Chap 19

Buổi concert xuất sắc này liên tục kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ.

 
Người hát thật tâm, người nghe thật tình.

 
Ngô Thế Huân lúc sau bất giác cũng bị show diễn của Ngô Diệc Phàm cảm hoá, tập trung xem đến khi concert kết thúc, thậm chí ngay cả bàn tay đang nắm lấy Lộc Hàm cũng chẳng buồn để ý. Đợi đến khi cậu ý thức được mọi việc, Lộc Hàm mới bình thản buông tay cậu ra, y như rằng việc này bình thường đến độ không thể bình thường hơn.

 
Ngô Thế Huân có chút không tự tại, Lộc Hàm liền vỗ vai cậu, bảo :

"Đi thôi, đi ăn tối."

Nói xong liền đi ra khỏi phòng VIP.
Ngô Thế Huân hơi sững người, sau lại cấp bách theo sau anh.

.

.

.

Địa điểm ăn tối là một nhà hàng có phong cách trang trí cũng khá cá tính, Lộc Hàm vừa bước vào liền chào hỏi nhân viên phục vụ, xem ra có vẻ là khách quen.

 
Hai người vào phòng ăn riêng, Lộc Hàm đưa thực đơn cho Ngô Thế Huân, nói :

"Cậu xem trước đi, lát có thêm hai người đến nữa."

Hiện tại đã gần 11 giờ tối, khách trong nhà hàng này hình như chỉ còn mỗi họ thôi.

 
Không lâu sau đó, Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài vọng vào càng lúc càng gần...

 
"......Concert lần này mở ra là vì quảng bá album mới, tự nhiên lại bỏ lỡ cơ hội, cậu còn cảm thấy có lí lắm sao ?"

"Đổi bài hát thôi chứ có gì to tát đâu, không phải đều muốn làm tăng sự chú ý sao ? Tôi thấy mấy lời nói vừa rồi của tôi cũng đủ để lên Top tìm kiếm chứ !"

"Cậu chỉ theo đuổi bấy nhiêu đó thôi sao, toàn mấy thứ chẳng đâu vào đâu."

"Ừ đúng rồi đúng rồi, thật vất vả anh quá đi, phải suy nghĩ mọi cách để tâng bốc tên idol vô dụng như tôi."

 
Rầm !
Đùng !

  
Cánh cửa phòng bị đá tung ra, hai người một trước một sau hùng hổ bước vào trong. Một người là nhân vật chính trong concert vừa rồi - Ngô Diệc Phàm; còn người kia, trong lễ hội âm nhạc lần trước gặp qua, chính là quản lí của Ngô Diệc Phàm. Sắc mặt của cả hai đều không tốt, người nào người nấy mặt đen như cái đít nồi ==

    
Lộc Hàm đầu cũng không ngẩng lên, nói :

"Cãi xong chưa ? Xong rồi thì ngồi xuống gọi món đi."

"Ai thèm cãi nhau với hắn chứ !"

"Chúng tôi không có cãi nhau !"

"........." - Ngô Thế Huân

  
Không khí trong phòng cuối cùng cũng chịu yên tĩnh lại. Ngô Diệc Phàm mặt đỏ phừng phừng tức muốn hộc máu, người quản lí trái lại mặt vô biểu cảm, im lặng không nói một lời. Lộc Hàm chầm chậm rót trà ra, nói :

"Được rồi, đều ngồi xuống đi. Để tôi giới thiệu, đây là Ngô Thế Huân. Còn hai vị, người này là Ngô Diệc Phàm, kia là Hoàng Tử Thao."

Thế Huân vội vàng đứng dậy :

"Xin chào, tôi là Ngô Thế Huân."

Ngô Diệc Phàm nghi hoặc bắt tay cậu, sau như đột nhiên nhớ ra điều gì :

"Tôi biết cậu. Cậu từng theo dõi tôi."

Hoàng Tử Thao nhíu mày nhìn sang Lộc Hàm :

"Paparazzi ?"

Lời vừa nói ra, mặt của Ngô Thế Huân liền đỏ bừng lên. Lộc Hàm lên tiếng chống lại :

"Thế Huân sau này đừng lãng phí thời gian theo dõi cậu ta nữa, theo tôi đủ rồi."

Ngô Thế Huân cảm thấy khó xử :

"Xin lỗi, tôi là phóng viên của toà soạn Tinh Văn. Tôi, tôi lúc trước..."

"Ngô Diệc Phàm, trên đường đi Thế Huân không ngừng khen cậu, bảo cậu hôm nay thực sự rất tuyệt." - Không để Ngô Thế Huân nói hết, Lộc Hàm đã cắt ngang lời cậu.

Ngô Diệc Phàm nhoẻn miệng cười, lại nhìn sang Thế Huân :

"Thật sao ? Cảm ơn !"

Ngô Thế Huân cuống cuồng gật đầu.

....

Tuy rằng chỉ là một bữa ăn tối bình thường, nhưng những người có mặt ở đây đều không thoải mái tí nào. Nguyên nhân là do hai tên Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao cứ cãi nhau mãi -_- Hai người kiểu anh một câu tôi một câu, cái miệng chí choé không ngừng.

Ngô Thế Huân được dịp mở rộng tầm mắt, cậu không ngờ rằng quan hệ giữa Ngô Diệc Phàm và quản lí của cậu ta lại như vậy, nhất là nghe nói Ngô Diệc Phàm có thể nổi tiếng như hiện tại đều có liên quan chặt chẽ đến sự giúp đỡ của người quản lí này.

Ngô Diệc Phàm dường như rất thích tranh cãi với Hoàng Tử Thao. Có nhiều lúc, cậu cũng sợ rằng Hoàng Tử Thao sẽ nhịn không được mà lật tung cái bàn. Trái lại Lộc Hàm lại luôn giữ trạng thái bình tĩnh, hiển nhiên sớm đã quen cảnh tượng này rồi. Nhưng khi nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, có thể thấy được dường như quan hệ cá nhân giữa hai người đó với Lộc Hàm cũng rất tốt.

 
Ngô Thế Huân hiếu kì hỏi :

"Mấy người quen biết nhau lâu lắm rồi sao?"

Lộc Hàm cười to :

"Uổng công cậu là thợ săn ảnh, Hoàng Tử Thao là người quản lí trước kia của tôi, cái này cậu cũng không biết sao ?"

Nghe anh nói vậy, não bộ Ngô Thế Huân đột nhiên thông ra ==" Nghe nói Lộc Hàm lúc trước vừa mới debut, bên cạnh liền theo sau một người quản lí, trước giờ chưa từng đổi qua. Sau này anh rút khỏi ngành giải trí, người quản lí đó cũng không thấy xuất hiện nữa. Không ngờ rằng hiện tại hắn lại trở thành quản lí của Ngô Diệc Phàm.

  
Là do Lộc Hàm giới thiệu sao ?

  
Thảo nào cậu luôn cảm thấy phong cách của Ngô Diệc Phàm hơi giống Lộc Hàm, nguyên nhân chắc là vì người quản lí này nhỉ ?

 
Lộc Hàm hình như biết được Ngô Thế Huân đang nghĩ gì, xua xua tay :

"Không liên quan đến tôi. Tôi chỉ là nể tình bạn cũ mời về sản xuất âm nhạc, nhân tiện... hợp tác với Ngô Diệc Phàm thôi."

Ngô Thế Huân có cảm giác đầu mình như sắp nổ tung đến nơi. Đối với một tay săn ảnh mà nói, đây đúng là một buổi tối đầy tin tức lớn, mấy tin này mà truyền tới tai đồng nghiệp của cậu, đoán chừng có thể viết ra cả một quyển sách. Không nhịn được, cậu lên tiếng nói đùa :

"Các anh tối nay tung ra nhiều tin trước mặt tôi như vậy, không sợ tôi sẽ nói ra sao ?"

Hoàng Tử Thao nhìn cậu một cái :

"Lộc Hàm có thể dẫn cậu đến ăn cơm chung với chúng tôi, đương nhiên cũng không xem cậu như những người bạn bình thường. Bất kể nghề nghiệp của cậu là gì, tôi tin rằng cậu sẽ không làm như vậy đâu."

 
Giọng điệu của Hoàng Tử Thao hơi lạnh nhạt, thậm chí có phần máy móc, nhưng trong lòng Ngô Thế Huân lại rất vui. Kì thật cậu luôn lo lắng rằng vì nghề nghiệp của bản thân mà bị bạn bè của Lộc Hàm căm ghét. Thế nhưng bây giờ xem ra, cho dù là một Hoàng Tử Thao lạnh như băng, hay là một Ngô Diệc Phàm từ nãy giờ vẫn chưa chịu khép miệng lại, bọn họ thật sự đều là những con người dễ hoà hợp. Ngô Diệc Phàm còn mời cậu tham gia buổi tiệc mừng công quy mô nhỏ tối mai, có lẽ chỉ là nể mặt Lộc Hàm, nhưng Ngô Thế Huân cuối cùng cũng được thở phào một hơi nhẹ nhõm.

...

...

...

Sau khi bữa tối kết thúc, Ngô Diệc Phàm chào hỏi vài câu rồi lái xe về trước. Còn Hoàng Tử Thao thì hỏi Lộc Hàm mấy vấn đề liên quan đến ca khúc :

"Bài hát cậu nói hai hôm trước đó, viết xong chưa ?"

Lộc Hàm lắc đầu :

"Vẫn chưa. Nhưng cũng sắp rồi, yên tâm đi."

Hoàng Tử Thao gật đầu, sau đó cũng lái xe li khai. Hiện trường chỉ còn mình Lộc Hàm với Ngô Thế Huân. Lộc Hàm là trực tiếp ngồi xe của Thế Huân qua đây, xe anh vẫn còn vứt ở bãi đậu xe ở concert. Tối thế này rồi, anh cũng chẳng muốn quay về lấy nữa, dứt khoát nhờ luôn Ngô Thế Huân chở anh về nhà.

  

Đây không phải lần đầu Lộc Hàm ngồi xe Ngô Thế Huân. Nhưng không biết tại sao, cảm giác khi ngồi trong xe lúc này lại không giống trước kia. Lộc Hàm ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng tại người Ngô Thế Huân.


Ngô Thế Huân cũng cảm nhận được, bèn hỏi :

"Sao vậy ?"

Lộc Hàm nghĩ ngợi một hồi rồi nói :

"Những tấm hình họ chụp hôm đó, tôi đều xoá hết rồi."

Hô hấp của Ngô Thế Huân đột nhiên trở nên dồn dập :

"Ah, Uhm..."

Lộc Hàm tiếp tục nói :

"Nhưng mà, tôi có giữ lại một tấm."

 
 
Kétttt ! ! !

  
 
Xe đột nhiên ngừng lại, Ngô Thế Huân kinh hoàng nhìn Lộc Hàm :

"Anh......"

Lộc Hàm bỗng thấy hối tiếc, anh đoán chắc Thế Huân bây giờ mặt nhất định đỏ như quả cà chua chín, khổ nỗi trong xe tối quá, anh không nhìn thấy được.

Lộc Hàm khẽ ho một tiếng :

"Cậu cũng biết mà, thân là một nghệ sĩ lúc nào cũng phải chú ý đến cử chỉ lời nói của bản thân. Cho nên, tôi lấy tấm hình đó để nhắc nhở mình, làm việc gì cũng phải cẩn thận, tỉ mỉ."

Ngô Thế Huân nhất thời không biết nói gì hơn. Cậu cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng Lộc Hàm nói cũng có lí, nên cậu không phản bác lại.

Cậu im lặng nhìn Lộc Hàm, đối phương cũng đang thản nhiên nhìn cậu, hai người bỗng căng thẳng một lúc, cuối cùng cũng là do Ngô Thế Huân tiếp tục đạp ga lái xe đi mới kết thúc.

 
Lộc Hàm hình như tâm trạng rất tốt, suốt đường cứ ngân nga mãi.
Không lâu sau, anh lại mở miệng :

"Ngô Thế Huân, cậu muốn nghe bài hát nào không ?"

Ngô Thế Huân nghe không hiểu :

"Sao ?"

"Bài hát mà Hoàng Tử Thao hỏi tôi, thật ra tôi viết xong rồi."

"...Vậy sao ?"

"Cậu muốn nghe không ? Tôi hát cho cậu nghe."

"Tôi không muốn nghe."

"......" - Lộc Hàm làm bộ không nghe thấy, tiếp tục nói : "Trước Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao, làm thính giả đầu tiên, thế nào ?"

"Người nghe đầu tiên có thể được vé lên thuyền ngày tận thế không ?"

"......Thật sự, tôi cảm thấy bài này cũng không tệ lắm, cậu có thật là không muốn nghe không ?"

Ngô Thế Huân trịnh trọng gật đầu :

"Thật sự không muốn."

"......." - Lộc Hàm hơi buồn : "Ngô Thế Huân, cậu cố ý đúng không ?"


Câu nói này đã thành công phá vỡ sự giả vờ lạnh nhạt của Ngô Thế Huân, cậu bỗng chốc cười to, muốn ngừng cũng không được.

Lộc Hàm hình như chưa từng thấy qua dáng cười này của cậu : chân mày hoàn toàn giãn ra, khoé miệng cũng cong đến hết cỡ. Sự vui mừng không thể đè nén đó, khiến buổi đêm tĩnh mịch cũng trở nên sinh động.

   

Bây giờ trời đã rạng sáng rồi, trên đường ngoại trừ vài chiếc xe thi thoảng vụt qua, thì chỉ có ánh đèn lờ mờ đồng hành cùng họ.

Ngô Thế Huân vừa cười vừa quay sang nhìn Lộc Hàm, ánh đèn bên ngoài chớp nhoáng hắt vào đáy mắt cậu như những tinh linh không kìm giữ được, chen lấn chạy ra nhảy múa trong mắt cậu.

  
Lộc Hàm bất giác mỉm cười.

 
Đây là một buổi tối tuyệt đẹp.

Họ cùng nhau xem một concert vô cùng đặc sắc, cùng nhau ăn một bữa cơm mĩ vị.
Và cuối cùng, hai người như hai đứa ngốc, cười suốt cả đường đi.

  
  
End Chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top