Chương 12.1: Tương y tương tích

Chương 12: Tương y tương tích

(tương y tương tích: nương tựa và luyến tiếc nhau)

Phần 1:

Hoa tự y
Liễu tự y
Hoa liễu thanh xuân nhân biệt ly
Đê đầu song lệ thùy.

Trường Giang đông
Trường Giang tây
Lưỡng ngạn uyên ương lưỡng xử phi
Tương phùng tri kỷ thời.

(Trường tương tư – Âu Dương Tu)

(Tựa như hoa
Tựa như liễu
Tuổi xuân hoa liễu người phân ly
Cúi đầu hai hàng lệ rơi

Đông Trường Giang
Tây Trường Giang
Uyên ương hai nơi bờ sông
Biết bao giờ mới được gặp lại.
)

Màn đêm ngày càng dày, gió thổi qua, thân cây lắc lư.

Ánh trăng xuyên thấu qua khe hở tầng lá cây, lưu lại những vệt sáng loang lổ trên mặt đất.

Phủ thừa tướng.

Độ Khánh Tú mặc nội sam* ngồi dựa vào thành giường, dung nhan anh tuấn dưới ánh nến tái nhợt, trên trán phủ một tầng mồ hôi lạnh.

(nội sam: áo lót bên trong)

Hắn cúi đầu nhìn xuống cánh tay phải bị dao cắt một nhát, đôi môi khẽ nhếch lên.

"Chủ nhân, để thuộc hạ vận công trị thương cho ngài", một hắc y nam tử quỳ gối dưới giường cúi đầu khẩn cầu nói, "Nếu còn tiếp tục như vậy, chất độc sẽ xâm nhập lục phủ ngũ tạng!"

"Ta không sao, chút độc này không làm gì được ta", Độ Khánh Tú nhẹ giọng trả lời, "Các ngươi còn nhiều việc phải làm, không thể đem công lực lãng phí trên người ta."

"Chủ nhân........"

"Được rồi, bản thân ta tự ta rõ nhất", Độ Khánh Tú ngắt lời hắc y nam tử, "Vừa rồi trước mặt ngự y phải vận công trấn trụ chất độc trong cơ thể, không để hắn phát hiện, cho nên bây giờ mới suy yếu một chút, tu dưỡng một hai ngày sẽ ổn thôi."

Dứt lời, Độ Khánh Tú ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng vằng vặc.

"Chỉ tiếc, kế hoạch lần này đã thất bại", sau khi than thở một câu, Độ Khánh Tú quay quay đầu lại nhìn hắc y nam tử, "Thi thể đâu?"

"Bị thị vệ ném vào bãi tha ma rồi."

"Nhân lúc không người thì đem thi thể đưa về Tấn quốc đi", Độ Khánh Tú lấy ra một túi gấm dưới gối ném cho hắc y nam tử, "Cái này là phấn độc, rắc lên thi thể, ít nhất trước khi hạ táng thi thể sẽ không thối rữa."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

"Kia là thư tự tay ta viết", ánh mắt Độ Khánh Tú hướng tới phong thư không đề tên trên án thư, "Nhớ lấy, lần này nhất định phải tự tay giao cho Thạc Thân vương."

"Chủ nhân", hắc y nam tử ngẩng đầu lên nhìn Độ Khánh Tú, "Ngài không tính nói tình hình thực tế cho các vị vương gia thật sao?"

"Chung Thân vương bại trận, Định An Vương nhất định sẽ mượn cơ hội này ức hiếp hoàng thượng và ba vị vương gia, ta lại nói mình gặp chuyện khó khăn, chẳng phải càng làm mọi chuyện thêm loạn sao, còn nữa", Độ Khánh Tú dừng một chút rồi lại tiếp tục nói, "Trải qua việc hôm nay, nghi ngờ của Vĩnh Chiêu Vương với ta có lẽ sẽ giảm bớt một chút, cho nên, tình huống trước mắt chúng ta vẫn có lợi."

Hắc y nam tử gật đầu, tựa như nhớ tới chuyện gì, tiếp tục hỏi: "Chủ nhân, ngài bị sứ giả Lộc Linh Trại làm bị thương, có khi nào hắn sẽ hoài nghi ngài không?"

Nghĩ đến Lộc Hàm, hai mắt Độ Khánh Tú nheo lại: "Người này thật sự không đơn giản, hơn nữa nếu ta đoán không sai, quan hệ của y với Vĩnh Chiêu Vương không tệ, cho nên, về sau nhất định phải đề phòng y."

"Vậy có muốn thuộc hạ..."

Hắc y nam tử nhìn Độ Khánh Tú, làm động tác 'giết'.

"Trước mắt không được hành động thiếu suy nghĩ", Độ Khánh Tú khoát tay ngăn lại, "Tuy rằng hôm nay Vĩnh Chiêu Vương giảm bớt nghi ngờ với ta, nhưng không phải là loại bỏ nghi ngờ, huống hồ nếu y thật sự xảy ra chuyện, hoàng thượng và Vĩnh Chiêu Vương nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này, đến lúc đó chúng ta nhất định khó mà thoát thân, cứ như vậy tất cả sẽ thất bại trong gang tấc."

"Chủ nhân nói rất phải, là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn."

Hắc y nam tử chắp tay nói.

"Tóm lại, mọi chuyện cần phải dè chừng cẩn thận", Độ Khánh Tú nhìn hắc y nam tử, "Còn nữa, ngươi đi nói với công tử Hưng, hai ngày sau, ta sẽ đưa hoàng thượng tới Trúc Thúy Lâu thưởng trà."

"Dạ, thuộc hạ tuân mệnh."

"Được rồi, lui xuống đi."

"Dạ."

Hắc y nam tử đến cạnh án thư cất thư tín vào trong người rồi ôm quyền thi lễ, lui ra ngoài

Sau khi nhìn thấy hắc y nam tử biến mất trong bóng đêm, tay trái Độ Khánh Tú đỡ lấy tay phải bị thương từ trên giường đi xuống, tới sau án thư đứng trước một bức tranh sơn thủy.

Hắn nhìn thoáng qua bình hoa sứ men xanh trên giá sách bên phải, rồi vươn tay trái nắm lấy, nhẹ nhàng xoay chuyển.

Trước mắt, bức tường sau bức tranh sơn thủy nhẹ nhàng di chuyển, sau bức tường là một ô trống, trong ô trống có đặt một hộp gấm.

Độ Khánh Tú lấy hộp gấm ra, lại xoay chuyển bình hoa sứ men xanh, bức tường lại khôi phục nguyên trạng.

Ngồi trên án thư, Độ Khánh Tú mở hộp gấm lấy từ bên trong ra một bình sứ trắng, tháo nút màu đỏ xuống, hắn nhìn bột phấn màu trắng bên trong, cắn chặt khớp hàm, tay trái cầm bình sứ trắng, đem thuộc bột bên trong rắc lên vết thương trên tay phải.

Đau đớn thấu xương truyền tới, Độ Khánh Tú hét lớn một tiếng, mồ hôi lạnh hai bên thái dương lại lã chã chảy xuống.

Đợi đến khi vết thương đã phủ kín thuốc bột, khóe môi đã bị hắn cắn nát, máu đỏ tươi hòa lẫn với mồ hôi mặn, chảy dọc xuống cổ.

Tay trái run run cất bình sứ trắng vào trong hộp gấm, rồi lại lấy một bình sứ trắng khác tháo nút đỏ ra, đổ ra một viên thuốc.

Đan dược màu vàng, dưới ánh nến xuyên thấu qua chụp đèn, hiện ra ánh sáng yếu ớt.

Đan dược này tên là kim đan, là đan dược của Tấn quốc, luyện từ trăm loại cỏ độc mà thành, có thể trị bách độc, chẳng qua dùng thuốc này sẽ làm tổn thương nội lực, nếu dùng quá thường xuyên, trong thời gian dài, sắc mặt người dùng thuốc sẽ thường xuyên hoảng hốt thậm chí thần chí còn không minh mẫn.

Độ Khánh Tú đem kim đan đặt lên lòng bàn tay trái, lẳng lặng nhìn.

Viên kim đan này, từ khi đến Kỳ quốc hắn đã dùng năm lần rồi.

Chỉ trong gần một năm nay thôi, hắn đã ăn vào năm viên.

Nhìn viên kim đan kia, khóe môi Độ Khánh Tú cong lên, cười khổ.

Nếu người nọ ở đây, y nhất định sẽ không cho hắn ăn dược này.

Chẳng qua, so với sự tự do của y, bản thân hắn chịu khổ có chút này, có đáng gì đâu.

Hít thật sâu, Độ Khánh Tú híp mắt, đem kim đan bỏ vào miệng, quyết đoán nuốt xuống.

Cái đau thấu xương trên tay phải nhất thời biến mất, khóe môi Độ Khánh Tú nhếch lên, ngón tay thon dài lau vệt máu trên môi đi, rồi lấy băng gạc băng bó cẩn thận cánh tay phải, khoác thêm ngoại bào đi ra ngoài.

______

Màn đêm an tĩnh, cũng may có trăng và sao kia, sáng tỏ một ngàn dặm, mới khiến màn đêm ấm áp hơn một chút.

Bước đi trên hành làng dài, Độ Khánh Tú xoay người nhìn những ngọn nến lấp lánh trong căn phòng của hắn, trong đầu, cảnh tượng nhiều năm về trước bỗng dưng hiện về.

..............

Ánh trăng u tối treo trên trời đêm, gió lạnh ngày thu thổi qua, lá rụng khỏi cành cây đung đưa trong gió, giống như ma quỷ địa ngục đang giương nanh múa vuốt.

Tiểu nam hài quần áo tả tơi ôm chặt trong lòng một cái bánh bao đã mốc meo chạy vọt về phía trước, trên khuôn mặt ngây thơ phủ đầy bùn đất.

Nó vừa nhìn phía trước chạy, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại xem xét phía sau, trong đôi mắt to hiện lên một tia lo lắng sợ hãi.

"Đứng lại, không được chạy!"

Bỗng dưng, thị vệ đuổi theo nó lớn tiếng hô, sự sợ hãi trong mắt nó ngày một tăng cao, động tác dưới chân càng lúc càng nhanh.

Chẳng qua, tiểu hài tử sao có thể chạy đua với đám thị vệ kia, nó cuối cùng cũng bị bắt về.

"Hừ, tiểu tử thối, còn dám chạy à", một tên thị vệ nắm lấy vạt áo nó nhấc bổng lên, "Còn nhỏ tuổi mà dám ăn trộm hử!"

"Không không", nó hoảng hốt lắc đầu, "Chẳng qua ta quá đói bụng thôi....."

"Đói? Người phải chịu đói nhiều như thế, chả phải một mình mày", thị vệ lạnh lùng nói, "Thân là nô lệ, phải biết điều một chút! Dám trộm đồ thì đừng trách ta không khách khí!"

Dứt lời, tên thị vệ kia nháy mắt với tên bên cạnh, tên thị vệ kia hiểu ý liền tiến lên bắt lấy tay tiểu nam hài.

Bánh bao mốc meo rơi xuống mặt đất, rớt vào trong bụi cỏ, biến mất không thấy đâu nữa.

Tiếu nam hài kinh ngạc nhìn theo hướng bánh bao biến mất, nước mắt bất lực tràn ra.

Nó đói lắm rồi, nó muốn ăn bánh bao, ăn xong bánh bao, nó còn phải đi tìm phụ mẫu nữa....

"Hừ, không biết hối cải", tên thị vệ hừ lạnh một tiếng, "Hôm nay ta chặt tay mày, xem ngươi về sau còn dám ăn trộm nữa không!"

Nói xong liền cầm thanh kiếm trong tay giơ cao lên.

Tiểu nam hài nhắm mắt lại, khóe mắt tràn ra một giọt lệ.

Mẫu thân từng nói, nam hài tử không được khóc.

Nhưng mà, nó thật sự rất sợ, rất sợ.....

"Dừng tay!"

Một giọng nói trẻ con nhưng lại vô cùng uy nghiêm vang lên, đau đớn trong dự liệu không xuất hiện, tiểu nam hài mở mắt.

Dưới ánh trăng, tiểu nam hài vận cẩm y hoa phục phong thái tuấn lãng, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng ánh mắt thâm sâu lại khiến người khác không rét mà run.

Đám thị vệ lập tức buông tiểu nam hài ra, chạy nhanh tới hướng tiểu nam hài cẩm y hoa phục kia quỳ xuống: "Thuộc hạ tham kiến tứ hoàng tử."

Y gật đầu, lạnh giọng hỏi: "Các ngươi định làm gì hắn?"

"Bẩm hoàng tử, đứa trẻ này là tù binh trong chiến tranh, được Định An Vương mang vào trong cung làm nô lệ, ai ngờ tiểu tử này không biết an phận, dám trộm đồ ăn, chiếu theo luật pháp triều ta, nô lệ ăn trộm đồ, phải bị chặt đứt hai tay."

Thị vệ trả lời.

"Hoang đường", tứ hoàng tử phẫn nộ vung tay áo bào, "Nô lệ chẳng lẽ không phải người sao? Sao có thể bị chặt hai tay được! Các ngươi không được chạm vào hắn!"

Tứ hoàng tử rất tức giận, y bước nhanh về phía trước đem tiểu nam hài kéo ra phía sau, rồi lạnh lùng nói với đám thị vệ: "Về sau, hắn sẽ đi theo ta, các ngươi ai dám ức hiếp hắn, bổn hoàng tử sẽ khiến các ngươi phải sáng mắt ra!"

"Nhưng mà", sắc mặt đám thị vệ khó xử, "Định An Vương, ngài ấy..."

"Nếu vương thúc tìm các ngươi hỏi tội, cứ nói ta bảo các ngươi làm vậy."

Tứ hoàng tử lạnh lùng nói.

"Dạ dạ", bọn thị vệ bất đắc dĩ trả lời, "Vậy thuộc hạ cáo lui."

Sau khi thấy đám thị vệ đều đã lui đi, tứ hoàng tử vươn tay vỗ ngực thở hắt ra, biểu cảm lạnh lùng trên mặt bỗng dưng biến mất.

Y xoay người, nhìn tiểu nam hài, nhỏ giọng hỏi: "Sao rồi, ngươi không sao chứ?"

Tiểu nam hài lắc đầu, có chút nghi hoặc, "Không phải vừa rồi ngươi rất hung dữ sao?"

"Hả, ngươi nói lúc nãy á", tứ hoàng tử chớp chớp mắt nhìn nó, "Vừa rồi là giả vờ đó, vì ta thường xuyên thấy hoàng thượng với vương thúc nói như vậy mới có thể dọa người khác, nên ta mới làm như vậy."

"Ừm", tiểu nam hài chỗ hiểu chỗ không gật đầu. "Vừa rồi, cám ơn ngươi."

"Không cần khách khí." Tứ hoàng tử khí phách khoát khoát tay, "Ta tên Kim Chung Nhân, là tứ hoàng tử Tấn quốc. Còn ngươi?"

"Ta tên Độ Khánh Tú", dứt lời, tiểu nam hài liền quỳ xuống đất, "Tham kiến tứ hoàng tử."

"Ngươi làm gì vậy", thấy vậy, Kim Chung Nhân hơi sửng sốt, rồi nhanh chóng kéo hắn đứng dậy, "Quỳ tới quỳ lui có phải mệt không a!"

Độ Khánh Tú gục đầu xuống, trong đôi mắt trong veo hiện lên một tia ảm đạm: "Ngươi là hoàng tử, ta là nô lệ."

"Ai bảo ngươi là nô lệ", Kim Chung Nhân bất mãn cao giọng, "Ta không phải vừa mới nói sao, về sau ngươi đi theo ta, chúng ta chính là bằng hữu."

Độ Khánh Tú ngẩng đầu nhìn y.

Dưới ánh trăng thanh lãnh*, hàng mi của y cong cong, khiến đêm thu càng thêm ấm áp.

(thanh lãnh: lạnh lùng mà trong trẻo)

Kia rõ ràng là người có tướng mạo lạnh lùng, cười rộ lên lại đẹp đến như vậy.

Một dòng nước ấm khẽ chảy trong lòng, Độ Khánh Tú nhoẻn miệng, ý cười khắc sâu trên khuôn mặt ngây thơ tuấn tú: "Được."

"Có vậy mới đúng chứ", Kim Chung Nhân hài lòng vươn tay vỗ vai hắn, lập tức hỏi, "Đúng rồi, sao ngươi lại đi trộm đồ?"

Độ Khánh Tú mấp máy môi, hắn đem bàn tay đen sì xoa vào bụng: "Ta rất đói, ta muốn ăn gì đấy, phải ăn vào mới có sức đi tìm phụ mẫu."

"Thế phụ mẫu ngươi đâu?" Kim Chung Nhân lại hỏi.

Độ Khánh Tú thành thật lắc đầu, "Từ khi ta bị đem vào cung, không biết phụ mẫu ở đâu nữa."

Không biết đi về đâu.....

Ánh mắt Kim Chung Nhân tối sầm lại.

Lần này nơi Vương thúc giao chiến, là một trấn nhỏ giao giữa hai nước Kỳ Tấn, người trong thành chủ yếu là người Tấn quốc, nhưng Vương thúc lại cố ý cho rằng bọn họ ở chung lâu dài trong một thành trấn với người Kỳ quốc sẽ bị đồng hóa, cho nên hạ lệnh đồ thành*, chỉ mang tiểu hài tử mười tuổi này về cung làm nô lệ những người còn lại đều bị diệt khẩu.

(đồ thành: tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành)

Xem ra, phụ mẫu hắn nhất định đã bị giết rồi....

Không chú ý đến biểu cảm biến hóa trên mặt Kim Chung Nhân, Độ Khánh Tú ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng trên bầu trời đêm, hắn cong khóe môi cười nói: "Đợi tới khi ta tìm được phụ mẫu, ta nhất định phải nói với bọn họ, ta kết bạn với tứ hoàng tử Tấn quốc, phụ mẫu ta nhất định sẽ rất vui!"

Cố nén áy náy trong lòng, Kim Chung Nhân vươn tay kéo hắn vào lòng, ôm chặt lấy hắn: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi....."

Tuy rằng không hiểu vì sao y lại nói 'thực xin lỗi' với mình, nhưng Độ Khánh Tú vẫn vươn hai bàn tay đen sì ra, ôm lại y: "Không sao, chúng ta là bạn tốt mà."

"Độ Khánh Tú, Kim Chung Nhân ta hôm nay thề, cuộc đời này, nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, không để người khác ức hiếp ngươi!"

Giọng nói ngây thơ, nhưng lại mang theo lòng tin kiên định.

Khi đó, nghe xong lời hắn nói, đôi mắt Độ Khánh Tú cong lên, tự như ánh trăng sáng tỏ đêm đó.

"Được."

..........

Một trận gió thổi qua, đèn lồng trong hành lang đong đưa, Độ Khánh Tú phục hồi tinh thần.

Quay đầu, nhìn lên bầu trời đầy sao, cong khóe môi.

Sau này, hắn mới biết rằng, phụ mẫu hắn, đã bị giết.

Chẳng qua, may mắn thay, bên cạnh hắn, có y....

..............

Ngày tháng sáu, mặt trời rực rỡ nắng hè chói chang, tiếng ve kêu rạo rực.

Trong cung điện tráng lệ, hơi mát lan tỏa.

Kim Chung Nhân và Độ Khánh Tú trốn sau trụ cột trong đại điện, toàn thân phát run xem một màn trước mắt.

Hoàng thượng đang vui vẻ nâng cốc với Lý Tú Mãn bỗng nhiên ngã xuống, miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn trừng, biểu cảm trên mặt không thể tin nổi.

Đó chính là bộ dáng chết không nhắm mắt.

Hoàng hậu khóc lóc ôm hoàng thượng vào lòng, rồi nhìn Lý Tú Mạn: "Hoàng huynh ngươi luôn ân sủng ngươi, sao ngươi có thể lấy oán báo ân!"

Lý Tú Mãn không đồng tình: "Bổn vương biết hoàng huynh tốt với bổn vương lắm, nhưng hắn lại quá nhân từ, muốn Đại Tấn ta duy trí hiện trạng không muốn khai cương khuếch thổ*, mà bổn vương, lại muốn Đại Tấn ta trở thành quốc gia thiên hạ đệ nhất, cho nên bước đầu tiên chính là phải giết hoàng huynh, ha ha ha...."

(khai cương khuếch thổ: mở rộng biên cương lãnh thổ)

"Thì ra, ngươi ôn văn hữu lễ* đều là giả tạo," Hoàng hậu vẫn rơi lệ như trước, nhưng đã khôi phục bình tĩnh, "Vậy các hoàng tử của ta, ngươi muốn thế nào?"

(ôn văn hữu lễ: ôn nhu nho nhã có lễ nghi)

Lý Tú Mãn vuốt ve tay áo bào, cười nói: "Nếu các chất nhi nguyện ý theo ta, bổn vương này làm vương thúc, sẽ tha cho chúng một mạng."

Hoàng hậu cong khóe môi, như đang tự giễu cợt, lại như bất đắc dĩ.

Bỗng nhiên, tầm mắt nàng nhìn về phía bọn họ.

Trong ánh mắt kia, có nhu tình, không kiên nhẫn, không thể buông bỏ, nhiều hơn cả, là cảnh báo.

Cánh cáo bọn họ, không được dấn thân vào nguy hiểm.

"Ngươi tốt nhất hãy nhớ kỹ lời ngươi nói", hoàng hậu nhìn Lý Tú Mãn, lãnh đạm nói, "Bằng không, bản cung thành quỷ cũng không tha cho ngươi!"

Dứt lời, nàng lại nhìn về chỗ bọn họ một lúc lâu nữa, khóe môi gợi lên nụ cười dịu dàng, đầu nhẹ nhàng đặt lên người hoàng thượng.

Máu sền sệt từ khóe môi chảy xuống, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại.

"Ha ha ha ha", nhìn hoàng thượng và hoàng hậu đều đã tắt thở, Lý Tú Mãn ngẩng đầu cười to, bộ mặt điên cuồng, "Đại Tấn, về sau chính là thiên hạ của bổn vương, ha ha ha ha......"

Bên này, trong mắt Kim Chung Nhân toàn là lửa hận, muốn lao ra ngoài, lại bị Độ Khánh Tú giữ chặt.

Kim Chung Nhân liều mạng giãy giụa, Độ Khánh Tú dùng hết sức lực, không chịu buông y ra.

"Tứ hoàng tử, xin ngươi, không được đi ra ngoài", giọng nói Độ Khánh Tú kiên định trấn tĩnh, còn có một chút run rẩy, khẩn cầu, "Ngươi đã quên ánh mắt vừa rồi của hoàng hậu nương nương rồi sao, không được vô cớ đi chịu chết!"

Nghe hắn nói xong, giãy giụa trong lòng hắn yếu đi, Kim Chung Nhân cúi thấp đầu xuống, xụi lơ trong lòng Độ Khánh Tú.

Mãi tới khi Lý Tú Mãn rời khỏi đại điện, Độ Khánh Tú mới buông Kim Chung Nhân ra.

Chỉ là, y giống như người đã chết, hai mắt đờ ra, không có khí lực.

Độ Khánh Tú nhịn không được đau lòng, ôm chặt y vào lòng.

"Tứ hoàng tử", Độ Khánh Tú ôm y, giọng nói run run, "Ngươi còn có ba vị hoàng tử, còn có ta, chúng ta đều phải phấn chấn lên...."

Một đôi tay nắm chặt bả vai hắn, giọng nói trầm thấp truyền đến bên tai: "Đúng, ta còn có các ca ca, Khánh Tú, ta còn có ngươi...."

Không ngoài dự liệu, Định An Vương không tuân thủ lời hứa, ngày tiếp theo, hắn gọi các hoàng tử vào tẩm cung, muốn giết bọn họ diệt khẩu.

Chỉ là, bỗng nhiên, tứ hoàng tử Kim Chung Nhân phát điên chạy tới nắm tay áo Lý Tú Mãn, một bên kéo tay áo hắn một bên hỏi: "Vương thúc, phụ hoàng và mẫu hậu đâu, bọn họ chưa chết đúng không, bọn họ không thể chết được, phải không?"

Vì thế, mọi người phát hiện, tứ hoàng tử vì hoàng thượng và hoàng hậu chết mà phát điên rồi.

Ba vị hoàng tử còn lại đau lòng nhìn đệ đệ bé tuổi nhất, bọn họ tiến lên kéo y lại, lại bị y đẩy ra.

Kim Chung Nhân lại nắm được tay áo Lý Tú Mãn: "Vương thúc, người đi tìm phụ hoàng và mẫu hậu đi được không? Không thấy họ đâu, người trong cung sẽ sốt ruột lắm, dân chúng Tấn quốc cũng sẽ sốt ruột!"

Lời nói của y làm Lý Tú Mãn thức tỉnh.

Đúng vậy, hoàng thượng và hoàng hậu bỗng nhiên 'phát bệnh mà chết', mấy vị hoàng tử nếu xảy ra chuyện gì, khắp nơi chắc chắn sẽ hoài nghi....

Tự mình ngồi lên ngôi vị hoàng đế vốn không thể được, như vậy sẽ dẫn đến sự phẫn nộ của dân chúng, đến lúc đó Tấn quốc nhất định sẽ loạn thành một đống, khiến địch quốc có cơ hội lợi dụng, như thế sẽ mất nhiều hơn được!

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Lý Tú Mãn nhìn Kim Mân Thạc, Kim Tuấn Miên và Kim Chung Đại, lớn tiếng cảnh báo: "Từ nay về sau, nếu muốn sống phải ngoan ngoãn nghe lời bổn vương, bằng không....."

Nói xong, liền rút kiếm trong tay ra chém xuống, chém đứt một góc bàn.

"Đây là hậu quả."

Lý Tú Mãn nguy hiểm híp mắt lại, rồi quay đầu nhìn vào ánh mắt sợ tới mức dại ra của Kim Chung Nhân, lạnh lùng hô một tiếng, gỡ tay y đang nắm áo bào ra, cười lớn ra ngoài.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...."

Sau khi Lý Tú Mãn rời đi, Kim Chung Nhân suy sụp ngồi xuống đất, đầu vô lực gục xuống.

Kim Mân Thạc, Kim Tuấn Miên và Kim Chun Đại đang định tiến lên, nhưng Độ Khánh Tú lại nhanh hơn họ một bước chạy đến ôm lấy y.

"Chung Nhân, ta kệ ngươi điên cũng được, ngốc cũng được", hắn ôm chặt y, trong hốc mắt đầy nước, lại quật cường không để nước rơi khỏi hốc mắt, hắn thầm thề trong lòng, giống như khi y đã từng nói sẽ bảo vệ hắn, ngữ khí trầm thấp, ánh mắt kiên định, "Ta sẽ ở cạnh ngươi, không để bất kỳ ai ức hiếp ngươi."

Không có ai đáp lại, nhưng đôi tay kia lại vòng qua thắt lưng hắn.

Tuy rằng lặng lẽ, nhẹ nhàng, nhưng hắn biết, lời hắn nói, y sẽ hiểu.

..........

Lãm cúc sầu yên lan khấp lộ
La mạc khinh hàn
Yến tử song phi khứ.
Minh nguyệt bất ám li hận khổ
Tà quang đáo hiểu xuyên chu hộ.

Tạc dạ tây phong điêu bích thụ
Độc thượng cao lâu
Vọng tận thiên nhai lộ.
Dục ký thải tiên kiêm xích tố
Sơn trường thủy khoái tri hà xử.

(Điệp luyến hoa – Án Thù)

(Cúc trong dậu, sương phủ, vẻ như buồn, cây lan móc đọng ở lá, như khóc
Trong màn là hơi lạnh
Cặp chim én bay đi mất
Trăng sáng không hiểu nỗi khổ chia ly
Thâu đêm ánh sáng chiếu xiên vào cửa son

Đêm qua gió tây thổi làm rụng cây biếc
Một mình bước lên lầu
Nhìn đến khuất mắt con đường xa tít chân trời
Muốn gửi tờ thư, giấy lụa đi
Nhưng núi dài biển rộng, nào biết nơi đâu?)

Ánh trăng sáng tỏ, ánh sao lấp lánh.

Độ Khánh Tú vươn tay, tựa như muốn nắm lấy thứ gì đó.

Băng gạc quấn trên tay phải, nhẹ nhàng lay động trong gió đêm.

Phía chân trời, sao phủ kín, tiếng chim oanh hót líu lo, màn đêm đẹp nhường này, người nơi phương xa, có đang ngắm nhìn hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top