Chương 12.2 + 12.3

Màn đêm yên tĩnh, trên con đường rộng thênh thang không có lấy một bóng người qua lại.

Hắc y nam tử đi ra từ phủ thừa tướng, hắn nhìn trái nhìn phải phát hiện không có gì khác thường mới cấp tốc rời đi.

Sau khi hắn rời đi, một người đeo mặt nạ đi ra từ con ngõ nhỏ bên cạnh.

Người nọ nhìn theo phương hướng hắc y nam tử vừa đi, khóe môi cong lên, lập tức đuổi theo.

Sáng sớm hôm sau, trời trong nắng ấm.

Cành liễu rủ phủ bóng, cánh hoa đào bay lơ lửng, tựa như những cánh bướm hòa vào đám mây trắng, thảm cỏ xanh mượt bao phủ đình viện.

Phủ Vĩnh Chiêu Vương.

Trong phòng bếp, các trù nương* kinh ngạc nhìn hình bóng cao lớn anh tuấn đứng ngoài cửa.

(trù nương: nữ đầu bếp)

Y phục màu xanh đen, hoa văn cầu kỳ tinh xảo viền vàng, thắt lưng đeo miếng ngọc bội độc nhất dành riêng cho hoàng tử Kỳ quốc, mái tóc đen nhánh buộc gọn ra phía sau, Ngô Thế Huân đứng ngoài cửa, anh tuấn tiêu sái, phong thái hiên ngang.

Miếng ngọc bội ngày trước giờ vương gia đâu có thường đeo bên người, hôm nay làm sao vậy?

Các trù nương bốn mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngô Thế Huân nhướn mày nhìn các trù nương đang chăm chú nhìn hắn, thản nhiên mở miệng: "So với trước kia có phải hôm nay bổn vương anh tuấn hơn không?"

Các trù nương kinh ngạc, lập tức cười đáp lại: "Dạ dạ dạ, vương gia ngài lúc nào cũng đẹp hết!"

Nghe được lời nói của các trù nương, Ngô Thế Huân hài lòng gật đầu, lát sau, hắn đi vào trong nhà bếp, nhìn các trù nương nghiêm túc mở miệng: "Mỗi ngày chư vị đều vì mọi người trong vương phủ chuẩn bị ba bữa cơm, thật vất vả quá..."

"Không vất vả không vất vả", Ngô Thế Huân còn chưa nói xong, các trù nương đã vội xua tay trả lời: "Vương gia ngài nguyện ý lưu đám người không nhà để về như chúng ta ở lại, chúng ta đã mãn nguyện lắm rồi!"

Ngô Thế Huân khẽ gật đầu, lập tức lại nhẹ giọng nói: "Kỳ thực hôm nay bổn vương có một chuyện muốn nhờ vả."

"Hả?"

Các trù nương kinh ngạc, mọi người đều đã là phụ nhân*, có thể giúp vương gia cái gì chứ?

(phụ nhân: phụ nữ đã có chồng)

Tựa như đoán được suy nghĩ của mọi người, vẻ mặt Ngô Thế Huân vốn đang lạnh lùng đột nhiên đưa tay lên xoa xoa mũi, giống như trẻ con ngượng ngùng mở miệng: "Đồ ăn sáng nay, bổn vương muốn tự làm..."

"Cái gì?!" Các trù nương trăm miệng một lời, âm thanh kinh khủng như muốn lật tung cả nóc nhà lên.

Ngô Thế Huân ngây người, lập tức cau mày nhanh chóng làm động tác 'đừng có lên tiếng', các trù nương mới hiểu ra vội vàng che miệng lại.

"Vương gia", Lưu thẩm nhìn Ngô Thế Huân, nhỏ giọng hỏi, "Sao ngài tự nhiên muốn tự tay xuống bếp?"

Những trù nương khác cũng hiếu kỳ nhìn Ngô Thế Huân.

"Không có gì, chỉ là hôm nay tâm tình bổn vương tốt", Ngô Thế Huân làm bộ nghiêng trang ngẩng đầu trả lời rồi nhìn Lưu thẩm, "Lưu thẩm, ngươi đáp ứng bổng vương đi, chỉ một canh giờ thôi, được không?"

"Cái này..." Lưu thẩm có chút khó xử.

Không phải là bà không muốn đáp ứng vương gia, nếu như là làm bánh niên cao thì cũng được, nhưng nếu làm cái khác thì...

Chợt nhớ tới chuyện một năm một tháng có một ngày tâm tình vương gia rất tốt, vương gia tự mình xuống bếp làm đồ ăn, kết quả vương phủ suýt nữa bị thiêu cháy...

"Aiz, không phải không muốn", Lưu thẩm cứ nghĩ đến lại thấy sợ khoát tay một cái, "Hồng Lăng cô nương đã phân phó qua, nhất định không được để vương gia một mình trong phòng bếp..."

"Lưu thẩm, thẩm đáp ứng đi", đột nhiên Ngô Thế Huân tiến lên một bước, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bà, trong giọng nói trấm thấp mang theo chút nũng nịu của trẻ con, "Hồng Lăng vừa ra ngoài mua đồ ăn rồi, trước khi cô ấy trở về, bổn vương sẽ rời khỏi phòng bếp, được không?"

Lưu thẩm bỗng dưng cảm thấy tâm gan phèo phổi đều đang rung động.

Lão thiên gia a, vương gia vẫn luôn lạnh lùng lại tự dưng như một đứa trẻ mè nheo, thật là khiến cho người ta không thể đỡ được mà...

Ngay thời điểm Lưu thẩm ngây người, Ngô Thế Huân nhìn bà khóe mắt cong lên, nhếch miệng cười: "Lưu thẩm, đồng ý đi mà."

Lưu thẩm cảm thấy, nếu bà mà không đồng ý, nhất định sẽ chết chìm trong ánh mắt cong cong này của Ngô Thế Huân mất.

"Được được được", Lưu thẩm bất đắc dĩ cười mở miệng nói, "Chúng ta đồng ý với ngài rồi đó. Nhưng mà điều kiện duy nhất là, vương gia muốn làm món gì phải cho chúng ta biết chứ, vậy chúng ta mới chuẩn bị công thức làm món ăn cho ngài được."

Ngô Thế Huân mím môi suy tư, lập tức đáp: "Vậy cũng được, có thể giảm bớt chút rắc rối."

Dứt lời, hắn nhìn trái nhìn phải rồi nói với Lưu thẩm tên món ăn muốn làm.

Lưu thẩm gật đầu cùng thảo luận với các trù nương khác rồi viết công thức lên giấy giao cho Ngô Thế Huân.

"Ừm, thật chi tiết."

Ngô Thế Huân cẩn thận xem qua một lượt, khóe môi hài lòng cong lên.

"Chúng ta lui xuống trước đã". Lưu thẩm cùng các trù nương khác đi ra ngoài, cuối cùng vẫn lo lắng dặn dò thêm, "Vương gia, nếu ngài có chỗ nào không hiểu nhất định phải hỏi chúng ta đó."

"Được, bổn vương biết rồi."

Nhìn các trù nương rời khỏi, Ngô Thế Huân thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Xem ra, có đôi khi 'muốn nhờ người khác giúp đỡ', còn phải 'hy sinh nhan sắc' nữa.

Nhưng mà –

Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện cảnh tượng đêm qua.

..........

"Là ai nói sẽ làm huynh đệ, hả?"

Nhìn Ngô Thế Huân khoanh hai tay trước ngực, mặt cố ý cúi xuống có chút trẻ con, Lộc Hàm nháy mắt liền hiểu ý hắn, nhưng cũng thật buồn cười.

Vươn tay ôm bả vai đối phương, Lộc Hàm tới gần Ngô Thế Huân hỏi: "Ta năm nay hai mươi tư, Thế Huân, ngươi thì sao?"

Nghe Lộc Hàm gọi tên hắn, đôi mắt tối đen sâu thẳm của Ngô Thế Huân liền bừng sáng như ánh trăng, nhưng mà hắn cũng kinh ngạc, thế mà lại nhỏ hơn y bốn tuổi.

"Thế mà ngươi lại lớn hơn ta."

Sau khi biết Ngô Thế Huân là nam tử nhược quán* chỉ mới hai mươi tuổi, Lộc Hàm hơi kinh ngạc, lát sau thì cao giọng cười.

(nhược quán: thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán)

"Ta lớn tuổi hơn ngươi, gọi ca đi."

Ánh mắt hướng tới bàn tay trắng nõn thon dài khớp xương rõ ràng trên bả vai mình, trong đáy mắt Ngô Thế Huân ngập tràn ý cười.

"Ca."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm ngào ngạt, bay về phía chân trời.

Nhìn đôi mắt cong cong của Ngô Thế Huân trước mặt, Lộc Hàm hơi sửng sốt, lập tức vươn tay sờ sờ cằm hắn, nở nụ cười.

"Thế Huân."

"Lộc Hàm ca."

Tơ liễu tung bay đầy trời, nhẹ nhàng nhảy múa trên người họ.

Ánh sao sáng tỏ, chiếu xuống, bao phủ lấy hai người đang nhìn nhau cười, biến màn đêm này, thành một bức tranh tuyệt mỹ.

..........

Nếu sáng sớm nay y có thể ăn đồ ăn sáng hắn tự làm, nhất định sẽ vui lắm đây.

Nghiêng người nhìn xung quanh, tầm mắt dừng lại trên con cá chép đang tự do bơi lội trong bể cá, Ngô Thế Huân mím môi.

Vậy thì bắt đầu từ làm cá trước đi.

Cầm tờ giấy hướng dẫn lên, Ngô Thế Huân nghiêm túc đọc: "Đem hành, tỏi, gừng rửa sạch, gọt vỏ, thái đều tay."

Đặt tờ giấy xuống, hắn lấy hành, tỏi, gừng trên bàn để vào trong bồn chuyên dùng để rửa rau rồi mở nồi nước sôi đang đun trên bếp ra, lấy muỗng gỗ múc từng muỗng từng muỗng đổ vào.

Mùi cay nồng xộc ngay vào mũi, Ngô Thế Huân lập tức ném cái muỗng gỗ đi xoa xoa mũi.

"Khụ khụ..."

Ho khan hai cái, lại nhìn sang đống hành, tỏi, gừng bị nước nóng làm tróc hết vỏ, Ngô Thế Huân ảo não vỗ đầu.

Sao hắn lại quên mất rửa rau phải dùng nước lạnh chứ.

Cuối cùng hắn đưa đồ đã rửa sạch lên thớt gỗ, Ngô Thế Huân hài lòng nhếch khóe môi, cầm lấy con dao.

Thái đều tay...

Là thái như nào?

Ngô Thế Huân đưa tay sờ cằm cân nhắc.

Chắc là thái đôi hết ra chăng.....

Nghĩ vậy, Ngô Thế Huân liền giơ con dao trong tay lên, hướng về chiếc thớt gỗ đang đặt hành, tỏi, gừng, chặt xuống.

"Bụp—"

Hành đúng là bị cắt làm đôi thật, nhưng mà, cái thớt gỗ cũng bị chặt làm đôi luôn rồi.

Ngô Thế Huân nhìn cái thớt gỗ bị chặt đôi, lại nhìn con dao trong tay, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ.

Hắn thường xuyên phải cầm trường thương mấy chục cân lên chiến trường, lực từ cánh tay khó tránh khỏi quá lớn.

Nhưng mà, cái thớt này nứt rồi, làm sao thái đồ ăn được bây giờ?

Hắn bất đắc dĩ mím môi tựa như lại nghĩ ra cái gì, khóe môi liền cong lên.

Hắn đặt đồ ăn trong lòng bàn tay rồi ném lên cao, tay phải Ngô Thế Huân cầm con dao vung loạn xạ giữa không trung.

Chỉ lát sau, hắn đặt con dao xuống, tay trái cấp tốc cầm lấy một cái mâm sứ đỡ lấy tất cả đồ ăn rơi xuống.

Hành, tỏi, gừng đã được thái tỉ mỉ, bày biện ngay ngắn trên mâm sứ.

Nhìn cá chép vẫn đang tự do tự tại bơi lội, Ngô Thế Huân than nhẹ một tiếng: "Ngư huynh, nhìn ngươi bơi khoan khoái thế kia, bổn vương thực sự không đành lòng."

Con cá chép kia tựa như nghe hiểu lời nói của Ngô Thế Huân, nó ngừng lại, nhả một cái bong bóng khí ra.

"Này, huynh ngàn vạn lần đừng có thế", ngón tay thon dài của Ngô Thế Huân chỉ vào con cá chép, "Huynh còn tiếp tục thế, bổn vương không xuống tay được đâu."

Cá chép tiếp tục thổi bong bóng khí với hắn.

Môi mỏng khẽ mím, hàng chân mày cau lại, Ngô Thế Huân đối diện với con cá chép một lát, rút cục quyết tâm dùng tay bắt lấy nó.

Cá chép trong tay hắn ra sức quẫy đầu và đuôi, nhưng đành chịu, nó không thể thoát khỏi những ngón tay thon dài của Ngô Thế Huân.

"Ngư huynh, dù sao sớm muộn gì huynh cũng bị ăn, không bằng chết sớm hơn chút để sớm siêu sinh đi."

Ngô Thế Huân nhìn con cá chép vẫn đang giãy giụa trong tay, nói giọng như các bô lão.

Đặt con cá chép lên thớt gỗ, Ngô Thế Huân hít sâu một hơi, cầm con dao lên, giơ lên cao.

Chỉ là, con dao vừa giơ lên được nửa đường, hắn đã buông xuống.

Vẫn không xuống tay được...

Không ngờ hắn, một kẻ rong ruổi sa trường giết không biết bao nhiêu kẻ địch, lại không giết nổi một con cá....

___

Bầu trời xanh thẳm, mênh mông vô tận, mây hững hờ trôi theo cơn gió.

Trong đình viện, hương hoa thơm ngào ngạt, cây cối xanh tốt, ý xuân dạt dào.

Từng tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên thảm len đỏ lông cừu một màu vàng kim nhàn nhạt.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, mành treo khẽ đung đưa.

Xuyên qua tấm mành mỏng manh như cánh ve kia, mơ hồ có thể thấy được người nằm trên giường, tướng mạo khuynh quốc, phong thái khuynh thành.

Mái tóc đen dài được buộc ra phía sau, hàng mi như tranh vẽ tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt, cái mũi xinh đẹp, đôi môi đáng yêu hơi cong lên lộ ra ý cười.

Cạnh giường, một cái đầu tròn tròn trộm ngắm nhìn nam tử dịu dàng tuấn tú đang say ngủ trên giường.

Nhị Nữu nhìn Lộc Hàm, hai tay chống cằm, bĩu môi, trong lòng lặng lẽ thở dài.

Lộc Hàm ca ca, sao mà ngủ cũng đẹp thế chứ...

Nó chợt nhớ lại buổi sáng hôm trước ngồi trong quán trà với Hồng Lăng tỷ tỷ nghe tiên sinh kể chuyện nói, thượng tiên trên trời giống như ánh trăng lại giống như viên ngọc hoàn hảo không chút tỳ vết.

Vậy nên, Lộc Hàm ca ca chắc là từ trên trời xuống đây.

Nhị Nữu đang suy tư thì thấy lông mi Lộc Hàm khẽ động, từ từ mở mắt.

Y mơ màng nhìn qua tấm mành, đôi mắt Lộc Hàm khẽ chớp chớp.

"Lộc Hàm ca ca!"

Nhìn thấy Lộc Hàm đã tỉnh lại, Nhị Nữu vui vẻ gọi y.

Nghe thấy giọng nói của Nhị Nữu, Lộc Hàm kinh ngạc, lập tức xoay người ngồi dậy.

Nội sam màu trắng càng làm nổi bật làn da trắng nõn của y, ánh mắt trong veo nhìn nó, vẫn hơi buồn ngủ chưa hết mơ màng: "Nhị Nữu?"

Mọi người thường nói mỹ nhân tắm xong mê hoặc lòng người, thì ra mỹ nam sáng sớm ngủ dậy cũng làm cho tim đập thình thịch a....

Nhị Nữu đưa bàn tay nhỏ xíu mập mạp lên che ngực, rồi nhìn Lộc Hàm, khuôn mặt tròn xoe nghiêm túc: "Lộc Hàm ca ca, ca là tiên nhân trên trời sao?"

"Hửm?"

"Bọn họ đều nói chỉ có thượng tiên trên trời mới đẹp như vậy!"

Từ vẻ mặt nghiêm túc của nó, Lộc Hàm cũng hiểu được nó đang nói cái gì.

Ngón tay thon dài xoa gáy, Lộc Hàm khoát khoát tay, ngượng ngùng cười nói: "Nha đầu ngốc, ca đến từ Lộc Linh Trại, không phải trời đất gì cả."

"À –" Nhị Nữu chỗ hiểu chỗ không thở dài một tiếng.

Lộc Hàm xoa xoa tóc Nhị Nữu, mở mắt nhìn xung quanh, giờ mới nhớ ra thì ra y đang ở trong phòng Ngô Thế Huân.

Đêm qua –

.......

"Ta lớn tuổi hơn ngươi, gọi ca đi."

Ánh mắt hướng tới bàn tay trắng nõn thon dài khớp xương rõ ràng trên bả vai mình, trong đáy mắt Ngô Thế Huân ngập tràn ý cười.

"Ca."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm ngào ngạt, bay về phía chân trời.

Nhìn đôi mắt cong cong của Ngô Thế Huân trước mặt, Lộc Hàm hơi sửng sốt, lập tức vươn tay sờ sờ cằm hắn, nở nụ cười.

"Thế Huân."

"Lộc Hàm ca."

Tơ liễu tung bay đầy trời, nhẹ nhàng nhảy múa trên người họ.

Ánh sao sáng tỏ, chiếu xuống, bao phủ lấy hai người đang nhìn nhau cười, biến màn đêm này, thành một bức tranh tuyệt mỹ.

...........

Giọng nói trầm thấp cuốn hút nhưng lại mang theo chút trẻ con nũng nịu vẫn còn văng vẳng bên tai.

Khóe môi Lộc Hàm cong lên, hàng mi khẽ rung.

Thì ra, cảm giác có đệ đệ là vương gia cũng không tệ nha.

Cấp tốc mặc lại y phục, Lộc Hàm vừa xuống giường đã nhìn thấy Ngô bá bước đến.

"Aiz, Nhị Nữu, sao con lại ở đây, làm phụ thân tìm khắp nơi không thấy!"

"Phụ thân!"

Nhìn thấy Ngô bá, Nhị Nữu cười đứng lên vẫy tay với ông.

"Nha đầu nhà con, chạy loạn khắp nơi, đi đâu cũng không nói với ai!"

Ngô bá ôm Nhị Nữu lên bất đắc dĩ cười, lúc sau mới thấy Lộc Hàm đứng một bên khẽ cười, ông có chút ngạc nhiên.

Y phục màu trắng nhẹ nhàng linh hoạt, giày trắng không dính chút bụi bẩn, tóc buộc gọn sau đầu lộ ra khuôn mặt tuấn tú, hàng mi như núi xa, đôi mắt lại như suối nước mát lạnh.

Ông không đọc nhiều sách lắm, chữ cũng chỉ biết có vài từ, giờ phút này mới hiểu được, cái gì gọi là 'Mỹ lệ bất khả phương vật, thánh khiết bất khả tiết độc*' như trong sách nói.

(đẹp đến mức không gì sánh nổi, thuần khiết đến mức không vướng chút bụi trần)

Yên lặng cảm thán trong lòng xong, Ngô bá nhìn Lộc Hàm, cười nói: "Lộc công tử, công tử dậy rồi."

"Vâng", Lộc Hàm khẽ cười gật đầu, lập tức hỏi, "Ngô bá, Thế Huân đâu?"

"Vương gia hả", Ngô bá đưa ngón tay chỉ về hướng phòng bếp, "Nghe các trù nương nói, hình như đang nấu cơm trong bếp thì phải, aiz..."

Dứt lời, Ngô bá khẽ than một tiếng, Lộc Hàm khó hiểu nhìn ông.

"Lộc công tử, công tử không biết đâu", Ngô bá thở dài nói, "Vương gia chỉ có thể làm bánh niên cao thôi, còn cái khác thì..."

Lời còn chưa dứt, Lộc Hàm nhíu mày hiểu rõ.

Xem ra, Ngô Thế Huân quả nhiên là một vương gia 'ra được chiến trường nhưng lại không vào được nhà bếp'.

"Ngô bá, bá yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ không để Ngô Thế Huân đốt cả vương phủ đâu."

Dứt lời, Lộc Hàm nhéo khuôn mặt mũm mĩm nhỏ xíu của Nhị Nữu rồi xoay người cấp tốc đi ra ngoài.

"Ấy ấy, Lộc công tử vất vả rồi!"

Ngô bá lớn tiếng với theo bóng lưng của Lộc Hàm.

Thẳng đến khi bóng dáng Lộc Hàm đã biến mất, Ngô bá mới nhớ tới một chuyện, đột nhiên ngẩng đầu.

"Lộc công tử, y vừa rồi có phải gọi thẳng tục danh của vương gia không a...."

Trong phòng bếp, Ngô Thế Huân vẫn cầm dao trên tay phân vân không biết làm cách nào để thịt con cá bây giờ.

Ngô Thế Huân cắn chặt môi nhìn con cá chép đang hấp hối trên thớt vì đã thoát khỏi nước quá lâu.

Nếu mở mắt mà vẫn không xuống tay được thì nhắm mắt giết đi.

Nghĩ vậy, hắn bèn nhắm mắt lại, hai tay cầm con dao giơ lên cao sau đó chặt xuống.

"Cục cục tác!"

Tay phải cầm dao ngừng lại giữa không trung, Ngô Thế Huân mở mắt ra nhìn về phía phát ra tiếng động.

Trong chuồng, một con gà mái đang đập cánh nhìn chằm chằm vào hắn.

Ngô Thế Huân nhận ra nó chính là con gà mái già hôm xuất chinh hồi triều một đại thẩm đưa cho hắn.

Ngô Thế Huân buông con dao trong tay đi đến trước cái chuồng gà ngồi xổm xuống.

"Mày không cho bổn vương giết nó, phải không?"

Ngô Thế Huân nghiêm túc nhìn con gà mái già.

"Cục cục tác, cục cục tác!"

Con gà mái già vừa đập cành vừa gáy ầm lên.

"Được, nếu đã thế bổn vương sẽ theo ý mày", Ngô Thế Huân đưa tay vuốt cằm tựa như nghe hiểu lời của con gà mái già, "Trước tha cho nó đã."

Dứt lời, hắn đứng dậy quay về đem con cá nằm trên thớt bỏ lại trong bể nước.

Con cá chép được thả lại vào bể nước tiếp tục bơi lội tung tăng.

"Thế nào, lần này thì vừa lòng chưa?"

Ngô Thế Huân xoay người nhìn con gà mái già.

"Cục cục tác, cục cục tác!"

Con gà mái già tiếp tục vỗ cánh.

Hàng mi khẽ rung, Ngô Thế Huân tiếp tục nhìn con gà mái già nói: "Cùng lắm bổn vương có thể tha cho nó, nhưng mày thì không được."

Nói xong, hắn bước đến chỗ cái chuồng, mở cửa chuồng ra, tay phải ôm lấy con gà mái.

Con gà mái già chẳng hiểu gì ngơ ngác nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân thở dài một tiếng, ngón tay thon dài vuốt ve thân con gà mái già: "Nhìn mày nghĩa khí như vậy, lát nữa bổn vương nhất định sẽ xuống tay nhẹ nhàng, chờ giải quyết mày xong rồi sẽ đưa cá chép đến gặp mày ngay."

Con gà mái già nhìn Ngô Thế Huân chớp chớp mắt.

Ngô Thế Huân khẽ cắn bờ môi mỏng, hắn ngồi xuống rồi đặt con gà mái già xuống nền đất, lấy một tay đè nó xuống.

Bước đầu tiên khi làm gà, chắc là vặt lông...

Nghĩ một lát, Ngô Thế Huân nhìn con gà mái già vẫn yên lặng nằm dưới đất rồi nắm lấy một nhúm lông cấp tốc nhổ lên.

"Cục cục tác!"

Con gà mái già bỗng nhiên đau đớn vỗ cánh thật mạnh bay lên cao, Ngô Thế Huân kinh hãi, đợi hắn phản ứng lại thì con gà mái già đã vỗ cánh bay lên bàn bếp rồi.

"Này, không phải vừa rồi mày rất nghĩa khí sao, bây giờ ra trận rồi sao lại muốn lùi bước!"

Ngô Thế Huân lập tức đứng dậy, trong tay cầm mấy cọng lông gà vừa nhổ được chỉ trích.

Con gà mái già không thèm để ý Ngô Thế Huân, nó vỗ cánh chạy thật nhanh về đằng trước, làm đồ ăn trên bàn bếp lộn xộn hết cả.

"Đừng để tao bắt được mày!"

Ngô Thế Huân híp mắt rồi đuổi theo.

Một người một gà, một lên một xuống, một nhảy một bật, khiến toàn bộ đồ ăn trong bếp bay toán loạn.

Con gà mái già chạy đến bên cạnh bàn bếp, nó nhìn trái nhìn phải phát hiện không có chỗ nào trốn nữa bèn vỗ cánh nhảy vào trong bể cá.

"Cục cục tác, cục cục tác!"

Sau khi ngã vào trong bể cá con gà mái già ra sức vỗ cánh, nó sợ tới mức con cá chép bên trong cũng bơi loạn xạ.

"Á à, cho mày chạy này", Ngô Thế Huân cười khẽ một tiếng, đi đến bên cạnh bể cá, "Lần này bắt được mày nhất định sẽ nhổ sạch lông mày!"

Nói xong hắn vươn hai tay ra chuẩn bị bắt con gà mái già đang giãy giụa trong bể cá.

Ai ngờ, Ngô Thế Huân vừa đến trước bể cá, con gà mái già đã dùng hết sức lực bay lên chui qua háng hắn.

Ngô Thế Huân bị nước bắn tung tóe vào mặt, bực mình quệt nước trên mặt đi, hắn xoay người đang định tiếp tục bắt con gà mái già kia nhưng lại ngây người vì nhìn thấy người đứng ngoài cửa kia.

Cửa bếp, Hồng Lăng cầm giỏ đồ ăn trong tay vẻ mặt khiếp sợ, còn có cả Lộc Hàm đang nín cười nữa.

"Lão thiên gia a". Hồng Lăng trợn trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân, "Vương gia, ngài định biến nhà bếp thành chiến trường đấy à..."

Lộc Hàm vốn đang nhịn cười lại nghe được câu nói của Hồng Lăng lập tức cười ra tiếng.

Lộc Hàm một tay chống nạnh nhìn Ngô Thế Huân cười sảng khoái, "Ngô Thế Huân, từ lúc chào đời đến giờ đây là lần đầu tiên huynh nhìn thấy người nói chuyện với gà đấy, ha ha....."

Nhìn nếp nhăn trên mặt Lộc Hàm lúc cười, khuôn mặt tuấn tú của Ngô Thế Huân nháy mắt đen kịt.

"Aiz, không phải ta dặn Lưu thẩm không được để vương gia một mình trong bếp rồi sao", Hồng Lăng vừa cau mày nhỏ giọng nói thầm vừa buông giỏ đồ ăn xuống chạy vào trong bếp thu dọn 'tàn cục', "May mà về sớm không thì hôm nay bị đói hết."

Nghe Hồng Lăng nói thầm xong khuôn mặt Ngô Thế Huân càng đen.

Lộc Hàm nhìn vẻ mặt thất bại của Ngô Thế Huân, khóe môi cong lên sau đó tiến lên vài bước đưa tay nhặt vài cọng lông trên đầu hắn xuống.

Tầm mắt Ngô Thế Huân đi theo từng động tác của y.

"Được rồi, không phải ngươi không biết nấu cơm sao", ngón tay Lộc Hàm cầm con dao lên xoay một vòng trong tay, "Đừng làm loạn nữa."

Nghe Lộc Hàm dạy dỗ xong, Ngô Thế Huân bất mãn trợn mắt, "Nam nhân không biết nấu cơm là chuyện bình thường, đệ không tin huynh biết làm."

"Nếu huynh không biết nấu thì một tháng trèo đèo lội suối đã chết đói trên đường rồi, hôm nay huynh sẽ dạy đệ biết như thế nào mới gọi là nấu cơm", Lộc Hàm thản nhiên trả lời, y cuộn ống tay áo lên, rồi quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, nhíu mày cười, "Thế Huân, nhìn cho kỹ vào."

Thế Huân......

Khóe mắt Ngô Thế Huân cong cong, hắn nhìn Lộc Hàm, môi nhếch lên: "Được."

Lúc này, Hồng Lăng đang nhặt đồ ăn dưới đất bỗng dưng ngây ngẩn cả người.

Nàng không nghe nhầm chứ, Lộc công tử vừa gọi vương gia là 'Thế Huân'....

Hồng Lăng nắm đầy rau trong tay, cô xoay người lại nhìn hai người đứng phía trước.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, hai người nhìn nhau cười, ánh nắng trong vắt, ấm áp.

Hình ảnh ấm áp nhường này lại là của mỹ nam tử đứng với mỹ nam tử, khả năng cao sẽ hợp thành một bức tranh tuyệt đẹp a.

"Bước đầu tiên khi làm gà đúng là phải vặt lông, nhưng mà phải giết nó đã rồi mời nhổ lông."

Lộc Hàm nói với Ngô Thế Huân xong thì đi đến góc con gà mái gà đang trốn ngồi xổm xuống.

Ngô Thế Huân nghiêng người khoanh hai tay trước ngực chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Lộc Hàm.

Con gà mái già dè chừng nhìn Lộc Hàm ngồi xổm trước mặt nó, nó vừa mới bị Ngô Thế Huân vặt lông đau điếng người xong lập tức cảnh giác dựng thẳng hết lông khắp người lên, đập đập hai cánh, trợn mắng nhìn y.

Lộc Hàm lại không để tâm sự thù địch của nó, y vơ bừa lấy vài cọng rau dưới đất đặt trong lòng bàn tay rồi nhìn con gà mái già đang cảnh giác kia cười dịu dàng

"Cục cục tác"

Lộc Hàm bắt chước tiếng con gà mái già khẽ kêu.

Con gà mái già đang vỗ cánh phần phật dừng lại động tác ra uy, ngơ ngác nhìn Lộc Hàm.

Ý cười trên khóe môi Lộc Hàm ngày càng sâu, y vươn tay lên tiến gần đến chỗ con gà mái, một lần nữa lên tiếng.

"Cục cục tác."

Lần này, con gà mái già hoàn toàn yên tâm không chút cảnh giác, nó nhìn y, ý cười ngập tràn trong đôi mắt, nó buông đôi cánh xuống, từng bước từng bước lại gần Lộc Hàm.

Nó nhìn chằm chằm lá rau xanh mướt trong tay Lộc Hàm rồi kích động vỗ cánh một lần nữa cúi đầu dùng mỏ mổ lên lá rau.

"Cục cục tác."

Lộc Hàm lại kêu một tiếng nữa, y vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ con gà mái già.

Mới đầu con gà mái già bị Lộc Hàm vuốt ve toàn thân run rẩy lập tức ngẩng đầu lên, sau mới phát hiện đối phương không có ác ý nó mới lại cúi đầu, tập trung ăn lá rau xanh, hơn nữa còn hưởng thụ vuốt ve như vỗ về của Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân nhìn con gà mái già lúc nãy còn trợn mắt với hắn mà giờ đã yên lặng mổ thức ăn trước mặt Lộc Hàm, hắn đưa tay lên xoa cằm cảm thấy vô cùng kỳ diệu.

Chẳng lẽ vì hắn nói tiếng người với gà nó không hiểu nên mới không nghe lời hắn?

Thì ra muốn trao đổi với động vật phải dùng chính ngôn ngữ của chúng nó...

Ngô Thế Huân đang nghiêm túc suy nghĩ lại bị động tác tiếp theo của Lộc Hàm làm cho kinh ngạc mà mở to hai mắt.

Bàn tay đang dịu dàng vuốt ve cổ con gà mái già canh lúc nó buông lỏng đề phòng cấp tốc dừng động tác vuốt ve, Lộc Hàm lấy từ thắt lưng ra một con dao rồi nhanh chóng lia lên cổ con gà mái già.

Dòng máu đỏ tươi phun ra, con gà mái già miệng vẫn ngậm lá xanh, nhắm mắt ngã xuống đất.

"Được rồi", Lộc Hàm đứng dậy lau vết máu trên con dao rồi xoay người nhìn Hồng Lăng vẫn đang ngẩng người nói: "Hồng Lăng, cô đem con gà này ra ngoài nhổ lông với làm sạch sẽ nội tạng đi rồi mang vào cho tôi."

"A, vâng vâng."

Hồng Lăng lấy lại tinh thần gật gật đầu, cô cầm theo con gà mái chạy ra ngoài phòng bếp.

"Huynh, huynh cứ như thế mà giết nó sao?"

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm kinh ngạc hỏi.

"Không thì thế nào nữa", Lộc Hàm cất con dao vào trong thắt lưng, liếc hắn một cái, "So với cái kiểu giết gà giết cá của đệ thì cả đời này đừng mong dùng bữa được."

"Vừa rồi không phải huynh rất dịu dàng với nó sao, sao đột nhiên lại..."

Ngô Thế Huân vẫn không hiểu.

"Đệ lại không hiểu rồi." Lộc Hàm nhếch môi cười, vòng qua người Ngô Thế Huân đến cạnh giá đồ lựa đồ ăn, vừa chọn đồ vừa trả lời, "Giết động vật cũng phải chú ý, để chúng chết một cách khoan thai, khi nó toàn thân hoàn toàn tiến vào trạng thái không đề phòng, giết lúc ấy không chỉ nhanh gọn mà ăn cũng ngon miệng, còn giống như đệ vừa rồi á, nếu như giết được chúng mà làm thịt thì ăn cũng chả thấy ngon nữa."

Ngô Thế Huân cắn môi nhỏ giọng nói thầm: "Cái gì mà khoan với chả thai, cuối cùng vẫn đều giết mà."

"Thế nhe răng há miệng bộ mặt dữ tợn mà chết đi là tốt hả". Lộc Hàm chọn xong đồ ăn xoay người lấy ra một cái thớt gỗ mới đặt lên bàn bếp, than nhẹ một tiếng, "Nấu cơm chứ không phải ở trên chiến trường, đệ dùng sức nhiều như vậy làm gì."

"Thói quen mà thôi", Ngô Thế Huân buông hai tay đến bên cạnh Lộc Hàm, "Huynh định làm gì?"

"Có cái gì thì làm cái đấy". Lộc Hàm đưa đồ ăn đã được lựa chọn kỹ lưỡng cho Ngô Thế Huân: "Đệ đi rửa rau đi, đừng có dùng nước sôi đấy."

"......"

Ngô Thế Huân rửa xong xuôi đồ ăn rồi đặt sang một bên, hắn đứng một bên chăm chú nhìn Lộc Hàm thái đồ ăn, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia tán thưởng.

Đồ ăn đều được Lộc Hàm thái đều đặn sắp xếp gọn gàng đặt vào giữa bàn.

Ngón tay thon dài ôm lấy chuôi dao nhẹ nhàng di chuyển, khóe môi Lộc Hàm cong lên.

Y buông con dao xuống rồi cầm đĩa sứ đựng đồ ăn đã được thái gọn gàng đi đến chỗ nồi nấu.

Lộc Hàm phát hiện người phía sau theo không kịp, y quay đâu nhìn Ngô Thế Huân nhíu mày hỏi: "Ngây người ra đấy làm gì, đem chỗ đồ ăn còn lại ở kia đưa cho huynh."

"......."

Ngô Thế Huân nhướn mày bưng đồ ăn thừa đến chỗ cái nồi.

Châm lửa xong, Lộc Hàm đặt nồi lên trên bếp rồi nói với Ngô Thế Huân: "Thật ra nấu cơm rất giống với luyện võ, chỉ cần điều khiển được ngọn lửa là ổn thôi."

Trong nồi bắt đầu phát ra âm thanh 'xèo xèo', Lộc Hàm lấy một cái đĩa sứ ra đổ đổ ăn trong nồi vào đĩa.

Ngô Thế Huân đứng một bên nghiêm túc nhìn.

"Đệ đừng có đứng ngây ra đấy nữa, lấy đồ giúp huynh đi."

"Được."

"Thế Huân, mang muối lại đây."

"Ừm, được."

"Này, đây không phải muối, đây là đường."

".........."

"Thế Huân, lấy ớt khô đi."

"Ừm, được."

"Huynh muốn ớt khô chứ không phải ớt bột."

"......."

"Món này cần thêm nước, mang nước lại đây."

"Ừm, được."

"Ngô Thế Huân, đệ vừa đổ nước rửa rau vào đấy đệ có biết không hả....."

"......."

Phòng bếp loạn thành một đống, trên ngọn cây liễu, chim chóc khoan khoái hót vang.

______

Sau khi trải qua đủ loại đau khổ cuối cùng đồ ăn Lộc Hàm làm cũng bày lên được bàn.

Nhị Nữu nhìn một bàn đồ ăn đủ màu sắc hương vị không nhịn được nuốt nước bọt.

"Đến sớm không bằng tới đúng lúc a, huynh đệ hai người chúng ta vừa hay chưa dùng bữa sáng đâu."

Bên ngoài, Biện Bá Hiền một thân y phục trắng đẹp đẽ quý giá phong thái bức người, tươi mát tuấn dật, phía sau cậu là Phác Xán Liệt ổn trọng, khóe môi khẽ cong lên, khuôn mặt ôn hòa, y phục đơn giản càng tôn lên thân hình cao lớn.

Sau khi hai người bước vào trong phòng, ánh mắt đều dính chặt lên bàn đồ ăn phong phú, cả hai đều có chút kinh ngạc.

"Sao lại nhiều đồ ăn thế", Biện Bá Hiền mở to mắt thở dài nói, "Trước giờ bữa sáng trong Vương phủ toàn cháo trắng rau dưa, sao hôm nay lại thế này."

"Xán Liệt Bá Hiền hai người đến đúng lúc lắm", Lộc Hàm nhìn hai người cười, "Cùng nhau dùng bữa sáng đi."

Phác Xán Liệt cười rồi gật đầu với Lộc Hàm, sau đó hắn kéo Biện Bá Hiền đang sắp nhào vào bàn ăn ngồi xuống.

Ngô Thế Huân nghiêm túc thanh thanh cổ họng, nhìn mọi người nhẹ giọng nói, "Chỗ đồ ăn này đều là bổn vương..."

"Ha ha, vương gia ngài đùng có nói đùa", Ngô Thế Huân còn chưa nói xong Biện Bá Hiền đã cười lớn không chút khách sáo cắt ngang lời hắn, "Ngài vào phòng bếp không thiêu cháy các trù nương đã phải cảm tạ trời đất rồi, sao có thể làm được bàn đồ ăn như này được? Thế thì tranh của hoàng thượng cũng thành quốc bảo của Đại Kỳ mất, ha ha...."

Nghe câu nói không chút kiêng nể của Biện Bá Hiền, sắc mặt Ngô Thế Huân ngày càng đen.

Lộc Hàm, Hồng Lăng và Ngô bá đều rất ăn ý duy trì im lặng không chen vào câu nào.

Nếu là trước đây Lộc Hàm nhất định sẽ đỡ lời giúp Ngô Thế Huân, nhưng vừa rồi trong bếp đã lĩnh giáo qua bản lĩnh nấu nướng của Ngô Thế Huân, y thật sự không dám khen phương diện này của hắn.

Phác Xán Liệt thấy sắc mặt Ngô Thế Huân đã đen như bóng đêm, hắn mím môi khẽ trợn mắt, sau đó dưới bàn đưa tay kéo kéo y phục của Biện Bá Hiền.

Lúc này Biện Bá Hiền mới ý thức được bản thân vừa làm cái gì bèn lập tức ngừng cười, cậu nhếch môi cười khan: "Mọi người dùng bữa, cùng dùng bữa đi a."

"Cùng ăn đi", Lộc Hàm nhìn khóe môi méo xệch của Biện Bá Hiền tiện thể nói đỡ giúp cậu một câu, rồi dùng đũa gắp cá vào bát cho Nhị Nữu, "Mau ăn đi."

"Cám ơn Lộc Hàm ca ca!"

Nhị Nữu cười ngọt ngào với y, cầm đôi đũa gỗ vui vẻ ăn.

Ngô Thế Huân vốn đang định ăn lại thấy đũa của Lộc Hàm vừa gắp một cái đùi gà bèn lấy đũa giằng lại.

"Ngô Thế Huân, nhiều thức ăn như vậy đệ không ăn sao lại cướp của huynh?"

Lộc Hàm buông đũa xuống khó hiểu hỏi.

Chẳng qua, một câu nói này của y khiến Biện Bá Hiền đang hưởng thụ món ngon bỗng kinh ngạc ngẩng đầu lên, Phác Xác Liệt cũng sửng sốt.

Lộc Hàm y, thế mà dám gọi thẳng tục danh của vương gia....

Hai người ngây ra một lúc lâu mới nhìn ba người ngồi đối diện họ.

Ngô bá và Hồng Lăng đều đang dùng bữa, trên mặc không có biểu cảm gì, tựa như đối với chuyện 'xưng hô' này cũng chả kinh ngạc, còn Nhị Nữu vẫn vui vẻ hớn hở ăn như trước, trong miệng đầy thịt cá.

"Ăn ngon thật!"

Ngô Thế Huân gắp cái đùi gà vừa nãy vào trong bát, rồi múc một chén cháo ngô táo đỏ đưa đến trước mặt Lộc Hàm, nhẹ giọng nói: "Ăn bát cháo này trước đi đã."

Lộc Hàm ngây người nhìn bát cháo ngô táo đỏ trước mặt rồi lập tưc mỉm cười.

Bụng y lúc này trống rỗng không có thứ gì, nếu như ăn đùi gà trước dạ dày nhất định sẽ thấy khó chịu, Ngô Thế Huân đang quan tâm y.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm bắt đầu ăn cháo, hài lòng cong khóe môi, đồng thời cũng tự múc cho mình một chén cháo ngô táo đỏ cùng ăn với Lộc Hàm.

Hồng Lăng và Ngô bá vốn đang điềm tĩnh dùng bữa sáng, cuối cùng chịu không nổi nữa, hai người cùng nhau nhìn Ngô Thế Huân ăn cháo mặt mày hớn hở như đứa trẻ con, trong lòng không khỏi lớn tiếng cảm thán.

Lão thiên gia a, Lộc công tử mới ngây người ở vương phủ có hai ngày đã khiến cho vương gia nhà bọn họ thay đổi nhiều như vậy....

Phác Xán Liệt thoáng nhìn qua Lộc Hàm rồi lại nhìn Ngô Thế Huân, khóe môi vẽ lên ý cười hứng thú.

Lộc Hàm đang ăn cháo tựa như nhớ ra chuyện gì ngẩng đầu lên hỏi Biện Bá Hiền và Phác Xán Liệt: "Sao chỉ thấy hai người, tỷ tỷ đâu?"

Phác Xán Liệt cười đáp lại: "Mỗi sáng sớm tỷ tỷ đều phải đến thư viện dạy chữ cho bọn trẻ."

"Thư viện?"

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang nghi hoặc giải thích: "Ở ngoại thành Lạc thành có thư viên Dục Anh, là hoàng huynh và huynh đệ ba chúng ta lén góp tiền xây lên, bên trong đều là những đứa trẻ không có phụ mẫu hoặc gia đình nghèo khó phụ mẫu không có khả năng cho chúng đi học, dạy học trong thư viện không thu học phí. Mỗi sáng sớm tỷ tỷ sẽ đến thư viện dạy chữ cho bọn trẻ đến trưa mới về."

"Thì ra là vậy", Lộc Hàm đã hiểu rõ, "Trong thư viện không có thầy dạy học sao?"

"Đương nhiên là có thầy dạy học chẳng qua mới dạy trong thư viện được vài ngày đã xin nghỉ, chỉ có một mình lão giáo trưởng* kiên trì đến tận hôm nay." Biện Bá Hiền thở dài nói.

(giáo trưởng: hiệu trưởng)

"Vì sao?" Lộc Hàm khó hiểu hỏi.

"Vì dạy học trong thư viện không có thù lao, tất cả tiền có được đều mua sách giấy và bút cho bọn trẻ rồi."

Ngô Thế Huân lạnh nhạt đáp.

"Sư giả thụ tri, giải hoặc, bảng dạng, chúng đa. Sư giả ngưỡng trượng vu nhân dã, vi sư chi đạo, dĩ vô qua thác, vô khuyết hãm vi thượng*." Lộc Hàm chớp mắt, giọng nói trong trẻo hơi trầm xuống, "Cho dù không có thù lao, nhưng để làm một tấm gương tốt cho học trò, sao có thể dễ dàng không quan tâm đến học trò nữa."

(ý là thầy giáo truyền thụ đạo lý, giải đáp nghi vấn, làm tấm gương cho học trò, có như vậy người theo học đạo mới nhiều, đã làm tấm gương cho học trò thì không được phạm sai lầm, không có thiếu sót)

"Chuyện này không trách họ được", Phác Xán Liệt khẽ cắn môi, "Thầy dạy học cũng phải lo nghĩ cho cuộc sống nữa chứ."

"Nếu phu tử còn ở đây thì tốt rồi, bất luận thế nào phu tử cũng không bỏ rơi học trò của mình."

Biện Bá Hiền đưa mắt nhìn mọi người, trong đôi mắt thuần khiết hiện lên một tia mất mát.

Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt nghe cậu nói xong trầm mặc im lặng.

Lộc Hàm tuy không hiểu nhưng nhìn ba người đang trầm tư cũng không dám mở miệng hỏi nhiều.

"Phu tử từng là Tế Tửu* ở Quốc Tử Giám, cũng là phu tử mà tiên hoàng, hoàng thượng, vương gia và hai vị thiếu gia kính trọng nhất, sau khi hoàng thượng đăng cơ ông ấy liền từ quan rời khỏi Lạc thành, rong chơi khắp bốn biển."

(Tế Tửu tương đương vs Hiệu phó)

Ngô bá ngồi một bên giải thích cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm gật đầu, vừa ngẩng lên đã nhìn thấy một thị vệ áo đen đeo bội kiếm bên lưng bước nhanh vào trong phòng khách, quì một gối xuống.

Ngô Thế Huân nhìn người kia, thu lại ánh mắt, ngồi nghiêm túc.

Biện Bá Hiền và Phác Xán Liệt nhìn nhau rồi cùng nhìn thị vệ đang quỳ dưới kia.

Người này là ám vệ dưới quyền Ngô Thế Huân, xuất hiện lúc này nhất định là có chuyện quan trọng cần bẩm báo.

"Tất cả mọi chuyện đều như vương gia dự liệu, đêm qua phủ thừa tướng xuất hiện mật thám, hơn nữa còn đi về phía Tấn quốc."

Ám vệ cúi đầu cung kính bẩm báo.

"Tốt lắm", môi mỏng cong lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Ngô THế Huân vẽ lên nụ cười bí hiểm, "Tiếp tục theo dõi."

"Dạ."

Ám vệ đứng dậy ôm quyền thi lễ rồi nhanh chóng rời đi.

"Vương gia, ngài phái người theo dõi thừa tướng?"

Biện Bá Hiền hỏi Ngô Thế Huân.

"Bổn vương đã nói rồi 'thả sợi dây dài câu con cá lớn'", Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa, đôi mắt thâm đen hơi nheo lại, "Người giật dây đã đến lúc nên hiện thân rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top