Chap 17

Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của Lộc Hàm, từ hôm sau khi Ngô Thế Huân chạy trốn tới giờ vẫn chưa liên lạc với anh lần nào.

Nụ hôn ngày kia, tuy là bất ngờ ngoài ý muốn, nhưng Thế Huân vốn đã rất dễ dàng căng thẳng và hay xấu hổ, cho nên cậu có phản ứng đó cũng chẳng có gì bất thường. Thế nhưng so với phản ứng của cậu, Lộc Hàm lại càng để ý đến suy nghĩ của bản thân hơn. Anh luôn cảm thấy mình rất thích Ngô Thế Huân, đơn thuần như bạn bè. Mà giờ đây, cái loại thích này dường như đã mang thêm một ý vị không rõ lai lịch khác nữa....

.

Sự thay đổi tinh tế này, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào ?

.

Lộc Hàm hút thuốc, đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Ngô Thế Huân, khi ấy cậu đội một chiếc mũ, đầu cúi xuống thấp để người khác không nhìn thấy mặt mình, trên tay còn cầm một túi ni lông bảo là người giao hàng. Lúc đó anh chỉ thấy buồn cười :

Diễn vụng về quá!

...

Thế sự bao giờ cũng rất diệu kì.

...

Anh của ngày trước tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ rằng có một ngày bản thân sẽ vì người kia mà tâm tình rối loạn không tả. Thậm chí, anh còn chẳng khác gì một tên sắc lang, trong đầu không ngừng tua đi tua lại gương mặt đỏ bừng của cậu sau nụ hôn vô tình của hai người.

Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm thầm đọc tên cậu hai lần, từ tốn nhả ra một tầng khói thuốc.

  
Chính lúc Lộc Hàm đang nghĩ ngợi phải làm sao để tìm về phóng viên Ngô đã trốn chạy thì cậu lại chủ động đến nhà anh. Lộc Hàm rất bất ngờ, anh còn tưởng cậu ít nhất cũng phải qua một thời gian sau mới dám gặp anh. Thế nhưng người trước mặt này, tuy vẫn là hay né tránh ánh mắt anh, nhưng đích thực là đến hẹn anh dùng cơm.

 
Ngô Thế Huân trông có đôi chút băn khoăn :

"Ờ... uhm, tôi không tìm thấy cuốn sổ ghi chép của mình, nên qua đây xem có không."

Người này ngay cả nói dối cũng không biết, rốt cuộc là làm sao lại trở thành phóng viên được nhỉ ?

"......Ân, đã tìm thấy chưa ?" Lộc Hàm gật đầu

"Chưa, vẫn chưa..."

"Ờ..."

Ngô Thế Huân ho nhẹ một cái :

"Hình như thời gian cũng không còn sớm nữa, anh đã ăn cơm chưa ?"

Lộc Hàm xoa xoa cái bụng vừa lấp đầy tô mì ăn liền :

"Vẫn chưa, tôi nhịn đói cả ngày rồi."

Nét mặt Thế Huân cuối cùng cũng thư giãn vài phần :

"Vậy chúng ta đi ăn cơm đi."

Khoé môi Lộc Hàm không kìm được khe khẽ cong lên.

.

.

.

Nói chung, bầu không khí của bữa cơm này cũng không phải quá tệ, cả hai giống như mọi ngày, trò chuyện tuỳ thích.

 
Lộc Hàm nhìn ra được tuy Ngô Thế Huân có chút không tự nhiên, nhưng cậu đích thực rất nỗ lực tỏ ra không căng thẳng khi đối diện với anh. Bởi vậy, Lộc Hàm cũng biết tự kiềm chế để bản thân thôi chọc ghẹo cậu nữa, không khéo lại doạ người ta chạy mất.

 
Ăn xong cơm, hai người cùng nhau về Studio, Lộc Hàm đưa cho Ngô Thế Huân một tấm vé, là vé xem concert của Ngô Diệc Phàm. Thế Huân nhìn qua, hình như còn là ghế VIP nữa.

"Trong concert tôi là khách mời, đến xem đi."

"Cậu ta rất nổi tiếng. Nhất định là phải đến rồi." - Thế Huân gật đầu.

Cũng có nghĩa là, toà soạn chắc chắn sẽ cử người đi sắp xếp phỏng vấn và chụp hình.

Lộc Hàm nghe vậy lại than thở :

"Đúng là phải nhờ phúc của cậu ta rồi. Nếu cậu muốn, lần sau tôi gọi cậu ta đến đây cho cậu làm phỏng vấn đặc biệt."

Ngô Thế Huân sững người, rồi lặng lẽ lắc đầu.

  

End Chap 17

P/s : Chap này "khá" ngắn :'( Mấy chap sau sẽ bù lại nha, nha... 😬🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top