Chương 8. Bỏ cuộc

Bỏ cuộc

"Phải đấy, tôi là đang đau lòng muốn chết...đồ ngốc, tôi hận không thể bóp chết cậu!!"
Biện Bạch Hiền to miệng quát Xán Liệt một câu liền nhận được ánh mắt giễu cợt của hắn ta và ánh nhìn không mấy thiện cảm của cả lớp mà thối lui ra ngoài.

Bạch Hiền chạy vội vào lớp học nhạc gần đó, hai chân mềm nhũn ra. Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc cậu khuỵ gối.

Bạch Hiền bó gối, vùi đầu vào giữa hai chân, phóng tầm mắt ra phía xa xăm nơi phòng học chỉ có bóng tối đan xen bóng tối. Biện Bạch Hiền bắt đầu khóc.

Nước mắt cứ rơi lả chả thấm ướt một mảng gối quần của cậu, nước mắt rơi là vừa bị cự tuyệt, nước mắt rơi là vừa bị khinh thường, nước mắt rơi là vì mình thực ra không xứng đáng, vì chỉ một mình mình đa tình đến bây giờ lại tự mình chấm dứt mối quan hệ không được vài ngày này.

Bây giờ thì tốt rồi, người mình yêu yêu người khác, mình lại liều mạng tỏ tình cùng tuyên bố chấm dứt. Thời gian ngắn ngủi vài ngày còn chưa là gì của nhau bây giờ bạn cũng không thể, mà xả giao cũng không xong.

/Biện Bạch Hiền, mày thực ngốc!!!/

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra một lực khá mạnh làm Bạch Hiền giựt mình một cái theo quán tính quay đầu lại. Đập vào mắt cậu là thân ảnh to lớn của Xán Liệt đang đứng cuối đầu nhìn xuống mình.

Bạch Hiền vội vàng đứng dậy, ánh mắt Xán Liệt trông lạnh lùng không chút cảm xúc, thôi tiêu rồi, vừa nãy không may lỡ miệng bảo cậu ta là đồ ngốc, còn nói bản thân hận không bóp chết cậu, bức quá bây giờ hắn liền nổi giận mà đến tìm mình tẩn cho một trận ra trò.

Biện Bạch Hiền sợ hãi lùi ra sau mấy bước, Phác Xán Liệt lại tiến lên mấy bước... không may, Bạch Hiền vì loạng choạng bước mà gấp phải ống quần ngã nhào ra phía sau. Cậu còn không dám hé miệng ra kêu một tiếng, biết mình sắp té liền liều lĩnh nhắm mắt lại đón nhận đất mẹ thân yêu.

Một bàn tay với lực đạo mạnh mẽ đột nhiên kéo cậu lại, cả người Bạch Hiền ngã ập vào vòng tay to lớn của Xán Liệt. Cậu mơ hồ mở mắt, lại trông thấy gương mặt lạnh như tiền của Xán Liệt phía trên mà run người.

Biện Bạch Hiền vội né tránh, từ trong người Phác Xán Liệt nhảy ra cách hắn vài bước, liền cuối đầu.

"Xán Liệt, thực đa tạ cậu đã giúp...chuyện lúc nãy cho tớ xin lỗi, là vì suy nghĩ nông cạn nên lỡ miệng quát cậu một câu. Thực xin lỗi~~ cậu có thể đừng đánh tớ được không a??? Mẹ tớ biết chắc chắn bà sẽ rất lo..."
Bạch Hiền nói không ngừng nghỉ, bản thân cho rằng mình sắp bị Xán Liệt kia đánh tới nơi liền nhận tội trước.

"Mấy câu nói lúc nãy cậu đừng quan tâm a~~ bằng không, sau này tớ sẽ xin cô chuyển chỗ khác...cậu đừng cho ba mẹ đuổi tớ ra khỏi trường a~~ thực xin lỗi..."
Cậu cuối đầu vài cái, xong lại ngước mặt lên nhìn biểu hiện của Xán Liệt, cảm thấy nơi hắn không còn là giận giữ nữa biết hắn đã thông cảm cho mình liền lui trước.

"Tớ không làm phiền cậu nữa, đi trước nhé!? Thực xin lỗi ~~"
Biện Bạch Hiền cười trừ vài cái, bên khóe mắt dần dần nóng lên. Liệu khi cậu bước ra khỏi căn phòng này rồi, phải hay không tình bạn giữa hai người chấm dứt. Nhưng dù gì Xán Liệt cũng đã tha tội chết cho mình, không nghĩ nhiều, Bạch Hiền trực tiếp đi trước.

"Bạch Hiền..."
Âm thanh cực nhỏ từ phía sau vọng lại làm Bạch Hiền giật mình một cái, quay đầu lại hai mắt trân trân nhìn Phác Xán Liệt đang từng bước về phía mình.

Xán Liệt kéo lấy thân thể run rẩy kia vào trong lòng ngực, hai cơ thể dính sát vào nhau không có nửa điểm hở, Phác Xán Liệt dịch ra một chút, đem cằm Bạch Hiền nâng lên trực tiếp hôn xuống. Đôi môi lạnh lẽo của hắn khẽ chạm nhẹ vào cánh môi đang khép hờ của cậu. Biện Bạch Hiền nhất thời cả kinh không biết phải làm gì.

Xán Liệt vươn ra đầu lưỡi liếm nhẹ trên môi cậu, tách ra đôi môi hồng hào kia, chiếc lưỡi nhanh chóng tiến vào. Hắn cầm chặt lấy thắt lưng Bạch Hiền, mút nhẹ môi dưới vói lưỡi vào trong khoang miệng nóng ấm. Biện Bạch Hiền vẫn đứng im mặc cho Phác Xán Liệt cuồng nhiệt chiếm lấy đôi môi.

Nụ hôn đầu của cậu đã mất như thế đấy, với Xán Liệt!!

Cả hai hôn môi mãnh liệt đến khi Bạch Hiền thở đã còn không nổi mới buông ra. Biện Bạch Hiền nước mắt chảy dài xuống chiếc cằm nhỏ nhắn, hai má đỏ bừng ngước nhìn Xán Liệt

"Xán Liệt... tớ..."

"Xin lỗi cậu."

"A???"

/Là xin lỗi gì đây, bởi vì lỡ miệng hôn mình sao??/
Lỡ miệng mắng chửi thì được, lỡ tay vung nắm đấm cũng chẳng sau nhưng tại sao lại lỡ hôn được chứ?? Đồ ngốc, cậu khoomg biết tôi thích cậu sao??

"Cậu không cần phải xin lỗi, là tôi không đúng từ chối đồ ăn của cậu!!"
Xán Liệt buông ra thắt lưng của Bạch Hiền, nhẹ giọng nói

"A..."
/Ra là nụ hôn xin lỗi, vậy mà tôi cứ tưởng.../

Biện Bạch Hiền dần hiểu ra ý tứ của hắn, là đang chơi trò kisscam sao?? Buồn cười thật. Nước mắt cậu rơi càng nặng hạt, khuôn mặt trở nên trắng bệch.

"Tớ...đi trước!!"
Bạch Hiền cúi đầu hướng cánh cửa chính bước ra, tự dặn lòng mình đừng nên mơ mộng quá nhiều.

Vậy ra là kết thúc thật rồi. Phác Xán Liệt cậu, là muốn đem tình cảm của Bạch Hiền ra đùa giỡn sao?? Bức quá cậu ta vẫn chưa biết cậu thích hắn, vạn nhất cũng không thể cho rằng Xán Liệt tuyệt tình như vậy. Chẳng qua nụ hôn lúc nãy là lời xin lỗi cho những chuyện đã xảy ra.

Không cần nghĩ nhiều nữa, Phác Xán Liệt từ đầu đã không có cảm giác với con trai!! Bỏ thôi vậy!!

=========================================

Đừng ta a~~ ra hai chap một ngày nè^^ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: