Chap 9

Chớp mắt đã đến tháng 7, lễ hội âm nhạc Summer Music Festival mỗi năm một lần của thành phố A đã diễn ra, phần quan trọng nhất của lễ hội âm nhạc này chính là buổi trao giải vào lễ bế mạc tối hôm đó. Mặc dù nói ra buỗi lễ âm nhạc quy mô nhỏ này sánh không bằng các giải thưởng long trọng vào cuối năm, nhưng vì quyền lực của ban giám khảo nên vẫn được tương đối nhiều nghệ sĩ coi trọng.
Ngô Thế Huân những ngày này chính là vì lễ âm nhạc đó mà trở nên bận rộn.

 
Kể từ buổi tối hôm đó, cậu cũng không còn đơn độc gặp mặt Lộc Hàm nữa. Với lại hai người tuy đã trao đổi số điện thoại, nhưng chẳng ai nhắn tin liên lạc nhau cả. Có nhiều lần xem báo, Ngô Thế Huân cũng xem qua tin tức của Lộc Hàm, nào là : Ăn tối cùng ngôi sao nữ XX; Tham gia sự kiện từ thiện; hay Tin độc quyền "đột nhập vào Studio của Lộc Hàm" vân vân và mây mây.
Tin thì không ít, nhưng Thế Huân chưa từng tỉ mỉ đọc chúng.

 
Vào đêm trao giải của lễ hội âm nhạc, cậu đến đứng sẵn ngoài hội trường từ rất sớm. Quy mô tuy nhỏ, nhưng những thứ cần có đều có đủ hết, bao gồm cả thảm đỏ. Ngô Thế Huân xem qua bảng sắp xếp lịch trình các nghệ sĩ trong tay : Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm đồng thời xuất hiện trên thảm đỏ.

Nhắc đến Ngô Diệc Phàm, cũng khá khiến người ta cảm khái. Mấy năm trước, y cũng chẳng qua chỉ là một ca sĩ nhỏ không tên tuổi.
Có một giọng ca trời phú, nhưng toàn hát những bài chẳng ra gì;
Có ngoại hình anh tuấn, nhưng vứt vào giữa đám ngôi sao đẹp như hoa ấy thì cũng chẳng xuất chúng cho lắm.
Hơn nữa bản thân Ngô Diệc Phàm hình như nổi tiếng hay không cũng chả quan trọng, tính tình kì quái, thích gì làm nấy, công ti quản lí cũng vì chuyện này mà cảm thấy đau đầu.

Nhưng không biết vì sao, hai năm gần đây, Ngô Diệc Phàm bỗng thay đổi tác phong, trở nên tích cực chăm chỉ, đẳng cấp hẳn lên. Không nói phương diện nào khác, chỉ nói lúc phỏng vấn, y không còn tỏ vẻ cứng nhắc và khó chịu với giới truyền thông nữa, mà luôn mang nụ cười trên mặt, trở nên thân thiết hơn lại lễ phép hơn nhiều, giống như . . .

Một Lộc Hàm khác.

Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân cau hàng lông mày lại.

.

.

Thảm đỏ đã bắt đầu, các ngôi sao mỗi người một vẻ lộng lẫy chói lọi lần lượt đi qua, trong đó có cả nữ ngôi sao đã cùng Lộc Hàm ăn tối. Ngô Thế Huân cảm thấy ả ta hôm nay trang điểm quá hào nhoáng đi, hoàn toàn không phù hợp với phong cách của lễ hội âm nhạc, nên chỉ tuỳ tiện chụp vài tấm cho qua.

Không bao lâu sau, Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm cũng xuất hiện. Hai người đi phía trước, cách đó không xa là một người đàn ông môi hơi nhếch lên, trông có vẻ hơi nghiêm ngặt. Hắn ta là người quản lí của Ngô Diệc Phàm. Nhắc mới nhớ, Ngô Diệc Phàm hình như bắt đầu nổi tiếng cũng là nhờ đổi người quản lí này, không biết có phải vì nguyên nhân này không.

Hai vị minh tinh liên tục vẫy tay chào hỏi, các fans ở dưới hết đợt này đến đợt khác hò hét chói tai. Ngô Thế Huân cử cao máy ảnh chen chúc giữa đám phóng viên, nhìn có phần nhếch nhác. Khi cậu đưa ống kính đến chuẩn gương mặt Lộc Hàm, anh như cảm giác được, quay đầu sang phía cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau, Ngô Thế Huân có đôi chút không tự tại.

Lộc Hàm trên thảm đỏ khiến cậu cảm thấy hơi xa lạ.

Rõ ràng không phải lần đầu tiên xem anh đi thảm đỏ, tại sao lúc trước cậu lại không cảm giác được?

....

....

....

Sau khi khép lại màn đi thảm đỏ, một loạt phóng viên lui đến phòng nghỉ ngơi ở hậu đài tiếp tục chờ đợi. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến lễ trao giải, mọi người ngồi lại tán gẫu với nhau. Từ âm nhạc nói đến điện ảnh, từ phong cách quần áo đến kiểu tóc, cuối cùng không biết ai chuyển chủ đề, đột nhiên nhắc đến Lộc Hàm:

"Thật sự không ngờ a, 3 năm rồi, Lộc Hàm vẫn nổi tiếng như xưa nhỉ?"

"Người ta dù sao cũng danh chính ngôn thuận nổi qua một thời, tôi hình như cũng thấy có fans kích động đến khóc đó."

"Chậc chậc, người bây giờ quả thật dễ quên, chuyện của Lộc Hàm 3 năm trước vậy mà cũng cho qua, còn coi anh ta như thần tượng mà sùng bái, thật khó lí giải."

"Chuyện đó chắc cũng không phải do Lộc Hàm gây ra đâu, nói thật anh ta cũng rất xui xẻo."

"Những thực hư trong ngành giải trí, ai mà biết chứ."

"Thì đó, hôm đó đích thực không ai chứng minh cho anh ta rằng anh không có mặt ở hiện trường, cuối cùng gia đình đó lại tự rút đơn kiện, nói không chừng là Lộc Hàm sau lưng lén lút ....."

"Anh ta không phải người như vậy !!!"

Ngô Thế Huân từ đầu không tham gia cuộc trò chuyện bây giờ đột nhiên lên tiếng. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên. Họ quen biết Thế Huân lâu như vậy, nhưng người này lại không hề thích nói chuyện phiếm với họ.

Phóng viên của mạng Ngôi Sao, A Hán, bật cười :

"Tiểu Ngô à, không ngờ cậu cũng là fan của Lộc Hàm a!"

"Tôi không phải fan của anh ta." Ngô Thế Huân lắc đầu.

A Hán thở dài một tiếng:

"Haizz, Tiểu Ngô, cậu vẫn còn non lắm, cái hồ của Showbiz, nó sâu hơn cậu tưởng nhiều. Lẽ ra trong lòng cậu cũng hiểu rõ mà, đừng nhìn đám ngôi sao kia trước ống kính người người phong lưu tiêu sái, còn sau lưng thật sự không biết đang giấu giếm gì trong đó. Ví dụ như Lộc Hàm vậy, đã qua lâu như vậy lại xuất hiện, rồi còn mở cái gì mà Music Studio, nhìn là biết nhân lúc bản thân còn một chút tên tuổi, kiếm được nhiêu thì kiếm. Người ấy mà, đều là thực dụng cả."

Những người xung quang cứ thế tới tấp gật đầu tán thành. Ngô Thế Huân muốn mở miệng phản bác, kết quả là nghĩ hoài cũng không biết phải nói sao cho đúng. Lần đầu tiên cậu hận bản thân ăn nói vụng về. Giới giải trí mà, đích thực rất hỗn loạn, cậu cũng không cho rằng Lộc Hàm là một đoá sen trắng muốt, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nhưng, cậu chính là không thích nói xấu về Lộc Hàm, chuyện của 3 năm trước không phải do anh làm, anh ấy không phải người như vậy.

Lộc Hàm,

Không phải loại người đó.

...

End Chap 9

 
P/s: Chap mới nóng hổi ra lò rồi đây ^^ các readers comt và like ủng hộ hunnie nha để hunnie còn có động lực trans tiếp a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top