Chap 24

Đến ngày thứ 5, tại nhà Ngô Thế Huân bỗng xuất hiện một vị khách không mời mà đến

...

Hoàng Tử Thao lẽ ra đang ở nước ngoài. Cũng không biết hắn rốt cuộc đã dùng cách nào để đánh lạc hướng phóng viên, nên khi Ngô Thế Huân nhìn thấy Hoàng Tử Thao đứng trước cửa nhà mình, cũng hơi bất ngờ.

"Điện thoại của cậu tắt nguồn suốt." - Vừa bước vào, Hoàng Tử Thao liền mở miệng

Gương mặt Ngô Thế Huân trông khá tiều tuỵ, nói :

"Xin lỗi...... vì... vì thực sự có quá nhiều cuộc gọi rồi..."

Hoàng Tử Thao không nói gì, cúi đầu lấy điện thoại ra bấm một dãy số, rồi đưa cho cậu :

"Ngô Thế Huân, Lộc Hàm muốn nói chuyện với cậu."

Ngô Thế Huân ngẩn ngơ nhìn chằm vào chiếc điện thoại, rất lâu sau mới bắt máy :

"Alo......"

"Thế Huân, là tôi."

Âm thanh của Lộc Hàm vang vọng bên tại, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng như xưa, tựa như những chuyện cần bàn tiếp theo không phải là tai tiếng khiến người đau đầu nhức óc, mà là thảo luận nên đi đâu ăn cơm xem phim vậy.

Ngô Thế Huân sống mũi cay cay :

"Lộc Hàm, tôi......"

Cậu nên nói gì đây ?

Nên xin lỗi hay giải thích nụ hôn đó với anh trước đây ?

Trong lòng Ngô Thế Huân rối tung hết cả lên rồi, cậu dường như vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lí để đối diện với Lộc Hàm.

"Thế Huân, xin lỗi..."

Ngô Thế Huân sững sờ, vừa định mở miệng, Lộc Hàm lại nhanh một bước cắt ngang lời cậu :

"Không ngờ tới họ lại lôi kéo cả người ngoài cuộc như cậu vào. Tôi lẽ ra nên quay về, nhưng trước mắt đích thực không cách nào rời khỏi được, đành cho Hoàng Tử Thao về trước để xử lí ổn thoả mọi việc."

Ngô Thế Huân hơi sốt ruột :

"Xin lỗi, tôi... Ngô Diệc Phàm..."

Lộc Hàm ở bên kia đầu dây liền bật cười :

"Yên tâm đi, Ngô Diệc Phàm không có trách cậu, cậu ta nói coi như tiết kiệm được chi phí quảng bá album mới, cũng khá tốt... Nghe tôi nói này, đừng suy nghĩ lung tung nữa, cứ theo sự sắp đặt của Hoàng Tử Thao là được rồi. Còn những chuyện khác thì...... đợi tôi quay trở về."

Ngô Thế Huân từ tốn gật đầu.

Cậu trả lại điện thoại cho Hoàng Tử Thao. Tử Thao cũng nói với Lộc Hàm vài câu rồi cúp máy. Thế Huân nhìn hắn không biết phải làm sao.

Hoàng Tử Thao thở dài một hơi :

"Ngô Thế Huân, tôi biết việc này khá khó khăn, nhưng mà, tôi hy vọng cậu có thể mở một buổi họp báo."

Hắn dừng lại một hồi, tiếp tục nói :

"Ngô Diệc Phàm đang có một hợp đồng quảng cáo, mà hợp đồng lại yêu cầu khá nghiêm khắc đến hình tượng cá nhân, nên tôi không thể không cẩn thân. Quan trọng hơn là, trong việc này, cậu ta đích thực là người vô tội."

Ngô Thế Huân khó xử nhắm mắt.

"Cậu và Lộc Hàm...... chuyện của hai người đợi cậu ta trở về cả hai tự giải quyết. Còn buổi họp báo, bất kể là Ngô Diệc Phàm hay Lộc Hàm, họ hiện tại đều không thể xuất hiện được, sự việc này lại tương đối cấp bách, cho nên thật xin lỗi, chỉ còn cách kéo người ngoài cuộc như cậu vào thôi."

Ngô Thế Huân lắc đầu :

"Người xin lỗi là tôi mới đúng, đã gây ra nhiều phiền phức cho mấy anh như vậy. Anh cứ việc nói, tôi nhất định sẽ làm theo."

"Vậy được. Trong buổi họp báo cậu phải nói rõ ràng người bên cạnh không phải Ngô Diệc Phàm. Chuyện chiếc vòng tay, tôi sẽ bảo trợ lí và mấy nhân viên trang điểm gì đó tất cả đều đeo chiếc vòng tựa như thế, rồi nói rằng Ngô Diệc Phàm là vì muốn cảm ơn những người bạn đã luôn giúp đỡ cậu ấy, mỗi người đều tặng một chuỗi, cũng giống như đồng phục của đội bóng ấy mà. Còn về "tư thế thân mật" đó, Ngô Thế Huân, cậu nhớ kỹ, bức ảnh đó chỉ do góc lệch thôi."

"Nhưng mà......"

"Không nhưng nhị gì hết ! " Hoàng Tử Thao cao giọng :

"Cậu là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cậu có thể nhận ra, bức ảnh đó nhìn là biết do dân chuyên nghiệp chụp, sau đó nói rằng một loạt các bài báo bới móc có thể đều được sắp đặt hết rồi. Người trong bức ảnh có phải là Ngô Diệc Phàm hay không, một chút cũng không quan trọng. Bọn họ bảo đó là Ngô Diệc Phàm, tự nhiên sẽ tìm ra đủ loại "chứng cứ" khiến người khác tin tưởng. Thật sự mà nói, cho dù bây giờ có tỏ rõ người bên cạnh là Lộc Hàm, người khác cũng sẽ nghĩ rằng Ngô Diệc Phàm tìm người thế thân mà thôi. Nhưng chúng ta cũng chỉ có thể làm như thế. Tôi sẽ liệt kê những nghi vấn có khả năng đám phóng viên sẽ hỏi, ghi sẵn đáp án, cậu tới lúc đó chỉ cần học thuộc rồi làm theo là được."

Tiếp đó, Hoàng Tử Thao lần lượt nêu ra các hạng mục cần chú ý trong buổi họp báo : phải thể hiện vẻ mặt như thế nào, dùng ngữ điệu ra sao, thậm chí còn cả phong cách ăn mặc, trang điểm, mọi việc đều tỉ mỉ vô cùng.

Ngô Thế Huân chú tâm ghi chép, không sót một chữ, nhưng tảng đá nặng trịch trong lòng vẫn không hề vơi đi phần nào.

.

.

.

Tin tức nhân vật chính của "Nụ hôn trong xe" mở cuộc họp báo lan truyền đến chóng mặt.

Thật ra Hoàng Tử Thao vừa về nước, mọi việc cơ hồ đều được sắp xếp khá ổn thoả, đương nhiên cũng bao gồm cả việc tung ra thông tin này.

Còn về bức ảnh đó, những câu phán xét và phỏng đoán thực sự quá nhiều rồi, mọi người xem đủ hết các bài báo, giờ lại bức thiết yêu cầu đương sự đưa ra lời giải thích chính đáng.

....

Buổi họp báo được cử hành sau 3 ngày Hoàng Tử Thao về nước, vì không tiện xuất hiện nên hắn đã cử một trợ lí đưa Ngô Thế Huân đến hiện trường để chuẩn bị.

Ngô Thế Huân vừa xuất hiện, đám phóng viên lập tức hướng máy ảnh ảnh về phía cậu chụp lia lịa. Ngô Thế Huân hơi hồi hộp, chỉ dám khẽ ngẩng đầu đảo mắt qua một lượt.

Nói ra cũng thật nực cười, trước đó không lâu, bản thân cũng là một trong số đó.

...

Dựa theo sắp xếp ban đầu, Ngô Thế Huân sẽ đưa ra lời giải thích đơn giản về bức ảnh kia, sau đó đến lượt phóng viên đặt câu hỏi. Nhưng cậu vừa ngồi xuống, hiện trường liền có người lớn tiếng hỏi :

"Ngô tiên sinh, người trong bức ảnh có phải là anh và Ngô Diệc Phàm không ?"

Đám người bên dưới bắt đầu rối loạn cả lên, ánh đèn flash loé lên không dứt, đến độ khiến người nhức mắt. Bọn họ bàn tán xì xào, trao đổi ánh mắt với nhau : tò mò có, nghi ngờ có, tràn ngập ác ý cũng có.

Trong thời khắc khó xử lại gắt gao này, Ngô Thế Huân bỗng nhiên thất thần.

Cậu nhớ đến Lộc Hàm

Cậu đặt tên con người này trên đầu lưỡi nghiền ngẫm một hồi, sau đó nuốt vào bụng.

Cậu nhớ có lần ăn cơm Ngô Diệc Phàm hỏi cậu làm thế nào trở thành bạn của Lộc Hàm, vì hai người nhìn chẳng liên quan gì đến nhau cả. Kết quả Lộc Hàm cười bảo bởi vì Thế Huân đem lại cảm giác ấm áp cho anh, người như vậy, ai ai cũng nhịn không được mà muốn tiến lại gần bầu bạn.

Thật ra,
Lộc Hàm sai rồi.

Anh ấy không biết, cho dù là 3 năm trước hay hiện tại đi chăng nữa, anh cũng giống như ánh ban mai rực rỡ, trực tiếp soi thẳng vào trong trái tim cậu, mang đến sự ấm áp và năng lượng cho cậu.

Anh ấy mới là người khiến ai cũng muốn lại gần.

Có thể gặp được anh, bản thân thật sự quá may mắn rồi.

...

...

Ngô Thế Huân ngẩng đầu, từ tốn mà bình tĩnh lên tiếng :

"Đúng vậy, người trong bức ảnh chính là tôi và Ngô Diệc Phàm."


End Chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top