Chap 4
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Thế Huân rất nhanh liền cảm giác bản thân hơi quá kinh ngạc rồi, ngôi sao suy cho cùng cũng là nhân vật của công chúng, có thể cần chú ý đến hình tượng, anh như vậy người bình thường là không cách nào hiểu được đâu. Tuy nhiên, cậu cảm thấy thích uống nước trái cây cũng không ảnh hưởng gì đến Lộc Hàm, rõ ràng anh cũng đã trải qua một vụ tai tiếng còn lớn hơn đây rất nhiều mà.
Thế Huân vẫn đang mải mê suy nghĩ, trong khi chị Dương và Lộc Hàm đang trò chuyện hết sức thuận lợi, tiếng cười liên tục vang vọng khắp gian phòng. Chị Dương là phóng viên kỳ cựu, rất biết sát ngôn quan sắc, lại nắm bắt được nội dung cuộc trò chuyện rất tốt; mặt khác Lộc Hàm cũng phối hợp rất ăn ý, nụ cười luôn mang trên môi mỗi khi trả lời câu hỏi đưa ra.
Năm Lộc Hàm ra đi là lúc anh 22 tuổi, giờ đây 3 năm trôi qua, dung nhan vẫn không đổi, nhưng cử chỉ hành động đã không còn vẻ ngây ngô mạnh mẽ như xưa, cả người nhìn có vẻ thung dung điềm tĩnh, khí phách bức người. Anh ấy là một ngôi sao thực sự.
Chỉ có điều ...
Chị Dương:
".... Nếu tôi nhớ không nhầm thì tháng trước là sinh nhật anh, hôm đó trên mạng có rất nhiều tin nhắn chúc mừng từ các fans, không biết Lộc Hàm anh có cảm động không? Sinh nhật anh trải qua như thế nào?"
Lộc Hàm :
"Tôi rất vui vì nhiều người bạn còn nhớ đến tôi, thật sự rất cảm kích mọi người. Sinh nhật thì đương nhiên phải ăn mừng rồi, nhưng do gia đình tôi đều đang ở nước ngoài, nên hôm đó tôi chỉ mời một vài bạn bè trong giới ăn bữa cơm thôi."
Thế Huân: " ........."
Chị Dương :
"...... Vậy bình thường anh thường làm gì trong thời gian nghỉ ngơi? Có đi chơi không?"
Lộc Hàm :
"Đa phần tôi đều ở nhà, rất ít đi ra ngoài hóng gió."
Thế Huân: "........."
Ngô Thế Huân không muốn nghe tiếp nữa. Những câu hỏi cậu không biết thì thôi, nhưng với mấy câu cậu biết thì câu trả lời của Lộc Hàm cơ bản đều là sai sự thật. Cậu thực sự nghĩ mãi vẫn không ra, theo cậu thấy, những sự việc trên thật ra cũng chẳng có gì quan trọng cả, không nhất thiết phải nói dối, chẳng biết Lộc Hàm tại sao lại làm vậy nữa !!
Đương lúc cậu đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên cảm thấy xung quanh trở nên yên ắng, Thế Huân ngước đầu lên, bắt gặp Lộc Hàm và chị Dương nhìn chằm chằm vào mình. Cậu chợt giật mình:
"Có... có chuyện gì sao?"
Chị Dương cũng không hiểu nổi đang nói vui vẻ tại sao Lộc Hàm đột nhiên quay sang nhìn Thế Huân, chị đoán rằng có phải cử động của Huân nhi làm phiền anh, bèn cười cười xoa dịu bầu không khí:
"Thế Huân, sao tự nhiên lại cau mày rồi còn thở dài nữa vậy ?"
Ngô Thế Huân lúng túng cực độ, cậu đang hăng say nghĩ về chuyện của Lộc Hàm, hoàn toàn không ý thức được rằng hiện tại vẫn trong quá trình phỏng vấn. Xưa nay cậu luôn làm việc rất nghiêm túc, không ngờ rằng hôm nay cư nhiên lại bị phân tâm. Cậu vội vàng xin thứ lỗi:
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi lại quấy nhiễu mọi người rồi."
Không đợi chị Dương trả lời, Lộc Hàm mở miệng:
"Có phải cậu có việc gấp không?"
Cậu vội vã lắc đầu:
"Không, không có. ...... Chuyện là như vậy, tôi.... em gái tôi là fan của anh, lúc nãy tôi chỉ là đang suy nghĩ không biết phải nói sao để xin chữ ký thôi."
Lộc Hàm rũ xuống đôi mắt, mỉm cười một cái, rồi không nói thêm lời nào nữa. Ngô Thế Huân cứ như thế ôm trong lòng tâm trạng thấp thỏm không yên cho đến lúc kết thúc phỏng vấn. Lúc ra về, Lộc Hàm gọi lại Thế Huân, xoè bàn tay phải ra. Cậu ngẩn người ra nhìn anh, từ trong túi áo lấy ra một tờ tiền để vào tay anh.
"........ ..........
....... Chẳng phải em cậu muốn chữ ký sao?"
Thế Huân bỗng nhiên tỉnh ngộ, cậu lúng ta lúng túng lấy ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ, vừa đưa ra liền có chút hối hận, cuốn sổ đó là cậu dùng để ghi chép lịch trình của các ngôi sao. Lộc Hàm xem cũng không xem, trức tiếp lật đến trang cuối cùng ký tên lên giấy, rồi đóng lại cuốn sổ trả lại cho Thế Huân, nói:
"Chỉ được cho mình em gái cậu xem."
Cậu gật đầu vì bị đánh trúng tim đen. Không biết có phải ảo giác của mình, cậu luôn cảm thấy lúc Lộc Hàm hình như cố ý nhấn mạnh hai từ "em gái". Chị Dương thấy Lộc Hàm ký tên cho cậu, cứ cười trêu rằng cậu lời rồi. Cả đường đi Thế Huân đều cười khổ, chỉ cảm giác cuốn sổ ôm trong lòng nóng đến muốn bỏng tay. Đợi đến khi tan làm về nhà, cậu mới lấy cuốn sổ ra, cẩn thận lật đến trang cuối cùng, phía trên trang giấy trắng tinh xuất hiện một dòng chữ được viết rất rõ nét:
Bánh kem ngon lắm. P/s: Câu này là thật đó.
End Chap 4
P/s: Chap này hơi ngắn :(( các reader dấu iu like và comt cho hunnie để hunnie có động lực để dịch tiếp a~ kamsa 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top