Chương 11.2 + 11.3
Bên ngoài đại môn Vương phủ, Thuận Tử mặt mày hồng hào đứng đợi.
Hôm nay hắn chuẩn bị đầy đủ như vậy, vương gia nhất định sẽ vừa lòng.
Vương gia hài lòng, hoàng thượng sẽ ban thưởng, đương nhiên là thế rồi.
"Rừng đào trong cung vừa cháy, Thuận Tử ngươi thế mà lại thoải mái nhỉ, không đi thu dọn tàn cục đi còn tới phủ bổn vương dạo chơi..."
Ngô Thế Huân nhấc chân bước ra khỏi đại môn, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nháy mắt sửng sốt.
Phía sau, Lộc Hàm, Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt cũng đều ngạc nhiên, Phác Hựu Lạp, Hồng Lăng, Ngô bá và cả Nhị Nữu tất cả đều cả kinh trợn trừng hai mắt.
Gia đinh nói rất đúng, chính xác là không phải chỉ có một mình Thuận Tử.
Phía sau hắn, là một đám nữ tử trang điểm lộng lẫy,
"Này, đây là..."
Phác Hựu Lạp có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, Hồng Lăng đảo mắt suy tư một lát, rồi tới cạnh nói thầm vào tai nàng: "Tiểu thư, vương gia đêm qua tới thanh lâu, hôm nay không phải là các cô nương tìm tới cửa đấy chứ?"
"Cái gì?"
Phác Hựu Lạp nhìn Hồng Lăng, một mặt bất khả tư nghị*.
(không thể tưởng tượng được)
Nhị Nữu bĩu môi nhìn đám nữ tử oanh oanh yến yến trước mặt, nó ôm lấy chân Ngô bá, bất mãn mở miệng: "Phụ thân, mấy nàng ấy xấu quá, còn không đẹp bằng Lộc Hàm ca ca."
Ngô bá xoa tóc Nhị Nữu, cười nói: "Dung mạo của nữ nhân so với dung mạo của Lộc công tử còn kém hơn... Ai nha, xem ta vừa nói gì kìa, sao có thể đem dung mạo của Lộc công tử so với nữ nhân chứ!"
Nghe Ngô bá nói xong, Lộc Hàm bất đắc dĩ mím môi lại,
Thấy mọi người đều đã ra ngoài, Thuận Tử quay đầu nháy mắt với đám nữ nhân đằng sau, đám nữ nhân lập tức hiểu ý, hai tay đặt xuống bên hông, eo nhỏ khẽ động, yểu điệu nói: "Tham kiến vương gia."
Một giọng nói nũng nịu có khi sẽ làm cho người nghe tâm tình sung sướng, nhưng giọng nói õng ẹo của đám người này lại đinh tai nhức óc, chim chóc trên cành đều sợ tới mức lập tức giang canh, bay vèo lên trời.
Hài lòng gật đầu với đám nữ nhân, Thuận Tử quay đầu lại chắp tay với người trước mặt nói: "Nô tài tham kiến vương gia, Phiêu Kỵ tướng quân, Xa Kỵ tướng quân, Lộc công tử."
Ngô Thế Huân cố nén mùi son phấn xông vào mũi, mặt không biểu cảm nhìn Thuận Tử: "Thuận Tử, ngươi dàn trận thế này là phụng ý chỉ của hoàng huynh mang các cô nương đi dạo phố sao?"
"Đương nhiên không phải", Thuận Tử mỉm cười rồi lại khẽ than một tiếng: "Hoàng thượng thương ngài, nói ngài nhiều năm chinh chiến sa trường, hiện tại còn chưa lập thê thiếp, trách không được tới thanh lâu, đáng thương là khó khăn lắm mới vào được thanh lâu còn bị người ta đánh, thật là quái gở!"
Thuận Tử nói đến đoạn sau, Ngô Thế Huân nghe xong khuôn mặt đen lại.
Lộc Hàm mím môi trừng mắt, rồi nghiêng đầu chăm chú nhìn lên má phải của Thế Huân mơ hồ còn dấu vết trên gò má, lại vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Ngô Thế Huân.
Có chút sửng sốt, y nhếch mép cười với Ngô Thế Huân rồi quay đầu đi.
Có tật giật mình.
Chép miệng liếc xéo Lộc Hàm một cái, Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn Thuận Tử nói: "Chuyện thê thiếp của bổn vương, ngươi trở về nói với Hoàng huynh, chờ hắn lập hậu rồi hãy nói."
Dứt lời, Ngô Thế Huân xoay người muốn vào trong vương phủ.
"Á á á, Vương gia ngài chớ đi a", Thuận Tử vội vàng lên tiếng gọi Ngô Thế Huân, "Nô tài mang đám nữ tử này tới, không phải để ngài tuyển vương phi a! Hoàng tượng phân phó nô tài tìm trong các thanh lâu có tiếng khắp nơi lựa ra ba mươi nữ tử tư sắc thượng đẳng, cầm kỳ thi họa đều tinh thông tới hầu hạ ngài! Ngài xem, có cô nương gầy, mập, lại có giai nhân thanh thuần, cô nương xinh đẹp quyến rũ, hơn nữa các nàng đều là thanh quan*, không chừng ngày nào đó Vương gia vừa ý vài người, phong phi nạp thiếp, sau đó con cháu đầy đàn a!"
(thanh quan: các cô nương trong thanh lâu bán nghệ ko bán thân)
Nói xong câu cuối, Thuận Tử ngẩng đầu cười xán lạn nhìn về phía Ngô Thế Huân.
"Hoàng huynh có lòng, ý tốt của hoàng huynh bổn vương xin ghi nhận trong lòng", nhìn Thuận Tử, gân xanh hai bên thái dương Ngô Thế Huân nổi lên, hắn vẫn như cũ xa cách lạnh lùng mở miệng, "Đám nữ nhân này hay là bảo hoàng huynh tự mình thu đi."
Nghe Ngô Thế Huân cự tuyệt, Thuận Tử vội vàng đáp lại: "Vương gia, ngài để các nàng ở lại đi, hoàng thượng thập phần để bụng chuyện này, luôn dặn dò nô tài phải chuẩn bị thật chu toàn!"
Ngô Thế Huân có chút đau đầu lặng lẽ trợn mắt, khẽ mím môi mỏng, vừa muốn mở miệng, Lộc Hàm đứng cạnh hắn bỗng xoay người nói khẽ vào tai hắn: "Vương gia ngài cứ để các nàng ở lại đi, như vậy cũng tốt để Thuận công công trở về báo cáo kết quả, về phần ngày sau không thích lại trả đi cũng không muộn."
"Nhiều nữ nhân như vậy, một mình bổn vương..."
Nghe Lộc Hàm nói xong, khóe mắt Ngô Thế Huân run rẩy, tựa như nhớ tới chuyện gì, lập tức nhíu mày, hắn nhìn Lộc Hàm chế nhạo nói: "Thế nào, Lộc huynh động tâm rồi sao, cũng muốn giữ cho mình vài người?"
"Ta sẽ không giống con cái vương tộc các ngươi, tam thê tứ thiếp." Lộc Hàm nhanh chóng trả lời.
Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn y.
Một cơn gió bỗng chợt thổi qua, tĩnh mịch mang theo mùi thơm ngào ngạt, từng đợt từng đợt hương hoa đào.
Tơ liễu* lững lờ rơi xuống, cùng bầu bạn với làn gió mát, bay phất phơ kín trời.
(tơ liễu: hạt cây liễu có lông, có thể bay theo gió)
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, trong đáy mắt có ý cười.
"Cuộc đời này, ta chỉ giao phó cho một người, cũng nhất định chỉ có một người đó thôi."
Ngô Thế Huân nôn nao, hắn nhìn vào trong đôi mắt y.
Đôi mắt trong veo, trong đôi mắt ôn nhuận trong veo ấy, là sự kiên định không thể rung chuyển.
Giống như lời hẹn thề, trọn đời trọn kiếp, chỉ có một người.
Vừa nghĩ tới tương lại cùng Lộc Hàm làm bằng hữu cả đời, trong lòng bỗng có chút buồn man mác, mạc danh kỳ diệu, không rõ nguyên do.
Một cơn tức giận bỗng ập tới, Ngô Thế Huân quay đầu, không nhìn Lộc Hàm nữa.
"Thuận Tử, đám nữ tử đó bổn vương sẽ giữ lại toàn bộ, còn nữa, thay bổn vương tạ ơn hoàng huynh!"
Ngô Thế Huân bỗng dưng lớn tiếng nói với Thuận Tử, Thuận Tử bị dọa giật mình.
Dứt lời, Ngô Thế Huân xoay người rời đi.
"Này......"
Thuận Tử trong đầu mờ mịt, thế là vương gia cao hứng hay mất hứng đây?
Lộc Hàm xoay người nhìn theo bóng lưng cao lớn kia, trong ánh mắt trong veo xuất hiện một tia khó hiểu.
Đứng yên lặng một bên, Phác Xán Liệt thoáng nhìn qua Lộc Hàm rồi lại nhìn bóng lưng đang toát lên vẻ giận dữ và lạnh lùng của Ngô Thế Huân, trên gương mặt tuấn dật như có nét đăm chiêu.
Về đêm, gió mát thổi từng cơn, lá liễu bên đưỡng nhẹ nhàng lay động, gió đêm lướt qua mặt hồ yên tĩnh, tạo thành những gợn sóng lăn tăn.
Phía chân trời, từng ngôi sao xuất hiện, tĩnh lặng lấp lánh.
Phủ tướng quân.
"Nhị thiếu gia."
Phác Xán Liệt y phục đỏ tía đẹp đẽ quý giá mà vẫn anh tuấn võ dũng, trong đôi mắt phân rõ trắng đen phản chiếu ánh sang, vẻ mặt ôn nhu, hắn đi tới cổng lớn phủ tướng quân, thị vệ cúi đầu cung kinh nói.
"Ừm", Phác Xán Liệt gật đầu hỏi, "Đại thiếu gia đâu?"
"Đại thiếu gia ban sáng sau khi cùng ngài rời khỏi phủ chưa từng quay lại." Một thị vệ trả lời.
"Đã biết."
Đêm xuân, yên tĩnh mà tươi đẹp, hương hoa nhàn nhạt phảng phất qua mũi.
Nhìn phủ tướng quân hoàn toàn yên tĩnh dưới bóng đêm, Phác Xán Liệt có chút bất đắc dĩ mím môi.
Xem ra, tỷ tỷ với Bạch Hiền đều không ở đây.
Bước đi trên hành lang dài, lúc đi ngang qua phòng Biện Bạch Hiền, bước chân Phác Xán Liệt hơi chậm lại.
Căn phòng tối đen, đèn lồng ngoài cửa còn chưa thắp sáng.
Buổi chiều rời khỏi vương phủ liền trực tiếp tới quân doanh, trở về thì đã muộn, thế mà tí nữa thì chậm thắp đèn.
Phác Xán Liệt đưa tay vỗ vỗ đầu.
Tốt lắm, cậu ấy chưa trở về.
Hắn, nhất định phải trở về trước cậu ấy, vì từ nhỏ đã sợ bóng tối nên phải thắp tất cả đèn lên.
Nhìn vào cửa phòng vẫn đang khép chặt, khóe môi Phác Xán Liệt khẽ cười.
Xoay người, đang định đi lấy nến thì nhìn thấy một nha hoàn cầm đèn lồng trong tay đi tới.
Nha hoàn sau khi nhìn thấy Phác Xán Liệt, hơi sửng sốt, lập tức cười cúi lưng hành lễ: "Nô tì bái kiến Nhị thiếu gia. Hôm nay muộn rồi, nô tì thấy thiếu gia ngài còn chưa trở lại liền đi qua đây chuẩn bị thắp đèn cho đại thiếu gia."
Hạ nhân trong phủ tướng quân đều biết, mỗi ngày khi màn đêm buông xuống là lúc nhị thiếu gia sẽ vì đại thiếu gia thắp đèn từ phòng trong ra tới ngoài, chẳng qua, đại thiếu gia không biết gì mà thôi.
"Hôm nay quả thật đã muộn rồi." Trên mặt Phác Xán Liệt xuất hiện nét cười ôn nhu. "Đưa đèn cho ta đi."
Nha hoàn gật đầu, rồi đưa đèn lồng trong tay cho Phác Xán Liệt.
"Vậy nô tì cáo lui."
"Đi đi."
Sau khi nha hoàn lui ra, Phác Xán Liệt cầm đèn lồng đẩy cửa phòng.
Theo ánh nến mờ nhạt đi tới trước án thư, Phác Xán Liệt tháo chụp đèn xuống, lại lấy ngọn nến đang cháy trong đèn lồng ra, châm lên ngọn nến màu trắng.
Châm đèn xong, nhìn ngọn nến từ từ sáng lên, khóe môi Phác Xán Liệt cong lên.
Tới bên cạnh giường, thắp sáng đèn bên hai sườn giường, Phác Xán Liệt ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Mũi chân hơi nâng lên, vươn tay, đem đèn lồng treo bên ngoài lấy hết xuống, thắp sáng, rồi lại một lần nữa treo hết lên.
Căn phòng vốn đang tối om nhất thời sáng rực, ánh nến ấm áp, chiếu sáng như ánh sao, chiếu rọi mặt đất.
Ngắm nhìn đèn đuốc sáng trưng trong phòng, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng của Phác Xán Liệt dịu đi một mảnh.
"Đại thiếu gia."
"Ừm."
Nghe thấy giọng nói kia, Phác Xán Liệt quay người lại, liền nhìn thấy Biện Bạch Hiền từ đầu kia hành lang tiến tới.
Đèn lồng treo hai bên hành lang, ánh nến mờ nhạt, bao bọc Biện Bạch Hiền trong một vầng sáng ấm áp.
Giữa đêm, từng ngôi sao trên trời lấp lánh sáng, sau khi nhìn thấy Phác Xán Liệt, trong mắt cậu dâng lên ý cười ấm áp.
"Xán Liệt!"
Giọng nói trong trẻo, tựa như quyện vào với gió đêm mát lành, mang theo dáng người ôn nhu như cành hoa lay động trong đình viện.
Phác Xán Liệt nhếch môi mỉm cười, trong mắt là thân ảnh anh tuấn từng bước từng bước hướng về phía hắn, thẳng tới trước mặt hắn.
"Ngươi về rồi a, thật may ta không vào quân doanh tìm ngươi." Biện Bạch Hiền chép miệng, tầm mắt hướng về căn phòng sáng trưng phía sau hắn, khóe môi lại cong lên cười thỏa mãn, "Mệt nhọc bôn ba ở ngoài cả ngày, trở về nhìn thấy phòng sáng trưng, thật tốt."
Trong mắt Biện Bạch Hiền lộ ra ý cười khiến ý cười trong mắt Phác Xán Liệt càng sâu, hắn cầm đèn lồng trong tay thổi tắt rồi đặt xuống đất, cười nói: "Ngươi xem, ta không phải đang cầm đèn chuẩn bị đi tìm ngươi đó sao. Bạch Hiền, ngươi duyệt binh trong doanh trại xong còn đi đâu nữa?"
"Ngươi đoán xem?" Biện Bạch Hiền đi tới trước bàn đá ngồi xuống, tỏ vẻ thần bí nhìn Phác Xán Liệt.
"Ngươi không phải tới..."
Nghĩ tới chuyện trong vương phủ hôm nay, Phác Xán Liệt phỏng đoán nhìn Biện Bạch Hiền.
Nhìn vẻ mặt của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền biết hắn đã đoán được, ngón tay thon dài giữa không trung bật tách một cái, hắn nhíu mày nói: "Không sai, là ta tới vương phủ."
Phác Xán Liệt mím môi bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Ngươi lại cho Hồng Lăng chủ ý kỳ quái gì hả?"
"Cái này sao có thể gọi là chủ ý kỳ quái chứ, ta là suy nghĩ cho vương gia đó."
Biện Bạch Hiền cong môi mỏng lên, cười vô cùng sâu xa.
"Thế ngươi đã làm cái gì?"
Phác Xán Liệt trợn mắt, tiếp tục hỏi.
"Ta mua dược tráng dương, cho Hồng Lăng."
Biện Bạch Hiền nghiêm trang trả lời.
"........" Khóe mắt Phác Xán Liệt giật giật.
"Ta còn không phải vì thanh danh của vương gia à, chỗ kia tận ba mươi cô nương đó, hoàng thượng cũng quá thâm rồi", nhìn vẻ mặt Phác Xán Liệt lúc này, Biện Bạch Hiền cảm thán thành lời, "Ta cũng không muốn sáng sớm mai ngủ dậy, chợt nghe thấy tin đường đường là vương gia của một nước lại bị các cô nương đùa tới chết đâu."
"Bạch Hiền, trong đầu ngươi cả ngày nghĩ cái gì thế hả."
Nhìn cậu, Phác Xán Liệt dở khóc dở cười.
"Ta từ nhỏ đã lưu lạc, suy nghĩ bình thường so với mấy người các ngươi phức tạp hơn một chút", Biện Bạch Hiền lơ đễnh nhún vai, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, "Đêm nay nhiều sao quá."
Nhìn Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt vẫn chưa lên tiếng, hắn đi lên phía trước ngồi xuống bên cạnh Biện Bạch Hiền, đối phương cười với hắn, rồi lại ngẩng đầu tiếp tục ngắm nhìn bầu trời lộng lẫy.
"Ta nhớ trước kia, cả ngày đều ở cùng bọn nhóc ăn mày. Tuy ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhưng mọi người cả ngày cùng nhau rất thoải mái. Sau đó hắn xuất hiện, trở thành một người trong số chúng ta. Kỳ thực lúc đầu ta cứ nghĩ hắn là ca ca, bởi vì hắn cao hơn ta, cường tráng hơn ta, màu da cũng đen hơn. Hơn nữa, hắn lại không thích nói chuyện, thoạt nhìn không thân thiện chút nào, nhưng mà ta lại rất thích hắn, tuy rằng hắn cũng chả muốn nhìn thấy ta."
Phác Xán Liệt ngồi một bên, yên lặng nghe Biện Bạch Hiền kể lại quá khứ.
Hắn biết, cậu lại muốn tìm lại đệ đệ thất lạc nhiều năm.
"Thẳng đến một lần, hắn sinh bệnh, lại rất đói bụng, ta đi trên đường vì hắn mà trộm bánh bao vừa mới hấp của chủ quán, lại còn bị chó cắn bị thương trên cổ tay, tuy rất đau, nhưng cứ nghĩ tới hắn ăn bánh bao nóng hổi này bệnh sẽ đỡ một chút, miệng vết thương cũng không thấy đau nữa. Sau khi trở về, đưa bánh bao cho hắn, vỗ ngực thật tự hào nói với hắn 'không cần khách khí', kỳ thực ta cũng không trông mong hắn sẽ để ý ta, ai ngờ, sau khi nhận bánh bao hắn sửng sốt rất lâu, rồi nói với ta một tiếng 'cám ơn'. Khi đó ta mới biết giọng nói của hắn, rất êm tai."
Đắm chìm trong hồi ức, Biện Bạch Hiền mỉm cười, tiếp tục nói: "Khi đó chúng ta vì sinh tồn nên thường xuyên làm xiếc trên đường, ta thi trộm học chút quyền cước công phu, hắn thì điêu khắc gỗ thành hình thù gì đó. Khi đêm tới, chúng ta nằm trên đống cỏ khô trong ngôi miếu cũ nát, tuy rằng rất lạnh rất tối cũng không có đệm, nhưng có người bên cạnh cho nên có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Sáng sớm tỉnh dậy, trên người ta đắp quần áo cũ nát của hắn, hắn nằm cạnh thân người và khuôn mặt vì đêm lạnh mà xanh xao. Khi đó ta cảm thấy, kỳ thực thứ ấm áp nhất trên đời này không phải chăn đệm, mà là quần áo cũ nát của hắn..."
Trong màn đêm, ánh sao chợt lóe lên, đôi mắt trong veo của cậu, lại vô cùng ảm đạm.
"Xán Liệt, ta sợ lắm, sợ hắn đã không còn trên đời này..."
Phác Xán Liệt vươn tay đặt lên vai cậu, giọng nói trầm thấp như dòng nước ấm chậm rãi rót vào đáy lòng, mang tới sự yên bình: "Bạch Hiền, ta tin hắn nhất định còn sống, hắn đang đợi ngươi, chờ được gặp lại huynh đệ ngày ấy."
Ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt trắng đen rõ ràng, Biện Bạch Hiền nhếch miệng cười, bàn tay thon dài trắng nõn phủ lên bàn tay to lớn đặt lên vai cậu, nắm thật chặt.
"Ừm, hắn nhất định còn sống, hắn là đệ đệ đồng kham công khổ với ta, cho nên, một ngày chúng ta chưa thể cùng nhau hưởng phúc, hắn nhất định sẽ không chết."
"Ta sẽ luôn ở cạnh ngươi, cùng ngươi tìm được hắn."
"Cám ơn, Xán Liệt."
Biện Bá Hiền nằm trên giường hô hấp đều đặn, ánh nến chiếu rọi lên hàng mi, phủ lên gương mặt xinh đẹp cái bóng nhàn nhạt.
Đứng ở cạnh giường, Phác Xán Liệt lặng lẽ nhìn cậu.
Hắn nhớ rõ, mười hai năm trước, phụ thân xuất chinh trở về còn mang theo Bạch Hiền mới mười tuổi về phủ tướng quân. Cậu khi ấy vừa gầy lại thấp, đầu chỉ tới vai của hắn, hai mắt cứ nhìn xuống dưới có chút khiếp sợ. Phụ thân nói, khi phụ thân giao chiến với Tấn quân, trong thành trấn nhỏ đã bị quân địch tàn sát, Bạch Hiền là người duy nhất sống sót. Năm ấy, thống soái Tấn quân là Định An Vương Lý Tú Mãn, người này lòng dạ ác động, dã tâm cực lớn, mỗi lần suất chinh sẽ tàn sát tất cả mọi người trong thành.
Phụ thân thở dài, cả thành ngập trong xác chết, chỉ còn lại đứa nhỏ này một mình trốn sau tượng Phật trong ngôi miếu đổ nát, không biết là bị dọa sợ hay làm sao, ánh mắt đờ đẫn, miệng không ngừng nói "phải đợi dệ đệ trở về", có lẽ đệ đệ của nó sớm đã bị Tấn quân giết chết rồi. Phụ thân sai binh lính đưa Bạch Hiền đi tắm rửa sạch sẽ, mới phát hiện ra là một hài tử diện mạo thanh tú mọi người yêu quý. Vốn định để cho nó ở trong quân doanh từ từ trưởng thành, cuối cùng lại luyến tiếc liền dẫn nó về phủ tướng quân.
"Bạch Hiền, đây là Hựu Lạp, đây là Xán Liệt. Hựu Lạp Xán Liệt, đây là Bạch Hiền, năm nay mười tuổi, phụ thân quyết định nhận nó làm nghĩa tử*, về sau, chúng ta là người một nhà."
(*nghĩa tử: con nuôi)
Phụ thân nắm tay Bạch Hiền, cười nói giới thiệu hai bên.
"Chào Bạch Hiền đệ đệ", tỷ tỷ hình như rất thích cậu, "Phụ thân, Bạch Hiền đệ đệ đáng yêu quá!"
"Chào tỷ tỷ"
Vừa nghe thấy có người khen mình, Bạch Hiền thẹn thùng cúi đầu.
Mà hắn lúc đó, lại cứ ngơ ngẩn nhìn bộ dáng thẹn thùng của cậu.
"Xán Liệt."
Phụ thân ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nhắc nhở hắn.
"A, vâng..."
Sững sờ lấy lại tinh thần, đang định gọi một tiếng 'Bạch Hiền ca ca', thì....
"Xán Liệt ca ca!"
Đôi mắt cười cong cong, giọng nói tron trẻo, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, Bạch Hiền mười tuổi ngẩng đầu lên, nhìn hắn.
Phụ thân và tỷ tỷ cùng nở nụ cười.
"Tiểu tử ngốc, Xán Liệt nhỏ hơn con, là đệ đệ", phụ thân cười nói, "Đứa nhỏ này nhất định thấy Xán Liệt cao hơn nó nên mới gọi ca ca."
"Vâng", gọi sai mọt tiếng Bạch Hiền rầu rĩ đáp lại.
"Không sao hết", lúc ấy hắn ưỡn ngực như một tiểu nam tử hán "Con cao hơn Bạch Hiền ca ca, còn to hơn cậu ấy nữa, cho nên, con sẽ bảo vệ tốt cậu ấy!"
"Được, các con đều là hảo nam nhi của Đại Kỳ ta", phụ thân tán thưởng nhìn họ. "Phụ thân có các con, thực sự rất vui. Ta mong, mẹ các con trên trời có linh thiêng, nhất định cũng sẽ vui."
Phụ thân nói, tên đầy đủ của cậu ấy là Biện Bạch Hiền, hiện tại đã nhập vào phủ tướng quân, đó là khởi đầu mới của đời người. Biện Bạch Hiền đã từng sống đầu đường xó chợ, sau này cậu ấy nhất định sẽ dục hỏa trùng sinh*, cho nên, đổi tên thành Biện Bá Hiền*.
(dục hỏa trùng sinh: tắm lửa sống lại, kiểu phượng hoàng niết bàn ý
thực ra có lúc chị tác giả để Bạch có lúc để Bá ;_; mình thì cứ quen Bạch Bạch Bạch Bạch nên để hết thành Bạch ;_; sau đoạn này xin đổi lại thành Bá Hiền T_T mấy chương trc mình sẽ soát vs sửa lại sau, còn về xưng hô giữa CY vs BH mình sẽ ko đổi, vì từ đầu CY chả bh gọi BH 2 tiếng ca ca cả =)))
Sau khi vào trong phủ tưởng quân, Bá Hiền xương cốt gầy yếu mỗi sáng sớm đều theo phụ thân luyện võ, phụ thân nói luyện võ không cần vội vàng ngay lúc này, muốn cậu ấy nghỉ ngơi tốt đã.
Nhưng mà, Bạch Hiền nhỏ tuổi cự tuyệt.
Hắn nhớ được vẻ mặt quật cường của cậu lúc ấy: "Nghĩa phụ, Bá Hiền nhất định phải luyện võ công thật tốt, lớn lên theo nghĩa phụ ra chiến trường bảo vệ quốc gia, không để dân chúng phải chịu khổ!"
"Tốt! Hài tử ngoan, nghĩa phụ quả nhiên không nhìn nhầm con!"
Bắt đầu từ khi đó, hắn lúc nào cũng không thích tập võ luôn bị phụ thân khiển trách lại đi theo Bá Hiền mỗi sáng sớm, luyện võ, học binh pháp, sau đó, bày mưu tính kế, chinh chiến sa trường.
Mới đầu, chẳng qua là một đệ đệ yêu quý ca ca ở cạnh cậu, nhưng sau này, thứ thói quen ấy dần dần ngấm vào xương tủy, hóa thành thứ cảm tình không nói nên lời.
Hoàn hồn từ dòng hồi ức, Phác Xán Liệt nhìn Biện Bá Hiền nói nhỏ: "Bá Hiền, từ trước tới giờ ta đều không có chí lớn như ngươi, ngươi rong ruổi sa trường vì không muốn dân chúng trong thiên hạ phải chịu khổ, còn ta, chỉ vì ngươi có thể bình an."
Vì không muốn cậu trên chiến trường bị thương, cho nên hắn mỗi ngày đều khổ luyện, võ công cũng dần cao hơn cậu.
Nhìn gương mặt say ngủ trầm tĩnh của cậu, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng của Phác Xán Liệt không tránh khỏi một tia cô độc: "Thực ra, ta rất hâm mộ đệ đệ kia của ngươi, bởi vì hắn cùng ngươi trải qua thời khắc khó khăn nhất đời người. Ta muốn, lúc ngươi khốn khổ nhất, bên cạnh ngươi là ta."
Trong giây lát, cô đơn trong đáy mắt tiêu tan, ánh nến ấm áp chiếu lên sườn nhan tuấn dật, Phác Xán Liệt cong khóe môi: "Cũng may, con đường còn lại cả đời này, đều có ta đi cùng ngươi..."
"Xoảng..."
Thanh âm chén sứ vỡ tan từ cửa vang lên, Phác Xán Liệt ngẩn người, lập tức quay đầu lại.
Ngoài cửa, Phác Hựu Lạp y phục trắng đứng ở đó, lặng lẽ trong bóng đêm, trên khuôn mặt dìu dàng hiền thục của nàng tràn đầy vẻ bất khả tư nghị*.
(không thể tưởng tượng nổi)
Dưới đất là chén trà vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, ánh nến chiếu vào, loang lổ.
Giống như trái tim của nàng lúc này.
"Phác Xán Liệt", Phác Hựu Lạp nhìn hắn, trong giọng nói có chút run rẩy, "Đệ, đệ có biết, đệ đang nói cái gì không...."
Nhìn vào ánh mắt không thể tin nổi của Phác Hựu Lạp, trong mắt Phác Xán Liệt tối sầm lại.
Gió, lặng lẽ thổi qua, bầu trời đầy sao, đêm nay, lại tịch mịch.
Màn đêm ngày càng dày đặc, gió lạnh từng con, ánh nến nhuộm màu ánh trăng.
Phác Hựu Lạp và Phác Xán Liệt một trước một sau đi trên hành lang dài hun hút.
Ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bóng hình màu trắng xinh đẹp yên tĩnh phía trước, Phác Xán Liệt mím môi, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng dâng lên một tia xin lỗi.
Tỷ tỷ, nhất định không thể chấp nhận.
Dừng bước, Phác Hựu Lạp cố gắng hồi phụ cảm xúc bên trong, khóe miệng kéo ra một nụ cười, nói với Phác Xán Liệt phía sau: "Xán Liệt, chuyện tối nay, tỷ coi như không nghe không thấy, bắt đầu từ ngày mai, tất cả đều như trước."
"Thật xin lỗi". Phác Xán Liệt nhìn theo bóng lưng Phác Hựu Lạp, nhàn nhạt mở miệng: "Đệ không làm được."
Giọng nói bình tĩnh như cơn gió thổi qua, là kiên định với tín niệm không thể buông bỏ.
"Vì sao......" Phác Hựu Lạp xoay người, nhìn hắn, trong đáy mắt là tiếp nhận hiện thực cũng là bất lực, "Các đệ đều là nam tử, huống hồ, Bá Hiền là huynh trưởng của đệ, chuyện này trái với thiên lý..."
"Tỷ tỷ", Phác Xán Liệt tiến lên một bước, bàn tay thon dài cầm lấy bàn tay run rẩy của Phác Hựu Lạp, "Tỷ yên tâm, đệ chỉ muốn bảo vệ cậu ấy, hơn nữa, đây chỉ là cảm tình đơn phương của đệ mà thôi."
Dưới ánh nến mập mờ, trên môi Phác Xán Liệt có một tia cười khổ.
Phác Hựu Lạp ngẩn người, lập tức ngẩn người, nhìn hắn.
Phác Xán Liệt mím môi cười, nhẹ nhàng buông tay nàng xuống, xoay người, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm lộng lẫy.
"Mười hai năm trước, ngay từ khi Bá Hiền lần đầu tiên gọi đệ 'Xán Liệt ca ca', trong đầu đệ đã có ý niệm muốn bảo vệ cậu ấy. Sau đó, chúng đệ cùng nhau luyện võ, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau rong ruổi sa trường, cùng nhau bảo vệ quốc gia. Phụ thân từng nói, sau mười tuổi đệ mới có tiền đồ, biết lấy quốc gia làm trọng, là một nam tử hán chân chính. Chỉ là, phụ thân không biết rằng, chí hướng của đệ, hết thảy đều dành cho Bá Hiền, chỉ vì, đệ muốn bảo vệ cậu ấy."
Giữa đêm, ánh sao chợt lóe lên, trong hành lang dài hun hút, ánh nến nhập nhòe rồi lại nhập nhòe.
Nhìn sao trên trời, Phác Xán Liệt mỉm cười, tiếp tục nói: "Mới đầu, chỉ là rất thích ca ca này, thích nhìn cậu ấy cười, thích nhìn cậu ấy luyện võ, thích tất cả mọi thứ của cậu ấy. Nhưng sau này, cái 'thích' này thay đổi ý nghĩa nguyên bản từ khi nào, đệ cũng không biết nữa."
Tầm mắt hướng về cây liễu đang lay động theo làn gió, giọng nói Phác Xán Liệt trầm thấp: "Bây giờ, đệ chỉ biết rằng, nhìn thấy cậu ấy không cười, nhìn cậu ấy khổ sở, nhìn cậu ấy thất lạc, trong lòng đệ, còn khó chịu hơn trúng một đao của địch trên chiến trường."
Hắn xoay người lại, nhìn vẻ mặt trầm mặt của Phác Hựu Lạp: "Tỷ tỷ, tỷ có biết không, đệ là người thẳng tính, từ nhỏ chuyện gì của đệ đệ sẽ nói hết với tỷ, về chuyện này, nếu không phải bị tỷ phát hiện, đệ nhất định sẽ không nói với tỷ, có lẽ, đệ sẽ luôn giấu nó dưới đáy lòng, sống tiếp quãng đời còn lại..."
Trong giọng nói trầm thấp có chua xót, Phác Xán Liệt nhếch khóe môi: "Đệ biết, cảm tình giữa nam tử với nam tử không được người đời công nhận, huống hồ, Bá Hiền lại là huynh trưởng của đệ, phụ thân là đại tướng quân hoàng tượng coi trọng dân chúng kính yêu, nhất định sẽ không tha cho thứ cảm tình đại nghịch lại mỏng manh này đâu..."
"Xán Liệt", Phác Hựu Lạp vươn bàn tay mảnh khảnh nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, trong giọng nói mang theo ý khẩn cầu, "Tỷ tỷ có thể chấp nhận cảm tình của đệ với Bá Hiền, cũng có thể cùng đệ bảo vệ đệ ấy, nhưng mà, tỷ tỷ không đành lòng nhìn đệ một mình thống khổ, yên lặng gánh chịu tất thảy..."
"Vậy nên, hãy quên cảm tình với Bá Hiền đi, quên đi thứ không nên tồn tại ấy, được không?"
Gió lặng lẽ thổi qua, ánh nến trong đèn lồng lắc lư.
Phác Xán Liệt nhìn Phác Hựu Lạp, trong ánh mắt trắng đen rõ ràng, là ánh sáng nghiêm túc, kiên định.
"Có thứ cảm tình một khi tồn tại đã xâm nhập vào xương tủy, muốn quên đi, trừ khi xương trắng hóa tro, không còn một hạt bụi, bằng không càng ngày càng sâu đậm. Tình cảm của đệ với cậu ấy, chính là như vậy."
Nhân sinh tự thị hữu tình si, thử hận bất quan phong dữ nguyệt.
(Thế nhân ai cũng vướng tình si, hận này đâu phải là vì gió trăng.)
Hít vào thật sâu, Phác Hựu Lạp cong khóe miệng, cười khổ: "Tỷ biết, đệ từ nhỏ làm chuyện gì một khi đã quyết nhất định sẽ không buông tay, chỉ là tỷ không ngờ, đệ với Bá Hiền, cũng sẽ như vậy.
Buông tay Phác Xán Liệt, Phác Hựu Lạp tiến về phía trước hai bước, nhìn cành liễu nhẹ nhàng đung đưa, than nhẹ một tiếng: "Thôi, hiện tại nói gì đệ cũng không nghe, người ta nói nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi, cảm tình này, cũng giống như nước hắt đi kia, đều rớt xuống đất, nhặt lại cũng chả được, aiz...."
Vốn trọng tâm đề tài đang nghiêm túc đau thương, Phác Hựu Lạp nói như vậy, Phác Xán Liệt buồn cười, bật cười.
"Tỷ tỷ, tỷ đang so sánh cái gì vậy a..."
Nhìn mắt cười cong cong của Xán Liệt, cảm giác khó chịu trong lòng Phác Hựu Lạp nhất thời tiêu tan, trong đáy mắt nàng cũng sinh ra chút ý cười, trên mặt lại vờ như giận dữ nói: "Tỷ còn không phải bị đệ làm cho tức chết!"
"Được được được, là lỗi của đệ", Phác Xán Liệt đi tới ôm bả vai Phác Hựu Lạp "Ngày mai sau khi lên triều, đệ sẽ tới Vương ký ở thành đông mua Hương cao tỷ thích nhất, đem tới tạ tội với tỷ tỷ, được không?"
Phác Hựu Lạp trừng mắt nhìn hắn một cái, giận dữ nói: "Mua hương cao làm gì, về phủ nhanh lên còn dùng bữa, hoàng cung cách thành đông xa như vậy, tới lui một hồi giữa trưa đệ làm gì còn sức luyện binh trong quân doanh. Còn nữa, bây giờ tỷ không cho đệ đi cùng Bá Hiền một mình với chỗ nào đó xa đâu, vạn nhất ngày ấy đệ hứng lên đem Bá Hiền bỏ trốn tỷ phải làm sao bây giờ? Tướng quân phủ lớn như vậy, muốn tỷ trông coi một tiểu nữ tử cũng khó mà được!"
Tuy là lời nói trêu ghẹo, nhưng trong đó ẩn chứa bao dung và lý giải, làm Phác Xán Liệt cảm động.
"Tỷ tỷ", Phác Xán Liệt ôm Phác Hựu Lạp vào lòng, thấp giọng nói, tràn đầy cảm kích, "Đa tạ."
"Tiểu tử ngốc", Phác Hựu Lạp vươn tay đặt lên vai hắn, ý cười trong veo, ngữ khí ôn nhu, "Chỉ cần đệ vui, tỷ tỷ sẽ hạnh phúc. Đệ và Bá Hiền đều là người thân của tỷ, là đệ đệ yêu quý của tỷ, chỉ cần các đệ mạnh khỏe một đời, tỷ đã mãn nguyện rồi. Chỉ là..."
Ánh mắt Phác Hựu Lạp tối sầm lại, dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Nhìn cảm tình đơn độc này của đệ, tỷ tỷ rất đau lòng."
"Đệ không sao", Phác Xán Liệt trấn an vỗ lưng nàng, rồi nhìn vào căn phòng sáng trưng đèn kia, tựa hồ thấy được người nọ cong khóe miệng ngủ say trên giường, trong mắt tràn đầy dịu dàng: "Chỉ cần được ở cạnh cậu ấy, là tốt rồi."
Giữa màn đêm, từng đợt từng đợt ánh sao chiếu xuống, tô điểm thêm cho ánh nến lung linh, bóng đêm yên tĩnh lại ấm áp, ánh trăng cũng điềm đạm ôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top