Chương 3. Tớ thích cậu thì phải
Tớ thích cậu thì phải
Cô giáo Lâm vỗ vào bàn hai cái, cả lớp lập tức im lặng, Lâm Mộc Nhiên từ tốn bước lên bàn giáo viên đặt xuống một tập hồ sơ dày cộm. Cô lật ra từng trang giấy, sau đó dừng lại tại danh sách lớp 11B.
"Bây giờ cô sẽ điểm danh, ai đang có mặt thì đứng lên nhé!?"
Mộc Nhiên đẩy đẩy gọng kính, nhìn xuống học sinh một lượt.
"A..."
Cả lớp đồng thanh đáp lại
"Được rồi, ừm...đầu tiên... Diệu Anh??"
"Có"
Một bạn nữ xinh xắn đứng lên.
" Lộc Bảo Bảo??"
"..."
"Tô Mẫn Hàn??"
"..."
"Biện Bạch Hiền??"
"Có"
Bạch Hiền nghe đến tên mình, tự tin đứng dậy
"..."
"Phác Xán Liệt??"
Nghe đến cái tên này, mọi người không khỏi hồi hộp, ai nấy đều đưa mắt xuống chiếc bàn cuối cùng.
"Có"
Xán Liệt lạnh nhạt đứng lên, cúi đầu nhìn cô một cái
"Woa~~ đẹp trai thiệt nha, lạnh lùng nữa~ đúng style của tớ!!"
Một bạn nữ trông có vẻ trưởng thành hơn, son môi được phết một lớp mỏng, khuôn mặt đánh phấn trắng trắng, lông mi được chuốt lên khá điệu đà.
"Đúng a~ đúng a~ nhìn cậu với Xán Liệt rất đẹp đôi nha, Hạ Hạ"
Học sinh nữ khác ngồi kế bên tán thưởng, nhìn điệu bộ có vẻ khá sợ sệt người tên Hạ Hạ này.
Buổi sinh hoạt trôi qua một cách đơn giản, cô giáo Nhiên vừa sắp xếp lại chỗ ngồi cho một vài bạn, phân bố công việc cần làm cho ngày mai sau đó học sinh được phép ra về.
Biện Bạch Hiền vẫn còn ngồi lại xem xét một chút, lúc nãy cậu vừa được cả lớp bỏ phiếu chọn làm lớp phó học tập. Số phiếu còn ngoài dự đoán của cậu, tổng là 28/37 phiếu bình chọn. Bạch Hiền dành được chức lớp phó cô Lâm liền giao cho cậu danh sách tổng kết điểm để cậu thống kê lại và lập bảng theo dõi số điểm trong học kỳ này.
Bạch Hiền đang tập trung làm việc thì bên cạnh bỗng bị che khuất bởi một bóng người. Cậu khó hiểu ngước mắt lên nhìn thì vừa vặn bắt gặp ánh mặt trên kia cũng đang nhìn mình, Bạch Hiền nhất thời đỏ mặt
"Bạn học...có việc gì sao??"
Bạch Hiền lập tức cuối mặt viết viết để ai đó không thấy mình đang ngại ngùng.
"Không đi về sao??"
Xán Liệt vác balo trên vai, hai tay cắm vào túi quần nói
"Vẫn chưa a~ tớ ở lại một chút, cậu mau về đi!!"
Bạch Hiền vẫn cuối đầu, nhẹ nhàng đáp lại
"Ừm."
Nói rồi hắn nhoẻn miệng cười một cái, cất bước đi.
Bạch Hiền lúc này mới dám ngước lên nhìn bóng lưng người kia đang khuất dần sau cánh cửa, một cảm giác tiếc nuối dấy lên, cậu vò vò đầu rồi tiếp tục viết.
Hơn nửa tiếng sau Bạch Hiền cũng vừa hoàn thành công việc cô Lâm giao cho, cậu thở ra một hơi, nhanh nhẹn thu dọn cặp sách ra về.
Biện Bạch Hiền vai đeo cặp, hai tay siết chặc lấy balo, chậm rãi bước đi. Cậu bước nhẹ nhàng, chân nhỏ bé đạp lên từng tất đất, môi mấp mấy bài hát nào đó.
Đang tung tăng bước đi thì bước chân của Bạch Hiền chợt khựng lại, cậu cảm giác mình vừa đụng trúng ai đó. Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn.
"A?? Bạn học Xán Liệt, cậu còn ở đây sao??"
Là Xán Liệt a~ Bạch Hiền ngạc nhiên mở to mắt nhìn
"Đúng vậy, cậu giờ mới về sao??"
Xán Liệt nhíu mày, nhìn cậu
"Đúng a~ còn cậu??"
"Tôi chờ tài xế!!"
Xán Liệt bình thản nói, xoay người lại tiếp tục bước đi. Bạch Hiền thấy vậy liền đuổi theo, đi bên cạnh hắn
"A..."
Cậu chỉ a một tiếng, cũng không còn gì để nói, hai người ra đến cổng trường thì Bạch Hiền vội tạm biệt
"Tớ về trước đây, cậu về sau nhé..tạm biệt!!"
Bạch Hiền nở nụ cười tươi rói, vẫy tay chào Xán Liệt rồi quay gót li khai
Phác Xán Liệt đứng im một lúc, khi nãy nhìn thấy nụ cười tươi như nắng của người kia mà tim không khỏi lệch một nhịp. Hắn nâng khóe môi lên cao, nhún vai một cái sau đó bước vào chiếc Laybach đã đợi sẵn.
Kỳ thực xe riêng đã sớm đến rước Xán Liệt cơ mà hắn cảm thấy không yên tâm lắm khi để Bạch Hiền ở lại một mình nên quyết định đứng lại đợi. Chính Phác Xán Liệt cũng không hiểu tại sao mình lại phải đứng dưới nắng hơn nửa tiếng chỉ để được thấy người con trai nhỏ bé kia ra về!?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Biện Bạch Hiền ra đến trạm xe buýt, cậu ngó nghiêng chiếc đồng hồ của tiệm tạp hoá bên kia đường, vừa vặn còn 10 phút nữa thì xe mới đến nơi. Bạch Hiền ngồi lên chiếc ghế dài, hai chân đung đưa qua lại. Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh chân thật của Xán Liệt.
Ai nha~ Bạch Hiền cực kỳ thắc mắc một chuyện nha, cậu vẫn không thê hiểu tại sao nhìn thấy ánh mắt người kia liền nhận ra dường như Xán Liệt đang quan tâm mình vậy. Đôi mắt đó không có chút khinh bỉ hay lãnh đạm, chỉ chứa toàn ôn nhu thôi!?
Đang ngồi suy nghĩ miên mang thì chợt chiếc xe buýt đến trạm kéo phanh lại một phát rõ to làm Bạch Hiền giật mình, cậu lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi vội vàng lên xe.
/Haizz~~ mình nghĩ nhiều quá rồi/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiết sinh hoạt buổi chiều chậm rãi đến, mới đây mà đã hơn 2 giờ chiều. Bạch Hiền đã có mặt ngay ngắn tại bàn học của mình, vẫn chưa đến giờ vào lớp, cậu chống cằm nhìn ra phía cửa sổ.
Bỗng Bạch Hiền nghe có tiếng ồn ào ngoài cửa lớp, cậu tò mò quay mặt nhìn thì vừa vặn trông thấy Xán Liệt đang đứng đó, không chỉ mình hắn mà còn rất nhiều học sinh khác đứng xung quanh. Biện Bạch Hiền nổi tính nhiều chuyện, đứng dậy đến đó xem.
"Xán Liệt, mình thích cậu!?"
Bạch Hiền trố mắt ra nhìn bạn học Hạ Vy đang đứng trước mặt Xán Liệt mà tỏ tình, cả lớp vừa nghe xong liền "ồ" lên một tiếng, bọn họ nói chuyện nhức cả óc, vài đứa con trai huýt sáo không ngừng.
"Ừm.."
Phác Xán Liệt trái lại với những tiếng ồn kia chỉ lạnh lùng nhìn bạn nữ đang đứng trước mặt kia.
"Cậu... có thể chấp nhận tớ không??"
Hạ Vy cuối thấp đầu, e thẹn nói
"Tôi..."
Xán Liệt dừng lại một chút, đảo mắt một vòng thì trông thấy Bạch Hiền đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt cậu đang chờ đợi câu trả lời của hắn.
"...Có thể suy nghĩ một chút không??"
Hắn thôi nhìn Bạch Hiền, quay đầu thản nhiên nói
"Được a~ bao lâu tớ cũng sẽ chờ. Cảm ơn cậu!!"
Hạ Vy vui như vớ vàng, cô nàng mừng rỡ đáp.
"Ừm.."
Nói rồi, Xán Liệt đi về chỗ ngồi của mình. Hắn bỏ balo một bên, ghim tai nghe vào tai, hai mắt nhắm hờ
Trên cửa lớp, mọi người tản ra hẳn, ai nấy đều về lại chỗ ngồi, vài người vẫn còn bàn tán. Bạch Hiền vẫn chưa hết suy nghĩ, dường như cậu có vẻ buồn nhưng chưa hẳn, có lẽ là vì Xán Liệt chưa trả lời.
Tại sao vậy nhỉ?? Hai con người chỉ vừa gặp mặt nhau hai ngày, nói chuyện chưa quá mười câu lại có tình cảm đặc biệt như vậy??
Bạch Hiền đặt tay lên ngực trái của mình, mẹ cậu có bảo, khi con có cảm tình với ai đó, hãy đặt tay lên ngực trái, trái tim sẽ thay con trả lời.
Biện Bạch Hiền nhớ lại lời mẹ nói, hít thở sâu một cái, quay đầu xuống nhìn Xán Liệt
"Xán Liệt, cậu... có thích Hạ Vy không??"
Bạch Hiền nhìn hắn, nói nhẹ nhàng
"Có chuyện gì sao??"
Xán Liệt hơi ngạc nhiên, nhoẻn miệng cười một cái vì hành động của người này.
"A!? Không không...tớ chỉ hỏi vậy thôi!!"
Bạch Hiền vội xua tay, quay mặt lên.
Cậu đặt tay mình lên ngực trái, hình như trái tim của cậu đang đập mạnh lắm, hai mặt Bạch Hiền nóng hổi.
/Xán Liệt, tớ thích cậu thì phải!?/
===================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top