Chương 10. Cảm động (Hoàn)
Cảm động (Hoàn)
"Cứu...ưm, mau cứu...~~"
Biện Bạch Hiền trong nụ hôn mạnh bạo của tên Ngôn Kiển ra sức giãy giụa, nước mắt từ trong hốc mắt không ngừng rơi xuống
"Khốn nạn!!"
Đây không phải là giọng nói của Ngôn Kiển đi, hắn ta còn đang chăm chú hôn hít thế kia, lại càng không phải là giọng của Bạch Hiền... vậy, tiếng nói kia phát ra từ đâu??
Một nấm đấm được hạ xuống thẳng vào khuôn mặt góc cạnh của Ngôn Kiển làm hắn ta giật mình vội buông môi của Bạch Hiền ra, quay đầu xem tên nào giám to gan phá hỏng thú vui của hắn.
"Xán Liệt!!"
Ngôn Kiển kinh hô một tiếng, nhìn chăm chăm tên Phác Xán Liệt đang đứng trước mắt.
"Bạn học Ngôn, làm sao có thể cư xử như một tên bạo dâm trong trường học thế kia??"
Xán Liệt từng bước đi tới, gằng giọng mỉa mai.
"Không liên quan đến ngươi, ta là vì tên học sinh loại ba kia đang trừng phạt... được rồi chứ!?"
Ngôn Kiển liếc mắt sang thân hình mềm nhũn của Bạch Hiền đang ngồi bệch giữa nền đất
"Mau cút đi!!"
Hắn khoanh tay, hất mặt về phía tên Ngôn Kiển kia.
"Ha, ngươi là đang bênh vực tên yếu đuối kia sao, ngươi..."
"Nếu bạn học Ngôn không muốn cha mẹ tìm đến nơi đây, mau cút đi!?"
Phác Xán Liệt nhoẻn miệng cười, cướp lời nói của tên kia, nhấn mạnh âm cuối
"Ngươi... cú đấm ban nãy, sau này ta sẽ trả đủ!!"
Ngôn Kiển xanh mặt, biết hắn là con trai của Phác Lão Sư chắc chắn muốn làm gì thì chiều theo nấy đi, Ngôn Kiển một bụng tức giận mang theo cặp bước đi, ngang qua cây lau sàn còn cố ý đạp một cái thật mạnh để dằn mặt.
Bấy giờ, Phác Xán Liệt mới nhanh tay nâng lên thân thể của Bạch Hiền ôm cậu vào trong lòng.
"Bạch Hiền, cậu sao rồi!?"
"Ân...tớ, không sao!!"
Bạch Hiền cũng không phải là bị cường bạo hay đánh đập gì, trong tiềm thức vẫn còn nhận biết được Xán Liệt vừa nãy là đang giúp đỡ mình.. ai nha~~ lại nợ thêm một lần rồi
"Có...đau không??"
Phác Xán Liệt hôm nay ôn nhu đến kì lạ, dù cho là bên cạnh Hạ Vy hắn cũng chưa cư xử như vậy, a~ có lẽ là vì Hạ Vy chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh như này đi!?
"Tớ không sao, nga~~ Xán Liệt, cảm ơn cậu!!"
Biện Bạch Hiền lấy tay quệt quệt môi sưng đỏ, nhanh chóng nhảy ra từ vòng tay ấm áp của hắn.
"Lại nợ cậu một lần nữa rồi a~~ thật ngại quá...ưm, cảm ơn cậu, tớ đi trước!?"
Bạch Hiền ngại ngùng đa tạ, vội cất bước li khai
"Bạch Hiền..."
Xán Liệt một tay kéo cậu lại
"A!??"
"Cậu...chẳng phải lúc trước đã cùng tôi hôn môi sao??"
"A???"
"Bây giờ tên kia lại đi cưỡng hôn cậu, cậu.. không cảm thấy gì sao!?"
"Tớ...đơn nhiên là có rồi!!"
"Vậy, để tôi giúp cậu!?"
"Giúp gì a??"
Xán Liệt một tay kéo thắt lưng Bạch Hiền lại, một tay nâng cằm cậu lên, hạ xuống một nụ hôn. Hắn dùng lưỡi lướt qua từng điểm trên đôi môi hồng nộn của cậu, môi trên nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới Bạch Hiền, đầu lưỡi tinh hoạt luồng lách vào bên trong.
"Ư...bỏ ra~"
Khi lưỡi của Phác Xán Liệt liều mạng đi vào Bạch Hiền mới kịp thời nhận định, hai tay ra sức đẩy Xán Liệt ra. Gương mặt cậu thấm một màng đỏ.
"Có chuyện gì??"
Xán Liệt hơi ngạc nhiên trước hành động của cậu, nhíu mày hỏi
"Đủ rồi, tôi và cậu dù sao cũng không là gì, đừng nên để mọi chuyện đi quá xa..."
Bạch Hiền đột nhiên gương mặt phẫn nộ
"Hửm??"
"Cậu nên nhớ mình đã có bạn gái, không phải tôi đã nói chúng ta không liên quan gì rồi sao!? Cư nhiên hôm nay đến cứu tôi cũng thật cảm ơn cậu đi, được rồi... tôi đi trước!?"
Cậu gằng giọng nói, gương mặt vô cảm, ánh mắt xa xăm nhưng xem kìa...bàn tay kia đã bị bấu chặt đến đau thương.
"Cậu đang ghen sao??"
Xán Liệt một lần nữa lôi kéo Bạch Hiền lại, tâm đã sớm quyết định hôm nay phải làm cho rõ chuyện
"Ai...ai ghen chứ!? Vớ vẩn!!"
Biện Bạch Hiền chột dạ tránh né
"Nhưng tôi cảm thấy em đang ghen đấy!!"
Phác Xán Liệt nhoẻn miệng cười một cái đầy ý tứ
"Đừng có mà hồ ngôn loạn ngữ,..."
"Tôi yêu em!!"
Xán Liệt ôn nhu kéo cậu lại ôm vào trong lòng
"Cậu phát ngôn gì đấy!? Mau bỏ ra..."
Bạch Hiền hai bên má sớm đỏ ửng như hai mặt trời nhỏ, cơ mà vẫn một mực cự tuyệt chấp nhận
"Đừng nhúc nhích, để tôi ôm em một chút!?"
Vòng tay ấm áp siết chặc thân thể mảnh khảnh lại, mọi động tác của Biện Bạch Hiền bị đình trệ, ngoan ngoãn tựa vào lòng ngực ai kia.
Bạch Hiền cậu không phải sắt thép, trái tim này đã từng rung động trước mặt Xán Liệt, không thể nào phủ nhận nó vẫn đang đập loạn nhịp vì hắn ta.
"Ngày đầu tiên vào trường, tôi đã nhìn thấy em...tôi còn nhớ rằng mình đã lấy giúp em tờ thông báo. Một vài phút ngắn ngủi sau, tôi và em chung lớp. Lúc ra về em phải lưu lại trường, tôi đã đứng dưới sân đợi em ra về. Ngày hôm sau, em mở ý muốn cùng tôi đi ăn sáng, tôi lúc ấy đã vui như thế nào. Lần đầu tiên tôi cùng em sóng vai, tôi đã nói về chuyện gia đình mình cho em nghe. Tiếp theo đó, em đã cảm động làm rong biển cuộn trứng cho tôi nhưng rồi tôi thấy em vứt nó vào thùng rác. Lúc ấy tôi thấy bản thân rất khó chịu...ngày hôm sau em hẹn tôi đi xem phim, tôi đồng ý nhưng là cố tình không đến cuối cùng phải để em tự ra về. Tôi đã cùng em đi trên quãng đường đó, nhìn em thân áo mỏng manh nhưng tôi lại không thể bước lên để ôm em vào lòng. Tôi thật nhẫn tâm đúng không?? Nhưng là hôm sau, em cảm mạo, tôi lại vì một chút lòng kiêu hãnh của bản thân mà không hỏi thăm em một câu...thật xin lỗi..."
"Xán Liệt..."
Bạch Hiền nước mắt ngắn dài thi nhau chảy, dụi dụi đầu vào khuôn ngực hắn.
"Em thế mà lại đem rong biển một lần nữa mời tôi ăn, tôi đã nhẫn tâm cự tuyệt để em lúc ấy rơi nước mắt. Nụ hôn của tôi em không từ chối, lúc ấy tôi biết em thật sự yêu tôi. Em hứa sẽ không liên quan đến tôi lập tức làm y như vậy, tôi đã thất vọng em biết không?? Cho đến hôm nay, tôi nhìn thấy em bị tên khốn kia cưỡng hôn mà không nhịn được xúc cảm bản thân mình nữa...Bạch Hiền, tôi yêu em!!"
Phác Xán Liệt thật ôn nhu kể lại tất thảy mọi chuyện, là vì cậu luôn không để ý, có một người luôn đi phía sau âm thầm quan sát hành động của cậu.
"Em...cũng yêu anh, Xán Liệt!!"
Bạch Hiền mềm nhũn người ra trong lòng hắn, vòng ra hai tay ôm lấy tấm lưng Xán Liệt.
"Làm người yêu anh nhé??"
"A??"
"Em biết không?? Hạ Vy...cô ấy là em họ của anh!!"
Xán Liệt liền hiểu ra ý tứ của cậu, cười một cái nói.
"A??"
Bạch Hiền thật sự là ngẩn tò te rồi. Loại chuyện này là gì a?? Sao lại giống như phim truyền hình thế này??
"E hèm~~ hai người cũng tình cảm quá rồi!?"
Từ phía sau cánh cửa lớp, Hạ Vy từ từ bước ra, che miệng ho khan vài cái
"A..Hạ Vy!?"
Biện Bạch Hiền giật mình vội thoát khỏi Xán Liệt.
"Không cần phải khách sáo như vậy a~ tôi là em họ của tên anh kháu khỉnh Phác Xán Liệt này...cậu hẳn là hạnh phúc rồi, tên Xán Liệt này đã theo đuổi cậu như thế cơ mà!!"
Hạ Vy cười dị dàng với cậu, lại quay mặt liếc sang Xán Liệt một cái muốn cháy mắt.
.
.
.
Cuộc sống đôi khi là một vòng luẩn quẩn cứ theo đuổi bạn mãi, cho dù bạn cố gắng thoát khỏi nó nhưng không thể từ chối sự có mặt của nó trong cuộc sống của bạn.
Nếu như cuộc sống là màu hồng thì làm gì cần cầu vồng sau những cơn mưa chứ?? Nếu không thể biến cuộc sống theo ý bạn muốn hãy thay đổi chính mình để chấp nhận cuộc sông này nhé!!
Câu chuyện này chưa hẳn là kết thúc, thật ra nó chỉ là mở đầu cho một chặng đường bên nhau phía trước của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.
Nhưng tôi, tác giả viết ra câu chuyện này sẽ để các bạn tiếp tục trừu tượng cuộc sống của hai người bọn họ!!
=========================================
~~Hoàn chính văn~~
Vẫn còn phiên ngoại nha, chắc chắn sẽ có H để các nàng thưởng thức!!^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top