Chap 20

Trong một mối tình, đâu là thời điểm tuyệt đẹp nhất ?
Lúc tình yêu mới chớm nở ? Lúc tỏ tình ? Hay lúc cuối cùng được ở bên nhau ?
Không, thời khắc đẹp nhất, có lẽ là khi bạn đọc được những dòng trên, trong lòng chợt hiện ra ......

 
Soạt !!!

  
Ngô Thế Huân giật mình ngẩng đầu lên.

Chị Dương, đồng nghiệp cậu, đung đưa quyển sách trong tay :

"Thế Huân, em đang chăm chú xem cái gì vậy a ?"

Chị ta dời ánh mắt đến trang bìa của cuốn sách, đọc từng chữ một : Nhà văn nổi tiếng đắc lực đề cử, đưa đến bạn những phân tích chuẩn xác nhất về tình cảm - "Bí kíp tình yêu".

Chị Dương : "......"

Ngô Thế Huân lúc này thật sự hận không được muốn đào cái lỗ chui xuống. Cậu vội vàng giải thích :

"Không, không phải của em, là của nhỏ em họ em đấy....."

Chị Dương bật cười :

"Được rồi, em cũng đến độ tuổi này rồi, chuyện thường tình thôi mà. Sao, cô gái đó làm việc ở đâu, có cần chị giúp em xem xem không ?"

Đầu Ngô Thế Huân lắc như trống rattle, vừa định nói gì đó thì điện thoại chợt reo lên.

  
"Alo"

"Thế Huân, là tôi."

Tự nhiên cậu thấy chột dạ, ngẩng đầu lên nhìn đồng nghiệp một cái :

"Oh..."

"Bữa cơm tối đừng quên ăn đó, có cần tôi lái xe đến chở cậu không ?"

Ngô Thế Huân lập tức lắc đầu :

"Không cần đâu không cần đâu, tôi tự đi được rồi."

Đầu dây bên kia đột nhiên vang tiếng cười :
"Cậu ban nãy có phải đang lắc đầu không ? Cậu lắc thì tôi cũng có nhìn thấy đâu."

"......." - Cậu lén lút che điện thoại, nhẹ giọng nói : "Lộc Hàm, anh rãnh thật đấy"

Lộc Hàm ở đầu bên kia lại cười ồ lên :
"Đúng a, tôi đang vô cùng rãnh rỗi đây. Ok, tối nay gặp."


  
Ngô Thế Huân tắt máy, chị Dương nhìn cậu cười cực kỳ mờ ám :

"Hẹn hò sao ?"

Ngô Thế Huân ngượng ngùng giật lấy sách nhét vào ba lô :

"Không có, chị Dương, chị đừng suy nghĩ lung tung."

Chị Dương cười tít mắt nhìn cậu :

"Tối nay ở khách sạn Hoa Viên có một buổi họp báo công chiếu phim điện ảnh, không biết nên chọn ai đi cùng đây ta ?"

Ngô Thế Huân hít một hơn thật sâu :

"Chị Dương, đích thực là hẹn hò."


Ngô Thế Huân không nói dối. Nhưng, không phải là cậu và Lộc Hàm hai người, mà là Lộc Hàm mời cậu cùng đi một bữa ăn kinh doanh với đối tác.

   
Bữa ăn kinh doanh ?

  
Cũng có nghĩa là bữa ăn này mục đích hoàn toàn là bàn bạc công việc, vậy tại sao phải dẫn theo cậu ?

  
Ngô Thế Huân trong lòng nghĩ như vậy, cũng tự hỏi mình. Nhưng Lộc Hàm lại không trả lời trực tiếp với cậu, chỉ nói : "Dẫn cậu đi ăn chực không chịu sao ?".
Ngô Thế Huân suy nghĩ dù sao tối nay bản thân cũng không có việc gì cực kỳ quan trọng, nên rất nhanh liền đồng ý ngay.

....

....

....

Địa điểm dùng cơm là tại phòng riêng của một nhà hàng trang trí rất cầu kỳ, sang trọng. Khi Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đến nơi, đã có vài người ngồi trong đó rồi. Cậu phát hiện ra những người đó bản thân cư nhiên đều quen biết.

Đạo diễn Vương dáng vẻ thông minh sáng sủa hiện đang quay một bộ phim võ thuật cổ trang, nữ chính trong phim đồng thời cũng là ngôi sao đang nổi - Lí Vy Vy, còn một người nữa, là Thiên vương Lê Viễn Phong.

  
Lê Viễn Phong là đàn anh của Lộc Hàm. Gã ta debut trước anh, cũng là một ca sĩ kiêm nhà sáng tác toàn vẹn về ngoại hình, giọng hát, tài lẻ như anh vậy. Có một thời gian, cả hai là những ngôi sao liên tục được fan hâm mộ và báo chí so sánh nhiều nhất. Chỉ là so với con đường sự nghiệp bằng phẳng của Lộc Hàm, gã dường như vẫn thiếu cái gì đó, lúc nào cũng bị người đàn em này áp đảo, mối quan hệ của hai người có phần giống câu "Đã có Du sao còn sinh Lượng".

Về sau Lộc Hàm rút khỏi ngành giải trí, Lê Viễn Phong rốt cuộc cũng được nổi lên, đóng vững đánh chắc, đến ngày hôm nay đã ngồi vững ngôi vị "Thiên vương".

  
Ngô Thế Huân thật ra hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy gã. Trên đường đi Lộc Hàm có nói với cậu hôm nay là bàn bạc về nhạc kết của bộ phim truyền hình, do nữ chính hát, không hiểu tại sao Lê Viễn Phong lại xuất hiện.


Lộc Hàm trái ngược thần sắc như cũ, chào hỏi mọi người một lượt xong liền ngồi xuống chuyện trò vui vẻ. Nhưng Ngô Thế Huân rất nhanh đã cảm thấy được mỗi lần cùng Lộc Hàm dùng cơm đều không được thoải mái cho lắm. Ví dụ như lần trước chứng kiến cảnh Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao cãi nhau; hay như lần này lại được đích thân trải ngiệm cảm giác "Hồng Môn Yến" [1]

  
 
Vương đạo diễn gõ lên bàn :

"Cho nên, Lộc Hàm à, chuyện là như vầy, bản demo của cậu nghe cũng rất hay, chỉ là hơi nữ tính, mềm yếu quá."

"Vì ban đầu định sẵn do cô Vy Vy hát solo, nên giai điệu nhạc cũng nghiêng về nhẹ nhàng, mềm mỏng."

"Aish, bây giờ chúng tôi đổi thành Vy Vy và Viễn Phong đối hát, của cậu là không được rồi. Trọng điểm của chúng tôi là làm bật cái cảm giác con cái giang hồ cầm kiếm hành tẩu chân trời góc biển. Phải sửa lại !"

"Đó là đương nhiên rồi, có gì không vừa ý ông cứ thẳng thắn nói ra."

"Còn nữa, cậu sử xong trực tiếp giao cho Viễn Phong để cậu ta xem qua. Haha, cậu đừng nghĩ lung tung, tôi không có ý bảo cậu làm không tốt, chỉ là Viễn Phong đã từng viết nhạc cho Vy Vy, hiểu rõ chất giọng của cô ấy hơn."


Ngô Thế Huân đảo mắt nhìn Lộc Hàm. Người trong giới ai cũng biết được, ca khúc do Lộc Hàm sáng tác là tuyệt đối không qua tay kẻ khác sửa lại.


Lộc Hàm cười cười :

"Vương đạo diễn mấy người là thượng đế mà, mấy người muốn sao thì tôi làm theo vậy."

"Hahaha, cậu làm việc là tôi yên tâm rồi. Hai năm gần đây showbiz cũng chẳng được yên ổn, suốt ngày sinh chuyện, theo tôi thấy a, chính là thiếu đi những người cầu tiến lại thiết thực như cậu. Những chuyện qua rồi cứ để nó qua, có sai biết sửa là được rồi, cậu cũng đừng để tâm quá."

"Đạo diễn Vương nói đùa rồi. Trường Giang sóng sau đẩy sóng trước, hơn nữa loại nửa mùa như tôi cũng chẳng được xem là lớp sóng trước, cùng lắm chỉ là bọt biển mà thôi."

 
Lời nói của Lộc Hàm khiến mọi người đều bật cười. Nhưng Ngô Thế Huân lại cảm thấy giống như có gì đó nghẹn ở cổ họng, muốn nôn cũng không được mà nuốt cũng chẳng xong. Khó chịu chết đi được. Những người trước mắt cười nói cởi mở rõ ràng không khác gì lúc đầu, nhưng Thế Huân lại suy nghĩ :
Đây có thật là Lộc Hàm không ?

  
Lê Viễn Phong ngồi bên từ đầu không hé môi đột nhiên lên tiếng :

"Ở nước ngoài tiêu xài dữ quá phải không, hay lúc trước đưa tiền bồi thường hơi bị nhiều ha ? Thiếu thốn như vậy nói với anh một tiếng là được rồi, dù gì cũng là huynh đệ đồng môn, sao có thể nhìn cậu khốn khổ được ?"

Giọng điệu của gã nghe rất nhẹ nhàng hoà nhã, nhưng những lời rói ra lại đầy ý mỉa mai.

Tay Ngô Thế Huân đang gắp thức ăn bỗng dừng lại vài giây. Nhưng Lộc Hàm không để bụng :

"Ở bên đó lâu quá cũng chán. Cũng là về đây tốt hơn, ít nhất dạ dày không bị ngược đãi."

Lê Viễn Phong bật cười. Gã ngồi nghiêm chỉnh, đuôi mắt cong lên, cả người nhìn trông vô cùng nhã nhặn lại vui sướng.

Lộc Hàm hướng Thế Huân và Vương đạo diễn gật gật đầu :

"Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát."

  
Ngô Thế Huân từ tốn thở ra một hơi. Tuy rằng Lộc Hàm tạm thời rời cuộc nhưng trên bàn ăn vẫn huyên thuyên không ngừng. Từ cách nói chuyện giữa đạo diễn Vương và Lê Viễn Phong có thể thấy được bọn họ là bạn lâu năm, cộng thêm Lí Vy Vy cứ thường xuyên làm nũng, ba người cười nói qua lại khiến không khí cũng khá hoà hợp.

Ngô Thế Huân lấy tư cách là trợ lí của Lộc Hàm đến dùng cơm, cũng không bằng lòng tham gia vào, nên cậu cứ ngồi im ăn cơm vậy.

Lê Viễn Phong thở dài :

"Không ngờ mới mấy năm không gặp Lộc Hàm đã trở nên nhát gan như vậy, còn đâu phong độ của lúc trước nữa."

Vương đạo diễn :

"Vật đổi sao dời, thế sự xoay vần, hồi đó cũng không nghĩ rằng cậu ta bây giờ lại lui về làm hậu đài."

Lê Viễn Phong :

"Nói thật thì cậu ta quả thật rất tự cao tự đại, tuổi trẻ mà, quen thói kiêu ngạo, mọi người biết vậy đều nhường nhịn cả. Vốn đã đi rồi thi thôi, cư nhiên lại quay trở về, thật là..... chậc chậc...."


Vương đạo diễn huých nhẹ Lê Viễn Phong một cái, tỏ ý bảo gã đừng nói lung tung. Gã ngẩng đầu lên nhìn nhìn :

"Nè, cậu trợ lí !"

Ngô Thế Huân ngỡ ngàng nhìn gã. Lê Viễn Phong dán chặt mắt vào mặt cậu :

"Tôi hình như gặp qua cậu, phóng viên phải không ? Của đài truyền hình hay của nhà báo ? Cậu không phải trợ lí."

Ngô Thế Huân nhíu mày không nói chuyện.

"Nhắc nhở cậu một chút, đừng dính sát Lộc Hàm quá. Cậu tưởng tên đó vô duyên vô cớ mời cậu đến dùng cơm sao ? Đoán chừng là muốn lợi dụng cậu để cậu viết vài bài báo tuyên truyền chứ gì."

"Anh nghĩ nhiều rồi, không có chuyện đó."

Lê Viễn Phong bĩu bĩu môi :

"Không tin ? Cậu nghĩ Lộc Hàm là người tốt sao, trong showbiz lăn lộn đấu đá lẫn nhau, có bao nhiêu người là người tốt ? Bề ngoài làm ra vẻ chính nhân quân tử, chẳng qua chỉ là một tội phạm cưỡng hiếp mà thôi."

 
Câu nói này đã thành công khiến sắc mặt Ngô Thế Huân thay đổi. Có lẽ do ánh đèn quá chói, cũng có lẽ là do vị trí quá tốt, Ngô Thế Huân có thể thấy rõ ràng trong ánh mắt của 3 người đối diện pha lẫn sự chán ghét và chế giễu. Điều này làm cậu không thể chịu đựng nổi.

Ngô Thế Huân nhắm chặt mắt rồi lại mở bừng mắt ra, ánh đèn sáng loáng khiến cậu bị choáng trong nháy mắt. Lộc Hàm vẫn chưa về, bên kia Lê Viễn Phong vẫn còn lải nhải không ngừng.... Cái gì mà Lộc Hàm không trong sạch, lúc trước nổi được là do mấy quý bà bao dưỡng mà thôi, còn nói rằng anh mặt cũng dày lắm, đã vậy rồi còn không biết xấu hổ quay về mở Studio riêng, vân vân và mây mây.

 
Ngô Thế Huân rót một ly rượu cho bản thân, rồi cầm ly rượu lên bước đến trước mặt Lê Viễn Phong, mỉm cười nói :

"Lê Thiên vương, kính anh một ly."

Lê Viễn Phong nhướng mày, nhưng cũng không thất lễ nhanh nhẹn nâng ly lên.

Khoảnh khắc hai ly sắp chạm nhau, Ngô Thế Huân bỗng buông lỏng tay.....

 
Xoảng ! ! !

  
Ly thuỷ tinh vỡ vụn ra, rượu cũng theo đó bắn tung toé khắp sàn nhà.

 
  
3 người còn lại ai nấy cũng bị doạ một phen. Nhất là Lê Viễn Phong đang đứng sững ra.

Còn chưa đợi hồn gã bay về với xác, Ngô Thế Huân đưa tay nắm lấy cổ áo đẩy gã vào tường. Khoé mắt cậu đỏ rực, ánh nhìn lạnh lùng ghim chặt đối phương :

  
"Lê Viễn Phong, nói chuyện tích chút đức."

.

.

[1] : Hồng Môn Yến là một điển tích có nguồn gốc từ thời chiến quốc. Điển tích Hồng Môn Yến nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng công với ý muốn giết Lưu Bang. Sau này dùng "Hồng Môn Yến" ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người.


  
End Chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top