11.4 + 11.5
Mây quang đãng, ánh trăng tĩnh lặng, ánh sao sáng lấp lánh, cành liễu đung đưa, một đêm thơm ngát.
Phủ Vĩnh Chiêu Vương.
"Aiz, hoàng thượng không phải làm khó chúng ta đấy chứ", đứng trong bếp, nhìn bao gạo đã vơi đi phân nửa, Hồng Lăng nhẹ giọng thở dài, "Bạc trong vương phủ vương gia cầm đi cứu tế dân chúng, chỗ còn lại vừa đủ để chúng ta ăn uống, bây giờ còn đưa đến cho vương gia một đám 'yên chi thủy phấn'*"
(yên chi thủy phấn: đại khái nó là son phấn đầy mặt)
"Hồng Lăng cô nương, vương gia nhất định không muốn hoàng thượng lo lắng mơi đáp ứng lưu lại những nữ nhân này". Đại nương rửa chén bát cười nói, "Không chừng sáng mai đều đuổi đi hết đó!"
"Cháu thấy a, không hẳn thế đâu!"
Hồng Lăng hai tay chống nạnh, bĩu môi.
Nếu là này xưa, vương gia nhất định sẽ không để đám nữ tử này ở lại, nhưng bắt đầu từ đêm qua, vương gia không chỉ tới thanh lâu, còn một đêm vung ra ba vạn hai. Sáng nay lúc xem sổ sách, nàng và Ngô bá kiểm tới kiếm lui toàn bộ sổ sách hơn mười lần, cuối cùng vẫn phải chấp nhận vương gia nhà bọn họ dạo thanh lâu vung ra ba vạn hai cho các cô nương là sự thực.
Ba vạn hai lận a, nghĩ lại thấy tim gan phèo phổi đều đau.
Hơn nữa, vương gia nhà bọn họ văng ngân phiếu ra không nói, còn bị người ta đánh, không ôm mỹ nhân về thì thôi, lại cõng một nam nhân trở về.
Tối hôm ấy mạc danh kỳ diệu là, đám 'yên chi thủy phấn' ấy rõ là vương gia tự mình yêu cầu giữ lại, nhưng từ trưa đến giờ hắn vẫn ở trong phòng, không bước chân ra ngoài, cũng không cho gọi ai vào, cứ như đang hờn dỗi gì đó...
Aiz, nghĩ lại thấy đau đầu, thật uổng cho Hồng Lăng nàng thông minh lanh lợi, nhưng cũng không nghĩ ra được cái gì.
"Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa", Hồng Lăng buồn bực tự vỗ đầu, rồi quay sang nhìn đại nương rửa chén, "Lưu thẩm, bác đưa canh hạt sen đun xong rồi cho cháu đi, cháu mang cho vương gia, lần này nếu ngài ấy còn không chịu gặp ai, có phải phá cửa cháu cũng phải vào!"
Nói xong, Hồng Lăng liền xắn ống tay áo, hùng hổ, bộ dáng muốn liều mạng.
"Được rồi được rồi", Lưu thẩm đem chén sứ đựng canh hạt sen cho Hồng Lăng, "Vương gia đã ở trong phòng mấy canh giờ, lại chưa dùng bữa, có khi đã đói bụng lắm rồi!"
"Yên tâm", Hồng Lăng đỡ lấy chén sứ, tính trước cười nói, "Cháu á, nhất định sẽ khiến vương gia ăn cạnh hạt sen này."
Đứng trước cửa phòng Ngô Thế Huân, cúi đầu nhìn canh hạt sen trong tay, Hồng Lăng móp miệng, khí thế ngẩng cao đầu vừa nãy trong phòng bếp bỗng chốc ủ rũ tắt lịm.
Vương gia ngày thường tuy lạnh lùng kiệm lời, nhưng tính tình lại ấm áp, cũng chưa từng tức giận với đám hạ nhân bọn họ bao giờ, nhưng hôm nay lại tức giận.
Tuy rằng, cơn tức giận này có chút khó hiểu...
Cứ nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng tức giận của Ngô Thế Huân, thân thể Hồng Lăng không khỏi run lẩy bẩy.
"Aiz, mặc kệ, chết thì chết, chỉ cần vương gia dùng bữa, Hồng Lăng ta nguyện ý dâng cái mạng này lên!"
Cắn răng, trợn tròn mắt, Hồng Lăng vươn tay, chuẩn bị đẩy cửa.
"Hồng Lăng, cháu đứng chỗ đấy làm gì?"
Đang thời điểm Hồng Lăng dồn hết dũng khí, giọng nói Ngô bá bỗng dưng từ phía sau truyền tới, dọa nàng thiếu chút nữa ném luôn bát canh hạt sen trong tay đi.
"Ai nha, Ngô bá, bá nói nhỏ chút", làm động tác chớ có lên tiếng, Hồng Lăng xoay người mặt nhăn lại, "Làm cháu sợ muốn chết!"
"Ha ha", Ngô bá xin lỗi cười cười, ông nhìn canh hạt sen trong tay nàng, "Sao rồi, vương gia cuối cùng cũng chịu dùng bữa rồi à?"
"Vương gia nếu muốn dùng bữa thì tốt rồi..." Hồng Lăng dẩu môi trả lời.
"Sao vậy?" Ngô bá không hiểu hỏi.
Nhìn ông, Hồng Lăng khẽ than nhẹ một tiếng, đang định đáp lại, giọng nói Ngô THế Huân bỗng dưng từ trong phòng vang lên.
"Hồng Lăng, Ngô bá, hai người vào đây cho bổn vương."
Giọng nói bình tĩnh như mọi khi, nghe không ra vui giận.
Hồng Lăng và Ngô bá nhìn nhau, hít vào thật sâu, mới mở cửa tiến vào.
"Vương gia", nhìn Ngô Thế Huân ngồi trên bàn thần sắc đạm mạc xa cách, Hồng Lăng vui vẻ cười nói, "Đây là canh hạt sen Lưu thẩm vừa mới làm xong, ngài......."
"Lộc Hàm đâu?"
Ngô Thế Huân nâng mắt nhìn bọn họ, bỗng lên tiếng hỏi.
"Ai?"
Hồng Lăng và Ngô bá đều sửng sốt.
Vương gia sao tự dưng lại hỏi Lộc công tử.
Ngô bá cười trả lời, "Lộc công tử sau khi dùng bữa tối thì trở về phòng, hình như đang nghiên cứu họa tự*...."
(tranh chữ)
Nói xong lời cuối cùng, giọng Ngô bá ngày càng nhỏ, bời vì ông phát hiện khuôn mặt đạm mạc tuấn mỹ vô song của Ngô Thế Huân càng ngày càng đen.
"Cái này..."
Hồng Lăng và Ngô bá bốn mắt nhìn nhau.
Ngô Thế Huân quay đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào tường, tựa như sắp chọc thủng một lỗ đến nơi rồi.
Mặt sau bức tường kia, đúng là phòng của Lộc công tử.
Nghiên cứu họa tự? Vui quá nhỉ, bổn vương cứ thích không theo ý ngươi đấy.
"Hồng Lăng", Ngô Thế Huân quay đầu lại, trầm giọng hỏi, "Đám nữ tử kia đâu?"
Hồng Lăng sợ hết hồn, nhanh chóng trả lời: "Bẩm, theo lời vương gia, các nàng đều ở phía sau tiền sảnh ạ!"
"Gọi tới đây cho bổn vương, toàn bộ."
Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn, trong mắt Ngô Thế Huân tối đen thâm thúy, bí hiểm.
"Toàn, toàn bộ?"
Cả Hồng Lăng và Ngô bá đều trợn mắt nhìn, nghi hoặc hỏi lại.
"Phải", Ngô Thế Huân nhìn bọn họ, khóe môi khẽ nhếch lên, "Toàn bộ".
"Tham kiến vương gia".
Dáng người mềm mại yêu kiều cúi đầu, giọng nói nũng nịu đồng loạt vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.
May mắn lúc này chim chóc đều ngủ rồi, nếu không không biết làm bao chú chim nhỏ kinh hãi bay mất đây.
Nhưng mà, xem ra, vương gia muốn cùng các thanh quan cô nương này...
Sờ dược tráng dương Bá Hiền đưa cho trong ống tay áo, Hồng Lăng nhíu mày.
Aiz, có nên nghe theo Bá Hiền thiếu gia, đưa dược cho vương gia không?
Hồng Lăng lặng lẽ cân nhắc trong lòng.
Ngô bá đứng một bên cũng cúi đầu nhíu mày suy tư.
Vương gia hôm nay sao vậy, có chút kỳ quái a.
Mùi song nồng đậm xộc vào mũi, hàng mi Ngô Thế Huân nhíu lại, cố nén trong lòng không để lộ ra, hắn lên tiếng nói: "Miễn lễ."
"Tạ vương gia."
Nhóm oanh oanh yến yến lại nịnh bợ thi lễ.
Ngô Thế Huân mặt không biểu cảm gật đầu, tầm mắt nhìn sang Ngô bá và Hồng Lăng đứng một bên, nhẹ giọng nói: "Sao vậy, các ngươi còn không lui ra ngoài, muốn xem bổn vương và các cô nương vui đùa sao?"
Nghe xong lời nói của Ngô Thế Huân, mặt Ngô bá và Hồng Lăng ửng hồng, vội vàng khoát tay nói: "Không không không, chúng ta đi đây, không quấy rầy vương gia ngài nữa!"
Sau khi ra khỏi phòng đóng cửa lại, Hồng Lăng than nhẹ một câu: "Aiz, vương gia thường ngày không gần nữ sắc, cháu còn tưởng ngài ấy là người không có hứng thú với chuyện tình cảm! Bây giờ thật sự khiến người ta đau lòng!"
Ngô bá vỗ bả vai Hồng Lăng, an ủi nói: "Đừng nghĩ nhiều quá, hôm nay hành động của vương gia có chút khác thường..."
"Ngô bá Hồng Lăng, hai người đi xa một chút cho bổn vương!"
Giọng nói Ngô Thế Huân bỗng chuyển lạnh lẽo truyền đến, dọa Ngô bá và Hồng Lăng chạy vọt ra xa.
Trong phòng, đám nữ tử ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta nháy nháy mắt, sau đó rút khăn tay từ trong áo ra, vung lên bước tới chỗ Ngô Thế Huân.
"Vương gia......"
Giọng nói mềm mại đáng yêu đến nhũn xương này, làm Ngô Thế Huân rùng mình một cái, khóe miệng run rẩy.
Không phải Thuận Tử nói, đám nữ tử này đều là thanh quan sao....
(thanh quan: bán nghệ ko bán thân)
Mắt thấy đám oanh oanh yến yến cách mình ngày càng gần, Ngô Thế Huân lập tức vươn tay, lớn tiếng nói: "Ngừng!"
Đám nữ tử lập tức đứng im tại chỗ.
"Vương gia, ngài không muốn cùng chúng ta vui đùa sao, sao bây giờ lại muốn chúng ta dừng lại!"
Một nữ tử cười duyên hỏi, vài người bên cạnh cũng theo phụ họa.
"Đúng vậy, đúng vậy, ha ha...."
Ngô Thế Huân chắp hai tay ra phía sau, nhìn các nàng nhẹ giọng nói: "Không sai, bổn vương quả thật muốn cùng các ngươi vui đùa, nhưng mà, không phải cái các ngươi nghĩ đâu."
"Vậy là?"
Đám nữ tử nghi hoặc nói.
Nhếch môi lên, Ngô Thế Huân giơ ngón tay chỉ vào vách tường bên phải: "Bây giờ các ngươi xếp thành hàng đứng cạnh tường bắt đầu hát, giọng càng lớn càng tốt."
"A?"
Đám nữ tử kinh ngạc, chẳng lẽ đây là ham mê đặc biệt của vương gia?
Tuy rằng kinh ngạc, nhưng các nàng vẫn quay mặt vào bức tường.
Nhưng mà, cái chuyện ca hát này...
Đám nữ tử hai mặt nhìn nhau, các nàng trước giờ đều là hát cho người nghe, còn hát cho tường thì, là lần đâu tiên.
"Hát đi". Thấy các nàng không ai mở miệng, Ngô Thế Huân nhíu mày, thúc giục nói, "Đều thất thần ra đấy làm gì?"
"Mùa xuân tháng ba, mưa phùn triền miên..."
Một nữ tử tiên phong hát lên, lại bị Ngô Thế Huân không chút khách khí cắt đứt.
"Quá dễ nghe, hơn nữa giọng lại quá nhỏ", Ngô Thế Huân rất không hài lòng, hắn vẫy vẫy tay, sau ra lệnh nói, "Các ngươi cùng nhau hát cho bổn vương, giọng càng lớn càng tốt, còn nữa, phải hát cái kiểu gào khóc thảm thiết nghe xong người hay thần đều phải căm phẫn ấy."
Gào khóc thảm thiết, người hay thần đều phải căm phẫn?!
Cái đấy mà gọi là hát hả...
"Mau hát mau hát đi". Ngô Thế Huân thúc giục, "Nếu không, đêm nay đừng hòng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi."
Nghe xong lời nói của Ngô Thế Huân, đám nữ tử khóc không ra nước mắt.
Vương gia này sao mà khó hầu hạ thế hả......
____
Trên trời sao sáng lấp lánh, ánh sáng chiếu rọi xuống tạo thành một tầng lụa mỏng bao phủ lấy mặt đất.
Gió thổi qua thanh u*, tơ liễu tung bay.
(thanu u: đẹp và tịch mịch)
Cảnh đêm ngày xuân, làm đắm say lòng người, tĩnh lặng say mê.
Bỗng nhiên.
"Á – a – a – à – á – a!!!"
Trong vương phủ bỗng vang lên tiếng hát quỷ thần khiếp sợ.
Trong viện, Hồng Lăng và Ngô bá ngồi trên bàn đá chống cằm buồn ngủ đột nhiên bị đánh thức, mất điểm tựa ngã oạch xuống đất.
Cành hoa đang lay động trong gió cũng tự dưng đứng im, có lẽ cũng bị dọa sợ.
"Sao thế sao thế" Hồng Lăng trợn tròn mắt quay trái quay phải nhìn xung quanh, "Ngô bá, xảy ra chuyện gì vậy?!"
"Ta cũng không rõ a", Ngô bá mờ mịt đáp lại, tầm mắt ông nhìn về hướng phòng Ngô Thế Huân, "Hình như là các cô nương trong..."
Cau mày suy tư, Ngô bá nhìn Hồng Lăng, Hồng Lăng cũng cau mày nhìn ông.
"Ca hát?"
Ngô bá nhíu mày, cân nhắc dùng từ.
"Hả?" Hồng Lăng đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức cười ha hả, "Ngô bá, bá đừng nói là cười, đám 'yên chi thủy phấn' này toàn là đầu bài cả, hát cái kiểu này, thì thanh lâu cả Đại Kỳ này sớm đã đóng cửa rồi! Ha ha..........."
"Á – à – a – a – á — à !!"
Tiếng cười của Hồng Lăng bị âm thanh truyền ra từ phòng Ngô Thế Huân cắt đứt, nàng quay đầu sang hướng khác, nhìn cửa phòng đóng chặt kia, phàn nàn.
"Lão thiên gia của ta a, các cô nương kia không lẽ đang hát thật đó hả..."
Trong phòng, đứng trước bức tường, ba mươi nữ tử đồng loạt nhìn về phía Ngô Thế Huân, chờ hắn đánh giá, giọng hát, của các nàng vừa rồi.
Nếu như lại không vừa lòng nữa, các nàng thà bị hoàng thượng chém đầu, cũng không nguyện ý hầu hạ cái vị vương gia dưới một người trên vạn người này nữa đâu.
Hai câu kia, là các nàng vứt bỏ da mặt hát lên!
Ngô Thế Huân mới vừa rồi còn thúc giục đám nữ tử hát đã sớm sững sờ tại chỗ.
Thì ra hát kiểu "cả người lẫn thần đều căm phẫn" là hát thế này a.
Nhìn Ngô Thế Huân sững sờ, đám nữ tử nhìn nhau, không biết phải như thế nào mới đúng.
Cuối cùng, một nữ tử dùng hết dũng khí, nhỏ giọng nói: "Vương, vương gia?"
"Ừm", Ngô Thế Huân lấy lại tinh thần, bộ dáng nghiêm trang thanh cổ họng, hai tay hắn vẫn chắp phía sau, hài lòng gật đầu, "Hát – không tệ! Nhưng mà..."
Đám nữ tử vốn vừa thở phào nhẹ nhõm, sau khi nghe thấy hai từ 'nhưng mà', tim lập tức nhảy lên tận cổ họng.
"Vừa rồi hát, một hai câu quả là 'gào khóc thảm thiết'", Ngô Thế Huân nhìn các nàng, khóe môi cong lên, "Nếu muốn 'người lẫn thần đều căm phẫn' thì phải hát thêm nữa mới được."
"À........"
____
Gió theo khe cửa sổ len lỏi vào bên trong, mang theo hương hoa nhàn nhạt.
Trong viện, trên đá lát sân, ánh sao chiếu vào rạng rỡ.
Lộc Hàm ngồi trên án thư, xem một tập tùy bút đang mở trên bàn, khóe môi đọng lại ý cười.
Đôi mắt trong veo sáng ngời dưới ánh nền càng thêm ấm áp một mảnh.
Kích cố kỳ thang, dũng dược dụng binh. Thổ quốc thành tào, ngã độc nam hành.
Tòng Tôn Tử Trọng, bình Trần dữ Tống. Bất ngã dĩ quy, ưu tâm hữu xung.
Viên cư viên xử? Viên tang kỳ mã? Vu dĩ cầu chi? Vu lâm chi hạ.
Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.
Vu giai khoát hề, bất ngã hoạt hề. Vu giai tuân hề, bất ngã tín hề.
(Dịch thơ:
Đánh trống thùng thùng, hăng hái cầm binh. Dọc miền đất nước, mình ta xuôi nam.
Theo Tôn Tử Trọng, an Trần cùng Tống, ta không cùng về, lòng sầu rười rượi.
Dừng bước nơi nao, ngựa táng nơi nào? Ôi tìm ở đâu? Ở dưới rừng sao.
Sống chết nhọc nhằn, cái chết định sẵn, giữ chặt tay người, cùng người đến già.
Ôi lời thề xưa, ta không sống nữa, ôi câu hẹn xưa, ta đành phụ người.)
(Bài phú 'Kích cổ' (Đánh trống) trong Kinh Thi)
Bút tích mạnh mẽ, tựa như cho người ta cảm giác được tâm tình người viết xuống bài thơ này lúc ấy vô cùng phấn chấn hăng hái.
Thì ra, hắn và y giống nhau, đều căm hận chiến tranh.
Bài thơ này, là bài thơ tiêu biểu về chiến tranh của người xưa, cảnh tượng thuật lại trong bài thơ, dai dẳng triền miên, như oán trách như ngưỡng mộ.
Khoác áo giáp một mình xuất chinh, xa xứ tới biên cương. Tuy tràn đầy nhiệt huyết bảo vệ quốc gia, chẳng qua, những ngày tháng trường kỳ kháng chiến xót xa cô quạnh thê lương ấy, lại có người có thể lý giải tường tận...
Hiên ngang đứng trên sa trường, dưới bầu trời cao, là chiến thần trong mắt hàng ngàn hàng vạn con dân Đại Kỳ, có lẽ, hắn cũng có nỗi khổ nói không thành lời.
Cũng may, có những tướng sĩ cam tâm tình nguyện theo hắn, huynh đệ của hắn, bọn họ cho nhau khích lệ, đồng sinh cộng tử.
"Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão."
(Sinh tử chia cách, cùng người thề nguyện. Nắm tay trọn đời, bên nhau đến già.)
Âm thanh dịu dàng trong trẻo vang lên, Lộc Hàm đọc một câu trong bài.
Đồng sinh cộng tử không phân li, giữa chúng ta đã sớm lập lời thề. Cùng nắm chặt tay đối phương, đồng sinh cộng tử lao ra sa trường.
Lộc Hàm nhìn ra, Ngô Thế Huân lúc viết xuống câu này, hạ bút dùng lực mạnh hơn những câu khác một chút, y nghĩ, kia chính là lời thề của hắn với tướng sĩ Kỳ quốc lúc ấy.
Cong khóe môi, tầm mắt nhìn xuống nét mực in phía cuối câu thơ kia, hơi ngẩn ra.
Buông xuống oán hận chiến tranh, oán hận chinh chiến không ngày trở về, thứ cảm tình chờ đợi phẫn uất ấy, lúc viết xuống câu này hẳn là sẽ không bị đứt nét, nhưng nhìn nét mực ấy, càng chứng minh khi hắn viết xuống một câu này, đang nghĩ tới chuyện khác.
Câu thơ ước nguyện này tuy biểu đạt cảm tình đồng sinh cộng tử của chiến sĩ, nhưng cũng có thể dùng để hình dung tình cảm sâu đậm của phu thê.
Chẳng lẽ...
Lộc Hàm bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn về phía ánh nên an tĩnh trong đèn lồng.
............
"Ta sẽ không giống như con cháu vương tộc các ngươi, tam thê tứ thiếp."
"Thuận Tử, lưu lại toàn bộ đám nữ tử này cho bổn vương, còn nữa, thay bổn vương tạ hoàng huynh!"
............
Y nhớ lại câu cuộc đời này chỉ giao phó cho một người y nói với Ngô Thế Huân ban sáng, lúc cuối hắn còn lạnh lùng xoay người đi nữa.
Lại nhìn xuống câu thơ kia, Lộc Hàm mới phát hiện, cảm tình trong đó, trừ bỏ tình cảm huynh đệ đồng sinh cộng tử, còn là loại tình cảm chấp nhất 'cả đời chỉ có một người' nữa.
Thì ra, lời nói của y làm hắn tổn thương, cho nên hắn mới tức giận, buồn bã trong phòng mấy canh giờ liền.
Trong lòng khẽ than, đang nghĩ xem có nên sang kia xem Ngô Thế Huân thế nào không, bỗng nhiên vang lên một trận âm thanh cực lớn, làm cả chụp đèn lẫn ngọn nến bên trong đều lắc lư.
"Á – à – a – a – á — à !!"
"Á – a – a – à – á – a!!!"
Lộc Hàm sợ hết hồn, sau khi ổn định lại tinh thần mới đoán ra âm thanh kia phát ra từ cách vách, phòng Ngô Thế Huân truyền tới.
Lộc Hàm đứng dậy nhìn về phía bức tường bên trái, khóe mi giật giật.
Đêm dài yên tĩnh lại tạo tiếng động lớn thế, Ngô Thế Huân muốn làm cái gì đây?
"A – a – a – a – a !!!"
"A – a – a – a – a !!!"
"La – la – la – la – la !!!"
"La – la – la – la – la !!!"
Lộc Hàm bị thứ âm thanh rống đến kinh thiên động địa này đánh bay cả hồn phách, y vươn tay vuốt vuốt ngực, nghi hoặc thấp giọng hỏi: "Vương gia sẽ không bị lời ta nói kích động đến điên rồi đấy chứ....."
Tóm lại, phòng này hiện tại y không ở lại được, chiếu theo công lựa này, tường sớm muộn gì cũng sập,
Bất đắc dĩ mím môi, lặng lẽ trợn mắt, Lộc Hàm thổi tắt nến, bước ra khỏi phòng.
_______
Trong viện ánh sao lấp lánh, trong phòng ánh nến lắc dữ dội.
Ngồi sau bàn, Ngô Thế Huân một tay đỡ trán, buồn ngủ, đầu gật lên gật xuống, bỗng nhoáng lên một cái, hắn phục hồi lại tinh thần.
Vươn tay xoa xoa đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, Ngô Thế Huân nhìn sang bên phải, hơi sửng sốt.
Đám nữ tử nguyên bản đang đứng chỉnh tề trước tường, lúc này ngã trái ngã phải, tóc tai xõa xượi.
Xem ra, cái kiểu hát 'người lẫn thần đều căm phẫn' này không chỉ người nghe hao tổn tinh thần, người hát cũng khổ sở a...
Ngô THế Huân thở dài, rồi dùng tay lấy bông đút trong lỗ tai ra, hướng ra cửa phòng đang khép chặt nói: "Người đâu."
Cửa lập tức bị đẩy ra, Hồng Lăng vội vã chạy vào.
"Vương........"
Hồng Lăng đang định mở miệng lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, kinh động đến mức không thốt lên lời.
Cái đống lung tung lộn xộn, thè lưỡi trừng mắt này, là cái tình huống gì đây?
Nhìn Hồng Lăng đứng dưới, Ngô Thế Huân thanh thanh cổ họng ngồi nghiêm chỉnh lại.
"Vương gia, ngài có gì muốn phân phó?"
Lấy lại tinh thần, Hồng Lăng không dám nghĩ tiếp, nhanh chóng cười khanh khách nhìn Ngô Thế Huân.
"Bổn vương, đói bụng."
"Được được, ta phái người đi làm đồ ăn cho ngài ngay đây!"
Vừa nghe Ngô Thế Huân cuối cùng đã muốn dùng bữa, ý cười trên mặt Hồng Lăng càng sâu, quay đầu chuẩn bị chạy ra ngoài.
"Chậm đã."
Ngô Thế Huân bỗng lại lên tiếng gọi nàng lại.
"Vương gia ngài còn gì muốn phân phó nữa sao?"
Hồng Lăng hỏi lại.
Tầm mắt Ngô Thế Huân dò xét bên ngoài cửa, rồi lại nhìn Hồng Lăng hỏi: "Lộc Hàm đâu?"
Vương gia sao lại hỏi Lộc công tử.
Hồng lăng giật giật khóe mắt, một đầu mờ mịt.
Nhìn Hồng Lăng không đáp lại, trong lòng Ngô Thế Huân lại sinh ra một trận hờn dỗi.
Lộc Hàm này, đã mấy canh giờ rồi, thế mà chả thèm quan tâm đến hắn!
"Vương gia, ngài hôm nay thật sự rất kỳ quái, làm gì mà cứ phải hỏi Lộc công tử vậy?"
Hồng Lăng luôn nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ cái gì liền nói ra cái đấy.
Chẳng qua, sau khi nghe xong lời nói của nàng, Ngô Thế Huân lại ngây ngẩn cả người.
Đúng vậy, hắn làm cái gì, thì liên quan gì đến Lộc Hàm, vì sao cứ phải hỏi y đâu.
"Vương gia?"
Nhìn Ngô Thế Huân đột nhiên sững sờ, Hồng Lăng nhỏ giọng gọi.
"Ngươi đi nghỉ đi". Trong lòng bỗng sinh ra thứ phiền chán khó hiểu, Ngô Thế Huân đứng lên bước tới cửa, "Bổn vương ra ngoài dạo một chút."
"Vương gia ngài không phải đói bụng sao?"
Mắt thấy Ngô Thế Huân bước chân ra ngoài, Hồng Lăng vội vàng hỏi.
"Bây giờ no rồi!"
Giọng nói mười phần lạnh lùng vang lên trong bóng đêm.
Hồng Lăng nhìn đám nữ tử nằm ngã trái ngã phải trong phòng, lại nhìn hình bóng Ngô Thế Huân đã đi xa, than nhẹ một tiếng.
Vương gia không phải vừa mới giận đấy chứ?
____
Bước lên con đường đá nhỏ trong viện, Ngô Thế Huân cẩn thận hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra hai ngày nay.
Lúc ở Di Hương viện, nhìn thấy Lộc Hàm với cái 'ông chủ' kia quan hệ thân thiết, trong lòng hắn liền không hiểu sao thấy không thoải mái.
Hôm nay trong hoàng cung, nghe thấy y phải đi, trong lòng cũng nhát mắt hoảng hốt......
Còn nữa, sau khi nghe y nói cả đời này chỉ giao phó cho một người, nghĩ tới người nọ sẽ cùng hắn cả đời, trong lòng cũng không hiểu sao thấy buồn rầu....
Cơn giận đó, thật sự có chút mạc danh kỳ diệu.
"Ta bị làm sao vậy?"
Ngô Thế Huân nhỏ giọng tự hỏi.
Bỗng dưng một cơn gió thổi qua, cây liễu trong đình viễn khẽ đung đưa, làm tơ liễu tung bay, như những con đom đóm.
Tiếng nhạc khéo léo vang lên, âm thanh uyển chuyển, Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn.
Giữa màn đêm, ánh sao điểm xuyết đầy trời, mái hiên cong cong, Lộc Hàm ngồi trên đó nhắm mắt an tĩnh thổi lá cây trong tay.
Hàng lông mi dưới ánh sao như một đường vẩy mực, như cánh bướm nhẹ bay.
Phiền muộn trong lòng nháy mắt tiêu tán, Ngô Thế Huân yên lặng nhìn, nghiêm cẩn lắng nghe.
Âm thanh tự nhiên, thật lôi cuốn lòng người.
Xong một khúc, Lộc Hàm bỏ lá cây trên môi xuống, mở mắt.
Đôi mắt trong suốt như dòng suối mát lành, trong nháy mắt đôi mắt y khẽ mở, Ngô Thế Huân bỗng thấy, tất cả ánh sao trên trời đêm nay đều rơi vào trong mắt y.
Tinh khiết đến thế, xinh đẹp đến thế.
Chỉ một cái liếc mắt, trọn đời không quên.
Khóe môi cong lên, Ngô Thế Huân tung người nhảy lên mái hiên ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, vỗ vỗ hai tay, Ngô Thế Huân cong mi: "Không nghĩ tới, ngươi lại kiệt xuất như vậy."
Không kinh ngạc vì sự xuất hiện của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cười, lập tức quay đầu nhìn hắn: "Như vậy, vương gia có thể nguôi giận không?"
Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn y.
" 'Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão' ", Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, "Kỳ thực, vương gia cũng là người thâm tình, hôm nay là Lộc Hàm hiểu nhầm vương gia."
Vừa rồi, y nghe thấy tiếng bước chân của Ngô Thế Huân, mới bắt đầu dùng lá cây thổi một khúc nhạc.
Chỉ nguyện có thể mượn khúc nhạc này, tiêu tan phiền não trong lòng hắn.
"Thì ra, ngươi xem tập tùy bút của ta."
Ngô Thế Huân bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng, bỗng dưng sinh ra chút vui sướng.
Lộc Hàm lặng lẽ trợn mắt, than nhẹ: "Đáng tiếc vương gia không cho ta cơ hội nghiêm túc thưởng thức."
Nghĩ tới bản thân vừa làm một việc hoang đường, Ngô Thế Huân vốn đang cảm thấy ngượng ngùng, lại nghe thấy Lộc Hàm gọi hắn là 'vương gia', mặt nghiêm lại.
"Là ai nói sẽ làm huynh đệ, hả?"
Nhìn Ngô Thế Huân khoanh hai tay trước ngực mặt cố ý cúi xuống có chút bộ dáng trẻ con, Lộc Hàm nháy mắt liền hiểu ý hắn, nhưng cũng thật buồn cười.
Vươn tay ôm bả vai đối phương, Lộc Hàm tới gần Ngô Thế Huân hỏi: "Ta năm nay hai mươi tư, Thế Huân, ngươi thì sao?"
Nghe Lộc Hàm gọi tên hắn, đôi mắt tối đen sâu thẳm của Ngô Thế Huân liền bừng sáng như ánh trăng, nhưng mà hắn cũng kinh ngạc thế mà nhỏ hơn y bốn tuổi.
"Ngươi thế mà lớn hơn ta."
Sau khi biết Ngô Thế Huân là nam tử nhược quán* chỉ mới hai mươi tuổi, Lộc Hàm hơi kinh ngạc, giây lát, liền cao giọng cười.
(nhược quán: thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán)
"Ta lớn tuổi hơn ngươi, gọi ca đi."
Ánh mắt hướng tới bàn tay trắng nõn thon dài khớp xương rõ ràng trên bả vai mình, trong đáy mắt Ngô Thế Huân ngập tràn ý cười.
"Ca."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm ngào ngạt, bay về phía chân trời.
Nhìn đôi mắt cong cong của Ngô Thế Huân trước mặt, Lộc Hàm hơi sửng sốt, lập tức vươn tay sờ sờ cằm hắn, nở nụ cười.
"Thế Huân."
"Lộc Hàm ca."
Tơ liễu tung bay đầy trời, nhẹ nhàng nhảy múa trên người họ.
Ánh sao sáng tỏ, chiếu xuống, bao phủ lấy hai người đang nhìn nhau cười, biến màn đêm này, thành một bức tranh tuyệt mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top