà liền có thể đánh thẳng tới hoàng thành Kỳ quốc, Lạc thành. U Vân thành là nơi dễ thủ khó công, huống hồ lại nằm trong Mộc Diệp sơn, trừ khi có bản đồ chính xác, bằng không không có khả năng tiến vào Mộc Diệp sơn một cách thuận lợi được.

"Bản đồ Mộc Diệp sơn, ngoại trừ Hoàng thượng và Vương gia có, ngoài ra không có kẻ nào khác có được, rút cục chuyện gì đang xảy ra đây?" Hàng mi Phác Xác Liệt khẽ rung, khẩu khí tức giận.

"Còn có thể là chuyện gì được nữa, nhất định trong triều có gian tế Tấn quốc" Biện Bạch Hiền than nhẹ một tiếng "Chỗ này ngoài Vương gia cũng chỉ có hai chúng ta biết tới bản đồ, chẳng lẽ lại là ngươi tiết lộ ra ngoài?"

Nghe xong Phác Xán Liệt nắm chặt kiếm trong tay, không nói gì.

"Hiện tại quân ta vướng phải tình thế xấu, Vương gia lại không có ở đây, ngươi và ta thân là Tả Hữu vệ tướng quân, phải cùng nhau tác chiến, về chuyện mượn binh phải nhanh lên" Biện Bạch Hiền xoay người, nói với nam tử trung niên mặc áo giáp bên giới "Lý giáo đầu, ngươi lập tức tới biên ải, tìm đại tướng quân mượn binh".

"Thuộc hạ tuân mệnh!"

Lý giáo đầu nắm tay thi lễ với Phác Xán Liệt, sau cưỡi chiến mã rời đi.

"Đi, lập tức tới U Vân thành" Biên Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt.

"Được"

Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền dẫn hai ngàn tinh binh tới U Vân thành, đi lên thành lâu, tướng lĩnh thủ thành nhìn thấy bọn họ bèn quỳ xuống hành lễ "Mạt tướng tham kiếm Tả vệ tướng quân, Hữu vệ tướng quân"

"Miễn lễ" Phác Xán Liệt nhìn hắn "Tình hình thế nào rồi?"

"Bẩm Tả vệ tướng quân, ba vạn đại quân Tấn quốc nửa canh giờ nữa sẽ tới dưới U Vân thành"

"Nửa canh giờ...." Hàng mi Biện Bạch Hiền rung rung "Trong U Vân thành có bao nhiêu binh mã?"

"Năm trăm tinh binh"

"Tuy là tinh binh nhưng cũng không thể lấy một chọi một trăm" Phác Xán Liệt khẽ than, hắn quay ra phân phó cho tướng lĩnh thủ thành "Bất luận thế nào, ngươi nhớ kỹ, dù có chết cũng phải bảo vệ cổng thành, viện binh đang tới rồi, tuyệt đối không thể xuất binh nghênh địch"

"Rõ, thuộc hạ tuân mệnh!"

"Tướng quân, hai vị xem, phía trước có một người đang cưỡi ngựa lao tới"

Bỗng dưng một binh sỉ chỉ về phía trước nói với hai người.

Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền cùng tướng lĩnh thủ thành vòng đi qua.

Trên mặt đất mênh mông bát ngát, nam tử thân hình cao lớn cưỡi bạch mã, tốc độ cực nhanh, như ngày đi vạn dặm.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi gương mặt tuấn mỹ như đúc của hắn, đoạn tóc đen nhánh buộc lại phía sau tung bay trong gió.

Áo giáp đồng màu vàng hòa quyện với ánh sáng, áo choàng đỏ phấp phới trong gió.

"Là Vương gia!"

Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền vui mừng thốt lên, hai người nhìn nhau cười.

"Là Vương gia, đúng là Vương gia rồi! Vương gia đã trở lại!"

Binh lính nhìn Ngô Thế Huân thúc ngựa đi tới kích động reo hò.

"Mau, mở cửa thành!"

Tướng lĩnh thủ thành lớn tiếng nói.

Cửa thành mở ra, Ngô Thế Huân thúc ngựa vào thành, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền cùng tướng lĩnh thủ thành bước xuống thành lâu, tiến tới nghênh đón.

"Mạt tướng tham kiến Vương gia!"

"Không cần đa lẽ" Ngô Thế Huân quay người xuống ngựa, vóc dáng cường tráng, hắn nâng tay ý nói ba người bọn họ đứng dậy, "Tình huống khẩn cấp, La tướng quân ngươi phái người bảo vệ cổng thành, Xán Liệt, Bạch Hiền, cùng bổn vương về quân doanh"

"Rõ!"

Đi tới quân doanh, tiến vào trong quân trướng, Ngô Thế Huân đưa tay ra, Biện Bạch Hiền lập tức hiểu ý lấy ra bản đồ Mộc Diệp sơn đưa cho hắn.

Bản đồ mở ra trên bàn, Ngô Thế Huân ngồi trước bản đồ tập trung suy nghĩ.

Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền cũng im lặng đứng một bên.

"Tấn quốc có bao nhiêu binh mã?"

Nghĩ xong, Ngô Thế Huân ngẩng đầu, nhìn Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.

"Ba vạn" Phác Xán Liệt trả lời.

"Quả nhiên" Ngô Thế Huân đứng lên, hai cánh tay buông xuống theo cơ thể "Tấn quốc lần này có chuẩn bị mà tới"

"Vương gia, Hoàng thượng không phải triệu ngài hồi cung sao? Ngài thế nào đã trở lại rồi?" Biện Bạch Hiền nhịn không được hỏi.

"Sao vậy, bổn vương quay về cứu các ngươi khỏi nguy hiểm, ngươi không vừa ý?" Ngô Thế Huân nhíu mày.

"......."

Khóe miệng Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền run run, vương gia đúng là vương gia, đã là lúc nào rồi mà còn đùa.

Ngô Thế Huân liếc mắt cười với bọn họ, sau đó thu lại nụ cười, trầm giọng nói: "Lúc ta đang đi trên đường nhìn về phía Mộc Diệp sơn bỗng thấy hàng trăm con chim trong núi bay ra mang theo dáng vẻ hoảng hốt, lúc đó ta nghĩ nhất định có rất nhiều binh lính tiến vào bên trong Mộc Diệp sơn, chim chóc trong núi hoảng hốt, vậy nên ta liền trở về, trên đường thì nhìn thấy quân đội Tấn quốc"

"Ha ha, thật không hổ danh chiến thần Đại Kỳ!" Biện Bạch Hiền cười lớn.

"Vậy ngài có nhìn thấy người cầm binh Tấn quốc là ai không?" Phác Xán Liệt lập tức hỏi.

Ngô Thế Huân gật đầu: "Tấn quốc Chung Thân Vương, Kim Chung Đại."

"Kim Chung Đại?" Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền đồng thời kinh ngạc lên tiếng "Không phải hắn không đánh giặc sao?"

"Ta cũng kinh ngạc lắm, mỗi lần giao chiến với Tấn quốc, thống soái luôn là Thạc Thân Vương và Miên Thân Vương" Ngô Thế Huân vuốt ve đầu hổ trên chiếc nhẫn ngón trỏ tay phải. "Cho nên bổn vương cho rằng, Tấn quốc xuất binh lần này là chủ ý của một mình Kim Chung Đại, ba vạn quân này, không có gì bất ngờ, đều là hắn mượn tới"

"Mượn tới?"

Ngô thế Huân gật đầu: "Phải, mọi người đều biết, Hoàng đế Tấn quốc là con rối trong tay Định An Vương, tuy rằng Hoàng đế rất nghe lời Định An Vương, cam tâm tình nguyện để hắn quyết định mọi chuyện quốc gia đại sự, nhưng mà, mấy ca ca của hắn lại không nguyện ý, nhất là Chung Thân Vương Kim Chung Đại. Thạc Thân Vương Kim Mân Thạc và Miên Thân Vương Kim Tuấn Miên là giả vờ thuận theo ý Định An Vương, nhưng Kim Chung Đại lại không. Nếu ta đoán không nhầm, lần này hắn nghe được tin tức của gian tế, sau đó một mình lén lút xuất binh muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhờ vậy hoàng đế đệ đệ của hắn mới có được chút tự do"

"Gian tế...." Phác Xán Liệt nhìu mày, nhìn về phía Ngô Thế Huân "Ngài cũng thấy trong triều có gian tế sao?"

"Không nghi ngờ gì nữa"

"Vậy giờ làm gì đây?" Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân "Thuộc hạ đã phái Lý giáo đâu tới biên ải mượn binh, viên quân phải ba ngày sau mới tới được"

"Chờ viện quân của đại tướng quân khẳn định là không kịp, nước xa không cứu được lửa gần"

"Vậy phải làm sao đây?"

"Kim Chung Đại tuy có bản đồ, nhưng các ngươi cũng đừng quên, hắn là người Tấn quốc, không phải người Kỳ quốc chúng ta" Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, khóe môi khẽ nhếch "Ngày đó vẽ bản đồ, ta đã sớm nghĩ tới chuyện này, cho nên đã không vẽ phần địa hình dễ dụ địch nhất vào bản đồ"

Phác Xán Liệt nghe xong lời của Ngô Thế Huân tựa hồ như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên kích động lớn tiếng nói "Là chỗ núi đầu lâu đó phải không?"

"Đúng vậy" Biện Bạch Hiền vỗ đầu, bộ dáng bỗng nhiên tỉnh ngộ "Chỗ núi đầu lâu ấy, thể nào ta đã nói cảm thấy bản đồ có chỗ nào không đúng"

Ngô Thế Huân cười nhạt, lập tức khôi phục thần sắc lạnh lùng, hắn trầm giọng nói với Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền "Chuyện này không thể chậm trễ, Tả vệ tướng quân, Hữu vệ tướng quân, lập tức cùng bổn vương ra khỏi thành nghênh địch!"

"Rõ!"

Bên ngoài thành U Vân, ba vạn đại quân Tấn quốc, vận sức đợi lệnh.

Ngồi phía trên tuấn mã màu lá cọ, nam tử anh tuấn uy vũ cầm trong tay thanh Mạch Đao, tinh thần phấn chấn, hắn cầm trong tay Mạch Đao chỉ lên binh lính trên thành lâu, lớn tiếng nói: "Đại tướng Kỳ quốc các ngươi đều chết hết rồi hả? Sao lại không có ai ra đây nghênh chiến? Ha ha..."

Giọng nói rõ ràng vang dội, mang theo tiếng cười sang sảng hàm ý châm biếm, cùng lúc đó cổng thành chậm rãi mở ra, Ngô Thế Huân cưỡi bạch mã cầm trong tay cây thương từ từ tiến tới.

Cổng thành lại đóng vào.

Nhìn thấy Ngô Thế Huân, tiếng cười của Kim Chung Đại tắt hẳn, trên gương mặt tuấn lãng tràn đầy kinh ngạc: "Vĩnh Chiêu Vương? Ngươi không phải bị Hoàng đế triệu hồi về cung rồi sao, sao có thể ở nơi này!"

Ngô Thế Huân vẫn ngồi trên lưng ngựa, không nói lời nào.

Tay trái lấy chiếc mặt nạ màu bạc đặt bên hông, quay đầu nhìn lướt qua Kim Chung Đại, ý cười nơi khóe môi như có như không, sau cầm chiếc mặt nạ màu bạc lên che đi gương mặt tuấn mỹ như tạc, thúc ngựa chạy về phía bên phải.

"Đi!"

Trời quang vạn dặm, áo choàng đỏ phấp phới bay trong gió, tựa như con hùng ưng* bay lượn trên bầu trời xanh thẳm.

(hùng ưng: chim ưng đực)

Nhìn thân ảnh Ngô Thế Huân chạy đi xa, hai mắt Kim Chung Đại nheo lại. Hắn xoay người, giơ cao Mạch Đao trong tay, cất cao giọng với ba vạn đại quân phía sau: "Bắt được Vĩnh Chiêu Vương Ngô Thế Huân bổn vương có thưởng!"

"Vương gia" Phó tướng bên cạnh nhăn mày lại, hắn tới cạnh thì thầm vào tai Kim Chung Đại "Vĩnh Chiêu Vương đơn độc một mình ra khỏi thành nghênh chiến, hơn nữa lại che mặt đón địch, cẩn thận có gian kế!"

Kim Chung Đại hừ lạnh một tiếng: "Theo bổn vương biết, hầu hết binh mã Kỳ quốc đều đang đóng ở biên ải cùng Phác lão tướng quân rồi, Mộc Diệp sơn nhiều nhất chỉ có mấy ngàn tinh binh, cho dù là tinh binh, so với ba vạn binh mã Đại Tấn ta, đúng à châu chấu đá xe. Cho dù bọn chúng muốn mượn binh, nhanh nhất cũng phải ba ngày mới tới U Vân thành. Vậy nên, bắt giữ Ngô Thế Huân ngày hôm nay, bổn vương nhất định phải làm được!"

Dứt lời, Kim Chung Đại dẫn theo đại quân đuổi theo Ngô Thế Huân.

Kỳ quốc, Lạc thành.

Bên trong cung điện nguy nga lộng lẫy, Ngô Diệc Phàm ngồi ở ngai vàng trên cao.

Long bào đen tuyền viền vàng khiến thân hình cao lớn của y trở nên thon gọn, y dựa vào long ỷ, trên khuôn mặt tuấn lãng hoàn mỹ tựa như một vị thần không giấu nổi dáng vẻ mệt mỏi, hàng lông mày rậm dài gần tới tóc mai, tuy dáng vẻ mỏi mệt nhưng khi y khẽ khép hờ hai mắt, ánh nhìn tựa như có như không khiến không ai dám nhìn thẳng.

Hơi thở mang theo khí chất vương giả vốn có.

Hoàng thượng đẹp như vậy, chỉ sợ ngay đến cả tiên nhân cũng phải hâm mộ mất thôi.

Thái giám đứng một bên trộm ngắm nhìn sườn mặt hoàn mỹ, trong lòng lặng lẽ cảm thán.

"Thuận Tử, Vinh Chiêu Vương bao giờ thì tới được Lạc thành?"

Ngô Diệc Phàm đưa tay lên khẽ day thái dương, nhắm mắt lại nhẹ giọng hỏi.

Thuận Tử đang xuất thần liền giật mình, hắn nhanh nhẹn khom người trả lời: "Bẩm hoàng thượng, buổi trưa nay hẳn là Vương gia sẽ tới"

"Ừm" Ngô Diệc Phàm gật đầu, y mở to mắt, nhìn lướt qua bầu trời xanh thẳm bên ngoài điện "Vậy cứ chờ đi"

"Hoàng thượng" Thuận Tử do dự một lúc rồi lại mở miệng nói "Tối hôm qua người phê tầu chương không ngủ đủ giấc, hôm nay lại dậy sớm, người vẫn nên hồi tẩm điện ngủ một lát đi, nô tài chờ ở đây là được rồi, khi nào Vương gia tới sẽ lập tức tới bẩm báo với người..."

"Không cần" Ngô Diệc Phàm ngắt lời Thuận Tử "Chỉ vài canh giờ mà thôi, trẫm chịu được"

"Nhưng bệnh phong hàn của Hoàng thượng vừa mới khá..."

"Thuận Tử, có phải gần đây trẫm tốt với ngươi quá rồi không?"

Ngô Diệc Phàm nghiêng đầu liếc Thuận Tử, giọng nói trầm thấp lạnh lùng làm hắn sợ đến mức vội quỳ xuống.

"Hoàng thượng, nô tài sai rồi, người bớt giân a, người trừng phạt nô tài thế nào cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng tức giận hủy hoại long thể a!"

"Được rồi, đứng lên đi" Ngô Diệc Phàm nhìn cái đầu cúi thấp như sắp chôn xuống đất của Thuận Tử, khóe môi hơi cong "Trẫm hôm nay tâm tình không tệ, tha tội cho ngươi"

"Nô tài đa tạ hoàng thượng"

Thuận Tử vội vàng đứng lên lui vào một bên, hắn nhìn về phía Ngô Diệc Phàm đang đỡ trán chợp mắt, chau mày, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn người tuấn tú đứng đầu văn võ bá quan ở dưới.

Quan bào đỏ tía tôn lên thân phận tôn quý của hắn, dung mạo tuấn tú khí khái, nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Thuận Tử, ánh mắt mơ hồ mỉm cười.

Hắn tiến lên một bước, hai tay chắp lại, dùng giọng nói ôn nhu nói với Ngô Diệc Phàm: "Hoàng thượng, Thuận công công nói đúng đó, người mấy ngày gần đây vì lũ lụt phía nam mà làm việc vất vả, thật sự cần nghỉ ngơi thật tốt. Người là thiên tử, long thể ảnh hưởng tới vận mệnh Kỳ quốc ta, chỉ khi long thể người an khang, Đại Kỳ của chúng ta mới hưng thịnh"

"Đúng đúng đúng, hoàng thượng, Độ thừa tướng nói rất đúng, người..."

Nửa câu sau của Thuận Tử bị ánh mắt lạnh như băng của Ngô Diệc Phàm bức nuốt vào trong bụng, gương mặt hắn khổ sở, ngoan ngoãn im lặng đứng một bên.

"Độ ái khanh lo lắng nhiều rồi, trẫm chỉ là ngẫu nhiên mắc phong hàn thôi, hiện tại đã không còn đáng ngại" Liếc mắt nhìn Thuận Tử, Ngô Diệc Phàm nhịn cười quay đầu lại, y day day thái dương, nhìn Độ Khánh Tú đứng phía dưới, ngồi thẳng dậy "Còn nữa, trẫm đã nhiều ngày không thấy Thế Huân, vẫn muốn ở đây đợi hắn về"

Nghĩ tới đệ đệ cùng cha khác mẹ, người thân duy nhất trên đời, trên mặt Ngô Diệc Phàm hiện ra ý cười ấm áp.

"Hoàng thượng cùng Vương gia huynh đệ tình thâm, quả thật là phúc của Đại Kỳ chúng ta"

Độ Khánh Tú mỉm cười cất cao giọng với Ngô Diệc Phàm ngồi trên long ỷ.

"Báo! Mộc Diệp sơn cấp báo!"

Đúng lúc Ngô Diệc Phàm định mở miệng, thị vệ vội vã chạy từ ngoài điện vào, quỳ gối chính giữa đại điện.

"Hoàng thượng, Tấn quốc dẫn theo ba vạn binh, hiện đã tới dưới U Vân thành"

"Cái gì?"

Giọng nói kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ từ phía trên truyền xuống, Độ Khánh Tú gục đầu xuống, ý cười trên gương mặt càng sâu.

Ba vạn quân của Kim Chung Đại đuổi tới ngã ba đường thì liền dừng lại, xung quanh bốn phía đã sớm không thấy bóng dáng Ngô Thế Huân.

"Hừ, nguyên lai mỹ danh 'chiến thần' Kỳ quốc Vĩnh Chiêu Vương là do chạy trốn mà có được" Kim Chung Đại hừ lạnh một tiếng, phân phó cho phó tướng bên cạnh "Chia quân làm ba đường, hôm nay dù ta có phải đào sâu ba thước cũng phải bắt được Ngô Thế Huân về"

Ngay khi phó tướng ưng thuận, liền nhìn thấy ba bốn trăm quân Kỳ quốc tiến về phía bọn họ.

"Vương gia, ngài xem!"

Nhìn theo hướng ngón tay phó tướng chỉ, Kim Chung Đại nhìn nam nhân mặc áo giáp vàng mang mặt nạ bạc, ánh mắt tối sầm nheo lại.

Ngô Thế Huân, bổn vương hôm nay nhất định phải bắt được ngươi!

"Lên! Giết cho ta!"

Mạch Đao trong tay giơ lên cao, Kim Chun Đại tiến về phía trước.

Ai ngờ, đụng phải đại binh của Kim Chung Đại, quân đội Kỳ quốc bỗng nhiên rút lui, thay đổi phương hướng về phía con đường gần nhất giữa ngã ba đường mà đi.

"Ha ha ha ha. Ngô Thế Huân, ngươi cũng chỉ có thế thôi!" Kim Chung Đại nhìn Kỳ quốc đang rút lui, ngửa đầu cười lớn.

Cái gì mà 'chiến thần' Kỳ quốc, chỉ biết chạy trốn mà thôi, không có đại ca nhị ca trước mỗi lần xuất binh đều cứ thảo luận kế hoạch tác chiến, quả thật là đã lo lắng quá nhiều rồi.

"Vương gia, ngài..." Phó tướng nhìn Kim Chung Đại đột nhiên cười lớn có chút không hiểu.

"Thế nào, ngươi còn nhìn không ra sao, Ngô Thế Huân là bị ba vạn đại quân của Đại Tấn dọa chạy rồi" Kim Chung Đại quay đầu liếc nhìn phó tướng, gương mặt góc cạnh tràn đầy vẻ cao ngạo cùng khinh thường, "Hiện tại hắn chỉ biết dựa vào chạy trốn để kéo dài thời gian tấn công của chúng ta, đáng tiếc, bổn vương sẽ không cho hắn toại nguyện đâu!"

Với kinh nghiệm chiến đấu trong quá khứ của bản thân, thái độ né tránh quân địch của Vĩnh Chiêu Vương Ngô Thế Huân hôm nay đích thực làm người ta kinh ngạc, thực sự chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Nhìn lên sườn mặt tuấn lãng của Kim Chung Đại, lông mày phó tướng hơi nhíu lại.

Sau khi dẫn binh qua ngã ba đường, Kim Chung Đại nhìn về hướng Kỳ quốc vừa mới đi qua.

"Hú—–"

Kim Chung Đại giữ chặt dây cương ghìm chiến mã lại, lập tức quay đầu phân phó mệnh lệnh cho một tiểu đội "Các ngươi xông lên cho ta, nhớ lấy, phải bắt được Ngô Thế Huân!"

"Rõ, Vương gia!"

"Xông lên——"

Thấy khí thế quân đội mình rõ ràng lớn hơn đối phương, khóe môi Kim Chung Đại nhếch cao đầy cao ngạo, nhưng chính tại giây tiếp theo, nụ cười của hắn cứng ngắc ngay trên khóe miệng.

Hắn chỉ thấy nhóm binh lính vừa xông lên bỗng nhiên chìm vào trong lòng đất, không lâu sau, tiếng kêu thảm thiết, tiếng than khóc càng lúc càng lớn, quân dội Kỳ quốc phía trước cũng ngừng lại chờ đợi.

"Bổn vương xem bản đồ rồi, chỗ này không phải cát lùn, quân của ta làm sao có thể chìm xuống mặt đất được?" Trông thấy vẻ mặt như đang xem kịch vui của quân đội Kỳ quốc, Kim Chung Đại không nhịn được phẫn nộ trong lòng, hỏi phó tướng bên cạnh.

Phó tướng cũng bị làm kinh ngạc, hắn nhìn thật cẩn thận phía trước, biểu cảm trên gương mặt còn kinh ngạc hơn lúc nãy "Vương gia, đây là hố bẫy, Kỳ quân bày hố bẫy!"

"Không thể nào, với đợt tấn công hôm nay của chúng ta, Kỳ quân căn bản không có khả năng dư thừa thời gian mà đào hố bẫy" Kim Chung Đại phủi tay "Mặc kệ Kỳ quân đang làm trò gì, tiếp tục tấn công cho ta, bổn vương không tin ba vạn đại quân không thể san bằng chỗ này!"

Dứt lời liền ra lệnh cho quân đội Tấn quốc tiếp tục tấn công.

Trong rừng cây nhỏ phía sau Tấn quân, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền mang theo quân đội không hẹn mà cùng thở dài.

"Kim Chung Đại này đúng là cố chấp, không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của binh lính Tấn quốc sao?"

Biện Bạch Hiền không tán thành nhưng cũng không để ý vì sao Kim Chung Đại giờ phút này lại muốn dùng phương thức chiến đấu phá phủ trầm châu*.

(phá phủ trầm châu: quyết đánh đến cùng)

"Tấn quốc Chung Thân Vương trời sinh tính cách quật cường, mục đích xuất chinh lần này của hắn là hạ U Vân thành, cho nên chưa đạt được múc đích hắn sẽ tuyệt đối không từ bỏ"

Phác Xán Liệt nhìn lướt qua Biện Bạch Hiền, trả lời.

"Xán Liệt, ngươi nói xem, nếu mỗi lần xuất chinh thống soái Tấn quốc đều giống Kim Chung Đại thì không phải Kỳ quốc chúng ta sắp tiêu diệt Tấn quốc rồi sao?"

"Ngươi và ta theo Vương gia xuất chinh đâu phải mới một hai lần, binh lực Tấn quốc ra sao ngươi còn không biết?" Phác Xán Liệt không đáp mà hỏi ngược lại.

"Ta chỉ đùa thôi, nghiêm túc vậy làm gì" Biện Bạch hiền bĩu môi "Hơn nữa, ngươi vì sao lần nào ở chiến trường cũng nghiêm túc vậy chứ, đùa một chút không được à!"

Chiến trường phía trước nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ta không nghiêm nghiêm cẩn cẩn, sao có thể bảo hộ ngươi chu toàn?

Nhìn thân hình gầy gò sau lớp áo giáp bên cạnh, Phác Xán Liệt khẽ than một tiếng, vẫn không trả lởi.

Hắn ngẩng đầu, nhìn Tấn quân tấn công đằng xa, vỗ bả vai Biện Bạch Hiền, sau đó lớn tiếng nói với binh lính phía sau: "Các huynh đệ, chúng ta lên sân khấu thôi!"

Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt nhìn áo giáp vàng trên người đối phương cùng mặt nạ bạc trong tay, cả hai nhìn nhau cười.

Kim Chung Đại chỉ huy Tấn quân từng đợt rồi lại từng đợt tấn công, nhưng chỉ mới tiến thêm được vài bước, binh lính của hắn đều chìm xuống mặt đất.

Coi như Ngô Thế Huân phái người đào hố bẫy, nhiều người ngựa đã chìm xuống như vậy, sao vẫn chưa lấp đầy nó!

Nhìn cảnh tượng cứ lặp đi lặp lại trước mặt, Kim Chung Đại đột nhiên nhớ tới trên bản đồ có một khu vực trắng xóa, không có gì đánh dấu, hơn nữa hắn từng nghe đại ca nhị ca nói qua, Mộc Diệp sơn hình như có khu vực núi đầu lâu..."

Hai mắt Kim Chung Đại nheo lại, hắn chậm rãi cưỡi ngựa tiến về phía trước vài bước, sau xoay người xuống ngựa, ngồi xổm xuống nhìn quân đội của hắn từ từ chìm vào trong lòng đất.

Mặt đất gập ghềnh, đa số là đá lớn, cứ cách vài bước sẽ có một hố đá sâu chừng ba bốn thước, phía trên hố đá đã sớm bị binh lính cùng chiến mã rơi vào đạp phá, phía trên lại được phủ bởi một lớp đất đá, nhìn từ xa trông chỉ như một con đường bình thường mà thôi.

Chỗ này quả nhiên là vùng núi đầu lâu.

Một loại hố bẫy dài năm thước, rộng một thước, sâu ba thước, chôn một nửa nười quân địch cùng chiến mã, hố đá vùng núi đầu lâu, nhiều nhất có thể có thể giữ chân hai chiến mã cùng bốn năm binh lính.

"Ha ha ha ha" Kim Chung Đại tức giận bật cười "Ngô Thế Huân ngươi giỏi lắm, lợi dụng hố đá thiên nhiên vùng núi đầu lâu làm hố bẫy, bổn vương quả nhiên xem nhẹ ngươi rồi!"

"Vương gia, viện quân Kỳ quốc đuổi tới rồi!"

Nghe thấy giọng nói hoảng loạn của phó tướng, Kim Chung Đại quay đầu liền nhìn thấy hai thân ảnh mang áo giáp vàng, mặt nạ bạc, cưỡi bạch mã mang theo quân đội tiến về phía họ.

"Các huynh đệ, xông lên!"

Vó ngựa cuốn cát bụi tung bay đầy trời, một mảnh mù mịt, căn bản nhìn không rõ đối phương có bao nhiêu binh mã.

Áo giáp và mặt nạ giống với Ngô Thế Huân như đúc.

Vậy rút cục ba người, ai mới là Ngô Thế Huân?

"Mật thám không phải nói Kỳ quân chỉ có mấy ngàn tinh binh sao, hiện tại sao lại thành ra thế này?"

Nhìn Kỳ quân đuổi tới đằng sau, lại nhìn bản thân vì địa thế vùng núi dầu lâu ngăn cản mà không thể thuận lợi tấn công, dần dà quân tâm bát ổn, tiến cũng không được, lui cũng không xong, Kim Chung Đại cố kìm nén cơn khủng hoảng trong lòng.

"Vương gia, tin tức của mật thám không thể sai, về tình thế trước mắt, mạt tướng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra" Phó tướng chau mày "Xem ra, chúng ta phải lui binh rồi."

"Cái gì?" Kim Chung Đại trừng phó tướng "Ngươi dám nói bổn vương lui binh!"

"Vương gia, ngài quên rồi sao, lần này xuất binh, binh phù của ngài là trộm của Thạc Thân Vương, hơn nữa các vương gia đều không biết chuyện, còn nữa" phó tướn lo lắng nhìn Kim Chung Đại "Nếu hôm nay chúng ta có thể hạ U Vân thành thì tốt, còn nếu không, binh lính thì chết thảm bên trong, sau khi hồi cung, không chỉ khiến Định An Vương có cớ làm suy yếu binh quyền của hai vị vương gia, địa vị của hoàng thượng trong triều cũng có nguy cơ lung lay a!"

Nghĩ tới hai vị ca ca vì hoàng đế đệ đệ có thể yên ổn giang sơn mà không ngừng chinh chiến sa trường, Kim Chung Đại nắm chặt hai tay, rút Mạch Đao chém vào tảng đá cho hả giận.

Tảng đá cao bằng người nháy mắt bị chém thành hai nửa.

Chỉ hận hắn hôm nay quá sơ suất, trúng kế Ngô Thế Huân.

Kim Chung Đại xoay người nhìn khoảng cách ngày càng gần với hai tướng lĩnh mang áo giáp vàng cùng mặt nạ bạc cưỡi bạch mã, lại nhìn về nam nhân phía xa xa ngồi trên bạch mã cũng một thân áo giáp vàng mặt mang mặt nạ bạc.

Ngô Thế Huân, hôm nay ngươi sỉ nhục bổn vương nhớ kỹ, chúng ta ngày sau tái chiến!

"Toàn quân rút lui!"

Tấn quân bất ngờ rút lui, binh lính Kỳ quốc kinh ngạc lập tức reo hò.

"Ha ha chúng ta thắng rồi" Biện Bạch Hiền tháo mặt nạ bạc trên mặt xuống, xoay người xuống ngựa, cùng reo hò với binh lính.

Phác Xán Liệt nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ mỉm cười.

"Đáng lẽ phải đuổi theo giết hắn đến mảnh giáp cũng không còn!" Biện Bạch Hiền kích động nói.

"Ngươi đừng quên chúng ta có bao nhiêu người" Phác Xán Liệt nhảy khỏi lưng ngựa, tới bên cạnh Biện Bạch Hiền "Chúng ta ở phía sau đốt tiêu thảo mới cho đối phương cái 'thiên quân vạn mã' giả, nếu như Kim Chung Đại không nghe lời khuyên của phó tướng mà tiếp tục muốn tấn công, không lâu sau hắn sẽ phát hiện ra chân tướng!"

Tiêu thảo, là một loại thực vật đặc biệt của Mộc Diệp sơn, vì bên trong cành lá chứa một lượng lớn khí ẩm, sau khi đốt trộn với một ít cát, chỗ cát ấy gặp khí ẩm bên trong sẽ tạo thành lượng bụi đất lớn hơn, nhìn từ phía xa, cát bụi mịt mù tựa như 'thiên binh vạn mã' đang tiến tới trước mặt.

Nghe xongcâu nói của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền gật gật đầu, lập tức nghi hoặc hỏi "Vương gia làm sao chắc chắn được Kim Chung Đại nhất định sẽ lui binh?"

"Cái đó ngươi hỏi vương gia đi" Phác Xán Liệt cười cười, biểu cảm cao thâm khó lường.

Ánh mặt trời mùa hè chói chang, dưới bầu trời xanh thẳm, áo choàng đỏ và lá cờ cùng bay phấp phới.

Ngô Thế Huân vươn tay gỡ xuống mặt nạ bạc.

Một lọn tóc đen nhánh xẹt qua sườn mặt tuấn mỹ, nhìn Tấn quân rút lui, khóe môi Ngô Thế Huân nhẹ nhàng cong lên.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top