Chap 5

Trên TV đang chiếu một Talk Show của đài truyền hình XX, ngôi sao phỏng vấn là Lộc Hàm, anh ấy đang nói đến lúc sinh nhật anh nhận được một phần quà....

    
Lộc Hàm :
"..... Vâng, mặc dù chỉ là một hộp sữa chua và một cái bánh nhỏ, nhưng đó là do một người rất đặc biệt tặng....."

Khán giả phía dưới bắt đầu hò hét cả lên, âm thanh đinh tai nhức óc. Lộc Hàm đưa tay lên trán xoa xoa, nhìn có vẻ ngại ngùng. Thấy thế người MC nhân cơ hỏi :

"Vậy người đặc biệt đó rốt cuộc "đặc biệt" đến mức nào ? Lộc Hàm có thế tiết lộ đôi chút không ?"

"Thật sự..... không tiện cho lắm.... Xin thứ lỗi....." Lộc Hàm lắc đầu cười.

Khán giả dưới đài lại được một phen hú hét.

  
    
Trước màn hình, Ngô Thế Huân suýt nữa thì bẽ gảy cả chiếc remote tivi. Khó khăn lắm mới có được một ngày nghỉ cuối tuần, kết quả là sáng sớm lại bị tổng biên tập gọi đến toà soạn, rồi sau đó lại xem được một đoạn phỏng vấn như vậy. Tổng biên tập tắt TV, ông nhìn Thế Huân đầy ẩn ý, thành khẩn nói :

"Tiểu Huân à, đây là tin lớn đấy, những ngày này cậu nhất định phải canh chừng Lộc Hàm thật kĩ cho tôi. Cậu thấy vẻ mặt của Lộc Hàm lúc đang nói chuyện không ? Mười phần cũng có tám đến chín phần là có người yêu rồi, toà soạn của chúng ta phải tìm được người này trước những nhà khác."

Ngô Thế Huân cắn cắn môi, cố gắng lắm mới nặn ra một chữa "Vâng".

   
Sinh nhật, sinh nhật, lại là sinh nhật.

   
Cậu có phần hối hận vì đêm đó bản thân nhiều chuyện, tự nhiên rảnh rỗi đi tặng bánh cho Lộc Hàm. Đầu tiên là bị anh vạch trần thân phận của mình, giờ lại lên truyền hình nói chuyện giấu đầu hở đuôi như vậy, thực sự không biết anh ta rốt cuộc muốn cái gì. Mặc dù biết rằng "người đặc biệt" ấy có đào thế nào cũng không ra, nhưng dù sao cũng phải làm cho có lệ.

.

.

Thế Huân lái xe đến Studio của Lộc Hàm, kết quả thấy được xung quanh chất đầy xe, còn có phóng viên đem theo máy ảnh và các thợ săn ảnh, đông đến nỗi tắc nghẽn cả cửa ra vào. Cậu bước xuống xe, vừa lúc nhìn thấy ở hiện trường có một người phóng viên quen biết, hai người chào hỏi vài lời, rồi vị phóng viên kia hỏi :

"Cậu cũng xem cái tin của Lộc Hàm nói hồi hôm qua rồi hả ?"

Ngô Thế Huân gật đầu.
Vị phóng viên đó "hi hi" cười một tiếng :

"Cậu tới trễ rồi đó ! Có vài tên khoảng 4, 5 giờ là đến định chộp lại Lộc Hàm, nào ngờ ngay cả cái bóng còn không thấy. Mấy nhân viên trong Studio đều nói anh ta ra ngoài gặp người rồi."

"......"

"Eh ? Cậu nói xem "đi gặp người" này có khi nào chính là cái "người đặc biệt" đó không ?"

"........"

 
   
Thật ra Ngô Thế Huân cũng nghĩ rằng Lộc Hàm sẽ không xuất hiện đâu, nhưng cậu cuối cùng vẫn kiên nhẫn đợi ở đó một ngày, coi như hoàn thành trách nhiệm của mình vậy.

 
Đến lúc xế chiều, trên đường về nhà, cậu lái xe đi ngang qua một quảng trường, có rất nhiều người đang đi dạo và trò chuyện trong đó, không hiểu sao, Thế Huân đột nhiên nhớ lại lần trước theo chân Lộc Hàm đến công viên đó. Hôm ấy, Lộc Hàm cũng đang ngắm người. Ngô Thế Huân dừng lại một lúc, rẽ bánh sang hướng khác.


Lúc cậu đến công viên, màu trời đã trở nên tối rồi. Cậu cứ mập mờ cho rằng Lộc Hàm sẽ xuất hiện ở đây, nhưng chạy cả một vòng rồi cũng chả thấy xe của anh đâu, đặc biệt là khu gần cây long não, cậu quanh quẩn ở đó cũng khá nhiều lần. Xem ra bản thân nghĩ nhiều rồi.


Ngay lúc Thế Huân quyết định bỏ cuộc lên xe đi về, chỉ nghe xung quanh vang lên một tiếng "Tách" nhỏ nhẹ. Đèn đường sáng lên. Ánh đèn chiếu sáng thành phố trong màn đêm, cũng chiếu sáng cả chàng trai đang đội mũ lưỡi trai đứng đối diện Thế Huân, cười toe toét lên nhìn cậu, ánh đèn vàng cam soi vào mắt anh, lấp lánh lấp lánh.

Ngô Thế Huân hình như không chịu được thứ ánh sáng bất ngờ ập đến, bèn nheo mắt lại. Cậu nghĩ có nên nói gì đó không, thì thấy Lộc Hàm từ trong túi áo lôi ra một vật rồi ném qua cho cậu. Thế Huân lật đật chụp lấy :

Là một đồng xu một tệ.

Lộc Hàm nghiêng đầu, nói :

"Không phải sinh nhật, liệu còn có thể được uống sữa chua và ăn bánh kem không ?"

Ngô Thế Huân nghĩ ngợi một hồi, trả lời nghiêm túc :

"Không được."

Lộc Hàm nhìn cậu chằm chằm.

Thế nhưng, cậu tiếp tục :

"Tôi có thể coi như hôm nay là sinh nhật tôi."

Lộc Hàm bật cười.

...

 
End Chap 5

P/s: Hú hú !!! Chap 5 ra lò rui đây, readers like và cmt cho Hunnie nha ^^ đừng đọc chùa, Hunnie k mún bị bơ âu : ))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top