Chap 2
Ngô Thế Huân là một phóng viên ảnh của toà soạn "Tinh Văn", đây thật ra không thể coi là một công việc quang vinh cho lắm, nhưng cậu cũng không quá để tâm đến việc này. Vốn dĩ cậu có tính hướng nội, không thể viết ra một bản thảo bắt mắt, cũng không có tài xuất khẩu thành thơ, ưu điểm lớn nhất của cậu có lẽ chính là sự chuyên chú.
Suy cho cùng thì công việc khá hợp với cậu, ít nhất cậu tránh được những nỗi khổ trong vấn đề giao tiếp. Hơn nữa Thế Huân bẩm sinh đã có khiếu về lĩnh vực này, ngay cả tổng biên tập cũng khen rằng: "Hình do Tiểu Ngô chụp đều trông rất thật, lượng thông tin cũng rất chính xác."
Vì vậy từ khi Lộc Hàm tái xuất ngành giải trí, tổng biên tập chỉ bảo cậu để ý theo dõi mình anh thôi. Vị ngôi sao này a, cho dù chỉ là một cái nháy mắt, hay uống nước, đều sẽ thành tin hot. Nhưng bản lĩnh cắt đuôi những tên săn ảnh của anh cũng không phải dạng vừa đâu, may mà nhờ có sự nghiêm túc và lòng kiên trì, sau nhiều lần bị bỏ lại phía sau, Ngô Thế Huân đã tìm ra được bí quyết theo dõi anh.
Có những lúc lắng lại suy nghĩ, cậu cảm thấy thật nực cười, ngôi sao và thợ săn ảnh, đúng là kẻ thù trời sinh của nhau mà.
...
...
Thế Huân theo Lộc Hàm đến một công viên trông hơi hẻo lánh, đây không phải là nơi mà anh đến lần đầu. Anh thông thạo đậu xe ở phía sau của cây long não xum xuê, rồi mở cửa kính xe, uể oải nằm bò trên cửa sổ.
Nhiệt độ không khí của đêm xuân thật dễ chịu, nên có rất nhiều người trong công viên: trẻ con đang nô đùa, các bà cụ đang nhảy múa, những người khác thì đang trò chuyện vui vẻ với nhau,....
Lộc Hàm xem đến say mê, Ngô Thế Huân đang đứng cách đó không xa liền cảm thấy bất ngờ. Sáng nay trưởng phòng đặc biệt dặn dò rằng hôm nay là sinh nhật Lộc Hàm, có thể sẽ có tin hot, bảo cậu chú ý hơn. Nhưng cả ngày hôm nay, anh chỉ ngồi trong phòng làm việc, đến tối thì lại lui đến đây rồi đứng ngây người ra đấy, chẳng lẽ không tổ chức sinh nhật à ???
Cũng có thể là do ảnh hưởng từ gia đình, Thế Huân luôn nghĩ rằng sinh nhật là một ngày rất rất rất quan trọng, ngay cả ba mẹ cậu mỗi lần đến sinh nhật đều căn dặn cậu phải mời bạn bè ăn mừng một bữa thật hoành tráng. Vào ngày quan trọng như vậy, nhưng Lộc Hàm lại một mình chạy đến công viên, hình như anh ấy cũng chưa ăn cơm tối nữa.
Ngô Thế Huân cau mày nhìn về hướng chiếc xe cách đó không xa, đột nhiên thấy Lộc Hàm bước ra, cậu liền cầm máy ảnh lên và chú ý xem người đó là ai, kết quả là anh chỉ chạy đến bên một bà lão nói chuyện gì đó rồi bắt đầu học múa theo bà lão. Cậu không nhịn được cười, dáng múa của vị đại minh tinh này quả thật không ra gì, nhưng anh lại múa rất nghiêm túc. Các cụ bà xung quanh cũng thấy khá thú vị, tất cả đều dừng động tác đi đến chỉ cho anh.
Ngô Thế Huân đưa máy ảnh lên chụp liên hồi, sau lại lấy ra xem lại những tấm hình vừa chụp. Cậu mà giao những tấm hình này cho đồng nghiệp, đợi đến lúc xem lần hai, có thể chúng đã mang một tầng hàm ý khác rồi. Và đương nhiên cậu cũng đoán ra được chúng sẽ bị gán ghép với những ngôn từ không mấy hay ho, nào là "Thiên vương ngày trước phong quang không còn, một mình lẻ loi qua sinh nhật", hay "Lộc Hàm nửa đêm ra đường, nghi ngờ say rượu nổi điên"....
Nghĩ đến đây, Thế Huân buông máy ảnh xuống, Lộc Hàm ở bên kia cũng đã múa xong. Anh bước trở lên xe, vẫn tiếp túc nằm bò trên cửa kính xe, lúc thì lấy điện thoại ra lướt lướt, lúc thì ngồi ngắm người, trông thật nhàm chán. Ngô Thế Huân chỉ nhìn anh từ phía xa xa, nhìn một cách mờ hồ, cậu bỗng cảm thấy đêm nay thật kì lạ.
Đúng vậy, hôm nay quả thật là một đêm kì lạ.
Ngay cả một Ngô Thế Huân vốn hiền như bụt ấy cũng bị một cảm giác không thể giải thích cứ liên tục xúi giục cậu, khiến cả người chóng mặt, đến khi tỉnh táo lại mới phát hiện bản thân đang cầm trên tay hộp sữa chua và một cái bánh nhỏ đứng trước xe Lộc Hàm.
Anh nhìn cậu khó hiểu.
Tay Thế Huân liên tục đổ mồ hôi, cậu có chút căng thẳng. Xuất hiện một cách quang minh chính đại trước người mà mình trước giờ theo dõi, cậu thấy mình như tự ra thú tội vậy. May mà bây giờ là buổi tối, với lại cậu đang đội nón, Lộc Hàm chắc sẽ không phát hiện đâu. Thế nhưng Thế Huân lại không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu kéo vành mũ xuống, có chút không tự nhiên nói :
"Chào, chào ngài, chắc ngài là ngài Lộc nhỉ, đồ ăn ngài gọi đây ạ."
Lộc Hàm lắc lắc đầu :
"Tôi không có gọi, cậu nhầm người rồi."
"Không nhầm đâu ạ! Ngài Lộc, biển số xe là A9848 đậu dưới gốc cây long não trong công viên Thiên Trường..."
Cậu đột nhiên nghĩ ra một điều, liền vội vàng bổ sung :
"Ah, thật ra là có người đã gọi món ở tiệm chúng tôi rồi nhờ chúng tôi đem cho ngài. Ngài yên tâm, người đó đã trả tiền rồi ạ !"
Lộc Hàm nghe xong không lên tiếng, ngón tay anh nhè nhẹ gõ vào cửa xe, hình như đang suy nghĩ gì đó.
Từng giây phút trôi qua, Ngô Thế Huân khó xử đứng lì ra đó, cậu bắt đầu hối hận vì bản thân quá nóng vội mà có những hành động kì quái. Chính lúc cậu đang đắn đo suy nghĩ không biết nên chuồn lẹ hay không thì Lộc Hàm bỗng nhận lấy thức ăn, hỏi :
"Người đó gọi món xong còn nói gì nữa không ?"
Thế Huân im lặng một hồi, rồi ngẩng đầu lên mỉm cười trả lời nhẹ nhàng :
"Anh ta nói chúc ngài sinh nhật vui vẻ."
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top