Chương 13


Chương 13: Vô tình hữu tình

Phần 1:

Phi nhứ phi hoa hà xử thị
Tầng băng tích tuyết tồi tàn
Sơ sơ nhất thụ ngũ canh hàn.
Ái tha minh nguyệt hảo
Tiều tụy dã tương quan.

Tối thị phồn ti dao lạc hậu
Chuyển giáo nhân ức xuân sơn.
Tiên quần mộng đoạn tục ứng nan
Tây phong đa thiếu hận
Xuy bất tán mi loan.

Mặt trời ngả về phía tây khuất sau dãy núi, ánh nắng chiều lan tỏa khắp chân trời, vạn vật đều được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu đỏ rực rỡ huy hoàng.

Hoàng cung Tấn quốc.

Thái giám cúi đầu tiến vào trong tẩm điện tráng lệ, phía sau ông là một hàng các cung nữ bưng đồ ăn trên tay.

Thấy các cung nữ đã bày biện đồ ăn xong xuôi, thái giám xoay người, cúi người cung kính nói với người đang nằm trên long sạp: "Hoàng thượng, bữa tối đã dọn ra, nô tài xin được hầu hạ ngài dùng bữa."

Rất lâu sau đó ông không nhận lại được lời hồi đáp.

Thái giám hốt hoảng, sau đó ngẩng đầu nhìn lên người phía sau tấm rèm màu vàng óng.

Ánh chiều tà mờ ảo xuyên thấu qua lớp vải thưa, khiến cho khuôn mặt lạnh lùng tĩnh lặng kia càng them phần dịu dàng, Kim Chung Nhân đặt tay ra sau đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong con ngươi tối đen là hình ảnh chiều tà.

Hoàng thượng khó có được những lúc yên bình như vậy a, haizz....

Thái giám khẽ than nhẹ trong lòng, sau đó nghiêng đầu dùng ánh mắt ra hiệu bảo các nàng rời đi, các cung nữ đều hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu với thái giám, rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Nhìn các cung nữ trật tự lui ra ngoài, thái giám cũng tay chân nhẹ nhàng bước ra ngoài, sau đó còn đóng lại cửa tẩm điện.

Ông vuốt ve ống tay áo, đang lúc định rời đi, thị vệ bên cạnh bỗng giữ ông lại.

Thái giám liền hoảng hốt, ông ngẩng đầu lên nhìn gã thị vệ, giọng nói hơi run: "Sao, sao thế?"

Gã thị vệ mặt mày hùn hang nhìn ông: "Không phải ngươi đem bữa tối đến sao, sao nhanh thế mà đã đi ra rồi?"

"Hoàng..... hoàng thượng đang thưởng thức mỹ cảnh hoàng hôn, thưởng thức xong rồi sẽ ăn thôi."

Thái giám nhỏ giọng đáp.

"Thưởng thức mĩ cảnh hoàng hôn?" Gã thị vệ sửng sốt, ngay sau đó, gã cùng những thị vệ xung quanh ha hả cười lên, tiếng cười hết sức châm chọc, "Một thằng ngốc thôi mà, có thể biết mĩ cảnh là cái gì chứ? Ha ha....."

Gã thị vệ cười nhạo buông thái giám ra, gã và những thị vệ khác không hề kiêng kỵ ai mà ôm bụng cười ha hả, trong lòng thái giám mặc dù vô cùng phẫn nộ nhưng cũng không thể làm gì khác.

Thị vệ xung quanh hoàng thượng đều là người của Định An Vương, ngay cả ba vị vương gia cũng không có cách nào khác, trong cung bọn họ tay không tấc sắt thì có thể làm được gì cơ chứ?

"Công công đã đến đây rồi thì không thể cho ngươi về tay không được", một tên thị vệ vươn tay vỗ bả vai của thái giám, sau đó nhìn những tên thị vệ khác nói, "Các huynh đệ, hôm nay chúng ta cùng nếm thử bữa tối của hoàng đế, được không?"

Dứt lời, vài tên thị vệ ngửa đầu cười lớn, vừa cười vừa đẩy ra cửa của tẩm điện, chuẩn bị tiến vào trong.

"Không được a, không được", thái giám bắt được ống tay áo của một thị vệ, cầu xin nói, "Bữa tối của hoàng thượng sao có thể để cho đám nô tài chúng ta......."

Tên thị vệ kia bị giữ chặt cực kỳ tức giận, hắn nhấc chân lên hung hăn đạp thái giám xuống mặt đất: "Ngươi mới là cẩu nô tài của tên hoàng đế ngốc kia, chúng ta từ trước đến giờ chỉ nghe lời Định An Vương thôi. Nhớ lấy, về sau nếu không muốn bị đánh, thì ít chõ mõm vào đi!"

Bọn thị vệ hung hang trừng thái giám khổ sở ngã xuống đất, hừ lạnh một tiếng rồi tiến vào bên trong tẩm điện.

Thái giám ôm cái bụng bị đá đến đau điếng lên, ông cắn răng bò dậy, hai chân mềm nhũn, lại ngã nhào xuống nền đất.

Nhìn theo những vệt nắng loang lổ xuyên qua kẽ lá xuống mặt đất, hai mắt thái giám rung rung, ông quỳ xuống, dập đầu về hướng tẩm điện.

Hoàng thượng, nô tài có lỗi vói ngài, mặc dù ngài ngốc nghếch, nhưng chưa bao giờ làm hại chúng ta, nhưng trong thời điểm quan trọng như thế này, nô tài lại không thể bảo vệ được ngài.....

Bọn thị vệ đi vào trong tẩm điện, nhìn thấy Kim Chung Nhân đang yên tĩnh nằm trên long sạp ngắm nhìn ánh chiều tà thì có chút sửng sốt, sau đó lập tức lại cười rộ lên.

"Ha ha, mau nhìn xem, tên ngốc này quả là đang 'thưởng thức mĩ cảnh hoàng hôn' này!"

Tiếng cười chói tai vang lên, Kim Chung Nhân hơi hơi khẽ động hàng mi, hắn vươn hai tay che lỗ tai lại, cuộn người lại lùi về phía xa bọn thị vệ.

"Ôi chao, còn chê chúng ta phiền à", một tên thị vệ nhìn Kim Chung Nhân bất mãn lên tiếng, "Chúng ta cả ngày bảo vệ ngươi còn chưa than mệt thì thôi."

Một tên thị vệ khác bên cạnh nhìn Kim Chung Nhân đưa lưng về phía bọn chúng, lại nhìn về phía cánh cửa đang khép chặt, sau đó quay đầu nói với những tên khác: "Ngày thường chịu uất ức quá nhiền, chi bằng hôm nay chỗ này không có ai, chúng ta......"

Tên thị vệ kia nói xong bèn làm ra một cử chỉ tay.

Những tên còn lại bèn hiểu ngay ý của hắn, một vài tên khác thì do dự: "Hắn có ngốc thế nào cũng là vua của một nước, nếu như chúng ta đánh hắn, bị người khác phát hiện..."

"Sẽ không bị ai phát hiện đâu, dù sau tên hoàng thượng ngốc này cả ngày bước cao bước thấp ngã bị thương không biết bao nhiêu lần, ai thèm để ý chút thương tích cỏn con ấy chứ!"

"Ta mặc kệ, đánh trước cho hả giận đã rồi nói sau", một tên lớn tiếng nói: "Ngày thường còn không phải vì tên ngốc này mà nhận đủ mọi loại khinh bỉ sao, hôm nay nhất định phải đòi lại đủ."

Nói xong, tên thị vệ kia liền bước đến trước long sạo, nhìn Kim Chung Nhân đang che lỗ tai nằm ở đó, hắn cắn răng xiết chặt nắm đấm, dụng sức nhấc chân lên đá vào lưng Kim Chung Nhân.

Trên lưng cảm nhận được một cú đá mạnh bạo, thân thể Kim Chung Nhân hơi nghiêng sang, ho nhẹ ra tiếng.

"Khụ khụ............."

Trong đáy mắt sâu thăm thẳm chọt lóe qua một tia sáng, hai bàn tay thon dài của Kim Chung Nhân vẫn bịt kím lỗ tai, không hề nhúc nhích.

Nhìn Kim Chung Nhân không hề phản kháng, lá gan của tên thị vệ kia ngày một lớn.

Bọn chúng kéo đến hết bên long sạp, vừa đấm vừa đá Kim Chung Nhân, vẻ mặt vô cùng dữ tợn.

"Thằng ngốc chỉ có thể là thằng ngốc mà thôi, người khác đánh ngươi cũng không dám phản kháng!"

"Một thằng ngốc thế này mà lại là hoàng đế của Đại Tấn ta, thực khiến người trong thiên hạ chê cười!"

"Ngươi chính là một con rối, Định An Vương mới là chúa tể của bọn ta!"

............

Trên nội sam màu vàng tượng trưng cho thân phận tôn quý độc nhất vô nhị nhem nhuốc đầy những vết chân hỗn loạn, mỗi một câu rồi một câu nhục mạ khó nghe lại cất lên, Kim Chung Nhân mặt không đổi sắc ôm lấy đầu, thân thể cuộn chặt lại.

.............

"Mẫu hậu, tương lai Chung Nhân nhất định phải trở thành quân vương vĩ đại nhất thiên hạ."

"Chung Nhân, ta mặc kệ ngươi điên cũng được, ngốc cũng được", bà ôm chặt lấy hắn, trong mắt chất chứa biết bao giọt lệ, lại mạnh mẽ giữ lại không cho tràn ra khỏi hốc mắt, trong lòng hắn thầm thề, giống như mẹ hắn đã nói phải bảo vệ bản thân, ngữ khí trầm thấp, ánh mắt kiên định: "Ta sẽ luôn luôn bên cạnh con, không để kẻ nào ức hiếp con."

..............

Đau đớn phải chịu đựng trên lưng ngày càng nặng nề, Kim Chung Nhân cắn chặt răng, nhắm hai mắt lại.

Phụ hoàng, mẫu hậu,.......

Cảnh Tú.........

Giữa hành lang dài bất tận, một thân ảnh tuấn lãng tiêu sái thản nhiên bước về phía trước dưới ánh nắng vụn vỡ buổi chiều tà.

Trên tay Kim Chung Đại cầm một xâu kẹo hồ lô, trên gương mặt anh tuấn nhu hòa hiện lên ý cười.

Hoàng thượng từ nhỏ đã thích ăn kẹo hồ lô, hôm nay sau khi hắn tóng quân ở doanh trại với đại ca xong bèn cố ý đến chợ tìm lão bá bán kẹo hồ lô, bảo ông làm cho hắn một xâu.

Một lát nữa đem cho hoàng thượng, hi vọng hắn sẽ thích.

Nghĩ đến đây, ý cười trên mặt Kim Chung Đại càng sâu, hắn ngẩng đầu lên, một tay đặt ra phía sau một tay cầm kẹo hồ lô, miệng khẽ hát vang khúc hát.

Tầm mắt hắn ngừng lại trên người thái giám đang quỳ trước tẩm điện, Kim Chung Đại nôn nao, lập tức bước nhanh đi qua,

"Sao ngươi lại quỳ ở đây", Kim Chung Đại dừng lại trước mặt thái giám hỏi, "Hầu hạ hoàng thượng dùng bữa...."

Chỉ là, câu nói của hắn còn chưa dứt, một trận tiếng cười từ trong tẩm điện vang ra.

"Ha ha, các ngươi xem, thằng ngốc này chỉ biết ôm đầu chịu đánh!"

"Sau khi hắn bị ngốc, võ công đều mất hết luôn rồi, có muốn phản kháng cũng không phải đối thủ của chúng ta a!"

"Nói đúng lắm, ha ha ha ha ha...."

Kim Chung Đại quay đầu lại nhìn cửa tẩm điện bị mở ra, mới phát hiện bọn thị vệ bình thường vẫn canh gác ở đây đều không thấy đâu.

Hai tròng mắt Kim Chung Đại hơi nhíu lại.

Lúc này, thái giám quỳ dưới đất mới ngẩng đầu lên, hắn nhìn Kim Chung Đại, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Tam vương gia, ngài mau vào cứu hoàng thượng đi, bọn chúng, bọn chúng muốn dùng bữa tối của hoàng thượng......"

Hai bàn tay nắm chặt lại, xiên kẹo hồ lô bằng gỗ suýt nữa bị hắn bẻ gẫy, nhìn về phía tẩm điện, trong ánh mắt Kim Chung Đại bừng bừng lửa giận.

"Rầm....."

Cửa tẩm điện bị đạp văng ra từ phía ngoài, bọn thị vệ ngưng tay nhìn về phía Kim Chung Đại, tất cả đều im lặng,

"Chung.....Chung thân vương......"

Nhìn Kim Chung Đại vô cùng tức giận đứng ở ngoài cửa, một tên thị vệ run rẩy lên tiếng.

Kim Chung Nhân nằm trên long sạp hoảng hốt mở mắt.

Bình thường giờ này ba vị vương gia sẽ không tiến cung, cho nên bọn chúng mới dám làm càn như thế, sỉ nhục hoàng thượng, chỉ là không ngờ tới, hôm tay vương gia lại vào cung, mà lại là Chung thân vương vốn không để Định An Vương vào mắt.

Kim Chung Đại tiến về phía trước vài bước, ánh mắt nhìn lên nội sang màu vàng của Kim Chung Nhân ngập tràn những vết chân, ý lạnh lóe qua đáy mắt hắn, hắn quay đầu lại, nhìn về bọn thị vệ mặt mũi đang trắng bệch ra, giọng nói uy lực: "Các ngươi có biết các ngươi đang làm cái trò gì không?"

Giọng nói lạnh như gió rét mùa đông làm bọn thị vệ không khỏi rùng mình, bọn chúng lùi ra phía sau một bước, giọng nói run run: "Tam.....tam vương gia, chúng....chúng thuộc hạ chỉ là đang.....đang giúp hoàng thượng chơi.....chơi đùa mà thôi....."

"A" khóe môi Kim Chung Đại nhếch lên, đáy mắt lại không chứa ý cười, "Các ngươi bình thường ỷ là có Định An Vương ở đây, kiêu ngạo làm càn, bổn vương không hề nghĩ tới, các ngươi dám kiêu ngạo làm càn đến mức đánh cả quốc vương của Đại Tấn ta!"

Giọng nói nghiêm khác tức giận dọa bọn thị vệ quỳ rạp xuống đất, chỉ có tên đầu tiên gọi Kim Chung Đại là vẫn đứng ở đó, tuy bị sợ đến run hết cả người, nhưng vẫn không quỳ xuống.

Những người khác thấy vậy bèn lôi kéo tay áo của hắn ý nói hắn mau quỳ xuống, hắn vung tay ra sau đó nhìn Kim Chung Đại trào phúng nói: "Bốn huynh đệ nhà các ngươi bất quả chỉ là con rối trong tay vương gia mà thôi, vinh hoa phú quý ngày nay đều là vương gia nhân từ bố thí cho các ngươi. Hừ, chờ một ngày kia, vương gia thượng vị, còn các ngươi sao...... phụt....."

Trường kiếm xuyên thẳng vào ngực tên thị vệ, tên thị vệ giơ ngón tay ra chỉ vào Kim Chung Đại, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: "Ngươi......ngươi......"

Máu đỏ tươi trào từ trong khóe miệng ra, tên thị vệ trợn tròn mắt, té nhào lên trên măt đất, những tên còn lại sợ tới mức thân mình ngày càng run cầm cập.

Kim Chung Đại rút kiếm ra, máu bắn tung tóe, rớt xuống nền nhà, lộ ra tia lãnh ý.

Trên long sạp, Kim Chung Nhân vẫn cuộn tròn thân thể, không hề quay đầu lại.

"Làm nô tài, sẽ có bộ dáng của nô tài". Kim Chung Đại tay phải cầm kiếm, vết máu kia đỏ rực tựa như xâu kẹo hồ lô bên tay trái, hắn lạnh lùng nhìn bọn thị vệ quỳ trên mặt đất, "Nếu không biết tôn ti trật tự, thì sống trên đời này còn ý nghĩa gì?"

"Tam vương gia tha mạng, tam vương gia tha mạng", bọn thị về không ngừng dập đầu trên mặt đầu, "Thuộc hạ biết sai rồi, không dám nữa!"

"A" Kim Chung Đại cười lạnh một tiếng, "Muộn rồi."

Một tia sáng lóe lên, bọn thị về còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị trường kiếm cắt qua người. Máu tươi chậm rãi chảy xuống, miệng lưỡi dần dần phát không ra tiếng nữa, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm lại.

"Tam ca......"

Lúc này, Kim Chung Nhân mới ngồi dậy từ long sạp, hắn nhìn Kim Chung Đại đang lấy quần áo của bọn thị vệ lau vết máu, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng kì bí.

Kim Chung Đại cho rằng Kim Chung Nhân vẫn còn sợ, bèn cất kiếm vào vỏ, trên mặt vẽ nên nụ cười dịu dàng, hắn tiến về phía trước, cầm xâu kẹo hồ lô đưa tới trước mắt Kim Chung Nhân: "Đừng sợ, về sau ca ca sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, không để đám cẩu nô tài này ức hiếp ngươi."

Kim Chung Nhân nhìn bọn thị vệ đã sớm tắt thở trên mặt đất, ánh mắt vô cùng u ám.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Kim Chung Đại, cười tươi như một đứa nhỏ nhận lấy kẹo hồ lô: "Trẫm không sợ, trẫm có ba ca ca cơ mà, vậy nên trẫm còn sợ cái gì chứ!"

Dứt lời, hắn liền đứng lên, đưa xâu kẹo hồ lên lên miệng cắn một miếng.

Nhìn Kim Chung Nhân cười rạng rỡ như đứa trẻ vừa khờ khạo vừa đáng yêu, Kim Chung Đại than khẽ một câu: "Hoàng thượng, trước cởi nội sam ra đi, để thần xem có bị thương hay không."

"Ừm."

Kim Chung Nhân cắn một miếng hồ lô bự, ngây ngốc gật đầu, sau đó cởi nội sam màu vàng ra.

Vết thâm lớn trên lưng, những dấu vết sâu cạn đủ cả, Kim Chung Đại vươn tay sờ lên vết bầm tím ấy, thù hận và áy náy ngập tràn trong ánh mắt.

Hắn vươn tay lấy qua bình sứ trắng luôn đặt bên gối, rút nắp vải màu đỏ ra rồi đổ rượu thuốc rat ay, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp nơi bầm tím.

"Hoàng thượng, thần có lỗi với người, ngày ấy nếu thần giao bản đồ cho hai vị huynh trưởng, không một mình ăn cắp binh phù xuất chinh đánh Kỳ quốc, thành U Vân nhất định sẽ bị hạ, chúng ta còn có thể đàm phán ích lợi với Kỳ vương, nhưng hôm nay......"

Nhìn những vết tim kia, trong lòng Kim Chung Đại đau xót, quỳ xuống, "Hoàng thượng, thần không xứng làm huynh trưởng của người, thần thật hổ thẹn với người và đại ca nhị ca, càng thấy thẹn với Cảnh Tú bị vây vào cảnh khốn khó nơi Kỳ quốc, thỉnh hoàng thượng ban tội!"

Đại ca đã từng nói hắn là kẻ nôn nóng không an phận, nếu không thay đổi, nhất định sẽ rước họa vào thân.

Ai biết tai họa này, lại làm hại đến người thân cận nhất....

Bây giờ hối cải, có phải đã quá muộn rồi không?

Đôi bàn tay thon dài bắt lấy đôi bàn tay Kim Chung Đại giúp hắn đứng lên, Kim Chung Nhân để hắn ngồi lên long sạp, trên khuôn mặt bịn rịn mồ hôi chất chứa ý cười nhu hòa.

"Trẫm chỉ cần các ca ca ở cạnh trẫm, vậy là vui rồi."

Ánh chiều tà mờ ảo dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng của Kim Chung Nhân, vô cùng ấm áp hài hòa.

Thời gian quay ngược về thời thơ ấu, bốn huynh đệ bọn họ cùng nhau đọc sách thánh hiền, cùng nhau chơi đùa, sau này có thêm Cảnh Tú......

Nếu không có biến có ngày ấy, hoàng thượng, đệ đệ bọn họ yêu thương nhất sẽ không trở nên ngu ngốc như vậy, sẽ thật tốt biết bao.......

"Người trông cửa đi đâu hết rồi? Lão phu mới không tiến cung có một ngày thôi mà đã lơi lỏng hết rồi à!"

Giọng nói tức giận ập vào, Lý Tú Mãn, bước vào trong tẩm điện, lại nhìn thấy thi thể chất đầy trên mặt đất, kinh ngạc mở to hai mắt.

Nhìn thấy Lý Tú Mãn, sắc mặt Kim Chung Đại lạnh đi, hắn lấy một chiếc nội sam màu vàng ném qua cho Kim Chung Nhân rồi đứng lên.

Thấy vậy, Kim Chung Nhân rũ mắt xuống, không hề ngăn cản.

"Vương thúc, đến đúng lúc lắm", Kim Chung Đại cong khóe môi lên, nhìn Lý Tú Mãn đang vừa sợ hãi vừa giận dữ nói, "Đám thị vệ dám sỉ nhục hoàng thượng, bị ta xử tử ngay tại chỗ rồi."

Ánh mắt Lý Tú Mãn nhìn lướt qua vẻ mặt khiếp sợ của Kim Chung Nhân trên long sạp, sau đó lại nhìn Kim Chung Đại, vẻ mặt tức giận nghiến răng nghiến lợi nói: "Kim Chung Đại, đừng tưởng rằng lão phu không dám động vào ngươi!"

"Vương thúc nói đùa rồi", Kim Chung Đại khẽ cười một tiếng, "Tội sỉ nhục hoàng thượng, không tru di cửu tộc đã là khai ân lắm rồi, sao vương thúc lại đổ tội cho ta, huống hồ ta bảo vệ hoàng thượng phải là có công mới đúng chứ, vương thúc nếu chê ta giết thủ hạ của ngươi, để thiên hạ vạn người biết được, nhất định sẽ chỉ trích vương thúc vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật, không rõ đúng sai."

Thiên hạ vạn dân..........

Mỗi lần nghe đến những từ này đều giống như bị đâm cho một nhát vậy. Nhắc nhở bản thân hiện tại quyền lực to lớn chưa giữ được trong tay, những chuyện dơ bẩn này nếu để dân chúng biết, Định An Vương yêu dân thực sự là kẻ giết huynh đoạt quyền, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được....

Tuy rằng bản thân ông nắm quyền lớn, nhưng hắn cũng hiểu một đạo lý: nước có thể đưa thuyền, cũng có thể lật thuyền.

Thực lực của Tấn quốc chưa mạnh, nỗi lo này, nhất định không thể tồn tại.

Lý Tú Mãn thở vào thật sâu, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt thân thiện tươi cười: "Phải làm thế nào lão phu tự biết."

"A", Kim Chung Đại khẽ cười một tiếng, "Vương thúc biết là tốt rồi."

"Vương thúc......

Tựa như nhớ ra chuyện gì, Lý Tú Mãn nhìn Kim Chung Đại, bỗng dung ngửa đầu cười ha hả.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha......."

Nghe tiếng cười của Lý Tú Mãn, Kim Chung Đại khó hiểu nhìn hắn.

Trên long sạp, Kim Chung Nhân cũng hơi ngẩng đầu lên.

"Vương thúc?" Lý Tú Mãn vẫn cười như trước, chỉ là trong thanh âm có che giấu ý châm biếm, "Nếu Chung thân vương không nhắc nhở, lão phu còn quên mất, tam 'hoàng tử' nhà ngươi, sao lại tới đây."

Nói xong câu cuối, Lý Tú Mãn còn cố ý gằn giọng hai từ 'hoàng tử', nhìn thấy sắc mặc Kim Chung Đại biến đổi hắn mới quay người cười lớn rời đi.

Hai bàn tay nắm chặt, Kim Chung Đại nhìn về phía Lý Tú Mãn rời đi, thân thể khẽ run lên.

Chuyện cũ từ từ hiện lên trong đầu, hình ảnh máu me chết chóc, tựa như, cũng nhiễm đỏ đôi mắt hắn.

"A —— "

Tiếng hét phẫn nộ vang lên, hai mắt Kim Chung Đại đỏ lừ, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nhìn hắn chạy càng ngày càng xa, ngón tay Kim Chung Nhân nắm lại, ánh mắt u ám.

"Tam ca, thực xin lỗi..........."

Mặt trời chiều khuất dần phía đằng tây, ánh chiều tà thẫm như màu máu, nhuộm đỏ rực phía chân trời.

Những tia nắng yếu ớt cuối cùng rớt xuống, mặt đất loang lổ.

Một thân ảnh ngập tràn tức giận tức tốc chạy về phía trước, không rõ phương hướng, không rõ mục đích.

Cung nữ thái giám đi trên đường bị thân ảnh kia dọa sợ, khi lấy lại tinh thần mới phát hiện ra đó chính là tam hoàng tử Kim Chung Đại, tất cả đều nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.

"Nô tài tham kiến tam vương gia."

Chỉ là lời còn chưa dứt, người đã biến mất tăm.

Kim Chung Đại miệt mài chạy về phía trước, hai gò má bị gió lớn táp thẳng vào bỏng rát, hai tròng mắt đỏ au, từng giọt nước nóng hổi rớt xuống.

Trời rò ràng là tháng ba mùa xuân, mà hắn lại cảm thấy như mùa đông lạnh lẽo buốt thấu xương.

Rút cục, Kim Chung Đại dừng lại trước một tòa cung điện bỏ hoang.

Cỏ dại mọc bừa bãi, ánh chiều tà lờ mờ chiều vào, lộ ra vài phần thê lương.

Ngẩng đầu, nhìn về phía tấm biển cũ kỹ, Kim Chung Đại run rẩy cất tiếng gọi: "Mẫu thân......."

Gió lẳng lặng thổi qua, tóc hắn khẽ bay bay, cả suy nghĩ của hắn, cũng đang không biết bay đến phương trời nào.

......

Cửa cung điện bỗng dung mở ra, một nữ tử chậm rãi đi ra, nàng vận y phục trắng thuần, mái tóc cài trâm đen nhánh thuôn dài thẳng mượt tựa như thác nước, gương mặt không phấn son dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần, nàng đẹp tựa tiên tử trên trời vậy.

Nàng đi lại nhẹ nhàng, khẽ mỉm cười, nhìn hắn, hờn dỗi nói: "Thần Thần, sao lại không nghe lời trốn đi chơi vậy?"

(Thần Thần đọc là Chen Chen)

Một tiểu nam hài vận y phục màu xanh chạy đến bên nàng, lè lưỡi nghịch ngợm nói với nàng: "Mẫu thân, trong cung nóng quá nên con ra ngoài chơi."

Nữ tử cầm chiếc khan tay màu trắng lau mồ hôi cho nó, bất đắc dĩ cười: "Con ấy, không chịu nghe lời mẫu thân gì cả, mẫu thân không phải nhắc nhở con rồi sao, ban ngày không được ra ngoài chơi quá nhiều."

"Mẫu thân", tiểu nam hài nắm lấy tay nàng, ngẩng đầu hỏi, "Không phải chúng ta ở thôn trang nhỏ vui vẻ lắm sao, vì sao lại phải vào trong cung? Thần Thần không thích ở đây, nơi đây tường cao lắm, Thần Thần không trèo lên được, nhìn không tháy cây cối chim chóc, nhìn không thấy bầu trời bên ngoài."

Nữ tử vụng trộm than nhẹ một tiếng, sau đó lập tức cười dịu dàng: "Hài tử ngốc, thôn trang nhỏ tuy rằng tốt, nhưng ở đó Thần Thần chỉ có mẫu thân, không có phụ thân a."

"Phụ thân......." Tiểu nam hài chớp chớp mắt, "Chính là cái người mặc y phục thêu rồng tinh xảo quý giá, ai nhìn thấy cũng phải quỳ xuống đó sao?"

Nữ tử cười gật gật đầu.

"Nhưng mà," tiểu nam hài nghi hoặc hỏi, "Phụ thân không phải sẽ chơi trốn tìm với con, cùng đi chợ mua kẹo xem kịch đèn chiếu với con sao, vì sao từ khi con vào trong cung vẫn chưa được gặp người?"

Trong lòng nữ tử chua xót, nàng ôm tiểu nam hài vào lòng, chiếc cằm tinh xảo đặt trên trán nó, giọng nói mềm mại xen lẫn một tia kiêng dè: "Thần THần, có những chuyện nghĩ đến càng ít càng tốt, phải học cách buông bỏ, có mất mới có được, hiểu không?"

Tiểu nam hài chỗ hiểu chỗ không gật gật đầu, nó giơ cánh tay ngắn cũn ôm lấy nữ tử, gương mặt non nớt đầy kiên định: "Mẫu thân không sợ, nếu không thường xuyên gặp được phụ thân cũng không sao, Thần Thần sẽ luôn luôn ở bên cạnh mẫu thân, không để mẫu thân phải cô đơn đâu!"

"Con ngoan......."

Nữ tử ôm chặt lấy hắn, trong hốc mắt lấp lánh ánh nước.

...........

Trăng sáng sao thưa, toàn bộ hoàng cung đều yên tĩnh.

Dưới ánh nến mờ nhạt, nữ tử an tĩnh ôm chặt nam nhân, nhìn tiểu nam hài say ngủ trên giường, lặng im không nói.

"Đã không còn sớm nữa, trẫm phải đi rồi", nam nhân khẽ đặt tay vỗ lưng nàng, sau đó buông nàng ra, "Hoàng hậu còn chờ trẫm trong cung, mười lăm hàng tháng trẫm đều sẽ ở cạnh nàng."

"Được."

Nữ tử cười yếu ớt, nhẹ nhàng đáp lại.

Nam nhân vươn tay khẽ vuốt ve sườn mặt nàng, nàng dịu dàng cười: "Hoàng thượng mau trở về đi, đừng để nương nương phải sốt ruột."

Nam nhân đang chuẩn bị thu hồi bàn tay về bỗng khựng lại, trong giọng nói trầm thấp mang theo một chút khàn khàn: "Vì sao nàng không gọi tên trẫm?"

Nữ tử vẫn dịu dàng cười như trước, nàng lui về phía sau một bước, sau người đến bên giường: "Nơi này không phải bờ sông Giang Nam, không phải vườn lê hoa nở ngập trời, cũng không phải thôn trang nhỏ vô ưu vô tư, nơi này là hoàng cung."

Nàng dừng chân lại một chút, lại tiếp tục nói: "Người từng nói, thích tính cách thẳng thắn hồn nhiên của thiếp, không lo không sợ, chẳng qua ngườik hông ngờ tới rằng, một ngày nào đó thiếp cũng sẽ giống như những ngườik hác, khúm núm với người."

"Người là vua của một nước, là vương của thiên hạ vạn dân, chung quy cũng không phải của một mình thiếp."

Trước mắt, ánh nến lóe lên, làm nhòe tầm mắt.

"Nàng," nam nhân nhìn theo bóng lưng tĩnh lặng của nàng, thấp giọng hỏi: "Hối hận sao?"

"Không." Nữ tử kiên định trả lời, nàng xoay người, ánh nến chiếu rọi lên tiên tử xinh đẹp, "Nếu ta hối hận sẽ không để ý thân nhân phản đối mà tự quyết định cả đời bên chàng, sẽ không liều chết sinh hạ Thần nhi, lại càng không chỉ vì một câu 'nhớ nhung' của chàng, mà rời bỏ nơi thôn trang đã gắn bó với thiếp mà nhập cung."

"Thiếp làm như vậy, chỉ là muốn nói với người, trong lòng nữ nhân này, không phải chỉ có mỗi phu quân của nàng, còn có cả, thiên hạ này nữa."

Nam nhân lẳng lặng nhìn nàng, nụ cười của nàng, đã động vào tâm can của hắn, tất cả như đang quay về rất nhiều năm về trước, lúc bọn họ mới gặp gỡ, cơn mưa phùn triền miên suốt một ngày.

"Vậy nên, hoàng thượng, đi làm chuyện người phải làm đi, chỗ này, có thiếp và Thần Thần ở đây, mẫu tử chúng thần sẽ luôn bên cạnh người, chứng kiến người trở thành quân vương vĩ đại nhất."

"Đắc thê như thử, phu phục hà cầu"* nam nhân tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay hơi lạnh lẽo của nàng, "Trẫm nhất định sẽ không phụ lòng vạn dân thiên hạ, sẽ không phụ nàng."

(Có được cô vợ như thế, ông chồng chẳng còn cầu mong gì thêm nữa)

Nhìn theo bóng dàng cao lớn biến mất trong bóng đêm, nữ tử lặng lẽ mỉm cười.

Đắc thê như thử, phu phục hà cầu.

Người nói, nàng là thê tử của người.

Không phải là hoàng hậu đứng đầu hậu cung, không phải là thân phận quý phi tôn quý được sủng ái, mà là nữ tử bình dân không quyền không thế như nàng.

Có những lời này, cuộc đời nàng đã mãn nguyện rồi.

Hoàng thượng, thiếp cũng chỉ là một nữ tử bình thường mà thôi, cũng có lòng tham không đáy, nhìn hậu cung ba ngàn người của người, thiếp cũng đau khổ lắm.

Thần Thần mỗi ngày đều hỏi thiếp, "Mẫu thân, khi nào phụ thân đến?", trong lòng ta chua xót, nhưng cũng không thể không kiêng dè.

Thiếp cũng muốn luôn được ở bên cạnh người, nhưng mà thiếp không thể. Nhìn ánh mắt chờ đợi phụ thân của Thần Thần mỗi ngày, thiếp đều nghĩ, nếu như thiếp giữ ngườil ại đây, những hoàng tử khác không thấy phụ hoàng liệu có giống như Thần Thần không?

Người ngày đêm vì nước vì dân chúng vất vả, thiếp lại như không hiểu chuyện, khiến cả thể xác lẫn tinh thần người đều mệt mỏi, sao xứng đáng với lời thể trong vườn lê năm ấy, muốn ở bên cạnh người, nhìn người quân lâm thiên hạ.

Ban đêm tĩnh lặng, nữ tử lặng lẽ đứng trước cửa, nhìn ngôi sao ánh trăng trên bầu trời, ánh mắt sáng bừng.

.........

Ngày trời xuân, trời trong nắng ấm, hoàng thượng mang theo hoàng thượng và các hoàng tử tới Đại Quốc Tự cầu phúc, cũng mang theo mẫu tử hai người.

Đi tới lưng chừng núi, bỗng dung có vài thích khách áo đen nhảy ra, trên tay chúng cầm đao, thẳng tới xe ngựa của hoàng thượng.

Thấy vậy, nữ tử kinh hãi, nàng kéo tiểu nam hài giấu ra phía sau, sau đó nhảy khỏi xe ngựa tiến đến phía xe ngựa của hoàng thượng.

Đám người áo đen và thị vệ chém giết không ngừng, thừa dịp hỗn loạn, một tên áo đen giơ đao lên chém tới xe ngựa chở hoàng hậu hoàng thượng và tứ hoàng tử.

"Cẩn thận!"

Nữ tử đang chạy đến phía hoàng thượng thấy vậy kinh hãi hét lên, nàng nhặt lên cây kiếm bị quăng dưới đất, chạy nhanh về phía trước, mạnh bạo đâm vào sau lưng tên áo đen.

Tên áo đen hét lớn rồi ngã xuống đât.s

"nương nương, người và tứ hoàng tử không sao chứ?" Nữ tử vén màn lên vội vàng hỏi.

"Bổn cung không sao hết", hoàng hậu nhẹ nhàng vỗ về sau lưng tứ hoàng tử, khẽ cười với nàng, sau lại thấy nàng chỉ có một mình mới kinh hãi hỏi, "Sao chỉ có một mình ngươi, Thần Thần đâu?"

"Nương nương yên tâm, Thần Thần không còn ở trên xe ngựa nữa rồi........"

Lời còn chưa dứt, nữ tử bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, máu tươi trong miệng không ngừng phun ra.

Máu tươi đỏ thẫm bên trong xư ngựa, phía sau nàng, một tên áo đen nhe răng cười, trong tay cầm đại đao đâm vào sau lưng nào, sau đó nhấc chân đá vào thắt lưng nàng, nàng ngã xuống trên nền đất.

"Ha ha, hôm nay, hoàng hậu nương nương, ngươi ngoan ngoạn chịu chết đi."

Tên áo đen cười lớn giơ đao lên, lúc tiến về phía trước lại phát hiện một đôi tay ôm chặt lấy đùi hắn.

"Tên khốn kiếp nhà ngươi", nữ tử ôm chặt lấy đùi hắn, giọng nói dịu dàng hết sức trào phúng, "Đừng mơ tưởng đến việc làm nương nương bị thương......."

Tên áo đen giận dữ, giơ đao lên hung hăn đâm vào lưng nử tử.

"Không được!"

Bên trong xe ngựa, hoàng hậu đang che chở tứ hoàng hậu bỗng dưng hét lên thê lương.

Đao kiếm sắc nhọn đâm vào da thịt mịn màng, máu đỏ tươi phun trào tung tóe, rơi xuống mặt đất, màu đỏ trước mắt, màu đỏ thê lương.

"Y Vân!"

nhìn thấy cảnh tượng này, hoàng thượng đang chém giết đám áo đen hét lớn một tiếng chạy về phía nàng, người cầm kiếm trong tay giận dữ đâm vào ngực tên áo đen nọ, sau đó ngồi xuống ôm lấy nữ tử.

"Y Vân, Y Vân, Vân Nhi, nàng không thể chết được, không thể chết đươc....."

hoàng thượng ôm nàng, giọng nói không kìm ném được run rẩy.

"Hoàng thượng", nàng dịu dàng cười, giơ bàn tay dính màu lên, khẽ vuốt sườn mặt anh tuấn của người, "Chăm......chăm sóc....Thần Thần thật tốt. Làm....làm một....quân vương.....tốt....."

Cánh tay vô lực buông xuống, đầu nàng nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm nghiền.

Một giọt nước mắt tràn ra nơi khóe mắt, hoàng thượng kìm nén nội tâm đau khổ, ôm chặt lấy nàng.

"Mẫu thân!"

Giọng nói non nớt thê lương vang lên, tiểu nam hài nước mắt rung rung, chạy về phía nữ tử.

"Mẫu thân, mẫu thân, người tỉnh lại đi, người tỉnh lại đi a......"

Tiểu nam hài vừa khóc vừa lay thân thể nàng, chỉ là, nó có kêu gào thế nào, mẫu thân cũng sẽ không tỉnh lại.......

Nó luôn muốn nhìn mẫu thân và phụ thân ở bên nhau, nhưng vì sao khó khan lắm phụ thân và mẫu thân mới về bên nhau, mẫu thân lại ra đi như vậy.....

.......

Nó vỗn là một đứa trẻ bình thường, trong một đêm liền trở thành tam hoàng tử Đại Tấn.

Bọn họ đều nói mẫu thân nó có công hộ giá, hnó lại là con của hoàng thượng, được phong làm tam hoàng tử, là lẽ đương nhiên.

Tuy rằng hoàng hậu nương nương rất tốt với nó, hai huynh trưởng và tứ đệ đệ cũng tốt với nó, nhưng mà, nó muốn mẫu thân.

Nó muốn đi tìm phụ thân, nhưng hoàng hậu nương nương nói, phải gọi "phụ hoàng".

Nhưng mà, mẫu thân nói với nó, người là phụ thân mà.

Nó gọi 'phụ hoàng', người cũng sẽ không cười với nó như trước kia.

Trước kia, tuy rằng nó và mẫu thân rất ít khi tìm người, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó, người sẽ tươi cườin hìn nó, nói "Thần Thần của phụ thân thật hiểu chuyện."

Bây giờ, tuy rằng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người, nhưng mà, người sẽ không cười với nó nữa.

Sau này, nó mới nghe người khác nói, bởi vì nhìn thấy nó phụ hoàng sẽ nhớ đến mẫu thân, sẽ đau khổ, cho nên mới không muốn gặp nó.

Vậy nên, lúc nhỏ nó luôn cho rằng, là vì nó mẫu thân mới phải chết, phụ thân mới biến thành phụ hoàng, mới chán ghét nó.

Vậy nên, nó cũng chán ghét chính bản thân mình.

Chỉ vì tất cả, đều là lỗi của nó.......

............

Một cơn gió thổi qua, cỏ hoang hai bên khẽ khàng đung đưa, dưới ánh nắng như bị máu nhuộm đỏ, phát ra âm thanh 'xào xạc'.

Kim Chung Đại nghiêng ngả chao đảo đi về bước trước hai bước, ngã quỵ xuống mặt đất.

"Mẫu thân......."

Hai tay hắn ôm đầu quỳ xuống mặt đất, thân thể khẽ run rẩy.

Mẫu thân, Thần Thần rất nhớ người, thực sự rất nhớ người.........

Cánh cổng hình bán nguyệt đóng lại, một thân ảnh nam nhân cao lớn lặng lẽ đứng ở đó, nhìn người kia cuộn mình lại, khẽ than một tiếng.

Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ nhìn thấy hắn yếu ớt bất lực như vậy.

Ánh chiều tà loang lổ trên mặt đất, người nọ từng bước tiến tới bên cảnh thân thể đang run rẩy, y ngồi xuống.

"Chung Đại."

Y cất lời, nhẹ giọng gọi hắn, giọng nói dịu dàng vỗ về lòng người.

Mặt trời khuất bóng, nương theo những tia nắng yếu ớt cuối cùng còn sót lại, Kim Chung Đại ngước lên, trước mắt là nam nhân vận cẩm bào màu đen tinh xảo quý giá, gương mặt như ngọc, y nhìn hắn, trong đấy mắt mang theo sự lo lắng.

"Đại ca...."

Kim Chung Đại kinh ngạc lên tiếng, nơi khóe mắt xuất hiện vệt nước mắt nhạt nhòa.

Kim Mân Thạc gật đầu, y đưa những ngón tay thon dài lên vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tung của Kim Chung Đại: "Nam nhi hữu lệ bất khinh đạn*, ta nghĩ, nếu mẫu thân đệ còn trên đời, người cũng không muốn nhìn đệ rơi lệ vì người đâu."

(Đàn ông có nước mắt nhưng không dễ dàng chảy, chính là vì chưa chạm tới chỗ thương tâm mà thôi)

Y dứt lời, Kim Chung Đại gục đầu xuống, ánh mắt ảm đạm: "Là tại đệ hại chết người, mới khiến phụ hoàng tức giận không vui."

"Đây không phải lỗi của đệ", Kim Mân Thạc nhìn hắn, "Mẫu thân đệ là vì bảo vệ mẫu hậu và tứ đệ mới bị thích khách giết chết, phụ hoàng cũng không phải không thích đệ, chỉ là người quá nhớ nhung mẫu thân của đệ nên mới sợ thông qua đệ nhìn thấy bóng dáng của nương nương thôi."

"A", Kim Chung Đại ngẩng đầu lên, cười buồn bã, "Đệ đã từng nói với mẫu thân, nếu như phụ thân không thường xuyên đến thăm chúng ta, đệ cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh người, không để người phải cô đơn một mình, nhưng hiện tại, người lại lẻ loi trơ trọi một mình nằm trong mộ phần kia...."

Giọng nói của hắn nghẹn ngào run rẩy, dưới bầu trời đang dần chìm vào bóng đêm, càng trở nên thê lương vô hạn.

Kim Mân Thạc nhìn hắn trầm mặc không nói, trong lòng lại cực kỳ đau đớn.

Tuy rằng bọn họ là huynh đệ cùng cha khác mẹ, nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy Kim Chung Đại trong cung, đệ đệ vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, khiến ba huynh đệ bọn họ vô cùng yêu thích.

Chỉ là mẫu thân của hắn không cho phép hắn thường xuyên ra ngoài chơi vào ban ngày, sau này hắn mới nghe mẫu hậu than thở mà biết được, mẫu thân của đệ đệ ngoan ngoãn kia là một nữ tử khiến người khác phải kính nể, nương nương là người phụ hoàng yêu nhất trên đời này, người làm như vậy chỉ vì không muốn đem đến phiền phức không đáng có cho phụ hoàng mà thôi.

Y hỏi mẫu hậu, phụ hoàng yêu người khác, mẫu hậu không đau lòng sao? Mẫu hậu cười rồi lại lắc đầu, người nói người đã may mắn hơn rất nhiều nữ nhân khác yêu phụ hoàng rồi, phụ hoàng cho người vị trí nữ nhân cao quý nhất thế gian, tôn trọng người, dù không yêu, nhưng cũng có tình, chỉ cần như vậy, mẫu hậu đã thấy đủ rồi.

Sau này, mẫu hậu đề nghị với phụ hoàng, chiêu cáo thiên hạ, sắc phong đệ đệ ngoan ngoãn thành tam hoàng tử, tuy rằng mẫu thân của đệ đệ không cầu danh phận, nhưng chuyện này cũng đều là suy nghĩ cho tương lai của đệ đệ.

Phụ hoàng đồng ý với đề nghị của mẫu hậu, nhưng mẫu thân của đệ đệ lại cự tuyệt.

Người nói: "Mẫu tử chúng ta tiến cung chỉ vì muốn bên cạnh hoàng thượng, cũng không cầu mong gì hơn. Hơn nữa, ta nghĩ, người Thần Thần muốn là 'phụ thân' chứ không phải 'phụ hoàng'."

Lúc ấy y còn nhỏ không biết 'phụ thân' với 'phụ hoàng' thì khác nhau cái gì. Sau này, có một lần y trộm ra ngự phòng tìm đồ ăn giữa đêm, y nhìn thấy phụ hoàng thoải mái cười ôm đệ đệ đang làm mặt quỷ bên hồ, y mới hiểu được, con của 'phụ hoàng' trước mặt người còn cần phải có cấp bậc lễ nghĩa, yết kiến phải dập đầu, mà ở trước mặt 'phụ thân' thì có thể nghịch ngợm cười đùa, vô ưu vô lo.

Y hâm mộ đệ đệ, nhưng không ghen tị với hắn.

Mẫu hậu đã từng nói, y là trưởng hoàng tử, cũng là huynh trưởng, tục ngữ có câu "huynh trưởng như phụ"*, y muốn lấy mình làm tấm gương cho các đệ đệ, không thể để phụ hoàng và mẫu hậu lo lắng.

Tuy rằng mẫu thân của tam đệ đệ không đáp ứng phong hắn làm tam hoàng tử, nhưng lại cho phép hắn ra ngoài chơi vào ban ngày.

Bọn họ đều rất vui vẻ, sau đó bốn huynh đệ bọn họ cùng nhau đọc sách thánh hiền, cùng nhau luyện võ, cùng nhau chơi đùa, sau này, tứ đệ lại cứu Độ Cảnh Tú đã mất song thân, bốn huynh đệ bọn họ lại có thêm một vị bằng hữu...

Chỉ là, tam đệ vốn luôn ngoan ngoan hiểu chuyện như vậy, sau khi mẫu thân bị sát hại, bắt đẩu trở nên cao ngạo quật cường, ý chí mạnh mẽ.

Mẫu hậu vẫn luônt ự trách, nói nếu không phải vì bảo vệ người và tứ đệ thì mẫu thân của tam đệ đã không qua đời, tam đễ cũng không thay đổi thành một người hoàn toànkhác, nhưng tam đệ lại quỳ gối xuống cầu xin mẫu hậu, hắn nói lúc đó mẫu thân hắn cam tâm tình nguyện, đây không phải là lỗi của mẫu hậu và tứ đệ, mà là lỗi của hắn, là hắn không bảo vệ được mẫu thân.

Mẫu hậu khiếp sợ, lại càng thêm phần đau lòng, hắn mới chỉ là một đứa trẻ, mà đã đem tất cả lỗi lầm đặt trên người.

Cũng chính vì như vậy, sau này mới có tam hoàng tử cuồng ngạo không kiềm chế được bản thân, Kim Chung Đại,

Chẳng qua từ trước tới giờ hắn chỉ cuồng ngạo không kiềm chế với những kẻ đối xử tệ với huynh đệ bọn họ, tỷ như Vương thúc ám hại phụ hoàng mẫu hậu lừa gạt con dân Đại Tấn, còn có đám thị vệ kiêu ngạo làm càn sỉ nhục tứ đệ ngốc nghếch.

Y biết, kỳ thực, hắn chưa từng thay đổi, hắn vẫn luôn là tam đệ khi thì ngoan ngoãn khi thì nghịch ngợm lúc xưa, chỉ là vì mẫu thân qua đời, mới cố chấp tự tra tấn bản thân mà thôi.

Hắn lại không biết, hắn cứ tiếp tục tra tấn bản thân như vậy sẽ làm y đau lòng, không phải cảm thấy áy náy vì mẫu thân hắn chết do bảo vệ mẫu hậu và tứ đệ, mà là một huynh trưởng, một ca ca luôn yêu quý hắn từ nhỏ, từ tận đáy lòng, vô cùng thương xót.

"Chung Đại, đệ không nghĩ rằng, đệ cả ngày sống trong đau khổ dằn vặt, mẫu thân đệ sẽ nghĩ sao à?"

Kéo lại dòng suy nghĩ của mình, Kim Mân Thạc nhìn vào đôi mắt ảm đảm của Kim Chung Đại, thở dài thành tiếng.

Kim Chung Đại nôn nao, nhưng không mở miệng nói chuyện.

Biết rằng hắn đang nghe lời mình, Kim Mân Thạc tiếp tục nới: "Đệ nói mẫu thân đệ mất là do đệ không bảo vệ được người, vậy nên đệ dằn vặt, đệ đau khổ, nhưng mà, nếu để cho mẫu thân đệ dưới suối vàng nhìn thấy đệ như vậy, người có thể nhắm mắt được không?"

Một cơn gió thổi qua, mang theo cảm giác mát lành.

Kim Chung Đại vẫn không nói gì, chỉ là hai cánh tay run lên nhè nhẹ, để lộ ra cảm xúc dưới đáy lòng hắn.

Thấy vậy, Kim Mân Thạc mím môi, quyết tâm tàn nhẫn, lạnh lùng nói: "Mẫu thân đệ lúc sinh thời là mỗi nữ nhân khiến ta phải kính nể, ngay cả mẫu hậu cũng phải mặc cảm, con trai của người cũng sẽ giống như người, không lo không sợ, bất khuất đối đầu với thế gian này, nhưng mà, bây giờ, đệ ra sao? Đệ quả thật chả sợ cái gì, nhưng mà, đệ lại sợ hãi chính mình, đệ sợ hãi không dám nhìn vào chân tướng sự thật, đệ rõ ràng biết rõ cái chết của mẫu thân đệ không liên quan gì tới đệ, lại cố chấp phủi đầy bụi đem ý kiệm sai lầm kia đè lên chính mình, đệ như vậy, mẫu thân đệ dưới suối vàng, làm thế nào mà nhắm mắt được đây?"

Đệ như vậy, mẫu thân đệ dưới suối vàng, làm thế nào mà nhắm mắt được đây?

Đệ như vậy, mẫu thân đệ dưới suối vàng, làm thế nào mà nhắm mắt được đây?

Đệ như vậy, mẫu thân đệ dưới suối vàng, làm thế nào mà nhắm mắt được đây?

...

Sức lực chống đỡ cuối cùng đã phảng phất biến mất, toàn thân Kim Chung Đại đổ gục xuống đất, nhìn tia sáng mờ ảo cuối cùng kia, tựa như một đứa trẻ bất lực yếu đuối, khẽ cất giọng: "Mẫu thân, Thần Thần, xin lỗi người....."

"Chung Đại", Kim Mân Thạc bất đắc dĩ thở dài, "Đệ có biết vì sao khi ta cho đệ vào sân luyện võ chỉ được dùng mạch đao* thôi không?"

Kim Chung Đại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía y.

"Mạch đao hai lưỡi, chuôi dài bốn thước, thân nặng, lực chém ra vô cùng lớn, người cầm đao phải có ý chí trầm ổn, không kiêu ngạo không nóng vội, mới có thể sử dụng tốt binh khí này", Kim Mân Thạc đứng dậy, hai tay chắp ra phía sau, ánh mắt nhìn về phương xa, "Ta cho đệ dùng đao này, chính là muốn đệ trở thành người như vậy."

Nói xong, Kim Mân Thạc xoay người lại, nhìn Kim Chung Đại, tiếp tục nói: "Ta biết, muốn cho đệ thoát khỏi ý niệm sai lầm này, không phải việc có thể làm trong chốc lát, chỉ là, chúng ta thân là huynh đệ, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Vậy nên, hãy buông bỏ chấp niệm này đi, ta nghĩ, mẫu thân đệ dưới suối vàng, cũng sẽ hi vọng đệ có thể như trước kia, vô ưu vô lo."

"Ca......."

Kim Chung Đại nhìn y, giọng nói khản đặc.

Kim Mân Thạc mỉm cười, y lại ngồi xổm xuống, vươn tay vỗ vỗ bả vai Kim Chung Đại: "Thần THần, người đã chết rồi thì để cho người an tâm đi đi thôi, mà chúng ta còn sống ở đây, phải đem theo tâm nguyện chưa hoàn thành của bọn họ, sống thật tốt."

Thần Thần......

Từ khi mẫu thân qua đời, sau khi phụ hoàng đặt tên cho hắn là "Kim Chung Đại", không có ai gọi hắn hai tiếng "Thần Thần" nữa.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, không phải là ai khác, chính là ca ca luôn yên lặng bảo vệ hắn từ phía sau, là đại ca hắn kính trọng nhất.

Kim Chung Đại lẳng lặng nhìn y, trời đêm dần buông, khuôn mặt mỉm cười của y, tựa như ánh sáng ngày hôm ấy, chiếu sáng cung điện hoang phế này, chiếu sáng cả trái tim đã phủi bụi nhiều năm của hắn.

"Con dân Đại Tấn cần chúng ta, hoàng thượng cần chúng ta, vậy nên", Kim Mân Thạc nắm chặt bờ vai của hắn, giọng nói kiên định, "Bốn người huynh đệ chúng ta, ai cũng không thể thiếu."

Bàn tay khớp xương rõ ràng phủ lên trên bàn tay trắng nõn thon dài của Kim Mân Thạc, hắn nắm thật chặt, Kim Chung Đại ngẩng đầu lên, bờ môi mỉm cười: "Vâng."

Kim Mân Thạc nhìn hắn, ý cười trong mắt càng sâu.

Quên hết hỗn loạn nơi trần thế, cùng người nắm tay ước hẹn.

Cả đời này chung sống bên nhau, một đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top