❤Tiểu nhỏ trở về.❤
- Chuyến máy bay từ Pháp chuyển về Seoul chính thức được khởi động! Xin quý khách yên vị tại chỗ ngồi!
Cô gái nhẹ nhàng bước đén chỗ ngối đã được qui định sẵn. Yên lặng lấy headphone đeo vào. Môi nỡ nụ cười nhàn nhạt. Nó như là trung tâm trong chiếc máy bay này , mọi đàn ông đều nhìn nó bằng ánh mắt " biến thái quá thể".
Chả quan tâm gì, nụ cười vẫn ngự trị trên môi. Lòng thầm " hừ " một tiếng, nghĩ điều gì đó, đôi đồng tử lạnh nhạt lại sáng lên 1 tia thú vị.
" Một bất ngờ lớn "
™•™•™ Tại một nơi ™•™•™
Canteen trường bỗng đông đúc hẳn lên, do có các sự hiện diện của các ngôi sao mà họ cho là nữ thần và nam thần, tiếng xì xầm bàn tán ra vào càng ngày càng lớn.
Thật sung sướng khi tận mắt chứng kiến các hot boy, girl đều hội tụ lại 1 nơi. Trường hợp này, sở dĩ....rất hiếm khi.
- Này, Sell... đưa em cái đó!
Tiếng nhỏ gọi đồng thời đôi tay trắng chỉ địa điễm nơi ngự trị đồ ăn. Nụ cười toe toét khi gặp đồ ăn của nhỏ luôn là điểm mà anh thích nhất nhưng có khi lại khổ quá thể.
Lí do là ... coi đồ ăn hơn bạn trai của nhỏ.
- Này Bi cậu cũng ăn đi!
Tiếng cô nhỏ nhẹ mà mềm mại vang lên, đôi tay thon dài đưa 1 cái bánh nhõ cho hắn. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt yêu thương nhìn về nơi hắn.
Chỉ " ừ " một tiếng lạnh nhạt, không thiếu phần hờ hững. Gương mặt anh tuấn không quay lại nhìn người kế bên mà cứ nhìn vào khoảng không gian vô định. Cũng không màng tới cái bánh mà người đưa đang ở trên không trung.
Nụ cười cô trở nên cứng ngắc, nhưng vì khá quen với hành động này nên thu hồi ánh mắt và nụ cười trở về ban đầu, áng mắt thắp thoáng nỗi buồn. Cuối đầu nhẹ cô che đi ánh mắt hiện tại của mình.
Hắn ngẫm nghĩ lại, hồi nãy có hơi lạnh nhạt với cô. Có lẽ nên xin lỗi vì hắn biết....cô rất nhạy cảm dù hàng động khá quen thuộc.
- Mindy, xin lỗi !
Nghe lời " xin lỗi " từ hắn, lòng cô thấy ấm áp hẳn. Phải chỉ cần một lời nói hay một hành động nhỏ từ hắn cô đều cảm thấy vui và ấm áp lạ thường.
Mỉm cười nhẹ ,cô lắc đầu tỏ ý không sao. Thấy nụ cười thấp thoáng trên gương mặt hắn. Cô bây giờ khẳng định 1 điều :
Cô đã yêu hắn rồi !
Cả đám ăn xong thì quay lại lớp học 2 tiết còn lại.
Nhàm chán.
Quá nhàm chán.
Reng-Reng-Reng
Tiếng chuông như cứu tinh, mọi học sinh nhào ra khỏi trường, tụi hắn cũng nhẹ nhàng đi ra.
Đang đi giữa đường thì nhỏ hét lên làm cả đám giật mình...khi nghe xing thì nhỏ bị ăn mấy cái cú vì " cảm mơn đã nhắc"
- Chết rồi! Đồ ăn trong tủ lạnh....hết rồi!
Bốp! Bốp!
- Ashi... đau!!
- Để tụi này đi mua cho!
Cô lên tiếng, quay qua cười hiền với hắn. Hắn không nói gì, sải bước lên phía trước.
- Vậy về thôi, Sell! - Nhỏ quàng tay Sell, thích thú cười tươi... vì người ta còn phải có không gian riêng tư chứ.
-•-•-•-•- Ở 1 nơi •-•-•-•-•-•
- Chuyến bay sắp hạ cánh, mong quý khách...... ( chả biết nói gì)
Khoé môi hơi nhếch lên. Tới rồi! Chuẩn bị nổ nào!
- Sorry, I want go to the toilet!
Nó goị nhẹ cô tiếp viên đang đi dọc trên hành lang máy bay.
- Well.... You can go for a few minutes beacause the plane before landing near!
- Ok, will not be long!
Nói rồi nó đứng lên, nhẹ nhàng bước đi. Trên môi vẫn nụ cười nhàn nhạt ngự trị.
Tới phòng vệ sinh l, nhẹ nhàng lấy 1 lọ thuốc nhỏ, có chứa 1 dung dịch màu đỏ, có thể sát thương rất cao với 1 giọt nhỏ li ti. Đôi tay thon dài lắc lắc dung dịch màu huyết, ánh mắt sắc bén. Mở cửa sổ nhỏ, cô đổ nhẹ 1 giọt dung dịch vào vách tường trắng.
BÙM!!!
Vách tường nứt ra nhiều mảnh nhỏ thân hình thon thả đứng trên cao, nhảy xuống nơi khoảng trống mình vừa tạo.
Khoé môi nhấp nháy: - GoodBye My Plane! Welcome to me!
Cánh dù xập soè đang dang rộng trên bầu trời xanh, nụ cười nhàn nhạt vẫn trên môi cô gái.
Giờ đây cô tiếp đất bằng cả thân hình cũa mình. Đây! Sân thượng Velang (tự chế). Nơi có thể nhìn thấy mọi cảnh vật, nhếch mép phóng nhẹ xuống tầng 18. Đưa tay mở cửa sổ, đôi môi nhỏ chợt mở ra:
- Hey boy, availble right?
Chàng trai tóc đỏ đang chăm chú nhìn vào màn hình mái tính, đôi mắt không nhìn người lạ mặt, cứ thế mà trả lời:
- Sweet berries! Long time no see!
Nói xong chàng trai quay qua nở nụ cười nhẹ. Đặc biệt chàng trai nảy có đôi đồng tử khá là hiếm.
Hai màu đỏ, xanh hiếm có!
- Này! Địa chỉ?
- Khu A, 29.0, khu BT cuối, nằm giữa!
- Ok, thanks My Apple!
- Bye, baby girl!
Noí rồi bóng dáng quen thuộc vụt mất vào khoảng không gian vô định.
Chàng trai vẫn cắm cúi vào màn hình vi tính, môi nở nụ cười tươi: - See you agian!
-----------------------------------------------------------
Nikki
Đã in dấu móng. ;)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top