Chương 2. Gặp mặt (Phác Xán Liệt)
Gặp mặt (Phác Xán Liệt)
Buổi sáng đẹp trời tại một căn biệt thự lộng lẫy nào đó trên đất Singapore.
Nhìn vào phía căn nhà mang tông màu chủ đạo trắng tinh khiết này trông cực kỳ lãnh đạm và khô khốc, mang cho con người ta một cảm giác khó hiểu và mất tự nhiên.
Bên trong phòng khách mang không gian yên tĩnh, trên chiếc ghế salong dài đắt tiền có một người đàn ông khá già dặn đang thản nhiên dùng trà đọc báo.
"Ông nội, sáng an!!"
Từ trên lầu vang lên giọng nói khá trầm, một cậu con trai với thân hình săn chắc chậm rãi bước xuống nhìn người đàn ông trên ghế khẽ cúi đầu.
"Xán Liệt, dậy rồi sao?? Mau đến đây!?"
Ông nội liếc mắt sang người cháu của mình, buông xuống tờ báo vẻ mặt tươi cười
"Ân....có chuyện gì ạ??"
Người con trai tên Xán Liệt khá lạnh lùng, anh đảo mắt một vòng rồi cũng bước đến bàn khách.
"Ta là có chuyện muốn nói với con, ngày kia..hãy trở về Trung Quốc đi??"
Ông nội Phác Xán Diệu bình thản nói, tay cầm lên tách trà nhấp một ngụm
"Ân?? Ý ông là sao??"
Xán Liệt khẽ cau mày nhìn ông nội một lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm
"Ta nói, ngay kia con hãy về Trung Quốc đi, sau này con sẽ đi học dưới sự kiểm soát của ba con"
Xán Diệu kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa
"Tại sao??"
Xán Liệt quay mặt sang hướng khác, buông một câu nhẹ tênh
"Con đã đến tuổi trưởng thành, cần phải tự lập một chút!!"
Ông nội Phác bình tĩnh trả lời xong, liền đứng dậy
"Ba con...muốn con về sống cùng ông ấy!"
Nói rồi, Phác Xán Diệu cất bước lên lầu
Phác Xán Liệt cười nhạt, đúng vậy... ba hắn ta có thể như lời ông nội nói sao??
Cách đây 11 năm, vào ngày sinh nhật của Xán Liệt, hắn lúc ấy vẫn còn là đứa trẻ tinh nghịch của ba mẹ, người hắn yêu thương nhất.
Hôm đấy, ngày Xán Liệt vừa tròn năm tuổi, để kỷ niệm ngày sinh nhật hắn..gia đình đã quyết định tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi bạn bè Xán Liệt và những người lớn tuổi trong Phác gia.
Phác Xán Liệt được vú Trương thay cho bộ vest tây trông rất ra dáng, hắn soi soi mình trong chiếc gương to cạnh tủ, hài lòng nhoẻn miệng cười một cái lập tức chạy sang phòng ba mẹ.
Xán Liệt đẩy nhẹ cánh cửa, toan bước vào thì giật thót mình vì tiếng hét trong phòng vang ra
"CÔ IM MIỆNG NGAY!!!!!!"
Là tiếng baba của Xán Liệt, hắn sợ hãi nép vào góc cửa.
"Tôi xin anh, làm ơn...hãy vì con chúng ta mà ở lại đi, Xán Liệt nó còn rất nhỏ mà, van anh!!!"
Xán Liệt nghe tiếng mẹ liền đưa đầu vào xem xét, mẹ hắn đang quỳ dưới chân baba, hai tay chấp lại van xin, nước mắt không ngừng rơi. Phác Xán Liệt nhất thời cả kinh. Hốc mắt hắn đỏ hoe, nhỏ giọng gọi "Mẹ" một tiếng.
"Buông tôi ra, tôi đây đã không còn hứng thú cùng cô!!"
Xán Tuân ba của hắn xoay mặt giực phăng cánh tay đang níu chân mình lại
"Đừng mà, xin anh...van anh!!"
Mộc Đan mẹ hắn vẫn tiếp tục xin tha thứ.
"CÔ BUÔNG RA!!!!"
Xán Tuân tức giận đẩy mạnh Mộc Đan về phía sau, vì sinh khí quá mạnh làm cô không kịp thăng bằng mà té xuống, vô tình đầu đập mạnh vào chiếc bàn thủy tinh sau lưng, bình hoa cẩm chướng nhiều màu rớt xuống.
Một cảnh tượng bi đát.
"MẸ!!!!!!!"
Xán Liệt hốt hoảng chạy đến, Mộc Đan bây giờ nằm bất động trên sàn nhà, máu trên đầu không ngừng tuôn ra thấm đẫm cả bộ đồ vest trắng tinh tươm của Xán Liệt, hắn hai tay ôm lấy thân thể gầy guộc kia, gắng sức lắc mạnh nước mắt trên mi tuôn như suối.
"MẸ, Mẹ, mẹ mau tỉnh lại đi mà...xin mẹ. Mẹ ơi~~"
"Mộc Đan..."
Phác Xán Tuân thất kinh đứng chôn chân tại chỗ, nhìn viễn cảnh trước mặt mà ngực nhói lên từng đợt. Ông ta chạy đến bên hai mẹ con, nâng người Mộc Đan vào lòng, chạy xộc xuống lầu kêu vội một chiếc taxi.
Đến bệnh viện, Xán Liệt vẫn còn khóc sướt mướt, trên người vẫn là bộ vest lấm lem máu kia, hắn khóc rất nhiều, trong miệng lúc nào cũng lẩm nhẩm một tiếng "Mẹ..Mẹ"
Sau hai tiếng đồng hồ, đèn cấp cứu vụt tắt, từ bên trong..hai y tá nhẹ nhàng đẩy giường bệnh ra. Bác sĩ trưởng khoa trán đã lấm tấm mồ hôi, cuối đầu thở ra một tiếng.
"Chúng tôi thành thật xin lỗi, bà Mộc Đan...đã không qua khỏi!!"
Đoàng!!!
Như tiếng sét đánh giữa trời quang, Xán Liệt đứng im một chỗ, ánh mắt đau xót nhìn phía giường bệnh của mẹ mình, một luồng điện chợt chạy dọc sống lưng hắn, khi nghe xong lời Bác Sĩ nói, hắn đã không kiềm lòng được mà hét lên.
"CÁC NGƯỜI NÓI DỐI, TẤT CẢ CÁC NGƯỜI...ĐÃ HẠI CHẾT MẸ TÔI RỒI!!!!!"
Xán Liệt dùng ánh mắt căm phẫn, đôi môi mím chặt lại chỉ tay về phía Xán Tuân.
"Chính ông, ông là người giết chết mẹ của tôi!!! TÔI HẬN ÔNG~ MAU CÚT ĐI, CÚT HẾT ĐI!!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ sau lần đó, Phác Xán Tuân bị buộc phải sang Trung Quốc định cư. Căn phòng nơi Mộc Đan từng sống đó được khoá trái một cách cẩn thận..chỉ có Xán Liệt người được giữ chiếc chìa khóa căn phòng đó. Hắn sau ngày tang của mẹ chợt lạnh lùng hẳn, không nói với ai một câu cũng không nhìn mặt Xán Tuân một lần.
Ngày sinh nhật của Phác Xán Liệt là ngày 27/11 và cũng chính là ngày hắn mất đi người mẹ mình yêu thương nhất.
Gia đình hắn từ hạnh phúc chuyển sang đổ vỡ. Xán Liệt từ lúc năm tuổi đã thiếu thốn tình thương ba mẹ, một mình sống cùng ông nội đến lớn. Người hắn kính trọng sau mẹ, đó là ông nội Phác đây.
Ông từ lâu luôn chăm sóc dạy bảo Xán Liệt, nói đâu hắn nghe đấy. Hôm nay, ông lại bảo hắn sang Trung Quốc ở cùng ba chẳng khác nào đang khôi phục mối quan hệ giữa hai người bọn họ??
Nhưng... vã lại, Xán Liệt rất thích được sống ở Trung Quốc, quê hương của hắn, nơi đó có khí hậu ôn hòa, dễ chịu lại rộng lớn. Văn hóa văn minh, hiện đại. Ngôn ngữ nước Trung, hắn học không bỏ sót một từ.
Sau vài ngày suy nghĩ, được ông nội khuyên bảo chỉ dạy Xán Liệt quyết định sang Trung Quốc một chuyến. Theo học vào trường của ba mình, Tam Phác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt vận một cây đen xì cùng chiếc kính râm hàng hiệu che gần nửa khuôn mặt ra sân bay. Sau vài giờ bay ngắn ngủi hắn đã chính thức đặt chân tại miền đất rộng lớn Bắc Kinh-Trung Quốc.
Một chiếc xe Laybach màu đen tuyền dừng lại đón hắn về biệt thự riêng của Phác Xán Tuân.
Phác Xán Liệt lạnh lùng bước vào phòng khách, nơi đã có sẵn Phác Xán Tuân ngồi đợi.
"Xán Liệt, con đã đến rồi sao??"
Xán Tuân đứng dậy mỉm cười
"Phòng tôi??"
Xán Liệt liếc nhìn gương mặt vui mừng của ba mình mà không khỏi khó chịu.
"Phòng con trên tầng, bên trái"
Xán Tuân bị lơ đẹp, ngồi xuống ghế nghiêm chỉnh nói.
"Đi học ngày mai, địa điểm gửi mail cho tôi. Xe đưa rước."
Xán Liệt nói cụt lủn, xong thản nhiên đứng lên kéo vali lên lầu.
Xán Tuân nhìn theo bóng lưng con trai mình mà thở dài nhưng vẫn làm theo lời hắn nói.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đúng 7:30 ngày hôm sau, Phác Xán Liệt đã nghiêm chỉnh đồng phục trường Tam Phác, trên vai đeo một chiếc balô hàng hiệu được chuẩn bị sẵn. Hắn xuống bếp ăn qua loa một chút bánh mì và trứng rồi ra xe chờ sẵn đến trường.
Phác Xán Liệt nhìn ngôi trường rộng lớn trước mắt mà nhoẻn miệng cười khinh một cái, thản nhiên bước vào.
Hắn ngó nghiêng một chút, thấy ở nơi kia bu đông người mà cất bước đến xem, lại vừa vặn trông thấy một cậu thanh niên nhỏ người đang nhảy nhót trong đám người kia, tay dường như cố gắng với lấy tờ giấy phía trên.
Xán Liệt nâng cao khóe miệng, người con trai này rất nhỏ nhắn, cảm giác như muốn ai đó ôm vào lòng vậy. Hắn không ngại mà bước lên lấy tấm giấy kia xuống.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người, hắn nhận ra cậu con trai kia rất hay đỏ mặt, hình như học cùng khối với hắn..cơ mà làm sao người lại nhỏ con như thế nhỉ??
Phác Xán Liệt đến phòng giáo vụ, các giáo viên vừa thấy hắn liền nhận ra ngay, lập tức đưa hắn lên phòng học.
Xán Liệt giới thiệu bản thân một chút trước lớp, lúc đưa mắt nhìn xung quanh một vòng lập tức trông thấy "nấm lùn" lúc nãy đang ngồi đây, mỉm cười một cái bước xuống sau lưng cậu ta ngồi.
"Bạn học..."
"A??"
Cậu con trai kia quay xuống, nhìn hắn ngạc nhiên
"Ra là cậu, nấm lùn!!"
=====================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top