Chương 5. Hẹn đi xem phim

Hẹn đi xem phim

Biện Bạch Hiền hôm nay đặc biệt dậy sớm nga~ từ lúc 6:30 cậu đã vội vàng tắm rửa. Biện Bạch Hiền thay đồ xong xuôi, với lấy chiếc balo trên bàn vọt xuống dưới bếp. Bạch Hiền nhanh tay lục lọi ra trong tủ lạnh một hộp đồ ăn.

Cậu đặt ngay ngắn từng cuốn rong cuộn trứng trong đĩa thủy tinh, tỉ mỉ gói gém lại một cách cẩn thận. Biện Bạch Hiền đặt đĩa thức ăn vào máy hâm nóng, chỉnh thời gian và nhiệt độ thích hợp... trong lúc chờ đợi rong biển cuộn được hâm nóng, Bạch Hiền nhanh chóng chế biến một số đồ ăn đã chuẩn bị từ tối hôm qua ra.

Cậu bắt một nồi cơm nóng hổi, bày biện thức ăn sáng đẹp mắt trên bàn. Lúc này vừa vặn từ trong phòng ba mẹ bước ra, Hàn Ngân mở to hai mắt nhìn bữa sáng đã chuẩn bị tươm tất, bà liếc xéo con trai mình một cái, đôi môi không giấu nổi nét cười.

"Thức ăn là con làm sao??"
Baba Lữ Nam ngồi vào bàn liền nhận được bát cơm nóng dẻo từ tay Bạch Hiền, đầu gật gù tỏ vẻ hài lòng

"Ân...thưa ba, hôm nay tranh thủ dậy sớm một tí hảo chăm lo bữa ăn cho ba mẹ.."
Bạch Hiền cười mỉm nhìn ba mình, tay vẫn không quên xúc một bát cơm đầy cho mẹ

"Cứ tưởng giờ này còn chưa thức dậy!?"
Hàn Ngân ngồi xuống bàn, tay cầm lên đôi đũa ôn tồn nói

"Ách~~ cũng không phải như vậy!!"
Bạch Hiền cười trừ.

Bữa sáng nhanh chóng trôi qua, Biện Bạch Hiền lúc này chậm rãi đến trường. Trên tay cậu là một ngăn thức ăn nhỏ, từ sau câu chuyện hôm qua của Xán Liệt, Bạch Hiền quyết định tự tay mình làm rong biển cuộn trứng cho hắn.

.

.

"Reng reng"

Giờ vào học đến, tất cả học sinh đã ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Tiết 1 hôm nay là môn Lịch Sử, cô giáo giảng bài đến mụ mị đầu óc. Tiết đầu tiên nhẹ nhàng trôi qua.

Giờ ra chơi, học sinh trong lớp rất ít, hầu hết mọi người đều phía dưới căn-tin. Bấy giờ, Bạch Hiền mới dám dem đồ ăn ra tặng cho Phác Xán Liệt.

Vừa lúc cậu cầm ngăn thức ăn đứng lên thì vô tình nghe ngóng bên ngoài lớp nhốn nháo một trận. Cánh cửa ra vào được kéo ra một cách nhẹ nhàng, từ xa bạn học Hạ Vy bước tới. Cô ấy đứng trước bàn học của Xán Liệt, tay cầm theo một ngăn thức ăn

"Xán Liệt, tớ có mang đồ ăn sáng cho cậu đây!?"
Hạ Vy khều khều cánh tay của Phác Xán Liệt, nhẹ giọng nói

"A~ là cậu sao?? Cảm ơn.."
Phác Xán Liệt gật đầu một cái, đón lấy ngăn thức ăn.

"Trong đấy có món rong biển cuộn trứng mà cậu thích, tớ đã tự tay làm"
Hạ Vy ân cần mở ra thức ăn đến trước mặt hắn

"Sao em biết tôi thích nó??"
Xán Liệt có chút cảm giác ấm áp len lói khi nhìn người con gái trước mặt, bèn kéo tay cô lại

"A?? Là tớ...tìm hiểu một chút!!"
Hạ Vy ngạc nhiên trước hành động của hắn, đỏ mặt nói

"Cảm ơn em...."
Xán Liệt ôn nhu đáp, tay kéo Hạ Vy xuống đáp nhẹ lên mái tóc suôn mượt một nụ hôn

"Em...."
Hạ Vy bối rối, khóe mắt đỏ hoe, ngại ngùng bỏ chạy. Đám học sinh bên ngoài được một trận nhốn nháo, ai nấy đều to nhỏ xì xầm, thầm khẳng định mối quan hệ của cả hai.

Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn bóng lưng Hạ Vy, chăm chú ăn món rong biển cuộn trong hộp.

Biện Bạch Hiền chôn chân tại chỗ, đôi chân tựa như không còn đủ lực để chống đựng. Cậu ngồi xuống ghế mình, đặt hộp thức ăn lên bàn, một cảm xúc khó tả dâng lên. Khi nhìn thấy những động tác ôn nhu từ Xán Liệt, lúc ấy cậu đã nghĩ... có lẽ mình nên bỏ cuộc sớm.

Bạch Hiền cảm thấy hai người họ rất xứng đôi, đúng là thanh mai trúc mã mà, cậu làm sao xứng đứng một chỗ cùng hắn đây. Thực nực cười~~

.

.

.

Giờ ra về, Biện Bạch Hiền cầm trên tay ngăn thức ăn đã nguội lạnh, cậu chậm rãi bước ra trước cổng trường, thuận tay đổ từng cuộn trứng xuống thùng rác. Bạch Hiền không ra trạm xe buýt nữa, cậu ghé vào một thư viện sách gần trường.

Chọn một bàn khuất xa mọi người, cậu đem lên cuốn sách tham khảo cố gắng đọc từng chữ.

Chợt điện thoại rung lên từng tiếng, cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, cầm lên điện thoại "alo" một tiếng

"Alo??"

"Bạch Hiền~~ tớ LuHan đây!!"

"Ừm..có chuyện gì sao??"

"Không a~~ chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút. Bạch Hiền, cậu không khỏe sao??"
LuHan lo lắng hỏi khi nghe giọng điệu bất thường của cậu

"A??? Tớ...."

"..."

"..."

Biện Bạch Hiền nhịn không được đem mọi chuyện kể cho LuHan nghe, vừa kể mà khoé mắt kia dần đỏ lên.

"Cậu đừng bỏ cuộc... thử cách khác xem sao!??"
LuHan cố gắng an ủi, suy nghĩ cho Bạch Hiền tội nghiệp

"Còn cách nào khác sao??"

"Đúng vậy.. rất nhiều, ví như mời cậu ta đi chơi hay xem phim...đại loại như thế đấy"
LuHan gật gù liệt kê những việc làm cần thực hiện khi hẹn hò. Và Bạch Hiền đã chọn cách mời hắn đi xem phim.

Tiết học vào buổi chiều, Bạch Hiền liều mạng xin số điện thoại Phác Xán Liệt, ai ngờ hắn lại cho thật, lúc đấy không thể diễn tả được sự vui sướng trên gương mặt cậu. Mãi về đến nhà cho tới khi đi ngủ, cậu vẫn không giấu được nụ cười trên môi mình.

.

.

.

Ngày hôm sau

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, mây trắng bay lượn trên bầu trời tạo thành những khối mây vui nhộn. Ánh nắng ban mai dường như không rạo rực gắt gao, chỉ đơn giản nhẹ nhàng và dịu dàng.

Biện Bạch Hiền ngồi trong phòng, hai tay đan vào nhau, trên bàn là chiếc di động nhỏ nhắn đang trong chế độ hiển thị danh bạ, dòng chữ quen thuộc lướt qua, một dãy số dài, Bạch Hiền hít thở đều đặn do dự bấm nút gọi.

Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng "tít" sau đó thì tắt hẳn, một giọng nói trầm ấm vang lên

"Alo??"
Phác Xán Liệt vừa thức dậy, hắn nằm dài trên giường, tay lần mò đến điện thoại đang reo inh ỏi

"Xán Liệt, là tớ...Bạch Hiền đây..."
Biện Bạch Hiền nâng cao khóe môi, nhanh nhảu nói

"Có chuyện gì sao??"
Xán Liệt dãn ra hai chân mày, lập tức ngồi ngay ngắn

"Tớ...a~~chiều nay---rảnh.... cậu, ừm.. không??"
Bạch Hiền gãi gãi đầu, đáp lại với câu văn không hoàn chỉnh.

Đoạn cậu ngừng lại một chút, lại tiếp tục nói
"Tớ muốn...mời cậu đi xem phim a~~bộ phim này rất hay nha, nhưng tớ có những hai vé...lại không biết ai đi chung, cậu..??"

"Tôi rảnh!!"
Phác Xán Liệt ngắn gọn đáp một câu.

"Thật sao?? Vậy cậu sẽ đến nhé!? Chiều nay í!?"
Biện Bạch Hiền vui mừng, trên môi nở ra nụ cười tươi rói

"Được!!"

"Vậy 18:00pm, hẹn cậu ở rạp phim 'Viễn Bạch', cậu nhớ đến nhé, Xán Liệt!?"
Bạch Hiền nhìn đồng hồ, lại đưa mắt về phía hai tấm vé, khẩn trương đáp

"Được, vậy... chiều gặp!!"
Xán Liệt gật đầu một cái, chủ động cúp máy.

Biện Bạch Hiền "ân" một tiếng, hai tay siết trước ngực, tựa lưng vào thành ghế hai bên má chậm rãi đỏ lên

=========================================

Các nàng đọc truyện vui vẻ, nhớ VOTE+CMT cho truyện của ta nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: