Chap 25
Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm vừa xuống máy bay liền bị một đám phóng viên vây quanh.
...
"Ngô Diệc Phàm, anh có thái độ gì đối với những lời Ngô tiên sinh nói trong buổi họp báo hôm trước ?"
"Ngô Diệc Phàm, quản lí của anh trong lúc phỏng vấn biểu thị rằng đang cân nhắc việc sử dụng đến pháp luật có phải thật không ? Anh sẽ kiện đối phương chứ ?"
"Lộc Hàm tiên sinh, cho hỏi anh có biết rốt cuộc kẻ ác ý nào đang hãm hại Ngô Diệc Phàm không ? Các anh có truy xét tới cùng không ?"
"Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm, lời xin lỗi của Ngô Thế Huân, hai người phải chăng chấp nhận ? Có lời gì muốn nói với đối phương không ?"
"Ngô Diệc Phàm......"
Các câu hỏi của đám phóng viên cứ dồn dập kéo đến, sắc mặt của Lộc Hàm càng lúc càng khó coi. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy cũng khá hoảng hốt.
Thật ra mà nói, từ khi quen biết Lộc Hàm đến giờ, cậu ta chưa từng thấy tâm trạng của anh lại tệ như thế này. Tuy rằng bình thường tính tình anh rất tốt, nhưng Ngô Diệc Phàm biết, đó chỉ là vì chưa chạm đến giới hạn của anh mà thôi.
Nhưng lần này đúng là......
Ngô Diệc Phàm thầm thở dài, nhân lúc Lộc Hàm còn chưa nổi đoá, cậu liền dừng bước chân lại, nói :
"Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, chuyện đó tôi cùng ê-kíp của tôi đều không muốn nhắc đến nữa. Ra nước ngoài quay MV thật sự rất mệt, chúng tôi đã 3 ngày không được ngủ ngon rồi, trước tiên hãy để chúng tôi về nghỉ ngơi, đừng kích thích thần kinh của chúng tôi nữa có được không ?"
Nói xong, Ngô Diệc Phàm hướng máy ảnh nở nụ cười vừa gượng gạo vừa mệt mỏi.
Nhất thời đám phóng viên ngơ ngác nhìn nhau, hai người nhân lúc này leo lên ngồi trên chiếc xe đã đợi sẵn từ lâu, một mạch đi thẳng đến Studio.
.
.
.
Vừa bước vào cửa, người trợ lí vội vàng chạy đến nói :
"Thưa sếp, anh Hoàng đang ở trong phòng họp."
Lộc Hàm mặt mày sa sầm mở cửa tiến vào, thấy Hoàng Tử Thao đang ngồi xem TV.
Trên TV đang chiếu lại buổi họp báo hôm đó, máy quay đặc tả cảnh Ngô Thế Huân đang mấp máy gì đó, sắc mặt cậu trắng bệch nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng tựa nước hồ.
...
"Đúng vậy, như tôi đã nói, sự việc này đã được lên kế hoạch từ trước, hôm đó anh Ngô Diệc Phàm vì quá mệt mỏi nên đã ngủ gật trong xe, tôi liền nhân cơ hội này tạo một tư thế mờ ám để đồng nghiệp của tôi chụp lại, sau đó tung lên mạng."
"Chứng minh ư ? Tôi nghĩ chắc cũng khá nhiều người nhìn ra được bức ảnh đó là do dân chuyên nghiệp cố tình chọn một góc độ tráo trở để chụp, nếu muốn, tôi có thể vạch ra cho mọi người thấy là góc độ nào. Vòng tay cũng là do tôi cố ý để lộ ra, thật ra chiếc vòng đó tất cả nhân viên trong đoàn ê-kíp của Ngô Diệc Phàm đều đeo một chiếc."
"Có người cho tôi một khoản tiền bảo tôi làm vậy."
"Cái này tôi không thể trả lời được, vì người đó không liên hệ trực tiếp với tôi. Tôi chỉ biết rằng hình như người đó cũng ở trong giới giải trí."
"Không phải tuyên truyền. Tôi... tôi chỉ là không chịu được lương tâm cắn rứt, nên mới kể ra sự thật. Tôi sẽ không vào giới giải trí, sau này có lẽ cũng không làm nghề này nữa. Tôi muốn nói lời xin lỗi với anh Ngô Diệc Phàm, còn anh Lộc Hàm nữa, tôi không xứng với tình bạn của anh ấy."
"Bởi vì tôi quen anh Ngô Diệc Phàm là nhờ anh Lộc Hàm giới thiệu. Thật ra từ 3 năm trước tôi đã quen biết anh Lộc Hàm rồi, trong một quán bar, chúng tôi cùng nhau uống rượu đến trời sáng. Kết quả ngày hôm sau cư nhiên lại xuất hiện tin đồn anh ta cưỡng hiếp fan nữ, lúc đó tôi cũng khá bất ngờ đấy."
"Tôi và Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm không thân cũng chẳng quen, mọi người nghĩ rằng tôi sẽ vì giúp họ tuyên truyền album mới mà bất chấp tất cả hy sinh danh dự bản thân sao ? Tôi nói rồi, tôi chỉ kể ra sự thật. Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm coi tôi như bè bạn, vậy mà tôi lại lén lút sau lưng họ làm ra chuyện này, tôi rất ân hận, trong lòng như có tảng đá đè vậy, áp lực vô cùng."
"Không biết. Người đó chỉ bảo tôi cung cấp hình ảnh, về việc tung tin và phía truyền thông đã chuẩn bị sẵn hết cả rồi, chỉ còn chờ bức ảnh mà thôi."
......
Hoàng Tử Thao tắt TV.
Vẻ mặt Lộc Hàm nhìn có phần thống khổ, anh nhíu mày, hay tay nắm chặt, trông như đang gắng hết sức kiềm chế điều gì đó.
Lộc Hàm :
"Cậu ấy... bây giờ đang ở đâu ?"
"Cậu ấy nói muốn về nhà. Tôi đã chuẩn bị xe đưa cậu ấy đi rồi."
Hoàng Tử Thao dừng lại một chút, lại nói tiếp :
"Ngô Thế Huân...... cậu ta rất thông minh."
Đúng vậy, Ngô Thế Huân đích thực rất thông minh.
Không !
Cũng không hẳn là thông minh, mà vì cậu ấy quá hiểu cái nghề này rồi.
Công chúng tò mò về cái gì, đám phóng viên muốn biết những gì, cậu đều rõ như lòng bàn tay.
Những vấn đề cậu muốn trả lời, cậu cũng có thể từ từ dẫn dắt để phóng viên đặt ra câu hỏi.
Đương nhiên, câu trả lời của cậu không toàn vẹn cũng chẳng rõ ràng, thậm chí còn dấy lên những nghi ngờ chất vấn, thế nhưng, chính vì như vậy mới càng chân thật.
Tiếp đó, chỉ cần Hoàng Tử Thao nắm chắc thời cơ, thì không chỉ Ngô Diệc Phàm, mà cả Lộc Hàm cũng được trả lại sự trong sạch.
Hoàng Tử Thao quả không hổ danh là Hoàng Tử Thao. Ngay sau khi buổi họp báo kết thúc, hắn đầu tiên "phẫn nộ" biểu thị muốn kiện Ngô Thế Huân, tiếp theo kịch liệt lên án mặt tối tăm của Showbiz, đồng thời ám thị rằng thật ra sớm đã biết rốt cuộc là ai và cơ quan truyền thông nào đứng sau lưng vụ này, bọn họ sẽ truy cứu đến cùng.
Mà người đầu tiên tung bức ảnh đó lên mạng không biết vì nguyên do gì, lại không đăng những bài viết phản bác ngôn luận của Ngô Thế Huân.
Trên mạng cũng lần lượt xuất hiện vô số chủ đề bàn tán sôi nổi "Người trong giới" và "Cơ quan truyền thông" muốn hãm hại Ngô Diệc Phàm theo lời Ngô Thế Huân rốt cuộc là ai.
Vở kịch xoay chuyển tình thế này vừa xuất hiện, Ngô Diệc Phàm từ "Thằng đồng tính giả tạo" lập tức trở thành "Hoàng tử khốn khó bị mưu hại", mặc dù vẫn còn kha khá người nghi ngờ sự chân thật trong lời nói của Ngô Thế Huân.
Thế nhưng, hiện thực cho thấy rằng, đa phần mọi người đều lựa chọn tin tưởng cậu.
...
...
Lộc Hàm :
"Cái này hoàn toàn không giống với ý kiến ban đầu chúng ta đã thống nhất, tại sao cậu ấy đột nhiên... "
Hoàng Tử Thao :
"Cậu ấy nói rất áy náy khi liên luỵ đến chúng ta, cho dù dùng cách nào đi chăng nữa cũng phải giải quyết triệt để vụ này."
Không sai, lẽ ra anh nên nghĩ ra, với tính cách của Ngô Thế Huân, cậu chắc chắn đã luyện tập rất nhiều lần mới có thể trả lời một cách lưu loát lại bình tĩnh như thế được.
Ngay từ đầu cậu đã có ý định làm vậy rồi.
Nhưng ngoài kia bây giờ đâu đâu cũng đang chửi rủa Thế Huân, gia đình cậu, bạn bè thân thích sẽ đánh giá cậu như thế nào ?
Lỡ như không may bắt gặp fan cuồng biết phải làm sao ?
Giới nhiếp ảnh không hề lớn, sau này ai dám cần đến cậu nữa ?
Cậu ấy gần như vứt bỏ mọi thứ, để đổi lại sự trong sạch của anh và Ngô Diệc Phàm.
Cậu ấy không màng đến hậu quả sao ?
...
Nghĩ đến đây, Lộc Hàm lại càng bực bội hơn nữa :
"Ngô Thế Huân thật là....."
Hoàng Tử Thao đột nhiên nhớ ra điều gì, nói :
"Lộc Hàm, lúc trước tâm trạng cậu không tốt nên chạy đến Friday uống rượu, không phải cậu nói chỉ có cậu một mình ngồi suốt cả đêm sao ? Vì cải trang rồi nên không ai nhận ra cả.... Tại sao Ngô Thế Huân....."
Lộc Hàm lắc đầu :
"Friday rất ít người biết, tôi cũng không nhớ nữa... Thì ra lúc đó cậu ấy cũng có mặt... "
Lộc Hàm đi tới đi lui suy nghĩ, trong lòng vẫn không tài nào bình tĩnh được :
"Hoàng Tử Thao, phiền cậu đặt vé giúp, tôi muốn lập tức đi...."
"Không được !" Hoàng Tử Thao ngắt lời anh.
Lộc Hàm nhìn hắn khó hiểu.
Hoàng Tử Thao :
"Lộc Hàm, cậu nhẫn nại thêm chút nữa đi, cậu cũng biết rằng bây giờ không thể đi tìm Thế Huân mà."
Lộc Hàm như muốn phát điên :
"Cậu bảo tôi phải nhẫn nại như thế nào ?! Được thôi, tôi nói cho cậu biết, lần này trở về tôi định...."
Anh dừng lại một hồi, đột nhiên hơi dịu xuống :
"Hoàng Tử Thao, tôi không tài nào bình tĩnh được, di động Thế Huân cứ tắt nguồn suốt, cậu có biết lúc tôi ở nước ngoài xem được tin tức đó, bản thân suýt nữa phát điên lên không ?"
Hoàng Tử Thao nhìn chằm chằm Lộc Hàm một lúc lâu, hắn quen biết anh cũng gần 20 năm rồi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy anh mất kiểm soát như vậy.
3 năm trước trong hoàn cảnh khó khăn đến mấy anh cũng có thể bình tĩnh đối mặt, tại sao bây giờ lại hành xử ngông cuồng như thế ?
Hắn nghiêm túc suy nghĩ rồi hỏi :
"Cậu thích Ngô Thế Huân, phải không ?"
Câu hỏi này dường như quá đột ngột, Lộc Hàm sững sờ.
Có thích không ?
Anh không biết.
Anh chỉ biết rằng người kia rõ ràng yếu đuối vô cùng, lại vẫn bảo vệ anh hết lần này đến lần khác.
Anh chỉ biết rằng người kia thật ra rất nhát gan, nhưng khi đối mặt với những chuyện liên quan tới anh lại trở nên dũng cảm khác thường.
Anh chỉ biết rằng trước kia từ rất lâu rồi, anh đã hi vọng quan hệ của cả hai có thể gần gũi hơn, càng ngày càng gần gũi hơn.
Rốt cuộc muốn gần đến mức độ nào ?
Gần đến mức không thể tách rời nhau được nữa.
Đó... chính là đáp án trong sâu thẳm con tim anh.
...
Một lúc lâu sau, Lộc Hàm thở dài lên tiếng :
"Đúng vậy, tôi thích cậu ấy."
...
End Chap 25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top